Đình. Tôi tìm được em rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ĐOẢN VĂN ]
Hoắc Tưởng Linh x Vương Y Đình

Đình. Tôi tìm được em rồi !

Con tim si tình thật khó hiểu
Những khi tịch mịch cũng chỉ thấy em
Những khi hạnh phúc cũng chính là em
Phải chăng chính tôi đã quá mơ mộng vào tình yêu ấy
Bất chấp tất cả để cùng em bay lượng
Thế rồi sau tất cả cũng chỉ nhận được lời xin lỗi đau thương từ em
Tôi thật chẳng hiểu mình đang nghĩ gì
Em là ai .thế nào lại bước vào đời tôi ,chẳng màng lí do
Em bước vào tim tôi
Khiến con tim tôi vì em mà say mê
Khiến con tim tôi vì em mà điên dại
Cả cuộc đời này tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài em.
--------------------------------------
Trở về nơi thôn cũ, nơi em và tôi đã từng quen nhau. Cảnh vật nơi đây đã sớm không còn hoàng hảo như trước, chỉ là đã không còn những tán cây xanh ngát ngày xưa, cũng chẳng còn hình ảnh các nữ nhân, lão bà đến cây nhân duyên mà ao ước ái tình. Tất cả chỉ còn là một thôn phố cũ an sơ, người dân ở đây có lẽ đã di cư sang nơi khác. Tôi bước nhè nhẹ trên nơi thôn phố cũ ,này vừa đi vừa thưởng trà . Khí trời đã bắt đầu lạnh hơn tôi nghĩ , có lẽ đã sắp đông tiến.
" Hahaha...Nhan Nhan cậu không bắt được tớ đâu "
Phía sau lưng tôi là một đám trẻ nhỏ ,ước chừng cũng đã là trung học, hiếu kì rong rủi chạy toán loạn . Tôi chúng cũng không tha , chúng trêu chọc tôi, tôi thật chỉ muốn bắt hết tất cả chúng lại rồi ép từng tên quỳ lên từng vỏ sầu riêng một. Ai mà biết được thiên kiêm đại tiểu thư của Hoắc gia lại bị đám tiểu hoả miệng còn hôi sữa này chọc cho tức chết.
Bất quá chẳng màng việc trước mắt, phía trước tôi là một băng ghế đá . Có thể nói, đây hẳn là cho đám tình nhân ngồi, nhưng là cũng không ai nói đi một mình không thể đến những chỗ như vậy. Tôi bước lại gần, ngồi xuống. Đông tiến thật làm tôi cảm thấy mệt mỏi, em đâu rồi. Nhớ lại ngày trước .
" Hoắc TưởngLinh...cậu thế nào lại thụ động như vậy chứ "
"Hoắc Tưởng Linh, tôi chết cho cô xem "
" Hoắc Tưởng Linh ... Hai ta thật sự không thể ở cùng một chỗ "
" Tưởng Linh...kiếp này tôi không thể yêu cậu. "
" Tưởng Linh.... "

" không.... "
Tôi bất chợt hét lớn . Những kí ức ngày hôm đó cứ thế nào xoáy thẳng một mực vào tâm trí tôi, tôi như nghe được con tim mình rạng nức.
" Đình Đình đã đi rồi... "
Nước mắt tôi rơi ra, rơi thẳng xuống nền đất, em thế nào lại rời xa tôi mà đi chứ ." Hoắc Tưởng Linh.... Sau khi em đi....chị hãy tìm một người thật tốt nhé, cô ấy nhất định sẽ yêu thương Chị ...."
" tiểu thư này. Cô ổn chứ! "
Ngay trước mắt tôi là một lão bà tóc đã bạc phơ, thấy tôi khóc liền lại hỏi, sau đó còn đưa cho tôi cái khăn ý bảo tôi lau đi nước mắt. Lau đi những giọt nước mắt thương tâm, tôi đứng dậy rời khỏi hàng ghế đá, bước về phía Đông vài dặm. Nơi này là một khu đất trống, đứng trước mộ ai đó, tôi ôm lấy đôi hoa bỉ ngạn đặt xuống nơi mộ thăng trầm.
" đôi ta đã không thành nơi kiếp này. Tôi cũng chẳng còn lưu luyến gì cả "
Nói dứt đoạn , tôi bước đi trong thâm tâm băng lãnh, không còn lưu luyến bắt kì thứ gì. Đi xuống phương Nam rồi đến đường Bắc . Tiến thẳng ra bờ biển muốn giải toả cảm xúc.
" Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Em bên ấy có lẽ cô đơn lắm. "
"Đình ... Tôi đến với em đây "
Nói rồi tôi ngã xuống nơi biển cả đang bắt đầu gợn sóng, hình bóng em vẫn cứ in sau trong tâm trí tôi. Phía nơi gieo mình, tôi nhìn thấy em đang gọi tôi phía dưới. Tôi tìm được em rồi .

Hàn Nhất Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro