Chap 22: Không thể ngăn em đến gặp anh! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Kết thúc cuộc gọi với Hoàng Minh Hạo, Thừa Thừa chỉ hận không thể mọc cánh mà bay đến An Huy. Ngồi trên phi cơ mà lòng như lửa đốt, bứt rứt không yên...
Cuối cùng, phi cơ chạy hết tốc lực, rất nhanh đã đến nơi...
Thừa Thừa vừa bước chân xuống, từ xa đã trông thấy một căn biệt thự mini màu trắng tinh khôi. Trên ống khói còn có một cây chong chóng hồng phấn đang xoay nhè nhẹ.
Tạm gạt chuyện căn nhà kia thật không nhìn ra là sở hữu của nam nhân độc thân,
Thừa Thừa một bước thành hai mà nhanh chóng chạy về phía Hoàng Minh Hạo. Vừa đến nơi, chưa kịp thở, cũng không đợi cậu ta cất tiếng, Thừa Thừa đã ngay lập tức hỏi:

_ Những lần trước..., các người là như thế nào xử lý trường hợp giống như vậy... Chẳng lẽ mặc kệ sao?
_ Chúng tôi ... Cũng có người Trái Đất cùng sống... Họ là bác sĩ a...
_ Người Trái Đất? Như tôi là được phải không?
_ Đúng vậy a...
_ Cần làm gì?
_ ... Uhm... Chìa khóa đây. Tạm thời cậu vào trong đó, bất kể anh ấy còn thở hay không, nhất định bằng mọi cách cho anh ấy uống 5 viên thuốc này... Sau đó từ 3-5' là tôi có thể vào được rồi!

Stin còn chưa dứt lời, người nào đó đã giật lấy chìa khóa cùng lọ thuốc trên tay cậu, vội vàng lao thẳng vào trong...
Nghe đến 4 chữ "còn thở hay không", Phạm Thừa Thừa trong não không chứa được gì khác nữa. Nhất định phải nhanh chóng, xem xem người ấy là bị làm sao.
Vừa mở cửa ra, một cỗ nhiệt độ liền phả vào mặt Thừa Thừa.
Nhìn quanh, chưa đầy một tích tắc, cậu đã thấy Chu Chính Đình nằm yên bất động trên giường lớn...

Người ấy... Nửa đầu đã chuyển một màu trắng toát...
Phạm Thừa Thừa nước mắt không tự chủ mà đảo quanh tròng. Cậu cố gắng trấn tĩnh chạy đến, áp tai vào nơi trái tim anh...
Thật may, thật may vẫn còn nhịp đập... Nhưng là cả người Chu Chính Đình, nóng đến cực độ, nóng đến mức Thừa Thừa cảm giác chạm vào da thịt anh, so với cảm giác hơ qua lửa, cũng không sai biệt là bao...
Cậu đổ thuốc ra tay, lấy nước, nâng người anh dậy... Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút...
Bây giờ quan trọng là làm sao để cái người này chịu uống thuốc đây...

Giật mình một cái...
Kí ức chợt trôi về một ngày xưa kia...

Không chút do dự...
Phạm Thừa Thừa cố gắng đưa mấy viên thuốc vào trong miệng anh, chính cậu uống một ngụm nước lớn, trực tiếp áp môi xuống, giúp anh uống từng viên một...
Chính Đình dường như cảm nhận được hơi thở, mùi hương quen thuộc... Thực sự hợp tác, không cựa quậy, không phản kháng một chút nào...

Thừa Thừa siết tay, bất chấp thứ nhiệt độ kinh người tỏa ra mà ôm chặt anh vào lòng.
Sau bao nhiêu tháng ngày nhung nhớ, bao nhiêu xa cách, sau ngần ấy chuyện... Cậu phát hiện ra, chỉ cần là chuyện của Chu Chính Đình, cậu không thể dùng đến lý trí mà suy xét nữa rồi...
Thế thân thì sao chứ? Người ngoài hành tinh lại là gì?
Dù cho anh thật điều khiển tâm trí cậu, làm cậu trao ra chân tâm cho anh...
Cậu bây giờ cũng là cam chịu, cũng là nguyện ý...
Cũng là nhất định giữ chặt anh!!

_ Lão Lục!
Có vẻ thuốc đã có tác dụng, Thừa Thừa còn đang nhìn người trong lòng mà nghĩ ngợi đến ngơ ngẩn, Stin đã vội lao từ cửa vào.
Cậu chạy nhanh đến bên cạnh anh, đỡ lấy người anh rồi nhanh chóng kiểm tra sơ bộ..
_ Chết tiệt... Lạ lùng thật đấy...
_ Anh ấy là bị sao??? Hoàng Minh Hạo van cậu mau nói...
_ Tôi cũng không chắc... Nhưng nhìn qua thì Lão Lục có vẻ trúng độc... Thật sự không nghĩ làm cách nào lại trúng độc được đây?
_ Trúng độc????? Chẳng phải cậu nói sáng nay còn cùng Thái Từ Khôn ăn sáng với Chính Đình sao??? Vậy có khả năng lớn là sau khi ấy anh liền gặp qua ai đó... Ở đây có camera không???
_...

_ Nếu tôi vô dụng... Cậu không thể làm gì khi tôi ở đây... Vậy liền đánh ngất tôi đi... Cần làm gì cứ làm... Những gì tôi không nên thấy sẽ không nhìn được!!! Chỉ là tôi không thể đi khỏi đây được!!! Không thể rời xa anh ấy... Không thể...

Hoàng Minh Hạo nhìn người trước mặt, thâm tâm không hiểu sao thấy rất đau lòng...
Đây là người luôn luôn cao cao tại thượng, đường đường Thừa Tổng trong truyền thuyết máu lạnh vô tình...
Nhưng là... Vì Lão Lục, lại trở nên mềm yếu đến cái dạng này... Đến mức đã nói không biết bao nhiêu câu van xin cậu...

Có lẽ... đến lúc cậu buông tay được rồi...
Buông tha cho đoạn tình cảm đơn phương suốt gần một năm qua... mà đón nhận người mới...
Hoàng Minh Hạo thở dài, hất cằm rồi nói
_ Cậu ra sofa nằm đi, sẽ nhức đầu chút đấy... Tỉnh dậy có lẽ cậu cũng thấy anh ấy tỉnh rồi..

Phạm Thừa Thừa vô thức siết chặt tay, quyến luyến chưa đầy 3s đã nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, hai bước bước đến sofa mà nằm xuống. Vừa yên vị, Thừa Thừa cảm thấy sau gáy nhói lên một chút, liền mất đi ý thức...

Lúc cậu tỉnh lại, cũng đã là một ngày sau... Vừa mới mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy... là ánh mắt ôn nhu ấm áp của một chàng trai, với mái tóc hai nửa hắc bạch phân minh...

_ ...
Hai người chính là nhìn chằm chằm mà không nói, bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu lời cần thổ lộ, giống như lan ra, thấm vào da thịt đối phương...
Nhớ nhung, giận hờn, yêu thương, đau xót ... Cất chứa bao tháng ngày, đều không hóa nổi thành lời...

Hoàng Minh Hạo là đi mua đồ, vừa bước từ ngoài vào đã thấy một màn kia. Cậu vốn thích xem drama, cái loại phim truyền hình tình cảm thường chiếu lúc 9h tối... Thấy hai người kia lặng im nhìn nhau, trong lòng dường như cũng không còn cảm giác khó chịu nữa, chỉ đơn giản như đang xem phim bộ tình cảm thôi...
Hóa ra, buông bỏ rồi, có thể tự tại đến thế...

_ Nằm nghỉ chút nữa đi... Chắc em đói rồi... Để anh đi làm chút thức ăn... Tiểu Tứ, còn không mau đem đồ vào bếp!

Stin thật sự là giật nảy mình, cư nhiên người kia đang mải chìm trong men tình, vẫn nhạy bén phát hiện ra tiếng mở cửa của cậu a...
Cười cười thành tiếng, Stin vừa đóng cửa, vừa lớn giọng hô...

_ Không cần nấu nha!! Hôm nay tôi bao!!! Lão Lục vừa tỉnh, yếu như thế nấu nướng cái chi... Thừa Thừa nguyên ngày không ăn, cũng đói lắm phải không... Mau qua đây, người ăn cháo, người ăn mỹ vị, tôi ăn pizza ưa thích nha~

Ngồi vào bàn, Đình Thừa dĩ nhiên ở chung một bên, Hoàng Minh Hạo thừa ra, liền lóc cóc đi qua bên đối diện.
Bây giờ thì đến lượt cậu phải ngồi đây, nhìn hai người trước mặt ái ái ân ân.
Haizzzzzz vốn là không nên tự đắc quá sớm, cười người hôm trước, hôm sau đã bị biến thành bóng đèn như này a...

An ổn ăn xong một bữa, Hoàng Minh Hạo hiếm có khi chăm chỉ tận tụy đến vậy... Tự nhận việc thu dọn, rửa chén kèm lau nhà luôn... Thành ra Đình Thừa hai người cũng chỉ biết ngồi cạnh nhau, nhìn quanh quẩn... để không khí không ngượng ngùng thêm nữa...
Xong xuối hết việc, Hạo Hạo liền đi lại, đặt trước mặt hai tên đang ngây ngốc kia một cốc nước đầy, để ra mỗi bên một vài viên thuốc
_ Thuốc của hai người, mau uống!
...
Hai người cần uống thuốc, Tiểu Tứ lại chỉ lấy một cốc nước nha...
Nhìn nhau... Rồi lại nhìn nhau...

Chính Đình ôn nhu ấm áp nhướng mày, ý nói em uống trước đi.
Thừa Thừa ánh mắt híp lại, ngại ngùng cúi xuống, cũng là ý chỉ anh uống trước đi...


_ Tôi mệt hai người quá. Lão Lục, anh ốm nặng hơn, mau uống trước!!!

Dùng dằng một hồi cũng xong hết việc, Tiểu Tứ nhận lệnh từ Phạm Tổng, dịch chuyển tức thời về Bắc Kinh, lo dùm cậu ấy chuyện công ty...
An Huy nhà trắng nơi này, giờ cũng chỉ còn 2 người thôi nha :")

---
Tuần trước tính ra chap mới cho mọi người. Thế nào lại quên mất... Nên hôm nay bù cho các cậu hơn 1400 từ đó nha...
Gì nhỉ...
Giờ tớ bận rồi ấy... Nên lịch đăng sẽ không thể như xưa.
Mà tớ luôn biết việc chờ đợi fic mòn mỏi rất mệt...
Nên đang tính sau 2 chap tuần này sẽ tạm dừng fic. Viết hoàn, rồi post cả thể sau..
Ý kiến các cậu như thế nào a?
Có thể cmt tớ biết với nhé :"
Nếu không có ai phản đối tức là đồng ý nha :")
Các cậu sáng hảo, ngày mới tốt lành 😘
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro