chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trôi qua, với việc ăn, ngủ, nghỉ , chơi, và nhiều lần thất bại ở việc chạy trốn thì cô đã thông não. Dù có chạy cỡ nào cũng ko thoát, ko bằng ở lại hưởng thụ.
Cô lười biếng dựa vào ghế nhìn  chằm chằm anh đang xử lí tài liệu cất giọng nói" Phong, tôi muốn ăn củ đậu". Anh bỏ tập tài liệu xuống nhăn mày nhìn cô trả lời" Củ đậu thứ đó là gì?"
Cô khó hiểu nói" thật là anh cũng ko biết thứ đó sao?, đúng rồi công tử như anh thì sao mà biết được" Anh thành thật gật đầu. Cô nhìn thẳng anh mạnh miệng nói" tôi ko biết nếu anh tìm ko ra thì tôi sẽ ra đi , đi khỏi biệt thự này" cô cười hắc hắc, ở ko riết cũng chán vậy nên lí do này hợp lí quá đii hahah.. . Anh đen mặt nói" Em dám sao?" Cô" tất nhiên rồi". Anh quay qua nói với hai tên vệ sĩ" mau tìm tất cả các thứ có liên quan đến đậu , gì gì đó đi, mau lên". Hai tên áo đen nhăn nhó nhìn chủ nhân của mik, hắn cũng đâu biết củ đậu j j đó là gì đâu nhưng mệnh lệnh cũng phải tuân theo, liền gật đầu bắt đầu bước tới siêu thị, rồi tới chợ. Một lúc sau , trên tay của hai tên vệ sĩ vác cả hai, ba bao đầy để xuống sàn nhà  nặng nhọc nói" đã đem về thưa chủ nhân ."
Cô nhanh châm bước lại mấy cái túi bắt đầu mở ra, nào là đậu đen, đậu đỏ , đậu bắp..... lum la đầy đủ đậu. Rốt cuộc chẳng nhìn thấy củ đậu đâu. Cô quay qua nhìn anh cười cười nói" tạm biệt anh ,  tôi đi đây". Anh cười nhẹ nhanh chân bước đến đống đậu đó , cầm lên một thứ gọi là củ đậu bước tới đưa lại gần cô" có phải đây là thứ em tìm?". Cô đầu đầy hắc tuyến nói" sao lại có rõ ràng là tôi tìm ko thấy mà sao anh lại biết nó". Anh nhếch mép cười" hỏi google là biết"
Cô lườm lườm anh rồi giật củ đậu trong tay anh. Mang đi rửa rồi cầm dao tước vỏ ra. Cắt từng miếng rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Anh nhìn cô ăn nuốt nước miếng ừng ừng lên giọng hỏi" thứ đó ngon vậy sao?"
Cô ung dung trả lời trong miệng vẫn đang ăn củ đâu nói" ương iên(đương nhiên)" . Anh cười gian tà đưa mặt lại gần cô" Tôi cũng muốn ăn"  anh nhào tới hôn miệng cô, chiếc lưỡi thơm tho khuấy đảo khuôn miệng của cô, mang hết thứ cô đang ăn trong miệng truyền vào miệng mik từ từ nhấm nháp. Cô đỏ mặt tức giận trợn mắt nhìn anh rồi nhéo một cái vào vai của anh. Anh buông cô ra nhìn cô hờn dỗi nói" sao lại nhéo anh, anh chỉ muốn ăn thôi mà, công nhận nó ngọt thiệt ấy, ăn muốn ăn nữa". Cô trợn tròn mắt,  tên kia đang cố tình giả ngây sao, vừa mới chiếm tiện nghi của cô xong vậy mà nói là ăn rất ngon miệng sao hừ hừ đúng lưu manh quá lưu manh quá vô sỉ. Anh nhìn cô nói tiếp" em cũng đã ăn xong giờ đến lượt tôi , tôi rất rất đói bụng nha". Cô " anh đói bụng thì tự xử lí lấy tôi ko quan tâm. Anh cười gian tà" được được để anh tự xử lí". Cô vẫn thản nhiên ngồi ăn củ đậu của mik, anh lại bồng cô  bước lên phòng nói nhỏ vào tai cô" thứ tôi muốn ăn chính là em đó". Cô ngơ ngác nãy giờ, giờ cô mới trở về được thực tại anh ta muốn ăn cô...., cô hoảng loạn la lớn" lưuu manh thả tôi ra mau lên..... cứu tôi". Anh cười nhẹ" em la thì  sẽ ai cứu em đây, ở đây đều là người của tôi cả, cô gái nhỏ à, em nên ngoan ngoãn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro