Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình - Dịch Phong....quen nhau gần  1 tháng...việc yêu đương của họ đương nhiên được báo chí của cả nước quan tâm như một cơn sóng....

Cũng đúng thôi....Trần Vỹ Đình đứa con đích tôn độc nhất của nhà họ Trần...danh tiếng nhà họ lừng lẫy thế kia...nhất cử nhất động của gia tộc ấy...được xem trọng hơn cả một Idol nổi tiếng....nhưng đặc biệt ở chỗ...không phải hắn là con ai...mà hắn là kẻ nào...hắn không đơn thuần là con của nhà họ Trần.

Nếu như không môn đăng hộ đối thì việc chê bai sẽ rất nhiều nhỉ ?....nhưng không....họ được khen nức nở...hiếm khi thấy nhà báo nịnh bợ ai bao giờ ? Thật hiếm thấy.

Lý Dịch Phong con trai ngốc nghếch của nhà họ Lý...nhưng cậu ta lại chẳng phải con ruột của họ...vốn dĩ họ không có con trai...nên việc Dịch Phong được nhận nuôi cũng là đương nhiên...hắn ta có 1 chị gái ...cô ta là con ruột của nhà họ Lý..sành ăn chơi bậc nhất Bắc Kinh...nói về cô ta...liệu có ai không từng nghe qua ?.
Dịch Phong ngoan ngoãn nhân từ bao nhiêu...thì Lý Gia Mẫn lại "Khẩu Xà Tâm Xà" bất nhiêu...thật đáng cười chê.

Vỹ Đình - Dịch Phong quen nhau ...thật sự làm mọi người thắc mắc...tuy Dịch Phong từ nhỏ ở nhà họ Lý...được nhà họ Lý "bảo hộ" nhưng mà người con trai ấy lại khờ khạo...một kẻ lăng nhăng ...thích "hoa đẹp" như Vỹ Đình sao lại xem trọng cậu ta nhỉ ?Thật khó hiểu.

____________________________________

Nói tóm ra...lúc cả hai gặp mặt là lúc Dịch Phong đang học trong ngôi trường của Vỹ Đình...hắn là hiệu trưởng ở đấy...ngôi trường đặc biết nhất Bắc Kinh...do một tay hắn ta lập nên...nhưng đừng nhìn vào lịch sử ăn chơi của Vỹ Đình mà bảo hắn ...là kẻ không ra hồn...cái sự nghiệp từ bàn tay trắng do hắn lập nên gấp bao phần nhà họ Trần...hắn là kẻ thừa kế gia tộc...nhưng hắn xem nhẹ việc đấy...bame hắn là kẻ không biết xấu hổ...trước mặt hắn...ôm ...hôn...những kẻ đàn ông...đàn bà khác...vậy tại sao hắn lại ở ngôi nhà ghê tỏm ấy...

______________________________________

                Bất ngờ gặp mặt.

Lý Dịch Phong...luôn là kẻ ngoan ngoãn nghe lời...luôn ngăn nắp...cậu không được làm nhà họ Lý mất mặt...đó như là một nhiệm vụ mà cậu phải gánh lấy...cậu đôi lúc rất muốn giống Gia Mẫn nhưng mà chỉ một lúc ...ý nghĩ ấy liền bị dập tắt.

Sáng hôm nay như thường lệ...Dịch Phong vẫn theo quy cũ...thức sớm ...sửa soạn quần áo ngay ngắn...Cả nhà họ Lý thấy cậu bước xuống...không ai để ý cậu...không ai quan tâm cậu...họ không có ý định mời cậu ăn sáng...đều này cậu qen rồi...may là hàng tháng họ vẫn cho cậu một ít tiền tiêu vặt...nó thực sự rất ít ỏi...nhưng đối với cậu lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết...vì thói quen không ăn sáng nên cơ thể Dịch Phong có chút ốm yếu...cùng với sự ngốc nghếch nên bị bạn bè trêu trọc cả ngày...nhưng cậu trai ấy vẫn tươi cười...họ cũng chẳng quá đáng...nên cậu vẫn an nhiên mà sống.

Hôm nay đặc biệt một đều ...hiệu trưởng sẽ đích thân đến chọn học sinh giỏi cho khóa tiếp theo...họ sẽ ngẫu nhiên được chọn...trong mọi tình huống...nghe tiếng " hiệu trưởng " có vẻ già lắm nhỉ...nhưng anh ta chỉ mới 29...với độ tuổi và sự thành đạt ấy làm bao người sửng sốt rồi bất ngờ.

Vỹ Đình hôm nay...đặc biệt hứng thú giả dạng học sinh cuối cấp...gương mặt vốn anh tuấn nhưng khi đeo mắt kính vào thì cái dáng nghiêm nghị...già dặn ấy lại trở nên thư sinh hiền hậu biết bao.

Vào giờ ra chơi ... Cũng như thường lệ Dịch Phong đi tìm chỗ vắng người nhất để ngồi...cậu thích chỗ yên tĩnh.
Cậu đi chập rãi...từ tốn... Không quan tâm sự sự ồn ào đang quấy nhiễu.

Vỹ Đình đến trường vào sáng sớm...hắn cũng đi dạo chơi như bao người...do trời nắng gắt...nên Vỹ Đình phải nheo mắt lại đi...vì vậy vô tình va phải Dịch Phong đang đi phía trước...ly nước trên tay Vỹ Đình bắt ngờ đỗ vào áo sơmi của Dịch Phong... Cơ thể Dịch Phong tuy ốm yếu...nhưng mỗi thứ đều có đường nét riêng...rất hấp dẫn...bây giờ có nước...làm chiếc áo ấy dính vào da thịt...con sói như Vỹ Đình làm sao mà chịu nổi.

Cuối cùng....hắn ta nuốt ngụm nước bọt....giọng hắn bình thường trầm trầm bây giờ do tác động của kẻ trước mặt...nên cổ họng nóng ran...giọng tuyệt nhiên khàn khàn.
"Cậu không sao chứ"

Đối với loại tình huống này...Dịch Phong không hề nóng giận lại còn vui vẻ...híp mắt đáp.

"Không sao aaa...đi rửa là xong ngay ấy mà...mà nhìn cậu lạ mắt quá...cậu học ở đây hả...sao tôi không biết nhỉ?"

Người kia...nhìn cậu...im lặng.

____________________________________

Lần đầu viết về Đình Phong có sai sót mong bỏ qua aaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro