chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình là một diễn viên ca sĩ và là một vũ công chuẩn soái ca của Bắc kinh_một thành phố xa hoa lộng lẫy ,giữa trung tâm đất nước. Lý Dịch Phong là sinh viên năm cuối của trường đại học sân khấu điện ảnh Thành Đô_Tứ  Xuyên.

Trên phim trường Đàn ông không thể nghèo, đó là một ngày mùa thu thật đẹp,kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày của bộ phim,đồng hồ cũng đã điểm 20:00h. Mọi người đang chuẩn bị sắp xếp hành lí để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo vào ngày mai,tất cả đều đã thấm mệt và đói nên ai cũng nhanh chóng cố gắng làm cho xong việc để về nhà ngỉ ngơi,thì ở đằng xa,trần vỹ đình vẫn ngồi mải xem kịch bản thì quản lí của anh ta là A Tường bỗng kêu lên một tiếng A Đình cậu không nghỉ sao,đến lúc đó Đình Đình mới giật mình xem đồng hỏi thì đã 20:30 tối và bắt đầu gấp cuốn kịch bản bỏ lại trong túi đưa cho Luân Ca và nói :anh ở đây,tôi đi kiếm chút gì ăn nhá, bước ra cánh cửa của phim trường, Đẳng Đẳng vẫn vội chớp lấy chiếc dù màu xanh ngọc_màu mà cậu ta thích nhất đi ra khỏi để phòng những cơn mưa bất chợt của ông Trời.Đúng như dự đoán,Đẳng đẳng vừa đi được vài ba bước chân thì bỗng nhiên,nước từ trên trời tuôn xuống xối xả khiến cho anh ta chỉ kịp bật chiếc dù trong tay ra che chắn và hiên ngang bước những sải chân dài của anh ta để nhanh chóng tới cái quán cơm hộp mà anh ta vẫn thường hay lui tới.Tới nơi,hắn ta đã kịp mua bao nhiêu thứ nào là cơm gà,nào là bánh củ cải,v.v.. Mua được những thứ đồ hắn yêu thích xong hẵn dõng dạc bước ra khỏi cánh cửa của quán cơm Bắc Bình...Đến nay ngoài trời vẫn tuôn những giọt mưa và ngày càng nặng hạt.Anh ta đang từ từ ở quán cơm chạy lên chiếc xe của hắn một cách thoải con gà mái,thì bỗng nhiên trước mắt hắn ta là một chàng trai đang lủi thủi đi dưới cơn mưa mà trong tay không có lấy một cái dù để che, dáng người ấy cao ráo,thanh mảnh cùng với làn da trắng như tuyết.Bỗng chốc,Đẳng Đẳng không ngần ngại mà chạy tới vừa che cho người kia vừa nhanh miệng hỏi:Này,cậu gì ơi,đi đâu về mà đi dưới mưa vậy,cũng không có gì để che,chàng trai ấy bất ngờ ngạc nhiên pha chút lạnh lùng quay sang người bên cạnh nhưng không nói gì.Người bên cạnh dù biết người kia không muốn trả lời nhưng vẫn dày mặt hỏi tiếp:cậu tên là gì,ở đâu,bao nhiêu tuổi,đi đâu về,v.v...Bỗng cậu kia khững lại dừng chân mặt đối mặt với người kia và đáp lại một câu thật là ba chấm:Ồn ào quá. Đẳng Đẳng nghe thế không khỏi ngạc nhiên,bất ngờ trước câu trả lời đấy bá đạo của người kia,nhưng trên miệng vẫn khóe lên một nụ cười ấm áp. Đi được một đoạn đường cũng tới xe,Đẳng Đẳng noi với người kia:tôi đén xe rồi,sẽ không bị mắc mưa nữa,cậu hãy cầm lấy chiếc dù này che đỡ cho bản thân ,để không bị ướt và sẽ dễ gây ra cảm mạo đấy.Nói xong ,A Đình đưa chiếc dù,cho người kia chuẩn bị bước lên xe,chàng trai kia bỗng níu lại và nói:Cảm ơn anh,tôi là Lí Dịch Phong,20 tuổi,là sinh viên năm cuối của trường đại học gần đây.Còn về phần chiếc dù,khi nào gặp lại,tôi sẽ trả anh sau.Cảm ơn.
Nghe xong câu trả lời của Lí Dịch Phong,thì Trần Vỹ Đình cũng đã tới nơi bên chiếc xe của mình,mỉm cười chỉ Ukm một cái cùng với nụ cười âm áp và bước lên xe.
Còn Lí Dịch Phong, chàng trai ấy cầm chiếc dù mà Đình Đình đã đưa cho cư thế bước thẳng để về kí túc xá.Về phía Trần Vỹ Đình thì bước lên xe,xe dần chuyển bánh nhưng đoi mắt vẫn không khỏi ngoái đầu lại nhìn chàng trai kia_Lí Dịch Phong  bước thẳng,nhìn mãi,nhìn mãi cho đến lúc khuất bóng của chàng trai kia và mỉm cười một cách ôn nhu mà âm áp.

.......còn tiếp...
Chúng ta đã tìm hiểu được sự gặp gỡ giưa trần vỹ đình và lí dịch phong rồi.chương tiếp sẽ có nhiều tình tiêt của câu chuyện này nhé...Hãy chờ tôi😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro