From 21 to 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21.

Đó là một ngày mùa đông gió thổi mưa rơi.

Phạm Thừa Thừa còn đang ngái ngủ đã bị Chu Chính Đình gọi dậy. Thấy tên yêu tinh nào đấy tây trang chỉnh tề, trên đầu Phạm Thừa Thừa hiện lên một dấu hỏi to đùng.

“Hoàng Minh Hạo vừa gọi đến.” Chu Chính Đình sắc mặt nghiêm túc. “Bảo chúng ta đến dự tang lễ.”

Hoàng Tân Thuần chết rồi.

Phạm Thừa Thừa có hơi hoảng hốt, Hoàng Tân Thuần chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi, mới hôm nào còn cùng Hoàng Minh Hạo làm khách đến chơi, nhoáng một cái đã ở phía bên kia cuộc đời. Mặc dù Phạm Thừa Thừa biết ở cái tuổi này cũng đã nửa gần đất nửa xa trời, nhưng khi nghe tin người mình quen biết đột ngột ra đi như vậy cảm giác thật sự rất khác.

Chẳng biết Hoàng Minh Hạo có chịu được không.

#22.

Trái ngược với Phạm Thừa Thừa lo lắng, Hoàng Minh Hạo cư xử rất bình thường. Bình thường đến nỗi, Phạm Thừa Thừa thấy thật đau lòng.

Cậu ta không những niềm nở mời bọn họ vào nhà, đôi khi còn cười thực nhẹ nhàng thanh thản, tựa như người đã khuất không có quan hệ gì với cậu ta cả.

Chu Chính Đình nói, có thể do tình cảm của cậu ta đối với Hoàng Tân Thuần không sâu đậm như chúng ta nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là cậu ta quen rồi.

Yêu tinh sống hơn mấy ngàn năm, chuyện gì chưa từng gặp qua, đến đến đi đi, những kẻ bất tử như bọn họ, đã sớm chai lì với nhân sinh hồng trần.

Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình ngồi hàn huyên với Hoàng Minh Hạo không được lâu, bởi Hoàng Tân Thuần là nhà văn có tiếng trong giới văn học, đồng nghiệp nhiều vô kể, lại đến viếng liên tiếp nhau, hại Hoàng Minh Hạo chạy đôn chạy đáo đi tiếp khách. Chu Chính Đình cùng Phạm Thừa Thừa cũng không muốn phiền Hoàng Minh Hạo thêm nữa, quyết định rời đi sớm.

Đến tận lúc ra về, Hoàng Minh Hạo vẫn còn huyên thuyên mãi về chuyện cuộc sống sau này phải cô độc một mình.

Giọng điệu cậu ta thập phần phiền chán, nói ra thì kiểu mau mau đi tìm tình yêu mới thôi, nhưng vào tai Phạm Thừa Thừa lại như lí do biện bạch của một đứa trẻ, cố hết sức để kéo người trở về.

#23.

Hoàng Minh Hạo như thể đã biến mất khỏi cuộc đời này.

Phạm Thừa Thừa nhiều lần hỏi Chu Chính Đình có thông tin gì về cậu ta không, Chu Chính Đình vẫn luôn lắc đầu, đáp lại câu mười lần như một.

“Sau này sẽ không gặp nữa.”

Cậu ta đi tìm nơi cậu ta thuộc về rồi.

Phạm Thừa Thừa không biết nơi đó ở đâu, nhưng thật lòng cầu mong cậu ta tìm được hạnh phúc. Dẫu vậy, tận sâu trong tim, hắn vẫn không đành lòng.

Những người thân quen bên cạnh cứ thế mà đi hết rồi.

Hắn không sợ cô độc, hắn cũng không sợ chết, chỉ là đột nhiên hắn nghĩ tới Chu Chính Đình.

Hắn tự hỏi, nếu một ngày mình cũng chết đi, vậy Chu Chính Đình phải làm sao đây?

#24.

“Không sao.” Chu Chính Đình trả lời như thế khi Phạm Thừa Thừa yêu cầu hiến lại mắt.

“Thành thực mà nói, em cũng đã già rồi, lại chưa biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. Dù sao khi em mất cũng sẽ trả lại mắt cho anh, vậy thì bây giờ em trả trước, cũng tiện cho anh công tác làm việc.”

Phạm Thừa Thừa cố chấp khuyên giải, nhưng Chu Chính Đình chỉ cười nhẹ.

“Chuyện tương lai, tương lai tính.”

“Nhưng là...”

“Thừa Thừa.” Chu Chính Đình khẽ gọi. “Chúng ta còn bên nhau bao lâu nữa đâu.”

#25.

Trái ngược với Hoàng Tân Thuần, Phạm Thừa Thừa ra đi vào một ngày nắng.

Mùa hạ oi nồng của tháng Sáu, Chu Chính Đình thức dậy, phát hiện người bên cạnh đã không còn thở nữa.

Đám tang được tổ chức rất đơn sơ và kín đáo. Phạm Thừa Thừa cha mẹ mất sớm, bản thân lại có tiền án giết người nên bạn bè vốn chẳng có ai. Sau này ra tù có việc làm, nhưng hắn chỉ duy trì mối quan hệ ở mức “đối tác”, thành ra người đến thăm cũng không nhiều lắm.

Làm cho Chu Chính Đình ngoài ý muốn đó là, Hoàng Minh Hạo bất ngờ ghé thăm.

Y đến giờ vẫn không nhìn thấy nên cũng chẳng biết cậu ta hiện tại ra sao, nhưng từ sự trầm ổn trong lời nói cùng hơi thở mệt mỏi kia, Chu Chính Đình biết cậu ta đã thay đổi rất nhiều.

Đã vĩnh viễn chẳng còn là Hoàng Minh Hạo hay nói hay cười trước kia nữa.

Hai người yên lặng ngồi đối diện lâu rất lâu. Lâu đến nỗi bọn họ cảm thấy như cả thế kỉ đã trôi qua rồi.

Bất chợt, Hoàng Minh Hạo hỏi một câu:

“Cảm giác thế nào?”

Chu Chính Đình nhếch môi cười.

“Khi xưa ngươi cảm thấy như thế nào, ta liền như thế đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro