Chương 8 : Xuống Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau không được bao lâu Lăng Việt lại được trưởng môn giao việc ngự kiếm đi rời xa Bách Lý Đồ Tô

- sư huynh đi dường bình an

- hảo, sư đệ nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân đợi huynh quay về

- được đệ đợi huynh đưa đệ cùng đi du ngoại bốn phương

Y mỉm cười đẹp như nụ đào hoa e ấp dưới sương sớm khiến hắn như uống phải một chén Mai Uẩn bất giác say, đưa tay vuốt nhẹ khuông mặt y.

Đến hàng chục năm sau khi nhớ lại khỏanh khắc đó Lăng Việt cũng không ngờ đây là lần cuối hắn và y có thể đứng nơi Thiên Dung Thành này cùng hít thở trung một bầu không khí cùng luyện kiếm cùng ngắm mây trời.

...

Đêm đó, Bách Lý Đồ Tô đang chép thư trong Tàng Kinh Các bỗng kẻ mặt quỷ xuất hiện tấn công y ý đồ muốn cướp phần tịch kiếm

Khi đó đã về đêm toàn Thiên Dung Thành không ai phát giác, y cùng kẻ mặt quỷ đánh đến long trời lở đất cũng không ai hay

Từ Tàng Kinh Các đánh đến rừng trúc dưới chân núi rồi lại quay lại cuối cùng bị Triệu Lâm bắt gặp hắn chưa kịp hô đã bị kẻ mặt quỷ dùng Phần Tịch kiếm bên cạnh đâm chết rồi chạy mất. Khi y đuổi đến đã thấy Triệu Lâm bị giết, y không biết phải làm sao đành đưa tay rút Phần Tịch kiếm ra

Nhưng là ông trời muốn hại y sao? Ngay khi y vừa rút cây kiếm ra thì bọn Lăng Đoan kéo đến hắn đinh ninh đổ tội cho y

- là ngươi giết Triệu Lâm! Ngươi đã giết Triệu Lâm!

- ta không có

- đồ quái vật!

Triệu Lâm đã chết, chết không đối trứng ai có thể giúp y thanh minh? Đệ tử Thiên Dung Thành lại vì nghe Lăng Đoan một mực đổ tội cho y

- tên quái vật!

- giết hắn đi!

- phải giết hắn đi!

Phù Cừ và Hồng ngọc ra sức thanh minh cho y nhưng không được, nghe những lời ác ý kia y không kìm chế nổi sát khí nổi lên tay cầm Phần Tịch kiếm đánh người.

- Đồ Tô!

- Đồ Tô đừng như vậy kiềm chế lại

Nhưng y nào nghe được lời của hai nàng, lí trí của y sớm đã bị sát khí vây hãm

Bỗng huyền quang xuất hiện trưởng môn chân nhân đánh ngất y.

...

Khi y tỉnh lại đã bị giam trong địa lao xung quanh là kết giới kiên cố

- Đồ Tô

Phù Cừ cùng Hồng Ngọc lo lắng nhìn y

- đệ không có giết Triệu Lâm! Đệ không có giết người!

- chúng ta tin đệ

- cảm ơn hai người

- bọn ta tin đệ nhưng trưởng môn e rằng sẽ không tin

- phải cha ta bị Lăng Đoan xúi dục giết đệ đó đệ mau chốn đi

Nàng cùng Hồng Ngọc dùng hết sức mở ra kết giới

- không đệ không giết người sao phải chạy chốn?

- Đồ Tô đệ nghe ta nói chủ nhân chưa xuất quan nay trưởng môn lại bị Lăng Đoan xúi dục đệ nếu không đi sẽ bị hàm oan

- phải đệ mau chốn đi đợi đại sư huynh trở về chấp kiếm trưởng lão xuất môn đệ hãy quay về

- vậy được đệ sẽ xuống núi tìm chân tướng giải oan cho mình.

...

Bách Lý Đồ Tô sách hành lý cùng A Tường chú chim ưng y nuôi xuống núi

Nhớ đến Âu Dương Thiếu Cung từng nói quê ở Cầm Xuyên, y đành đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro