#DaN07: Ngày mai tỉnh giấc, tôi sẽ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning: Ngược, Sad End

Có người nói yêu là sự quan tâm chăm sóc, có người lại cho rằng đó là một sức mạnh trừu tượng làm ta yếu lòng. Yêu thực chất là một loại cảm xúc khó hiểu, nó có vô vàn định nghĩa

Với Chu Chính Đình, anh vẫn không hiểu yêu là gì.

Người ta nói anh đối với Hoàng Minh Hạo là yêu

Anh căn bản là không hiểu.

Chu Chính Đình chỉ biết rằng thế giới của anh vốn là sự tĩnh lặng đến đau lòng, trở nên sắc màu là nhờ có chàng trai năm ấy

Em bước vào cuộc đời anh không báo trước

Thiếu niên ngày ấy thân vận bộ thể thao đơn giản xuất hiện trước công ty, trên khuôn mặt thanh thuần không vướng chút bụi đời ấy là nụ cười làm bừng sáng một mảnh đời của anh .

Từ lần đầu mới gặp đến bây giờ thấm thoắt đã bao năm, thứ tình cảm tựa như hạt mầm non ấy lớn dần theo thời gian. Lớn đến không thể đem cất giấu được nữa. Nhưng Chu Chính Đình phải làm sao? Hoàng Minh Hạo cậu ấy chính là không yêu anh.
Cậu đem lòng yêu chàng trai hàng xóm soái khí ngời ngời. Cậu đơn giản coi anh là anh trai yêu quý, anh biết. Anh vốn bước chân vào chốn này chỉ với ham muốn biểu diễn, cớ gì vì một người con trai mà suy sụp đến không thể đứng dậy. Phải chăng vì cậu là mặt trời của anh, cậu ngốc nghếch quậy phá anh đến như vậy, anh vẫn chịu, vì anh yêu cậu rồi.

Chu Chính Đình nằm liệt trong phòng, sau buổi luyện tập duy trì thể lực ngoài trời không may trúng gió. Thực chất anh đã không khỏe rồi, nhưng vì ai mà liều mạng ra ngoài? Lúc đó, Hoàng Minh Hạo tay cầm bát cháo bước vào.
" Đình ca, anh ốm sao?"

Anh vì ai mà ốm?
Đúng, là vì em

"Không cần đút cho anh" Chu Chính Đình cười có chút vặn vẹo

"Em là có lòng tốt nha" Minh Hạo cười hiền từ

"EM ĐÂU CÓ YÊU ANH?? VÌ CỚ GÌ MÀ ĐỐI TỐT VỚI ANH NHƯ VẬY?"

"...Đình ca, anh nói gì vậy...."

Chu Chính Đình thiếu nữa hất đổ bát cháo của Minh Hạo
"Em căn bản là không hiểu, Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo, anh rất thích em, anh yêu em..."

Lời trong lòng cũng nói rồi
Câu trả lời, cũng không phải không đoán được

"Chúng ta không phải chỉ là anh em thôi sao?" Minh Hạo tiếp tục nở nụ cười gượng gạo

Haha, anh biết chứ, anh biết. Chu Chính Đình cay đắng nghiến chặt răng, hai tay siết lấy góc chăn. Không được rồi, dù biết trước thì nghe trực tiếp bị từ chối thực có chút không ổn. Hoàng Minh Hạo đối với anh chính là quan tâm chăm sóc, ngay bây giờ có thể đút cháo tâm sự cùng anh, nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Và hôm sau nếu có ai đổ bệnh, cũng sẽ tiếp tục làm như hôm qua mà thôi.

Chu Chính Đình khóc rồi, anh bật khóc như một đứa trẻ, đây chính là cảm xúc chôn giấu bao năm qua anh nuôi dưỡng, trong tíc tắc bị người mình yêu đạp đổ - đau đớn. Hoàng Minh Hạo bị dọa sợ, tuy vậy cậu vẫn muốn an ủi anh một chút

Tôi không cần em thương hại

Không cần em nhìn tôi bằng ánh mắt đó

Không cần sự quan tâm lấy lệ của em.

Dừng lại được rồi

Chu Chính Đình hất tay Hoàng Minh Hạo ra. Cậu vẫn cười, gượng gạo
"Em...mong chúng ta..vẫn là bạn.."

"Không.. Minh Hạo...em mau ra ngoài" Chu Chính Đình vừa cắn môi vừa cố bật ra từng chữ "...Anh không muốn yêu em thêm nữa, anh vô cùng ích kỷ...anh muốn ánh mắt của em đều là cho anh....anh muốn độc chiếm em cho bản thân....nhưng đều không được....vậy...Hoàng Minh Hạo.."

"Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ ngừng thích em"

Không ai biết ngày mai dậy Chu Chính Đình có gỡ bỏ được khối tình cảm to lớn ấy không.
Hoàng Minh Hạo cậu không biết
Chúng ta không biết.

Chỉ có Chu Chính Đình mới thực sự biết.
<END>

#Lynn

_DayandNight_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro