Chương 12 : Ghen Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Cầm Xuyên, Lăng Việt vẫn giữ ý định muốn đưa y về mà Phong Tình Tuyết và Phương Lan Sinh hết sức tìm cách giúp Bách Lý Đồ Tô chạy chốn.

...

- Lan Sinh, Đồ Tô đâu?

- đệ không biết có lẽ huynh ấy đi rồi

- đi rồi Đồ Tô sẽ không bỏ đi mà không nói với ta một lời nào đâu

Tình Tuyết vội tiếp lời

- a Tô Tô bảo với muội nói giúp huynh ấy muốn đi điều tra rõ việc cái chết của Triệu Lâm

- vậy sao?

Ánh mắt hắn dò xét nhìn nàng tỏ rõ sự nghi ngờ.

Lăng Việt không nói gì quay lưng rời đi, hắn vừa rời đi Lan Sinh vội hớn hở gọi Bách Lý Đồ Tô

- Đồ Tô huynh mau ra đây đi đại sư huynh đi rồi

Y bước ra ánh mắt buồn nhìn về phía cửa

- ta làm vậy có phải là sai rồi không ta đã lừa đại sư huynh?

Y u buồn ngồi xuống bàn đá

- biết vậy là tốt

Đột nhiên Lăng Việt quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt y

- cùng ta về Thiên Dung Thành

- sư huynh đệ muốn điều tra rõ cái chết của Triệu Lâm

- đệ!

Phương Lan Sinh bất ngờ ôm lấy hắn hô to

- ta bắt được huynh ấy rồi Đồ Tô huynh mau đi đi

Phong Tình Tuyết vội kéo tay y đi Bách Lý Đồ Tô lại lưỡng lự nhìn hắn, Lăng Việt nắm lấy cổ tay Lan Sinh gỡ ra nào ngờ hắn thấy tay cậu có vêat sẹo bỏng giống đệ đệ thất lạc bao năm qua của mình, vội ngơ lại trong giây lát

- không phải chốn nữa Đồ Tô đệ ở lại đi

- Đa ta sư huynh thành toàn

- ta cũng sẽ ở lại cùng đệ

...

Từ ngày Lăng Việt ở lại Phương gia Lan Sinh lại chuyển qua bám lấy hắn nhí nhảnh quậy phá hắn, điều khiến Bách Lý Đồ Tô ngạc nhiên nhất chính là không ngờ hắn cư nhiên nuông chiều cậu để mặc thiếu gia kia quậy phá, hắn còn ngang nhiên dậy y kiếm pháp.

Không hiểu sao trong lòng y nổi lên cảm xúc khó chịu không hiểu nổi

...

- sư huynh

- Đồ Tô

- huynh thật sự dậy kiếm pháp Thiên Dung Thành cho Lan Sinh?

- ta chỉ dậy đệ ấy chút võ phòng thân

...

Bách Lý Đồ Tô biểu hiện khác rõ dàng đến mức khi Phù Cừ và Hồng Ngọc đến các nàng có thể nhìn rõ

- Đồ Tô có phải sư huynh thích Như Thẩm tỷ không?

- không có sư huynh chỉ thích Lan Sinh

- sao??? Σ(っ゚Д゚;)っ

Phù Cừ choáng váng day trán nhìn trời, Hồng Ngọc tỷ ba chấm nhìn Bách Lý Đồ Tô

" Đồ Tô nhà chúng ta đây không phải là đá đổ hũ dấm rồi đi ( ˘ ³˘) "

...

Thật không ngờ sau khi điều tra Lan Sinh thật sự là đệ đệ thất lạc nhiều năm của hắn, cậu được Phương lão gia cứu nhận nuôi làm con trai nhưng khi cậu khỏi bệnh đã mất trí nhớ quên đi mịn có một đại ca

Mà về phía Lăng Việt hắn thấy cậu đang có một cuộc sống hạnh phúc cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười mong y hạnh phúc mà không nhận y

...

Thấy y dạo này hay tránh mặt mình Lăng Việt trực tiếp đến phòng y

- Đồ Tô đệ dạo này sao vậy?

- đệ đâu có sao?

- vậy sao đệ chánh mặt ta?

- huynh có Lan Sinh rồi đệ không muốn làm phiền hai người

Lăng Việt bất ngờ bật cười

" sư đệ hóa ra đang giận chuyện này sao"

- Lan Sinh là đệ đệ thất lạc của ta

- sao?

- đệ ấy được Phương lão gia nhận nuôi

Bách Lý Đồ Tô bất giác chột dạ đỏ mặt nhìn ra cửa sổ, Lăng Việt bật cười đồng điếu nở rộ

- để ta trải đầu cho đệ

Cầm trên tay chiếc lược gỗ nhẹ nhàng giúp y trải từng lọn tóc dài mượt đen nhánh hắn lại cười

- tóc đệ dài hơn trước nhiều rồi

- * gật gật *

- đẹp lắm

- a ⁄(⁄ ⁄•⁄_⁄•⁄ ⁄)⁄

Nhìn Bách Lý Đồ Tô ngại đến hồng hồng hai má Lăng Việt cười đến mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro