Chap 31: "Ái Phúc Vương!!" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---

_ Tiểu Tứ?

Ba miệng một lời, mọi thứ giống như tĩnh lặng hẳn lại… Nếu không phải vẫn còn những hạt bụi li ti chuyển động trong không khí, nếu không phải mùi máu tươi còn thoảng đâu đây, nếu không phải tiếng ồn ào vẫn còn vọng lại, Chu Chính Đình thật sự nghĩ rằng Lão Ngũ lại lần nữa dừng thời gian lại rồi.

Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ lại không phải là anh, cũng không phải Thừa Thừa…
0304 sững sờ nhìn người con trai đang từ từ tiến lại phía mình, trong lòng bỗng dậy lên một thứ tình cảm trước nay chưa bao giờ có… Hắn thật sự không ngờ, người cứu hắn một màn này, lại là tên nhóc 0404 kia…

_ Tiểu Tứ!!! Mau đi!!! Sau này ta sẽ nói rõ với cậu!!! Mau tránh ra!!!
_ Không cần! Chính Đình… chỉ cần trả lời em… Phải hay không?

Chu Chính Đình vốn dĩ không muốn nói, anh thật sự không ngờ thằng bé này thế nhưng quay lại…
Cậu cư nhiên quay lại…

Ngay từ lúc bắt đầu trận chiến, Tiểu Tứ là bị đánh ngất, anh không biết 0304 đã làm gì cậu, cũng không biết cậu đã biết chuyện hay chưa. Hắn dùng máu, thiết lập nên vòng tròn máu, tạo thành khiên chắn tốt nhất cho chính mình. Anh thật sự phẫn nộ đến điên rồi… Hắn ta vậy mà dùng chính con trai mình để làm khiên chắn… Đao kiếm vô tình, hắn vốn không sợ sẽ làm Tiểu Tứ bị thương, hoặc căn bản hắn cũng không quan tâm đến an nguy của chính thằng bé.

Được một lúc trôi qua, Chu Chính Đình biết là Tiểu Tứ đã tỉnh, anh nghe thấy suy nghĩ của thằng bé, biết nó cố chấp nhắm mắt lại, trong đầu chỉ niệm 4 chữ “Không được mở mắt”. Anh chỉ đơn giản nghĩ là nó sợ, liền cố gắng tập trung, vừa tránh né vừa tìm cơ hội tấn công.. Không để mình làm tổn thương Tiểu Tứ…

Hóa ra, vốn là biết rồi… Anh chỉ không biết, thứ thằng bé nghe được, có phải sự thật hay không mà thôi…

Phạm Thừa Thừa từ lúc Justin xuất hiện, nghe cậu ta nói những lời kia, đọc được dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu ta… liền lờ mờ biết được chút ít, còn thấy chuyện này khúc mắc không nhỏ. Nếu không có nội tình gì, Lão Tất kia, kẻ lấy con trai ra để đỡ đạn, vừa hèn, vừa không xứng!
Thừa Thừa ép buộc mình tỉnh táo, mặc kệ có chuyện gì, cậu tin, Chu Chính Đình sẽ không phải là người có thể bắt đi con trai của người khác mà để bên mình nuôi nấng như vậy… Dù có thế nào, cậu cũng nguyện tin tưởng và đứng về phía anh…
Thừa Thừa im lặng, cậu tập trung tinh thần, quanh thân liền tỏa ra lá chắn bảo vệ quanh người anh… Nghĩ một chút, trong não xuất hiện thêm một cái tên, lá chắn liền lan rộng, bao bọc cả lấy Hoàng Minh Hạo.

Người phá vỡ cục diện này, là Hoàng Minh Hạo…
_ Mọi người đều nói với em, ba em chết rồi… Cả mẹ cũng nói như thế… Hóa ra đều là lừa gạt… Chu Chính Đình, ông ta nói với em, lần trước ở An Huy có đến tìm em, chỉ muốn nói chuyện… Nhưng anh ngăn cản, còn làm trọng thương ông ấy… Việc này, em tin, anh làm được… Chỉ cần nói với em, nguyên do tại sao… Tại sao tất cả mọi người đều nói, ông ấy chết rồi… Còn như vậy không muốn cho em biết đến sự tồn tại của ông ta?

_ Tiểu Tứ… Tin tưởng anh và mẹ cậu, không được sao? Chúng ta đều không muốn cậu bị thương tổn…

_ Im miệng!!! Tiểu Tứ, con nghe ta, là mẹ con bị hắn che mờ mắt, là hắn sợ ta cướp mất ngôi vương Đệ nhất Bất bại, liền làm chút kế ly gián!!! Chỉ cần con theo ta, sau này chúng ta sẽ quay về giải thích với mẹ con, ba người chúng ta, có thể lần nữa hội ngộ, vui vẻ chung sống… - Tất Văn Quân không biết đã hạ súng, tiến đến đằng sau Tiểu Tứ từ lúc nào…

Chu Chính Đình bất động, anh nhìn xoáy vào đôi mắt mông lung của Tiểu Tứ, thấy sự hoang mang của cậu, cũng đọc được những lung lay trong cái đầu nhỏ kia. Chưa có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như vậy… Anh đã hứa với dì, sẽ giữ kín chuyện này, mãi mãi… Thật sự hôm nay, dù thế nào, Chính Đình cũng không muốn nói. Người có tư cách nói ra chuyện này, chỉ có mẹ của Tiểu Tứ mà thôi…

Thẳng đến lúc Hoàng Minh Hạo định cất lời tiếp tục chất vấn, cậu lại ngoài ý muốn nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên, cậu bây giờ mới để ý, ở nơi đây còn có một người khác…

_ Hoàng Minh Hạo, nếu cậu tin mấy lời của tên kia. Hẳn là cậu óc heo rồi! Chu Chính Đình không muốn nói, anh ấy nghĩ người xứng đáng nói ra chuyện này chỉ có mẹ cậu. Cho nên hôm nay, cậu chắc chắn nghe không được chuyện cậu muốn biết. Nhưng là, có một chuyện cậu có thể dùng não nghĩ… Nếu hắn ta, người bố kia của cậu, thực sự coi cậu là con trai… Hắn có thể dùng cậu làm khiên chắn được sao? Có người cha tử tế nào, lại không màng an nguy con trai đến như vậy? So với hắn, tôi càng thấy cái từ cha này, Chu Chính Đình anh ấy càng xứng hơn vạn lần…
Cậu còn không nhìn xem vì cậu, anh ấy thương tích đến thế nào sao? Cậu có tư cách chất vấn?

Thừa Thừa nộ khí tận trời, vốn biết ngoài cuộc sáng rõ trong cuộc u mê, cậu cùng không ngờ Hoàng Minh Hạo lại ngu ngốc đến như vậy. Cậu nghe được suy nghĩ của Chính Đình, được thôi, anh không nói, cậu nói… Cậu mới không sợ anh về sau luận tội!

_ Làm thế nào anh… Thừa Thừa… Làm thế nào anh biết?

_ Phải! Cậu nghĩ đúng! Tôi biến đổi rồi!

Không khí ngưng đọng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Phạm Thừa Thừa… Chu Chính Đình cũng quay lại, ánh nhìn xoáy vào khuôn mặt góc cạnh của cậu… Thừa Thừa hơi hất cằm, xương hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, phong vị đàn ông tỏa ra ngập tràn…
Nhưng mà cậu thật ngốc…
Tên ngốc này thế nhưng nguyện ý tin tưởng anh, còn nói ra mấy câu thấu tình đạt lý khuyên nhủ Tiểu Tứ giúp anh… Tình cảm này, cậu thật sự đã vì anh mà bỏ ra quá nhiều… Anh thật sự không biết, phải làm gì để trả cho cậu một cuộc sống bình an, yên ả như trước đây...

Phạm Thừa Thừa còn đang bận đấu mắt với Stin, cậu đọc được suy nghĩ của anh.. Rõ ràng hơn bao giờ hết… Nhưng cậu không nhìn lại… Cậu dỗi!

“Chu Chính Đình, đừng hòng tách em ra khỏi cuộc sống của anh! Dù là vì em, cũng tuyệt đối không được!”

Chính Đình nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình, một giây lơ đãng, liền bị hút vào đuôi mắt hẹp dài của người kia…

Trong khi ba người Hạo Đình Thừa đều đang chìm vào dòng suy nghĩ, Tất Văn Quân đã từ bao giờ đặt ngón cái lên một chiếc nút trên thân súng, bấm nhẹ, bằng tốc độ nhanh chưa từng có, bằng tất cả sức lực trong cơ thể, hắn ta dứt khoát đưa súng lên, bóp cò.

Mọi việc chỉ diễn ra trong tik tak mà thôi… Lúc Chu Chính Đình giật mình tỉnh táo lại, chỉ kịp hét lên một tiếng, liền bắn ra đằng xa…

_ KHÔNG!!!
---
#Junnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro