chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công dụ dỗ Lai Bâng mua capybara, Quý vẫn còn cảm thấy quá ít so với cơ hội nghìn năm có một này, cậu ta vừa đi vừa nghĩ xem nên đòi cái gì thêm. Thế là cậu nghĩ ra cậu lướt Facebook thấy đêm nay sẽ có hội chợ gần đây, không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền dở bộ mặt đáng yêu ngây thơ ra với Bâng

- Ông xã ơii

- Ê nha anh mới mua capybara cho Quý mà

- Ông xã ơii.

- Mấy chị đẹp gái nhìn anh kìa, em nín coi gọi anh đại ca đòi gì cũng được

Chỉ nghe thế , Quý biết âm mưu của mình đã thành công, giọng ngọt sớt gọi Bánh là đại ca

- Đại ca Lai Bánh đẹp chai 12cm, tối có hội chợ gần đấy á anh Bánh

- Em chưa xem sao biết 12cm, cẩn thận anh cho em xem

- Cái quan trọng đâu phải cái đó, hội chợ cơ

- Em lớn rồi mà trẻ trâu quá

- Ông...

- À rồi,anh cũng muốn đi anh cũng muốn đi, về thay đồ rồi đi nha

Kể ra không biết là Lai Bâng quá chiều chuộng cậu, hay cậu quá ranh ma, mỗi lúc cậu muốn cái gì đó y như rằng Lai Bâng đều phải 7 phần bất lực mà đồng ý. Cậu ta dùng sự đáng yêu của mình để thu phục được một con hổ thì quá là đặc biệt đi

Chạy lon ton về nhà, cậu chạy vào kiếm ngay cái áo hồng hôm trước cậu mua, đặt capybara ở giường rồi thay đồ, Bâng bên kia thì chả cầu kì vậy, vì dù sao hắn cũng sẽ lấy tạm một chiếc áo đen

Thay đồ xong chạy quá phòng Lai Bâng, Quý thấy hắn ta vẫn một bộ đồ đen thui không có tí không khí nào, hắn lôi anh lại vào phòng, kiếm được một cái áo trắng ép anh mặc

- Trời ơi Lai Bánh ơi, đi chơi mà như đi quánh lộn ha, đen xì

- Anh thích vậy á

- Đờ eo đeo sắc đéo, vô kiếm bộ khác nhanh. Nè cái này được nè

Ngày thường Bâng mặc đồ đen trông thật nhạt nhẽo, hôm nay mặc màu khác lại có cảm giác đẹp trai đấy chứ. Nhưng Quý thì đâu có thời gian để ý, trời gần tối rồi, cậu kéo tay anh chạy như bay tới chỗ hội chợ.

Hội chợ đêm nhìn thế mà đông người quá mức, Lai Bâng phải nắm chặt tay Quý vì nếu sơ xuất dù chỉ một chút cũng khó mà tìm được, huống gì cậu ta lại ngốc thế cơ mà,nhìn khờ không an tâm được

Ngược lại, Ngọc Quý đi chợ đêm lại như được thả về rừng, chạy nhảy khắp nơi. Cậu kéo Bâng vào một sạp bán xiên bẩn, ôi không biết từ bao lâu rồi cả hai người họ không được ăn xiên bẩn thế này nữa

- Cô ơi, lấy con 5 cái này, 5 cái này nữa

- Em lấy nhiều vậy ăn hết không

- Anh Bánh sợ hết tiền à, em bán thân trả

- Sợ em ăn xong hóa con zip tròn xoe thôi, anh mày thiếu tiền ai có tiền nữa

- Có sao đâu, zip cute mà

- Đến chịu tên ngốc nhà em

Quả thật sức ăn của Quý xem thế mà lại khỏe hơn Bâng tưởng, một mình cậu ăn hết hơn chục cái xiên bẩn, ăn xong còn sức kéo Bâng đi chơi bắn súng

- Anh Bâng coi kìa,thấy con gấu vàng đó không, bắn cho emm

- Em có capybara rồi mà

- Nhưng em muốn con đó à, anh Bâng không biết chơi thì nói

Đúng thật là Lai Bâng không biết chơi trò này bao giờ, hắn có ra khỏi nhà đâu mà tiếp xúc, nhưng đang trên đà sĩ, hắn cũng đành vểnh mặt đi vào mua vé chơi. Một phát, hai phát rồi hết năm phát đều không trúng cái nào. Quý ở bên đã ngợ ra hắn không biết chơi,nhưng hắn đổ lỗi  cho súng

- Ây da, súng ghẻ quá đi tìm chỗ khác đi.

- Anh ngu thì nói, đưa em

Thấy thế mà Quý chỉ cầm nhẹ lên, bắn một phát là đã ăn ngay con gấu vàng, Bâng ở bên không biết úp mặt vào đâu trốn, lại lảng tránh kêu Quý đi mua trà sữa

-Quý giỏi ha, đi mua nước uống, trà sữa không

- Gà Lai Bánh , đi thôi, đi mua trà sữa cho hào

- Hả, hào là ai nữa

- Ngu ngục nữa, cái ông trên tik tok á, em học theo

- Em chê câu nữa anh bỏ em đây anh về

- À thôi, Lai Bâng sáu múi đẹp chai đi mua trà sữa đi

Bâng dắt Quý đi mua đồ uống, tới sạp bán nước, chị chủ quán hay xem boylove lại hiểu lầm hai người là một đôi, tai hại thật

- Hai em mua gì đấy, nhìn đẹp đôi thế chị giảm cho, mua 2 ly tính tiền

- Ơ đâu, em là bạn anh Bâng thôi chị

- Không cần dấu đâu, nhìn hai đứa là chị hiểu mà

- Trời ơi, ai thèm yêu nhóc con đi mua bột cũng lạc

- Thôi xem như thế đi, để rồi xem. Trà sữa của hai đứa đây

Bâng nhận lấy, trả tiền sau đó kêu Quý đi tìm chỗ ngồi, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi. Hai người tìm được một chỗ ngồi cạnh hồ nước, đúng lúc này trên trời tiếng pháo hoa cũng ngân vang

Từng tia pháo nhỏ như thi nhau phát sáng với sao trên trời, hàng ngàn tinh tú sao khẳng định đâu là sáng nhất, hàng ngàn tia pháo cũng không thể nhận định đâu là tia sáng hoàn hảo. Chỉ có người ở bên là có thể biến nên trân trọng hay không

Quý đưa mắt ngắm pháo hoa, nhớ về kỉ niệm với mẹ, ánh mặt cậu long lanh mà chất chứa nỗi buồn nào đó. Bâng ở bên khẽ nhìn xuống cậu, nhìn thấy ánh mắt đó,hình như anh rung động rồi. Nhưng lại hiểu nhầm sự rung động đó thành việc quý mến cậu thôi...

Pháo tàn người tan, đêm đã tối lắm rồi,hội chợ bây giờ cũng không còn mấy ai nán lại, đời là thế , lúc vui thật lắm người ở lại, lúc suy tư trầm lặng lại không mấy ai kiên nhẫn. Hai bóng người dắt tay nhau rảo bước về nhà cũng như hòa quyện vào nhau dưới ánh đèn đường cam lập lòe

...'' Pháo hoa đẹp thật,nhưng pháo hoa và tinh tú trong mắt em lại càng đẹp hơn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro