Chương thứ nhất : Ánh sáng lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch…
Cánh cổng trại giam mở rộng, từ trong bước ra là một cặp vợ chồng, theo sau là một đứa nhỏ.
-Thanh Tịch- người đàn ông quay đầu, khuôn mặt cau có-Nhanh chân lên.
Thanh Tịch dường như không nghe thấy. Cô bé nheo mắt, miệng lẩm bẩm : Thật chói mắt! Sáu năm ở trong trại giam, chưa bao giờ nắng lại chói chang như vậy! Một chiếc Rolls-Royce  đang chờ sẵn, một người đàn ông bước xuống, lịch sự cúi người:
-Chủ tịch, phu nhân, xe đang đợi. - Người đàn ông đưa tay làm tư thế xin mời.
Mạc Huân Y cười nhẹ nhàng , ôm cánh tay Cố Dương Quân. Cố Dương Quân mở cửa xe cho Mạc Huân Y bước vào, ngoái đầu lại nhìn đứa bé kia, giọng nói trầm khàn phát âm mấy tiếng gọn lỏn : Lên xe!
Cổng trại giam khép lại. Thanh Tịch từng bước từng bước đến . Một áng mây lớn ngang qua, chia nắng thành hai nửa rõ ràng. Thanh Tịch bước đi trong ánh nắng rực rỡ mùa hè, để lại phía sau là một trại giam chìm dần trong bóng tối…
Tập đoàn Cố Thị hôm nay tổ chức lễ kỉ niệm mười năm năm thành lập, cũng là lễ ra mắt cho tiểu thư duy nhất của Cố Thị - Cố Thanh Tịch, người thừa kế hợp pháp duy nhất. Hôm nay, góp mặt ở đây đều là những tai to mặt lớn, những kẻ giàu có quyền lực nhất của thành phố này.
-Thanh Tịch à, con cài thử cái cài tóc này xem nào, cái này là mẹ  mất rất lâu lựa ra cho con đấy.
-Thanh Tịch à, con xem,  cái vòng cổ pha lê này đẹp biết bao, con đừng đeo cái vòng cũ kia nữa, tháo ra đi.
Mạc Huân Y cười dịu dàng, hết lòng lấy lòng vị tiểu thư mặt lạnh đang ngồi trước gương.
-Thứ nhất, dì không phải mẹ tôi, mẹ tôi chỉ có Liễu Như Hà thôi. Thứ hai, thực sự là mắt thẩm mĩ của bà có vấn đề hay bà cố tình chơi xỏ tôi thế? Thế này mà cũng gọi là phối đồ à?
-Thanh Tịch, mẹ biết là con ghét mẹ, nhưng mẹ và cha con là yêu nhau thật lòng, hức hức…
Mạc Huân Y chấm chấm nước mắt, ra chiều rất đau lòng.Quả thật, Mạc Huân Y diễn rất đạt, khiến cho nhiều người trong phòng ra chiều khó chịu với vị tiểu thư này. Thanh Tịch phiền chán bà ta, liền đuổi bà ta ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Mạc Huân Y liền tức giận tát thư kí của mình một cái thật kêu. Nữ thư kí đứng im chịu trận, có vẻ cô ta đã quen với việc giận cá chém thớt của vị phu nhân này. Cô biết tất cả về quá khứ dơ bẩn phía sau vẻ lộng lẫy thiên thần hiện tại của bà ta. Ví dụ như việc bà ta là một kẻ trèo lên giường người khác để có được mọi thứ như hiện nay chẳng hạn. Lí do duy nhất khiến cô không trốn thoát khỏi người đàn bà này, là vì một lời hứa trong quá khứ với vị phu nhân trước đây.
-Nếu không phải mày là người thừa kế của số tài sản kia, việc gì tao phải đi lấy lòng đứa con của người đàn bà ngu ngốc đó cơ chứ. Hừ, sớm muộn tao cũng sẽ trả lại những uất ức hôm nay.
Mạc Huân Y tức giận rời đi, khuôn mặt xinh đẹp hằn lên từng đợt dữ tợn.
Thanh Tịch ngồi trước gương, sờ lên khuôn mặt trắng noãn của mình. Sáu năm trước, cô được sinh ra trong trại giam, đặt tên là Liễu Thanh  Tịch. Mẹ cô- Liễu Thị Liễu Như Hà- bị khép tội biển thủ công quỹ và giết người bất thành. Sau khi sinh cô, mẹ cô được chuyển phòng giam, được đối xử tốt hơn một chút, tuy nhiên sau đó một thời gian thì bà lại bị đối xử như cũ. Phòng giam của bà bị đưa thêm ba nữ tù nhân. Ban đầu họ rất ngạc nhiên về Thanh Tịch, song sau khi nghe Liễu thị giải thích, họ cũng chấp nhận việc chăm một đứa bé. Ba bạn giam của Liễu thị , nếu không là bị oan nhưng quá nghèo để thắng kiện thì cũng là ngộ sát. Trong bóng tối của thành phố X, một đứa trẻ lớn lên với sự yêu thương của bốn bà mẹ. Sáu năm trong trại giam, Liễu Thanh Tịch rất được quản ngục yêu quý, hằng ngày đều dạy chữ, dạy vẽ cho cô. Bốn bà mẹ vừa dạy cô làm việc, vừa dạy cô làm người. Tù nhân khác  ghét cô, chọc ngoáy doạ nạt cô, cô đã từng sợ hãi đến khóc thét, nhưng sau vài lần, cô thích nghi, chẳng còn sợ hãi, thậm chí còn tìm cách chọc phá bọn họ. Sáu năm trong trại giam, với cô là quãng thời gian ấm áp hạnh phúc nhất, là bóng đêm ấm áp của cô, là vũng bùn vui vẻ của cô. Đó cũng là thời gian để một đứa trẻ mới sáu tuổi trưởng thành như một cô gái . Cô biết tất cả những gì đã xảy ra với mẹ cô. Và cô cũng biết, lí do mẹ để cô ra ngoài. Đều duy nhất cô không hiểu, đó là những lời đó của mẹ…
-Cố tiểu thư, bữa tiệc đã bắt đầu rồi, Cố chủ tịch mời cô ra ngoài.- Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô.
Thanh Tịch nhìn lại mình trong gương. Mái tóc đen dài đã thay bằng mái tóc ngắn xoăn nhẹ ở đuôi, đính thêm dải lụa trắng và ngọc trai, chiếc váy trắng công chúa được điểm thêm bông hoa hồng cách điệu trên vai và đai lưng được đính đá ngọc lục bảo rất bắt mắt. Thực sự đáng yêu như một tiểu thiên sứ vậy. Thế nhưng, Thanh Tịch cảm thấy rất không thích. Cô thích bộ quần áo mẹ may từ vải áo tù cho cô, thích mái tóc đen dài óng ả bay bay trong cái gió khô nóng.
Hội trường bữa tiệc hoa lệ đầy ánh đèn màu, Cố tiểu thư từ trong bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa, thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng vỗ tay, bài phát biểu… tất cả với Thanh Tịch đều chỉ là một thứ xa lạ,  là thứ ánh sáng lạnh lẽo nhất. Từ hôm nay, Liễu Thanh Tịch cô , rời xa bóng tối ấm áp, chuyển đến sống trong ánh sáng nghiệt ngã…Từ hôm nay, Liễu Thanh Tịch cô, phải sống thật hạnh phúc, phải tìm cách trả lại trong sạch cho mẹ, phải khiến cho những con người kia phải trả giá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro