Tầng 1: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chào mừng đến với Mansion Demon và Sảnh Hoa Hồng.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ cây đàn Piano phát ra từ bên cánh gà vang lên trong không gian ngập tràn màu đỏ đầy ma mị nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Mọi thứ như chìm vào trong một không gian u tối, đầy sự sợ hãi và hoảng loạn. Thế nhưng người ngồi trên sân khấu kia lại nở một nụ cười đầy bí hiểm, dường như ngài chẳng mảy may đoái hoài đến cảm xúc của những vị khách kia. Phải rồi, ngài là Tử Thần mà.

Với cặp mắt màu đỏ như muốn cuốn lấy người đối diện, nó vừa đáng sợ, vừa ma mị lại vừa làm người ta không thể rời mắt bởi sự quyến rũ của cặp mắt ấy. Ngài đang nhìn thẳng vào những vị khách của Sảnh Hoa Hồng, cũng như nhìn thẳng vào những người đọc từng dòng trên trang sách này. Khi không gian trở nên u tối cũng là lúc câu chuyên bắt đâu. Mái tóc đen, cặp sừng màu đỏ cùng điểm nhấn là đôi mắt với ánh nhìn kiêu ngạo của ngài Tử Thần khiến cho câu chuyện thêm phần đáng sợ hơn gấp bội.

- Ta đã kể cho các ngài chuyện này chưa nhỉ. Haha, làm sao các ngài nhớ được đúng không?

Nào, đừng nổi giận như vậy chứ? Đằng sau ngại là một thứ khủng khiếp đấy. Và ta không chắc thứ đó sẽ nhẹ tay với ngài hơn ta đâu.

Ngài mỉm cười, nụ cười bí ẩn cùng ánh mắt như muốn lôi đối phương vào bên trong của một con Quỷ cấp cao, khiến cho người nhìn vào cũng phải vô thức ngoan ngoãn nghe theo. Và vị khách nóng nảy kia cũng không ngoại lệ. Hắn ta ngồi xuống ngay sau khi nghe lời đe dọa cùng cái nhìn như một ngọn lửa đốt cháy trái tim người đối diện. Sau khi mọi thứ liên quan đến vị khách kia đã ổn định, ngài mới bắt đầu chất giọng cuốn hút của mình.

- Ta bắt đầu nhé?

- Có vẻ hơi bất ngờ nhưng đây là câu chuyện về một linh hồn rất quan trọng dối với ta.

- Nàng ấy là người duy nhất có thể cứu giúp ta khỏi sự lạc lối. Trái tim ta đã một lần rung động thì khó có thể thay đổi.

Mắt ngài dịu lại khi nghĩ về những gì mình sắp kể, ánh nhìn cũng không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là sự ôn nhu hiếm thấy của ngài. Trông ngài lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vô hại đúng nghĩa với ngoại hình. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, ngay sau đó mọi thứ sẽ lại trở về bình thường.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh thay đổi về một căn phòng lớn kì lạ, nơi đó chứa hàng ngàn con mắt cùng khối thịt nhầy nhụa xung quanh và chất lỏng màu đen đặc chảy xuống từ những cái lỗ trên đó. Căn phòng ẩm thấp và bốc lên một mùi tanh ngai ngái, thế nhưng bên trong một góc của căn phòng ấy được coi là sạch sẽ nhất lại có một chiếc quan tài nhỏ màu đen và một cô bé gái nằm bên trong. Cô bé trông khá xinh xắn với mái tóc đen dài gợn sóng cùng với làn da trắng sứ như một cô búp bê, khác hẳn với làn da nhợt nhạt của các linh hồn đang đứng xung quanh em.

Những linh hồn không nguyên vẹn, đứng xung quanh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô bé rồi bất chợt tan biến khi em mở đôi mắt tím sâu thẳm tỉnh dậy. Em nhìn xung quanh, lúc này em vẫn đang khá choáng váng, mắt  đang dần quen với màu sắc nơi này, một sắc đỏ ngập tràn. Cô bé nghe thấy cả những tiếng động kì quái vang lên từ trong góc khuất của căn phòng, khiến cô bé bất giác rùng mình rồi chợt hoảng hốt khi phát hiện ra bản thân đã đang ở một nơi xa lạ.

- Mình đang ở đâu đây? A...!

Cô bẻ bước chân xuống từ chiếc quan tài màu đen bóng kia, toan bước ra bên ngoài. Thế nhưng đôi chân lại vô lực ngã xuống đất, có lẽ là do em đã quá lâu không di chuyển nên có thể  việc đứng sẽ có chút khó khăn. Hoặc một giả thuyết vô lí hơn mà ta có thể nghĩ ra cho các linh hồn đó là việc rời khỏi thể xác quá lâu, dẫn đến tình trạng quên mất cách đi lại. Nhưng dù sao, điều đó cũng chỉ diễn ra trong một vài phút ngắn ngủi và sau đó linh hồn ấy sẽ vô thức cảm nhận được sự di chuyển của mình rồi cứ thể mà bước đi.

- Chị có sao không:?

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến em bất giác giật mình. Dường như đó là giọng của một đứa trẻ đang đứng gần em. Cô bé ngẩng mặt lên và nhìn về hướng âm thanh ấy phát ra. Trước mặt em là linh hồn có ngoại hình của một cậu bé chừng mười hai tuổi. Cậu nhóc đưa tay ra trước mặt cô bé, ngụ ý rằng để cậu đỡ em dậy. Chẳng thể từ chối được, vì em cũng không thể tự mình đứng dậy trên vật gọi là chân kia. Sau một vài phút cố gắng cô bé cuối cùng cũng có thể đứng thẳng được, dù có hơi khó khăn nhưng mọi thứ sẽ ổn trong khoảng những phút tiếp theo hoặc lâu hơn.

- Em là...? - Cô bé cất tiếng hỏi.

- Em là linh hồn làm việc ở đây. Chị không sao chứ? - Cậu nhóc trả lời với giọng vô tư và lặp lại câu hỏi trước đó

Linh hồn?

- A, chị không sao. - Em mỉm cười trả lời với cậu bé kia. - Nhưng có điều...

Hy vọng điều em đang nghĩ là đúng. Nhưng làm sao có thể như thế được? Phải chăng em vẫn còn có thể thở và cảm nhận được sao? Nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đa cho em câu  trả lời ngược lại và cũng đã rất rõ ràng rồi. 

Gương mặt em thoáng chút sợ hãi, nếu như bản thân đã rời xa cuộc sống thì sao em có thể cảm nhận được rõ tất cả cảm giác như vậy? Phải chăng đây là ảo giác? Không thế nào như vậy được. Thế nhưng nhìn lại xung quanh mình, cô bé thấy những tảng thịt nhầy nhụa bám trên mặt tường màu đỏ đầy ma mị, những con mắt với tròng đỏ hằn lên đường vân máu luôn nhìn về phía thân hình bé nhỏ bên dưới, những bóng hình phủ lên mình bóng tối đặc quánh, những ánh mắt vô hồn chỉ biết làm việc. Đây là sự thật, đây là nơi đó. Nhưng nơi đó là gì, em không nhớ rõ, chỉ có thể cảm thấy quen thuộc mà thôi. Cô bé đâu biết rằng đây chỉ là một góc của "nơi đó" mà em đã được nghe một nơi mà em không thể nhớ. Và ở một góc khuất nào đấy, một giọng nam trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

- Không nhớ thì đừng nên nhớ lại, cô sẽ gặp những chuyện không hay đâu.

Cả cô bé và cậu nhóc cùng giật mình, cả hai đều bất giác quay về hướng phát ra giọng nói ấy. Từ trong bóng tối một anh chàng với thân hình cao to và cùng với ánh nhìn lạnh lùng, bước đến trước mặt cô bé, khí chất linh hồn này tỏa ra khiến em phải lùi lại vài bước. 

Thật sự anh ta không làm hại cô bé nhưng có vẻ những người sau khi từ dã dương gian sẽ có thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả thứ gọi là linh cảm khi họ còn tồn tại. Và quả đúng như linh cảm của em, chàng trai kia bản thân dù không có ý làm hại nhưng khí chất mà anh ta toát lên em lại cảm thấy không có gì an toàn cả.

- Cô tên gì? - Vẫn với âm điệu đều đều đó, anh ta hỏi.

- Ờm... Tôi...

Cô bé ngập ngừng trước câu hỏi đỏi đó. Đôi mắt như tựa  thạch anh tím trầm sâu nơi đáy hồ của em bắt đâu có chút dao động. Không nhớ tên của mình là điều bình thường ở đây, câu hỏi cũng chỉ cho có lệ nên khi thấy cô bé đang ngập ngừng, chàng trai cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh ta xoay người toan bước đi thì giọng cô bé phát ra thanh âm nho nhỏ phía sau.

- Elizabeth Mariel Thenos...

Nghe thấy vậy cả anh ta và cậu nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi họ nhanh chóng thu lại cái ánh mắt ngạc nhiên đó rồi nhìn nhau và lại nhìn cô bé, cứ như thể bên trong nơi này xuất hiện một vật thể kì lạ vậy. Thấy thế Elizabeth cũng im lặng, em biết rằng mọi thứ ở đây đều không thể nhìn một cách bình thường. Nơi này không dành cho những kẻ trong sạch. Theo em hiểu là như vậy, thế nhưng đây là đâu em còn chưa biết rõ mà đã nghĩ như vậy, liệu có sai trái không? Nếu điều em nghĩ ảnh hưởng đến con người ở đây thì em sẽ mắc tội rất nặng.

- Underworld không phải nơi an toàn cũng không phải nơi nguy hiểm. Cô không nên cho người ta biết tên dễ dàng như vậy chứ? - Chàng trai nọ thở dài một tiếng rồi như đã kiểm tra xong cô gái trước mặt.

- Underworld? - Elizabeth nghiêng đầu tỏ ý không hiểu những gì anh ta vừa nói, cũng thầm trách móc rằng "là anh đã hỏi tôi trước mà sao bây giờ lại bảo tôi không nên nói tên của mình?"

- Thôi, dù sao cũng đã nhớ tên rồi tôi cũng không làm gì ảnh hưởng đến cô. Không thì các ngài ấy sẽ không tha thứ cho tôi.- Như đang cố gáng thả lỏng không khí, anh ta cố gắng hạ giọng xuống nhẹ nhàng nhất có thể với em.

Dù mọi thứ đang rất rối và Elizabeth hiện tại không còn kí ức gì, tất cả những gì cô bé nhớ được chính là những lời kể về nơi đó của một người mà em cũng chẳng nhớ đó là ai. Nhưng đây là "nơi đó" thật sao? Và "nơi đó" là Underworld? Không có kí ức là một phiền phức nhưng em lại mơ hồ nhận ra nơi mình đang đứng chính là nơi được nghe trong quá khứ thì lại dấy lên một cảm xúc bất an. Nếu như đây thật sự là "nơi đó" thì cô bé cũng đã rời xa dương gian được một thời gian khá dài rồi.

- Chị ơi, chị ổn chứ?

 Thấy Elizabeth đứng thẫn thờ  cậu nhóc đúng bên canh em có phần lo lắng. Cậu bé cầm lấy tay em lay nhẹ khiến em có chút giật mình quay sang nhìn đứa trẻ đang nhìn em với ánh mắt lo lắng xen  chút nghi hoặc.

- Cô ta không sao đâu, đây là điểm thường thấy của những linh hồn lâu năm.- Chang trai kia vừa ngồi xuống tiếp tục công việc vá lại tất cả những gì của linh hôn mà bên trên thải xuống vừa nói, nhưng lần này giọng của anh ta như đang nói chuyện về bản thân mình vậy.

"Nhưng quả thật nhớ được tên với một linh hồn đã lìa khỏi thân xác lâu như vậy cũng là một điều kì lạ."

Chàng trai kia trầm tư sau câu trả lời của mình đối với em trai. Anh nhìn Elizabeth một chút và thấy rằng cơ thể cô bé phát ra một luồng ánh sáng đỏ kì lạ hệt như các Tử Thần lâu năm tại nơi này. Chẳng hay những kẻ được xem là đứa con của Tử Thần thường có dấu ấn kì lạ, nhưng với Elizabeth thì anh lại cảm thấy không hề có dấu ấn đó. Vậy ánh sáng đỏ bí ẩn này ở đâu ra?

Lại nói về những linh hồn ở Underworld. Nơi này cũng là nơi đưa linh hồn đến sự trừng phạt và luân hồi vốn có trong những lời kể của dương gian. Tất cả lời đồn đều có thể đúng, có thể sai, thế nhưng sự khủng khiếp của nơi đây thì không lời đồn nào diên tả rõ ràng. Dương gian nhiều thứ không thế nói hết và con người luôn sợ những thứ mà bản thân họ không nhìn thấy, cũng vì thế mà ở đây luôn tồn tại điều bí ẩn không lời giải. Việc một linh hồn xuyên qua cổng luân hồi để sống một cuộc đời khác, không còn lạ gì nữa và mỗi linh hồn đều có một khoảng thời gian nhất định để quyết định về với dương gian hoặc tiếp tục ở lại với những hình phạt đau đớn hơn. Nhưng với Elizabeth, điều này thật kì lạ, không phải vì cô bé ở đây quá lâu mà không có điều kiện trở lại dương gian hay vì một sự cố nào đó, bởi có những linh hồn không thể hoàn thành công việc mà Tử Thần giao phó hoặc họ quá cá biệt cần các ngài áy cân nhắc. Thế mà cô bé này lại không bị trừng phạt, lại càng không bị bắt làm việc, tất cả còn ngược lại rằng họ giao cho anh em anh phải canh chừng cô ấy. Liệu đây có phải linh hồn rất đặc biệt với họ không?

Tử Thần xưa nay đều làm việc vì lợi ích của cân bằng của Thế Gian, hiếm khi họ giữ lại một thứ quan trọng, nhưng những thứ quan trọng đó lại không hề có một linh hồn nào ngoại trừ Elizabeth. Thắc mắc của anh càng lớn khi thấy kẻ đó không cho anh được phép chạm vào cô bé, dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng thắc mắc ở đây không khác gì đi vào đường chết thêm một lần nữa, nên anh cũng chẳng có vẻ gì muốn tìm hiểu về cô bé cả. Nghĩ là như vậy, nhưng mọi thứ lại đi theo hướng trái ngược đối với Elizabeth, cô bé dường như tò mò về nơi này hơn anh tưởng.

- Hai người làm gì ở đây vậy?

Cả chàng trai và cậu bé đều quay lại nhìn em, không phải ánh mắt của sự ngạc nhiên, cũng chẳng phải ánh mắt của sự lo lắng, nó lạ lẫm tưởng như không thể diễn tả ra hết cảm giác mà họ trải qua, cũng chẳng thể giải thích cho em hiểu về họ nhiều hơn được. Có nên nói hay không? Anh không biết. Chỉ là có một chút lưỡng lự, bởi vì biết nhiều quá về nơi này cũng không tốt, không phải do biết rồi các linh hồn sẽ hoảng sợ hay làm những việc ngu xuẩn như trốn thoát khỏi đây. Mà điều ấy dường như là cấm kị, bởi vì khi họ biết quá nhiều thì việc uống thuốc lãng quên sẽ càng nhiều, điều này ảnh hưởng đến linh hồn sau khi luân hồi chuyển sinh.

- Có biết thì cô cũng sẽ quên đi thôi. Không cần biết cũng không sao đâu.

- Không cần biết...? Tại sao vậy?

Sự tò mò càng tăng cao khi Elizabeth nhìn thấy những linh hồn xung quanh em lặp đi lặp lại một công việc đó là vá lại cơ thể đã không còn nguyên vẹn của các linh hồn được cho là bị hủy hoại sau khi hứng chịu sự trừng phạt đến từ nơi này. 

Em sợ? Có chứ, nhưng em cảm thấy thương xót cho họ nhiều hơn, bởi vì sai lầm của họ gây ra mà làm vậy với họ thì thật quá tàn nhẫn. Elizabeth thầm cầu nguyện cho những linh hồn ấy được bình an sau khi luân hồi. 

- Vậy anh có thể giải thích cho tôi một chút về nơi này được không? - Em lại hỏi, biết là sự tò mò có giết mình thêm một lần nữa, nhưng em cần xác nhận bản thân thật sự là một linh hồn thế nào vì em thấy mình không một chút thương tích nào.

- Tôi đã nói rồi, biết quá nhiều sẽ khiến cô không an toàn. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một linh hồn, không có quyền để giải thích kỹ càng cho cô. - Anh ta nói với giọng bình thản dù rằng có chút nhấn mạnh câu sau.

- Anh trai em nói đúng đó, nếu chị biết quá nhiều sẽ rất ảnh hưởng đến chị đấy.

Cậu bé đứng bên cạnh anh trai mình, nhanh nhảu tiếp lời với vẻ mặt khẩn cầu cô bé đừng hỏi thêm gì nữa. Nhưng Elizabeth, một cô bé không có kí ức và kí ức mơ hồ, cô bé muốn biết nơi này như thế nào. Bởi vì em đã chẳng còn gì để mất nữa, không kí ức, không sự sống, dù có thế nào em cũng không tồn tại nữa rồi. Một thứ gọi là linh hồn như em, ngoài kia cũng chẳng có gì khác ở đây cả, đều phải bị sự trừng phạt của thích đáng của mình. Tội lỗi là không thể tha thứ nên dù có mắc thêm tội cũng không có gì đáng bất ngờ cả. Em hướng ánh mắt không chút cảm xúc mà đối phương nhìn vào cảm giác như em đã chấp nhận mọi thứ về mình. Elizabeth không phải một tiểu thư bướng bỉnh, muốn gì được nấy, ánh mắt của em dù u sầu nhưng không đến mức cho người ta cảm giác não nề, nhưng nó lại mang đến sự bất lực trong ánh nhìn.

- Đành vậy... Dù gì chúng ta cũng không thể nào trái lệnh, cũng chỉ là trừng phạt như họ thôi

Bỗng nhiên chàng trai kia lên tiếng. Cậu em trai nghe anh mình nói thì bất giác quay sang với vẻ mặt kinh ngạc.

- Anh nói gì thế? Cứ để chị ấy biết hay sao? Những kẻ đó sẽ giết chúng ta mất!

Anh thở dài đáp lại:

- Đằng nào họ cũng sẽ xử tội chúng ta thôi, đã vào đây rồi thì phải biết về nơi này.

- Phải ha. - Cậu em trai gật gù như đã hiểu ý anh trai mình.

Elizabeth nhìn hai người trước mặt, cô bé không hiểu mọi thứ diễn ra ở đây là như thế nào, mọi thứ đều mấp mờ và khó hiểu theo một hướng kì dị. Cặp mắt vẫn hướng về vị trí hai anh em linh hồn kia như đang chờ đợi một lời giải thích từ họ, dù có là sự úp mở hay bí ẩn em cũng sẽ nghe nó.

Còn về phía hai anh em kia, họ đứng đó, tìm cách giải thích mà không đụng chạm tới các Tử Thần. Dường như những con mắt đang nhìn họ ở trên bức tường kia không chỉ là "đồ trang trí" mà nó còn là những thứ để cho các Tử Thần theo dõi từng nhất cử nhất động của họ. Nói cách khác, những kẻ đứng trên cao kia đang theo dõi các linh hồn một cách gián tiếp qua "vật trang trí đẹp đẽ" đang ngự trên bức tường đỏ máu kia.

- À thì, ở đây là chỗ các linh hồn trú ngụ. - Chàng trai linh hồn hướng mắt nhìn em nói bằng một tông giọng trầm. 

- Đây là nơi những linh hồn trú ngụ? Anh có thể giải thích rõ hơn được không? - Nghe được câu trả lời có phần không rõ ràng của đối phương, lông mày Elizabeth hơi nhíu lại.  

Vậy là như bắt được tín hiệu, cậu bé em trai của anh ta liền lên tiếng.

Nhưng...

UỲNH!

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang câu nói của cậu bé. Lời vừa định thốt ra nhưng phải nhanh chóng nuốt vào, bởi vì những gì cậu sắp phải đối mặt là sự áp lực đến từ những kẻ làm chủ Underworld, đôi khi chúng sẽ khiến cậu phải trả giá bằng sự luân hồi của mình. Cánh cổng đen đặc vừa xuất hiện trong gian phòng đầy những thứ ghê tởm mà khi nhìn xuống dưới chân con người ta sẽ phải ói ra ngay lập tức. 

Về phía kì lạ là Elizabeth lại không hề phản ứng gì, cứ như cô bé đã quen với khung cảnh này rồi. Tất nhiên ban đầu cũng có chút sợ hãi nhưng hiện tại em nhận ra khoảnh khắc trước mặt em thật sự rất quen thuộc, cứ như em đã trải qua từ một miền ký ức xa xôi nào đó mà bản thân chẳng hề nhớ rõ. 

Nhưng lúc này làm sao còn thời gian để thắc mắc? Cậu nhóc thấy Elizabeth đang đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ trước khoảnh khắc mà khiến cho các linh hồn hoảng sợ liên kéo em nhanh chóng về chiếc quan tài mà vừa nãy em đã nằm và tỉnh dậy ở đó. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng em vẫn làm theo lời của cậu bé và giả vờ như chưa tỉnh dậy. Dù mọi chuyện kể ra có vẻ dài dòng nhưng thực tế chỉ mất vài giây. Mọi thứ ở đây diễn ra thật kì lạ.

- Xin lỗi vì đến đây mà không báo trước nha! - Giọng nói mỉa mai phát ra từ cánh cổng. - Nơi này vẫn kinh tởm như thường ngày.

Một thân ảnh trẻ con với mái tóc trắng cùng cặp sừng màu đen hiện ra từ làn khói và chất lỏng đen đặc của cánh cổng còn vương vấn trên cơ thể thiếu niên ấy để lại những vệt dài kỳ quái trước khi tan biến hoàn toàn vào không trung. Vẻ đẹp ma mị cùng với nụ cười mỉa mai đặc trưng của một con Quỷ lâu năm, khí chất toát ra từ người cậu, mỗi bước đi đều toát lên sự phong lưu đến mê hoặc, cặp mắt đỏ huyền bí như muốn lôi người ta vào hư vô.

- Ái chà... Vì chuyện này mà ta đã mất ăn mất ngủ đấy. Vậy nên ta mới tới để kiểm tra, hy vọng các ngươi làm tốt.

Kết thúc câu mỉa mai của kẻ vừa xuất hiện, thì một tiếng thở dài phát ra từ cánh cổng ban nãy. Cũng một thân ảnh thiếu niên và có ngoại hình như kẻ tóc trắng đang mỉa mai kia, duy chỉ có điều hắn sở hữu mái tóc màu đen với cặp sừng màu , khí chất toát ra một vẻ vương quyền, kiêu ngạo. Lại càng không thể nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ của hắn, bởi chúng như một biển máu trong đáy địa ngục vậy. Người đó vừa bước ra, tất cả linh hồn trong khu vực bao gồm cả hai anh em nhà nọ đều khiếp sợ mà cúi đầu. Mỗi cái liếc mắt, mỗi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng nhưng nó lại toát lên một sự khống chế vô cùng mạnh mẽ. Cặp mắt đỏ, sâu thẳm này chưa bao giờ một lần hướng lên trên. Tất cả khi nói chuyện với hắn đều phải quỳ xuống.

- Ngươi ăn được sao? Ta thấy ngươi càng ngày càng lạ đấy.

Như không để ý đến những thứ xung quanh mình, kẻ tóc đen đưa mắt sang tên tóc trắng đang đứng né sang một bên, mỉm cười và dơ tay làm động tác cung kính giả tạo. Hai người họ có vẻ là anh em song sinh, nhưng cách xưng hô của họ khá lạ lẫm. Điều đặc biệt hơn cả là những đứa trẻ ở đây đều không phải hạng tầm thường, chúng đều là được chọn để làm Tử Thần và có hai người sẽ làm Tử Thần Vương, phụ trách cai quản chốn u ám này.

- Ta cũng chỉ đang nói đùa thôi mà, dù sao thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ thành bữa ăn của chúng ta thôi.

Tên tóc trắng vừa nói vừa nhìn về phía anh em linh hồn kia, khiến chàng trai bất giác mà nuốt nghẹn. Còn về phía kẻ tóc đen, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế, có chăng chuyển động chỉ nằm ở con mắt. Hắn nghe thấy người anh em của mình vậy liền đảo mắt một cách chán nản và rồi tiến đến chiếc quan tài mà Elizabeth đang nằm, những khối thịt như có sự sống đang chặn đường bên dưới tản ra dưới từng bước đi của hắn. Những con mắt kia cũng nhắm lại từ bao giờ, chúng không còn láo liêng xung quanh nữa mà giữ nguyên một vị trí bất động.

Hắn dừng lại ở nơi em nằm và đưa tay lên chạm nhẹ má em. Elizabeth thoáng rùng mình, dù nói là linh hồn không cảm nhận được gì ngoài đau đớn và sợ hãi với sự dày vò không rõ nguyên nhân nhưng ít nhiều cô bé cũng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì cái sự lạnh lẽo này không giống như khí tức toát ra từ chàng trai vừa rồi mà em tiếp xúc, nó khiến con người ta hư ảo, tăm tối và mang phần gì đó như muốn chìm sâu trong nỗi sợ hãi.

Ánh mắt lúc này của hắn không còn vẻ kiêu ngạo nữa, thay vào đó là sự dịu dàng cùng cử chỉ nhẹ nhàng, thoáng chút si tình khác với cảm giác lãnh lẽo đã giấu nhưng vẫn toả ra đầy mạnh mẽ kia. Khi thấy em rùng mình, hắn cũng rút tay lại mà ngắm nhìn em và nhắm mắt như để bình tâm, hắn thì thầm vào tai Elizabeth một lời ngọt ngào mà chỉ mình em là người được nghe.

- Ta nhất định sẽ đưa em đến một kiếp sống an toàn.

Nghe những lời này Elizabeth bỗng nhiên có chút giao động, em muốn hỏi người này là ai nhưng không sao mở miệng được, cả cơ thể như cứng đờ. Chẳng biết là do năng lượng kia đã giảm hay là những thắc mắc đã lấn chiếm đầu óc em mà hiện tại Elizabeth không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa. Nhưng chắc chắn là không phải vì câu nói kia, dù cảm giác rất quen thuộc.

Thấy người anh em của mình như vậy, tên tóc trắng chỉ có thể nhún vai rồi lắc đầu. Cậu biết rằng hắn đang mắc một sai lầm nhưng vẫn không chịu buông bỏ, đồng thời nó lại là nguồn cơn cho sự hỗn loạn nơi này. Cả hai không phải là người tạo ra luật ở Underworld hay Limbo nhưng là những kẻ đứng đầu nắm giữ ký ức và sinh mệnh của thế gian, không lí nào lại làm sai luật. Dù là vì tình yêu thì vẫn phải làm theo những gì mà bản thân đề ra. Đúng là một vị Thần khi yêu chẳng khác gì nhân sinh khi vướng vào thứ tình cảm này. Đều thật ngu ngốc.

- Thế việc ta giao, các ngươi làm đến đâu rồi? Đừng nói với ta là các ngươi lại câu thời gian đấy nhé? Ta ghét chờ đợi lắm đấy.

Lại quay về với hai anh em linh hồn kia, họ bỗng nhiên cảm thấy áp lực trở lại, bởi câu hỏi này không chỉ mang ngữ điệu trêu chọc mà nó còn mang ý nghĩa rằng "các ngươi sẽ trở thành bữa tối của ta nếu như chậm trễ đấy". Chàng trai lén nhìn lên khuôn mặt non trẻ nhưng lại toát lên sự đáng sợ đầy bí ẩn kia. Anh nắm chặt tay lại và miệng hơi mở như định nói với người trước mặt, nhưng bên cạnh anh lại phát ra âm điệu nho nhỏ run rẩy.

- Vẫn... Còn rất nhiều... Linh hồn chưa thể tu sửa được... Gần đây các ngài đã thả xuống quá nhiều cặn bã của Linh hồn... Chúng tôi thật sự... Không thể xử lý hết...

Cậu nhóc nói xong nhắm chặt mắt lại, chờ đợi những gì tồi tệ nhất xảy ra với mình. Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ đều im bặt, không một tiếng nói, không một tiếng cười cũng chẳng có sự giận dữ đến từ những kẻ được gọi là Tử Thần kia. Cậu bé đánh liều, mở mắt ra, tưởng chừng sẽ nghe câu trả lời hoặc phản ứng nào khác từ hai vị đứng đầu âm giới đáng kính kia, thế nhưng đập vào mắt cậu là một cảnh tượng mà có lẽ cả khi cậu đã uống thuốc lãng quên cũng không thể hết được sự kinh hoàng đã in sâu trong ký ức.

Trước mắt cả hai anh em là một sinh vật màu đen với đầy những chiếc gai trên lưng cùng cặp sừng đỏ và cánh tay với móng vuốt dài màu đỏ như nhuốm máu, cùng với cặp mắt đỏ ngầu và đồng tử đen thẳng đứng và hàm răng của nó nhọn hoắt kèm chiếc miệng cũng rộng đến tận mang tai. Điều đáng sợ hơn nữa là nó chỉ im lặng đứng đó, nhìn thẳng vào mắt của hai anh em họ, cảm giác còn hơn cả bị tra tấn trong ngục tối. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào từng mảnh linh hồn, khơi gợi cảm giác đau đớn từ hồi ức xa xăm. Như cũng cảm nhận được điều ấy, người anh trai nắm chặt lấy đôi tay đang cứng đỡ của em mình. 

Trong nháy mắt, nó đã nhảy ra đằng sau ngoạm lấy cơ thể của một linh hồn gần đó, khiến linh hồn ấy đứt làm đôi, máu đen bắn lên cả mặt và lưng của anh em họ. Chàng trai thì không nhìn, còn cậu em trai thì đã đứng hình từ lúc nào. Elizabeth không nhìn thấy nhưng cô bé phần nào cũng cảm nhận được sự hỗn loạn và sợ hãi đang diễn ra xung quanh mình. Em nghe thấy cả những tiếng xột xoạt, tiếng như vật gì đó bị nhai, tiếng thở phì phò giống như một con quái vật đang ngấu nghiến một thứ đang gào khóc trong tuyệt vọng. Người em cứng đờ, một cảm xúc không thể giải thích tràn vào tâm trí em khiến Elizabeth dù không thấy rõ những gì xảy ra cũng phải muốn vùng dậy mà chạy thoát thân, bởi vì cảm giác lợm giọng, sợ hãi đang len lỏi qua từng mảnh linh hồn em.

Về phần cậu nhóc kia, cậu ta thiếu điều muốn khóc ra nhưng toàn thân không thể cử động vì quá sợ hãi.Mọi thứ diễn ra chỉ vài phút thế nhưng nó có thể sánh ngang với vài tiếng tra tấn ở ngục giam. Xong xuôi con quái vật biến thân lại thành thiếu niên tóc đen ban nãy. Hành động bất ngờ của hắn khiến cho người anh em tóc trắng có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó lại trở về trạng thái cũ, vì những việc thế này đã xảy ra hầu như thường xuyên rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn ra tay không chút lưỡng lự, giống như cái lần hắn đưa súng bắn chết một cô gái ở dương gian chỉ vì cô ta cũng còn vài phút để sống. Quả là Tử Thần bấy lấu được mệnh danh kiêu ngạo.

- Shiro đã nói và ta cũng đã hành động cho các ngươi thấy. Việc của các ngươi là làm tròn nhiệm vụ được giao. Chẳng nhẽ các ngươi lại muốn mắc kẹt ở đây mãi mãi?

Hắn đưa khăn tay luôn mang bên mình lên miệng lau đi chất dịch màu đen còn dính trên mép rồi từ từ bước đến chỗ hai anh em họ. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho hai anh em không nói nên lời, họ phải làm sao mà nói vừa ý được hai kẻ này trong khi bản thân còn chưa nhanh chóng làm những gì bọn chúng bảo. Các Tử Thần vốn dĩ công bằng, nhưng cái công bằng này không dành cho những linh hồn ở đây, đa số đều bị hành hạ theo một cách rất khủng khiếp, có khi cơ hội luân hồi của họ rất thấp và những kẻ đó sẽ hấp thụ họ theo một cách không thể thô bạo hơn.

- Vâng...

Chàng trai linh hồn lúc này cũng chỉ biết gật đầu, bởi vì anh biết rằng không thể làm họ nổi giận thêm. Nếu không, không chỉ có anh mà cả em trai anh cũng sẽ thành bữa tối của họ vào mỗi cuối tuần. Dù là câu "cuộc đời chấm dứt" đã treo trên đầu hai anh em nhưng đúng là không thể làm gì  khác được ngoài việc làm theo lời những kẻ kia. Bởi vì kháng cự cũng chẳng đủ sức nữa, kẻ đó là Tử Thần, là những người có ảnh hưởng đến Underworld và cũng là những kẻ điều hành luật lệ cân bằng sinh tử. Vậy nên chỉ cần một linh hồn có ý định phản kháng sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp/ Đúng như câu nói "một đi không trở lại". Mà trở lại ở đây là trở lại dương thế, chỉ cần sơ sểnh một chút cơ hội sẽ về không.

- Nào, nào Kuro, ngươi đâu cần làm vậy chứ? Ta nghĩ nên chơi với chúng cho đến khi hết hứng thú mà.

Tóc trắng lúc này mới lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cậu ta gọi tên người anh em của mình bằng một chất giọng dịu dàng nhưng đâu đó vẫn có sự mỉa mai. Tất nhiên "chơi" ở đây chẳng phải tốt lành gì nhưng tất cả những linh hồn ở đây đều phải chịu đựng điều đó. Nơi này không có khái niệm người tốt kẻ xấu, vậy nên cũng không ai ngu xuẩn đến mức tin vào lời nói của các Tử Thần chỉ có một nghĩa cả.

- Ngươi đang phí thời gian đấy Shiro. Chẳng lẽ ngươi để bọn chúng chơi bời mãi sao?

Nghe người anh em của mình nói, Kuro nhíu mày khó chịu. Đương nhiên hắn cũng chẳng muốn nói quá nhiều, vì tính khí của Shiro luôn như vậy, không bao giờ thật lòng với bất kỳ một thứ gì, có thể nói một đằng nhưng hành đồng lại một nẻo. Shiro cơ bản là chỉ giả vờ quan tâm cho "cuộc đời" của cả hai bớt nhàm chán.

Với Kuro thì là vậy nhưng với Shiro thì ai mà biết được cậu ta nghĩ gì? Hơn nữa cũng đã xong việc ở đây hắn và người anh em của mình cũng nên rời đi, ở lại đây lâu hắn sẽ càng cảm thấy khó chịu. Mà hắn khó chịu không phải vì anh em linh hồn nọ, thực chất hắn khó chịu vì người nằm trong chiếc quan tài kia. Nhìn thấy em, hắn càng thêm đau lòng xót xa.

- Ta... Khoan đã! Ngươi...

- Chúng ta đi thôi.

Kuro bước vào cánh cổng đen tối mà không quay đầu nhìn lại xem Shiro đã đi chưa. Sau khi cả hai kẻ đó rời khỏi, Elizabeth mới ngồi dậy, cô bé hiện giờ mới cảm nhận được chân mình, tất nhiên không phải bàn chân bình thường rồi. Em bước đến chỗ hai anh em nọ, nơi họ vẫn đang quỳ không nhúc nhích. Bất giác, chàng trai đấm mạnh tay xuống mặt đất nhớp nháp kia khiến những thứ ghê tởm dưới đất bắn lên mặt anh ta. Em quan sát cả hai thì thấy họ đang sợ hãi, nhưng người em trai lại không nói gì được, cậu nhóc chỉ có thẻ lẩm bẩm một câu duy nhất.

"Em sẽ không hối hận về điều này."

Cô bé vừa định đưa tay ra lay người cậu nhóc thì bất chợt một con Thỏ nhảy qua đầu em. Một chú Thỏ màu đen có ngoại hình kì lạ, nó làm hành động như muốn em đuổi theo nó. Có gì đó sao? Elizabeth cảm thấy rất tò mò. Vậy nên em đã chạy theo chú Thỏ kỳ lạ ấy, bất chấp lời cảnh báo trước đó rằng em không được bước lên những tầng bên trên của toà dinh thự.

Em chạy qua những linh hồn lang thang, băng qua những nơi bốc mùi tanh và những khối thịt biết cử động ghê rợn, chúng như có xúc tu và muốn cuốn lấy em, sự sợ hãi cũng với ghê tởm đầy lên cổ họng cô bé, nhưng em phải chạy theo chú thỏ kia, chạy theo nó vì sự cuốn hút và bí ẩn, cũng vì em muốn thoát khỏi nơi ghê rợn này.

Elizabeth chạy sâu vào một hành lang và cuối cùng cũng thoát được nơi kinh khủng ấy, em từ từ đi theo chú Thỏ đen nọ, đi qua hành lang màu đỏ. Dù không hẹp, không tăm tối nhưng nó lại đem cho con người ta cảm giác không hề thoải mái một chút nào. Những bức tranh treo hai bên dọc hành lang không hề cử động nhưng chúng lại cho người xem cảm giác u tối nhờ săc đỏ nhưng không một màu, tất cả những gì trong tranh diễn tả đều là những thứ đã có ở đây, nó thể hiện cho người ta biết rằng họ đang ở nơi không đáng để chơi đùa, Underworld - Âm Giới.

Elizabeth bước đi thật chậm rãi và thận trọng như thể em chỉ cần dẵm mạnh chân là thứ gì đó khủng khiếp sẽ chồm ra và vồ lấy thân hình nhỏ nhắn của em mà nhai ngấu nghiến vậy. Thế nhưng khi đi tới một đoạn cầu thang xoắn ốc, cô bé lại nghe thấy một âm thanh dần dần phát ra từ một nơi nào đó vang vọng khắp khu vực này, nó ngọt ngào như một bản nhạc cổ điển lãng mạn dành cho những vũ hội hoàng gia, ma mị khi được phát ra ở nơi này. Em cũng không quên rằng thanh âm này phát ra là một điều bất thường, nhưng như có thứ gì đó lôi cuốn em đi theo nó mà quên rằng chú Thỏ đen ban này đã biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro