Chương 4 : Bằng Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sư huynh xuống núi được nửa tháng trời, Thiên Dung Thành đến thời kỳ thu nhận đệ tử hàng năm .

...

Bách Lý Đồ Tô lại vô tình quen được hai bằng hữu khác Âu Dương Thiếu Cung và Phong Tình Tuyết

Thiếu Cung rất tốt luôn chăm sóc cho y khiến y có cảm giác hắn rất giống đại sư huynh của y

Tình Tuyết cũng là một cô nương hoạt bát đáng yêu chỉ là nàng luôn bám lấy y kêu y là Hàn Vân Khê thế nhưng y lại không thể nhớ ra nàng

Quen được hai người bọn họ cuộc sống của y cũng bớt cô tịch hơn, tuy nhiên Bách Lý Đồ Tô vẫn không thể ngừng nhớ đến Lăng Việt.

...

Đêm nay là đêm nguyên tiêu ở Thiên Dung Thành hàng năm đều có đại sư huynh bên y nay hắn đã đi vắng ở một mình Đồ Tô bỗng cảm thấy tịch mịch vô cùng

Ngước đôi mắt lên cao ngắm nhìn ánh trăng tròn sáng kia y lại nhớ đến nụ cười đồng điếu rực rỡ như ánh mai của Lăng Việt bất giác y ngơ ngác mỉm cười

- Đồ Tô

Âu Dương Thiếu Cung bước đến gần y, Bách Lý Đồ Tô vội thu lại nét cười nhìn hắn

- Thiếu Cung có việc gì sao?

- không có gì chỉ là đêm nguyên tiêu ta không ngủ được

- ra vậy

- ta muốn xuống núi thả hà đăng huynh đi cùng không?

- Thiên Dung Thành không cho phép đệ tử tự ý xuất môn

- vậy sao, ta không hay biết, xin lỗi làm phiền huynh rồi

Thấy nét mặt hắn u buồn, Bách Lý Đồ Tô cũng không đành lòng lại mở miệng hỏi

- huynh muốn cầu nguyện gì sao?

- ta muốn thả cho Tốn Phương nàng là người ta yêu

- tỷ ấy đâu?

- nàng giờ đang ở một nơi xa lắm ta không thể gặp được

- xin lỗi ta nhắc chuyện buồn của huynh

- không sao

Bách Lý Đồ Tô nhìn ánh trăng tròn rồi suy tư

- chúng ta đi thả hà đăng cho tỷ ấy

- sao?

- ta dẫn huynh đi, ta biết đường xuống núi an toàn

...

Bên cầu cạnh dòng sông soi bóng trăng sáng, y nhìn bóng Âu Dương Thiếu Cung thả hà đăng mà bất giác nhớ đến nhiều năm trước đại sư huynh cũng từng dẫn y đi thả hà đăng

Ngay khi y đang ngẩn ngơ bỗng có một bóng đen đeo mặt quỷ bay đến tấn công y

*keng* tiếng binh khi chém vào cây, may mắn Bách Lý Đồ Tô phản ứng nhạy chánh được một đao của tên mặc quỷ

- ngươi là ai?

- xuống địa phủ mà hỏi

Tên mặt quỷ lao đến tấn công y, Bách Lý Đồ Tô vốn có thể đánh hắn nhưng do còn phải đỡ thay cả Âu Dương Thiếu Cung nên có chút chật vật.

Bỗng từ xa một đạo huyền quang đánh tới chém ngay vào vai phải của hắc y nhân, hắn biết mình thất thủ vội bỏ chạy, lúc này y mới quay lại quả nhiên thấy hắn một thân lam y phong trần đi đến

- đại sư huynh

- Đồ Tô đệ có bị thương hay không?

Hắn lo lắng bước đến xem xét y, Đồ Tô lắc đầu

- đệ không sao

- sao đệ lại ra đây có biết nguy hiểm lắm không!

- đệ xin lỗi

Âu Dương Thiếu Cung lúc này mới vội lên tiếng

- Đại sư huynh là lỗi của đệ là để rủ Đồ Tô ra đây thả hà đăng

- ngươi là ai?

- đệ là Âu Dương Thiếu Cung đệ tử mới của Thiên Dung Thành

Lăng Việt đưa mắt đánh giá Âu Dương Thiếu Cung, ánh mắt hắn không mấy có thiện cảm.

- đại sư huynh không phải lỗi của Thiếu Cung là đệ tự ý xuống núi

Không hiểu sao nhìn Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung thân thiết bỗng trong lòng Lăng Việt dâng lên một cảm xúc khó chịu.

...

Sau vụ việc đêm đó mọi chuyện như quay lại vẻ bình yên vốn có của nó chỉ có trưởng môn và Hồng Ngọc kiếm linh của chấp kiếm trưởng lão luôn nghiêm ngặt canh giữ phần tịch kiếm.

Bách Lý Đồ Tô và Lăng Việt lại như hình với bóng khi xưa cùng nhau luyện kiếm

- đệ phải nâng tay cao lên chút

Hắn hạ kiếm, đến gần y giúp y chỉnh lại chiêu thức, Đồ Tô lại nở nụ cười đáp lại hắn. Có lẽ chỉ có bên hắn y mới có thể nở nụ cười hạnh phúc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro