Chap 3: "Này anh... Chúng ta có khi nào đã từng gặp mặt?" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

Có lẽ nào trên đời này... Thật sự có thể mộng ra một người giống đến thế?

Đang miên man chìm vào suy nghĩ, Trịnh Duệ Bân bỗng đẩy nhẹ tay cậu, Thừa Thừa hơi giật mình, thở một hơi, lấy lại trấn tĩnh rồi cất tiếng, có chút lạc giọng:
- Ni hảo. Phạm Thừa Thừa, 18 tuổi, Tổng giám Phạm Thị chi nhánh Bắc Kinh.
- ‎Hảo. Hoàng Minh Hạo, 17 tuổi. Quán quân Battle Rap China 2018. Anh có thể gọi tôi là Justin!
- ‎Rất vui được gặp mặt, Justin!
- Ni hảo. Tôi là Chu Chính Đình, Austin, năm sinh 1996. Thủ khoa Toàn khối Học Viện Hí kịch Thượng Hải. Thế mạnh múa truyền thống, nhảy hiện đại. Chúng tôi hiện đang là cùng ở Nhạc Hoa học viện.
- ... Hảo... Rất vui được gặp anh, hi vọng có thể hợp tác..!
- ‎Halo. Tôi chính là người trực tiếp liên hệ với hai người đây. Trịnh Duệ Bân, 19 tuổi. Rất vui được gặp mặt.
- Hảo!
- ‎Mời hai vị ngồi!
...
- Trước khi hẹn hai vị đến đây, tôi cũng đã nói qua về dự án. Có lẽ hai vị cũng nắm được điểm chính rồi. Chúng tôi chính là muốn đào tạo ra một boy group độ tuổi thiếu niên từ 10-14. Tuyển chọn kĩ càng đầu vào những người có tố chất, huấn luyện hai năm, 2021 sẽ lên lịch debut. Hiện tại đội của tôi đã tìm được 10 mentors có năng lực trên nhiều mặt. Chỉ còn cần thêm những người như hai vị thôi, chuyên môn vũ đạo và rap.
- Ok. ‎Chúng tôi đều đã nắm sơ qua những điều anh nói mới nhận lời đến đây hôm nay. Liền đi thẳng vào vấn đề đi! - Justin thực là người trẻ tuổi nhất, không kiên nhẫn lắm cất lời.

Chu Chính Đình ngồi cạnh huých nhẹ cậu một cái, nghiêm túc nhìn về phía hai người con trai đối diện, ánh mắt kiên nghị mà thập phần nhu hòa dễ mến:

- ‎Tự tôi cảm thấy chúng tôi hai người cũng không phải xuất sắc tột cùng. Trong giới còn có rất nhiều vị lão sư giỏi, có kinh nghiệm rèn người. Công ty tín nhiệm mời đến, ắt cũng phải nhìn trúng điểm phù hợp nơi chúng tôi. Vậy trước hết, có thể gặp mặt các vị mentors kia không. Tìm một phòng luyện tập rộng rãi. Cũng phải thể hiện chút bản lĩnh thực cho mọi người biết chứ?

Lời vừa nói xong, cả Duệ Bân lẫn Thừa Thừa liền không hẹn mà quay qua nhìn nhau hiểu ý.
Người này thật sự không giống những người trước kia: vừa đến liền bàn quyền lợi, nghiễm nhiên coi năng lực bản thân hơn người, không cần minh giám.
Người này là có chuẩn bị mà đến, thực tâm muốn người khác công nhận tài hoa của mình!

- Hảo!! Liền vậy đi!! Tôi trực tiếp dẫn mọi người đến đó!!
Duệ Bân hào sảng đứng lên, dẫn đầu cất bước.
Justin cũng không chần chừ lập tức nốt gót theo sau. Chính Đình vẫn là khoan thai đứng dậy, còn chỉnh lại ghế của Justin, gật nhẹ đầu với Thừa Thừa, rồi mới quay lưng đi khuất.

Bầu không khí lại khôi phục tĩnh lặng...
Chỉ còn duy nhất một người trong phòng...
Cậu tựa người vào ghế... Bây giờ cả cơ thể mới thả lỏng được một phần... Chỉ có trời mới biết, từ khi nhìn thấy người đó, cậu đã đặc biệt ấn tượng, đặc biệt căng thẳng đến nhường nào.
Cả một khoảng thời gian gần như là Duệ Bân giao tiếp, cậu chỉ trầm mặc, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý... Nhưng trong những lúc lơ đãng, cậu liền không chú ý mà quan sát người kia, càng nhìn càng thấy thân thuộc, càng nhìn tâm càng cuộn trào dậy sóng...
Mà hôm nay, cậu lơ đãng quá nhiều rồi...

- Thừa Thừa? Cậu không đi sao? Không khỏe chỗ nào à? Tôi lấy thuốc cho cậu uống nhé?
- ‎Không cần đâu. Tôi đi ngay đây. Thư kí Vưu, anh tìm hiểu cặn kẽ tất cả thông tin của hai người vừa rồi, từ nhỏ đến lớn, càng chi tiết càng tốt, rồi mang cho tôi trước cuối giờ chiều tan làm!
- ‎Ok tôi đã rõ... Ừm... Thừa Thừa... Cậu cũng đừng lao lực quá... Lấy thân phận Tĩnh ca tôi mong cậu hảo hảo chăm sóc bản thân... Giữ sức khỏe thì mới làm việc thuận lợi được!
- ‎Được rồi. Tôi biết cả. Đừng lo. Chắc tại hôm qua ngủ không đủ, lại chưa ăn sáng. Phải rồi. Lát nữa anh nhắn trợ lý chuẩn bị phần ăn nhẹ mang đến phòng tập nhé. Vận động xong họ có thể sẽ hơi mệt.
- ‎OK. Vậy tiện tôi sẽ chuẩn bị bù bữa sáng cho cậu.
- ‎OK tôi đi đây. Không mấy người kia lại chờ.
-------------
Phòng tập XX, tầng 8 tòa nhà Phạm Thị.

Vừa bước chân vào, cảnh tượng có chút khiến cậu giật mình.
Thừa Thừa vô thức chú ý đến Chu Chính Đình đầu tiên, cũng vô thức đơ vài nhịp... Thật sự là người ấy... Đang mỉm cười...

Lần đầu tiên Thừa Thừa mới biết như thế nào gọi là nụ cười mang theo ánh nắng.
Một người nhìn qua tĩnh lặng trầm ổn như vậy, cười lên lại rạng rỡ đến thế, hàm răng trắng đều tăm tắp, miệng nhỏ xinh vẽ một vòng cung vừa đủ, hút mắt người nhìn...

- Hey~ Ngơ cái gì ở đó! Phúc Tây Tây, cậu mau qua đây!
Vương Lâm Khải là người đầu tiên chú ý đến cậu. Tên chết tiệt đó mới gọi cậu là cái gì cơ. Cậu đang dựng hình tượng Tổng tài Cao lãnh kiệm lời có được không?

- Khụ Khụ... Mọi người xếp hàng đi, giới thiệu qua một chút...
- ‎Không cần nữa rồi. Hai người này đều là người quen.
Văn Quân, Quyền Triết, Tân Thuần, Trạch Nhân, cả Khôn Khôn nữa. Họ đã cùng tập luyện ở Lang Phường từ trước rồi.
Đến cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ IP thì cả tôi, Tử Dị, Nông Nông, Tuấn Tuấn cũng chạm mặt qua nữa. Tĩnh ca già rồi hay quên, chứ chắc chắn đã gặp.
Thân thiết thì không đến, nhưng đều là biết qua. Hơn hai nghìn người hồi đó, mấy người nổi bật thì sao quên được. Hắc hắc...chúng ta đều là tuổi trẻ tài cao. Hôm nay tụ họp nơi này... Thật đúng là duyên trời định mà!

- Ừm ... thật ngại quá. Không phải già rồi mới quên. Chúng tôi thật sự cũng không nhớ. Nếu không phải Tiểu Quỷ nhắc lại, tôi cũng không nhận ra. Thật xin lỗi! -Chu Chính Đình cười cười ái ngại.
Từ nãy đến giờ, mọi người cứ níu lấy anh mãi không buông. Tiểu Tứ vốn bên cạnh đã bỏ rơi anh qua với tên nhóc Tiểu Quỷ đó, hại anh phải kẹp giữa Văn Quân với Từ Khôn hai người này, đứng đằng sau là Quyền Triết, đằng trước là Nông Nông...
Thật sự, nghe họ nói thì anh cũng đâu có thân thiết với họ đến mức như tình cảnh bây giờ?
Chu Chính Đình, cái người này, phải chăng là đoàn sủng ư?
Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở?

- ‎Đúng đúng! Tôi cũng não cá quên mất mọi người! Xin lỗi xin lỗi! - Justin cũng ngay lập tức nhanh nhạy phụ họa...
Thật may cậu còn cao số... Mấy người này chỉ là biết biết hai thân phận này thôi. Chứ nếu quen thân thật sự. Cậu với Lục tử lại không biết gì về họ. Lộ cái gì ra, chẳng phải Lục tử sẽ giết cậu sao... Hú hồn hú hồn...

- ‎Ừm vậy... Thừa Tổng. Mời ngồi. Chúng tôi lập tức chuẩn bị biểu diễn.
Vẫn là Chính Đình còn lo việc thiết yếu. Anh nhìn thẳng về phía Thừa Thừa, chạm phải ánh mắt mông lung của cậu, cậu liền bối rối lảng đi.
---

Ps: Mọi người thấy hay thì nhớ vote và review để càng thêm nhiều chị em tỷ muội đến với Đình Thừa hơn, cho tớ động lực viết nhé 🙆 Ừm mọi người có thể qua Blog chơi với tớ nạ... Tớ cũng phát bánh ngọt ở đó nhiều lắm hihe... Tám nhảm vậy thôi... Mọi người tối mát... Yêuuuuu 💙
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro