Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới nơi, Đinh Trình Hâm mở cửa .

Căn phong tối sáng dần lên với ánh đèn màu cam vàng. Xung quanh là rất nhiều các khung tranh đã được hoàn thành hoặc đang được vẽ dang dở.

Trình Hâm dẫn tôi tới phía cuối căn phòng ,nơi có một bức tranh đang được phủ vải trắng. Anh kéo tấm vải xuống. 

Đó là một bước tranh vẽ một cô gái với ánh mắt nhìn xa, gương mặt đậm nét buồn phiền. 

Và xung quanh là. Tuyết!

-Trình, cái này là?

-Em không nhận ra em sao? Đây chính là em trong lần đầu tiên em nói chuyện với anh đó!

-Em...

Có lẽ sẽ không bao giờ Đình Trình Hâm lại quên được gương mặt ngày hôm đấy.

Cô gái mà theo như mỗi lần anh nhìn thấy đều là đang cười nói nhưng ánh mắt đượm buồn ấy không hiểu sao lại khiến cho anh xao động.

-Y/u mình làm lại từ đầu nha!

-Trình Trình, em chỉ muốn nói là...

-Suỵt-anh đưa ngón tay lên chặn những tâm tư muốn giãi bày của tôi lại-Em nghe anh nói trước đi. Được không?

-Em..

-Y/u à, Anh thích em. Làm bạn gái anh nha! Từ trước tới nay ở bên cạnh em lâu như vậy hẳn là em cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho em rồi chứ. Nhưng anh lại chưa cho em một lời tỏ tình đàng hoàng.

-Đinh Trình Hâm, em muốn nói là em không thích anh. Mà em yêu anh rồi. Em thật sự không hiểu là những ngày qua khi thiếu anh em đã trải qua như thế nào nữa?

-Y/u à, sau này anh hứa sẽ không bỏ đi mà không để lại cho em tí thông tin nào đâu!

-Còn có lần sau? -Tôi đứa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh cầm tay tôi rồi hướng ra phía cửa sổ. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi.

----5/5/2020-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro