Chương một: ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-học trưởng à. Anh đến sớm quá

-có gì không?

Dĩnh Nhi cả ngày cứ lẽo đẽo đi sau anh khiến anh phát phiền. Những cô gái khác hâm mộ anh cũng xì xào to nhỏ

-sao cô ta lại mặt dày vậy chứ, hôm nào cũng bám lấy Tử Huân

-liên quan gì tới các cô sao- Dĩnh Nhi đánh mắt lườm- hay là các cô không muốn ngày mai không đến trường nữa?

Nghe vậy, hội đứng gần đó cũng tản ra

-cô làm cái gì vậy chứ? - anh tức giận

-Tử Huân à, em là thích anh thật lòng mà

-tôi đã nói rồi, cô phiền phức thật. Tránh xa tôi ra

Ngày nào cũng vậy, cô đều đến từ sớm để đón anh, chuẩn bị sẵn nước và khăn cho anh sau mỗi trận bóng rổ. Nhưng tấm lòng của cô chưa bao giờ được người đó mở lòng đón nhận dù chỉ một chút

*binh* Dĩnh Nhi mắt chăm chú vào chiếc điện thoại ,không để ý đâm sầm vào anh

-tôi nói cho cô biết, tôi không thích cô, cô đừng có theo tôi nữa, đồ phiền phức

Rồi anh bỏ đi

Ngày hôm sau, Tử Huân tới trường, không thấy cô đứng ở cổng trường, miệng ngậm chiếc kẹo mút tươi cười nhìn anh, trên tay là hộp đồ ăn sáng cho anh nữa. Nghĩ cô đã bỏ cuộc, anh cảm thấy mình đã dứt ra được một phiền phức

Anh vào lớp, thấy cô đang ngồi trên ghế, không phải là bộ đồ đen bằng da điểm những gai trên mép chỉ cùng với tông trang điểm đậm chất cá tính nữa. Dĩnh Nhi hôm nay nhẹ nhàng, yểu điệu trong bộ váy xoè tới gót chân ren trắng, không trang điểm mà chỉ mặt mộc chấm một chút son bóng tôn lên vẻ đẹp mặn mà sắc xảo của cô.

Nhất Minh một chân quỳ xuống, đỡ lấy đôi bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô mà xoa bóp

Giờ anh mới nhớ, hôm qua lúc cô đâm vào anh, chân cô đã bị trẹo. Anh không quan tâm thậm chí còn nói với cô những lời chua xót.

Nhưng anh quan tâm làm gì chứ. Anh ghét cô cơ mà, sao lại để ý cô bị đau chân?

Tại sân bóng rổ————-

Tử Huân mồ hôi chảy ướt áo, lộ ra những múi cơ rắn chắc. Anh đánh mắt một lượt, tìm kiếm Dĩnh Nhi thì quả nhiên thấy cô ngồi bên ghế đá, trên tay là khăn lau mồ hôi và chai nước suối

Anh nhẹ nhàng đi tới hướng cô, để lại bao sự tiếc nuối trên gương mặt những cô gái vây quay sân bóng rổ

Giựt chai nước và khăn trên tay cô, anh nhếch miệng:

-hôm nay cô may mắn được chọn, tôi sẽ dùng đồ của cô

Dĩnh Nhi đứng hình vài giây trước hành động của anh. Chưa để Tử Huân kịp uống, cô giựt lại chai:

-ai nói em mang cho anh?

Anh trố mắt nhìn cô:

-em nói vậy là sao?

Đúng lúc đó, Nhất Minh từ sân bóng truyền bên cạnh chạy qua:

-Dĩnh Dĩnh, sao em còn ở đây? Em mang cái này cho anh sao?

Nhất Minh tươi cười. Cô cũng cười lại với anh.

-um. Em mang cho anh đây

Hai người thân mật với nhau trước ánh mắt hình viên đạn bạc hận không thể xuyên qua người Nhất Minh của anh

-ai cho anh thân mật như vậy với người của tôi?

-người của anh? Ai là người của anh- Nhất Minh hỏi

Một tay ôm Dĩnh Nhi vào ngực, anh hung hăng:

-cô ấy là người của tôi, anh còn cả gan dám thân mật với cô ấy trước mặt tôi sao. Đừng nghĩ anh lớn hơn mà tôi sẽ nể anh.

Cô bất ngờ:

-học...học trưởng à..... anh ấy

Cô chưa nói hết câu liền bị anh khoá môi lại:

-em là người của tôi, không cho phép em trong vòng tay của tôi bênh vực hắn

Nhất Minh cười phá lên, trêu chọc cô:

-đứa em gái này của anh cuối cùng cũng lớn rồi sao. Hahaa. Anh cũng có em rể rồi hả?

Em...em rể?

Hoá ra Nhất Minh là anh trai của cô sao? Ôi trời ơi. Giờ thì anh không còn cái lỗ nào mà chui rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro