Hồi 1 - Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đỉnh núi đó có gì ? Liệu rằng đó là thứ mà chúng ta luôn tìm kiếm hay đó là thứ chúng ta luôn ghét bỏ ? Chúng ta đơn giản là một loài sinh vật giàu cảm xúc với nhiều ký ức đau thương và buồn bã, sẽ chẳng có gì nếu như chúng ta chỉ sống như một thứ đồ vật vô tri và không cảm xúc. Từ nơi cao nhất của đỉnh núi, đó là những nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời mình.

- Xin chào

Tôi là nhân vật đầu tiên của bộ truyện này, bạn không cần biết tôi là ai và tôi đến từ đâu, vì đây chỉ là ý thức tạm thời của tôi. Đây là một mớ hỗn độn mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe và cảm nhận chúng, đó là đôi ba lời tâm sự đến từ một người mà bạn không quen biết hay chỉ đơn giản là những lời than thở vô hồn.

Tôi là một người hướng nội, một người hay buồn. Ở trong thời đại này thì internet chắc chắn là thứ chúng ta không thể thiếu rồi, tôi cũng vậy. Tôi tiếp xúc internet khá sớm và rồi tôi gặp được "anh ấy". Tôi là một Editor, trình độ tôi cũng bình thường như bao người khác và tôi cũng có vài ba team cho riêng mình. Tôi gặp anh ấy khi tôi và anh vào chung 1 team edit do tình cờ. Chúng tôi đã chơi game cùng nhau một khoảng thời gian khá lâu, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường không hơn không kém.

Và rồi cũng thấm thoát 4 5 tháng trôi qua, tôi nhận ra tôi dần có tình cảm với anh ấy. Đêm ấy, ngày 31/12 tôi đã đem mọi dũng khí và cảm xúc của mình đã ấp ũ bấy lâu bày tỏ với anh, anh chỉ nhẹ nhàng từ chối, lòng tôi đau như cắt, con tim tôi dần thắt lại và loạn nhịp từng hồi, mọi thứ dường như đã tối sầm lại, 2 hàng mi tôi bắt đầu tuông ra những giọt nước mắt nặng trĩu. Tôi khóc, khóc rất nhiều. 12h đêm, mọi thứ như trút xuống một cơn mưa rào thì một tiếng reng từ điện thoại tôi vang lên :

- Alo, mày làm sao thế, tại sao mày khóc ?

Đó là bạn anh ấy, bạn anh ta đã gọi cho tôi hỏi thăm, chắc hẵn anh ta đã biết điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ cố kìm lại dòng cảm xúc hỗn loạn trong tôi và trả lời :

- Không có gì đâu, tao ổn mà.

Rồi tôi cúp máy, mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn, suy nghĩ này chèn suy nghĩ khác, một thứ không thể miêu tả thành lời.

1h sáng

Điện thoại tôi vang lên tiếng ping, tôi kiểm tra thử, đó là tin nhắn từ anh ấy, thì ra bạn của anh ấy biết tôi vì anh ấy mà khóc nên đã vội chạy qua nhà anh mà hỏi chuyện, Anh đã kêu tôi gọi và nói chuyện, tôi đồng ý, giọng anh ta ấm áp lắm, nghe như một tia nắng chiếu nhẹ vào cõi lòng xơ xác của tôi, tôi thì khóc nức nở và rồi anh ấy bắt đầu dỗ dành tôi.

- Tao không nghĩ mày sẽ khóc đến vậy, tao xin lỗi

Anh ấy nhẹ nhàng đáp.

Không phải vì anh ấy ghét tôi, không phải vì anh ấy không yêu tôi, mà đó chính là anh ấy sợ việc yêu xa. Anh ấy bảo với tôi rằng anh ấy cũng thích tôi lắm nhưng vì 2 chữ yêu xa mà không dám nhận lời. Luyên thuyên suốt cả đêm, anh ấy cũng đắn đo suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng của mình là :

Anh yêu em, làm người yêu anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro