Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau con hẻm truyền đến tiếng đánh nhau, Cậu tò mò chạy lại, Cậu thấy một chàng trai mặc đồng phục của BTK. Dáng vẻ ấy trông rất dữ tợn, ánh mắt sắc bén, khoé môi cong lên như đang muốn nuốt chửng đám người kia. Giọng nói đầy sự chua ngoa:
-Đám phiền phức ̣̣\\Mã Gia Kỳ\\
Dứt lời hắn rời khỏi đó, dưới đất là đám người bê bết máu. Cậu đứng sau gốc cây cố gắng để hắn không phát hiện. Nhưng hắn lại phát hiện mèo hoang đang núp sau cây, hắn bước đến, bước chân hắn nhẹ nhàng dường như  không có tiếng. Hắn xuất hiện bất ngờ khiến cậu giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, người cậu run cầm cập, cậu khẽ lên tiếng
-Xin anh tha cho tôi, tôi...tôi không nói với ai đâu //Đinh Trình Hâm//
Hắn cười khinh
-Tốt nhất là không nói //Mã Gia Kỳ//
Hắn rời đi, cậu cũng thở phào, cậu nghĩ thầm:" Cái tên này thật đáng sợ, cũng may mình biết diễn"
Tại trường BTK, học sinh nhộn nhịp khắp sân trường nhưng trong một lớp học có một đám học sinh " chơi đùa" cùng nhau. Một người quăng quyển tập của bạn học sinh nam, bạn học sinh ấy cố gắng với lấy nhưng không thoát được sự trêu đùa của họ. Cậu bước vào lớp nhìn thấy khung cảnh ấy, liền tức giận bước đến
-Các cậu làm gì đấy, ức hiếp bạn cùng lớp không biết nhục hay sao? //Đinh Trình Hâm//
Các học sinh nhìn cậu cười đểu:'Tên nào đây? Ngông cuồng thế cơ?'. Bạn học sinh nam kia lên tiếng
-Hâm Hâm, tớ không sao, cậu đừng đụng vào họ// Hạ Tuấn Lâm//
Cậu nói nhỏ với Hạ Tuấn Lâm 'Tớ không sợ họ, cậu yên tâm có tớ đây rồi'. Hạ Tuấn Lâm đáp 'Tớ biết cậu không sợ, nhưng cậu đừng quên sao cậu ở đây'. Một học sinh nam lên tiếng:"Học sinh mới à, cậu mới vào lớp này nên đừng hóng hách thế chứ", tên đó khằn giọng nói:"Coi chừng trở thành Hạ Tuấn Lâm thứ 2". Cậu cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ :" Nếu không phải chú bảo cậu cẩn thận mọi chuyện khi vào trường này thì cậu đã không nhịn rồi". Đột nhiên có một lực đẩy cậu ra, Hắn thản nhiên bước vào chỉ chừng cậu một lát, bỗng nhiên Hắn nói giọng nhẹ nhàng:

- Cậu không sao chứ? Để tôi đỡ cậu //Mã Gia Kỳ//

Hắn nắm chặt hai tay cậu, cả hai tay dường như in hẳn dấu tay của hắn. Cậu hắt tay hắn ra. Không phải chứ, mới sáng khi cả hai gặp nhau Hắn là con người rất đáng sợ, sao bây giờ đột nhiên lại trở nên như vậy?. Thấy cậu thẩn thờ, Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào chỗ ngồi

- Cậu đừng nghĩ cậu ta ôn nhu, hiền lành như thế. Nếu không có cậu ta thì không ai dám bắt nạt bạn bè đâu //Hạ Tuấn Lâm//

- Thế sao Lâm Lâm lại bị bắt nạt? //Đinh Trình Hâm//

- Do tớ đắc tội với Mã Gia Kỳ đó //Hạ Tuấn Lâm//

- Không ai đứng ra bênh cậu sao? Tiểu Tống đâu? //Đinh Trình Hâm//

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, nụ cười thật chua chát

- Cậu cũng biết, ngoài cậu ra tớ chẳng muốn kết bạn với ai cả. Tống Á Hiên hay Lưu Diệu Văn cũng không là ngoại lệ //Hạ Tuấn Lâm//

Cậu biết, cậu hiểu, từ lúc kết bạn cùng Hạ Tuấn Lâm chẳng dễ dàng gì. Vì Hạ Tuấn Lâm là một người lập dị, thích sống một mình. Nhưng cậu ta rất ít khi đụng chạm với người khác. Sao giờ đây lại đắc tội với tên hai mặt đó chứ

- Ai đây

Cậu ngước lên nhìn, thì ra là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn

- Tiểu Tống và Tiểu Lưu đến rồi//Đinh Trình Hâm//

- Nghe nói cậu phá banh trường cũ rồi à//Tống Á Hiên//

Cậu bịt miệng Tống Á Hiên

- Nói nhỏ thôi, chú tớ bảo rằng đến trường mới phải ngoan //Đinh Trình Hâm//

-Haha, Đinh ca à, cho dù anh có trở nên ngoan ngoãn cũng không thể nào nhịn với cái lớp này đâu. Đặc biệt là khi anh đụng vào Mã Gia Kỳ kia, cậu ta được xem là học sinh chăm ngoan, hiền lành, tốt bụng ở đây đấy. //Lưu Diệu Văn//

Cậu cười khinh

- Thế à, chỉ là bộ mặt giả mà ai cũng quý? Đúng là không có mắt nhìn //Đinh Trình Hâm//

- Cậu ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm? Hay là lên chỗ tớ ngồi đi //Tống Á Hiên//

Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu ta không quan tâm Tống Á Hiên nói gì, chỉ cắm đầu vào quyển sách. Nhưng cậu là bạn của Hạ Tuấn Lâm rất hiểu cậu ta, cậu ấy rất muốn cậu ngồi cùng. Vì trong lớp này, ngoài cậu ra thì Hạ Tuấn Lâm không còn bạn

- Không cần đâu, ngồi ở đây cũng được//Đinh Trình Hâm//

Tống Á Hiên buồn bã quay về chỗ ngồi, Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười rồi thu lại rất nhanh. Cứ thế một buổi học diễn ra suông sẻ, khác với lúc mới vào rất hỗn loạn, nhưng giờ lại rất im lặng mà tập trung học bài.

Giờ ra chơi, cậu đang đi thì bị một bàn tay kéo vào trong. Nhìn kĩ thì ra là Mã Gia Kỳ với ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu

- Cậu mà nói ra chuyện lúc sáng thì coi chừng tôi //Mã Gia Kỳ//

Cậu cố gắng hất tay Hắn

- Cậu bị điên à, sao cứ thích bóp tay người khác vậy //Đinh Trình Hâm//

- Ha' Cậu không còn run như hồi sáng sao, một kẻ ngồi cầu xin tôi tha với cả người run rẩy //Mã Gia Kỳ//

Cậu thầm nghĩ :" Nếu lúc sáng tôi không đi cùng chú thì lúc đó có thể đấm cậu vào phát". Hắn ép sát cậu, như muốn bức cung. Cậu nâng đùi đá hắn một phát, rồi bỏ chạy. Cậu quay lại lêu lêu hắn rồi đi. Để hắn một mình đâu đớn, một tiếng cười lớn vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro