dinhmy-Lời Hứa Cho Em -------- Song Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài > Lời Hứa Cho Em -------- Song Mai

PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Hứa Cho Em -------- Song Mai

vn_girl00

11-01-2007, 08:26 AM

- Gia Hân và Thanh Vân đang sức quảng cáo cho gian hàng của mình. Từ sớm đến giờ, gian hàng của cô đã bán được bảy chiếc máy nông ngư cơ, nên các cô quảng cáo không hề biết mệt. Giọng của Huyền Nhi thật phấn khởi:

- Chúng mình tài thật. Chỉ còn năm chiếc nữa là hết rồi. Ái Liên mỉm cười, đưa mắt nhìn Gia Hân và Thanh Vân:

- Cậu xem. Gia Hân và Thanh Vân mặt đỏ lừ mà giọng vẫn ngọt lịm với khách hàng. Huyền Nhi cười giòn:

- Ứ! Phải công nhận hai đứa nó có tài buôn bán thật! Thanh Vân từ ngoài bước vào.

- Hai cậu nói gì chúng tớ thế. Ái Liên cười xòa: Khen “hai bà'', chứ nói gì! Thanh Vân đưa tay quệt lấy giọt mồ hôi trên trán và mở nụ cười thích thú:

- Ừ! Mình cũng không ngờ, chúng mình hay đến thế. Gia Hân bước vào lều:

- Thật là ''mèo khen mèo dài đuôi'' Cả bọn cười vang. Thanh Vân nghiêm mặt:

- Các cậu có nghe thấy gì không. Gia Hân, Huyền Nhi, Ái Liên nhốn, nháo:

- Nghe thấy gì đâu? Thanh Vân hạ thấp giọng:

- Nghe bao tử réo gọi! Huyền Nhi đưa tay sờ bụng:

- Ờ, suốt từ sáng đến giờ chúng mình có cái gì trong bụng đâu! Gia Hân đề nghị:

- Chúng mình chia nhau từng nhóm đi dùng cơm. Ái Liên lắc đầu:

- Hay để mình đi mua rồi về đây bày ra dùng tại chỗ chắc vui lắm! Cả bọn vỗ tay tán thưởng. Ái Liên và Huyền Nhi giành đi chợ:

- Hai tớ chẳng có gian mua bán. Vậy để hai tớ đi chợ cho?

- Gia Hân cười đùa: Đi chợ nha, nhưng hai cậu chớ có chén no bụng rồi bỏ tớ nhịn đói thì không được đó.

- Huyền Nhi cười ré lên:

- Bây giờ mười một giờ. Tớ đi khoảng một giờ tớ trở lại. Thanh Vân giọng chua ngoa:

- Đi luôn cũng được tớ và Gia Hân bán hết năm chiếc máy cày này, sẽ hưởng hết tiền hoa hồng. Ái Liên can ngăn:

- Thôi đi “mấy bà'' Bụng đói meo ở đó mà còn đấu khẩu. Ái Liên kéo Huyền Nhi đi khỏi gian hàng. Gia Hân và Thanh Vân đưa mắt nhìn năm chiếc máy cày. Thanh Vân miệng lâm râm. Gia Hân nhìn thấy, liền vỗ nhẹ lên vai bạn:

- Vân nói gì thế? Thanh Vân nghiêm nét mặt:

- Mình khấn thần thổ địa phù hộ cho chúng mình bán hết năm chiếc máy cày. Gia Hân cười thật tươi:

- Ừ! Sẽ bán hết mà. Tớ và cậu sắp xếp lại cho đẹp mắt đi. Hai cô hì hục sắp xếp lại các chiếc máy cày. Máy cày nặng quá, nên sắp xếp xong thì mồ hôi đọng thành giọt trên khuôn mặt đỏ lừ của hai cô. Gia Hân đưa tay quẹt mồ hôi:

- Mệt quá! Thanh Vân cũng ngồi bệt xuống cạnh bạn:

- Mệt thật! Gia Hân xếp chiếc nón phe phầy quạt. Thanh Vân lưng tựa hẳn vào chiếc máy cày:

- Giá mình được ngủ một giấc thì ngon biết mấy. Gia Hân đưa mắt nhìn gian hàng đối diện. Họ cũng đang ngồi nghỉ như bọn Gia Hân. Gia Hân chép miệng:

- Thanh Vân ngủ tí đi, mình trông hàng cho. Thanh Vân nhắm nghiền đôi mắt, nhưng miệng vẫn nói:

- Bán hàng vui thật, nhưng tội cái là nóng quá!

- Ừ, nóng thật!

- Ái Liên léo nhéo:

- Các bà sướng thật! Bắt người ta đi mua thức ăn, các bà ở nhà nằm nghỉ. Thanh Vân giật mình, mở to đôi mắt

- Rõ khéo? “Hai bà'' sắp xếp lại gian hàng, mệt muốn đứt hơi. Ở đó, mà... Gia Hân lên tiếng:

- Thôi, cho tớ xin! Tớ đói bụng lắm rồi? Ái Liên nhìn Thanh Vân và cười giả lả:

- Tớ nói chơi có chút tí mà xụ mặt rồi! Thanh Vân liếc bạn một cái thật bén và bật cười:

- Rõ là đáng ghét! Cả bọn xúm xít nhau bày thức ăn trên tờ báo mới toanh. Huyền Nhi xuýt xoa:

- Tuyệt quá! Tuyệt cú mèo... Mọi người bắt đầu dùng một cách một cách ngon lành. Ái Liên cười:

- Chưa bao giờ mình được dùng bữa ngon như hôm nay! Gia Hân cười phụ họa:

- Ừ! Có bao giờ để đến đói meo mới dùng đâu! Họ vừa dùng vừa nói nghe rất rôm rả. Nhìn ra bên ngoài, khách đi hội chợ đã bắt đầu đông lại, Thanh Vân lên tiếng:

- Dùng nhanh lên, khách đông rồi kìa!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tiếng Ai Liên chí chóe:

- Huyền Nhi biến đâu mất rồi? Thanh Vân nhìn quanh:

- Ừ Hay nó kiếm chỗ nghỉ ngơi. Huyền Nhi từ xa giọng hớn hở:

- Tớ đây! Cả ba nhìn lại thấy Huyền Nhi đang bưng bốn dĩa trái cây ướp lạnh trông thật hấp dẫn. Gia Hân vỗ tay tán thưởng:

- Ngon tuyệt! Cũng vừa lúc ấy, khách hàng vào gian hàng của các cô rất đông, nên Huyền Nhi để tạm trên chiếc máy cày. Các cô tranh nhau mời mọc. Cuối cùng, họ bán được hai chiếc. Họ đang mừng vui hớn hở và chợt nhớ đến dĩa trái cây, đồng reo lên:

- Dĩa trái cây ướp lạnh! Họ đồng quay về mâm đĩa trái cây, thì tiếng mâm dĩa va chạm vào nhau một tiếng “choang''. Bốn dĩa trái cây rơi tung tóe xuống mặt đất.

- Cả bốn cô đều kinh ngạc đưa mắt nhìn chằm chàm vào một người đàn ông, mắt đeo một chiếc kính đen to “bự chảng'' che kín khuôn mặt và chiếc nón kéo sụp xuống. Anh cũng đứng sững nhìn các cô. Huyền Nhi bước tới trước mặt người đàn ông:

- Ê! Làm rơi mấy dĩa trái cây của chúng tôi rồi chẳng biết nói gì sao? Người đàn ông vội cúi xuống, đưa tay nhặt những chiếc dĩa:

- Tôi lỡ đi ngang, chạm phải nó rơi xuống. Tôi xin lỗi các cô. Gia Hân giọng lành lạnh:

- Làm rớt thì phải đền thôi! Người đàn ông sắp chiếc dĩa trên mâm và trao lại cho Huyền Nhi, giọng cũng cứng cỏi:

- Thì tất nhiên tôi sẽ đền cho các cô! Nói xong, ông ta đứng lên, dùng khăn lau tay và cho tay vào túi quần, có lẽ định lấy tiền. Bỗng anh ta vội tháo kính ra. Cả bọn trố mắt. Thì ra đó là một thanh niên khá điển trai. Mặt anh lúc này đỏ gay và giọng lắp bắp:

- Tôi... tôi... không có mang tiền. Thanh Vân cong cớn:

- Không được! Anh phải đền cho chúng tôi! Huyền Nhi thấy vậy, càng trêu:

- Đền cho chúng tôi xong rồi mới được đi! Nghe thấy vậy, anh ta càng luống cuống hơn, mặt cúi gằm xuống và luôn miệng xin lỗi. Gia Hân bèn lên tiếng:

- Đùa anh chơi vậy thôi chứ đền nỗi gì! Anh thanh niên đưa mắt về phía Gia Hân đầy về biết ơn: Hay các cô cho địa chỉ để tôi... Gia Hân khoát tay:

- Thôi khỏi. Anh đi đi! Ái Liên cười hiền lành:

- Anh đi đi. Nếu còn đứng đây, bạn tôi bắt đền đấy! Thanh Vân trêu chọc:

- Anh ơi! Khi ra đường nhớ mang tiền theo nhé! Cả bốn cô cười rộ lên. Bây giờ anh mới bình tĩnh lại và chào từ biệt. Huyền Nhi phụ họa:

- Hẹn ngày gặp lại. Gia Hân lém lỉnh:

- Ờ! Anh gì ơi, anh tên gì? Anh ngước mắt nhìn Gia Hân và nở nụ cười:

- Khải Minh! Huyền Nhi cười rộ lên:

- Còn cô ấy tên Gia Hân? Gia Hân đưa tay phát mạnh vào vai Huyền Nhi:

- Cái cậu này. Khải Minh mỉm cười:

- Chào tạm biệt Gia Hân nhé! Hẹn gặp lại.

- Gia Hân đỏ mặt, quay mặt sang nơi khác. Thanh Vân hắng giọng:

- Chẳng sợ tụi này sao, mà còn hẹn gặp lại. Khải Minh lắc nhẹ đầu:

- Tôi còn mong gặp lại các cô để có dịp trả nợ cho các cô. Gia Hân lí nhí:

- Ai đòi nợ anh đâu mà đòi trả. Huyền Nhi ré lên:

- Sao lại không đòi. Anh Khải Minh nhớ nhé! Khải Minh mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bầu trời trong xanh, hứa hẹn một ngày mới thật đẹp. Gia Hân say sưa ngắm nhìn. Một cơn gió thổi nhẹ. Vài chiếc lá vàng rơi uốn lượn trong gió thật đẹp. Bất giác, Gia Hân lẩm mhẩm đọc lại một đoạn thơ, không biết cô đã đọc từ đâu: @“Ô Từ nay xa cách mái trường ơi, Ta sẽ phiêu lưu một góc trời. Nhớ bạn thương thầy xin hoài niệm. Nặng lòng chân bước lúc chia phôi.” Gia Hân tưởng tượng đến cảnh chia tay lòng chợt thấy bùi ngùi. Mắt cô thấy cay cay. Bổng giọng véo von của Huyền Nhi cất lên: Mơ mộng quá hén. Gia Hân quay đầu lại thì thấv Ái Liên và Thanh Vân cùng bước đến:

- Ở đây mà ta tìm mãi. Ái Liên bước đến ngồi cạnh Gia Hân:

- Bộ “yêu'' rồi hả nhỏ? Gia Hân chẳng để ý đến câu hỏi của Ái Liên mà nói:

- Trường của chúng mình đẹp nhỉ?

- Huyền Nhi phì cười:

- Trời ơi! Gia Hân trở thành thi sĩ mất rồi? Gia Hân vẫn ngồi im. Thanh Vân đầy vẻ lí lắc:

- Gia Hân. Cậu ăn phải cái gì mà hôm nay hiền như bụt vậy? Giọng Ái Liên đầy vẻ thích thú:

- Từ ngày Gia Hân gặp anh chàng Khải Minh ở hội chợ ở miền Tây dạo ấy... Gia Hân bật cười:

- Mấy con ranh này, muốn ngồi yên một chút mà chẳng được? Thanh Vân bồi thêm:

- Có phải đã trúng tiếng sét ái tình rồi không? Mỗi người một tiếng tìm cách để trêu Gia Hân. Bỗng tiếng chuông vào học đổ dài. Cả bốn cô đều bước nhanh vào lớp học. Vừa đến cửa lớp đã thấy một người lạ đứng giữa lớp. Cả bốn cô đều le lưỡi, nhưng chẳng ai bảo ai, bốn cô xếp hàng ngay ngắn khoanh tay trước ngực và cúi đầu:

- Chào thầy ạ! Cả lớp một phen được trận cười. Anh ta nhìn các cô lắc đầu và cũng cười theo.

- Thôi, các cô vào chỗ ngồi đi? Gia Hân, Thanh Vân, Ái Liên quay lưng đi. Còn Huyền Nhi với giọng tỉnh queo nói:

- Dạ, em cám ơn thầy ạ!

- Tiếng ''ạ'' kéo thật dài. Tràng cười vừa dứt thì lại thêm một tràng cười khác nổi lên. Anh ta chỉ còn biết chắt lưỡi:

- Các cô thật là... Tiếng các bạn trong lớp nhốn nháo lên:

- Thật là thế nào hả thầy? Anh mỉm cười:

- Các cô quá quắt lắm.

- Thầy ơi! ''Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là tụi em mà''. Anh biết không thể đôi co với đám sinh viên tinh quái này, nên anh im lặng. Chờ cho lớp im lặng, anh mới cất giọng:

- Các bạn không cần phải gọi tôi là thầy. Tôi chỉ nhỉnh hơn các bạn chừng hai, ba tuổi thôi, mà tôi cũng chẳng dạy các bạn ngày nào cả. Hôm nay, tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc lắp ráp các mô hình, tôi sẽ hướng dẫn để các bạn làm nhé. Một sinh viên đứng lên:

- Anh tên gì để chúng em dễ gọi. Cô sinh viên ngồi xuống. Anh ta mỉm cười, nụ cười làm gương mặt anh rạng rỡ:

- Tôi tên Khải Minh. Tiếng “Khải Minh'' vang lên. Cả bốn cô đều đưa mắt nhìn lên. Thanh Vân thảng thốt, buột miệng một tiếng thật lớn:

- Khải Minh! Mọi người đều đổ mắt về phía bốn cô. Khải Minh cũng đưa mắt về phía đó. Cả bốn cô mặt đều đỏ bừng và cúi gàm mặt xuống chẳng dám ngước lên. Khải Minh mỉm cười:

- Sao, cô nghe tên Khải Minh lạ lắm sao? Thanh Vân lắp bắp nhưng mặt vẫn không ngước lên:

- Dạ... không! Khải Minh không hỏi thêm, mà anh quay lên bảng viết nắn nót hàng chữ ''Giới thiệu mô hình của thế kỷ 21''. Tựa bài hấp dẫn quá. Tất cả mọi người đều im lặng, lắng nghe. Khải Minh quay mặt xuống nhìn bao quát lớp, thì bắt gặp ánh mắt của Gia Hân. Gia Hân vội cúi đầu xuống. Khải Minh mỉm cười và bắt đầu cất giọng giới thiệu mô hình. Anh có giọng giảng rất hay cả lớp theo dõi từng lời nói, từng cử chỉ của anh. Kết thúc bài giới thiệu mà mọi người còn tiếc nuối.

- Anh giới thiệu tuyệt quá.

- Quá tuyệt vời. Có một sinh viên đứng lên:

- Anh dạy môn gì thế? Khải Minh lắc đầu: Tôi chưa đi dạy. Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn đây. Bây giờ, các bạn trình bày những mơ ước của các bạn đi. Sau này trường sẽ mở cuộc thi: ''Thể hiện ước mơ của các bạn trên mô hình''. Nếu đoạt giải sẽ dự thi tiếp giải toàn quốc. Tiếng bàn tán lại nổi lên. Khải Minh nhìn các bạn với nét mặt hớn hở, đầy khuyến khích.

- Muốn được giải, trước mắt các bạn phải mạnh dạn trình bày những ước mơ của mình. Mạnh dạn lên nào! Ai xung phong trước đây? Có một cánh tay giơ lên. Mọi con mắt đổ dồn về phái đó. Khải Minh vỗ tay khích lệ:

- Bạn lên đây. Bạn tên gì?

- Dạ, em tên Tuấn Huy. Khải Minh mỉm cười thân thiện:

- Huy trình bày đi? Tuấn Huy đứng trước bục giảng. Huy ''thao thao bất tuyệt”. Tuấn Huy là một anh chàng cũng khá điển trai, học rất giỏi nhưng phải tội một việc là rất ''nhát gái''. Mỗi lần Huyền Nhi trêu anh ta là mặt đỏ gay như con gái. Huyền Nhi đang mải mê nghe anh ta đang thổ lộ ước mơ, Gia Hân bấu vào tay bạn:

- Ước mơ của hắn tuyệt vời quá. Huyền Nhi gật đầu:

- Coi nhát vậy mà cũng hay ra phết.

- Thế mi đã mê anh ta chưa? Huyền Nhi trợn mắt:

- Hổng dám đâu! Khải Minh đưa cặp mắt nghiêm nghị về phía hai cô, Gia Hân và Huyền Nhi im bặt. Huyền Nhi thúc vào tay bạn:

- Có phải anh chàng mình gặp ở miền Tây không? Gia Hân ngập ngừng:

- Không biết phải anh ta không? Tuấn Huy Kết thúc bài với gương mặt hân hoan trong tràng vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay lắng xuống. Khải Minh cất giọng khiêu khích:

- Chúng ta thấy Tuấn Huy đã làm rạng rỡ cho phái nam chúng ta. Thế phái nữ sẽ cử bạn nào đây? Tiếng vỗ tay hân hoan của phái nam làm cho các cô gái thêm bối rối. Thanh Vân mau miệng:

- Gia Hân lên đi! Không lẽ để thua phái nam sao? Gia Hân từ chối:

- Thôi? Mình chẳng biết nói gì! Bạn lên đi. Tiếng của Tuấn Huy vang lên:

- Lớp trưởng phải lên chứ. Huyền Nhi cười ré lên:

- Trời ơi! Bộ hôm nay Huy ăn ớt mới lột lưỡi sao mà dám nói nhiều thế? Huyền Nhi vừa dứt lời, Tuấn Huy mặt đỏ như gấc, tay chân lúng túng, làm mọi người được dịp cười vỡ bụng. Khải Minh cúi xuống nhìn Gia Hân. Anh đi xuống gần bàn Gia Hân:

- Em lên trình bày đi, Gia Hân. Gia Hân lắc đầu:

- Em chẳng biết nói gì cả. Khải Minh giọng trầm ấm:

- Em lên đi. Gia Hân bước lên bục giảng một cách miễn cưỡng. Cô cúi đầu chào rất lịch sự và giọng nói đầy quyến rũ:

- Gia Hân xin trình bày cho các bạn nghe về những ước lnơ của mình. Ước mơ của mình là muốn thiết kế một ngôi trường mới, một ngôi trường xanh, sạch, đẹp... Gia Hân đặt ra những câu hỏi và cách giải quyết rất thú vì làm cho mọi người phải thán phục. Ái Liên đưa tay chỉ Huyền Nhi về phía Khải Minh:

- Cậu nhìn xem. Khải Minh kìa. Khải Minh gật đầu có vẻ tán đồng với bài nói của Gia Hân. Lâu lâu, thầy còn nở nụ cười đầy vẻ hài lòng. Gia Hân duyên dáng với hai bím tóc dài. Cô nghiêng đầu: Đây là những ước mơ của tôi ấp ủ từ lâu tôi rất mong sẽ có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình. Cả căn phòng trở nên im ắng. Một lúc sau, tiếng vỗ tay nổ giòn. Thanh Vân nhìn Gia Hân.

- Tuyệt! Tuyệt vô cùng.

- Khải Minh mỉm cười, nói với giọng đầy phấn khởi:

- Các bạn quá tuyệt, tuyệt vời lắm. Tôi nghĩ các bạn sẽ thành công trong tương lai. Huyền Nhi cắt cớ:

- Anh Minh này. Anh kể cho chúng em nghe,chuyện ngày xưa đi. Anh có người yêu chưa. Câu hỏi Huyền Nhi vừa dứt thì tiếng chuông đổ dài kết thúc buổi học. Khải Minh vẫy tay:

- Chào tạm biệt các bạn! Huyền Nhi lém lỉnh:

- Khi lớp tụi em tổ chức tiệc, anh đến dự, anh Minh nhé? Khải Minh mỉm cười và rời khỏi lớp. Huyền Nhi ghé miệng vào tai bạn nói nhỏ:

- Hình như anh ta mến cậu đấy. Gia Hân trợn mắt:

- Cái con này, nói tầm bậy không! Huyền Nhi nghiêm giọng:

- Thiệt đó? Lúc nãy, tớ thấy ông Minh nhìn nhỏ không chớp mắt. Thanh Vân và Ái Liên thấy hai bạn thầm thì, liền hỏi:

- Bàn tán gì thế? Huyền Nhi nhanh nhẩu:

- Tớ nói... Gia Hân đưa tay bịt miệng bạn:

- Tớ xin bà. Bà đừng nói tầm bậy, tầm bạ nghe chưa. Huyền Nhi cười tít mắt:

- Buông tớ ra, tớ không nói đâu. Nhưng Gia Hân vừa buông ra, thì Huyền Nhi đã thốt:

- Ông Minh hình như để ý Gia Hân. Thanh Vân la í ới:

- Đâu có được, anh ta là của tớ. Ái Liên châm chọc:

- Tớ xin hai bà. Ổng chẳng thèm ngó nữa chớ ở đó mà để ý ờ này các bà! Các bà có thấy Khải Minh này giống người tụi mình đã gặp ở miền Tây dạo nọ không? Thanh Vân cười khanh khách: Làm gì có chuyện đó. Anh kia ở tận miền Tây cơ mà. Huyền Nhi: Ờ Lúc nãy ta cũng nói với Gia Hân khi nghe tên Khải Minh. Nếu phải chắc anh ta trả thù chúng mình cho mà xem. Cả bốn cười rộ lên làm mọi người quay lại nhìn. Thi Thi nhăn mặt:

- Bộ mê anh ta rồi sao mà cứ nhắc hoài tên anh ta vậy? Ái Liên liếc xéo. Huyền Nhi cũng đanh đá:

- Ứ, thế Thi Thi cũng mê anh ta sao mà tỏ vẻ khó chịu dữ vậy? Thi Thi đỏ mặt, gắt giọng:

- Tai tôi nghe thấy mấy bà nhắc tên Khải Minh hoài.

- Gia Hân liếc Thi Thi một cái bén ngót:

- Bộ nhắc đến tên là yêu sao! Biết không thể cãi lại họ nên Thi Thi im lặng. Thanh Vân buông gọn:

- Thật là bực mình. Thi Thi bỏ đi chẳng nói tiếng nào. Gia Hân thầm nghĩ: cô chẳng hề để ý tới ai. Cô chẳng có một chút xao xuyến. Nếu có để ý đến anh ta là do cách giới thiệu của anh ta rất hay, quá thu hút. Gia Hân nhìn theo Thi Thi, cô mỉm cười. Bốn cô gái đang chạy xe rong trên đường phố. Họ vào quầy thiết bị để mua dụng cụ về chuẩn bị lắp ráp mô hình. Bước ra khỏi quầy, tay họ xách lỉnh kỉnh. Ái liên chán nản:

- Ngày chủ nhật chẳng được đi chơi, mà phải đi mua sắm những thứ này, chán thật. Huyền Nhi phụ họa:

- Ừ! Chán thật. Gia Hân mỉm cười châm chọc:

- Vậy mà nói rất thích người ta gọi mình là “cô kiến trúc sư''. Thanh Vân cười xòa:

- Thích thì thích thật, nhưng tối ngày chúi đầu vào công việc chắc chết mất. Huyền Nhi nhăn nhó:

- Lên xe đi! Gia Hân vội vàng lên xe. Ái Liên còn sắp xếp lại cho gọn nên chưa lên xe được. Thanh Vân gắt gỏng:

- Có thế mà làm chẳng xong! Ái Liên ''xí'' một tiếng rõ dài:

- Có giỏi thì xuống đây làm đi! Cả bọn rời khỏi quầy hàng đông đúc. Đang chạy bon bon trên đường nhựa, Gia Hân thủ thỉ vào tai Huyền Nhi:

- Các biệt thự ở đây thiết kế đẹp quá!

- Ờ Chắc ở đây toàn những nhà trọc phú. Gia Hân đưa mắt ngắm nghía say sưa và bình phẩm cho Huyền Nhi nghe. Giọng Thanh Vân léo nhéo:

- Hai bà ơi? Trời sắp mưa kìa? Gia Hân nhìn bầu trời xám xịt:

- Chết! Trời sắp mưa, mà mưa rất to! Gia Hân bảo Huyền Nhi và Thanh Vân:

- Ta tìm chỗ trú mưa đi? Huyền Nhi cằn nhằn:

- Khu này toàn biệt thự nên chẳng có quán xá gì cả, mà các cửa hàng đều đóng kín. Mưa bắt đầu rơi. Thanh Vân rên rỉ:

- Rồi. Ướt đồ hết, mất toi mấy trăm ngàn! Gia Hân mừng mừng rỡ:

- Kìa đằng kia có ngôi nhà cổng còn mở.

- Ta chạy đến đó đi! Thanh Vân và Huyền Nhi lên ga cho xe chạy nhanh hơn. Vừa đến nơi thì mưa rơi bắt đầu nặng hạt và cổng cũng sắp khép lại. Gia Hân chạy đến:

- Bác cho cháu vào trú mưa một chút! Ông có vẻ ngập ngừng, thì trong nhà vọng ra tiếng một người thật trầm ấm:

- Bác mở cửa cho họ vào đi? Thanh Vân và Huyền Nhi dắt xe vào, các cô vội vã xách những túi đồ khá nặng chạy vào hiên nhà. Ái Liên giọng hiền lành:

- Hên quá. Nếu không thì ướt hết rồi. Mưa to dần. Mưa trút xuống mái nhà nghe rào rào. Gia Hân lẩm nhẩm:

- Mới có tháng ba mà ông trời đã mưa. Bỗng có giọng nói cất lên:

- Các cô vào nhà đi! Bốn cô xoay người lại định cám ơn, nhưng họ đều ngạc nhiên:

- Anh Minh! Khải Minh. Khải Minh cũng ngạc nhiên:

- Các cô đi đâu mà xách nhiều thế? Thanh Vân cười tươi tươi tắn:

- Dạ, chúng em đi mua dụng cụ để lắp ráp mô hình. Khải Minh gật đầu khen:

- Tốt quá! Khải Minh đưa mắt nhìn ngoài trời:

- Có lẽ mưa rất dai. Các cô vào nhà đi cho đỡ lạnh. Khải Minh quay vào nhà trong. Một lúc trở ra, phòng khách vẫn không thấy các cô, anh vội bước ra gọi:

- Các cô vào đi! Cả bốn rón rén bước vào. Huyền Nhi vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

- Nhà anh thiết kế đẹp quá! Lúc nãy Gia Hân ngồi sau cứ trầm trồ khen mãi dãy nhà ở đây thiết kế đẹp. Gia Hân nháy mắt Huyền Nhi. Thanh Vân xen vào:

- Nhà này anh thiết kế phải không? Khải Minh mỉm cười cởi mở:

- Ừ Các cô có muốn tham quan không? Cả bọn nhao lên:

- Ứ Anh cho bọn em tham quan đi?

- Nhưng một lát nữa đã. Các cô ngồi xuống đi. Khải Minh vừa dứt lời thì bác giúp việc đã bưng lên những tách cà phê sữa khói bốc lên nghi ngút:

- Các cô dùng sữa đi cho ấm. Khải Minh cầm từng tách cà phê tới tận tay các cô và mời mọc bằng giọng đùa đùa:

- Dùng đi các cô em! Rồi Khải Minh bắt đầu gợi chuyện:

- Hôm trước, nghe Gia Hân trình bày ước mơ của mình, tôi nghĩ sau này được lắp ráp lên mô hình chắc tốt lắm. Gia Hân thẹn thùng:

- Em nghĩ sao thì nói ra vậy, giờ em cũng chẳng nhớ em đã nói gì. Khải Minh nhìn Ái Liên đang ngắm bức tranh treo trên tường:

- Ái Liên thấy bức tranh đó thế nào? Ái Liên giật mình:

- Dạ... rất đẹp. Thanh Vân thắc mắc hỏi:

- Anh đã đi du học ở Pháp phải không? Khải Minh trầm tư:

- Ừ! Anh học ở Pháp. Pháp có nhiều công trình với những nét kiến trúc rất cầu kỳ, tinh xảo, đẹp lắm các em ạ... Khải Minh say sưa miêu tả một cách rất tỉ mỉ, các cô ngồi nghe rất say mê. Gia Hân buột miệng:

- Ôi! Đẹp quá! Khải Minh nhìn Gia Hân với ánh mắt dịu dàng:

- Rất đẹp? Có lúc anh đứng hàng giờ để ngắm nghía mà không biết chán. Gia Hân giọng đầy ước ao:

- Ước gì em được đi đu học! Khải Minh nghiêm giọng nói:

- Có gì khó, em cố gắng thi tốt nghiệp đoạt loại ưu và có thể lắp ráp mô hình để dự thi. Nếu đoạt giải tnì cùng được một xuất học bổng du học ở nước ngoài. Ái Liên lắc đầu nhè nhẹ:

- Khó quá! Khó quá! Huyền Nhi than thở:

- Chỉ có Gia Hân và Thanh Vân có hy vọng chớ em mà dự thi thì dễ gì đoạt giải. Thanh Vân giọng kẻ cả:

- Chưa chi mà đã thoái lui! Khải Minh giọng đầy thách đố:

- Trong các bạn, ai đoạt giải và thi tốt nghiệp đậu xuất sắc, anh sẽ thưởng. Gia Hân nôn nóng:

- Anh thưởng cái gì vậy? Khải Minh đưa ngón tay lên môi:

- Bí mật! Huyền Nhi cười hí hửng:

- Anh nhớ đấy nha! Khải Minh đứng lên:

- Đi, các bạn đi tham quan và cho ý kiến về cách thiết kế này? Cả bốn đứng lên. Đi tới đâu, các cô đều trầm trồ khen tới đó:

- Bức màn được kết tinh xảo quá

- Cầu thang được thiết kế đẹp quá!

--------------------

- Ôi, phòng làm việc của thầy ngăn nắp, xinh xắn quá? Khải Minh chỉ mỉm cười hiền hậu. Lúc trở về phòng khách, Ái Liên buột miệng:

- Anh có xuống miền Tây bao giờ chưa? Khải Minh cúi đầu che nụ cười:

- Có! Cả bốn cô đều tròn mắt:

- Như vậy, anh là... Khải Minh ngước lên:

- Ừ. Anh đã gặp các bạn ớ miền Tây. Cả bốn cô gái đỏ bừng mặt. Khải Minh thấy thế liền pha trò:

- Như vậy, hôm nay anh trả nợ xong rồi nhé! Huyền Nhi nhe răng:

- Thật là quả đất tròn. Khải Minh gật gù. Còn bốn cô thì bối rối xoa tay tỏ vẻ xin lỗi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Gia Hân vừa bước chân đến thềm cửa đã nghe giọng bà Ngọc Dung gọi:

- Gia Hân vào chào hai bác đi con? Gia Hân vội nhờ chị giúp việc:

- Chị mang những thứ này lên phòng em giùm di. Gia Hân đi thẳng vào phòng khách, cô cúi đầu chào hai người khách. Bà Ngọc Dung kéo con gái ngồi xuống cạnh bà:

- Đây là bác Hùng. Đây là bác Tuệ Khương. Còn đây là con gái mình Gia Hân.

- Cháu xinh lắm! Bây giờ cháu học ở đâu? Gia Hân cười bẽn lẽn:

- Dạ, cháu học kiến trúc. Ông Hùng cười phụ họa:

- Cha luật sư, con kiến trúc thì nhất rồi? Bà Tuệ Khương nắm tay Gia Hân và đưa mắt nhìn bà Ngọc Dung:

- Mình có cậu con trai học cũng giỏi. Hôm nào mình đưa nó đến gặp Gia Hân. Nếu hai đứa có duyên với nhau, thì chúng mình làm sui Ông Gia Kiệt cười trêu con gái:

- Gia Hân. Con thấy thế nào? Gia Hân phụng phịu đứng lên:

- Con ghét ba! Rồi cô bỏ chạy lên lầu. Bà Ngọc Dung lắc đầu nhìn con gái:

- Nó trẻ con lắm! Mỗi lần chúng tôi đề cập đến chồng con là nó giãy nảy. Bà Tuệ Khương giọng đầy kinh nghiệm: Con gái là vậy đó. Chứ tới chừng gặp người vừa ý rồi thì chẳng chịu về thăm cha mẹ. Mọi người đều cười xòa trước câu nói của bà Tuệ Khương. Ông Hùng nhìn Gia kiệt: Chúng tôi ra nước ngoài khoảng một tháng để lo công việc làm ăn. Khi chúng tôi về sẽ sắp xếp cho chúng gặp nhau. Cha con tôi cũng như mặt trăng với mặt trời, ít khi gặp nhau lắm. Bà Ngọc Dung thắc mắc:

- Vậy là cháu không ở chung với anh chị sao?

- Không, cháu ở riêng. Cháu mới đi du học ở nước ngoài về. Bà Tuệ Khương than thở:

- Bảo ở chung cho vui nhưng cháu chẳng chịu nghe. Ông Gia Kiệt mỉm cười đầy sự khoan dung:

- Thôi, trách chúng làm chi, miễn chúng thành tài, ngoan ngoãn là tốt rồi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Gia Hân nghe ba mẹ bàn việc gả chồng cô rất ấm ức. Về đến phòng, cô gieo mình lên ghế, bắt tréo hai chân, nhắm nghiền đôi mắt. Cô đang mơ màng nghĩ về nước Pháp xa xôi, nơi ấy có nhiều công trình kiến trúc rất lớn. Cô ước mong mình sẽ được đi đến đấy. Bất giác, cô bật dậy soạn tất cả vật dụng bày trên nền gạch, miệng lẩm nhẩm:

- Mình nhất định phải đoạt giải. Tự nhủ như vậy nên cô làm việc rất hăng say, chăm chỉ. Cô không chú ý đến mọi vật xung quanh, mà tất cả tinh thần đều tập trung vào mô hình. Bà Ngọc Dung bước rón rén đến bên cạnh con gái và hỏi.

- Con làm gì thế, Gia Hân? Gia Hân ngước nhìn mẹ, mỉm cười:

- Con làm mô hình để dự thi. Bà Ngọc Dung tròn mắt:

- Dự thi ở đâu?

- Gia Hân bộc bạch: Con rất muốn được đi du học ở Pháp, nên con sẽ dự thi làm mô hình. Nếu đoạt giải thì con sẽ sang bên ấy học. Bà Ngọc Dung trợn mắt:

- Bộ con không lấy chồng, bộ con định bỏ ba má sao? Gia Hân ôm choàng lấy mẹ:

- Con đi học rồi con về chớ bộ ở luôn bên ấy sao.

- Con không được đi! Bà Ngọc Dung hét to, ông Gia Kiệt nghe thấy vội chạy vào. Thấy hai mẹ con ôm nhau, ông thắc mắc:

- Chuyện gì mà bà hét to đến thế? Bà Ngọc Dung bệu bạo:

- Con Gia Hân nó đòi đi du học ở Pháp. Ông Gia Kiệt ngồi xuống cạnh con gái:

- Con kể cho ba nghe xem nào? Gia Hân tường thuật lại sự việc và nói ước mơ của mình. Ông Gia Kiệt cười ngất:

- Mình ơi! Nó làm để dự thi và thì phải đoạt giải mới được đi. Hàng ngàn người dự thi chớ phải một mình con mình đâu mà mình lo. Bà Ngọc Dung cười qua làn nước mắt:

- Thật hả ông. Gia Kiệt trấn an vợ:

- Ừ! Bà đi pha cho cha con tôi mỗi người một cốc sữa đi!

- Bà Ngọc Dung đứng lên. Ông Gia Kiệt nhìn con:

- Thật là con có suy nghĩ đó không? Gia Hân gật đầu. Ông Gia Kiệt tán thành:

- Trước mặt mẹ, cha chẳng dám nói gì. Riêng cha, cha sẽ ủng hộ con. Gia Hân hớn hở ra mặt:

- Con cám ơn cha. Ông xoa đầu con gái:

- Nhưng cha con mình phải bí mật, kẻo không khéo làm mẹ con lo lắng. Gia Hân làm ra vẻ bí mật:

- Bí mật cha nhé! Bà Ngọc Dung bước vào:

- Cái gì mà giấu tôi thế? Ông Gia Kiệt nhìn vợ, mỉm cười:

- Có gì đâu. Gia Hân sà vào lòng mẹ:

- Con yêu mẹ nhất trên đời.

- Thôi đi, cô ơi! Cô mà yêu ai. Gia Hân nhõng nhẽo:

- Mẹ! Bà Ngọc Dung miệng nói thế, nhưng tay thì ôm choàng lấy con gái. Ông Gia Kiệt lắc đầu:

- Thật là hai mẹ con bà... Gia Hân cười khanh khách:

- Cha ganh tỵ với hai mẹ con mình đó. Ông Gia Kiệt cười to và đứng lên:

- Thôi? Hai mẹ con bà không cần tôi thì tôi đi đây, để hai mẹ con bà tâm sự. Bà Ngọc Dung cũng đứng lên:

- Thôi, để mẹ đi dặn chị bếp làm vài món, ăn thật ngon. Gia Hân nghiêng đầu nhìn ông Gia Kiệt:

- Đãi con nhé! Mẹ không được đãi cha à? Bà Ngọc Dung mắng yêu con gái:

- Thật là đồ tham ăn. Ông Gia Kiệt đánh tay cốc vào đầu con gái:

- Con bất hiếu. Gia Hân ôm choàng lấy ông Gia Kiệt và bà Ngọc Dung:

- Con yêu ba mẹ lắm lắm. Bà Ngọc Dung hôn nhẹ lên trán con gái:

- Thật là khéo nịnh. Cả ba cười thật hạnh phúc trong tình yêu gia đình.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Gia Hân, Ai Liên, Thanh Vân đang dung đăng dung đẻ trong sân trường, giọng Thanh Vân vang lên:

- Trời ơi! Anh Khải Minh lại chính là người bị bọn mình bắt nạt. Cũng hên là anh ta không có dạy chúng mình, chớ không thôi là chết mất.

- Ái Liên giọng hăm dọa:

- Thanh Vân là người bắt nạt anh ta nhiều nhất. Thanh Vân gân cổ cãi lại:

- Tớ chỉ trêu anh ta chớ bộ!

- Gia Hân châm vào thêm:

- Ừ! Thì bây giờ anh ta vẫn kiếm cách để trả thù cậu đấy.

- Thanh Vân mặt ỉu xìu:

- Thế thì làm sao bây giờ?

- Ái Liên không nỡ trêu bạn liền nói:

- Tớ thấy anh ta không thù dai đâu. Với lại, chúng mình có bắt đền đâu, chúng mình chỉ trêu thôi mà. Mà nè? Bộ Vân mê anh ta sao mà sợ anh ta giận?

- Thanh Vân đỏ mặt:

- Anh Minh đẹp trai. Đặc biệt là anh có cách nói chuyện hay quá, tớ không mê cũng không được.

- Gia Hân mỉm cười:

- Như vậy là tự thú rồi nhé!

- Ái Liên cũng phụ theo:

- Ối! Tình yêu đã đến với Thanh Vân rồi!

- Thanh Vân giọng nghiêm lại:

- Tớ cũng chẳng biết. Tớ rất mong gặp lại anh ta, tớ nhớ như in từng giọng nói, từng cử chỉ...

- Ái Liên nhìn Gia Hân chúm chím, rồi nhìn Thanh Vân. Thanh Vân đỏ mặt.

- Ái liên cười to:

- Chẳng đánh mà khai!

- Thanh Vân cũng cười theo và rượt đuổi Ái Liên. Được một lúc, Ái Liên giơ tay:

- Tớ xin đầu hàng, mệt lắm rồi

- Ái Liên và Thanh Vân còn đang đôi co, Gia Hân ngồi xuống băng đá và nhìn bạn cười đùa, lòng bỗng thấy bùi ngùi. Ái Liên ùa đến ngồi cạnh Gia Hân:

- Cứu tớ! Gia Hân ơi!

- Gia Hân giơ tay:

- Thôi đi Thanh Vân, đừng giỡn nữa?

- Thanh Vân ngừng tay. Thanh Vân đề nghị:

- Chúng mình xuống căng tin đi!

- Ái Liên đồng tình:

- Ứ, chúng mình đi!

- Thế là cả bọn kéo xuống căng tin. Thanh Vân huyên thuyên:

- Huyền Nhi sao tới giờ chưa vào?

- Ai Liên cười cười:

- Vân này! Trong đám, mi là người xinh nhất, nói chuyện có duyên nhất, cái gì cũng nhất cả...

- Thanh Vân ''xí'' một tiếng rõ dài:

- Thôi đi bà. Tôi đi guốc trong bung bà đấy. Bà định bảo tôi khao đấy hả?

- Ái Liên cười hì hì. Gia Hân đùa thêm:

- Thì đã là vợ yêu của Khải Minh thì phái khao chúng tớ chứ.

- Thanh Vân nhảy dựng lên:

- Cái gì.

- Thấy cả hai im bặt chẳng trả lời câu hỏi của mình, Thanh Vân càng tức giận, mặt đỏ gay. Cô xoay người định bỏ đi thì va phải Khải Minh. Khải Minh mỉm cười:

- Em đi đâu mà vội vã thế?

- Thanh Vân giật mình, lắp bắp:

- Anh... anh Khải Minh! Em xin lỗi?

- Khải Minh mỉm cười:

- Đi từ xa, tôi đã nghe Ái Liên nói gì về tôi đó?

- Ái Liên bối rối:

- Dạ đâu có! Bộ anh không ghét tụi em sao?

- Khải Minh cười xòa:

- Ghét về điều gì?

- Thanh Vân ngập ngừng:

- Lúc ở miền Tây...

- Khải Minh xua tay:

- Có gì đâu mà ghét? À, còn Huyền Nhi đâu rồi?

- Thanh Vân cười tủm tỉm:

- Dạ, nó chưa đến.

- Khải Minh đưa mắt về phía Gia Hân. Gia Hân bắt gặp ánh mắt của Khải Minh, cô vội cúi xuống. Khải Minh hạ giọng:

- Sao nãy giờ ai cũng nói, có mình em là lặng thinh?

- Gia Hân vân vê đuôi tóc. Gia Hân thắt hai bím tóc, trông rất đáng yêu. Khi nghe Khải Minh hỏi, cô ngước mắt, mỉm cười, khuôn mặt càng rạng rỡ, nhất là hai đồng tiền rất sâu, đôi môi đỏ hồng mềm mại. Cô ngập ngừng:

- Dạ, em chẳng biết nói gì cả. À, mà anh đến đây để làm gì?

- Khải Minh cười:

- Xin làm việc, nhưng chưa có quyết định nên thầy hiệu trưởng nhờ anh hướng dẫn mô hình cho các em.

- Thế à!

- Thôi, anh đi đây. Hẹn gặp lại sau!

- Tiếng ''dạ'' đồng thanh của ba cô thật to, làm Khải Minh bật cười.

- Lớp học hôm nay báo nhiệt hẳn lên. Huyền Nhi đang oang oang trước mặt mọi người:

- Chúng mình chỉ còn học ngày hôm nay thôi. Sau đó, chúng ta được nghỉ hai mươi ngày vừa ôn thi tốt nghiệp và thiết kế mô hình. Buồn quá?

- Giọng mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Huyền Nhi xem thông báo ở đâu vậy?

- Huyền Nhi bực bội:

- Trên văn phòng ấy. Không tin thì cứ đi mà xem?

- Thanh Vân kéo Huyền Nhi ngồi xuống:

- Thật hả, Huyền Nhi?

- Ái Liên mặt buồn thiu:

- Thế là chúng mình hết gặp nhau rồi.

- Gia Hân phát nhẹ vào vai Ái Liên:

- Đừng buồn. Chúng mình không gặp ở trường thì gặp ở ngoài đường, ở nhà, lo gì mà thiểu não thế.

- Thanh Vân giọng rầu rĩ:

- Thế là hết gặp được anh Minh rồi còn gì?

- Huyền Nhi cáu gắt:

- Bộ để ý ''sư phụ'' thật rồi sao mà lúc nào cũng nhắc đến anh Minh, anh Minh hoài.

- Thanh Vân cũng giận dỗi:

- Tớ nhắc là quyền của tớ, có ảnh hưởng gì đến bạn không?

- Gia Hân giảng hòa:

- Thôi. Còn có bữa nay là gặp mặt, nếu gặp lại thì tới hai tuần nữa mới gặp, ở đó mà cãi nhau.

- Thanh Vân và Huyền Nhi im lặng. Gia Hân và Ái Liên cũng chẳng nói gì. Mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ.

- Khải Minh bước vào. Lớp học im phăng phắc không một tiếng động. Thầy khoát tay:

- Hôm nay các anh chị sao thế?

- Cả lớp cất giọng đồng thanh:

- Chúng em chỉ còn học ngày hôm nay.

- Khải Minh trấn an các sinh viên của mình:

- Chúng ta còn gặp nhau sau hai tuần nữa.

- Các em về nghỉ vừa ôn thi, vừa làm mô hình để dự thị. Nếu có thắc mắc thì tìm đến anh.

- Cả lớp nhao nháo lên:

- Nhà anh ở đâu ạ?

- Đây là số điện thoại của anh. Còn các em muốn gặp anh thì đến trường, anh trực ngày thứ hai, ba, năm.

- Thi Thi đứng lên đề nghị:

- Hôm nay chúng ta liên hoan đi anh Minh Khải Minh giọng cương quyết:

- Không được! Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cặn kẽ việc thiết kế mô hình. Khi các em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ liên hoan.

- Cả lớp xịu mặt. Khải Minh quay lên bảng và viết tựa bài. Giọng Minh bắt đầu vang vang lên. Lớp học trở nên im lặng. Gia Hân đưa mắt quan sát mọi người, ai cũng chăm chú. Nhưng riêng Gia Hân, cớ tập trung nhưng cũng tiếp thu được lời giảng. Cô có một cảm giác nao nao buồn: ''Mình sắp xa trường rồi

- ư”. Xa bạn, xa thầy, giã từ thời áo trắng thật đáng yêu. Cô cảm thấy mắt cô cay cay...

- Huyền Nhi gọi nhỏ:

- Gia Hân! Gia Hân! Anh ta nhìn mi kìa?

- Gia Hân nhìn lên; cô bắt gặp ánh mắt của Khải Minh. Cô vội cuối xuống giả vờ viết nguệch ngoạc trên giấy.

- Buổi học đã kết thúc. Khải Minh chúc mọi người đều đạt được kết quả tốt.

- Khải Minh mỉm cười và thông báo:

- Gia Hân! Phòng giáo vụ mời em ở lại họp cán bộ lớp,

- Nói xong, anh vội vã lên văn phòng. Mọi người tuôn ra cửa để liên hoan nhóm. Ái Liên buồn buồn:

- Ngày này mà Gia Hân còn phải họp.

- Hay ta chờ Gia Hân?

- Gia Hân xua tay:

- Thôi, các bạn về đi! Ta gặp nhau thường xuyên mà sợ gì.

- Tuấn Huy rón rén bước đến:

- Tôi mời các bạn đi dự liên hoan với nhóm chúng tôi!

- Huyền Nhi cười to:

- Thật không?

- Tuấn Huy bẽn lẽn:

- Thật mà!

- Thanh Vân, Ái Liê n, Huyền Nhi đồng Mời thì đi.

- Gia Hân lững thững rời phòng giáo vụ sau khi đã họp xong. Gia Hân cũng chưa muốn về vội, cô ngồi xuống băng ghế đá đặt dưới gốc bàng to. Cô nhìn khắp sân trường. Cô ngước nhìn bầu trời vẫn trong xanh. Gia Hân nhìn xung quanh, cảnh vật như cũ nhưng cô cám thấy nó cũng buồn như cô, còn đang thẫn thờ ngắm nghía, bỗng có tiếng gọi:

- Gia Hân chưa vể sao?

- Gia Hân quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Cô giật mình, vội đứng lên:

- Dạ, em chào anh.

- Khải Minh tiến về phía cô:

- Làm gì mà em thẫn thờ ở đây?

- Gia Hân lúng túng, đỏ mặt:

- Dạ, em ngắm trường...

- Khải Minh nhìn cô cười thông cảm:.

- Xa trường buồn lắm chứ gì?

- Gia Hân im lặng. Biết mình đoán đúng tâm trạng của Gia Hân nên Khải Minh tiếp:

- Đâu có cái nào vĩnh cứu đâu, cái gì rồi nó cũng phải thay đổi. Sau này em đến môi trường mới, em sẽ yêu thích nó mà.

- Gia Hân ngước đôi mắt đen láy nhìn Khải Minh:

- Nhưng em vẫn cảm thấy buồn!

- Thầy Khải Minh chỉ chiếc ghế:

- Em ngồi đi.

- Gia Hân ngồi xuống cạnh Khải Minh. Tim Gia Hân bỗng đập loạn xạ. Cô cố gắng trấn tĩnh. Khải Minh vẫn giọng nhẹ nhàng:

- Em đã chuẩn bị cho việc lập mô hình chưa?

- Gia Hân lí nhí:

- Dạ, chưa.

- Em cố gắng lên, anh rất hy vọng em, Tuấn Huy, Thanh Vân sẽ đoạt giải.

- Gia Hân lắc đầu:

- Em sợ mình không làm được.

- Khải Minh nhìn Gia Hân với cặp mắt đầy tin tương:

- Anh rất mong tin em chiến thắng và anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng em.

- Gia Hân vẫn im lặng. Khải Minh khích lệ:

- Thôi, đừng lo, đừng buồn nữa! Đi theo anh, anh sẽ cho em xem cái này thì

- em sẽ thích ngay.

- Gia Hân tò mò:

- Cái gì vậy anh?

- Khải Minh cười với vẻ đầy bí mật:

- Đi theo anh rồi em sẽ biết!

- Gia Hân tần ngần:

- Nhưng mà xem ở đâu hả anh?

- Khải Minh nheo mắt:

- Ở nhà anh. Có dám đi không?

- Tính tò mò nổi lên, Gia Hân gật đầu. Khải Minh hỏi:

- Gia Hân có đi xe không?

- Dạ có!

- Vậy anh em ta cùng đi lấy xe.

- Gia Hân, Khải Minh kẻ trước người sau chạy xe nhanh về nhà Khải Minh.

- Khải Minh thấy Gia Hân rụt rè, nên cười:

- Bình thường em đâu có như thế?

- Gia Hân cố lấy bình tĩnh:

- Dạ, em cũng bình thường đấy chứ!

- Tiếng chuông cửa vừa dứt thì thấy bác quán gia bước ra mở cổng, Gia Hân gật đầu chào:

- Cháu chào bác!

- Giọng bác quản gia đầy thân thiện:

- Chào cô, chào cậu mới về!

- Khải Minh mỉm cười:

- Bác Từ cho cháu hai ly cam, bác đem lên phòng làm việc của cháu!

- Bác Từ đi khỏi. Khải Minh kéo tay Gia Hân theo anh:

- Đi. Đi theo anh!

- Gia Hân định rút tay lại, nhưng cô lại nghĩ nếu rút tay ra cô cảm thấy bất lịch sự, nên đành để im tay cô trong tay Khải Minh. Đến nơi, Khải Minh mở cửa.

- Cửa phòng mở ra làm cho Gia Hân đầy ngạc nhiên. Phòng chứa vật dụng làm mô hình, với những mô hình lớn nhỏ đủ loại, làm cho Gia Hân thích thú reo lên:

- Ôi! Tuyệt quá! Đẹp quá anh Minh ơi!

- Thấy Gia Hân vui mừng, lòng Khải Minh cũng hớn hở:

- Em là người đầu tiên bước chân vào phòng này của anh.

- Gia Hân nhìn Khải Minh với lòng đầy biết ơn:

- Em cảm ơn anh.

- Gia Hân bước vào quan sát các mô hình.

- Cô nhìn rất tí mỉ và nêu từng nhận xét. Khải Minh gật gù:

- Em nhận xét đúng lắm!

- Thấy Gia Hân ấp úng, Khải Minh lnỉm cười thân mật:

- Em muốn hỏi gì?

- Gia Hân chúm chím cười:

- Anh. Tất cả các mô hình này là của anh à?

- Khải Minh cười to:

- Em nghĩ là anh làm hết được ngần này sao?

- Câu nói của Khải Minh làm cho Gia Hân đỏ mặt. Cũng vừa lúc ấy, bác Từ bước vào:

- Thưa cậu, nước đây ạ!

- Khải Minh đứng lên bưng hai ly nước:

- Cháu cám ơn bác!

- Khải Minh bưng ly nước đến trước mặt Gia Hân:

- Em uống nước đi cho đỡ khát!

- Gia Hân cầm ly nước uống tưng ngụm nhỏ.

- Khải Minh thật tự nhiên, anh đưa ly nước lên miệng và uống cạn. Khải Minh giải thích:

- Em uống từ từ đi. Anh quen rồi, uống là phải uống hết một lần, có như thế thời gian làm việc mới nhiều.

- Gia Hân bật cười thành tiếng:

- Anh có thói quen đặc biệt thật đấy!

- Khải Minh gật gù:

- Đúng vậy? Thế em có thói quen gì đặc biệt không?

- Gia Hân ngước mắt nhìn Khải Minh:

- Em chẳng có thói quen nào đặc biệt vì em là người bình thường.

- Khải Minh vô cùng ngạc nhiên:

- Thế anh là người đặc biệt sao?

- Gia Hân trả lời lập lờ:

- Em hổng biết!

- Khải Minh rất muốn biết mình “đặc biệt'' như thế nào, nhưng thấy Gia Hân say mê ngăm nghía mô hình nên thôi không hới. Khải Minh ngồi tựa vào thành ghế. Bấy giờ anh mới có dịp ngắm kỹ Gia Hân. Gia Hân đẹp thật, làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen láy và đặc biệt là đôi môi hồng

- thật đáng yêu. Khải Minh ngây ngất ngắm nhìn đóa hoa đang độ nở. Bỗng Gia Hân:

- Anh Minh ơi!

- Khải Minh cảm thấv giọng nói của Gia Hân cũng thật ngọt ngào. Anh mỉm cười bước đến gồi cạnh Gia Hân:

- Gì đó Gia Hân?

- Mô hình này của anh phải không?

- Tại sao em biết?

- Tên của anh được khắc trên mô hình đây này!

- Thế em thấy nó thế nào?

- Gia Hân đáp gọn:

- Đầy ấn tượng!

- Khải Minh tỏ vẻ thán phục:

- Sao em nhận xét giống anh đến thế?

- Gia Hân đỏ mặt làm cho cô thêm xinh. Khải Minh nhìn cô không chớp mắt.

- Gia Hân cúi đầu và trả lời:

- Vậy anh thấy em tài không?

- Rất tài? Vậy em cũng là người đặc biệt rồi nhé!

- Gia Hân thốt ra câu nói thật ngây ngô:

- Thế anh và em đều là người đặc biệt sao?

- Khải Minh nhìn Gia Hân cười, cô cũng cười theo. Khải Minh chìa tay:

- Chúng ta bắt tay nhau đi.

- Gia Hân lắc đầu:

- Bắt tay để làm gì?

- Khải Minh giải thích:

- Bắt tay để giữ mãi vị trí đặc biệt này?

- Gia Hân chìa tay bắt lấy tay Khải Minh.

- Gia Hân có cảm giác bàn tay Khải Minh rất ấm áp, dễ chịu. Khải Minh chẳng buông tay cô ra, mà anh lại kéo Gia Hân đến bên một mô hình tuyệt đẹp, làm Gia Hân đứng lặng chẳng thốt lên lời. Khải Minh giọng đầy xúc động:

- Đây là mô hình của anh làm và được đoạt giải. Nhờ mô hình này mà anh được du học ở Pháp. Anh đã dành tất cả thời gian; tâm sức của mình... Giọng Khải Minh vừa xúc động, vừa chân thành làm Gia Hân cũng thấy nao nao trong lòng. Mải mê nói chuyện, họ quên khuấy là bàn tay Gia Hân vẫn còn nằm nguyên trong tay Khải Minh. Đến lúc Gia Hân phát hiện, cô rút vội tay.

--------------------

- Khải Minh giật mình: Gia,Hân bẽn lẽn:

- Em xin lỗi!..

- Bỗng nhiên Khải Minh giữ lấy tay Gia Hân, giọng đầy xúc động:

- Em phải đoạt giải trong kỳ thi này, Gia Hân nhé.

- Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tự tin của Khải Minh. Cô gật đầu:

- Vâng, em sẽ cố gắng để đoạt giải.

- Khải Minh siết chặt lấy tay Gia Hân trong tay anh. Và trong ánh mắt ánh lên một niềm đam mê:

- Anh sẽ giúp em!

- Gia Hân cũng nhìn Khải Minh với lòng tràn đầy hy vọng:

- Em sẽ thành công!

- Cả hai cùng mỉm cười và Gia Hân tạm biệt Khải Minh với nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Em chào anh!

- Khải Minh vẫy tay:

- Hẹn gặp lại em. Mà Gia Hân này, có gì khó khăn là phải gặp anh ngay nhé!

- Gia Hân cúi đầu chào và kéo dài tiếng dạ:

- Dạ vâng ạ.

- Rồi cô vọt xe đi mất. Khải Minh nhìn theo bóng Gia Hân dễ mến mà mỉm cười.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Khải Minh quay vào nhà. Bác Tứ chờ ở bậc cửa:

- Thưa cậu. Ông bà bảo một tiếng sau ông bà sẽ tới.

- Khải Minh nhăn mặt:

- Ba mẹ cháu đến à?

- Thưa vâng?

- Khải Minh khó chịu:

- Đến lại nói chuyện cưới vợ cho bác xem.

- Bác Tứ cười khà khà:

- Cha mẹ mà cậu, nuôi con lớn mong dựng vợ gả chồng cho tuổi già được an tâm.

- Khải Minh nhìn bác Tứ tròn mắt:

- Bộ bác Tứ cũng thế à?

- Bác Tứ cười cười:

- Tôi cũng mong cậu cưới vợ cho không khí trong nhà thêm vui vẻ.

- Khải Minh định nói thêm thì tiếng chuông réo vang. Khải Minh nói:

- Bác ra mở cửa đi. Ba mẹ cháu đến rồi!

- Bác Tứ đứng dậy đi thẳng ra cổng. Ông Tứ mở cổng:

- Thưa ông, thưa bà!

- Chú bảo với Khải Minh, tôi bận nên không vào nói chuyện với nó được. À! Mà chú cần chú ý đến việc ăn uống của nó chú nhé?

- Bác Tứ gật đầu lia lịa:

- Dạ, dạ...

- Nói xong, ông bà lên xe lái đi thẳng.- Khải Minh bước ra cổng:

- Ba mẹ cháu đâu rồi?

- Bác Tứ chỉ chiếc xe:

- Ông bà bận nên đã đi rồi.

- Khải Minh cười hớn hở:

- Thế thì cháu đỡ phải nghe điệp khúc nhàm chán, bác Tứ ơi!

- Bác Tứ lắc đầu nhè nhẹ:

- Cậu này thật là trẻ con.

- Khải Minh chạy tuốt vào nhà với vẻ mặt đầy thích thú.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Gia Hân suốt ngày ngồi trong căn phòng nhỏ bé của mình. Cô làm hết mô hình này rồi lại tháo bỏ không biết bao nhiêu lần. Gia Hân buồn chán.

- Chị Liên ngưởi giúp việc cho Gia Hân, thò đầu vào:

- Cô Hai ơi. Có cô Thanh Vân đến tìm cô. Gia Hân uể oải đứng lên: Vâng, em sẽ xuống ngay!

- Gia Hân bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang. Thanh Vân mặt mày tươi rói:

- Gia Hân xem mô hình của mình có đẹp không?

- Gia Hân trố mắt:

- Mô hình đẹp quá.

- Thanh Vân mỉm cười:

- Mình sẽ thêm một vài chỗ nữa là sẽ hoàn tất. Thế mô hình của Gia Hân đâu?

- Gia Hân giọng yếu xìu:

- Chưa làm được gì cả!

- Thanh Vân há hốc mồm:

- Thật hả?

- Gia Hân gật đầu, lòng buồn vô hạn:

- Mình cũng chẳng biết làm sao nữa?

- Thanh Vân động viên:

- Thôi, mình và cậu lên làm đi.

- Gia Hân gạt ngang:

- Thôi, không làm gì cả. Chúng mình đi chơi. Bạn phone lủ Huyền Nhi, Ái Liên đi.

- Thanh Vân chịu theo bạn mà lòng ái ngại:

- Thanh Vân gọi đến Huyền Nhi, Ái Liên.

- Cả hai đứa đều từ chối. Thanh Vân buông ống nghe xuống:

- Tụi nó không đi. Tụi nó nói bận làm mô hình.

- Gia Hân buột miệng:

- Chỉ có tớ là làm chưa được gì cả. Thôi, mình đi Thanh Vân.

- Hai đứa lang thang trên hè phố khá lâu. Hàng me tây cao chót vót, cành rợp, bóng mát cả con dường. Gia Hân thường xuyên ngắm nghía nó. Thế mà hôm nay cô thờ ơ trước cảnh vật. Đi một lúc nữa, Thanh Vân lên tiếng:

- Chúng mình về đi!

- Gia Hân im lặng một chốc, rồi trả lời:

- Thanh Vân về đi, tớ đi một mình cũng được.

- Thanh Vân ái ngại nên chẳng dám đi, nhưng Gia Hân nhìn bạn nở nụ cười tươi:

- Về đi! Tớ đi để tớ tìm ý tưởng.

- Thấy Gia Hân tươi tỉnh, Thanh Vân vẫy tay chào:

- Vân về nhé!

- Gia Hân tiếp tục đi, đi hoài mà cô không hề biết mỏi. Cô vừa đi, vừa suy nghĩ về mô hình. Gia Hân chẳng để ý mọi vật xung quanh.

- Bỗng có tiếng gọi to:

- Gia Hân. Gia Hân!...

- Trước đó là tiếng xe tắt máy trước mặt cô.

- Gia Hân ngẩng đầu lên:

- Anh Minh?

- Em đi đâu mà trông như người mất hồn vậy?

- Gia Hân ngập ngừng:

- Em...

- Khải Minh cười thông hiểu:

- Em làm mô hình chưa xong chớ gì?

- Gia Hân chẳng nói gì, tự nhiên trong đôi mắt đẹp ấy ứa ra hai giọt lệ lăn dài trên má.

- Khải Minh ra lệnh:

- Lên xe đi! Anh chở em ra đây thì sẽ hết buồn mà còn tràn trề hy vọng nữa.

- Gia Hân chỉ biết làm theơ lời Khải Minh.

- Chờ cho Gia Hân ngồi lên xe vững vàng, giọng Khải Minh đùa vui:

- Ngồi vịn cho chắc nghe Gia Hân. Anh cho xe chạy đấy nhé!

- Gia Hân đưa tay lau những giọt nước mắt đọng trên má. Gia Hân bang khuâng:

- Anh chở em đi đâu?

- Đừng hỏi, một tí tẹo nữa là em sẽ biết ngay!

- Khải Minh đừng xe trước bến nhà rồng, Gia Hân ngơ ngác:

- Anh đưa em đến đây để làm gì?

- Khải Minh gởi xe, kéo tay Gia Hân, Khải Minh đưa tới một bến sông vắng người, rồi dừng lại:

- Bây giờ em có thể bộc lộ hết tâm sự của mình, lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

- Gia Hân nói đi, anh chẳng nghe đâu!

- Khải Minh đưa hai tay lên miệng làm loa và hét to:

- Tôi buồn quá! Tôi chưa làm được mô hình!

- Gia Hân bắt chước Khải Minh, cô cũng nét lên:

- Tôi chán lắm! Tôi chẳng làm được việc gì tốt cả!

- Hết một lúc, Gia Hân ngồi bệt xuống đất.

- Khải Minh ngồi xuống cạnh cô:

- Sao, bây giờ Gia Hân hết buồn chưa?

- Gia Hân không trả lời, mà hỏi:

- Vậy khi anh buồn anh cũng đến đây à?

- Ừ. Hồi còn học sinh khi có gì buồn phiền là anh đến đây để trút tâm sự với dòng sông.

- Khải Minh đưa mắt nhìn dòng sông, nước đang cuồn cuộn chảy. Gia Hân cũng ngồi im đưa mắt nhìn phía xa ở tận chân trời, mặt trời sắp lặn dần xuống mặt nước. Cô trầm trồ:

- Cảnh đẹp quá?

- Ừ, cảnh rất đẹp!

- Hai người ngồi im lặng, ngắm cảnh hoàng hôn, một vài cánh cò trắng lạc đàn bay vội vã về tổ. Dưới mặt nước thì một vài chiếc tàu to đang chạy ào ào làm cho mặt nước sủi bọt trắng xóa. Khải Minh nhìn Gia Hân đề nghị:

- Gia Hân này? Em đến nhà anh làm mô hình nghen, có gì thắc mắc em sẽ hỏi anh.

- Gia Hân từ chối, cô xua tay.

- Dạ, không được đâu anh ơi! Em làm phiền anh nhiều lắm.

- Khải Minh nghiêm sắc mặt:

- Không được cãi lời. Ta đi thôi!

- Nói xong, Khải Minh bước đi, chẳng chờ cho Gia Hân trả lời. Gia Hân nhìn theo, cô bực dọc đi theo Khải Minh, miệng lầm bầm:

- Người gì mà độc đoán quá!

- Khải Minh lấy xe và bảo Gia Hân:

- Lên xe đi!

- Gia Hân riu ríu nghe theo. Cô len lén nhìn Khải Minh, thấy sắc mặt lạnh như băng của thầy. Gia Hân chẳng dám hó hé gì. Khải Minh cũng chẳng thèm nói với Gia Hân lời nào. Khải Minh cho xe chạy nhanh về đến nhà, anh mở vội cửa và đẩy xe vào:

- Bác Từ đóng cửa lại giùm cháu!

- Khải Minh nắm tay Gia Hân lên phòng làm việc của anh. Gia Hân không biết phải làm thế nào, đành ngoan ngoãn theo anh. Khải Minh đẩy cửa phòng:

- Em vào đây, thiết kế mô hình cho anh xem!

- Gia Hân lắc đầu liên tục:

- Em chẳng làm được! Suốt mấy ngày liền, em chán nản lắm.

- Khải Minh mỉm cười khích lệ:

- Em đừng nản, anh sẽ giúp em!

- Khải Minh đẩy trước mặt Gia Hân dụng cụ làm mô hình. Anh nhẹ nhàng:

- Em thiết kế mô hình đi.

- Gia Hân ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Khải Minh tỏ vẻ tin tưởng nơi cô. Gia Hân đành phải nghe theo. Cô bắt đầu làm, hết cắt rồi dán, nhưng cuối cùng mô hình cũng chẳng ra hình dáng. Gia Hân lại kiên trì làm tiếp nhưng chẳng thành công. Gia Hân bực bội đứng lên:

- Em về đây! Em hổng làm mô nình nữa đâu?

- Nói xong, Gia Hân rơm rớm nước mắt.

- Khải Minh nhỏ giọng:

- Em cố làm đi! Anh tin là em sẽ làm được, em sẽ thành công!

- Gia Hân vẫn ngồi im bất động. Khải Minh tiếp tục dỗ dành:

- Gia Hân làm đi em! Sao lại ngồi im thế Gia Hân bắt đầu bực bội:

- Em chẳng làm, đừng khuyên giải em mắc công! Em về đây!

- Gia Hân đứng lên. Khải Minh vội nắm tay Gia Hân, giọng ra lệnh:

- Em ngồi xuống và làm lại mô hình.

- Gia Hân vùng vằng:

- Anh là cái gì của em mà lại ra lệnh em?

- Khải Minh trợn mắt:

- Chẳng là cái gì cả! Anh bảo em làm là phải làm, không được cãi!

- Gia Hân trợn tròn đôi mắt trước lời nói đầy quyề n uy của Khải Minh. Cô chưa kịp có phản ứng gì, thì Khải Minh đã đóng ầm cửa lại:

- Bảy giờ tối là em phải thiết kế bước đầu mô hình cho anh xem.

- Gia Hân tức tối, bước đến mở cửa, thì cửa đã bị khóa lại. Cô bực mình, đi đi lại lại trong phòng. Cô bước những bước thật mạnh xuống nền, nhưng Khải Minh chẳng thèm mở cửa cho cô. Gia Hân thấm mệt, cô ngồi bệt xuống nền gạch. Cô nhắm nghiền mắt lại.

- Một lúc thật lâu, Gia Hân bật dậy, cô cặm cụi vào công việc. Cô làm việc thật tỉ mỉ. Cuối cùng thì mô hình cũng làm xong. Gia Hân ngồi ngắm nghía, cô chép miệng:

- Xong rồi!

- Nghe tiếng động ở cửa. Gia Hân vội đặt mô hình xuống bàn. Cửa bật mở, Khải Minh trên tay cầm ly nước cam, trông rất hấp dẫn.

- Anh đến cạnh cô:

- Em uống nước đi!

- Gia Hân im lặng.

- Mô hình thiết kế xong chưa.

- Gia Hân cong đôi môi mọng:

- Chưa.

- Và cô đứng lên cầm xách tay chạy vội ra cửa:

- Anh thật là người độc tài, đáng ghét lắm.

- Gia Hân bỏ chạy. Khải Minh cũng chẳng ngăn cản Gia Hân. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Gia Hân. Gia Hân bảo mình là người độc tài có đúng không. Gia Hân là người yêu của mình sao mà mình lại lo cho cô ấy nhiều thế...

- Khải Minh nhìn quanh chẳng thấy mô hình nào. Anh cũng bực mình:

- Người gì mà chẳng chịu khó tí nào cả.

- Vậy mà thầy Tâm lại giao cô làm lớp trưởng.

- Thầy còn bảo cô ta giống tính mình ngày xưa.

- Khải Minh mơ màng nhớ lại ngày xưa, thầy Tâm cũng nhốt anh vào phòng và xem anh có thiết kế được “mô hình'' hay không.

- Nghĩ đến Gia Hân, anh bực mình và xoay mạnh chiếc ghế. Chợt nhìn thấy mô hình của Gia Hân trên bàn, anh cầm lên ngắm nghía và thốt lên:

- Ôi! Đẹp quá! Tuyệt vời lắm!

- Khải Minh định điện thoại cho Gia Hân.

- Nhưng biết cô vẫn còn giận mình, nên Khải Minh tự nhủ:

- Thôi! Sáng hãy gọi báo cho cô ta. Và thuận tay, anh cầm ly nước trái cây của Gia Hân lúc nãy. Anh uống vào cảm thấy rất sảng khoái. Anh phải thắm khen. Gia Hân “tài thật'' mà cũng là ''quá ương ngạnh nữa''. Thật thầy Tâm nhận xét chẳng sai.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Đã hơn tám giờ sáng, Gia Hân vẫn nằm mãi trên giường. Cô trùm kín chăn cả đầu. Cô nhớ lại hành động của Khải Minh mà vô cùng bực đọc. Nằm trên giường, Gia Hân thở đài thườn thượt.

- Bà Ngọc Dung thấy con không ăn sáng, liền hói chị Liên:

- Gia Hân nó chưa dậy sao Liên?

- Thưa bà, cô Gia Hân còn ngủ.

- Bà Ngọc Dung vụt đứng dậy và đi nhanh lên phòng con gái. Bà gõ cửa, trong phòng không động tịnh gì. Bà liền đẩy cửa bước vào và miệng kêu:

- Gia Hân. Sao chưa dậy con?

- Bà Ngọc Dung bước đến cạnh giường sờ trán con gái. Vẫn bình thường.

- Sao con không dậy ăn sáng?

- Gia Hân nằm im, chẳng chịu mở mắt:

- Con buồn ngủ lắm. Mẹ để yên cho con ngủ nhé.

- Gia Hân liền xoay mặt vào tường. Bà Ngọc Dung xoa lưng cho con gái. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Bà Ngọc Dung bắt máy:

- Alô! Tôi là Ngọc Dung đây.

- Thưa bác, đây có phải là nhà của Gia Hân không ạ?

- Phải. Nhưng cậu là ai?

- Khải Minh hoảng hốt, chẳng biết đáp như thế nào, không lẽ thầy giáo lại đi tìm học trò, nên anh đành đáp:

- Dạ, cháu là bạn học của Gia Hân.

- Bà Ngọc Dung đưa máy nghe cho Gia Hân:

- Có bạn con tìm con.

- Gia Hân giọng lè nhè:

- Đứa nào vậy mẹ? Thanh Vân, Huyền Nhi hay Ái Liên?

- Bà Ngọc Dung giọng thăm dò:

- Bạn trai.

- Gia Hân giọng phụng phịu:

- Con có cho địa chỉ cho đứa con trai nào trong lớp đâu?

- Bà Ngọc Dung gắt gỏng:

- Thì con nghe xem.

- Gia Hân cầm ống nghe với vẻ miễn cưỡng:

- A lô! Tôi là Gia Hân đây. Bạn là ai thế?

- Anh đây. Anh Khải Minh.

- Dạ, em xin lỗi.

- Bà Ngọc Dung hỏi:

- Ai vậy?

- Gia Hân khoát tay với mẹ để cô nghe điện thoại. Giọng Khải Minh vui vẻ:

- Anh đã xem mô hình em phác thảo. Anh xem kỹ thấy nó rất đẹp, đẹp tuyệt. Em đến lấy và về nhà làm tiếp đi. Anh sẽ chờ em tới nhà, đến liền nhé!

- Gia Hân nghe Khải Minh nói, cô định từ chối, nhưng Khải Minh đã cúp máy. Cô với giọng hờn dỗi:

- Chưa nghe người ta nói gì đã cúp máy rồi. Vô duyên thật. Độc tài quá mà?

- Nói xong, Gia Hân leo lên giường nằm tiếp.

- Bà Ngọc Dung mỉm cười, đưa tay xoa vai cho con.

- Con uống sữa nhen.

- Gia Hân nhìn mẹ:

- Mẹ để con nằm một tí nữa. Con sẽ xuống dùng điểm tâm.

- Bà Ngọc Dung biết tính Gia Hân rất bướng. Cô chỉ làm theo ý cô, chớ chẳng chịu nghe ai khuyên, nên bà Ngọc Dung đứng lên:

- Mẹ đi đây!

- Gia Hân vẫn nằm im. Cô càng thấy ghét Khải Minh. Người gì mà chẳng tâm lý chút nào cả, mở miệng ra là ra lệnh, bắt người ta phải như thế này, như thế kia. Đồ đáng ghét. Gia Hân cố nhắm nghiền đôi mắt để tìm giấc ngủ, nhưng tai cô vẫn văng vẳng tiếng Khải Minh:

- Mô hình cúa em rất đẹp, đẹp tuyệt. Em đến, anh chờ em.

- Cô lắc đầu mạnh nhưng vẫn không xua được lời nói đó ra khỏi đầu.

- Anh Khải Minh chờ mình mà.

- Gia Hân đấu tranh định không đi, nhưng cuối cùng cô bật dậy, đánh răng vội vàng và hấp tấp thay quần áo. Cô chạy ùa xuống cầu thang. Bà Ngọc Dung ngồi ở phòng khách. Bà chỉ nghe tiếng của Gia Hân:

- Con chẳng ăn sáng đâu. Chào mẹ!

- Rồi cô chạy ùa ra khỏi nhà. Gia Hân vẫy tay gọi taxi, bảo tài xế cho xe chạy đến nhà Khải Minh. Lòng lo lắng, Gia Hân nhìn đồng hồ. Hơn hai tiếng rồi. Không biết thầy Khải Minh có còn ở nhà không? Cô nhấp nha, nhấp nhỏm:.

- Bác tài chạy nhanh lên!

- Xe dừng lại trước cổng nhà Khải Minh.

- Gia Hân rời khỏi xe. Gia Hân đứng trước cổng nhưng cô ngập ngừng chẳng dám đưa tay bấm chuông. Gia Hân hít một hơi thật dài, cô thu hết can đám để bấm chiếc nút tí xíu này. Bác Từ đi ra mở, miệng tươi cười:

- Cậu Khải Minh chờ cô lâu lắm rồi.

- Gia Hân thoáng bối rối:

- Dạ, cháu xin lỗi. Tại cháu bận.

- Cậu ấy đang chờ cô ở phòng lắp mô hình.

- Gia Hân nghe nói thế. Cô chạy như bay lên phòng. Đến cửa, cô vô cùng hồi hộp. Cô cảm thấy hối hận về thái độ hôm qua của mình.

- Khải Minh ngồi trầm ngâm suốt hai tiếng.

- Anh nghĩ Gia Hân chắc sẽ không đến. Nhưng khi nghe tiếng bước chân của cô, lòng Khải Minh thấy vui vui và hồi hộp lạ kỳ.

- Phòng mở toang. Gia Hân lao vào như cơn lốc:

- Mô hình em đâu, anh Minh?

- Khải Minh nhìn cô chằm chằm từ đầu đến chân:

- Hết ghét anh rồi sao?

- Gia Hân lí nhí:

- Em xin lỗi anh.

- Khải Minh cười độ lượng:

- Em ngồi xuống đi và làm tiếp mô hình này. Bây giờ, anh chuẩn bị đi dạy.

- Gia Hân giọng ngây ngô:

- Anh khóa cửa phòng như hôm qua sao?

- Khải Minh cười trêu:

- Nếu cứng đầu như hôm qua thì anh sẽ dùng biện pháp đó.

- Gia Hân cong đôi môi, phụng phịu:

- Em...

- Khải Minh cười cười:

- Em sẽ ghét anh chứ gì?

- Gia Hân chợt nhớ:

- Chết rồi anh ơi! Em chưa ăn gì cả.

- Khải Minh nhln Gia Hân bằng đôi mắt đầy tình cảm:

- Anh cũng có ăn gì đâu?

- Khải Minh nhấn chuông. Bác Từ xuất hiện.

- Khải Minh cười:

- Bác Từ cho cháu hai phần ăn nhé!

- Bác Từ vội đi, Khải Minh nói thêm:

- Cháu đi dạy, nếu Gia Hân có kêu đói thì bác cho cô bé này ăn nhé!

- Gia Hân trợn mắt nhìn Khải Minh:

- Anh nói xấu em rồi đó!

- Khải Minh nghiêm giọng:

- Nếu bỏ cô đói thì cô lại trách thầy không quan tâm.

- Bác Từ xen vào:

- Để cô ở đây, tôi sẽ phục vụ thật tốt để cậu yên lòng.

- Gia Hân tỏ vẻ biết ơn:

- Em cám ơn anh, cám ơn bác thật nhiều.

- Khải Minh mời mọc:

- Em dùng đi. Anh cũng dùng đây, tới giờ anh đến trường rồi.

- Nói xong, là Khải Minh cúi xuống dùng bữa một cách ngon lành. Gia Hân ngượng ngập dùng nhỏ nhẻ. Chỉ một loáng dĩa cơm đã hết sạch, Khải Minh giọng thật tự nhiên:

- Gia Hân dùng từ từ đi. Anh chào em.

- Chiều, chúng ta sẽ gặp lại.

- Khải Minh nheo mắt chào Gia Hân.

- Rời khỏi ngôi biệt thự xinh xắn của mình, Khải Minh cho xe chạy đến trường. Chỉ còn mười phút. Khải Minh nhấn ga cho xe, vọt thật nhanh. Khải Minh đến trường, anh rời xe, định bước thẳng về phòng học. Anh rảo bước đều đều trên nền gạch bóng loáng.

- Khải Minh! Khải Minh!

- Đang vội, bỗng nghe tiếng gọi to. Khải Minh dừng bước và quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Khải Minh thật sửng sốt:

- Nhã Phương! Nhã Phương!

- Khải Minh vô cùng mừng rỡ khi gặp Nhã Phương. Nhã Phương cũng tỏ vẻ thích thú:

- Anh Khải Minh không ngờ là sẽ gặp em chứ gì?

- Khải Minh nắm lấy tay cô siết chặt:

- Em được giữ lại sao không ở lại trường để làm việc?

- Nhã Phương giọng đầv ý nghĩa:

- Tại anh không ở lại, nên em cũng phải theo anh, nhớ anh không chịu nổi.

- Khải Minh cười cao giọng:

- Anh cũng nhớ em, nhớ hoa hậu Nhả Phương vô cùng.

- Nhã Phương nhìn thật tình tứ:

- Thật không?

- Khải Minh tránh cái nhìn của Nhã phương:

- Em đến đây để...

- Nhã Phương cắt ngang:

- Em đến đây để nhận công tác.

- Khải Minh ra vẻ trịnh trọng:

- Xin chào cô giáo Nhã Phương.

- Nhã Phương và Khải Minh bật cười. Khải Minh nhìn đồng hồ:

- Anh phải lên lớp, trễ mười phút rồi.

- Em trình quyết định chưa. Tiết này là đầu tiên đây.

- Nhã Phương nhìn Khải Minh hỏi:

- Anh lên lớp mấy tiết?

- Bốn giờ ba mươi phút mới kết thúc buổi học.

- Em sẽ chờ anh... Em sẽ chờ thầy ạ?

- Khải Minh lên lớp với niềm vui khôn tả.

- Gặp lại Nhã Phương, anh thấy mình thật diễm phúc và có duyên với nhau. Hai người rất hợp nhau rất nhiều mặt; lại cũng rất đẹp đôi, mà các bạn hay trầm trồ. Tuy cả hai chưa hề nói với nhau điều gì vượt quá tình bạn, nhưng họ cũng chẳng phản đối lời trêu chọc của bạn. Họ thân nhau lắm.

- Khải Minh trong tâm trạng hưng phấn.

- Anh giảng thật hay, các anh chị sinh viên đều lắng nghe và tặng cho anh những tràng pháo tay thật giòn giã. Rời khỏi lớp, Khải Minh còn nghe những lời trầm trồ của các cô nữ sinh viên:

- Thầy giảng quá hay, lại quá điển trai thì không biết thầy làm mê mệt biết bao cô gái!

- Thầy Khải Minh có người yêu chưa?

- Thầy quá tuyệt.

- Khải Minh thầm trách: Các cô thật là quái quắt lắm, chẳng coi thầy giáo ra gì mà bình phẩm một cách công khai. Tuy vậy, nhưng lòng Khải Minh thấy vui vui khi nghe được những lời khen, nhất là từ các cô nữ sinh duyên dáng. Đầu óc còn nghĩ miên man, đến văn phòng mà anh chẳng hay. Nhã Phương gọi:

- Khải Minh!..

- Anh nhìn Nhã Phương nheo mắt và nở nụ cười đầy quyến rũ. Nhã Phương nhướng mắt:

- Thầy giáo có nụ cười quá quyến rũ, chắc làm chết mê, chết mệt các cô nữ sinh quá.

- Khải Minh xua tay:

- Nhã Phương nói thế làm mũi anh phồng to quá!

- Nhã Phương cười to hơn:

- Thật đó. Lúc nãy em thấy anh rời khỏi lớp mà các cô vẫn còn nhìn theo.

- Khải Minh nín cười:

- Thôi, không đùa nữa! Anh mời Nhã Phương. Hôm nay, anh sẽ đãi em.

- Nhã Phương đứng dậy, xách giỏ:

- Đi, chúng mình đi!

- Khải Minh bước vội ra khỏi phòng. Nhã Phương gọi giật giọng:

- Khải Minh!

- Khải Minh dừng lại:

- Nhã Phương nói gì thế?

- Nhã Phương chẳng nói chẳng rằng, cô cặp tay Khải Minh:

- Đi.

- Khải Minh nhìn quanh:

- Buông tay ra? Ở Việt Nam chứ không phải ở Pháp đâu.

- Nhã Phương chu đôi môi hồng dễ thương, giọng nũng nịu:

- Ở đâu cũng được? Em thích thì em cứ làm.

- Khải Minh cũng đành chịu thua trước sự ngang bướng của Nhã Phương.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Nhã Phương và Khải Minh dừng trước nhà hàng ''Đồng Khánh''. Nhã Phương tay vẫn giữ chặt tay Khải Minh, giọng duyên dáng:

- Hôm nay, anh phải đãi em nhé!

- Khải Minh đặt nhẹ tay lên trán Nhã Phương:

- Sẵn sàng phục vụ người đẹp!

- Nhã Phương nghiêng đầu làm dáng, trông cô thật đáng yêu:

- Nhớ đấy nhé. Em dùng đến no căng bụng mới thôi.

- Khải Minh giả vờ đau khổ:

- Thế thì tôi đã mất eo rồi!

- Nhã Phương nhìn điệu bộ của Khải Minh.

- Cô cười to, làm cho khách trong nhà hàng đều đưa mắt nhìn hai người.

- Khải Minh đưa tay bấm tay nàng:

- Em cười to quá!

- Nhã Phương chẳng quan tâm trước cặp mắt soi mói của mọi người. Cô thản nhiên:

- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

- Khải Minh lắc mạnh tay cô:

- Em là giáo sư đó! Ở Việt Nam rất khe khắt tác phong của mình. Em mà thoải mái như ở nước ngoài là sẽ bị phê bình đó.

- Nhã Phương le lưỡi:

- Eo ơi? Sao khó thế?

- Thôi, không nói nữa! Em gọi món ăn đi!

- Nhã Phương gọi một anh bồi, cô bảo:

- Anh mang cho tôi một dĩa bò bít- tết, một đĩa thịt nướng, một dĩa gỏi tôm, một lẩu hoa ấnh đào, hal dĩa kem nan tráng miệng.

- Khải Minh nhìn trân trân Nhã Phương:

- Em gọi nhiều thế, dùng sao hết!

- Nhã Phương đưa ngón tay lên miệng:

- Anh chờ xem!

- Anh bồi bàn bày trên bàn thức ăn, Nhã Phương mời mọc:

- Anh Khải Minh cầm đũa đi?

- Nhã Phương dùng rất ngon lành. Khải Minh ăn cũng chẳng kém. Chỉ một chốc là cả hai dùng sạch các dĩa thức ăn. Nhã Phương cười:

- Thức ăn đã hết rồi.

- Khải Minh nhún vai:

- Em gọi mà dùng không hết thì uổng, nên anh phải phành bụng ra mà chứa.

- Nhã Phương trề môi:

- Thật chẳng biết xấu hổ. Ăn nhiều mà lại còn lắm chuyện?

- Nhã Phương và Khải Minh trao đổi một cách vui vẻ, thoải mái. Nhã Phương nhìn đồng hồ và đứng bật dậy:

- Em về đây. Sáu giờ ba mươi em có hẹn rồi.

- Khải Minh cũng đứng lên:

- Vậy chúng ta về.

- Nhã Phương lên xe và vẫy tay:

- Chào gặp lại. Mai nhé?

- Khải Minh:

- Mai, em có giờ à?

- Nhã Phương nghiêm giọng:

- Mai bắt đầu làm cô giáo rồi!

- Khải Minh:

- Chúc em thành công.

- Cả hai đều cho xe chạy. Khải Minh nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ. Anh xuống xe mở cổng. Bác Từ bước ra:

- Cậu về đấy à. Sao cậu về tối vậy. Cô Gia Hân vẫn còn trên phòng.

- Bác Từ nhắc đến Gia Hân, anh mới giật mình:

- Cô Gia Hân chưa về sao?

- Dạ, chưa.

- Anh chạy đến phòng, thấy Gia Hân vẫn còn mải mê làm:

- Trời đất? Cô không biết tối sao mà giờ này vẫn còn ngồi đó làm.

- Gia Hân ngước lên, mặt đỏ bừng. Khải Minh chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Gia Hân, anh lại tiếp tục la hét:

- Lớn rồi mà chẳng biết gì cả?

- Gia Hân cũng hét lên:

- Thầy thật nhẫn tâm! Thầy thật là người độc ác!

- Nói xong, Gia Hân ràn rụa nước mắt và bỏ đi ra khỏi phòng. Khải Minh bàng hoàng trước phản ứng của Gia Hân. Thấy Gia Hân bỏ chạy, Khải Minh cũng chạy theo:

- Gia Hân. Anh không phải la em mà anh sợ em về tối, nhà sẽ lo lắng cho em.

- Gia Hân bệu bạo:

- Anh chỉ biết la mắng em mà thôi?

- Khải Minh xuống giọng:

- Thôi, đừng giận nữa, để anh lái xe đưa em về!

- Gia Hân cứng đầu:

- Không, em không cần.

- Khải Minh lên xe nổ máy:

- Leo lên đi. Anh đưa về?

- Gia Hân chẳng chịu, cô vẫy tay gọi taxi.

- Khải Minh khoát tay bảo tài xế chạy luôn.

- Khải Minh chạy xe sát bên cô:

- Gia Hân. Lên xe, anh đưa em về?

- Biết từ chối không được, Gia Hân đành leo lên xe.

--------------------

- Khải Minh nằm trằn trọc trên giường. Anh cảm thấy bực dọc trước thái độ của Gia Hân. Cô ta thật bướng bỉnh. Nhưng mà anh cũng không hiểu tại sao anh lại có thái độ mềm mỏng với cô học trò cứng đầu này. Anh nhớ lại về tới nhà, Gia Hân chẳng thèm mời anh vào nhà mà bỏ chạy như ma rượt. Thật là bực mình.

- Khải Minh lắc đầu và nhủ thầm:

- Ôi! Hơi đâu mà để ý việc của cô cho mệt thân.

- Nghĩ thế, Khải Minh nằm thẳng người và nhắm nghiền đôi mắt lại. Giấc ngủ nhẹ nhàng lại đến với anh.

- Khải Minh đứng bên cửa sổ. Anh đang lắng nghe tiếng chim đang líu rít hót vang. Những giọt sương long lanh còn đọng trên những cánh hoa, tia nắng xuyên qua làm cho những giọt sương ánh lên những màu sắc lóng lánh. Khải Minh ngắm không biết chán.

- Bác Từ đến bên anh:

- Cậu Khải Minh! Cà phê đây?

- Khải Minh nhìn bác Từ:

- Khí hậu hôm nay mát mẻ thật.

- Dạ vâng. Hôm nay có áp thấp nhiệt đới.

- Thế à!

- Bác Từ giọng chậm rãi:

- Cậu đi dạy, nhớ mang áo mưa nhé.

- Vâng.

- Nhìn theo bóng bác Từ. Khải Minh bỗng chạnh lòng. Bác Từ không vợ con. Bác rất hiền lành, chăm chút Khải Minh như con ruột. Khải Minh cũng rất quý bác.

- Khải Minh nhắp từng ngụm cà phê thật nhỏ: Vị đẳng của cà phê làm anh tỉnh táo. Anh bước dọc theo hành lang và dừng trước phòng làm mô hình, rồi tự dưng Khải Minh đưa tay mở cửa. Anh bước vào, trước mắt anh là một mô hình thật hấp dẫn, thật hoàn hảo. Anh sững sờ trước sự sáng tạo rất độc đáo... Gia Hân tài thật.

- Anh sực tỉnh, hôm nay là 24- 4, là ngày cuối cùng nộp mô hình. Anh bóp trán:

- Mình đãng trí thật. Hèn chi Gia Hân trách mình cũng phải. Thế sao, giờ này cô chẳng đến để lấy mô hình, đã mười giờ rồi!

- Khải Minh đứng lên ngồi xuống không yên.

- Anh đến bên điện thoại định gọi cho Gia Hân, nhưng anh lại ngại, sợ gặp phải mẹ Gia Hân, anh lại phải nói dối lần nữa. Cuối cùng, không thể kềm được sự lo lắng, Khải Minh nhấn số điện thoại của nhà Gia Hân nhưng chẳng ai nhấc máy, lòng Khải Minh nóng như lửa đốt...

- Gia Hân đi đâu mà chẳng chịu nhấc máy?

- Khải Minh bấm số điện thoại của Thanh Vân, Huyền Nhi, Ái Liên nhưng cả ba đều tắt máy. Khải Minh nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đến lớp rồi mà không gặp được Gia Hân, anh không biết tính sao. Cuối cùng, Khải Minh quyết định đến nhà Gia Hân. Anh bấm chuông.

- Có người chạy ra mở cửa, Khải Minh liền nói:

- Có cô Gia Hân ở nhà không chị?

- Chị Liên lắc đầu:

- Cô Hai đi đâu từ sáng đến giờ.

- Khải Minh khoát tay:

- Thế thì chị khỏi mở cửa. À! Mà chị có biết cô ấy bao giờ về không?

- Chị Liên tần ngần:

- Tôi cũng chẳng biết.

- Khải Minh:

- Cám ơn chị.

- Khải Minh chẳng biết làm sao. Anh đành dắt xe qua bên kia đường nơi có quán cà phê, vào đấy mà ngồi chờ Gia Hân. Khải Minh nhìn trên bàn, anh uống đã ba tách cà phê và uống sắp cạn bình trà thứ hai. Anh luôn mắt nhìn xem đồng hồ. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là hết thời gian nộp mô hình.

- Khải Minh đứng lên ngồi xuống, lòng nôn nóng:

- Gia Hân ơi là Gia Hân! Cô đi đâu vậy?

- Bỗng mắt Khải Minh rạng rỡ, anh băng qua đường. Anh nắm vội tay Gia Hân, lôi cô lên xe và chở đến nhà và mặt đầy giận dữ:

- Cô có biết tôi chờ cô từ sáng tới giờ không? Mô hình đây, cô mang nộp đi!

- Gia Hân thấy Khải Minh mặt đầy giận dữ, nên cô chẳng dám nói gì. Cô ngồi im thin thít. Khải Minh hét to:

- Sao không đi, lại ngồi đó! Vì cô mà cả buổi chiều nay, tôi phải nghỉ dạy đó.

- Gia Hân lí nhí:

- Dạ, tại... tại em nghĩ mô hình xấu quá nên em bỏ thi.

- Khải Minh xẵng giọng:

- Sao cô biết nó xấu. Cô nhìn kỹ đi.

- Gia Hân nhìn mô hình. Cô cũng không ngờ mô này nhìn kỹ thì thấy nó thật đẹp. Gia Hân ấp úng:

- Em... em...

- Khải Minh nhìn Gia Hân với đôi mắt nảy lửa:

- Tôi chỉ chỉnh sữa một chút. Giờ thì mang đi nộp đi, sắp hết hạn rồi đấy?

- Gia Hân nhìn đồng hồ:

- Chết chưa! Còn bốn mươi phút!

- Cô cầm mô hình lao nhanh ra đường. Cô vẫy tay gọi taxi, nhưng chiếc nào cũng chạy luôn chẳng chịu dừng. Gia Hân nhìn đồng hồ mà nước mắt rưng rưng. Bỗng có một chiếc xe dừng lại đỗ trước mặt cô. Gia Hân vội vàng leo lên xe. Cô bảo:

- Bác tài. Bác cho xe chạy đến Trường Đại học Kiến trúc... Chưa nói hết câu, Gia Hân lại ồ lên và lắp bắp:

- Anh Minh! Khải Minh...

- Ngập ngừng một lúc, Gia Hân lại rối rít:

- Em cám ơn anh Minh nhiều lắm!

- Khải Minh mắt vẫn nhìn thẳng:

- Tôi chẳng biết mình có nợ nần gì cô không, mà kiếp này tôi phải trả.

- Nghe Khải Minh nói, Gia Hân ngồi tiu nghỉu, mặt buồn lắm. Khải Minh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô buồn, anh cũng biết mình nói hơi quá. Anh định mở lời an ủi, nhưng nghĩ sao anh lại thôi.

- Gia Hân và Khải Minh im lặng suốt đoạn đường. Ngồi trên xe mà tay Gia Hân ôm chặt mô hình. Xe dừng, Khải Minh xuống xe, Gia Hân tay cầm mô hình nên loay hoay mãi mà chẳng mở cửa xe được. Khải Mlnh giọng lại ra lệnh:

- Xuống xe đi, còn ở đó làm gì! Chạy nhanh vào mà nộp Gia Hân riu ríu làm theo lời Khải Minh.

- Khải Minh nhìn theo bóng cô mà lắc đầu.

- Gia Hân chạy thật nhanh. Vừa đến nơi cũng vừa lúc các thầy định đóng cừa.

- Gia Hân thở hổn hển:

- Thầy ơi, cho em nộp mô hình.

- Thầy Duy Thiện hắng giọng:

- Sao giờ này mới tới? Năm sau rồi hãy nộp!

- Gia Hân đưa tay quệt mồ hôi:

- Dạ, em mới làm xong.

- Thầy Duy Thiện nhìn một cô rất trẻ và đẹp vô cùng:

- Cô Nhã Phương ghi giấy biên nhận cho cô bé này đi.

- Gia Hân nhìn Nhã Phương không chớp mắt. Gia Hân nghĩ thầm người đâu mà đẹp như thế. Da trắng, môi thì đỏ chét, đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu, mái tóc bồng bềnh đen nhánh. Nhã Phương nhìn Gia Hân:

- Chị tên gì?

- Gia Hân mải ngắm Nhã Phương, nên chẳng nghe cô Nhã Phương hỏi. Thầy Duy Thiện bực mình nhấn mạnh:

- Chị tên gì?

- Gia Hân giật mình:

- Dạ, tên Gia Hân.

- Duy Thiện ngó Gia Hân với cặp mắt chẳng thiện cảm:

- Nêu cả họ và tên?

- Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Gia Hân.

- Nhã Phương nhìn Gia Hân, mỉm cười:

- Đây là giấy biên nhận của em.

- Gia Hân cầm giấy biên nhận, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ:

- Em cám ơn chị.

- Hú hồn! Chút xíu nữa là khỏi nộp. Gia Hân ra ngồi trước dãy bàn trống. Cô thở đều để lấy lại bình tĩnh. Gia Hân lững thững rời khỏi trường thì bắt gặp ánh mắt của thầy Duy Thiện đang sóng đôi với Nhã Phương. Gia Hân vội gật đầu chào. Thầy Duy Thiện quắc mắt hỏi:

- Sao chị chưa về mà còn lẩn thẩn ở đây?

- Dạ, em...

- Duy Thiện cắt ngang:

- Chị về đi!

- Còn Nhã Phương kín đáo nhìn cô, mỉm cười Gia Hân thì đang bàng hoàng trước sự la mắng vô cớ của thầy Duy Thiện. Gia Hân nhìn theo họ mà lòng ấm ức. Gia Hâ n bước ra khỏi cổng trường đại học với tâm trạng không vui.

- Cô chẳng buồn gọi taxi mà đi lang thang trên vỉa hè. Gia Hân bước những bước thật chậm chạp, tóc thì rối bời. Chợt có tiếng kèn xe vang lên inh ỏi. Gia Hân đưa mắt nhìn quanh thì thấy Khải Minh đang đưa tay vẫy. Gia Hân vô cùng sững sờ và chạy nhanh về phía anh. Khải Minh bảo:

- Gia Hân lên xe đi.

- Gia Hân mở cửa leo lên lòng đầy hồi hộp.

- Cô sợ phải nghe lời mắng của Khải Minh. Cô ngồi im và miệng nói chẳng tròn tiếng:

- Em xin lỗi. Em cứ tưởng anh về rồi.

- Khải Minh bình thản lái xe. Gia Hân liếc nhìn Khải Minh. Cô chẳng biết anh đang buồn hay vui. Cô cảm thấy mình thật giống trẻ con, toàn làm những việc do người khác sai khiến. Cô thấy mình có lỗi với Khải Minh. Cô muốn trút hết những suy nghĩ của mình để mong được có sự thông cảm nhưng chẳng thốt nên lời.

- Xe dừng. Khải Minh ra lệnh:

- Cô xuống và vào nhà đi.

- Gia Hân mở miệng. Khải Minh chặn ngang:

- Cô định xin lỗi chứ gì? Thôi khỏi, tôi và cô từ nay hết nợ nần gì với nhau cả. Cô xuống đi!

- Gia Hân nghe Khải Minh nói thế, cô cũng đùng đùng nổi giận. Cô mở cửa bước xuống và đóng cửa xe thật mạnh, bước đi thật nhanh vào nhà.

- Khải Minh cũng chẳng muốn nhìn Gia Hân. Suốt ngày, anh đã mệt lả vì công việc của cô. Khải Minh tự bảo mình: Từ nay, không nên dính vào công việc của các cô này. Mệt lắm. Khải Minh lái xe chạy thẳng. Gia Hân tức giận, cô ngoái đầu lại nhìn bong chiếc xe chạy, mà nước mắt cô ứa ra.

- Thật là con người độc ác. Từ đây về sau, cô sẽ không nói chuvện tới con người lạnh lùng. Ông ta chỉ biết ra lệnh chứ chưa bao giờ nghe cô giải thích. Bực dọc, Gia Hân nện mạnh gót giày xuống nền nhà. Bà Ngọc Dung giật mình:

- Gia Hân lại đây mẹ bảo:

- Gia Hân trả lời cộc lốc:

- Con mệt, mẹ để con yên?

- Nói xong, Gia Hân bước những bước nặng nề về phòng mình. Vừa bước vào phòng, cô gieo mình xuống ghế. Gia Hân mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

- Bà Ngọc Dung bước vào phòng Gia Hân.

- Bà nhè nhẹ bước đến bên Gia Hân và ngồi xuống cạnh con gái:

- Con có khó chịu ở chỗ nào không?

- Gia Hân ngồi im. Bà Ngọc Dung đưa tay sờ nhẹ lên trán Gia Hân, thấy mát.

- Bà với giọng ngọt ngào:

- Con gái của mẹ có việc gì đây?

- Vừa nghe mẹ nói, Gia Hân ôm mẹ òa lên, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bà Ngọc Dung dỗ dành:

- Thôi, nín đi. Có việc gì mà con phải khóc ròng thế?

- Gia Hân bệu bạo kể cho bà Ngọc Dung nghe. Bà Ngọc Dung cũng biết Gia Hân từ nhỏ được nuông chiều. Hễ ai mà không làm vừa ý là Gia Hân sẽ đùng đùng nổi giận. Nghe xong, bà Ngọc Dung dịu dàng bảo con:

- Con bị mắng là phải rồi. Anh ta mắng là nhẹ đấy?

- Gia Hân hờn dỗi:

- Mẹ? Mẹ lại bênh anh ta rồi! Con ghét mẹ luôn?

- Bà Ngọc Dung phân tích cho Gia Hân thấy những điểm sai của cô. Gia Hân ngồi im lắng nghe. Mặt Gia Hân dịu đi. Bà Ngọc Dung nhìn con âu yếm:

- Thôi, đừng tức giận nữa! Con đi tắm rửa, dùng cơm, rồi còn ôn bài. Con chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi đó.

- Gia Hân bá cổ bà Ngọc Dung:

- Mẹ. Con yêu mẹ lắm, chỉ có mẹ là thương con nhất.

- Bà Ngọc Dung xoa vào má con gái:

- Con tôi đáng yêu như thế thì làm sao mà không thương cho được.

- Gia Hân ngã vào vòng tay của mẹ. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, ấm áp trong vòng tay của mẹ. Gia Hân quên tất cả nôi buồn hôm nay. Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn mẹ. Bà Ngọc Dung ôm chầm con vào lòng. Bà Ngọc cũng nhìn con mỉm cười hạnh phúc.....

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Thanh Vân, Ái Liên, Huyề n Nhi đang huyên thuyên trước sân trường.

- Thanh Vân múa tay múa chân:.

- Mô hình của tớ tuyệt đẹp, nhất định sẽ đạt giải nhất.

- Ái Liên trề môi:

- Cậu quá khoác lác?

- Huyền Nhi nhe miệng, cười híp mắt:

- Của tớ mới là nhất chứ.

- Thanh Vân trợn mắt, cười khanh khách:

- Đúng rồi! Huyền Nhi nhất, tớ nhì, Ái liên ba.

- Cả ba cười rộ lên thật vui vẻ. Đang cười, Ái Liên ngừng lại, dưa tay chỉ về phía văn phòng.

- Ê, Thanh Vân, Huyền Nhi nhìn kìa?

- Thanh Vân, Huyền Nhi hướng mắt về văn phòng. Huyền Nhi hét lên:

- Trời ơi! Khải Minh đi với cô nào mà đẹp quá thế?

- Thanh Vân rên rỉ:

- Thế là anh Khải Minh đã có người yêu rồi sao?

- Cả ba đang xầm xì bàn tán, Tuấn Huy đi đến:

- Ba bà làm gì đó?

- Cả ba giật mình. Huyền Nhi tay chống nạnh:

- Ê. Làm gì mà rình rập mấy bà vậy?

- Tuấn Huy cười mỉa mai:

- Tớ thấy mấy bà cứ thậm thà thậm thụt.

- Thanh Vân giọng kẻ cả:

- Bà nói cho cháu nghe. Bà định bàn sẽ cưới cho cháu một cô, cháu có chịu không?

- Cả ba cười thích thú. Tuấn Huy đỏ mặt:

- Đồ nham nhở! Thật đáng ghét!

- Tuấn Huy bỏ đi, cả ba cô vẫn còn cười khúc khích. Gia Hân thấy ba bạn đang đứng bên Tuấn Huy, cô mỉm cười:

- Anh chàng này tự dưng dẫn xác đến để làm trò cho các cô.

- Tuấn Huy bực dọc:

- Gia Hân làm gì mà cười.

- Gia Hân nín vội:

- Tớ đâu có cười. Tuấn Huy làm gì mà bực dọc thế?

- Tuấn Huy chỉ tay về phía Thanh Vân, Huyền Nhi, Ái Liên:

- Các bà ấy thật nham nhở.

- Gia Hân giả vờ hỏi:

- Các bạn ấy nói gì?

- Tuấn Huy giọng cộc lốc:

- Chẳng biết.

- Gia Hân tiến về phía các bạn. cô cười thật tươi:

- Mấy cậu nói gì mà Tuấn Huy tức giận vậy.

- Thanh Vân kéo Gia Hân:

- Anh Khải Minh có người yêu rồi.

- Ái Liên xen vào:

- Lúc nãy, chúng tớ thấy hai người đi với nhau, nói chuyện thân mật lắm.

- Huyền Nhi thêm vào:

- Cô ấy đẹp vô cùng.

- Thanh Vân chỉ:

- Kìa, kìa cô đó đó?

- Gia Hân nhìn và nói:

- Cô ấy là cô Nhã Phương.

- Cả ba ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:

- Sao bạn biết tên cô ấy?

- Gia Hân cười:

- Ngày mình nộp mô hình, có nghe thầy Duy Thiện gọi tên cô ấy. Cô Nhã Phương rất đẹp.

- Thanh Vân giọng ghen ghét:

- Cô ấy mà đẹp gì!

- Gia Hân gật đầu:

- Làm sao đẹp bằng Thanh Vân.

- Thanh Vân hếch mặt lên:

- Tất nhiên?

- Gia Hân kéo tay các bạn:

- Thôi, ta đừng nhắc đến họ làm gì cho mệt xác. Ta đi vào lớp đi, cố gắng tập trung ôn thi cho tốt nhé!

- Ái Liên này. Bạn nộp mô hình ngày nào?

- Huyền Nhi hỏi. Ái Liên gãi gãi đầu:

- Trước ngày nộp ba ngày.

- Thanh Vân giọng thăm dò.

- Không biết hôm nay có kết quả không?

- Họ vừa đi vừa bàn cãi. Vào đến lớp gặp bạn bè: Thi Thi, Tuấn Huy, Cường Thịnh...đang lo trang trí lớp học, Huyền Nhi giọng kẻ cả:

- Làm gì mà trang trí ghê thế?

- Thi Thi vọt miệng:

- Để đón thầy Tâm.

- Thanh Vâ n, Ái Liên, Huyền Nhi nhao nhao:

- Cho tớ tham gia với Gia Hân thản nhiê n bước vào chỗ của mình. Cô ngồi xuống lấy tập ra ôn bài. Ngọc Mai chạy ùa đến cạnh Gia Hân, nhờ Gia Hân chỉ hộ bài. Cô chăm chú giải thích. Tuấn Huy đến bên cạnh:

- Lớp trưởng gì chẳng chịu trang trí lớp.

- Gia Hân liếc Tuấn Huy:

- Ai thích thì làm, không thích thì thôi.

- Ngọc Mai xí Tuấn Huy một tiếng:

- Gia Hân chỉ hộ tôi một chút không được sao? Tôi không hỏi bạn thì bạn tức sao?

- Tuấn Huy liếc một cái thật bén về phía Ngọc Mai:

- Dữ như bà chằn?

- Ngọc Mai trả đũa:.

- Kệ, tôi là bà chằn, còn cậu là pê- đê.

- Tuấn Huy đỏ mặt, gân cổ cãi:

- Đồ nham nhở!

- Gia Hân và Ngọc Mai càng trêu Tuấn Huy hơn. Tuấn Huy khuôn mặt hồng lên rất đẹp.

- Cả lớp cười đùa náo nhiệt.

- Thi Thi từ ngoài chạy ùa vào:

- Khải Minh xuống! Khải Minh xuống...

- Khải Minh xuất hiện trước cửa phòng. Anh đi thẳng đến bục giảng. Các sinh viên đang bước vào chỗ, đứng nghiêm trang chào anh.

- Khải Minh đưa mắt một lượt quan sát toàn lớp:

- Các anh chị ngồi xuống?

- Vừa ngồi xuống thì cả lớp đã nhao nhao lên:

- Anh Minh ơi, mô hình có kết quả chưa?

- Khải Minh nhìn mọi người, giọng đầy cởi mở, thông cảm:

- Hai ngày nữa mới có kết quả. Lớp các bạn trang trí đẹp quá!

- Anh dự liên hoan với lớp chúng em nhé?

- Thầy Tâm vào chưa anh?

- Chưa! Thầy Tâm đi công tác rồi.

- Buồn quá! Nhưng có anh cũng tạm được.

- Thế rồi cả lớp vỗ tay rất to. Khải Minh đứng tren bục giảng nở nụ cười thật tươi. Bỗng cả lớp ùa lên kéo Khải Minh về phía căng tin.

- Khải Minh chỉ còn biết đi theo đám sinh viên tinh quái này. Gia Hân lục đục theo sau.

- Bỗng thấy cô Nhã Phương, Gia Hân gật đầu chào:

- Thưa cô.

- Nhã Phương đưa mắt nhìn vào lớp:

- Anh Khải Mình và các bạn đâu rồi?

- Gia Hân cười bí mật:

- Cô đi theo em, em sẽ chỉ cho.

- Nhã Phương bước theo Gia Hân. Xuống tới căng tin, Gia Hân đưa tay chỉ:

- Anh Khải Minh đó?

- Nhã Phương mỉm cười lịch sự:

- Cám ơn em? Gọi chị bằng chị đi cho thân mật?

- Nói xong, Nhã Phương Định quay đi. Gia Hân mời mọc:

- Chị ở lại liên hoan với lớp em.

- Khải Minh nhìn thấy Nhã Phương định quay đi, anh bước đến bên cô:

- Nhã Phương! Em tìm anh có việc gì không?

- Nhã Phương lắc đầu. Khải Minh nắm tay Nhã Phương:

- Đây là bạn của anh, Nhã Phương.

- Mọi người hoan hô, các bạn- trầm trồ:

- Chị xinh quá!

- Thầy và cô xứng đôi lắm!

- Khải Minh đính chánh:

- Tôi và chị Nhã Phương chỉ là bạn thôi!

- Có một câu nói vang lên:

- Tình bạn tiến đến tình yêu mấy hồi anh ơi?

- Cả bọn cười ầm lên. Khải Minh kéo Nhã Phương ngồi bên cạnh. Họ luân phiên nhau hát hò thật vui vẻ.

- Khải Minh và Nhã Phương song ca. Họ hát rất hay và cũng rất tình tứ. Thanh Vân tỏ vẻ bực bội, quay lại cằn nhằn Gia Hân:

- Tại sao mày dắt chị ấy xuống đây?

- Gia Hân dịu giọng:

- Cậu không thấy chị ấy rất yêu anh ta sao? Mà anh ta cũng có vẻ rất thích chị ta.

- Thanh Vân cãi bướng:

- Nhưng mình yêu anh ta.

- Gia Hân lắc đầu:

- Chúng mình không đủ tiêu chuẩn đâu.

- Hát xong, Nhã Phương đi về phía Gia Hân:

- Gia Hân lên hát đi.

- Gia Hân từ chối:

- Em đau cổ nên chẳng hát được đâu chị.

- Gia Hân đứng lên nhường chỗ, mời Nhã Phương. Nhã Phương xua tay:

- Em ngồi đi? Chị và anh Khải Minh phải đi, vì thầy hiệu trưởng gọi để nhận quyết định.

- Khải Minh đến gần Nhã Phương, chào tạm biệt các bạn và rủ:

- Chúng mình đi Nhã Phương.

- Hai người rời khỏi. Cả bọn tiếp tục liên hoan. Gia Hân trong lòng thấy buồn buồn. Khải Minh đã không quan tâm đến cô, không hề chào cô lấy một lời. Cô cảm thấy buồn buồn khi Minh sóng đôi với Nhã Phương. Họ xứng đôi thật. Từ lúc Khải Minh và Nhã Phương đi khỏi, Gia Hân biéng cười, biếng nói. Thi Thi châm chọc:

- Anh Khải Minh đi khỏi, có người buồn thỉu buồn thiu.

- Thanh Vân nghe Thi Thi nói tưởng là nói mình, cô nàng xỉa xói:

- Thế rồi bạn tức phải không?

- Thi Thi cong cớn:

- Tôi không phải nói bạn.

- Thanh Vân gân cổ:

- Thế thì nói ai?

- Thi Thi đưa mắt về phía Gia Hân. Gia Hân chẳng buồn đáp lại vẫn ngồi ngậm ống hút nước ngọt. Thanh Vân phát mạnh vào vai Gia Hân:

- Thi Thi nó nói cậu đấy!

- Gia Hân thản nhiên:

- Ai nói gì mặc kệ họ, hơi đâu mà Thanh Vân trả lời cho mệt.

- Thanh Vân định xỏ xiên Thi Thi nhưng Gia Hân nắm tay Thanh Vân, kéo cô ngồi xuống:

- Đừng nói nữa!

- Thanh Vân ngồi xuống nhưng lòng vẫn còn ấm ức. Gia Hân đầy ly nước tới trước mặt Thanh Vân:

- Uống đi?

- Thanh Vân chẳng thèm uống, đứng lên rời khỏi căng tin. Gia Hân, Huyền Nhi, Ái Liên cũng đi theo.

- Cả bốn đi dọc theo sân trường. Ái Liên lên tiếng:

- Các cậu đến nhà tớ chơi?

- Huyền Nhi lắc đầu:

- Thôi, chúng mình đi ra bến Bạch Đằng chơi. Về nhà Ái Liên không thoải mái.

- Thế là bấn cô tiến về nhà xe. Khải Minh và Nhã Phương cũng tiến về phía ấy, thế là họ lại chạm trán nhau. Bốn cô gật đầu chào.

- Khải Minh và Nhã Phương gật đầu. Nhã Phương đứng lại hỏi:

- Các bạn đi chơi phải không?

- Ái Liên nhanh miệng:

- Vâng. Chúng em mời chị đi với chúng em.

- Nhã Phương nở nụ cười mới duyên dáng làm sao:

- Không được, tôi có giờ lên lớp đầu tiên.

- Khải Minh thì đi luôn, chẳng thèm hỏi lấy một lời. Nhã Phương đi khỏi, Thanh Vân trề môi:

- Ông Khải Minh thật là người chẳng có tình cảm.

- Huyền Nhi giọng chua ngoa:

- Chị Nhã Phương không dạy mình mà còn lịch sự. Còn ổng... thật vô tình.

- Áí Liên và Gia Hân cười:

- Các bạn ở đó mà đay nghiến, người ta đi mất tiêu rồi.

- Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Gia Hân cảm thấy mắt cay cay. Cô tự hỏi lòng mình đã yêu rồi ư? Chứ tại sao khi thấy Khải Minh đi với cô Nhã Phương thì Gia Hân cảm thấy đau đau, miệng đắng ngắt đi. Cô thừ người...

- Ái Liên kéo tay Gia Hân:

- Giờ lại tới cậu thẫn thờ hả, Gia Hân?

- Gia Hân che giấu bằng nụ cười gượng gạo:

- Đâu có!

- Thanh Vân nhìn bạn, cau có:

- Thế mà tớ cứ ngỡ cậu yêu anh Khải Minh.

- Gia Hân đập vào vai bạn một cái thật mạnh:

- Nói tầm bậy không hà! Không thấy ổng đã có người yêu sao?

- Huyền Nhi giọng bướng bỉnh:

- Người yêu thì đã sao? Chưa làm đám cưới mà sợ gì?

- Ái Liên gạt ngang:

- Thôi đi. Ở đó mà nói tào lao!

- Cả bốn cô rời khỏi trường trong tiếng cười rộn rã.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Gia Hân thức khuya nên giờ lười dậy, còn nằm nướng trên giường. Bà Ngọc Dung gọi cô:

- Gia Hân xuống dùng điểm tâm. Con nướng sắp khét rồi đó!

- Gia Hân mỉm cười, vươn vai. Bà Ngọc Dung rất yêu con gái. Gia Hân cũng rất yêu mẹ. Mẹ Gia Hân rất đẹp, nấu ăn rất khéo.

- Tiếng bà Ngọc Dung lại cất lên:

- Gia Hân!

- Vâng, con xuống ngay!

- Gia Hân xúng xính trong chiếc áo thùng thình. Ông Gia Kiệt nhìn con:

- Con gái của bố ăn mặc sao mà xí thế?

- Gia Hân ngồi xuống cạnh cha, Gia Hân nắm lấy tay ông, giọng nũng nịu:

- Con gái của bố như thế này mà bố bảo là xí à?

- Gia Kiệt xoa đầu con:

- Không. Đẹp lắm.

- Bà Ngọc Dung nhìn Gia Kiệt, nói với giọng không hài lòng:

- Ông chỉ khéo bắc cầu cho nó. Con gái lớn rồi mà không ý tứ trong việc ăn mặc.

- Gia Hân nheo mắt nhìn ông Gia Kiệt và cô le lưỡi. Ông Gia Kiệt giả lả:

- Bà hôm nay nấu món này ngon quá?

- Bà Ngọc Dung dài giọng:

- Rõ là khéo nịnh!

- Chị Liên bước vào:

- Thưa cô, có cô Thanh Vân, Huyền Nhi và cô Ái Liên đến tìm cô.

- Gia Hân ngạc nhiên:

- Mới sáng sớm mà đã đến tìm rồi. Không biết có việc gì không? Chị Liên, chị ra mở cửa giùm em và mời họ vào phòng khách chờ Gia Hân húp vội chén xúp. Bà Ngọc Dung cằn nhằn:

- Thấy hậu quả của việc ngủ nướng chưa?

- Gia Hân chạy vội về phòng:

- Chào cha, mẹ.

- Gia Hân thay quần áo nhanh chóng. Cô chạy xuống nói chị Liên:

- Chị cho em bốn ly sữa và dĩa bánh mì, chị nhé.

- Thanh Vân cười hì hì:

- Gia Hân điệu nghệ quá! Tụi tớ chưa đứa nào ăn gì.

- Gia Hân nhún vai:

- Tớ đi guốc trong bụng các cậu mà.

- Huyền Nhi ré lên:

- Thôi đi bà? Chẳng phải bà cũng mới ngủ dậy sao?

- Gia Hân nhíu mày:

- Mới sáng sớm đến tìm tớ làm gì?

- Ái Liên thấp giọng:

- Chúng mình vào trường xem kết quả:

- “thi mô hình''.

- Gia Hân hớp một ngụm sữa:

- Tớ không đi đâu. Các bạn đi đi.

- Thanh Vân tròn xoe đôi mắt, đầy vẻ ngạc nhiên:

- Bộ tính chuyến này tính đậu thủ khoa Gia Hân cúi xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày: Cô chẳng thích vào trường. Cô chỉ thích ở nhà. Cô muốn quên tất cả nhưng không biết nói thế nào, nên đành nói trớ:

- Hay các cậu ở đây chơi.

- Huyền Nhi giãy nảy:

- Thôi đi bà! Tôi còn về nhà sớm, nếu không sẽ bị đòn đấy.

- Thanh Vân nài nỉ:

- Chúng tớ chỉ xin đi một tí là về. Gia Hân đi vởi chúng mình vào trường đi?

- Gia Hân choàng tay qua vai Ái Liên:

- Thôi, tớ chẳng đi đâu. Mô hình của tớ xấu lắm chắc chẳng có hạng gì đâu.

- Ái Liên nghiêng đầu sát lnặt Gia Hân:

- Ở nhà không chán sao?

- Không? Phải tranh thủ chớ. Khi tốt nghiệp xong, sau đó sẽ đi làm, lúc đó muốn ở nhà mà chẳng có thời gian đâu.

- Thanh Vân:

- Ối trời.ơi? Lo quá thì sẽ mau già biết không?

- Cả bọn đứng lên:

- Thôi, chúng tớ về.

- Cả bọn chạy vào chào bà Ngọc Dung:

- Cháu chào bác, cháu về.

- Bà Ngọc Dung bảo:

- Sao các cháu khơng ở lại chơi?

- Dạ thôi! Cháu về học bài ạ.

- Bà ân cần:

- Ừ, về học bài, chừng nào thi xong rồi chơi.

- Tiễn họ ra cổng, Gia Hân chợt nhớ ra:

- Thứ hai tuần sau là chúng mình thi phải không?

- Thanh Vân gật đầu:

- Ngày thi, chúng mình hẹn gặp nhau tại cổng trường, lúc sáu giờ ba mươi phút nhé!

- Thôi, Gia Hân vào đi.

- Thanh Vân đèo Huyền Nhi, Ái Liên chạy ào ào Chỉ một thoáng, họ đã chạy đến sân trường. Ái Liên tiếc rẻ:

- Phải chi có Gia Hân thì vui biết mấy.

- Huyền Nhi chắt lưỡi:

- Gia Hân lúc này nó làm sao ấy.

- Ừ, tớ cũng thấy nó lạ lắm.

- Thanh Vân kéo tay Ái Liên:

- Hình như kết quá dán ở đó!

- Đâu, tớ chẳng thấy.

- Kia kìa.

- Chúng mình gởi xe đi rồi vào xem.

- Cả ba còn đang lóng ngóng, ai cũng hồi hộp sợ không có tên mình. Thanh Vân hỏi:

- Huyền Nhi vào xem đi!

- Tớ... tớ sợ không có tên mình.

- Họ còn đang xô đẩy nhau thì Tuấn Huy từ đâu chạy bổ tới:

- Thanh Vân đậu giải nhì. Còn Gia Hân đâu?

- Thanh Vân dồn dập hởi:

- Thật không?

- Ai thèm nói láo với bà làm chi.

- Huyền Nhỉ và Ái Liên:

- Thế còn tớ?

- Có tên cả, nhưng không đậu cao.

- Thanh Vân chưa tin lời Tuấn Huy:

- Thế còn cậu?

- Tuấn Huy:

- Tớ ngang giải với cậu. Gia Hân đâu?

- Huyền Nhi trả lời:

- Cậu ấy không đến.

- Tuấn Huy tỏ vẻ tiếc rẻ:

- Phải có Gia Hân ờ đây bắt cô ấy khao.

- Ái Liên trợn mắt:

- Cậu giải nhì, cậu không khao mà còn bắt người khác khao.

- Tuấn Huy gân cổ cãi:

- Thế Gia Hân đoạt giải nhất có đáng bắt cậu ấy khao không?

- Cả ba đều trố mắt ngạc nhiên:

- Hả! Giải nhất thật không?

- Tuấn Huy nổi sùng:

- Không tin, thì các bà vào xem đi.

- Cả ba cô gái chạy vào xem. Họ chen lấn xô đẩy, mồ hôi đổ ướt đẫm trán. Ái Liên thở hổn hển:

- Mệt quá.

- Thanh Vân đứng sát bảng niêm yết. Cô dò kiếm từng tên.

- Gia Hân đoạt giải nhất. Mình giải nhì.

- Thanh Vân la hét om sòm. Ái Liên, Huyền Nhi:

- Còn tớ, tớ có tên không?

- Thanh Vân cúi người xuống tìm, cô la lớn:

- Có rồi!

- Ái Liên mừng rỡ:

- Xem tớ xếp thứ mấy?

- Thanh Vân đang lấv tay vẹt ra, nhưng cô không thể đứng vững, cô đã bị dòng người đẩy ra ngoài. Ra khối đám đông, Thanh Vân đứng thở dốc. Ái Liên và Huyền Nhi trên trán đều lấm tấm những giọt mồ hôi. Ái Liên ngồi xuống ghế đá:

- Mệt quá!

- Thanh Vân tuy mệt, nhưng cô nhảy cẫng lên:

- Tớ được giải nhì! Tớ được giải nhì!

- Mọi người còn đang reo hò vui mừng, Thanh Vân miệng líu lo như chim họa mi, chợt thầy Khải Minh xuất hiện trước mặt mọi người:

- Các bạn đoạt giải cao, vui nhỉ?

- Khải Minh vẫy tay chào vui vẻ. Huyền Nhi, Ái Liên ranh mãnh:

- Chúng em chào anh.

- Khải Minh nhìn quanh:

- Gia Hân đâu các bạn?

- Thanh Vân giọng phấn khởi:

- Chúng em đến rủ, Gia Hân chẳng chịu đi. Nó nói chắc nó không được giải, thế mà đoạt giải nhất. Hách nhỉ!

- Khải Minh cười bảo Thanh Vân:

- Em gặp Gia Hân cho tôi gởi lời chúc mừng. À? Mà em và Gía Hân sau khi thi tốt nghiệp xong, em gặp Gia Hân bảo gặp tôi và Nhã Phương, để chúng tôi hướng dẫn chỉnh sửa mô hình dự thi toàn quốc nhé.

- Thanh Vân tròn xoe đôi mắt:

- Mô hình của tụi em được chọn thi toàn quốc sao?

- Ừ Trường mình chọn năm người, trong đó lớp các bạn chiếm hết ba người rồi.

- Huyền Nhi cất cao giọng:

- Thế anh có vui không?

- Khải Minh nghiêng đầu nhìn Huyền Nhi:

- Vui chứ. Mà còn tự hào nữa!

- Tuấn Huy còn từ xa, đã gọi ầm ĩ:

- Thầy!

- Khải Minh vỗ vai Tuấn Huy:

- Thế nào, anh có khao tôi không?

- Dạ, sẵn sàng.

- Khải Minh siết chặt tay Tuấn Huy:

- Cám ơn! Tôi có giờ dạy đầu tiên đấy.

- Tuấn Huy nhớ lời tôi dặn chứ?

- Dạ, em nhớ ạ. Chúc anh thành công.

- Thôi, anh chào các bạn.

- Tuấn Huy hí hửng:

- Các bà báo cho Gia Hân hay chưa?

- Thanh Vân sực tỉnh:

- Ờ. Lo mừng quá mà quên báo tin cho Gia Hân. Chúng mình đến nhà Gia Hân.

- Huyền Nhi xua tay:

- Không được! Tớ phải về.

- Ái Liên:

- Tớ cũng vậy.

- Thanh Vân nhăn nhó:

- Vậy thì làm sao băo cho nó được.

- Tuấn Huy ra vẻ thông minh:

- Có vậy mà cũng không nghĩ ra. Gọi điện thoại Huyền Nhi vỗ trán:

- Có thế mà cũng không nghĩ ra. Cám ơn anh Tuấn Huy nhé!

- Huyền Nhi nói và nhấn giọng từ “anh''.

- Cô vừa dứt lời, cả đám cười rộ lên và bỏ chạy.

- Tuấn Huy đỏ mặt, đứng đó ném theo các cô cặp mắt căm ghét.

--------------------

- Gia Hân đang chăn chú đọc những tài liệu, mắt nhìn sách, tay thì ghi liên tục bằng những dòng chữ chi chít trên sổ. Chuông điện thoại reo inh ỏi mà Gia Hân chẳng nghe. Chị Liên từ dưới bếp chạy lên. Thấy Gia Hân say sưa, chị liền cầm ống nghe.

- Alô?

- Giọng Thanh Vân vang lên:

- Chị Liên cho em gặp Gia Hân!

- Dạ. Cô chờ máy.

- Chỉ Liên quay mặt nhìn về Gia Hân:

- Cô Hai! Có cô bạn cô gọi!

- Gia Hân ngừng viết, miệng lẩm bẩm:

- Ai vậy?

- Gia Hân cầm ống nghe:

- Alô !

- Thanh Vân thét lên trong ống:

- Mô hình của cậu đoạt giải rồi. Giải nhất Gia Hân đứng lặng người một phút:

- Thật hả. Thế còn các cậu?

- Thanh Vân giọng đầy hạnh phúc:

- Mình thì đoạt giải nhì. Cả nhóm mình đều có giải.

- Vui nhỉ!

- Phải lúc nãy, cậu đến thì vui lắm. À!

- Lúc nãy thầy Khải Minh bảo sau khi tốt nghiệp, cậu và tớ phải chuẩn bị mô hình để thi toàn quốc.

- Gia Hân giọng ỡm ờ:

- Phải làm lại sao?

- Ừ Thôi, cúp máy nhé, tớ phải về nhà!

- Thầy Khải Minh chúc mừng cậu đấy.

- Gia Hân gác máy xuống, cô vừa mừng lại vừa lo. Và khi nghe Khải Minh chúc mừng cô, cô thấy lòng mình nao nao. Chính Gia Hân cũng không cảm nhận đó là thứ tình cảm gì?

- Yêu ư? Ghét ư? Gia Hân cũng chẳng biết. Cô mỉm cười. Thôi thì cứ phó mặc cho tự nhiên.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Ngày thi tốt nghiệp dã đến. Các thí sinh lũ lượt kéo đến sân trường. Gia Hân đến trường khá sớm. Cô đứng chờ các bạn ở cổng trường.

- Thi Thi nhìn thấy Gia Hân, cô liền cất lời xỏ xiên:

- Hay quá! Mô hình đoạt giải nhất. Sao ngày niêm yết kết quả chẳng thấy Gia Hân?

- Gia Hân liếc nhìn Thi Thi, giọng chẳng thân thiện:

- Ở nhà, nhưng mà vẫn biết kết quả mới hay. Thi Thi quan tâm đến tớ, tớ cám ơn nhé!

- Thi Thi giọng đống đánh:

- Tớ tưởng Gia Hân bệnh, nên tớ định hỏi thăm.

- Gia Hân mím môi:

- Thế Thi Thi nhìn xem, mình trông có giống bệnh nhân không?

- Thi Thi cười mỉa:

- Bệnh hay không thì chỉ có Gia Hân biết thôi.

- Gia Hân tỏ vẻ bực dọc:

- Thi Thi đứng đây nhé, tớ vào đây.

- Thi Thi chẳng chịu thua:

- Tớ cũng vào luôn!

- Gia Hân đành phải đi cạnh Thi Thi vào sân trường. Gia Hân chưa biết cách nào để thoát khỏi Thi Thi thì chợt nghe gọi:

- Gia Hân. Gia Hân!

- Gia Hân mừng rỡ reo lên:

- Ái Liên? Huyền Nhi!

- Họ ôm hoàng lấy nhau:

- Gia Hân! Trông cậu xinh ra phết.

- Gia Hân cũng ngắm nghía:

- Các cậu cũng đẹp chứ có thua ai. Thanh Tân đâu?

- Tớ đây.

- Cả bốn cô gái tíu tít, quên cả Thi Thi. Cô cũng cảm thấy mình lẻ loi nên đã bỏ đi mất.

- Ái Liên nheo mắt nhìn Gia Hân:

- Xem vẻ Gia Hân và Thi Thi thân nhau quá nhỉ.

- Gia Hân phản đối:

- Ở đó mà thân, cô ta xỉa xói mình thì có? Mà thôi, lo tập trung đầu óc để vào thi cho tốt.

- Thanh Vân hít một hơi thở dài:

- Chúc các bạn thành công!

- Cả bốn chia tay nhau, họ đến trước phòng thi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Tiếng chuông kết thúc buổi thi kéo dài. Thí sinh ở các phòng thi túa ra như một bầy ong vỡ tổ Gia Hân mỉm cười, cô đã trút được nỗi lo âu.

- Thế là từ giã thời học sinh, cô bắt đầu bước vào cuộc sống đầy màu sắc. Gia Hân thấy lòng buồn man mác.

- Thanh Vân phát nhẹ vào vai bạn:

- Mơ màng gì đấy!

- Gia Hân nắm tay Thanh Vân:

- Làm bài được không?

- Rất tốt!

- Gia Hân làm bài như thế nào?

- Làm tất, chẳng bỏ câu nào?

- Ái Liên và Huyền Nhi thở phào:

- Ôi! Sao mà nhẹ nhàng quá?

- Ái Liên cười tươi nhất:

- Chẳng biết đậu hay không? Nhưng bây giờ ta cảm thấy như trút đi một gánh nặng trên vai.

- Cả bốn cô gái líu lo. Họ nói chẳng hề biết mệt, miệng lúc nào cũng mỉm cười.

- Huyền Nhi nhảy nhót:

- Vui quá? Vui quá?

- Có việc gì mà chị vui thế?

- Huyền Nhi quay lại, nhún vai và trả lời:

- Thi xong thì chúng em thấy vui ạ.

- Các chị thi. làm bài tốt không?

- Thanh Vân cười cười:

- Dạ, chỉ làm tàm tạm.

- Khải Minh nhìn Gia Hân và Thanh Vân:

- Các chị lên văn phòng gặp chúng tôi một chút nhé!

- Khải Minh nói xong là bỏ đi thắng, Gia Hân nhìn theo lòng đầy hờn dỗi. Chẳng thèm hỏi đến cô lấy một tiếng, thật đâng ghét! Thanh Vân cũng nhìn theo Khải Minh:

- Con người quá lạnh lùng!

- Huyền Nhi nhe răng ra:

- Thế mà có người một thời đắm đuối à.

- Thanh Vân tỏ vẻ tiếc nuối:

- Rất tiếc, ổng có người yêu. Chớ nếu không thì tớ không từ chối đâu?

- Ái Liên cười to nhất:

- Thôi đi cậu ơi, ở đó mà nói chuyện tầm phào! Tớ đói bụng muốn chết!

- Gia Hân kéo tay Thanh Vân:

- Hai bạn xuống căng tin chờ chúng tớ. Tớ lên văn phòng đã.

- Ái Liên đồng ý:

- Hai cậu đi đi, bọn tớ chờ các cậu! Hôm nay phải đi chơi một buổi cho thỏa thích, cho bõ những ngày mệt nhọc.

- Gia Hân và Thanh Vân bước vào văn phòng thì gặp ngay Nhã Phương và Khải Minh đang ngồi trò chuyện, có vẻ rất tâm đắc. Gia Hân quay mặt nhìn đi nơi khác. Thầy Duy Thiện hỏi:

- Gia Hân là em nào?

- Gia Hân giật mình, gật đầu:

- Dạ thưa thầy, là em.

- Duy Thiện chợt nhớ:

- Có phải cái cô nộp mô hình cuối cùng.

- Nhã Phương quay nhìn Gia Hân:

- À, Gia Hân. Em đoạt giải nhất à?

- Khải Minh chẳng quay lại. Gia Hân cảm thấy khó chịu, nhưng cô cố nén nỗi tức giận, giọng nhẹ nhàng:

- Dạ.

- Nhã Phương gật gật đầu:

- Thầy Khải Minh sẽ hướng dẫn em chỉnh sữa mô hình lại đôi chút. Còn cô có nhiệm vụ hướng dẫn cho Thanh Vân. Thầy Duy Thiện sẽ hướng dẫn Tuấn Huy.Tuấn Huy cũng vừa gặp thầy và về rồi.

- Gia Hân nghe xong, nghĩ thầm trong bụng:

- Thật là oái oăm. Gia Hân và Khải Minh khắc khẩu nhau, lại phải gặp nhau.

- Gia Hân hồi hộp, tim cô đập thình thịch. Thầy Khải Minh chẳng quay lại. Nhã Phương và Thanh Vân đã sang phòng của Nhã Phương để trao đổi. Gia Hân lóng nga lóng ngóng, chưa biết mở lời thế nào thì Khải Minh đứng dậy:

- Chị ngồi đi.

- Gia Hân đứng im như phỗng. Khải Minh gằn giọng:

- Tôi bảo chị ngồi.

- Gia Hân kéo ghế ngồi xuống. Khải Minh đỡ lấy mô hình. Anh luôn miệng nhận xét về mô hình, chỉ cái này, chỉnh cái kia, tô lại màu sắc Khải Minh nói chẳng biết mệt. Gia Hân nghe và cô gái chép liên tục. Cô mỏi nhừ cả tay nhưng chẳng đám rên. Khải Minh nhìn thấy, nhưng anh phớt lờ. Nói một hơi, anh cũng chẳng nhìn mặt Gia Hân và ra lệnh:

- Chị về đi, và sửa lại mô hình, hai ngày nữa mang lại đây tôi xem. Gia Hân tuy lòng khó chịu lắm, nhưng giọng cô cũng nhẹ nhàng như chẳng thấy thái độ đáng ghét của thầy Khải Minh:

- Dạ, chào thầy, tôi về.

- Gia Hân quay mặt bỏ đi ngay sau câu nói.

- Khải Minh lắc đầu nhìn theo Gia Hân:

- Cô bé thật bướng bỉnh!

- Khải Minh gọi giật giọng:

- Chị Gia Hân này? Chị về phác thảo trên giấy rồi chị đưa tôi xem.

- Gia Hân đứng im chẳng quay đầu lại và trả lời cộc lốc:

- Vâng, thưa thầy?

- Gia Hân nhấn mạnh tiếng “thầy'' rồi bỏ đi thẳng.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Khải Minh ngồi trầm ngâm trên bàn viết.

- Anh nháp từng giọt cà phê đắng. Đầu óc quay cuồng về những công trình kiến trúc đang chiếu trên màn hình. Anh say sưa nhìn lại những công trình của mình. Bất chợt, anh cho phim chiếu chậm lại. Khải Minh chép miệng:

- Công trình kiến trúc của mình rất giống công trình của Gia Hân.

- Khải Minh mỉm cười. Thật không ngờ, tư tưởng của anh và Gia Hân có nhiều điểm giống nhau. À! Không biết con bé này đã hai ngày rồi mà chẳng chịu đưa, đưa cho mình xem bản thảo. Con bé này chẳng biết lo gì cả. Khải Minh liền bấm số điện thoại của Gia Hân:

- Alô. Alô!

- Nghe giọng Gia Hân ở đầu dây, Khải Minh hét to:

- Bộ muốn tôi bị đuổi việc sao mà kkông mang bản thảo cho tôi xem, cô chẳng chịu đưa?

- Gia Hân cũng hét to:

- Được. Tôi sẽ mang liền đến liền!

- Vừa dứt câu nói, Gia Hân cúp máy ngay.

- Gia Hân cảm thấy khó chịu:

- Thật là đáng ghét! Người gì mà lạnh lùng như tảng băng!

- Gia Hân cuộn tờ bản thảo và dắt xe chạy đến nhà Khải Minh.

- Đến nơi, cô nhấn chuông reo liên tục. Giọng Khải Minh từ bậc cửa vang ra:

- Bộ cô tưởng tôi điếc sao mà nhấn chuông dữ vậy?

- Gia Hân chẳng để ý đến lời nói của Khải Minh. Khải Minh mở cửa, Gia Hân đẩy xe bước vào:

- Chào thầy. Bản thảo đây ạ!

- Khải Minh nhìn Gia Hân từ đầu đến chân:

- Cô ghét tôi lắm sao?

- Gia Hân nhướng mắt:

- Tôi chẳng ghét ai cả.

- Khải Minh cũng giận dữ:

- Tôi hỏi thế chứ chị ghét tôi, chị cũng chẳng làm gì được tôi.

- Khải Minh mặt hầm hầm nhìn vào bản thảo. Anh nhìn thật chi li, từng màu sắc.

- Bây giờ, chị vào máy lên mạng và pha màu theo dự kiến.

- Gia Hân cũng chẳng nói chẳng rằng, cô làm theo yêu cầu của Khải Minh.

- Khi ngồi vào máy vi tính, Gia Hân bật máy, đồng thời hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Khải Minh nhìn thấy, liền dịu giọng:

- Tại sao chị khóc?

- Gia Hân càng khóc to, và những giọt nước mắt lăn trên má Gia Hân thi nhau chảy xuống.

- Khai Minh cuống quýt, luôn miệng xi xoa:

- Thôi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tốt cho em, muốn em đoạt giải nên thầy phải nghiêm khắc vì em. Nín đi, anh sẽ cho em xem những công trình của anh có nhiều điểm rất giống ý tưởng của em.

- Gia Hân nhìn lên màn hình. Cô vô cùng ngạc nhiên khi không biết mình nín khóc từ lúc nào. Giờ Gia Hân dán mắt vào màn hình mà quên cả thời gian.

- Xem xong, khải Minh nhìn Gia Hân:

- Thế nào, em thấy mô hình của em giống mô hình của anh không?

- Gia Hân quên bẵng việc lúc nãy, cô cười tươi:

- Dạ, em thấy rồi! Vậy bây giờ em có thể bắt vào việc.

- Gia Hân giọng nũng nịu:

- Thầy lại ra lệnh nữa rồi.

- Khải Minh nắm lấy bàn tay của Gia Hân và nhìn sâu trong mắt cô:

- Sao lại thầy? Phải gọi là anh chứ. Em phải hứa với thầy là em phải đoạt giải nhất, em nhé!

- Gia Hân gật đầu sung sướng. Cô muốn ngã vào lòng Minh nhưng không dám.

- Gia Hân chớp đôi mắt đẹp:

- Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng anh không được bắt nạt em.

- Khải Minh siết chặt tay cô. Gia Hân kêu lên:

- Anh nắm tay em chặt quá, em đau.

- Khải Minh đỏ mặt:

- Anh xin lỗi.

- Cả hai đều lúng túng. Gia Hân chúi đầu vào mô hình, cô làm việc không biết mệt. Khải Minh vội vã bỏ đi. Một lát sau, anh quay lại trên tay bưng hai ly cam tươi và một dĩa bánh ngọt. Anh bước đến gần Gia Hân:

- Em dùng nước đi, dùng bánh nữa!

- Gia Hân ngước mắt nhìn lên. Chạm phải ánh mắt của Khải Minh, cô bối rối, môi mấp máy:

- Em cám ơn anh.

- Khải Minh ngồi xuống cạnh Gia Hân. Gia Hân cầm ly nước uống cạn. Khải Minh nhìn Gia Hân:

- Thế là em đã tập thói quen giống anh rồi.

- Gia Hân hớn hở:

- Vâng. Phải giống anh nhiều điểm nữa kìa.

- Khải Minh cười trêu:

- Thế không ghét anh nữa sao?

- Gia Hân cười Khanh khách:

- Còn ghét chứ! Thế anh có ghét em không?

- Khải Minh giọng chân thật:

- Có chứ! Em rất bướng nhưng nhờ thông minh. Chứ nếu không...

- Chứ nếu không thì sao?

- Khải Minh đặt ngón tay lên trán Gia Hân:

- Thì anh sẽ đánh đòn em.

- Gia Hân bặm môi:

- Em sẽ khóc to, cho anh dỗ.

- Khải Minh xua tay cười to:

- Thôi, cho anh xin! Anh rất sợ nước mắt của các cô.

- Hai người trò chuyện rất vui vẽ. Bỗng có chuông điện thoại vang lên. Khải Minh đưa tay lấy ống nghe:

- Alô...

- Gia Hân nghe một giọng nói thật ngọt ngào:

- Em đây!

- Khải Minh thân mật:

- Nhã Phương! Em có việc gì mà gọi thế?

- Nhã Phương nũng nịu:

- Nhớ anh! Chúng mình đến quán “Chiều tím'' nghen!

- Khải Minh chẳng đắn đo:

- OK! Anh sẽ đến ngay.

- Cúp máy, Khải Minh nhìn Gia Hân, nheo mắt:

- Anh đi gặp cô Nhã Phương. Bảy giờ rồi em về nhé.

- Gia Hân thăm dò:

- Anh! Chị Nhã Phương là người yêu của anh phải không?

- Khải Minh cười, nhìn Gia Hân chăm chăm:

- Thôi! Em chớ có lo nghĩ chuyện vẩn vơ.

- Chuyện của người lớn đừng nên để ý làm gì.

- Gia Hân đầy hờn dỗi:

- Em đã lớn rồi chớ bộ.

- Ứ, lớn hơn em bé một tí. Thôi, về đi!

- Anh chuẩn bị đi đây.

- Gia Hân bực dọc xếp các mô hình lại. Cô lầm nhẩm:

- Người ta đã lớn rồi mà cứ bảo là con nít.

- Thật đáng ghét!

- Khải Minh quay lại:

- Gia Hân cằn nhằn gì đấy?

- Gia Hận mặt buồn hiu:

- Dạ không?

- Khải Minh vuốt giận Gia Hân.

- Anh gặp cô Nhã Phương để bàn bạc việc xây dựng mô hình cho em đó.

- Gia Hân cười tươi:

- Thật phải không?

- Thật. Đi ra anh đón taxi cho mà về nhà!

- Gia Hân ngoan ngoãn:

- Dạ, em xong rồi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Khải Minh đến quán ''Chiều Tím'', anh đưa mắt tìm kiếm. Nhã Phương đưa tay vẫy vẫy, miệng cười tươi như đóa hoa hồng, Khải Minh cũng vẫy tay:

- Nhã Phương đẹp rực rỡ.

- Nhã Phương nắm lấy tay anh:

- Chúng mình nhảy đi anh.

- Khải Minh nhẹ nhàng dìu Nhã Phương theo tiếng nhạc. Nhã Phương ngả người vào vòng tay của anh. Nhã Phương thấy ấm áp, muốn bản nhạc kéo dài mãi.

- Khải Minh! Em chẳng muốn anh buông em ra!

- Khải Minh thản nhiên nói:

- Ôm người đẹp trong vòng tay, ai dại gì mà chẳng thích.

- Nhã Phương cong đôi môi hồng, trông cô càng quyến rũ. Khải Minh ngây ngất siết nhẹ Nhã Phương trong vờng tay. Nhã Phương cũng đoán biết điều đó. Cô áp mặt vào ngực Khải Minh. Bản nhạc kết thúc, cả hai cảm thấy luyến tiếc.

- Nhã Phương đẩy bản thực đơn trước mặt.

- Khải Minh:

- Anh gọi đi.

- Khải Minh nháy măt nhìn Nhã Phương:

- Xin nhường quyền cho người đẹp. Người đẹp gọi thức ăn gì anh dùng thức ăn ấy?

- Nhã Phương đưa ánh mắt nồng nàn về phía Khải Minh. Khải Minh cũng đáp lại ánh mắt ấy bằng nụ cười ấm áp:

- Em gọi đi, Nhã Phương. Anh đói lắm rồi.

- Nhã Phương gọi anh bồi:

- Anh cho tôi dĩa cơm thập cẩm, dĩa thịt bít- tết, một dìa thịt xào ngũ sắc, một lẩu Thái.

- Khải Minh trêu Nhã Phương:

- Người đẹp gì mà ăn lắm thế?

- Nhã Phương nhéo anh một cái thật đau.

- Ghét quá đi thôi.

- Khải Minh cười to:

- Sao ai cũng nói ghét anh, mà lại đeo anh như sam vậy đó.

- Nhã Phương kề tai sát miệng anh:

- Ghét là thương đó!

- Khải Minh nhăn nhó:

- Trời ơi. Con gái sao khó hiểu quá, làm cho anh không dám yêu ai.

- Nhã Phương giọng tình tứ:

- Chỉ yêu mình em thôi nhé.

- Khải Minh chắp tay:

- Thôi, cho anh xin!

- Nhã Phương định nói tlếp, nhưng anh bồi đến bày thức ăn lên bàn, nên cô chỉ biết đưa mắt nhung đen nhìn Khải Minh. Khải Minh thì chẳng để ý. Anh chỉ nhìn vào những món ăn bốc khói nghi ngút, thơm lừng và luôn miệng:

- Trông ngon quá phải không Nhã phương?

- Khải Minh lau đũa, lau chén rồi mời mọc:

- Dùng đi em

- Nhã Phương biết Khải Minh luôn né tránh mỗi khi cô đề cập đến chuyện tình cảm. Thế mà Nhã Phương không thể quên anh, cô đã từ chối việc ở lại Pháp, mà về Sài Gòn để gần anh. Nhưng Khải Minh vẫn không chú ý, vẫn không hiểu cho cô. Thấy Nhã Phương ngồi thừ người không cầm đũa, Khải Minh làm trò, anh nhe răng, méo miệng, tay khoèo làm cho Nhã Phương bật cười:

- Anh thật khéo làm trò.

- Khải Minh rất ga- lăng. Anh chọn những miếng thức ăn thật ngon để vào chén cho Nhã Phương, và Nhã Phương cũng chọn những miếng to tướng cho vào chén Khải Minh. Khải Minh nhai thật ngon lành:

- Em vẫn như ngày nào, cho anh những miếng thức ăn thật to. Có người bạn như em thật hạnh phúc vô cùng.

- Nhã Phương phát mạnh vào vai Khải Minh:

- Thật đáng ghét.

- Khải Minh cười khanh khách:

- Lại ghét nữa.

- Nhã Phương cũng. bật cười trước câu nói của Khải Minh. Cô nói:

- Em không nói nữa.

- Không nói nữa thì mình dùng tiếp đi, Nhã Phương.

- Vừa nói, anh gắp cho Nhã Phương một miếng thức ăn thật to. Nhã Phương nhìn anh thật nồng nàn, ấm áp.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Thanh Vân ngồi cặm cụi cắt dán mô hình.

- Nhã Phương và Khải Minh bước vào. Cô vội đứng dậy:

- Thưa cô, thưa thầy.

- Nhã Phương cười ngồi cạnh Thanh Vân, giọng thân mật:

- Thầy, cô cái gì, gọi anh chị cho thân mật. Vân này! Em cắt dán hình này chưa, đẹp lắm!

- Thanh Vân càng tỏ thân thiết:

- Cái nào chị? Chị chỉ em, em sẽ sữa lại.

- Nhã phương không trả lời mà nhìn Khải Minh.

- Anh nhìn thấy thế nào?

- Khải Minh gật gù:

- Hai cô làm mà không tuyệt vời thì ai làm tuyệt bây giờ.

- Nhã Phương xí một tiếng dài:

- Anh thật khéo nói! Thanh Vân. Anh Khải Minh tâng bốc chúng mình kìa Thanh Vân quay lại:

- Minh? Có thật là mô hình này đẹp không anh?

- Khải Minh nhăn mặt:

- Anh nói thật mà hai người không tin.

- Nếu anh mà khen thì Nhã Phương lại cho anh...

- Nhã Phương ngả người ra phía sau ghế, cười khì khì.

- Lại cho anh là người ba hoa phải không?

- Khải Minh đưa tay nắm chót mũi Nhã Phương.

- Thật là cô bé...

- Nhã Phương vọt miệng:

- Đáng yêu phải không?

- Khải Minh nghiêm giọng:

- Thôi, không đùa nữa, anh lên lớp đây!

- Thanh Vân ngập ngừng:

- Anh Minh. Mô hình của Gia Hân như thế nào rồi?

- Nhã Phương nhìn Khải Minh:

- Hai người làm gì mà bí mật thế, chẳng ai thấy cả?

- Khải Minh cười nửa đùa nửa thật:

- Bí mật? Đến ngày, các bạn sẽ thấy mô hình của chúng tôi rất kỳ diệu.

- Nhã Phương và Thanh Vân đều chăm chú nghe Khải Minh nói. Khải Minh mím môi cố nén cười, nhưng không nín được nên cười to và đầy thích thú:

- Nhìn bộ mặt của hai người thấy tức cười quá?

- Nhã Phương đứng dậy đánh túi bụi lên vai anh. Khải Minh cố né tránh nhưng vẫn cười khanh khách. Thanh Vân nhìn thấy. Cô mỉm cười họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Khải Minh về đến nhà. Anh cởi chiếc áo khác ra vắt lên thành ghế. Rồi anh ngã nhoài lên chiếc xô- pha:

- Mệt quá!

- Bác Từ khép cửa cổng rồi quay vào, thấy Khải Minh nằm trên ghế:

- Cậu mệt lắm à.

- Khải Minh trả lời, nhưng mất vẫn nhắm nghiền:

- Cháu mệt, nhưng cháu tắm xong là sẽ hết mệt ngay. À, bác Từ. Hai ngày nay, Gia Hân có đến đây làm không?

- Bác Từ chậm rãi:

- Dạ có.

- Khải Minh ngồi bật dậy:

- Cháu đi tắm. Bác Từ dọn thức ăn lên bàn cho cháu.

- Khải Minh xả vòi bước thật mạnh. Những tia nước bắn vào người làm cho Khải Minh sảng khoái. Tắt vòi nước, anh giũ tóc thật mạnh cho những giọt nước bắn tung tóe rồi dùng khăn lau khô mái tóc bồng bềnh. Khải Minh mặc chiếc áo mát và bước ra khối phòng tắm, miệnt,ơ huýt sáo một bài hát rất vui.

- Bác Từ nhìn Khải Mính:

- Ngày mai, cậu cũng đi từ sáng đến tối mịt như thế này sao?

- Khải Minh ngồi vào bàn ăn:

- Vâng! Nhưng bác đừng nói với ba mẹ cháu nghen?

- Bác Từ hắng giọng:

- Tôi không nói, đến khi ông bà mà biết được sẽ trách tôi lắm đó.

- Khải Minh xuống giọng năn nỉ:

- Bác đừng lo. Đến khi đó thì cháu bảo là cháu yêu cầu bác nói thế.

- Bác Từ không yên tâm:

- Nhưng cậu cũng phải chú trọng đến sức khỏe.

- Khải Minh giọng hăm hở:

- Vâng, cháu biết mà. Thôi, bác đi nghỉ đi, cháu ăn xong sẽ dọn.

- Bác Từ chần chừ không chịu đi. Khải Minh không bằng lòng:

- Bác đi nghỉ đi!

- Bác Từ đứng lên đi về phòng mình. Sau khi dặn dò:

- Cậu ăn xong thì úp lồng bàn lại, sáng tôi sẽ dọn dẹp.

- Khải Minh nói cho bác Từ vui lòng:

- Được rồi, cháu sẽ làm theo lời bác. Bác đi nghỉ đi!

- Khải Minh nhìn theo bóng dáng bác Từ, anh cảm thấy rất yêu kính báe. Bác không gia đình, sống với gia đình Khải Minh từ lúc anh còn rất bé. Khải Minh sống một mình, bác được ba mẹ anh tin tưởng và đưa về sống với anh. Bác vừa giúp việc nhưng cũng vừa theo dõi Khải Minh để báo với cha mẹ anh. Bác Từ đi khuất, Khải Minh ăn chậm rãi những thức ăn do bác Từ nấu. Bác nấu ăn thì rất tuyệt không thua những tay đầu bếp chuyên nghiệp.

- Khải Minh nhìn món tôm bọc khoai chiên vàng rượm đang tỏa mùi thơm, làm cho Khải Minh không kềm được, anh gắp nlột con tôm chấm vào chén nước mắm. Vị beo béo của tôm chiên, vị chua ngọt của nước chấm' làm cho Khải Minh dùng chẳng biết chán. Khải Minh nhìn thức ăn bày trên bàn, anh đưa muỗng múc và nếm thứ, ăn rất ngon. Chỉ một thoáng là trên bàn thức ăn đã hết sạch. Khải Minh mỉm cười tự chế giễu mình:

- Ăn khỏe thật!

- Dọn dẹp chén bát xong, anh pha cho mình một cốc cà phê đen. Anh có tật rất lớn là dùng cơm tối xong lại thích uống cà phê và dao quanh khắp nhà. Dừng trước phòng lắp ráp mô hình, Khải Minh đẩy cửa bước vào, anh mỉm cười nhìn dòng chữ trên bảng: ''Chúc thầy ngủ ngon''. Khải Minh nhủ thầm: ''Cô bé này cũng khéo nịnh thật''. Anh nhìn mô hình của Gia Hân còn dở dang. Khải Minh uống ngụm cà phê. Anh quan sát và so sánh với bản thảo, mô hình còn nhiều điểm chưa tương đồng. Khải Minh ghi lên bảng chi tiết và yêu cầu Gia Hân xem lại. Và anh ghi câu cuối cùng: ''Chúc Gia Hân thành công''.

- Khải Minh khép vội phòng và anh qua phòng thư viện. Anh bắt đầu soạn bài và nghiên cứu thêm một số tài liệu về kiến trúc thế giới. Khải Minh mải mê nghiên cứu quên cả thời gian. Bác Từ đến cạnh bên anh:

- Cậu Minh đi ngủ đi. Nửa đêm rồi.

- Khải Minh nhìn bác Từ:

- Cháu xem một tí nữa thôi.

- Cậu thật là...

- Khải Minh đứng dậy, nắm tay bác Từ:

- Bác ngủ đi! Cháu đi ngủ đây.

- Khải Minh đi về phòng ngủ. Tắt đèn, anh lên giường nằm trằn trọc chưa ngủ được. Nhã Phương với nụ cười thật đuyên dáng đang hiện rõ trong đầu anh. Nhã Phương đẹp như thế, tại sao anh không hề rung động trước cô. Anh chỉ xem Nhã Phương là người bạn thân thiết. Vậy người nào có thể làm trái tim anh rung động? Mẹ mình bảo sẽ giới thiệu cho anh một cô, không biết cô gái đó như thế nào? Anh nghĩ cha mẹ mình thật quá cổ hủ. Khải Minh cũng mơ màng về một cô gái trong mộng. Anh nở nụ cười tự chế nhạo mình: Khải Minh hôm nay tại sao mà mi lại có tư tưởng ngộ nghĩnh thật. Chẳng lẽ mi sắp yêu chăng? Anh lắc đầu thật mạnh và úp mặt xuống gối ngủ một giấc ngon lành đầy mộng đẹp.

--------------------

vn_girl00

12-01-2007, 06:15 PM

- Nhã Phương cặp tay Khải Minh, gương mặt rạng rỡ, tiếng nól thật trong trẻo:

- Anh Khải Minh! Anh vào với em để xem mô hình của em hướng dẫn Thanh Vân làm rồi anh góp ý cho chúng em.

- Khải Minh nghiêng đầu nhìn Nhã Phương:

- Làm sao anh dám múa rìu qua mắt thợ!

- Nhã Phương cấu nhẹ vào tay anh:

- Đáng ghét thật!

- Thanh Vân nhìn thấy họ thân mật, cô ước ao phải chi mình là cô Nhã Phương, để được nũng nịu, được sự lo lắng, cưng chiều của Khải Minh. Cô ước ao và nhắm mắt tận hưởng được những điều kỳ diệu. Tiếng gợi làm cho Thanh Vân tỉnh mộng:

- Thanh Vân này! Em đến đây cô nhờ tỉ nào?

- Thanh Vân bật đứng lên, chạy đến bên Nhã Phương:

- Thưa, chị gọi em Nhã Phương chỉ Khải Minh:

- Em hãy nghe thầỵ của em chỉ bảo thêm kìa.

- Khải Minh hắng giọng. Nhã Phương cười thành tiếng:

- Coi kìa. Nghe gọi thầy cái lên mặt.

- Khải Minh cười nhăn nhó:

- Em nói oan cho anh rồi. Nếu vậy thì anh không nói đâu.

- Nhã Phương hạ giọng, tay nắm lấy tay Khải Minh:

- Thôi mà, cho em xin. Nói đi.

- Khải Minh đặt nhẹ ngón tay lên mũi của Nhã Phương:

- Thế thì không được nói nữa, phải nghe anh nói.

- Nhã Phương nhìn Thanh Vân:

- Em ta khó quá phải không Vân?

- Thanh Vân nhìn chăm chăm vào mô hình, giục Khải Minh:

- Anh nói đi, em nghe đây.

- Khải Minh đưa tay chỉ vào mô hình:

- Anh nghĩ chỗ này ta nên cho màu đỏ để cho mô hình sống động hơn. Còn đây thì xây nhà theo kiến trúc châu Âu thì phù hợp nhất và cho màu xanh nhạt thì dịu mắt hơn...

- Khải Minh nhận xét và bình phẩm, giọng Khải Minh nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế.

- Thanh Vân chăm chú lắng nghe, còn Nhã Phương thì nhìn Khải Minh không chớp mắt.

- Anh vừa dứt lời, Nhã Phương vỗ tay.

- Hay lắm. Hay lắm!

- Khải Minh nhướng mắt:

- Nói hay, hay nhận xét hay?

- Cả hai! Phải không Thanh Vân? Anh ta nói hay và nhận xét cũng hết ý.

- Thanh Vân mỉm cười thán phục:

- Anh Minh tài lắm!

- Khải Minh đưa tay cầm chóp mũi của mình:

- Hai người tranh nhau mà khen tôi, chắc mũi tôi vỡ mất.

- Nhã Phương phát mạnh vào vai Khải Minh. Khải Minh vừa cười vừa nói:

- Thật là làm ơn mắc oán.

- Thanh Vân cũng mỉm cười:

- Không. Em cám ơn anh thật mà.

- Khải Minh nhìn Thanh Vân:

- Thấy chưa, Nhã Phương thấy Thanh Vân tốt không? Cô ấy cám ơn anh thật lòng. Còn em...

- Nhã Phương nắm cánh tay Khải Minh lay nhẹ:

- Em cũng cám ơn anh thật lòng đó chứ!

- Khải Minh. xoa nhẹ tay Nhã Phương:

- Anh biết rồi, hai thầy trò sửa lại xem có hợp không. Nếu không thì còn kịp sửa lại.

- Anh về đây?

- Nhã Phương thắc mắc:

- Mô hình của Gia Hân đâu, sao không thấy Gia Hân vào đây làm?

- Khải Minh sau một phút lúng túng:

- Cô ấy làm ở nhà! Khi thắc mắc, cổ mới đến hỏi ý kiến anh. Thôi, anh về nhen Nhã Phương. Chào cô học trò nhỏ.

- Thanh Vân:

- Ngày mai là ngày cuối rồi nên em ráng chỉnh sửa lại lần cuối. Anh rang giúp cho Gia Hân nghen anh Khải Minh.

- Ừ Chúc em thành công.

- Dạ, cám ơn anh.

- Nhã Phương tiễn Khải Minh ra tận cửa phòng.

- Khải Minh nhìn đồng hồ. Ba giờ đúng.

- Anh vội cho xe chạy nhanh về nhà. Anh mong Gia Hân còn chờ anh. Xe vừa

- vào tới cổng.

- Khải Minh liền hỏi:

- Gia Hân về chưa bác Từ?

- Chưa? Cô ấy còn ở trên phòng. Tôi thấy cô làm suốt từ sáng đến giờ,

- chẳng nghỉ ngơi gì cả?

- Bác Từ! Bác cho cháu hai cốc nước cam nghe.

- Dạ!

- Khải Minh đi nhẹ nhàng. Anh đứng trước cửa mà Gia Hân chẳng hề hay biết. Gia Hân nắn nót cắt từng khuôn giấy, khéo léo dán vào mô hình. Khải Minh lên tiếng:

- Em làm xong chưa, Gia Hân?

- Gia Hân ngẩng đầu lên, mừng rỡ:

- Anh Minh. Anh đã về. Anh nhìn xem mô hình này như thế nào?

- Khải Minh cởi áo complê ra khoác lên thành ghế. Anh bước đến cạnh mô hình, anh góp ý và cùng Gia Hân cắt, dán thay đổi màu sắc Khải. Minh, Gia Hân cùng ngắm nghía, mỗi người một ý, họ góp sức tạo ra một mô hình hoàn chỉnh. Việc làm vừa xong thì Khải Minh mệt lả. Anh ngồi phịch xuống ghế thở.

- Thật hoàn hảo. Nhưng anh mệt quá.

- Gia Hân ngắm nghía mô hình và thầm cảm ơn Khải Minh: Nếu không có sự tận tình của Khải Minh, chắc mô hình của cô không đẹp như thế này. Quay lại thấy Khải Minh, nhắm nghiển mắt lại. Cô vội quay xuống bếp. Một lúc sau cô quay lại, trên tay bưng một ly cam tươi và một chiếc khăn nóng còn

- bốc khói nghi ngút.

- Cô nhẹ giọng gọi:

- Khải Minh! Khải Minh!

- Khải Minh mở choàng mắt thấy Gia Hân.

- Khải Minh lúng túng:

- Anh xin lỗi. Mệt quá, ngồi xuống là thiếp đi lúc nào cũng không biết.

- Gia Hân giọng ân cần:

- Anh lau mặt đi. Em có mang nước cam lên cho anh.

- Khải Minh lấy khăn lau mặt. Anh cảm thấy một sự xúc động len nhẹ trong người anh.

- Anh nhìn thấy Gia Hân thật dịu dàng, nụ cười của cô quyến rũ làm sao. Hơi nóng của chiếc khăn làm anh tỉnh hẳn.

- Gia Hân cầm ly nước trên tay mời Khải Minh:

- Anh dùng nước đi?

- Khải Minh nhìn Gia Hân với cái nhìn đầy thân thiện và đưa tay cầm ly nước:

- Em không dùng nước cùng anh sao?

- Dạ thôi! Em ở nhà, bác Từ cho em uống thường xuyên. Anh uống đi.

- Khải Minh uống cạn ly nước. Anh đứng lên đến cạnh mô hlnh ngắm nghía, rồi nhìn Gia Hân, nói:

- Thế nào mô hình của em cũng đoạt giải.

- Gia Hân của anh tài thật.

- Gia Hân nhìn Khải Minh với ánh mắt đầy biết ơn:

- Nhờ anh, em mới làm được mô hình như thế này. Nếu em mà thành đạt là nhờ sự giúp đỡ của anh.

- Khải Minh xua tay, lắc đầu:

- Anh có làm gì đâu, một tuần nay anh đi suốt.

- Gia Hân đưa tay chỉ lên bảng:

- Anh ghi nhận xét của anh trên bảng đó?

- Khải Minh nhìn Gia Hân nghiêm giọng:

- Vậy nếu đoạt giải, em thưởng gì cho anh?

- Gia Hân nói không do dự:

- Anh thích thứ gì thì em sẽ tặng anh thứ đó!

- Khải Minh cười khà khà:

- Gia Hân. Em nhớ nhé!

- Gia Hân cũng cười nhưng giọng rất nghiêm:

- Vâng! Em nói là em sẽ giữ lời.

- Khải Minh đưa tay:

- Chúng ta ngoéo tay đi, anh mới tin.

- Khải Minh chạm tay Gia Hân, lòng anh bỗng rung động. Thứ cảm giác này, anh chưa từng có với Nhã Phương dù anh với Nhã Phương từng nắm tay nhau.

- Gia Hân đưa tay, cô cười hồn nhiên trước trò chơi đầy thú vị.

- Khải Minh nhìn thấy:

- Gia Hân cười điều gì?

- Gia Hân ngước đôi mắt lóng lánh nhìn Khải Minh, đôi môi đỏ mọng mấp máy:

- Em thấy anh còn rất trẻ!

- Khải Minh cười cười:

- Bộ em tưởng anh già lắm sao?

- Gia Hân đỏ mặt. Khải Minh nói tiếp:

- Gia Hân biết anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi không?

- Gia Hân cúi mặt xuống, ngập ngừng trả lời:

- Dạ không..

- Anh chỉ lớn hơn em có bốn tuổi thôi. Có nghĩa là lúc em học năm thứ hai thì anh ra trường và du học ở Pháp thêm hai năm.

- Gia Hân ngẩn người:

- Lớn hơn có bốn tuổi mà sao anh biết nhiều điều quá vậy? Lại rất có tài.

- Khải Minh nhìn Gia Hân:

- Thế em không tài sao?

- Gia Hân vân vê bím tóc:

- Em mà tài cán gì anh ơi.

- Đưa tay nhìn đồng hồ:

- Chết. Chín giờ rồi anh ơi.

- Gia Hân và Khải Minh đứng dậy. Khải Minh hỏi:

- Ta dùng giấy kiếng trong bọc mô hình lại đi Gia Hân.

- Dạ.

- Mà thôi, em về đi, để mô hình anh bọc lại cho. Sáng, em lại lấy và đem đi nộp.

- Gia Hân lắc đầu:

- Dạ, để em làm. Vì lúc sáng, em có nói với ở nhà tối nay em sẽ về muộn!

- Khải Minh lắc đầu:

- Không được đâu, muộn lắm rồi! Hãy để thầy đưa em về.

- Dạ thôi! Em đi taxi được rồi anh ạ.

- Gia Hân và Khải Minh bọc xong mô hình.

- Khải Minh đề nghị:

- Dùng cơm với anh rồi về. Anh dùng cơm một mình cũng thấy buồn.

- Không đợi Gia Hân trả lời, Khải Minh nhấn chuông. Bác Từ xuất hiện:

- Bác Từ dọn bàn ăn cho cháu nghen.

- Dạ.

- Khải Minh nheo mắt:

- Đi! Chúng ta rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo Mình đi đùng cơm.

- Gia Hân chẳng biết từ chối thế nào, cô đành làm theo lời nói của Khải Minh.

- Khải Minh lén nhìn Gia Hân. Không biết từ lúc nào cô bé này đã mất đi sự gàn bướng, giờ sao cô lại hiền địu đến thế.

- Khải Minh ngồi vào bàn ăn:

- Em ngồi xuống đi.

- Gia Hân ngồi đối dIện với Khải Minh. KhảI Minh xới cho cô một chén cơm:

- Em dùng đi. Thức nào em thích thì cứ việc dùng thoải mái.

- Gia Hân dùng nhỏ nhẻ như con mèo con.

- Khải Minh cười to:

- Em coi, anh dùng đây?

- Khải Minh ăn uống một cách tự nhiên. Còn Gia Hân thì ngượng ngùng hay vì là nữ tính nên cô ăn rất ít. Khải Minh ép cách mấy cũng không ăn thêm. Khải Minh buột miệng:

- Em ăn cái gì cũng ít. Còn cô Nhã Phương thì ăn rất nhiều, nhiều hơn thầy nữa.

- Gia Hân long lánh ánh mắt:

- Anh đừng tưởng em dùng ít, em dùng rất nhiều. Nhưng hôm nay, lúc chiều bác Từ đã mời em dùng một tô canh mì to tướng rồi!

- Khải Minh mỉm cười vỡ lẽ:

- À, ra thế. Vậy là chỉ có một mình anh đói thôi nhé.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Khải Minh đưa Gia Hân đến tận nhà. Gia Hân bước xuống xe, miệng thì rối rít:

- Em cảm ơn anh? Anh tốt với em quá!

- Khải Minh ngập ngừng:

- Gia Hân này?

- Dạ...

- Thấy Khải Minh im lặng, Gia Hân càng hồi hộp, nên thúc:

- Có gì anh nói đi, anh làm em hồi hộp quá.

- Nhìn Gia Hân một lúc thật lâu. Khải Minh chậm rãi nói:

- Từ đây em phải thường xuyên gọi điện thoại cho anh và nhớ khi đoạt giải, anh phải là người biết đầu tiên nhé?

- Gia Hân ấp úng:

- Vâng, em biết tin thì em sẽ báo cho anh ngay. Còn liên lạc thường xuyên với anh thì...

- Giọng Khải Minh lu xìu:

- Thì tùy em?

- Gia Hân thấy Khải Minh buồn buồn, nên cô cười to nói:

- Sáng, em sẽ cố gắng. Em chào anh, hẹn sáng gặp lại.

- Gia Hân tung tăng trong chiếc váy ngắn.

- Khải Minh cười thầm:

- Mình chỉ lớn hơn cô ấy có bốn tuổi mà sao mình già giặn đến thế.

- Anh đứng chờ cho Gia Hân khuất sau cánh cửa. Trước khi mở cửa, Gia Hân còn quay lại vẫy tay chào Khải Minh, anh cũng vẫy tay chào lại.

- Gia Hân nói to:

- Anh về đi.

- Khải Minh cảm thấy sung sướng trước tiếng “anh'' ngọt ngào thoát ra từ cửa miệng của Gia Hân. Khải Minh đưa tav lên miệng làm loa và hét to:

- Chúc em ngủ ngon.

- Gia Hân bước vào tới thềm cửa thì đã thấy ông gia Kiệt và bà Ngọc Dung ngồi chờ với vẻ mặt lo âu. Gia Hân, chạy ào đến ôm choàng lấy mẹ:

- Thế là con đã hoàn thành.

- Bà Ngọc Dung sửng sốt hỏi:

- Hoàn thành cái gì?

- Gia Hân đưa ngón tay lên miệng nhìn ông Gia Kiệt:

- Bí mật bố nhé!

- Bà Ngọc Dung phát cáu:

- Hai cha con ông làm việc gì mà giấu tôi.

- Ông Gia Kiệt giảng hòa:

- Có gì đâu. Thôi, con đã về, chúng mình đi ngủ để con nó còn nghỉ ngơi. Nó mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi.

- Gia Hân nhìn bố thầm cảm ơn. cô hôn nhẹ lên trán bố:

- Bố tuyệt lắm!

- Bà Ngọc Dung hờn dỗi:

- Thế mẹ thì sao.

- Gia Hân bá lấy cổ mẹ và đặt nụ hôn dài:

- Mẹ thì còn tuyệt hơn.

- Ông Gia Kiệt nheo mắt nhìn con rồi dìu vợ về phòng:

- Đi bà?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Gia Hân tắm rửa xong, cô định leo lên giường nhắm mắt lại, sẽ ngủ một giấc thật dài bù lại những ngày cô thiếu ngủ. Nhưng cô nhắm mắt lại thì mô hình lại hiện ra thật là rõ trước mặt cô và cô cũng mơ màng về nước Pháp xa xôi, nơi ấy chắc đẹp lắm. Cô vô cùng hớn hớ khi mình được đến đây. Và hình ảnh Khải Minh cũng chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ của cô: Khải Minh cùng cô đi du học ở Pháp. Giọng Khải Minh thật ấm áp:

- Gia Hân em thấy ngọn tháp này thế nào?

- Đẹp không?

- Gia Hân ngắm nhìn đầy thán phục:

- Đẹp quá anh ơi.

- Khải Minh cũng cười to và hỏi Gia Hân:

- Thế em có muốn ở đây không?

- Gia Hân giọng hớn hở:

- Thích lắm! Thích lắm! Còn anh có ở đây với em không.

- Khải Minh nét mặt buồn rười rượi và hình bóng Khải Minh mất dần trong không gian. Gia Hân giọng thất thanh:

- Anh Minh! Khải Minh!

- Và cô bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má.

- Gia Hân bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi của chị Liên:

- Cô Hai ơi, dậy đi. Ông bà gọi cô Hai xuống dùng điểm tâm.

- Gia Hân bàng hoàng. Cô sờ lên má thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gối, trên mi mắt. Cô tự hỏi:

- Mình khóc thật ư?

- Cô đứng dậy đến gương, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng vẫn còn vương trên mặt. Cô tự hỏi:

- Trong mơ cô khóc vì mất Khải Minh hay vì sợ sống một mình ở đất Pháp... Hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu Gia Hân. Bất giác, cô bật cười: ''Khải Minh làm sao mà cùng mình đi đu học''. Mình thật ngớ ngẩn...

- Tiếng chị Liên thúc giục. Gia Hân nói vọng la:

- Vâng em sẽ xuống ngay.

- Gia Hân Hôm nay mặc chiếc váy trắng, mặc áo màu hồng phấn, mang giày bốt- thật cao. Đặc biệt là trên mặt Gia Hân có điểm một tí phấn hồng, thoa một tí son trên môi, một vài đườnng kẻ trên mặt làm cho Gia Hân thật rực rỡ, thật đáng yêu. Cô đi vội xuống xuống thang cầu.

- Ông Gla Kiệt ngồi trên xa- lông. Gia Hân gọi giọng vờ vĩnh:

- Bố ơi! Bố cho con tiền đi.

- Ông Gia Kiệt buông tờ báo, ngẩng đâu lên nhìn Gia Hân, ông nhướng mắt:

- Ôi! Con gái bố xinh quá. Đi đâu mà chưng diện dữ vậy con?

- Gia Hân sà vào lòng bố, giọng hờn dỗi:

- Bố thật không biết sao? Con đã trở thành người lớn rồi.

- Gia Kiệt cốc vào đầu con gái:

- Lớn rồi, sao lại xin tiền bố.

- Bố. Bố nhạo con rồi!

- Bà Ngọc Dung lớn giọng:

- Hai cha con xuống dùng điểm tâm, ở đó mà nói chuyện không đâu?

- Gia Kiệt hối con gái:

- Đi Gia Hân. Không thôi kẻo mẹ con hối giận là bỏ đói hai cha con mình đấy!

- Gia Hân nắm tay bố đứng lên. Cô nói nhỏ:

- Bố cho con tiền nhé! Không cho, tới lúc con đi đu học, bố muốn cho chẳng thấy con đâu để cho!

- Ối giời trời! Con tôi thật khéo lo! Chừng “đỗ ông nghè đã đe hàng tổng''.

- Gia Hân ăn thật ngon lành. Cô uống một hơi là hết ly sữa. Bà Ngọc Dung nhìn Gia Hân, trách nhẹ:

- Con gái ăn uống gì mà lạ thế?

- Gia Hân cười nhìn mẹ:

- Con gấp mẹ ơi. Mẹ đừng la nữa. Nếu mẹ la là mẹ sẽ nhăn nhó mà nhăn nhó thì mau già lắm!

- Bà Ngọc Dung trừng mắt nhìn Gia Hân:

- Lại đi nữa. Cả tuần nay đều đi từ sáng đến chiều mới về. Chẳng biết đi đâu mà đi mãi thế!

- Gia Hân ôm mẹ vuốt ve:

- Mẹ cho con đi ngày nay nữa thôi? Ngày mai con sẽ ở nhà với mẹ. Ư đi mẹ!

- Gia Hân nhìn bố cầu cứu. Ông Gia Kiệt giọng phân trần:

- Thôi em. Cho con nó đi một ngày nữa đi.

- Ngày mai nó sẽ ở nhà với em. Con đã hứa với lnẹ rồi phải không Gia Hân?

- Gia Hân ôm hôn bà Ngọc Dung:

- Con hứa mà! Con hứa thì con sẽ giữ lời.

- Không chờ mẹ nói gì, Gia Hân chạy tuốt ra cửa.

- Ông Gia Kiệt gọi giật lại:

- Gia Hân, tiền đây này!

- Gia Hân chạy ào vào như cơn lốc:

- Bố. Tiền đâu?

- Ông Gia Kiệt đưa cho Gia Hân tiền. Cô cầm lên mừng rỡ:

- Ối! Con yêu bố. Bố tuyệt quá!

- Gia Hân cầm tiền trên tay và chạy ra đường đón taxi đến nhà Khải Minh.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Gia Hân nhấn chuông. Chuông reo inh ỏi mà chẳng thấy bác Từ đâu. Gia Hân đưa tay nhấn chuông tiếp. Cửa nhà bật mở, Khải Minh ló đầu ra nhìn, nhìn thấy Gia Hân. Khải Minh giọng còn ngái ngủ:

- Gia Hân đến sớm thế?

- Gia Hân cười nheo mắt nhìn Khải Minh ra mở cửa:

- Anh còn ngủ à?

- Khải Minh giọng lè nhè:

- Ừ! Hôm nay được xả hơi nên anh phải ngủ bù.

- Gia Hân nhìn quanh:

- Bác Từ đâu anh?

- Cửa cổng mở ra. Gia Hân trên tay xách lỉnh khỉnh.

- Khải Minh nhìn thấy:

- Em xách cái gì mà nhiều vậy?

- Gia Hân cười và cong đôi môi hồng:

- Thức ăn đấy!

- Bấy giờ Khải Minh mới quan sát kỹ Gia Hân:

- Trông em đẹp hẳn ra. Diện ghê quá

- Anh không biết người ta đã lớn rồi sao!

- Ừ, thì lớn.

- Gia Hân xách đồ đem thẳng xuống nhà bếp.

- Gia Hân bày thức ăn lên dĩa, Khải Minh đi theo xuống, giọng thân mật:

- Có gì cho anh dùng điểm tâm không?

- Dạ có. Mà bác Từ đâu rồi?

- Khải Minh kéo chiếc ghế, anh ngồi xuống:

- Bác Từ về nhà ba mẹ rồi.

- Ủa! Nhà ba mẹ anh ở đâu?

- Khải Minh vờ không nghe thấy câu hỏi của Gia Hân, anh vờ ôm bụng:

- Đói quá Gia Hân ơi! Đói quá?

- Gia Hân bưng một dĩa bánh bao nóng hổi và một ly sữa đầy, cô đặt xuống trước mặt Khải Minh. Khải Minh nhìn Gia Hân:

- Cám ơn em. Nếu không có em chắc anh nhịn đói?

- Gia Hân giọng nhẹ nhẹ:

- Anh dùng đi?

- Khải Minh cười bảo:

- Nhịn bụng đãi khách sao.

- Anh dùng đi, em lên xem mô hình của em.

- Ừ! Em đi đi. Ở đây anh dùng tự nhiên hơn.

- Gia Hân quay đi. Khải Minh nhìn theo Gia Hân. Bất giác anh thấy Gia Hân thật gần gũi.

- Ngôi nhà có Gia Hân thấy nhộn nhịp hẳn lên và tràn đầy sức sống. Khải Minh cúi xuống, anh cầm chiếc bánh dùng một cách ngon lành và anh uống hết ly sữa đầy. Ăn xong, Khải Minh vẫn còn thèm ngủ. Anh đến ghế xa- lông cầm tờ báo lên xem. Xem chưa được bao lâu, anh đã thiếp đi.

- Gia Hân trên tay cắm mô hình nhẹ nhàng đi xuống. Cô đặt mô hình lên bàn. Gia Hân đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Khai Minh. Gia Hân nhìn thấy Khải Minh đang ngủ ngon lành trên xa- lông. Cô mỉm cười đi nhẹ nhàng đến bếp. Cô lúi húi làm thức ăn cho Khải Minh. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà Khải Minh vẫn còn say ngủ. Gia Hân để thứe ăn trên bàn và lấy lồng bàn úp lại. Cô lấy tờ giấy nắn nót ghi:

- ''Kính thưa thầy!

- Em thấy anh ngủ ngon, nên em đã làm bài món để mời anh, em đã bày lên bàn. Khi nào anh dùng, nhớ hâm lại cho nóng. Em đi đây, em đến trường để nộp mô hình.

- Chúc anh ngon miệng..

- Gia Hân học trò của thầy!”

- Gia Hân xếp tờ giấy lại để cạnh bàn. Gia Hân vẫn thấy Khải Minh ngủ say, trông anh thật trong sáng, đẹp lắm. Mũi thẳng, cặp mắt với cặp mi thật dàì, vầng trán ẩn chứa đầy sự thông minh, đặc biệt là chiếc miệng như lúc nào cũng nở nụ cười. Bất giác, Gia Hân đỏ mặt và thầm trách: ''Thật mất lịch sự, người ta ngủ mà ngắm''.

- Gia Hân rời khỏi nhà Khải Minh chẳng bao lâu thì anh tỉnh giấc và gọi:

- Gia Hân ơi! Gia Hân...

- Chẳng thấy tiếng trả lời. Anh chạy vội đến phòng làm việc nhưng thấy lạ phòng đóng kín. Khải Minh trở xuống phòng ăn, bất giác anh nhìn lên bàn và thấy phong thư. Anh mở ra xem.

- Khải Minh! thấy thú vị vô cùng trước cách gọi lẫn lộn của Gia Hân: lúc gọi anh, lúc lại gọi thầy nghe thật dễ thương. Anh đến vội bên bàn ăn, thức ăn ngon thật. Anh đưa mũi hít lấy một hơi đài. Nhưng anh vội vã úp lại và chạy nhanh về phòng thay đồ. Anh mặc chiếc quần Jeans màu cà phê sứa và chiếc áo thun nền den sọc đỏ, trông anh rất điển trai.

- Khải Minh ngồi trên chiếc xe Dream bóng lộn, anh cho xe chạy thật chậm trước cổng trường đại học kiến trúc. Anh dừng xe bên kia đường, nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy,bóng người.

- Khải Minh nhìn đồng hồ. Mười một giờ.

- Không biết Gia Hân rời nhà mình lúc nào. Cô ấy có còn ở đây không. Mặt Khải Minh buồn buồn. Anh quay xe định chạy về nhà, bỗng mắt anh rực sáng:

- Gia Hân! Gia Hân!

- Gia Hân mở tròn đôi mắt, đôi môi hồng cử động nhẹ. Khải Minh lái xe chạy qua chỗ Gia Hân. Bấy giờ Gia Hân mới thốt lên:

- Anh Minh mà em nhìn chẳng ra?

- Khải Minh nghiêng đầu:

- Bộ lạ lắm sao?

- Dạ, rất lạ.

- Khải Minh bảo Gia Hân lên xe, và anh hỏi:

- Em đã nồp mô hình rồi à?

- Vâng! Sao thầy không vào trường?

- Khải Minh nhún vai:

- Không. Em nói anh lạ là lạ chỗ nào?

- Gia Hân cười khúc khích:

- Anh trẻ lắm, không đạo mạo, không nghiêm nghị giống như hằng ngày Khải Minh trầm giọng:

- Hân này. Từ nay, em sắp rời khỏi trường anh và em ít có dịp gặp nhau. buồn nhỉ?

- Gia Hân ngồi sau Khải Minh, nói với giọng tinh nghịch:

- Vậy thì anh phải khao cô em gái món gì đây?

- Khải Minh tặc lưỡi:

- Lạ chưa! Hôm nay Gia Hân phải khao anh chứ. Công lao của anh không đáng được em khao sao?

- Gia Hân ngúng nguẩy:

- Đâu được! Ai lớn thì phải khao.

- Khải Minh so nhẹ vai:

- Được thôi! Bây giờ anh sẽ khao Gia Hân.

- Nhưng khi Gia Hân đoạt giải thì phải khao lại đấy nhé.

- Gia Hân cười trong tréo, nói:

- Sẵn sàng. Lúc bấy giờ em sẽ đãi anh một bữa ra trò.

- Dừng xe trước nhà hàng ''Bồng Lai''. Khải Minh thật tự nhiên cầm lấv tay Gia Hân. Gia Hân còn đang ngơ ngác thì Khải Minh kéo cô đi:

- Em theo anh vào đây.

- Mọi người khách trong nhà hàng đưa mắt nhìn Khải Minh và Gia Hân, trầm trồ:

- Cô cậu xứng đôi lắm.

- Gia Hân đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống, chân bước muốn líu lại. Khải Minh thì cười trêu:

- Gia Hân có nghe thấy gì không?

- Tính bướng bỉnh lại nổi lên, Gia Hân cao giọng:

- Hổng nghe.

- Thìn cặp má đố hồng như hai quả đào chín, trông cô thật xinh. Khải Minh kéo ghế mời Gia Hân:

- Nếu em không nghe thì anh sẽ nhắc lại cho em nghe.

- Gia Hân xua tay, miệng chí chóe:

- Hổng thèm nghe!

- Cô lấy tay bịt tai lại. Khải Minh chun mũi.

- Anh chăm chú nhìn Gia Hân, anh trêu:

- Anh nói nghen!

- Gia Hân hếch chiếc lnũi thanh thanh:

- Anh nói đi, em sẽ gọi...

- Không đợi Gia Hân nói hết câu, Khải Minh giơ hai tay:

- Anh xin chịu thua em rồi.

- Gia Hân cười đắc ý, dài giọng:

- Gọi thức ăn đi anh Khải Minh.

- Khải Minh nháy mắt:

- Gia Hân dùng gì.

- Khải Minh đẩy thực đơn trước mặt cô. Gia Hân chăm chú nhìn bấng thực đơn.

- Cô chậm rãi nói:

- Xúp, gà rán, cơm Dương Châu.

- Khải Minh vẫy tay gọi anh bồi. Anh bồi.

- Thưa, ông bà dùng chi?

- Khải Minh cố nín cười, Gia Hân đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Khải Minh hắng giọng:

- Anh mang cho tôi xúp, gà rán, cơm Dương Châu cho hai người dùng. À! Mà cho tôi thêm hai ly rượu thật nhẹ nhé!

- Anh bồi rất lịch sự:

- Chào ông bà.

- Gia Hân nói như khóc:

- Sao anh không đính chánh?

- Khải Minh chùng giọng:

- Kệ người ta miễn chúng mình không phải thì thôi Em đừng để ý thì sẽ thấy dễ chịu.

- Gia Hận phụng phịu:

- Thấy ghét!

- Khải Minh đầy ly nước trước mặt Gia Hân:

- Em uống đi?

- Gia Hân bực dọc, cô cầm nước uống một hơi hết sạch. Khải Minh nhìn cô.

- dịu dàng bảo:

- Gia Hân lại bắt chước anh nữa rồi.

- Gia Hân kêu khẽ:

- Em giống anh điều gì.

- Khải Minh đưa tay chỉ ly nước. Gia Hân sực nhớ, cô cười bối rối, đưa tay vân vẽ chiếc ly.

- Khải Minh gợi chuyện:

- Gia Hân. Nếu em đoạt giải em có đi du học không

- Gia Hân thấp giọng:

- Em thích đi, nhưng mẹ em không đồng ý. Em làm mô hình dự thi chỉ có bố là ủng hộ.

- Nếu đạt giải thì cũng khó cho em.

- Nếu được thì trước tiên em phải thuyết phục mẹ. Mẹ đồng ý thì em mới đi. Thấy vẻ mặt suy tư của Khải Minh. Gia Hân phì cười.

- Ôi! “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng rồi”. Thôi, không nghĩ đến việc đó nữa, em đói rồi.

- Anh bồi mang thức ăn lên. Gia Hân so đũa mời thầy... ủa mà, mời anh dùng.

- Khải Minh cầm đũa từ tay Gia Hân. Anh mỉm cười khiến Gia Hân bặm môi:

- Khải Minh. Anh cười gì thế?

- Khải Minh dịu dàng bảo:

- Em thật giống con nít, buồn đó, vui đó.

- Gia Hân nhoèn miệng cười:

- Em thích thế, để được mọi người chiều chuồng.

- Khải Minh dứ dứ tay:

- Đối với anh thì không được đấy em mà Gia Hân tỏ vẻ sợ hãi:

- Ghê quá.

- Rồi cả hai cười vang. Hết chuyện này họ kể chuyện ở trường, ở lớp, bầu không khí thật vui nhộn. Lâu lâu, họ cất lên những tiếng cười vui.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Cả đám sinh viên đang bu quanh bảng niêm yết kẻ xô, người lấn, gọi nhau í ới, làm cho không khí sân trường Đại học Kiến trúc sôi động hẳn lên. Giọng Thanh Vân oang oang:

- Huyền Nhi ơi! Tớ và cậu vọt ra cho Ái Liên chen vào. Còn Gia Hân phải có nhiệm vụ giữ chỗ cho Ái Liên ở phía sau.

- Thôi. Tớ chẳng chịu đâu. Tớ chẳng chen nổi!

- Huyền Nhi lắc đầu:

- Đông quá! Chắc chúng mình không xem được đâu.

- Thanh Vân nhìn Gia Hân:

- Nghĩ cách nào đi Gia Hân.

- Gia Hân nhíu mày suy nghĩ:

- Có cách rồi.

- Cách gì.

- Gia Hân kề tai nói nhỏ vào tai các bạn. Cả ba đều đồng tình.

- Cả bốn bắt đầu chen lấn. Bỗng Thanh Vân la í oái:

- Ái Liên. Ái Liên xỉu rồi các bạn ơi.

- Mọi người nghe tiếng la của Thanhh Vân nên không chen lấn mà đỗ xô vây quanh Ái Liên. Thanh Vân thì đỡ lấy đầu của Ái Liên, miệng kêu không ngớt:

- Ái Liên! Ái Liên.

- Gia Hân và Huyền Nhi chạy vội đến bảng niêm yết. Huyền Nhi reo to:

- Đậu rồi. Huyền Nhi ơi. đậu rồ. Tiếng Gia Hân càng gào to hơn.

- Tớ và Thanh Vân đậu thủ khoa

- Thanh Vân nghe thế vội buông đầu Ái Liên vỗ tay thật to:

- Đậu rồi. Đậu rồi Ái Liên ơi.

- Ái Liên nghe thế cũng ngẩng đầu lên:

- Thiệt không.

- Bây giờ, đám đông mới biết trò bịp của các cô nên họ nén về bốn cô tia mắt giận dữ. Bốn cô cười hề hề:

- Xin lỗi. chúng tớ chẳng chen nổi với các bạn nên đành phải dùng cách này. Mặc cho tiếng chữi rủa. Bốn cô đều nở nụ cười hớn hở. Giọng Huyền Nhi hăm hở:

- Thế là tớ được một vé đi Đà Lạt chơi rồi.

- Ái Liên vỗ tay:

- Thích nhỉ!

- Huyền Nhi rủ rê:

- Các cậu xin phép ba mẹ đi với tớ cho vui.

- Cả bọn nhao nhao:

- Huyền Nhi bao phải không.

- Huyền Nhi trề môi:

- Ai cũng lắm của nhiều tiền mà bảo tớ bao.

- Thanh Vân đáp tỉnh bơ:

- Bao đi mới thoải mái, chứ xài tiền của mình uổng lắm.

- Huyền Nhi liền đập túi bụi lên Thanh Vân:

- Thật rõ là con người đáng ghét! Vậy mà đòi làm thầy, làm cô của chúng tớ.

- Gia Hân ôm choàng lấy Ái Liên, thủ thỉ:

- Còn Ái Liên, cậu đi đâu?

- Ái Liên cười hiền lành:

- Tớ chẳng biết! Ba mẹ cho tiền nhưng tớ chẳng biết đi đâu!

- Gia Hân im lặng một chút. Cô liền cất giọng:

- Hay bốn đứa mình đều đi Đà Lạt chơi nghen. Các cậu chịu không?

- Thanh Vân lưỡng lự:

- Tớ cũng chẳng biết. Bố mẹ tớ bảo đi Huế chơi?

- Huyền Nhi xuýt xoa:

- Thế thì Thanh Vân nhất rồi nhé?

- Thanh Vân nhỏ giọng:

- Nhưng đi một mình buồn lắm!

- Gia Hân đổi giọng:

- Thôi, không nói đến chuyện đó. Bây giờ chúng ta đi ăn nè.

- Cả đám lại ríu rít trở lại:

- Đi đâu? Nhà hàng nào?

- Mọi người đang suy nghĩ đi nhà hàng nào, thì tiếng Nhã Phương và Khải Minh vang lên:

- Các cô xem kết quả chưa?

- Cả bốn quay lại và đồng thanh trả lời:

- Dạ thưa, chúng em xem rồi!

- Huyền Nhi lăng xăng:

- Thanh Vân và Gia Hân đậu thủ khoa đấy thầy.

- Khải Minh mỉm cười:

- Hai cô đậu thủ khoa là phải rồi?

- Nhã Phương kêu lên:

- Eo ơi! Đậu tới thủ khoa? Vậy phải khao chớ!

- Gia Hân tiếp luôn:

- Chúng em xin tuân lệnh. Mời anh Minh và chị Phương đi với tụi em?

- Khải Minh nhìn bốn cô:

- Các cô tìm việc làm chưa?

- Cả bốn cô đều giương mắt lắc đầu:

- Dạ chưa, thầy ạ!

- Khải Minh nhìn chăm chăm các cô rồi đưa mắt nhìn Nhã Phương:

- Đây là trung tâm tư vấn việc làm của các em đó!

- Nhã Phương lấy tay thụt mạnh vào vai Khải Minh.

- Các em đừng tin anh ta. Anh ta biết các em định khao nhau, mà cô là...

- Khải Minh cười giòn:

- Mà cô là người rất rành về các vấn đề chọn quán ngon nhất, đẹp nhất.

- Nhã Phương hờn dỗi nên bỏ đi. Còn Khải Minh thấy vậy cũng chạy vội theo, miệng thì không ngớt lời: ''xin lỗi''.

- Đi một đoạn xa, thấy hai người nắm tay nhau, bốn cô nhìn theo cười rộ lên. Khải Minh và Nhã Phương quay đầu lại cũng vẫy tay cười.

- Huyền Nhi buột miệng:

- Họ hạnh phúc thật.

- Thanh Vân buồn buồn:

- Chị Nhã Phương có lẽ rất yêu anh Khải Minh.

- Gia Hân ngậm ngùi:

- Vậy là chiếm mất người yêu của bồ rồi!

- Ái Liên giọng hồn nhiên vô tư:

- Ở đó mà suy tư. Đi thôi!

- Họ rời khỏi giảng đường, đi đến quán “Chiều Tím” Huyền Nhi cười hớn hở:

- Chúng mình vào hát karaoké đi Ái Liên:

- Thôi! Hát hò gì, điếc cả tai.

- Thanh Vân cười rộ:

- Thật đúng là cụ non.

- Gia Hân kéo ghế ngồi:

- Các bạn dùng gì cứ gọi, hôm nay tớ khao.

- Cả đám nhao nhao, tán thưởng:

- Gia Hân muôn năm. Gia Hân muôn năm!

- Mọi người xung quanh đưa mắt về phía các cô. Các cô vội bụm miệng lại.

- Thanh Vân cười:

- Tớ quên đây là nơi công cộng.

- Gia Hân cười cười:

- Hò hét một hồi coi chừng ngừời ta tưởng điên, họ đưa vào viện tâm thần bây giờ.

- Tuy biết vậy, nhưng các cô vẫn không kềm được sự vui sướng. Họ vẫn cười nói oang oang, miệng lúc nào cũng nở nụ cười:

- Giã biệt các bạn thì trờI tối hẳn, Gia Hân Vội vã cho xe vọt nhanh về nhà để báo tin. Cửa cổng vừa mở, Gia Hân đã la toáng lên:

- Mẹ ơi! Con đậu rồi. Con đậu thủ khoa cơ.

- Bà Ngọc Dung mừng rỡ, ôm choàng lấy Gia Hân:

- Thật hả con. Con của mẹ tài quá!

- Gia Hân vùi mặt vào đầu mẹ:

- Con vui quá mẹ ơi.

- Gia Hân vùi mặt vào đầu mẹ:

- Có gì mà hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ vậy.

- Gia Hân nhảy cẫng lên:

- Bố ơi. Con đậu thủ khoa. Oai không?

- Gia Kiệt dang tay ôm cả hai mẹ con Gia Hân, ông xúc động nói:

- Bố thật hạnh phúc.

- Bà Ngọc Dung âu yếm nhìn chồng, rồi tựa đầu vào ngực ông. Mắt bà rơm rớm. Gia Hân leo to:

- Mẹ lại khóc rồi.

- Bà Ngọc Hân đưa tay quệt nước mắt. Ông Gia Kiệt ôm vợ vỗ về:

- Thôi nín đi em, con nó cười kìa!

- Gia Hân nghiêng đầu, giọng lém lỉnh:

- Bố chẳng yêu con! Bố chỉ yêu mẹ thôi?

- Gia Kiệt nhìn con gái:

- Sao lại chẳng yêu, yêu nhất đó chứ.

- Tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Gia Hân vội chạy đến nhấc ống nghe:

- Alô. Xin lỗi tìm ai?

- Đây có phải là nhà ông Gia Kiệt?

- Phải. Bà tìm bố cháu có việc chi không.

- Cháu là Gia Hân đấy hả?

- Dạ!

- Bác là bác Tuế Khương đây, cháu có nhớ không?

- Dạ, cháu nhớ. Vậy bác muốn gặp mẹ cháu hay bố cháu.

- Cháu cho bác gặp mẹ cháu?

- Không để bà nói thêm, Gia Hân bịt ống nghe, gọi lớn:

- Mẹ! Có bác Tuệ Khương tìm mẹ!

- Bà Ngọc Dung cầm ống nghe:

- Tuệ Khương ở đâu mà gọi mình thế?

- Bà Tuệ Khương nhận xét:

- Sao bộ bệnh sao mà nghe giọng lạ thế?

- Mình chẳng có bệnh hoạn gì đâu? Gia Hân nó đậu thủ khoa mình mừng quá.

- Con bé đó giỏi thật. Khi nào mình về sẽ gởi quà chúc mừng nó và sẵn dẫn cậu quý tử mình đến thăm con bé:

- Mà Tuệ Khương ở đâu thế?

- Mình đang ở Thái Lan, chắc có lẽ vài tháng nữa mới về. Cho mình gởi lời chúc sức khỏe anh, Gia Kiệt.

- Tuệ Khương này! Bao giờ về nước nhớ đến mình chơi nhé.

- Được. Không tới Ngọc Dung thì tới thăm ai đây. Hẹn gặp lại.

- Bà Ngọc Dung nhìn chồng, nói:

- Tuệ Khương hỏi thăm ông và hứa khi về nước sẽ gởi quà và đưa cậu quý tứ đến gặp Gia Hân. Gia Hân cong cớn đôi môi:

- Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn cho coi mắt thế?

- Ngọc Dung cười hiền dịu:

- Gặp thì gặp, chớ bộ mẹ gả con liền sao?

- Nhưng con chẳng thích Gia Kiệt rầy con gái:

- Mẹ nói con cãi sao? Hư lắm đấy. Giá Hân phụng phịu:

- Con chẳng cãi, nhưng con nói ra suy nghĩ của con!

- Bà Ngọc Dung:

- Cưng quá thì lại sinh hư!

--------------------

Gia Hân giận dỗi bỏ lên phòng. Gia Kiệt nhìn theo con lắc đầu. Bà Ngọc Dung cằn nhằn:

- Tại anh chiều nó quá.

- Gia Kiệt cười hề hề:

- Ừ, thì mình tôi. Thế còn bà không nuông chiều nó sao?

- Ngọc Dung nguýt chồng một cái thật dài và đi thẳng về phòng.

- Gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Ông Gia Kiệt xem tài liệu và chìm đắm trong suy tư Gia Hân đưa tay sửa lại giỏ xách trên tay.

- Cô đưa tay nhấn chuông. Bác Từ nhìn thấy Gia Hân liền hỏi:

- Cháu đến chơi à!

- Dạ! Bác ơi! Có anh Minh ở nhà không bác?

- Có! Cậu đang nghiên cứu gì có vẻ say xưa lắm.

- Gia Hân đưa giỏ trái cây cho bác Từ:

- Cho cháu gởi, anh và bác ăn lấy thảo với cháu.

- Bác từ cười hiền từ:

- Lần nào cháu đến cùng mang nhiều quá, nhà này chỉ có tôi và cậu chủ ăn sao hết.

- Gia Hân nhìn quanh:

- Anh Minh ở đâu hở bác?

- Bác Từ chỉ lên lầu:

- Ở phòng làm việc. Không đi thì thôi, về là ở miết bên đó.

- Gia Hân rón rén bước lên lầu. Gia Hân gõ cửa.

- Vào đi?

- Gia Hân bước vào. Khải Minh mỉm cười:

- Gia Hân hả. Anh định đến nhà em đây.

- Gia Hân kéo ghế ngồi xuống:

- Có chuyện gì mà anh tìm em.

- Khải Minh nghiêm giọng và giọng thật trịnh trọng:

- Hân này! Hân đoạt giải nhất về mô hình. Gia Hân bật dậy sừng sờ:

- Anh nói gì?

- Bây giờ Khải Minh giọng đầy xúc động:

- Em được đi du học ở Pháp.

- Gia Hân ôm choàng lấy Khải Minh khóc nức nở và xúc động:

- Em mừng quá, anh Minh ơi.

- Khải Minh cũng bàng hoàng trước sự xúc động của Gia Hân. Anh cảm thong niềm hạnh phúc, cũng như vui mừng trước niềm vui của Gia Hân. Khải Minh đứng yên để cô khóc. Khóc một lúc, Gia Hân mới sực tỉnh là mình đang ôm chầm lấy Khải Minh. Cô vội buông ra, thẹn đỏ lnặt, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ.

- Khải Minh tự nhiên kéo cô ngồi xuống ghế:

- Em ngồi đi.

- Gia Hân quá xúc động, cô chỉ biết lặp lại:

- Em mừng quá.

- Khải Minh cười khen ngợi:

- Em tài lắm.

- Gia Hân nhìn Khải Minh với đôi mắt. Không có anh Khải Minh thì làm sao em được kết qủa hôm nay.

- Nhớ ơn anh thì du học phải học cho giỏi là đền đáp công ơn của anh rồi.

- Gia Hân mỉm miệng cười qua làn nước mắt.

- Khải Minh đưa chiếc khăn:

- Em chặm nước mắt đi. Nhã Phương mới báo cho anh hay, anh định đến gặp em để báo tin. Anh rất mừng cho em.

- Gia Hân lấy lại bình tĩnh, cô chặm nước mắt, miệng chúm chím, ngước đôi mắt nhung nhìn Khải Minh, giọng kể thật hồn nhiên:

- Em nằm mơ thấy anh Khải Minh cùng em đi du học ở Pháp. Lúc đầu, anh rất quan tâm đến em, lo lắng cho em đủ thứ. Nhưng sau đó thì lại bỏ mặc em, em khóc thật nhiều. Lúc tỉnh giấc, nước mắt làm ước cả mặt gối.

- Khải Minh đặt nhẹ ngón tay lên trán Gia Hân. Ngốc ơi là ngốc. Nếu có đi chung thì làm sao anh lại bỏ em.

- Nhưng em đi một mình em sợ lắm.

- Khải Minh trấn an Gia Hân:

- Lo gì, đi với em còn có hai, người nữa.

- Nhưng trước khi em đi, anh sẽ gởi gắm Gia Hân cho các bạn anh bên đó.

- Gia Hân chớp chớp mắt:

- Em phiền anh đủ thứ cả.

- Khải Minh cười đùa:

- Nhưng chỉ cần em giữ lời hứa với anh là được.

- Gia Hân tròn mắt:

- Lời hứa gì?

- Khải Minh cốc nhẹ lên đầu cô:

- Em hứa sẽ thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của anh.

- Gia Hân nghiêng nghiêng đầu và cô đặt ngón tay lên miệng:

- Thế anh Khải Minh muốn em làm điều gì?

- Khải Minh nhắn nhó suy nghĩ:

- Giờ thì anh chưa nghĩ ra. Chờ anh nghĩ la rồi thì anh sẽ nói.

- Gia Hân giả vờ sợ hãi:

- Anh Khải Minh? Anh làm em hồi hộp, không biết yêu cầu của anh, em có làm nổi không?

- Khải Minh cũng tỏ vẻ bí mật:

- Thế nào em cũng làm được mà.

- Bác Từ bước vào, trên tay dùng dĩa trái cây trông thật hấp đẫn. Bác đặt dĩa xuống bàn, mỉm cười:

- Mời cô dùng trái cây. Mời cậu dùng ạ.

- Gia Hân nắm tay bác Từ:

- Bác ơi! Cháu đoạt giải nhất về mô hình rồi.

- Bác Từ nhìn Gia Hân:

- Cô đoạt giải là phải rồi. Tôi thấy cô làm rất chăm chỉ.

- Gia Hân nắm tay bác Từ, ra chiều rất thân mật và bác Từ tỏ ra cũng rất thích Gia Hân.

- Gia Hân tỏ ra muốn chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người:

- Cháu mừng lắm. Cháu cũng rất cám ơn bác vì bác đã giúp cháu rất nhiều.

- Bác Từ từ tốn:

- Tôi có làm gì đâu.

- Khải Minh cười cười:

- Bác Từ nói vắng em, bác buồn lắm đấy.

- Bác bảo em rất ngoan.

- Gia Hân cười to:

- Như vậy khi cháu còn ở đây, cháu thường xuyên đến đây thăm bác, bác có đồng ý không?

- Bác Từ ý nhị:

- Nếu cậu chủ đồng ý thì tôi sẽ chịu liền.

- Gia Hân đưa mắt qua Khải Minh. Khải Minh cười đáp lễ:

- Sẵn sàng!

- Bác Từ hăm hở:

- Vậy để bác xuống bếp làm vài món mời cô cậu.

- Gia Hân cầm tay bác Từ:

- Thôi bác ơi. Cháu phải về để báo cho ba mẹ cháu mừng.

- Gia Hân quay lại chào Khải Minh. Khải Minh gật đầu:

- Em về đi! Anh bận nên không tiễn nhé.

- Bước vài bước, Gia Hân quay lại:

- Anh Khải Minh! Còn Thanh Vân và Tuấn Huy...

- Khải Minh vỗ trán:

- Anh cũng quên, Tuấn Huy đoạt giải ba có thể sẽ đi cùng Gia Hân. Thanh Vân đoạt giải tự anh nghe nói trường sẽ giữ cô ở lại trường giảng viên.

- Ôi, vậy thì tốt quá. Nhưng phải chi Thanh Vân đoạt giải, để hai đứa đi cùng có lẽ vui hơn.

- Đi học chớ đi chơi sao mà vui.

- Gia Hân vội vã chạy theo bác Từ không nghe lời của Khải Minh. Giọng cô thật trong trẻo với gọi bác Từ:

- Bác Từ ơi! Chờ cháu với!

- Khải Minh nhìn theo bóng hai người song đôi đi khuất dãy hành lang, anh mới quay vào bàn và mỉm cười:

- Gia Hân giống như chú chim non ríu rít bên cội cây già.

- Một thoáng nghĩ đến Gia Hân nhưng khi bắt tay vào việc thì Khải Minh quên tất cả mọi chuyện xung quanh.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Bà Ngọc Dung giọng đầy giận dữ:

- Gia Hân? Tại sao con giấu mẹ.

- Gia Hân rơm rơm nước mắt:

- Con sợ mẹ không cho, nên con...

- Bà Ngọc Dung cắt lời con gái:

- Biết mẹ không cho mà vẫn làm.

- Bia Hân. Giọng năn nỉ:

- Mẹ ơi. Chuyện đã lỡ rồi. Với lại con được giải nhất, được đi du học, đây là điều mà biết bao người mơ ước.

- Bà Ngọc Dung trợn mắt nhìn con và hét lên:

- Không được! Tôi bảo không được đi đâu cả!

- Chưa bao giờ Gia Hân thấy mẹ giận dữ như vậy, nên cô ngồi im thin thít, cúi đầu mà những giọt nước mắt rơi dài. Không khí nặng hề bao trùm khắp gian phòng. Ông Gia Kiệt vừa bước vào, bà Ngọc Dung đã bù tu bì loa:

- Ông coi đó, Gia Hân nó giấu chúng mình, nó đoạt giải nhất và nhất định đòi đi du học?

- Ông Gia Kiệt ôm vợ, dùng khăn chặm những giọt nước mắt đọng bên má bà Ngọc Dung, giọng đầy thương yêu:

- Thôi, em nín đi, đừng khóc nữa. Gia Hân nó đoạt giải thì chúng ta phải mừng chớ. Nó đi rồi thì hai năm nó sẽ về.

- Bà Ngọc Dung vùng vằng:

- Nhưng em không muốn nó đi xa.

- Ông Gia Kiệt kéo vợ ngồi xuống ghế và ôn tồn:

- Em giữ nó hoài được sao? Sau này nó cũng đi lấv chồng.

- Bà Ngọc Dung xô ông Gia Kiệt ra:

- Thế là anh cũng biết việc nó làm, nên nãy giờ anh thuyết phục em phải không? Ở nhà chỉ có mình em là không biết gì.

- Nói một hơi dài, bà Ngọc Dung đùng đùng bỏ đi. Ông Gia Kiệt nắm tay vợ, bà Ngọc Dung vung mạnh tay và đi nhanh về phòng.

- Gia Kiệt đến gần con an ủi:

- Thôi. Gia Hân đừng khóc, để bố thuyết phục mẹ cho, không sao đâu.

- Nghe lời an ủi của bố, Gia Hân càng khóc to hơn. Cô vùi đầu vào ngực bố mà nói chẳng nên lời. Ông Gia Kiệt vuốt tóc con gái:

- Nín đi con! Tại mẹ con thương con nên mới không chấp nhận con đi.

- Gia Hân ràn rụa:

- Con biết. Nhưng con đi chỉ có hai năm con sẽ về mà.

- Gia Kiệt nhìn con âu yếm:

- Ừ, bố biết con đi rửa mặt đi. Việc của mẹ để, bố lo cho.

- Gia Hân nhoe miệng cười qua làn nước mắt.

- Con cảm ơn bố.

- Về phòng nghỉ đi! Để vào với mẹ.

- Gia Kiệt bước vào phòng, thấy Ngọc Dung khốc tức tưởi. Ông ngồi xuống cạnh bà:

- Em đừng có như vậy, Gia Hân nó học được như vậy là em phải mừng chớ.

- Bà Ngọc Dung nghẹn ngào:

- Nhưng em chỉ có mình nó. Mình không nỡ.

- Ông Gia Kiệt nhìn vào mắt vợ:

- Em đừng trẻ con? Con đi học chớ đi đâu mà em không cho.

- Bà Ngọc Dung cúi mặt xuống:

- Nhưng qua bên đó, ai mà săn sóc cho nó.

- Ông Gia Kiệt cười to:

- Em khéo lo! Con đã lớn rồi chớ còn con nít sao mà em lo quá vậy.

- Ông Gia Kiệt hôn lên má vợ:

- Với lại Gia Hân đi rồi. Còn có anh đây.

- Bà Ngọc Dung úp mặt vào ngực chồng:

- Thật đáng ghét? Già rồi mà còn nói tàm phào.

- Ông Gia Kiệt thủ thỉ bên tai vợ:

- Nghe lời anh, để cho Gia Hân đi du học với em à.

- Bà Ngọc Dung nói giọng buồn buồn:

- Nhưng em nhớ con lắm.

- Gia Kiệt trầm trầm:

- Hai năm trôi qua rất nhanh. Với lại, con nó ước ao được đi sang Pháp. Giờ có điều kiện cũng để nó đi:

- Thấy Ngọc Dung ra chiều đồng ý. Gia Kiệt nói thêm:

- Với lại Gia Hân nó đi với hai ba người nữa chớ có phải một mình nó đâu, mà em lo.

- Ngọc Dung ngước mắt nhìn chồng:

- Em chịu thua anh rồi.

- Gia Kiệt kéo tay vợ:

- Vậy hai vợ chồng mình ra báo cho con nó mừng, chớ nãy giờ nó cũng khóc dữ lắm.

- Ngọc Dung đứng dậy và nói:

- Anh đi đi! Em xuống lo cơm nước cho hai cha con.

- Gia Kiệt choàng vai vợ:

- Em đi với anh, một tí nữa thì dùng cơm có muộn gì? Có em, con nó mới vui.

- Gia Kiệt gõ cửa phòng Gia Hân. Gia Hân giọng vẫn còn sùi sụi:

- Con không khóa cửa!

- Gia Kiệt đẩy cửa bước vào. Gia Hân nằm dài trên giường úp mặt xuống gối. Gia Kiệt và Ngọc Dung đến bên, và ngồi xuống giường con, ông nói:

- Mẹ con đã bằng lòng để con đi du học rồi.

- Sợ tai mình nghe nhầm. Gia Hân bật hẳn người lên ôm lấy mẹ:

- Thật mẹ. Mẹ cho con đi Pháp du học phải?

- Bà Ngọc Dung Hôn trán Gia Hân:

- Ừ! Hai bố con mấy người một phe, thế tôi cải có được không?

- Gia Hân hôn mẹ một nụ hôn thật dài. Cô đứng dậy tay, chân múa liên tục:

- Hoan hô mẹ? Hoan hô bố.

- Thấy Gia Hân vui. Bà Ngọc Dung và Gia Kiệt cùng với theo niềm vui của con. Ông cười tươi nhất:

- Bộ tínhh cho bố mẹ xỉu vì đói sao?

- Gia Hân chu dôi môi hồng:

- Con cũng đói lắm rồi.

- Cả gia đình bước xuống lầu với giọng cười hạnh phúc. Trong trẻo nhất, nhất là tiếng cười cúa Gia Hân.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Tiệc tiễn Gia Hân đi du học được diễn ra thật long trọng. Ông Gia Kiệt và bà Ngọc Dung vô cùng hãnh diện, miệng lúc nào cũng nở nụ cười chào hỏi khách. Bà Ngọc Dung nhấp nha nhấp nhỏm:

- Hai vợ chồng Tuệ Khương, sao đến giờ vẫn chưa thấy tới?

- Ông Gia Kiệt nhìn vợ hỏi:

- Anh chị ấy ở nước ngoài mà.

- Bà Ngọc Dung xoa nhẹ tay và ngồi xuống.

- Hồi hôm, Tuệ Khương có điện cho em nên sẵn em mời luôn. Tuệ Khương nói hôm nay đến và sẽ dắt theo cậu quý tử của chị.

- Vậy à!

- Ông Gia Kiệt thì Gia Hân chạy ra:

- Mẹ ơi. Mẹ có điện thoại của bác Tuệ Khương.

- Bà Ngọc Dung đi vào. Ông Gia Kiệt nhìn con:

- Khách của con đã đến đủ chưa?

- Dạ! Còn thiếu Khải Minh và cô Nhã Phương! Khải Minh là người đã giúp con rất nhiều.

- Ông Gia Kiệt gật gù:

- Vậy là bố phải nói lời cám ơn chứ.

- Gia Hân gật đầu và đưa mắt ra nhìn phía cửa, bỗng cô reo lên:

- Họ đến rồi.

- Ông Gia Kiệt cùng nhìn theo. Khải Minh và Nhã Phương song đôi tiến đến.

- Gia Hân giọng reo mừng:

- Anh Khải Minh! Chị Nhã Phương?

- Khải Minh và Nhã Phương cầm hai bó hoa thật giống nhau và đồng thanh:

- Anh chị xin chúc mừng em.

- Gia Hân cám ơn và giới thiệu:

- Đây là bố em. Còn đây là Khải Minh và Nhã Phương.

- Ông Gia Kiệt bắt tay chào Nhã Phương và Khảii Minh, ông vui tính:

- Cứ nghe Gia Hân nhắc tới hoài, tôi cứ ngờ hai cháu đã già lắm rồi.

- Nhã Phương nhanh nhảu:

- Dạ đâu có. Chúng cháu chỉ hơn Gia Hân có bốn tuổi thôi.

- Gia Kiệt tỏ vẻ khen ngợi:

- Thật là tuổi trẻ tài cao..

- Rồi ông quay sang Gia Hân:

- Mời anh chị vào đi con!

- Dạ. Em mời anh Minh và chị Nhã phương.

- Nhã Phương và Khải Minh cúi chào Gia Kiệt và bước theo Gia Hân. Chờ cho Nhã Phương, Khải Minh ngồi xuống, Gia Hân chậm rãi đến gần Khải Minh.

- Cô nói thật to, đầy xúc động:

- Em tặng anh bó hoa. Nhờ anh mà em có kết quá ngày hôm nay. Sau này, dù có đi đâu em cũng nhớ công ơn anh.

- Tiếng vỗ tay vang dậy nổi lên. Bao nhiêu lời chúc tụng nổi lên. Thanh Vân nắm tay Nhã Phương:

- Chị và em chụp chung một ''pô'' đi?

- Nhã Phương cười đùa:

- Ghê chưa! Sau này chúng ta đã là đồng nghiêp rồi.

- Thanh Vân cười mắc cỡ:

- Trời ơi! Chị nói làm em mắc cỡ quá.

- Thanh Vân kéo cả Khải Minh. Rồi sau đó, Huyền Nhi đạo diễn:

- Anh Khải Minh và Gia Hân chụp một pô, làm kỷ niệm đi!

- Ái Liên xen vào:

- Gia Hân cầm bó hoa tặng cho anh Minh, bó hoa đẹp lắm!

- Thanh Vân sửa tới sửa lui. Khải Minh chỉ biết đứng im cho các cô muốn làm gì thì làm.

- Huyền Nhi đứng bên ngoài trêu:

- Anh Minh và Gia Hân cười lên nào. Tiếng bấm máy liên tục, tiếng cười

- đùa cũng không ngớt. Mọi người đã có chút hơi men. Tuấn Huy là người hiền nhất lớp đề nghị:

- Chúng mình nhảy nhen.

- Gia Hân mỉm cười. Thanh Vân và Huyền Nhi lên tiếng:

- Ghê chưa! Hiền như bụt mà cũng biết nhảy Sao?

- Tuấn Huy vồ ngực:

- Sao lại không biết. Mở nhạc đi!

- Nhạc nổi lên. Tuấn Huy sắn tới nắm tay Thanh Vân:

- Ra nhảy với tớ! Ai từ chối là hèn!

- Với lời thách thức của Tuấn Huy thì Thanh Vân không thể từ chối. Tất cả đều ra sàn nhảy.

- Chỉ có Gia Hân là ngồi thừ, nhìn họ nhảy mà mỉm cười. Cô đang thu hình ảnh tất cả các bạn trong lớp. Mắt mơ mơ, bỗng một cánh tay chìa ra trước mặt cô và giọng rất nhẹ nhàng:

- Gia Hân ra nhảy với anh đi!

- Cô ngước lên bắt gặp ánh mắt Khải Minh.

- Ánh mắt thật ấm áp nhưng cũng thật xa vời.

- Gia Hân vẫn ngồi im. Khải Minh giục:

- Đi em! Chúng mình nhảy!

- Gia Hân lướt nhẹ điệu nhảy tnong vòng tay của Khải Minh. Anh luôn miệng mỉm cười.

- Gia Hân cũng cảm thấy say say trong vòng tay của anh. Bỗng Khải Minh lên tiếng:

- Em sang Pháp rồi, em có nhớ hìhh ảnh của anh không?

- Gia Hân nhẹ gật đầu:

- Nhớ chứ! Anh là người em mang ơn nhiều nhất!

- Khải Minh giọng trêu chọc.

- Nhớ nhiều không?

- Gia Hân chớp mắt:

- Em cũng chẳng biết.

- Thấy vẻ thơ ngây của Gia Hân, lòng Khải Minh bỗng nhớ lại ngày nào, mình cũng trong tâm trạng bồi hồi, luyến tiếc háo hức... lẫn lộn.

- Gia Hân này! Bao giờ em đi nhớ báo cho anh, anh sẽ ra sân bay tiễn em.

- Gia Hân thấp giọng:

- Buổi tiễn đưa chắc buồn lắm.

- Nhìn khuôn mặt Gia Hân đượm buồn, nên Khãi Minh cười đùa:

- Lúc đầu thì buồn, nhưng qua bên ấy, em gặp ý trung nhân, lúc ấy chẳng chịu về!

- Gia Hân đỏ nlặt, bước nhảy sai nhịp. Cô giẫm phải chân của Khải Minh. Anh đau quá!

- Ái! Ui da!

- Mọi người đều nhìn về phía họ. Khải Minh và Gia Hân mỉm cười tỏ và xin lỗi. Gia Hân ngưng lại:

- Em chẳng nhảy nữa đâu.

- Khải Minh đồng ý:

- Chúng mình đến bàn ngồi uống nước đi.!

- Cả hai vừa ngồi xuống bàn, Nhã Phương đi tới, mỉm cười thật duyên dáng:

- Anh Khải Minh và Gia Hân không nhảy nữa sao?

- Gia Hân nhìn Nhã Phương:

- Em nhảy dở nên giẫm lên chân anh Minh hoài. Vậy anh và chị ra nhảy đi?

- Nhã Phương vẫy tay:

- Đi Khải Minh, ra nhảy với em?

- Khải Minh có vẻ lưỡng lự, nhưng trước sự thúc giục của Nhã Phương, Khải Minh không thể từ chối.

- Họ ra nhảy, nhảy thật đẹp. Gia Hân nhìn không chớp mắt, miệng cứ trầm trồ:

- Đẹp thật! Đẹp thật!

- Bản nhạc vừa dứt, mọi người về bàn. Gia Hân vỗ tay:

- Anh chị nhảy đẹp lắm.

- Khải Minh chỉ Nhã Phương?

- Em không biết chứ Nhã Phương vừa là hoa khôi, vừa là người nhảy đẹp nhất của nhóm anh hồi đó!

- Gia Hân chép miệng:

- Thảo nào!

- Nhã Phương mỉm cười:

- Ngày nào rảnh, em đến chị sẽ dạy cho.

- Chứ em đi ra nước ngoài mà không bíết nhảy thì khó hòa hợp với mọi người lắm.

- Dạ! Em cũng cố tập nhưng chưa được, vậy chị dạy em nhé?

- Nhã Phương gật đầu cô nhìn đồng hồ:

- Chị và anh Khải Minh phải về vì có giờ lên lớp.

- Gia Hân tố vẻ tiếc rẻ. Thanh Vân, Tuấn Huy, Huyền Nhi và các bạn vây quanh:

- Nghỉ đi anh Khải Minh, chị Nhã Phương?

- Nhã Phương nghiêm giọng:

- Không được đâu! Để anh và chị về.

- Chúng ta sẽ gặp nhau dịp khác.

- Khải Minh đứng dậy chào mọi người. Nhã Phương vẫy tay thật cao:

- Chào các em.

- Hai người rời khỏi. Bạn bè của Gia Hân cũng lần lượt ra về. Giờ chỉ còn lại nhóm bạn thân của Gia Hân:

- Khi nào tớ đi, các cậu nhớ thường xuyên gửi thơ cho tớ, ở bên đó, chắc tớ nhớ các cậu lắm.

- Ái Liên rơm rớm:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Thanh Vân giọng ngậm ngùi:

- Sau này, tớ là cô giáo ở đó, lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của tụi mình, nhất là cậu đấy Gia Hân!

- Huyền Nhi khịt khịt mũi:

- Buồn quá!

- Bà Ngọc Dung bước ra. Thấy bốn cô đều buồn, mắt cô nào cũng ươn ướt, bà an ủi:

- Các cháu đừng buồn!

- Gia Hân không muốn mẹ buồn, nên đứng dậy:

- Có buồn gì đâu? Chúng con giả vờ đấy.

- Nói xong, cô cười khì khì, cả bọn đều cười theo. Bà Ngọc Dung lắc đầu:

- Khóc đó rồi lại cười đó. Lớn rồi mà giống như con nít.

- Gia Hân giọng làm nũng:

- Mẹ ơi! Chúng con đói lắm rồi.

- Thanh Vân cũng hưởng ứng:

- Cháu cũng đói lắm, bác ơi?

- Bà Ngọc Dung mắng yêu:

- Các cô thật lười, bác không ra thì ngồi đó nói chuyện mãi, không biết đói là gì.

- Cả bọn cười rộ lên. Gia Hân bá cổ mẹ:

- Thì mẹ của con là nhất, chỉ có mẹ mới hiểu ý con.

- Bà Ngọc Dung đặt tay lên trán con:

- Có buông không, để tôi đi lo thức ăn cho.

- Gia Hân vẫn đùa:

- Xin tuân lệnh hoàng hậu.

- Cả bọn được một phen cười nữa. Bà Ngọc Dung quay đi với nụ cười đầy

- thương yêu. Gia Hân nhìn theo bóng dáng của mẹ, bất giác cô buông câu nói:

- Tớ yêu mẹ tớ quá.

- Huyền Nhi an ủi:

- Thôi, cố nén đi! Nếu không, bác sẽ không cho Hân đi bây giờ.

- Ái Liên nắm chặt tay Gia Hân. Thanh Vân cũng tiếp lời Huyền Nhi:

- Tớ đói lắm rồi? Đói thật đó. Tất cả mọi việc khác thì không được bàn tán.

- Mọi người ai cũng biết Thanh Vân giả vờ, nhưng họ vẫn đồng tình:

- Tớ cũng đói?

- Tớ cũng đói!

- Cả bọn kéo vào bàn, thức ăn đã dọn sẵn.

- Tuy không đói lắm, nhưng mùi thơm của thức ăn bốc lên làm các cô thấy thèm. Thanh Vân cười:

- Tớ đói thật đấy. Tớ ăn đây!

- Vừa nói, Thanh Vân dùng tay bóc một miếng chả cho vào miệng nhai nhóp nhép. Gia Hân cũng bắt chước. Bà Ngọc Dung bước tới:

- Con gái gì mà ăn uống như thế?

- Thanh Vân vừa nhai vừa nói:

- Dùng như thế mới tuyệt bác ơi.

- Bà Ngọc Dung mắng tiếp:

- Tuyệt đâu chẳng thấy, mà tôi chỉ thấy các cô sắp sữa ế chồng mất.

- Mọi người đều cười ầm trước câu nói của bà Ngọc Dung. Bà Ngọc Dung cũng cười theo và quay gót đi cho các cô tự nhiên.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Ngày Gia Hân lên đường đã đến. Gia Hân đứng trước sân bay Tân Sơn Nhất, lòng thấy nao nao. Cô nghẹn ngào chẳng nói nên lời Bà Ngọc Dung thì sùi sụt khóc. Thanh Vân, Huyền Nhi, Ái Liên thì rưng rưng nước mắt. Chỉ có ông Gia Kiệt là cứng rắn, ông ôm lấy con gái:

- Con đi nhớ giữ gm sức khỏe.

- Gia Hân nước mắt rơi lả chả. Cô nghẹn ngào, chỉ ôm lấy bố, bệu bạo nói:

- Bố nhớ lo lắng cho mẹ giúp con.

- Ừ! Con ráng học cho giỏi.

- Gia Hân ôm hôn mẹ, nắm chặt tay từng người thân yêu:

- Các bạn nhớ thường xuyên đến thăm bố mẹ của tớ giùm, nhớ viết thư nữa...

- Cả bọn chẳng thốt nên lời, chỉ nắm chặt tay nhau và gật đầu.

- Gia Hân vội vã bước vào dãy hành lang có cửa kính chắn ngang trước lời hối thúc của cô nhân viên hàng không. Gia Hân lưu luyến chưa muốn rời, nhưng cuối cùng cô cũng phải quay đi. Bỗng có tiếng gọi:

- Gia Hân! Gia Hân!

- Gia Hân quay lại thì vừa đúng lúc cửa kính khép lại. Gia Hân thảng thốt:

- Anh! Anh Khải Minh....

- Khải Minh cũng chỉ kịp nói câu:

- Chúc em thành công.

- Gia Hân cũng vẫy tay. Họ dõi mắt trông theo Gia Hân đến khi bóng cô mất dần.

- Gia Kiệt quay lại chào Khải Minh:

- Chào anh?

- Khải Minh gật đầu đáp lễ:

- Bác đừng gọi cháu bằng anh: cháu tên Khải Minh.

- Không chờ cho ông Gia Kiệt có ý kiến, Khải Minh tiếp:

- Với lại, bây giờ cháu và các cô bây giờ đã là đồng nghiệp rồi?

- Gia Kiệt vỗ vai Khải Minh, tỏ vẻ thân mật:

- Ừ! Nếu cháu muốn thế. Bác cám ơn cháu vì cháu đến đây tiễn Gia Hân.

- Khải Minh tỏ vẻ tiếc nuối:

- Cháu đến nhưng không nói được với Gia Hân điều gì cả. Tại cháu bị kẹt xe nên đến trễ.

- Bà Ngọc Dung mắt đỏ hoe:

- Bác thấy cháu có lòng. Bác cám ơn cháu nhiều lắm.

- Khải Minh lắc đầu:

- Có gì đâu mà bác phải cám ơn.

- Thanh Vân nhìn Khải Minh:

- Anh Minh có hứa đến tiễn Gia Hân, hèn chi nó cứ đáo dác tìm kiếm.

- Khải Minh không trả lời, anh hỏi Thanh Vân.

- Hôm nay, em đến trình diện trường phải không?

- Thanh Vân lí nhí:

- Dạ.

- Vậy một chút anh và em đến trường luôn. Em có đi xe riêng không?

- Dạ không.

- Huyền Nhi và Ái Liên đến ngày đi làm chưa?

- Dạ, một tuần nữa em mới đi làm.

- Ông Gia Kiệt mỉm cười:

- Thầy giáo quá tận tâm với học trò, bây giờ thì rất hiếm.

- Bác quá khen?

- Bây giờ bác cháu ta cùng dùng chung bữa tiệc nhỏ rồi hãy đi!

- Cả đám nhao nhao:

- Thôi! Chúng cháu về!

- Khải Minh cũng khước từ:

- Để lúc khác, vì cháu còn tiết dạy.

- Ừ, nếu thế thì chúng ta cùng ra xe, hẹn dịp khác.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Thanh Vân nghe tim mình đập thật rộn ràng khi cô ngồi trên xe của Khải Minh. Khải Minh bảo Thanh Vân:

- Em ngồi cẩn thận nhé? Anh cho xe chạy đây.

- Thanh Vân ngồi yêm trên xe:

- Dạ.

- Cô định nói thêm nửa, nhưng lưỡi thì líu lại chẳng nói thành lời. Khải Minh cũng chẳng nói thêm câu nào. Xe chạy được một đồi, Khải Minh nói:

- Trông Thanh Vân mặc áo dài xinh lắm!

- Thanh Vân nắm chặt tà áo trong tay:

- Em thấy nó vướng víu thế nào ấy.

- Khải Minh bật cười thành tiếng:

- Em mặc đẹp lắm, ra dáng cô giáo. Còn việc vướng víu thì từ từ sẽ khắc phục.

- Thanh Vân vừa hồi hộp và cũng vừa thích Anh Minh. Ngày đầu tiên lên lớp, em thấy anh không có run. Còn em, sao thấy run.

- Khải Minh hỏi vặn:

- Sao em biết anh không run?

- Thì em thấy anh giới thiệu rất hay, rất lưu loát

- Khải Minh trấn an Thanh Vân:

- Run chớ, nhưng cố giữ bình tĩnh. Em chỉ run khoảng năm phút đầu, rồi sau đó đâu cũng sẽ vào đấy.

- Xe chạy tới cổng thì Thanh Vân bảo:

- Anh dừng lại, cho em xuống ở đây.

- Khải Minh vừa dừng lại, thì tiếng thắng ở phía sau làm Khải Minh và Thanh Vân quay đầu lại nhìn:

- Chào chị Nhã Phương!

- Nhã Phương gật đầu và hỏi trổng:

- Hai người đi đâu mà gặp nhau vậy?

- Thanh Vân nhanh miệng:

- Dạ, em và anh Minh đi tiễn Gia Hân về

- Nhã Phương trách móc:

- Sao lúc nãy anh không rủ em đi?

- Khải Minh phân trần:

- Lúc nãy em có giờ dạy mà!

- Nhã Phương xẵng giọng:

- Thì em có thể nghỉ để đi với anh.

- Thanh Vân thấy mình thừa nên cô chào và dợm bước đi thì Khải Minh gọi giật lại:

- Em lên lớp có gì không hiểu thì gặp anh.

- Dạ!

- Nhã Phương lườm mắt Khải Minh:

- Thân mật quá hén.

- Khải Minh đáp tỉnh queo:

- Thanh Vân là đàn em của mình chớ ai mà xa lạ.

- Nhã Phương trề môi:

- Anh lo cho đàn em quá hén. Trên đời này chỉ có mình anh.

- Khải Minh tỏ vẻ bực dọc nên đáp:

- Thì anh định phá kỷ lục.

- Biết Khải Minh khó chịu. Nhã Phương đành lặng thinh, dắt xe theo sau anh.

- Nhìn mặt nghiêm nghị của Khái Minh, Nhã Phương hỏi nhỏ:

- Giận em hả?

- Giọng anh ôn tồn:

- Anh không thích em nói những câu như thế.

- Thôi mà em biết rồi. Nhưng em thấy buồn buồn, em chưa bao giờ được anh lo lắng như thế?

- Khải Minh nhìn chăm Nhã Phương:

- Em là đàn chị của nó mà phân bì nổi gì?

- Biết không thể cãi lại Khải Minh, Nhã Phương dựng mạnh chiếc xe và bỏ đi thẳng.

- Khải Minh cũng chẳng quan tâm, anh dựng xe một cách chậm rãi. Anh cũng thấy là từ lúc tiễn Gia Hân, anh cảm thấy có một điều khác lạ ở anh. Và cũng là lần đầu tiên anh trả lời nhát gừng với Nhã Phương. Khải Minh bước đi với vẻ mặt đầy suy tư.

- Vào đến phòng, anh đến ngồi xuống bàn va lật tập tài liệu xem. Đầu óc quay cuồng, anh cũng quên hẳn việc xảy ra. Thầy Duy Thiện phát nhẹ vào vai Khải Minh:

- Xem gì mà say mê quá vậy?

- Xem giáo án một chút lên lớp.

- Khải Minh vẫn chăm chú vào trang sách. Thầy Duy Thiện kề tai Khải Minh:

- Nhã Phương đâu rồi?

- Tôi chẳng biết!

- Người yêu của cậu mà cậu không biết thì ai biết!

- Cậu dựa vào đâu mà cho Nhã Phương là người yêu của tớ.

- Quan hệ của hai người.

- Lầm rồi ông ơi? Chúng tớ chỉ coi nhau là bạn thôi.

- Duy Thiện cười cười:

- Nếu cậu nói thế thì tớ đeo đuổi cô ta à!

- Tớ được là cậu không được ghen đấy nhé.

- Khải Minh ngẩng đầu lên:

- Được. Tớ chẳng có ý kiến!

- Nhã Phương bước trờ tới:

- Các anh đang bàn tán việc gì đó?

- Duy Thiện đỏ mặt. Khải Minh liếc nhìn Duy Thiện rồi Nhã Phương:

- Anh ấy có muốn kết bạn với em.

- Nhã Phương thảnh nhiên nhìn Duy Thiện:

- Thì chúng ta là bạn lâu rồi!

- Duy Thiện ấp a ấp úng:

- Bạn... bạn kia kia.

- Nhã Phương càng ngạc nhiên hơn:

- Bạn kia là bạn gì!

- Khải Minh tủm tỉm cười. Nhã Phương lay mạnh vai anh:

- Nói đi Khải Minh.

- Kết bạn trăm năm ấy!

- Nhã Phương đôi má ửng hồng:

- Ối trời đất ơi.

- Duy Thiện nghiêm giọng:

- Được không Nhã Phương.

- Nhã Phương cúi gằm mặt xuống vân vê tà áo:

- Tôi, tôi và anh Khải Minh...

- Nhã Phương đưa mắt tìm Khải Minh thì anh ta đã biến đâu mất nhưng không biết cách nào để từ chối. Nên Nhã Phương hỏi đại:

- Tôi và anh Khải Minh yêu nhau?

- Duy Thiện vẫn không nản lòng:

- Anh đã hỏi kỹ Khải Minh. Khải Minh bảo em và anh ta chỉ là bạn!

- Nhã Phương rủa thầm Khải Minh: ''Anh ác lắm, tôi yêu anh mà anh chẳng thèm để ý đến tôi để đến khi tôi là của người khác thì anh sẽ tiếc cho xem''. Nhã Phương đang suy nghĩ lung lắm. Tiếng Duy Thiện thúc giục:

- Được không Nhã Phương.

- Nhã Phương mím chặt đôi môi:

- Vâng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

- Nếu được thì chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân.

- Còn không thì đường ai nấy bước nhé.

- Duy Thiện mặt mày hớn hở, nắm chạy tay Nhã Phương:

- Cám ơn em.

- Nhã Phương ước ao, phải chi người đứng trước mắt cô bây giờ là Khải Minh. Cô còn đang mơ mộng nên bàn tay cô vẫn nằm trong tay Duy Thiện. Duy Thiện thì vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Vừa lúc Khải Minh quay trở lại, thấy thế liền lên tiếng:

- Vậy là thành công rồi nhé!

- Nhã Phương giật mình rút phắt tay lại và nhìn Khải Minh nguýt dài:

- Thật đồ đáng ghét? Sau này anh sẽ tiếc cho mà xem!

- Khải Minh biết Nhã Phương muốn ám chỉ điều gì. Nhưng thật lòng, anh không hề yêu Nhã Phương, anh chỉ xem cô là bạn, nên anh không muốn vì anh mà cô phải chờ đợi. Khải Minh giả vờ không hiểu nên tỏ ra giọng vui vẻ chúc mừng:

- Chúc hai người thật hạnh phúc.

- Nhã Phương nện gót giày trên nền gạch thật mạnh và bỏ đi. Khải Minh đưa mắt nhìn.

- Duy Thiện nháy mắt:

- Đi theo mà vuốt giận người đẹp đi.

- Duy Thiện nghe theo lời Khải Minh chạy theo và gọi:

- Nhã Phương chờ anh với.

- Khải Minh nhìn theo bóng hai người. Anh cầu mong cho họ hạnh phúc.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- Thanh Vân lên lớp với bộ áo dài toàn trắng, mang giày cao gót màu trắng luôn, nên cô trông thật duyên dáng và ngây thơ. Khải Minh nhìn Thanh Vân:

- Em giống nữ sinh quá.

- Thanh Vân mỉm cười càng làm cho cô đáng yêu hơn:

- Anh Khải Minh khéo nịnh thật!

- Thanh Vân vào dạy một tháng thì Khải Minh và cô trở nên thân thiết, nên họ nói chuyện với nhau rất hợp ý. Thanh Vân và Khải Minh đang trao đổi một số vấn đề về bài giảng thì Nhã Phương và Duy Thiện đi ngang. Nhã Phương cố tình dừng lại:

- Làm việc say mê quá hén?

- Thanh Vân ngẩng lên:

- Dạ! Em đang hỏi anh Minh bài giảng, một số chỗ em không hiểu.

- Nhã Phương nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

- Nói chuyện sao ngọt ngào thế!

- Khải Minh cúi đầu xuống tiếp tục giảng cho Thanh Vân nghe. Nhã Phương tức lắm liền cặp tay Duy Thiện bỏ đi.

- Khải Minh giảng xong, liền ngẩng lên nhìn

- Thanh Vân:

- Em hiểu chưa?

- Thanh Vân gật đầu. Rồi cô đổi giọng:

- Anh Minh! Em hỏi bài anh có bất tiện không?

- Khải Minh khoát tay:

- Không, không. Chắc em thấy thái độ Nhã Phương khó chịu lúc nãy nên em ngại chứ gì. Thật ra, Duy Thiện rất yêu Nhã Phương.

- Còn Nhã Phương thì có tình cám với anh. Nhưng anh không hề yêu Nhã Phương nên anh bắc cầu nối duyên cho hai người.

- Thanh Vân gật gù:

- Thảo nào mà cô Nhã Phương chẳng giận dỗi. Nhưng mà em thấy cô Nhã Phương có chỗ nào đáng để thầy chê!

- Khải Minh trầm trầm giọng:

- Thì chính cái chỗ quá toàn bích nên anh sợ! Nhưng mà em biết, con tim có lý lẽ riêng của nó.

- Thanh Vân nhìn Khải Minh dò xét:

- Thế con tim của anh đã rung động cô nào chưa?

- Khải Minh lấy tay đặt lên trái tim:

- Chưa?

- Thanh Vân mỉm cười. Khải Minh thấy thế liền hỏi:

- Em cười điều gì!

- Chẳng cười cái gì cả!

- Còn em, trái tim em đã rung động chưa?

- Thanh Vần thật ra cô đã thầm yêu Khải Minh ngay từ lúc anh dạy tiết đầu tiên, nhưng khi thấy Khải Minh đi với Nhã Phương thì trái tim bị dập tắt. Nay nghe Khải Minh bộc bạch thì lửa lòng lại trỗi lên. Khi nghe Khải Minh hỏi thế nên cô chẳng biết nói sao. Khải Minh tiếp:

- Nếu chưa thì chúng ta ''giả vờ'' yêu nhau để cho Nhã Phương ghét anh mà yêu Duy Thiện.

- Thầy định bắt em là vật hy sinh sao?

- Anh xin lỗi? Nếu em không bằng lòng thì thôi!

- Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong bụng mừng thầm, cô cười tươi:

- Được rồi. Em sẽ giúp anh.

- Thanh Vân thầm mong lúc đầu yêu giả, sau sẽ yêu thật. Khải Minh cười bí mật:

- Bao giờ họ đám cưới, chúng mình sẽ chia tay. Nhưng nếu em có người yêu thì phải báo cho anh hay để anh thanh minh cho.

- Thanh Vân đồng ý:

- Được!

- Khải Minh đưa tay mời:

- Vậy thì chúng ta cùng nhau lên lớp.

- Khải Minh và Thanh Vân đi song song,

- Nhã phương đi phía sau. Cô đay nghiến:

- Tình tứ quá!

- Hôm nay gió nhiều nên tà áo dài của cô cứ bay phất phơ, có khi vướng vào người Khải Minh. Khải Minh tình tứ giữ tà áo của nàng, còn Thanh Vân thì đi thật chậm. Cô cười thích thú.

- Giống không anh Khải Minh!

- Khải Minh cười tỏ vẻ âu yếm:

- Tốt.

- Nhã Phương và Duy Thiện rảo bước nhanh qua mặt Khải Minh và Thanh Vân. Nhã Phương chậm bước và Duy Thiện cũng chậm bước theo.

- Nhã Phương nghiêng đầu về phía Duy Thiện:

- Chiều nay, anh chờ em ở cổng trường nhé. Ta cùng đi chơi

- Duy Thiện tỏ ra rất chiều chuộng Nhã Phương nên anh tỏ vẻ rất sốt sắng:

- Được, anh sẽ chờ em.

- Nhã Phương nũng nịu:

- Nhớ nhen!

- Rồi cô bước vào lớp. Khải Minh đi đến chỗ Duy Thiện, cười tươi nói:

- Lấy lòng người đẹp được chưa!

- Duy Thiện than thở:

- Yêu một người sao khó quá!

- Ráng đi. Có như thế mới quý trọng tình yêu

- Duy Thiện nheo mắt:

- Bộ cậu tính cuỗm con bé Thanh Vân sao!

- Ứ! Cậu thấy có được không!

- Được. Hai người đẹp đôi lắm!

- Cả hai cũng nắm chát tay nhau và cười đầy tin tưởng.

--------------------

vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro