Chương 16 : Bạc Tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại rừng hoa nơi Ninh Trí Viễn lần nữa gặp lại An Dật Trần sau bao nhiêu năm.

Đang ôm nhau thắm thiết bỗng Ninh Trí Viễn đẩy hắn ra

" sao vậy Trí Viễn? "

" đừng có gọi tên ta tên bạc tình nhà ngươi"

" bạc tình?! "

Hắn biểu cảm không hiểu chuyện gì nhìn y

" đừng có dùng cái biểu cảm ngốc nghếch không hiểu chuyện đó! Năm năm trước không phải An Dật Trần ngươi vừa tốt nghiệp song đã vội vã cắt đứt tất cả liên lạc với ta hay sao?!"

" Trí Viễn huynh hiểu nhầm rồi"

" không nhầm nhọt gì hết ngươi rõ ràng là bỏ ta đi"

" Trí Viễn nghe ta nói"

Hắn kéo con người đang xù lông như tiểu miêu kia vào lòng ôm lấy y mới chịu yên lặng

" khi đó là cha ta gọi ta về nên ta mới phải đi không kịp báo trước với huynh "

" vậy sao ngươi không tìm ta? "

" ta có đến Nhật Bản tìm huynh nhưng huynh đã đi mất rồi, hơn nữa ta giờ không phải đã quay lại tìm được huynh sao? "

" cũng đúng, coi như tiểu bá vương ta rộng lượng tha cho huynh"

Hắn cười tươi khoe ra hai đồng điếu duyên bên má, y nhìn cũng bất giác cười theo hắn

" ai ya! "

Mải nói chuyện giờ Ninh Trí Viễn mới cảm thấy mấy nốt bị ong đốt ngứa

" Trí Viễn sao vậy?"

" a ta bị ong đốt"

Y đang muốn đưa tay gãi thì hắn nắm lại bàn tay của y

" đừng gãi để ta bôi thuốc cho huynh"

An Dật Trần mở ra hòm thuốc đang đeo bên người lấy một lọ thuốc nước tỉ mỉ giúp y bôi thuốc

" Dật Trần lão đệ ngươi đây là chuyển nghề sang làm lang y sao? "

" cứ coi là vậy đi"

" có đau không?"

" không chỉ hơi ngứa thôi"

" một chút nữa sẽ hết "

Thấy y nhăn mày phồng má hắn lại buồn cười đưa tay nắm lấy hai bím tóc

" huynh giốt cuộc là đang làm gì đây hả? Sao lại giả làm cô nương thế này? "

" ta cái đó huynh đừng hỏi nữa"

Hiếm khi thấy y ngại hắn càng thấy y dễ thương

" thật ra Trí Viễn giả gái nhìn cũng rất khả ái"

" huynh đừng chêu chọc ta nữa"

" ta là khen thật lòng mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro