Chap 29: Biến đổi hoàn tất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Thừa Thừa là lạc vào một khối lập phương đa chiều, đi mãi đi mãi lại giống như vẫn luôn lòng vòng ở nơi này.
Thừa Thừa cho dù muốn bình tĩnh, cũng làm không nổi, Chính Đình đang gặp nguy hiểm, cậu phải mau chóng tỉnh lại thôi...

Đang lang thang vô định, ở một góc đằng xa, cậu nghe thấy tiếng vang, dội lại, càng ngày càng lớn, giống như lực hút cực mạnh, kéo cậu về phía đó...
- Thừa Thừa! Thừa Thừa! Phạm Tổng! Mau tỉnh lại!
"Hức"...

Phạm Thừa Thừa bật dậy, khóa tay chân đã mở ra từ bao giờ, cậu nhận ra, tiếng nói vừa rồi là của Hoàng Tân Thuần, Lão Ngũ...

Đảo mắt xung quanh một vòng, tâm can Thừa Thừa thật sự chấn động mạnh mẽ...
Tất cả các giác quan của cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết... Trước khi biến đổi cậu còn không hề cảm thấy có mùi thuốc trong căn phòng, bây giờ vừa mở mắt, cậu đã thấy mùi thuốc quá nồng, còn ngửi được mùi nước hoa của người trước mặt có cả hương lúa bên trong.
Bên tai là tiếng kêu lích rích của đám côn trùng, tiếng động cơ của xe cộ tận nơi đường cao tốc vọng lại.
Cậu thế nhưng nhìn được cả những hạt bụi li ti trong không khí, cực kì ít, nhưng cậu lại thấy. Sửng sốt nhìn vào mắt Hoàng Tân Thuần, lần đầu tiên Thừa Thừa phát hiện đồng tử của anh ta có cả ánh kim.

- Chúng ta còn 30'. Để tôi kiểm tra tổng thể cho cậu!

Trong khi Phạm Tổng vẫn còn chưa thể thích ứng được với cơ thể của chính mình, Lão Ngũ đã chạm một ngón tay lên thái dương của cậu, cậu cảm nhận thấy giống như có dòng điện chạy qua, chỉ trong chốc lát liền chạy đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trên cơ thể.

Tiktak tiktak...
Gần 10' trôi qua, khi mà Phạm Thừa Thừa sắp không nhịn được cất tiếng nói, cuối cùng Tân Thuần cũng mở mắt.
Anh ta nhìn cậu, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cất tiếng:

- Phạm Tổng, ban nãy cậu tỉnh lại là do nguyên nhân gì? Khó thở, đau, hay nghe thấy tiếng của tôi?

- Là tiếng của anh.

- Thật sự!!!.. Uhm, tôi đã dự liệu được ngay mà. Cơ thể cậu hoàn toàn tương thích với cấp tiến hóa cao nhất của chúng tôi. Giọng nói cậu nghe thấy, không phải là tôi nói...
Tôi gọi cậu, trong ý nghĩ...
Khả năng đọc suy nghĩ này, đến Tiểu Tứ còn chưa có thể... Cậu và Lão Lục, thật sự là trời sinh...
Thứ tôi tiêm cho cậu, là huyết thanh của anh ấy. Cơ thể cậu bây giờ đã biến đổi 97% rồi. Lúc cậu tỉnh dậy có phải là hơi khó thở đúng chứ? Đợi thêm một lát, cơ quan hô hấp luôn là bộ phận thích ứng cuối cùng. Để tôi giúp cậu lấy thuốc.

- Thuốc?

- Thuốc trợ năng. Cơ thể cậu cần nạp năng lượng xanh trước trận chiến này...
---
An Huy
Cả thành phố nhỏ đang chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi thứ giống như bị đóng băng, hoàn toàn không có động tĩnh. Cánh đồng năng lượng ban đêm dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ, những tấm lưới tích năng lượng lấp lánh như sông bạc.

Chính giữa dòng sông ấy, có 3 thân ảnh đang bất động, đều là những thiếu niên khôi ngô, bất phàm.

Hoàng Tân Thuần dùng hết 10 phần công lực, thành công đóng băng thời gian.
Khi cậu ta và Thừa Thừa đến nơi, tình hình đã diễn biến theo hướng tiêu cực mà cậu ta đoán trước.

Tiểu Tứ bị bao bọc bởi một vòng tròn đỏ lơ lửng trên không, tuy ở giữa Văn Quân và Lão Lục... lại giống như một vật chắn, cản lại mọi đòn tấn công của Chính Đình.

Nhìn sắc mặt anh, chính xác là đã bị thương không ít rồi...

Thừa Thừa căm phẫn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chu Chính Đình cậu nâng niu trong tầm tay, bây giờ da mặt còn trắng hơn giấy, trắng bệch, trong suốt... Khóe môi có chút máu còn vương lại...
Đến cả tư thế cũng là đang chống đỡ, nhận đòn phòng thủ mà không tấn công.
Cậu có chút giận dỗi, nhưng nhiều hơn là đau đến nao lòng.

Tiến lại gần, Thừa Thừa vuốt nhẹ chân mày của anh. Cậu không muốn nhìn thấy anh nhíu mày, dáng vẻ đó, cậu nhìn không nổi...

"Chu Chính Đình! Em đến rồi! Có em ở đây, xem ai dám tổn thương anh!"
---

#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro