Chap 20: Không thể ngăn em đến gặp anh! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---------------------------

*Cộc* *Cộc* *Cộc*
*Rrrrrr* *Rrrrrr*

Choàng tỉnh dậy.. Chu Chính Đình giật mình nhìn quanh..
Hóa ra anh là ngủ quên mất trên sofa, Stin vẫn đang say ngủ an yên nơi giường lớn.
Âm thanh điện thoại rung, âm thanh gõ cửa nhè nhẹ... Nhưng dồn dập... Dồn dập...
Ngoài trời còn chưa sáng hẳn.. Gấp như thế kia... Chắc cũng chỉ có 1 người!

Chu Chính Đình vừa đứng dậy, một cơn choáng nhẹ lại ập đến...
Anh nhắm mắt lại... Vịn vào ghế một lúc,
Đợi cảm giác choáng váng qua đi, liền nhanh chóng đi ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán, ngoài cửa là một khuôn mặt có phần mệt mỏi, phong trần..

Thái Từ Khôn trên tay chỉ xách theo đúng một cái túi, tay còn lại đang cầm áo khoác.
Hắn nhìn anh vẻ ái ngại, nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi.
Chu Chính Đình không nói, đứng sang một bên, để người kia lách người vào nhà.

_ Thật xin lỗi. Tôi gấp quá nên đặt vé luôn mà bay đến đây. Chắc chắn làm phiền giấc ngủ của anh rồi... Cậu ấy có chuyện gì sao? Tại sao lại uống nhiều đến mức phải ở lại nhà anh?

Chính Đình không đáp, trong đầu âm thầm thở dài...

"Hừm.. Cái tên điên này... Nếu không ở lại nhà anh vậy chẳng lẽ nó sẽ về Bắc Kinh ngay trong đêm chắc... Vốn dĩ có ý định đêm nay ở lại An Huy, mới dám uống đến quên trời đất như vậy..."
Aiiii... Ngoài Phạm Thừa Thừa có tính sở hữu cực kì cao, chắc anh cũng chỉ biết có Thái Từ Khôn cái người này, là sở hữu đối phương cao đến vậy..
Ghen với anh em, ghen đến cả ruột thịt của Tiểu Tứ...
Đây mới là trong giai đoạn còn chưa chính thức! Thử nghĩ... Đến một ngày kia, nếu Stin chính thức thành người của hắn, hắn sẽ còn bảo hộ, bao bọc, giấu diếm nó đi đến mức nào...

Nghĩ nghĩ một hồi, Chính Đình liền tiến đến quầy bar, rót một cốc nước lọc, đem lại gần giường, đưa cho cái người họ Thái đang ngồi cạnh Stin mà nhìn ngắm kia.

_ Cảm ơn anh! Anh là đang ngủ ở đâu thế?
_ Sofa! Cậu không cần đến mức đấy chứ?
Tôi tin là cậu biết tôi không có ý định gì với Tiểu Tứ, lại càng không thuộc vào danh sách cần cậu quan tâm.
Thấy cậu đặt Tiểu Tứ ở đầu trái tim như vậy, tôi cũng mừng..
Có điều... Tiểu Tứ, nếu cậu thực sự tu thành chính quả mà mang nó về bên người. Hi vọng cậu có thể hiểu chuyện một chút, trao cho nó không gian cá nhân, cũng để nó tự do giao lưu với anh em bè bạn.
Cái tính sở hữu của cậu quá lớn, vốn dĩ cộng thêm tính cá nhân cao, nếu làm quá, sẽ khiến thằng bé gò bó khó chịu.
Cậu có thể không hiểu rõ nó. Nhưng tôi không như cậu! Tôi biết rất rõ...
Tiểu Tứ bình thường có thể lông bông, đùa nghịch, náo loạn hiha... Nhưng nó nhận định ai, sẽ hảo hảo trân trọng và chung thủy với người đấy.
Vì thế cậu yên tâm, không cần giờ giờ phút phút thăm dò mọi người quanh nó như vậy!

Nói cả một câu dài, vừa dứt lời, Chính Đình tự nhiên cảm thấy mình tại sao lại có cảm giác của Mama, giống như sắp gả Stin đi vậy..

Thở nhẹ một tiếng, có lẽ là do hôm nay nghe thằng bé thổ lộ nhiều điều, lại gặp lại người kia, trong lòng nhiều lo lắng, mới có thể nhiều lời thành vậy.
Đang ngẫm nghĩ lan man, Chu Chính Đình lại nghe bên tai một giọng nói đầy nghi hoặc, không chắc:

_ Nhưng là, em ấy còn chưa nhận định tôi!
_ ...

"Thật sự cạn lời.. Hai cái con người này... Haizzzzz... Để sau này cho Stin tự xử lý đi."
Nhìn người đang ngồi im lìm ở đằng xa một lúc. Chính Đình liền mặc kệ hắn mà đứng dậy, tiến vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa sáng..

Vốn dĩ giờ này cũng không ngủ được nữa rồi. Chuẩn bị sớm một chút, để tên nhóc kia vừa dậy sẽ có đồ ăn.
Mở tủ lạnh lấy bánh mì, trứng, rau xanh, cà chua, chanh, tương cà tương ớt, xúc xích rồi chocolate ngọt... Gần như đem hết nguyên liệu trong tủ ra bàn, Chu Chính Đình đeo lên chiếc tạp dề, cầm lấy rau chuẩn bị sơ chế...

Kí ức lại không tự chủ mà quay về một thời điểm ngày xưa...
Đó là lần đầu tiên anh vào bếp làm sandwich đi...

Tuy sống đến từng ấy thời gian trên Trái Đất. Việc gì cũng tinh thông. Nhưng Chu Chính Đình dở nhất là khoản nấu nướng. Anh không biết tại sao một người việc gì cũng học hành nhanh nhẹn như mình, lại khó khăn với việc bếp núc như thế.
Mỗi lần nghe anh than thở như vậy, Mama lại cười rồi nói với anh "Bếp núc vốn dĩ là chuyện cần chút năng khiếu... cần chút cảm nhận. Khi thật sự có động lực, mới có thể hoàn toàn nấu ra đồ ăn ngon."

Vậy mà lần đó, động lực thực sự rất lớn. Là làm cho Phạm Thừa Thừa ăn!!
Anh đã dùng 10 phần tâm 10 phần sức mà cố gắng. Cái sandwich đó anh đều cho những thứ cậu thích ăn. Còn cẩn thận bóc đi rìa khô quanh viền bánh, chỉ để lại bánh mì mềm mềm đầy nhân mà đưa cậu.

Kết quả... Thừa Thừa ăn xong... Mặt mũi không hiểu sao khó coi đến cực độ...

Tuy nói với anh sandwich không tệ, cay cay ngọt ngọt, cần thêm chút bột ớt..

Nhưng là sau đó, anh biết, cậu là bị đau bụng rồi a...
Làm anh tự trách đến mấy hôm chưa dứt... Hạ quyết tâm, nhất định sẽ học nấu nướng!
Để ít ra... có thể thức dậy làm cho cậu một bữa sáng đủ đầy, không cần quá ngon, nhưng không đến nỗi đau bụng như lúc ấy.
Người của anh, anh nhất định hảo hảo chăm sóc, hảo hảo cung phụng và chiều chuộng nha...

Chính Đình vừa làm vừa nghĩ...
Đồng hồ trên tường đều đều tiktok kêu, âm thầm chuyển số...
Cũng đã qua hơn 1h, rốt cuộc người trên giường cũng có động tĩnh...

Con sâu ngủ Stin cựa mình tỉnh giấc... Vừa mới mở mắt, nhìn đến có người đang ngồi cạnh chăm chú xem mình, cũng không buồn để ý mà ngồi dậy vươn vai một cái...

Xong cậu rồi, hôm qua uống quá nhiều, người ngợm như vậy, hôm nay ở cổ bắt đầu ngứa ngáy...

Ngửi ngửi... "Aiya~ Cái mùi quần áo thật sự kinh khủng nha~
Trời đất mẹ ơi. Đêm qua đáng lẽ Lão Lục nên lột sạch đồ giúp cậu mới phải~"

Nghĩ nghĩ, Stin liền lột thẳng chiếc áo thun cuối cùng trên người, ném qua một bên..
Thật vô tình.. Chiếc áo bay một lên một đường chéo đẹp mắt, rồi đáp xuống nơi đầu ai kia...

1s.. 2s.. 3s...

_ Aaaaaaaaaaaaaa!!! Lão Lục Chu Chính Đình Cha mẹ ơi tại sao có Thái Từ Khôn ngồi cạnh giường vậy aaaaaaaaaaa

Tiếng hét này, đảm bảo có thể gọi người xung quanh đây, trong vòng 1 dặm, nhất định toàn bộ thức dậy mà không cần báo thức...
Nhanh như cắt, Stin vơ lấy chiếc chăn mỏng, kéo sát lại rồi quấn quanh người.
Cái người họ Thái kia, lúc này mới nhẹ nhàng nhấc chiếc áo ra khỏi đầu, cố gắng nở nụ cười ôn nhu với cậu bé trước mắt..
_ Hi~ Goodmorning! Anh tới đón em về Bắc Kinh này ^^

------------------

Cái chương này nó bị.. huhu hơi xàm...

Chẳng hiểu sao tớ thấy nó bị vậy đó :"
Đưa bạn đọc nó bảo lâu lâu đổi gió dễ thương 1 xíu không sao nên tớ vẫn post..
Nếu có gì góp ý các cậu cứ cmt nha...

Đây là toàn bộ phần video ăn sandwich của Cam ^^ Tớ viết phần này là lấy cảm hứng khi xem lại cái clip này ấy :">

Sub chay thì tớ đã để link ở ngay dưới mô tả video :">

Cho cậu nào muốn xem lại và đọc lại nhé ^^

https://www.youtube.com/watch?v=NYZNdD2Kz1Y

Yêu các cậu 😘
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro