Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Anh ấy đã trở lại.

Adnois Grayson đã trở về. Grey thân yêu của tôi đã về!

Trái tim nhỏ bé của tôi đang run lên từng hồi và không thể kìm nén nó  lại dù cho đã cố gắng . Những cảm giác quen thuộc lại ùa về khi tôi nhớ về anh và những cơn đau lan tỏa theo từng hơi thở nặng nề

Grey là ngôi sao trong một nhóm nhạc nổi tiếng toàn thế giới.  Những bài hát của nhóm mà anh biểu diễn mỗi đêm khiến trái tim nhỏ bé của các cô gái trở nên điên cuồng. anh dường như sống và thở nhờ nghệ thuật .

Mặc dù đã muộn nhưng Tôi biết anh ấy vẫn ghé thăm nhà của chúng tôi vào tối nay. Việc đó làm cho tôi khó chịu, và tôi ghét điều đó. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh, thậm chí khi anh quay lại và luôn như hình với bóng với người anh trai đáng yêu của tôi. Cùng anh trai tôi đi đến những sân chơi, những cửa hàng ăn nhanh.

Tôi đã chơi với Grey được 18 năm rồi. Anh ấy là người bạn thân nhất của anh trai tôi, Alex, họ đều lớn hơn tôi 5 tuổi. Bố mẹ tôi chưa bao giờ tin rằng tụi tôi lại thân nhau đến vậy. Có một người anh trai lơn tuổi như Alex làm tôi nhiều lúc cảm thấy mình có đến tận 3 người bảo hộ chứ không phải hai.

Đa số Alex và bạn anh ấy thường thích đến những nơi như club hay những quán bar nhưng đối vs Grey lại khác. Anh ý quá nổi tiếng để đến những chỗ tầm thường như vậy. Nếu anh ấy cố chấp đến đó, một điều kinh khủng sẽ xảy ra.

" Em thích chứ" một giọng nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi quay lại và mỉm cười vs Evan khi tôi tôi đang ngồi trong chiếc xe của cậu ấy đỗ trước cửa nhà tôi.

" Vâng, nó thật tuyệt" Tôi nói dối để che giấu đi sự chú ý của mình vào người đang có mặt trong ngôi nhà của tôi mà đó không phải Evan. Nói thật, đây là cuộc hẹn hò tồi tệ nhất mà tôi có. Tôi ra ngoài chỉ vì không muốn ở nhà mình vì biết Grey ở đó.

Anh đang có một tour diễn kéo dài 3 tháng - nó thật là dài. Và tôi đã cố tránh mặt khi anh đến và ở nhờ nhà chúng tôi ( với anh trai đáng yêu của tôi). Hầu như tất cả buổi chiều tôi đều ở nhà của Reece. Cô bạn thân nhất mà tôi có,và là người duy nhất biết tôi thích Grey.

Reece giúp tôi chuẩn bị cho buổi hẹn hò với Evan.

" Cậu thật sự muốn làm điều này chứ?" cô ấy hỏi tôi trước khi Evan đến đón tôi ở nhà của cô ấy.

" Ừm, mình muốn" Tôi trả lời, và cố gắng làm quen với điều này. Tôi biết Evan qua một buổi dự tiệc. Và ngay lúc đó, cậu ý hỏi tôi có muốn hẹn hò cùng với anh ấy không. Lúc đầu tôi định mặc kệ điều này cả kể khi chúng tôi đã trao đổi số của nhau.

Chính Grey đã khiến tôi buộc phải liên lạc với Evan, làm cho tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khi nhìn cậu, Mỗi lần nhìn thấy Evan cười là tôi lại thấy có lỗi với cậu ấy.

" Mình thích cậu rất nhiều Lacey" Even tiến lại gần với tôi.

Chúng tôi mới chỉ đi ra ngoài ăn và có khoảng thời thời gian tối vui vẻ với nhau. Và tôi nhận thấy, Evan khá là tự kiêu và cực kì ồn ào, và đặc biệt rất tự mãn về vẻ bề ngoài của mình.

Tôi không nói mấy trong buổi tối hôm nay, nhưng Evan lại khác, anh ấy dường như rất vui mỗi khi đề cập đến những chủ đề mà liên quan đến chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ gặp người nào mà tự luyến về bản thân mình như vậy.

Vì mải nghĩ về Grey, tôi đã không nhận ra cánh tay của Evan đã quàng qua cổ mình. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thành thật với cậu ấy.

"Evan, Anh thật là tuyệt vời" tôi lại bắt đầu nói dối, tôi không thể nói với cậu ta rằng cậu ta thật kiêu ngạo và nhàm chán và đang cố chia ray cậu ta một cách êm đẹp nhất có thể.

Nhưng đáng tiếc Evan lại không hiểu tôi đang nói gì, Đôi mắt của cậu ta đã dính chặt lấy đôi môi của tôi, Và càng ngày cậu ta càng lại gần và đặt nụ hôn lên môi tôi.

Ngay lúc đấy, tôi đã sợ, tôi ghét điều này, và cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn này nhưng vô ích.Tôi bắt đâu hốt hoảng và  gắng sức hơn để thoát ra cậu ấy nhưng điều đó lại làm cho cậu ta hôn tôi sâu hơn

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa, và tiếp đó Evan đã bị kéo ra khỏi chiếc xe của cậu ta. Tôi mất một lúc để ôn định lại tâm trạng và điều tiếp theo tôi nhìn thấy là Grey đang lạnh lùng đứng đó, anh túm lấy Evan và đánh cậu ta mấy phát. Hình như anh ấy đang rất tức giận.

" Em đang làm cái quái gì ở đây thế?" anh quát tôi. Tôi lấy tay sờ thử vào môi mình và thấy hình như nó đã sưng phồng và đỏ lên rồi. Evan đã cắn và mút môi tôi mạnh hơn tôi nghĩ.

Grey nhìn tôi, và tôi nhìn anh ấy, chúng tôi đối diện với nhau. Mặc dù tình hoàn cảnh của tôi có hơi bị xấu hổ và ngượng ngùng. Nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy nghiến chặt răng, quay ra Evan vẫn còn đang chật vật dưới đất.

Tôi hoảng sợ, và nhanh nhất có thể, tôi mở của ô tô và ra ngoài xe. Grey đánh vào mặt của Evan. Tôi không thể tin được, lập tức dùng tay che mồng lại, Evan định đánh lại Grey khi anh ấy đi về chỗ tôi.

" Tôi cảnh báo cậu không được lại gần em ấy một lần nữa" Grey nhìn Evan một cách lạnh lùng. Đây là đầu tiên tôi nhìn thấy Grey như vậy bao giờ, điều này làm tôi cảm thấy sợ.

Grey nhìn Evan sau đó từ từ bước lại gần chỗ tôi. Mặt anh ấy hòa hoãn một chút, tay của anh ấy nắm lấy tay tôi. Và , tôi thì lại đang cố lí giải tại sao anh ý lại làm thế.

Có phải anh ấy đã nhìn thấy tất cả?

" Em ổn chứ?" Anh nhẹ giọng hỏi, đôi mắt anh ấy chăm chú nhìn tôi. Tôi chỉ gật đầu.

Ngón tay anh chạm nhẹ đặt lên đôi môi sưng phòng của tôi, và hình như anh lại tực giận

" Đi, vào nhà trước đã" Anh quàng tay qua bả vai tôi, và dìu tôi tôi vào nhà.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe của Evan, và tôi chắc chắn mình sẽ không bào giờ gặp lại cậu ấy nữa. Một lần bị ăn đánh như vậy đã quá đủ với Evan

Tôi đã cố để chuyện đó không xảy ra nhưng cậu ấy lại không muốn, dù cố hết sức mình nhưng không thể ngăn được Evan lại vì cậu ấy quá khỏe so với tôi.

Một luồng khí đáng sợ chạy qua tôi khi tôi nghĩ tôi sẽ ra sao nếu không có Grey xuất hiện. Một cánh tay khỏe mạnh ôm lấy thắt lưng của tôi, Grey kéo tôi lại gần anh và mở cánh cửa cho tôi vào.

" Anh trai em đâu anh?" Tôi hỏi như một người không còn sức sống.

" Anh em đi mua đồ ăn rồi" Anh dẫn tôi đến phòng khách

Tôi ngồi xuống sofa ngay bên cạnh anh

" Em không sao chứ?" Anh ân cần hỏi

" Em , Em không nghĩ điều đó lại xảy ra" giọng tôi run run

" Em nên chú ý đấy Harp"

Harp, Chỉ có anh mới gọi tôi bằng cái tên này này. Anh ý bảo là anh không thích gọi thằng tên của tôi. Chính vì vậy anh thuyết phục mọi người gọi anh tên anh bằng cách gọi tắt họ của anh thay bằng tên và Harp chính là cách gọi ngắn gọn của họ tôi Harper. Nó nhắc nhở tôi, anh chỉ coi tôi như là một người em gái của người bạn thân của anh

" Anh tốt thật đấy !" tôi cố gắng bảo vệ bạn thân mình.

" Nếu em đi ra khỏi chiếc xe đấy sớm hơn, thì cậu ta đã không làm vây" Anh ý lại giáo huấn tôi

" vì vậy,... đó là lỗi của em hả" Tôi bắt đầu cáu và đứng dạy

Anh ấy nhìn đi chỗ khác và vò tóc mình. Mái tóc đã mọc ra một chút từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy. tôi thích mái tóc màu đen nhưng đôi lúc màu vàng lại hợp với anh ý hơn

" Anh không nói đó là lỗi của em" Anh ấy đứng theo tôi dậy, và sự thật ràng anh ấy rất cao và tôi lại chỉ đứng đến vai của anh

" Vậy ý anh là sao" tôi hỏi ngược lại

" em đã đi ra ngoài rất lâu rồi"

" Anh để tâm ư" Tôi bắt đầu hạ hỏa khi anh ấy nói như vậy

" ừ" Anh có vẻ không được tự nhiên cho lắm, dường như có điều gì đó anh ý muốn nhưng không dám làm

Q;96

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman