2. Đông Quốc gặp nguy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng cũng toan tính bước đi, may là bà ta đã nói vậy. Bước nhanh đi, nàng chỉ muốn trốn khỏi nơi này, nghĩ vậy bèn nói với Tiểu Hằng

- Chúng ta về Trang Viên nhanh lên, lấy chút đồ cần thiết rồi Ngọc Môn Nhã

Nói xong nàng vội kéo tay Tiểu Hằng chạy như bay về viện, may Tiểu Hằng giữ nàng lại chứ không nàng vội quá mà khinh công kéo cả hai lên nóc mất rồi.

*

Lấy một chút đồ cần thiết, nàng bèn ôm Tiểu Hằng nhảy qua bức tường cách viện không xa, đi một đoạn thì chui qua cái lỗ chó đã bị rêu che phủ phải vén sang. Ách... tuy hơi nhục nhưng nếu như không làm như vậy cả 2 sẽ không có cạch nào mà ra ngoài được. Chui qua đi một đoạn là đã ra khỏi cung, các quán ăn ngoài cung đã dần hiện trước mặt.

Ngoài phố, khắp nơi được trang hoàng như có hội, nào là dán giấy đỏ, những dải lụa dài bắt mắt thắt nơ cẩn thận giữa những cột đèn trông đầy rực rỡ. Trương Gia này đúng thật lắm tiền nhiều của quá đi mà.

Họ đi đến Ngọc Môn – quán trà nổi tiếng của cái kinh thành này. Ngồi đợi Đinh Nương đang tiếp một vị khách quan trọng, Tiểu Hằng đón lấy chén trà trong tay tiểu nhị đưa cho nàng.

Vốn dĩ ra ngoài gặp Đinh Nương thăm hỏi là một phần, sợ sau khó mà có thể đi ra ngoài được thời gian đầu. Một phần cũng muốn hỏi một số truyện, nghe đồn dạo này Đông Quốc có chút trục trặc. Đinh Nương với nàng quen nhau từ lâu, vốn Cấn Nan họ đã quen nhau, sau nàng được đón vào cung, không thể chào Đinh Hương được. Nào ngờ một lần vô tình đụng trụng tên cướp lấy trộm túi tiền của tỷ.

Đinh Hương bên ngoài tuy chỉ là chủ quán nhưng thực chất là một người nắm giữ cả thông tin trong cái thiên hạ này, hầu như không có tin gì mà tỷ ấy lại không biết. Vốn là người của Đại Trung, lăn lộn nhiều năm như vậy lại đến Đông Quốc mở quán trà nên nàng cũng không thấy lạ lắm khi gặp tỷ ở kinh thành này

- Thất công chúa cao quý có gì mà lại hạ giá đến nhà tôm vậy ?

Đợi một lúc nàng đến tươi cười ngồi xuống cạnh nàng, trêu nàng một câu

- Đừng có chào muội như vậy, vốn dĩ là muốn đến thăm tỷ, sợ từ ngày mai sẽ không thoải mái như vậy đâu. Cũng muốn hỏi chuyện của Đông Quốc chút.

Nàng nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút thoải mái hơn

- Đúng là vậy, không nghĩ muội cũng biết, thấy bảo..

Đinh Hương mập mờ nói, nét mặt hiện lên một tia lo lắng

- Tháy bảo gì vậy ?

Câu nói của Đinh Nương cũng khiến nàng tò mò không ít.

- Đông Quốc thua Đế Mĩ trên chiến trường rồi. Các nước giờ đang ở Hoa Vực bàn chuyện

Hít vào ngụm khí lạnh, sau này dân chúng Đông Quốc khổ rồi...

- Ở Hoa Vực ?

- Phải tỷ từng đến Hoa Vực rồi, nơi này rất đẹp nhưng cũng không hề đơn giản, chắc chắn lần này hội họp sẽ có vấn đề, chỉ e..

- Thôi tỷ đừng lo lắng làm gì, vốn dĩ cũng không liên quan đến chúng ta lắm, sau nếu ở Trương Gia quá không thích hợp ta sẽ bỏ đi cùng tỷ tru du khắp nơi là được

Nàng nói ý cười, vốn là vậy, đợi một thời gian nữa thích hợp nàng cũng sẽ ra khỏi Đông Quốc này, nó vốn không kìm chân được nàng

- Vậy là được rồi, mà muội đã chuẩn bị sẵn sàng làm người của Trương Gia chưa, hầu hạ

- Vốn dĩ muội cũng chả quan tâm lắm mà tỷ đừng nói như vậy

Mặt Đinh Nương tà mị, vốn dĩ là đang trêu chọc nàng...

* * *

Nàng và Tiểu Hằng ở lại Ngọc Môn chơi đến xế chiều rồi mới lẻn về cung. Vì họ nói là về Trang Viên lấy chút đồ nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Uyển Hoa đúng là nơi bậc nhất hoàng cung, đẹp đẽ như vậy, xa hoa như vậy, chúng quy cũng chỉ để làm mờ mắt dân chúng cho nàng ở lại một đêm

Thổi tắt ngọn nến, hôm nay nàng nói với Tiểu Hằng sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày bởi ngày mai cuộc sống của nàng sẽ sang một trang khác.

~ Cùng lúc đó tại Đài Thiên ở Hoa Vực ~

Mặt trời đã lặn dần, một thân hình cao lớn đúng ở của điện phía Đông của Đài Thiên. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của hắn, đôi mày hơi nhíu lại. Đó là Thái Tử của Đông Quốc, Lý Thừa Hiên. Hắn đưa một cuộn thư được buộc chặt cẩn thận trên đóng dấu của Thái Tử Đông Quốc cho thấy thứ hắn cầm trong tay có nội dung rất quan trọng.

Hắn đưa bức thư đó cho Bùi Kiếm - tên lính thân cận của mình, biết bản thân không thể đi quá xa khỏi Đài Thiên, hắn vội nói với thuộc hạ của mình:

- Nhanh lên, người hay mau đưa nó đến cho hoàng thượng trước buổi trưa ngày mai, nhớ phải nhanh lên. Cả vẫn mệnh Đông quốc đang nằm trong tay ngươi

Người thuộc hộ như hiểu được sự quan trọng của bức thư này, vội vàng gật đầu nhìn hắn rồi thúc ngựa đi mất. Hắn phải nhanh lên.

Lý Thừa Ngân nhìn tên thuộc hạ ngày càng đi xa, có chút lo lắng. Nếu là những người khác hắn không tin họ sẽ về kịp Đông Quốc trong vòng hơn nửa ngày, đi cũng phải mất 3 ngày nếu thoải mái. Nhưng người hắn đưa cho là Bùi Kiếm nên hắn tin tên đó sẽ không phụ sự kỳ vọng của hắn và Đông Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro