Chương 6: Càng nhìn càng thấy ngứa mắt -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ở chốn thần tiên nào đó:

     - Ha ha ha....Cười Chết ta rồi !! Haha!  Ảnh Quân điện hạ cao cao tại thượng, ngọc thụ lâm phong cũng có ngày bị thê tử ghét bỏ!! .... hahah...( Nam tử cười nức nở)

   - Cảnh Nghi huynh đừng cười nữa! ( Nam tử điềm tĩnh nhắc nhở)

   + Dạ Nguyệt huynh chuyện này không trách ta được! Ai nói Thái tử điện hạ nha ta cái gì cx đều đứng đầu, không có tư phần  khuyết điểm... Nhưng cái này! Phụt ....hahaha ( tiếng cười lại vang to) không ngờ đệ nhất nam nhân trong lòng bao thiếu nữ lại bị nương tử ghét bỏ....( Cảnh Nghi không nhịn cười nổi)

      - Cảnh Nghi huynh chắc cảm thấy cuộc sống nhàm chán nên muôn thêm ít dư vị rồi ( Dạ Nguyệt nhẹ nhàng nói)

  Nam nhân đang cười kia đột nhiên tắt nắng! Hụ... hụ... thật ra ta cảm thấy Thánh nữ đào hôn là không nên, chúng ta có cần phái người đi tìm nàng không? ( Cảnh Nghi nghiêm túc lạ thường!)

         - Mỹ Nam nhân yên tĩnh đánh cờ nãy giờ lên tiếng: Không sao! Để nàng chơi đi! ( Giọng nói ấm áp cất lên)

        + A... Không ngờ Ảnh Quân điện hạ lại là người chiều thể tử vậy nha ( Cảnh Nghi bất ngờ)
    
         Dạ Nguyệt cx không ngờ bằng hữu cùng mình lớn lên "Thái tử" lại nhu thuận với hôn phu như vậy, đây có lẽ là chưa gặp đã thích sao!!

     * Sở dĩ hai người bất ngờ vì Ảnh Quân thái tử Đại Thánh Đế Quốc là người điềm tĩnh, tài trí hơn người,uy nghiêm, sát phạt quyết đoán sẽ không ung cho thứ khiên hắn khó chịu. Hắn là người không quá để tâm đến việc gì (là bậc đế vương tương lai). Đặc biệt không để tâm đến nữ nhân a ! Ngài ấy chưa từng để ý đến ai, là kiểu người kiệm lời, không bộc lộ cảm xúc bên ngoài!  Nhưng khi nói đến vị hôn giọng hắn liền trở nên ấm áp! Đặc biệt hơn là hắn lại để ý đến suy nghĩ của nàng cho nàng vui chơi tùy tiện như vậy!! 

      * Nhưng những kẻ khác phạm vào hắn liền chết, trốn đi thì chưa đến một khắc đã bị bắt áp giải đến "âm lao" hay giết tại chỗ rồi! Nữ nhân khác muốn nhìn hắn đã khó nói chi là đến gần, nữ tử khác tiếp cận, quyến rũ hắn không nói nhiều liền về với cát bụi không chút nhân từ! Còn nàng đã đào hôn thì chớ, hắn còn rất thoải mái để nàng vui chơi! Ầy...Hắn ...Thực sự cưng chiều nàng...

       
    
    Nghoé nó...! Câu chửi thề đầy căm phẫn của Yên Nhiên đến từ phía hiên nhà. Ỷ Nhi tỷ tên hôn phu của tỷ khiến ta bực thay! Đã xấu thì chớ lại còn dâm dê đê tiện, hắn lại dám nuôi kĩ nữ trong phủ... Tỷ ta nói thật! hắn nuôi nhiều nữ nhân như vậy là do hắn "yếu" muốn nữ nhân để chưngs minh bản thân không ẻo sao?

     - Ỷ Nhi da mặt mỏng nghe xong liền đỏ mặt!

       - Ây za! Công nhận hắn " yếu" chưa đầy nửa nén nhan đã thở hồng hộc!! Ầy nhà hắn sắp tuyệt tử rồi ( Yên Nhiên tỉnh bơ nói!)

      Chuyện là tỷ muội nhà này đến thám thính tình hình vị hôn phu khốn nạn của Ỷ Nhi, nói đến Thám thính cho sang chứ hai người chả khác nào đi xem phim trưởng thành miễn phí cả :))) mà cái nữ nhi Thánh tộc kia lại hứng thú nhất còn đoán xem tên kia được bao nhiêu thời gian 🥲

       - Ta nói nè Nhi tỷ sao tỷ có hôn ước với cái tên nào hay vậy?  ta nói thật chứ cái tên này xấu đau xấu đớn ta nhìn mà chả hứng ăn cơm, nhìn hắn ta thà ngắm gà trụi  lông còn hơn hắn thật buồn nôn! Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại có hôn phu như hắn.... Ơ ơ ơ chả khác nào "hoà nhài trên bãi cức trâu"

      + Thật ra ta không còn cách nào khác! Hắn chính là chèn ép ta, ép ta làm hôn phu, hắn đe doạ cả nhà ta để ta đồng ý! Vì thế n... Nên..

      Ây! Xúc phạm mắt ta rồi hay ta giết hắn luôn chứ cay mắt ta quá! ( Yên Nhiên ghét bỏ cất lời)

      + Ỷ Nhi cười khổ: dù gì hắn cx là trúc cơ sơ kì, giết hắn thực sự ko dễ...( Ỷ nhi cười nhạt)

     - Nghe đến đây Yên Nhiên môi giật giật nghĩ" ta có cần nói với tỷ ta tu vi Hoá Thần cảnh không chứ tỷ ấy lo xa quá!"

    + Đệ đệ chúng ta đi cùng nhau lâu như vậy rồi, xin hỏi quý danh của đệ là gì? ( Ỷ Nhi chợt nhớ ra bản thân không biết tên người kia)

     - A... Ta quên không tự giới thệu! Ta họ Lăng tên Tiêu Huyền ( Yên Nhiên nhanh trí bịa ra một cái tên giả)

      
     + Tên đệ thật hay! Để ở... (Chưa kịp dứt lời liền nghe thấy tiếng la của một nữ tử)

      - Aaa...Bỏ ta ra! Lũ khốn, tên cầm thú các người! ( Nữ tử bị một lão thúc nhào tới kéo y phục định làm điều bẩn thỉu) Ta có chết cũng không để ngươi được như ý nguyện! Nói xong nữ tử vùng ra liều lao vào tường ....

   Nữ tử liền cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng mềm mại. A... Nàng bất ngờ!

Tiểu muội muội! Có ta ở đây, đừng sợ ( Yên Nhiên nhẹ nhàng vỗ về!)

   - Ỷ Nhi nhanh chân chạy tới lo lắng: hoa hoa muội không sao chứ! ( Nước mắt nàng không người tuôn rơi)

+ Tiểu muội muội bất ngờ bật khóc: Ỷ Nhi tỷ hức ..hức tỷ tỷ!
   
Hai tỷ muội ôm nhau thật chặt nức nở hít lấy hít để mùi hương của đối phương ( không sai vị tiểu cô nương này chính là muội muội ruội của Ỷ Nhi, người mà nàng ngày đêm nhớ mong!)

- chậc chẳng phải là Ỷ Nhi đây sao, ta còn tiếc không được nêm thử trưởng nữ  của sư huynh, không ngờ hôm nay trời lại theo ta ( lão già liếm mép thèm thuồng cất tiếng)

     Ô vãi thật!....mùi ở đâu ra mà thối thế, còn thối hơn cả nước phân! Ê lão già! Già rồi nên không biết tự trọng viết thế bài à! rớt rãi kìa mỏ lão tởm quá! Không biết cách vệ sinh thì khâu lại đi chứ ảnh hưởng không khí quá! ( Yên Nhiên điệu bộ sắp nôn)

  - Nghe đến đây lão già liền tức giận hận không thể xé xác Yên Nhiên: tên xúi tiểu tử nhà ngươi mồm mép thực sự hỗn láo, hôm nay đã vào phủ này thì đừng hòng trở ra!

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc