Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tháng Chạp se lạnh, không khí như cô đặc lại trong màng sương âm u. Lúc này trong nhà họ Dương đã lục đục có người làm đi đi lại lại nhưng tuyệt nhiên không dám động mạnh đến gia chủ. Và con Mận, người làm nhà này cũng vậy, nó đã dậy từ đầu canh năm và thức đến tận khi trời hừng đông. Nó tất bật chạy lên chạy xuống từ gian nhà này sang đến gian nhà khác để chuẩn bị nước tắm, thức ăn và làm các công việc khác. 

Cứ tưởng hôm nay vẫn sẽ là một người làm việc quần quật không có gì đổi thay, nhưng lạ rằng, vào lúc người họ Dương đang dùng bữa đầu trong ngày. Thì từ ngoài cổng sân biệt phủ, thằng Hạch chạy như bay vào, quỳ rạp bên cạnh ông Dương, giọng nó gấp gáp.

" Thưa ông, cô về rồi ạ, cô đang ngoài cổng, cho vào hay thôi ạ? "

Ông Dương dừng đũa, tuy nhiên nét mặt ông vẫn bình thản, ông nói với thằng Hạch.

" Cho vào "

Ông đáp gọn rồi tiếp tục như chưa có gì, nhưng đôi đũa trên tay ông đang đung đưa theo nhịp run từ bàn tay. Chứng tỏ, người con gái ngoài cổng có tác động rất lớn đến ông. Điều này người nhà họ Dương cũng nhìn thấy, không khí bàn ăn chùng xuống ít nhiều, đặc biệt là bà hai, đôi mắt bà hằng lên tia đay nghiến, kiềm nén.

Ngoài sân, cô gái với mái tóc dài qua vai, nước da trắng, đôi mắt liễu và chân mày dài hẹp,  dáng người thanh mảnh. Cô vận sườn xám màu xanh rêu, đầu điểm bởi kẹp hoa sứ trắng muốt, khoác lông đen tuyền. Ngũ quan cùng vải vóc mượt mà khiến ai lướt qua cũng phải công nhận rằng, cô đẹp, rất đẹp. Cái đẹp nền nã mà đoan trang, nhưng nếu dừng lại và nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó lại ẩn hiện cái gì đó khuất tối, vô hồn.

Nhưng vì cô đẹp, nên chẳng mấy ai bận tâm đến cái u uất trong đôi mắt và gương mặt cô, đến cả thằng Hạch khi theo lệnh ông quay ra mở cửa, cũng phải đơ cứng vài giây, chỉ đến khi đôi mày thanh tao nhíu lại, đôi mắt ấy liếc ngang thằng Hạch mới biết mình vừa làm điều hết sức sai trái. Ai lại nhìn chòng chọc vào con gái người ta bao giờ, huống hồ, cái ánh mắt của nó nếu để ông biết, ông sẽ đánh chết nó vì nghĩ nó dâng lòng đồi bại với cô gái này...

Bởi lẽ, cô gái đứng trước mắt nó đây là trưởng nữ họ Dương-Dương Vân Khanh. Tuy vài năm về trước đã cuốn gối ôm đồ chạy khỏi nhà họ Dương, nhưng vai vế vẫn là vai vế. Cô vẫn sẽ là cô cả, cô vẫn là con gái của Dương Vinh Chương và bà lớn-Phùng Thị Đoan.

Ngày đó cô rời đi với vẻ ngạo mạn, ngày cô về còn ngạo nghễ hơn. Sau khi mở cửa, cô chỉ quay mặt hướng về chiếc kiệu mang đồ rồi một mạch đi thẳng vào gian nhà chính. Cái sải bước của cô dứt khoát chẳng để ai vào mắt, vì cô biết không ai trừ ông Dương có thể khiến cô dè chừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro