dinhmy-Tuổi Mộng mơ - Đỗ thị Thanh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài > Tuổi Mộng mơ - Đỗ thị Thanh Vân

PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi Mộng mơ - Đỗ thị Thanh Vân

Hiennie*

27-01-2007, 06:36 PM

Một... hai .. ba... "Diệu Thương đi thật nhẹ xuống nhà bếp khi không còn chịu nổi mùi thức ăn từ trong ấy tỏa ra . Cô nàng đẩy khẻ cánh cửa đang khép hờ rồi thò đầu vô nhìn quanh quất . Chẳng có ai trong đó ngoài chú mèo tam thể đang thu mình rình bắt chuột hoặc thả hồn thưởng thức mùi thơm của thức ăn . Biết mẹ đã bận việc đi đâu đó, nên Diệu Thương liền lách người xông vào bếp với ý định sẽ ăn vụng cái món đang kích thích bao tử cô nàng tự nãy giờ

- Lật chiếc nắp vung đầu tiên, Diệu Thương không khỏi xuýt xoa trước những miếng bò bít tết thơm lừng đầy hấp dẫn . Chà, bữa nay mẹ cho cả nhà ăn sang qúa... Diệu Thương thò tay bắt một miếng cho vào miệng rồi vội vàng nhai . Miếng thịt còn nóng suýt làm cô bé phải bỏng miệng

- Ái dà .. ngon qúa .. ngon qúa...

Mẹ mình nấu bếp thật tuyệt vời...

- Nuốt vội vàng miếng thịt chưa nhai nát, Diệu Thương vuốt ngực cho nó trôi qua cổ họng rồi đưa tay rón thêm 1 miếng nữa . Song lần này chưa kịp nhai thì có tiếng động phía sau làm T giật mình quay phắt lại . Không phải là mẹ, cũng chẳng phải anh Hào Kiệt mà là 1 khuôn mặt lạ hoắc, lạ hươ đang nhìn Diệu Thương mỉm cười

- Chào em gái...

Vì miếng thịt đang nằm đầy trong miệng nên Diệu Thương ú ớ chẳng thành lời . Cô nàng gật gật cái đầu đáp lễ lại rồi tông chạy ra ngoài nhả miếng thịt vào lòng bàn tay . Tim Diệu Thương đập mạnh

- Hú hồn, suýt tí nữa là mình mắt nghẹn mà chết mất

Ngay lúc đó, cô nàng nghe tiếng mẹ:

- Con làm gì vậy Diệu Thương ?

Giấu tay ra phía sau, Diệu Thương cuooi giả lả:

- Con có làm gì đâu me.

Vốn biết tính con gái nên bà mẹ khẽ mắng yêu:

- Tổ cha cô . Lại ăn vụng rồi phải không ?

Sợ người khách lạ nghe thấy, Diệu Thương lao tới bên mẹ dùng bàn tay còn trống bụm miệng bà:

- Mẹ, có người nghe lén trong bếp nhà mình kìa

Bà mẹ gỡ tay con rồi lườm ngọt:

- Cho cô ế chồng luôn . Đã sắp mười tám tuổi mà cứ như trẻ con ấy !

- Ngay luc'' đó, người khách lạ trong bếp bước ra nhìn mẹ con Diệu Thương cười:

Bác mắng như thế mà không tội nghiệp cho Diệu Thương ư ? Chưa tới 1* tuổi nghĩa là vẫn chưa được công nhận làm người lớn mà bác

- Đưa mắt nhìn lấm lét chàng thanh niên có khuôn mặt đẹp trai như diễn viên điện ảnh, Diệu Thương nửa e thẹn nửa tò mò . Cô nàng khều mẹ rồi hỏi nhỏ:

- Ai vậy mẹ ?

Bà mẹ vui tính giới thiệu ngay:

- Cậu Tuấn Anh bạn của anh Hào Kiệt con đấy ! Cậu ấy nhà mãi trên Đà Lạt xuống đây tá túc nhà mình để học đó con à

- Diệu Thương tiếp theo lời mẹ bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha chút dí dõm:

- Ôi ! Thế mà con nào có biết đâu . Cứ tưởng nhà mình có trộm đột nhập chứ !

- Hà... hà .. 1 tên trộm hào hoa, phong nhã số 1 phải không Diệu Thương ? Đó là lỗi tại anh quên không báo trước

- Hào Kiệt xuất hiện ngay sau lưng em gái, chiếc miệng hơi rộng của anh chàng khẽ bạnh ra:

- Nào, làm quen đi, kẻo lát nữa ra vô đụng nhau không biết xưng hô thế nào thì kỳ lắm

- Diệu Thương chu chiếc mõ dính mở lên với anh:

Biết rồi, không cần anh bắt cầu khỉ giùm đâu

- Hào Kiệt nắm cái đuôi moden đằng sau gáy em gái kéo nhè nhẹ:

Từ nay có bạn của anh ở đây cô làm ơn hiền hiền 1 chút . Đừng có qúa xá quà xa kẻo bạn anh chạy làng đi nơi khác đó nghe chưa

- Đôi mắt Diệu Thương thương hếch ngược lên cùng với chiếc môi dưới trề ra

- Xí . Làm như em hung dữ lắm hổng ba*'ng . Mẹ đặt tên cho em là Diệu Thương tất em phải phù hợp với nó chứ

- Cầu mong là như vậy, anh chỉ sợ nó phản nghĩ thì qủa là rầy rà

- Rồi quay qua phía bạn,Hào Kiệt xoa tay cười:

- Em gái tao đó Tuấn Anh à, ngó dễ thương nhưng mà thương không dễ... lắm !

- Chàng trai có cái tên Tuấn tú tựa như người, lên tiếng bênh vực cho Diệu Thương:

- Mày quảng cáo như vậy mà không sợ mất lòng em gái sao ? Tao thấy Diệu Thương cũng hiền làng, nhu mì ghê đấy chứ

- Xời ơi... đừng vội nhận xét lầm mà phải trả giá cho sự vội vàng . Con nhỏ này nó quậy lắm, tao với mẹ tao còn không chịu xiết... chỉ mong nó ăn nhiều chóng lớn để gả chồng phứt đi cho rồi

- Thấy anh trai nói về mình như thế, Diệu Thương nhảy cẫng lên dùng hai tay, đấm vào lưng Hào Kiệt thùm thụp làm văng cả miếng thịt bò giấu trong tay nãy giờ xuống nền gạch . Cô nàng như đứa trẻ con chưa hề biết nhận thức là gì:

- Cho anh chừa tật nói xấu em ne '...

Hào Kiệt vừa đỡ vừa cười lớn:

- Đó . Dữ như chằn tinh vậy anh nói có sai đâu, cái mặt này mai mốt ăn hiếp chồng phảI biết

- Diệu Thương giậm chân đành đạch xuống nền nhà:

- Hổng biết đâu . Bừa nay anh nói xấu em nhiều lắm rồi đó nha

- Bây giờ Hào Kiệt mới vội giỗ em gái:

Nói vậy đâu có gì là xấu . Dẫu sao anh cũng còn giấu cho em 1 cái tật hay ăn vụng trước mọi người mà

- Câu nó toạc móng heo của anh trai làm Diệu Thương đỏ mặt như người đang đi ngoài trời nắng, cô nàng ngắt véo vào Hào Kiệt

Ôi trời .. tha cho anh đi nhỏ ơi !

- Tại anh nhìn thấy miếng thịt nằm rơi ngoài kia chứ bô.

Đôi má Diệu Thương càng nóng ran như gặp lửa, cô nàng ngó miếng thịt nằm chơ vơ nơi nền gạch rồi vụt đổ thừa cho con mèo đang meo meo gần đó

- Thủ phạm chính là nó chứ có phảI em đâu . Anh mà không mau điều chỉnh sự danh dự cho em thì em sẽ quậy anh tới bến đó

- Nhưng Hào Kiệt vẫn cười khà, anh cúi bắt con mèo bồng lên tay:

- Tội nghiệp mày qúa miu ơi... sao mày không hét tướng lên rằng cái miệng tui đâu dính mỡ mà cô chủ vu oan cho tui chứ !

- vừa nghe thấy Diệu Thương vội đưa tay len chùi miệ,ng rồi ù chạy vào phòng mình trước tiếng cười đắt thắng của anh trai. Lần đầu tiên trong đdời, Diệu Thương biết mắc cỡ thật sự bởi tật xấu của mình bị phô trương ra trước người lạ nhất là kẻ đólại khác phái với mình. Giận anh, Diệu Thương đóng chặt cửa phòng mình không thèm ra ăn cơm dù được gọi nhiều lần. Nằm trên giường với chiếc bụng đói meo sôi sùng sục, cô nàng ứa nước miếng khi nghĩ đến món thịt bò đang đợi ở bên ngoài. Nhưng làm sao Diệu Thương dám ló mặt ra để ăn khi cái anh chàng Tuấn Anh kia sẽ nhìn cô nàng rồi cười mỉm, ôi thật là tệ hại, song ăn vụng cũng là một cái thú mà chỉ có những cô gái cá tính như Diệu Thương mới dám làm

- Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài kèm theo giọng nói thật khẽ:

- Ra ăn đi cô bé, anh chỉ dùa chứ đâu cố ý chọc em

biết là anh trai nên Diệu Thương ngủng nghỉnh:

- Em không thèm nói chuyện với anh nữa

Hào Kiệt nói vọng vào:

được bao lâu, một tháng hay một năm

- Mãi mãi...

Như thế thì cô be sẽ phải trở thành người câm bất đắc dĩ rồi. Vì trong nhà này chỉ có anh là hay nói chuyện nhất

- Diệu Thương chõ miệng ra:

Hổng dám đâu. Còn mẹ nữa chi...

Tiếng cười của Hào Kiệt nghe rộn rã:

- Mẹ già rồi, đâu tâm lý bằng anh

Bất hiếu dễ sợ luôn. Em sẽ mét mẹ để mẹ phạt anh chậm cưới vơ.

- vậy sao? Nhưng chẳng ảnh hưởng gì bởi gì anh chưa có yeu mà

Đuối lý, Diệu Thương mở cửa thò đầu ra cô nàng le lưỡi lại:

Chưa có ai yêu là đáng kiếp. Em cầu cho anh ở gía suốt đời

- Hào Kiệt vẫn vui tươi:

Sao ác vậy em gái? Lẽ ra em phải tìm người galăng cho anh để sớm có chị dâu. Đằng này lại trù ẻo.. thật là đáng ký lên đầu qúa

- Diệu Thương rụt cổ vào:

Còn khuya ông anh à. Bạn gái xin đẹp em đầy có thiếu gì, con Lã Vân, con Thụy Miên thường đến nhà mình chơi đó. Nhưng em đã cấm tụi nó không được ngó ngắp gì đến anh

- ht chớp chớp mắt:

Có chuyện đó nữa sao. Diệu Thương? em làm vậy mất duyên anh còn gì

- Quên phứt chuyện cần phải ẩn mình kín trong phòng. Diệu Thương mở toang cửa nhình anh cười hỉ hả:

Em đã biểu cho đáng đời anh mà

- Hào Kiệt bước vô nịnh em gái:

Làm vậy còn tình nghĩa huynh muội chị Diệu Thương của anh cũng biết điều lắm

- Khoanh tay rồi đứng nhịp chân giữa phòng Diệu Thương lắc lư người làm dỏm

- Em hổng có ngu gì mà leo lên tàu bay giấy của anh

Nhưng Hào Kiệt cố gạ gẫm:

vậy thì anh sẽ cho em đi bằng phi cớ thứ thiệt nhỏ chịu không?

thôi chóng mặt lắm ! Thà lội bộ cho khỏe

- Khó dễ qúa trời hà. Hay để anh dành d ụm tiền mua chiếc Dream chở nhỏ đi chơi

- Diệu Thương bụm miệng cười:

Nổ vừa thôi anh Hai ơi ! sinh viên vừa mới vào đại học thì còn lâu mới có tiền sắm nổi xe Dream... em đâu dại chờ cho mệt

- Khinh thường anh hả nhỏ. biết đâu chiều nay anh trúng số độc đắc thì sao

- Thần tài hổng gõ cửa nhà nào có sinh viên đâu, anh đừng mơ rồi nuôi mộng

- Lần này thì Diệu Thương bị anh trai cốc một cái thật đau. Hào Kiệt dọa dẫm lại:

Nhỏ này lém lỉnh ghệ Anh mà ở giá thì anh cũng sẽ cho bà cô "chống ề" luôn để biết mặt

- Diệu Thương cười tháhc thức:

ối, em đâu có sợ. Chỉ lo cho mẹ hổng có con dâu thôi

- Nói tới đây cơn đói bụng của Diệu Thương trỗi len khiến cô nàng không còn hơi sực để tranh luận dài dòng nữa. những cái réo ùng ục trong bụng thôi thúc Diệu Thương dẹp bỏ "mặc cảm ăn vụng" lúc này lần mò vào phòng ăn. Nhưng trên bàn chỉ còn phần của cô nàng, còn mọi người đã ai về phòng nấy. không chần chờ lâu lắc, Diệu Thương ngồi xuống ghế và bưng chén ăn ngaỵ cơn đói làm cô nàng ăn thật ngon dù thức ăn và cơm đã nguội hết. một chén.. hai chén.. rồi bạ. Diệu Thương ưỡn bụng ra rồi dùng tay vuốt vuốt. Tưởng rằng không ai thấy nhưng cử chỉ của cô nàng, đã lọt và mắt mẹ, và bà đã mỉm cười rồi lắc đầu ra ý rằng Diệu Thương còn con nít qúa...

Diệu Thương ơi.. mày ở nhà không?

- Đang đong đưa trên chiếc xích đu dưới tàn cây trứng cá nghe tiếng gọi, Diệu Thương ngẩng đầu len. cô nàng nhìn thấy hai nhỏ bạn đang vẫy tay ngoài cổng

- thấy đồ mau rồi đi bơi

- Lời rủ nghe hấp dẫn bởi vì khí trời đang oi bức, song không hiểu sao Diệu Thương lại lắ cđầu:

- Bữa nay tao không có hứng bơi

- Lã Vân và Thụy Miên ào vào với giỏ quần áo mang theo, hai cô nàng hối thúc:

Đừnng có điệu đàng nữa mà cô nương

- Trời nóng thế này không hứng bơi thì tới chừng nào mới hứng

Diệu Thương nằm ngã đầu vào thành ghế xích đu ánh mắt khá mơ màng:

Tao đang ngắm mây trên trời mà. Tụi mày có thấy chiều nay đẹp hơn mọi buổi chiều không?

Lã Vân vỗ vào vai bạn cái bốp:

Mày có ý định làm thi nhân bao giờ vậy? viec ngắm trời, mây, trăng, gió là của các nhà thơ, nhà văn chứ đâu phải bọn mình. thôi ngưng ngay ý tương lãng mạn đi kẻo đầu bạc ra thì phiền lắm ! Có muốn ngắm thì tao là mây đây...

- Thụy Miên tiếp thêm lời:

Mây có gì đẹp mà phải mất thời gian chiêm ngưỡng nó. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ tao thấy nó muôn thuở vẫn thế thôi, chẳng lộng lẫy được chút nào. cứ bay lang thang trên bầu trời như một kẻ lãng du không nhà vậy

- Mặc cho các bạn nói, Diệu Thương vẫn thả hồn len bầu trời cao vời vợi có một đôi chim chắp cánh bay xa lẫn vào những đám mây trắng trôi bềnh bồng

- tụi mày thì biết gì

Lã Vân hấp tấp cãi:

Mày hơn chi tụi tao mà hôm nay bày đặt vậy

- Thụy Miên nhạo Diệu Thương:

Con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà mơ mộng hả cô nàng? ôi ! Qủa tào lao qúa đổi...

- Diệu Thương đưa mắt lườm:

Tao tào lao hay cái đầu của tụi mày rỗng tuếch. Thế mà cũng đòi làm học sinh giỏi môn văn

- Trong khi ba cô gái tranh cãi thì Tuấn Anh xuất hiện cùng Hào Kiệt, song hai chàng trai chỉ đi qua khoảng sân trống rồi vào nhà sau khi để lại một nụ cười lịch thiệp, xã giao

- Lã Vân ghé vào tai Diệu Thương:

- Ề, vụ hoàng tử nào vừa đi với anh ht thế?

Diệu Thương đáp hững hờ:

Bạn của ảNh

- Đẹp trai ghê nơi chứ hả mày?

Ừ, con mắt nhà mi cũng nhận xét chính xác lắm

- Nghe lời rù rì của hai bạn, Thụy Miên rúc rích cười:

Hai đứa bay lảng nhách hà. khi không rủ nhau đi bơi rồi lại đình chỉ ngồi đây khen thiên hạ đẹp

- Lã Vân hơi đỏ mặt, cô nàng bào chữa cho cái thẹn của mình:

Thì người ta đẹp tao moi phải phí lời chứ đương không ai lại rỗi hơi..

Thụy Miên hóm hĩnh chọc:

- Mày khen một cách vô tư thì hổng sao, chỉ e cứ liếc mắt ngó ngang hoài bịlé thì mất khối tiền đi thẩm mỹ

- Xí, cảm ơn sự lo lắng thừa thãi của mày. Lã Vân đâu phải là con thiêu thân luôn chực lao vào lửa

- Diệu Thương nhướng mắt một bên:

phải vậy không đó bồ tèothêm câu nào nữa

- Thụy Miên cười nghiêng ngửa:

Cứ tin chắc là như thế

Nhưng nếu có một ngọn lửa muốn đốt cháu mày thì sao?

Tao không muốn thành trọ Tất nhiên là từ chối

Ngọn lửa ấy cứ bén, mày chạy đàng trời nào?

Lã Vân lúng t úng dù đó chỉ là những câu hỏi đùa. cô nàng vừa suy nghĩ vừa đáp bừa

- Tao sẽ nhảy xuống sông vì hỏa thường kỵ thủy. nhưng mà stop ở chồ này đi. câm mày không được hỏi

Tao thấy hai đứa mày giống như những con khùng

- Diệu Thương cong môi len:

Còn lâu tao mới khùng. Chỉ có điều không hiểu sao tâm trí tao nó cứ luôn nghĩ vẩn vơ ấy

- Lã Vân tỏ ra sành tâm lý:

Đó là một căn bệnh đột phát ở lúc tuổi dậy thì

- Sao mày biết?

Thì tao đọc sách

- Nhưng mày có mắc ohai chứng đó không?

- Nghe hỏi, Lã Vân tự vuốt mũi:

Tao không biết. Bởi vì tao chưa lẩn thẩn giống như mày

- Ngồi chơi một lúc lâu không có gì để giải trí nên các cô gái cảm thấy buồn

Thụy Miên đòi về trước;

Thế là hỏng bét một buổi đi bơi đầy lý thú. Chỉ tại con Diệu Thương nổi cơn mát làm hư bột hư đường...

- Diệu Thương không buồn cãi mà chỉ tay vào nhà:

Tụi mày đừng về, hãy vô đó làm quen với hoàng tử xứ lạnh đi

Lã Vân vụt làm cao:

Ai muốn quen với tao thì tự động nhích tới chứ hổng đời nào...

- Dữ hôn. Thế thì để tao biểu anh Hào Kiệt qua nhà mày

- Thoạt nghe, Lã Vân đã giẩy nảy làm chiếc xích đu phải lắc lự Miệng cô nàng la oai oái:

- Đừng... con khỉ... tao sẽ không thèm tiếp anh trai mày

sao vậy? Anh tao cũng đẹp trai số một mà...

- Lã Vân giải thích bằng tất cả bối rối:

- Vấn đề không phải chỗ đó ! Mà là tao còn qúa nhỏ tuổi chưa thể nghĩ đến chuyện đó

- Thụy Miên cười châm biếm:

Thì mày cứ nói toạc ra rằng chưa đủ tuổi vì thành niên cho nó dễ hiểu hơn

- Nét mặt Diệu Thương vẫn bình thường:

Thế thì buồn giùm cho anh tao một phút. Nhưng mà nè.. tao sẽ canh chừng hai đứa mày cấm hổng được rung động trước người nào đó nha

- Bộ mày tính bắt tụi tao làm bà vãi luôn sao?

Có thể là như thế cho tới khi nào chúng mình thành người lớn

- Khó khăn nhỉ. Nhưng chỉ còn ba tháng nữa thôi là tao đã qua cái tuổi mười tám rồi

- Chừng đó rồi hãy haỵ Còn bây giờ cứ nghiêm chỉnh chấp hành

- Chạ. Oai hén... nếu kẻ vi phạm trước là mày thì sao?

Hổng đời nào. Bởi vì bộ luật là do tao đề xướng ra mà nho?

- Chia tay với Lã Vân và Thụy Miên ở cổng, Diệu Thương quay vào chỗ ngồi cũ song trong lòng cô gái luôn trỗi len những ý nghĩ vu vợ Diệu Thương không hiểu sao anh Hào Kiệt của mình lại thích nhỏ Lã Vân? Còn chính cô thì cứ bâng khuâng tới hình ảnh của người con trai đến ở trọ nhà mình. Ôi, đó có phải là tình yêu mà ai cũng phải một lần va vấp đến chăng? Hay chỉ là cảm xúc đầu đời mà Diệu Thương chưa phân biệt được? Tuấn Anh là một chàng trai vui tính, có đôi mắt đen rất mơ màng mà thoạt nhìn ai cũng có cảm giác thích thích thế nào? Diệu Thương không biết diễn tả ra sao cõi lòng mình chỉ thấy từ khi có mặt Tuấn Anh trong nhà, tự nhiên cô nàng thấy đổi hẳn. Cái tật hay ăn v ụng bỗng dưng biến mất. Diệu Thương biết giữ ý tứ hơn trong cách đi, đứng, nói, cười. Nhất là lúc phát hiện ra Tuấn Anh nhìn mình, nếu đem chiếc gương ra soi mặt chắc chắn mọi người đều thấy đôi má Diệu Thương đỏ hồng như đánh phấn. Cô nàng đang e thẹn đấy

- Đã có một lần anh Hào Kiệt phát ngôn như vậy làm Diệu Thương phải trốn biệt trong phòng không dám ló mặt ra. Làm người lớn, Diệu Thương chẳng thấy thích lắm đâu song không hiểu sao sự thấy đổi cứ lan dần trong cô như vết dầu loan trong nước

- Làm gì đó cô bé?

Tiếng Tuấn Anh phá tan những suy tư vớ vẫn trong Diệu Thương. cô khẽ cắn môi lí nhí:

Em đang ngắm nắng chiều

- Chà, có chuyện đó nữa à?

- Chàng trai bước lại gần Diệu Thương hơn làm cô nàng rung động, song Tuấn Anh không tỏ cử chỉ gì vượt qúa giới hạn của người anh:

Diệu Thương đã có khi nào đi dạo chơi dưới mưa chưa?

- Bị hỏi bất ngờ, chất hồn nhiên của Diệu Thương trỗi dậy, cô ngước mắt len:

Em chưa đến nỗi nào "tửng" dữ vậy đâu. Trời mưa mà đi dạo chỉ có mấy ông nhà văn lãng mạn

- Nghe đáp, Tuấn Anh nhếch môi cười;

- Chàng trai xoa đầu Diệu Thương như con nít:

Hèn chi Hào Kiệt bảo em "ăn chưa no, lo chưa tới... "

- Diệu Thương tự ái hất tay Tuấn Anh ra:

Vâng. Em trẻ con.. em chưa phải là người lớn...

Chàng trai xoa đầu Diệu Thương như con nít :

- Hèn chi Hào Kiệt biểu em "ăn chưa no, nghĩ chưa tới .."

Diệu Thương tự ái hất tay Tuấn Anh ra:

- Vâng . Em trẻ con ..em chưa phải là người lớn ..

- Gì mà xẵng giọng vậy cô bé ?

- Nói cho anh biết, em đã sắp một8 tuổi rồi.

- Nghĩa là Diệu Thương không muốn làm cô bé nữa gì.

- Anh thông minh thì cứ tự mà nghĩ lấy.

TA vẫn nhận nại:

- Nhưng là người lớn, anh thấy có gì thích thú đâu.

Diệu Thương bỗng gắt đến dễ ghét:

- Anh không thích nhưng tui thích.

Ngó mặt Diệu Thương đã bắt đầu ương ngạnh, Tuấn Anh liền tìm cách chọc cô nàng nổi nóng lên:

- Nãy giờ ngồi ngoài nắng chắc nhiệt độ gia tăng rồi phải không ? Có cần anh đi nhúng nước khăn cho em lau trán không cô bé ?

Qủa như Tuấn Anh nghĩ, Diệu Thương trừng mắt với anh chàng:

- Không cần, không cần ..anh đừng có làm cho tui điên lên vì tức.

Ở trong nhà, nghe tiếng em gái hét tướng lên, Hào Kiệt liền bước ra:

- Cái gì vậy, cả hai ?

Diệu Thương không trả lời anh mà bỏ chạy vô nhà . Chỉ có Tuấn Anh là nhìn theo rồi lắc đầu bảo bạn:

- Em gái mày dữ quá . Tao chỉ mới gọi hai chữ "cô bé" là đã bị mắng vào mặt rồi.

- Thế ư . Vậy nó muốn cái gì ?

TA rùn đôi vai:

- Muốn làm người lớn.

Hào Kiệt suýt bị sặc vì khói thuốc:

- Ôi trời . Thế mà tao tưởng sao Thủy với sao Hỏa mới đụng nhau.

Nhích sang một bên chừa chỗ cho bạn ngôi, Tuấn Anh rì rầm nói:

- Con gái phức tạp quá hả mày ?

- Ừ, nhất là bọn nhằng nhằng mới lớn như nhỏ Diệu Thương nhà tao.

- Nhưng đôi lúc họ cũng rất đáng yêu qua cử chỉ làm dáng.

Hào Kiệt không phủ nhận, gật đầu:

- Mày nói phải . Tao rất thích nhìn con gái ngồi ngắm nghía mình trước gương khị họ trau chuốt dung nhan.

TA tiếp thêm lời:

- Lúc ấy có ai khen chắc là họ sẻ khoái chí lắm !

- Lẽ đương nhiên . Chỉ có những thằng ngốc mới dám chê để bị lãnh kẹo đồng.

Im lặng mất vài phút để tận hưởNg nốt chén trà đang uống dở trên tay, Hào Kiệt vụt đề nghị:

- Chủ nhật này mình tổ chức pic nic một chuyến đi.

- Có ai không hay chỉ hai thằng mình ?

- hai thằng thì buồn chết . Để tao biểu nhỏ Diệu Thương rủ bạn của nó đi cho vui.

TA hào hứng gật:

- Đi thì đi . Tao cũng đang nhớ là cần kiếm chỗ giải khuây đây.

hai chàng trai ngồi sát cạnh bên nhau song dòng suy nghĩ của mỗi người thì theo riêng một hướng . Chiều buông xuống với những tia nắng vàng nhạt, bao quanh khoảng sân rộng có rất nhiều hoa kiểng làm nổi bật lên những nụ quỳnh đang chờ nở trong đêm .

Cuộc picnic được tổ chức bất ngờ song tất cả đều chuẩn bị tươm tất với lều, bạt và các thức ăn uống trong ngày . 6 giờ sáng, nhóm 5 người gồm 3 cô gái và hai chàng thanh niên trực chỉ đến khu du lịch Bửu Long . Họ nói cười rôm rả trên suốt chặng đường dài mấy chục cây số đang mỗi lúc một rút ngắn.

Ngồi phía sau xe cho Hào Kiệt chở, nhưng ánh mắt Lã Vân cứ ngó về phía Tuấn Anh hoài . Dường như cô nàng có vẻ thích cái dáng tài tử của chàng trai xứ sương mù qua mái tóc chải bềnh bồng . Cử chỉ ấy làm Diệu Thương thấy khó chịu chạy lùi mãi phía sau.

- Ê, sao bỗng dưng giảm tốc độ vậy nhỏ ?

Thúy Miên ™ ngồi cùng xe với Tuấn Anh quay lại ngoắc nhưng Diệu Thương lờ đi như không nghe . Cô nàng cứ thong thả lái chiếc xe của mình, nét mặt thỉnh thoảng lại cau có . Diệu Thương đang tửng gì kia chứ ? Sự thân mật của Tuấn Anh dành cho các bạn cô hay một lý do chi đang tiềm ẩn bên trong ? Ôi, khó có thể biết được nếu cô nàng không tự nguyện nói.

Đến Bửu Long, hai chàng trai lo hì hục căng lều, còn ba cô gái thì bày cả thức ăn nguội chuẩn bị cho bữa điểm tâm ở ngoài trời . Tuy còn sớm nhưng ai nấy đều cảm thấy đói bụng nhưng hào hứng có lẽ tại cảnh sắc thiên nhiên ở đây hấp dẫn họ.

Thụy Miên chạy xuống hồ múc nước cho hai chàng trai rửa tay . Cô nàng hối luôn miệng:

- Mau lên kẻo tụi em ăn hết thứ ngon là thiệt thòi đó nha.

TA phủi bớt đất trên tay, ngước lên cười:

- Không sao . Tụi anh là con trai mà, nhường cho phái nữ là điều tất yếu.

Câu trả lời, làm 3 cô gái thấy hài lòng, họ xúm vào cắt chả lụa và pa tê để nhét vô bánh mì chia cho từng người . Hào Kiệt đón một ổ bánh em gái đưa, cầm ăn liền tức khắc.

- Ngon quá, có lẽ trong đời anh chưa từng được ăn ổ bánh mì nào ngon như thế này !

Lã Vân rúc rích cười:

- Thật thế ư ? Em sẽ tiếp cho anh thêm ổ nữa.

Hào Kiệt không từ chối, anh chàng ngoạm những miếng bánh thật to.

- Anh sẽ ăn hết bánh của em . Nhưng với điều kiện mỗi người sẽ nối tiếp nhau một miếng.

Lã Vân la to lên:

- Em hổng chịu vậy đâu . Ai dám chi rằng anh hổng bị... sida.

Không tự ái vì câu nói của cô gái, Hào Kiệt còn vịn vào đó để mà đùa:

- Ối ..sida thì anh tuyệt đối là không rồi . Còn bệnh lao hoặc các bệnh linh tinh khác thì anh có giấy khám sức khỏe mang theo đây, em gái cứ yên tâm.

Nhân cơ hội Diệu Thương liền vào hùa với anh, cô nàng giấu một miếng ớt to tướng vô ổ bánh của Lã Vân trong lúc thấy bạn lo chống chế lời đề nghị ăn chung cùng Hào Kiệt . Mải nói chuyện rồi cười nên Lã Vân đã vô tình cắn bánh nhai, nhưng liền sau đó cô nàng suýt xoa chảy nước mắt.

- Ôi cay quá ! Kẻ nào hại Tuấn Anh đây ?

Diệu Thương không cười dù trong bụng cứ muốn bật ra thành tiếng . Cô nàng cố làm tỉnh :

- Ai biết . Tao nhớ lúc nãy chính mày đã tự làm ổ bánh của mình mà.

Lã Vân ngẩn người ra:

- Chẳng lẽ tao đã nhét ớt vô mà tao không nhớ.

Thụy Miên chêm vô:

- Về kiểm tra lai.i bộ não đi cô nàng.

- Hứ . Làm gì quan trọng vậy ? Chỉ lỡ tay nhét một miếng ớt thôi mà.

- Đừng chủ quan kẻo có lúc đi lại không biết đường về đó nhỏ.

- Còn khuya mới xảy ra chuyện đó.

Tao đâu đến nỗi tửng dữ vậy.

Bữa ăn sáng kết thúc thật nhanh và ai nấy đều háo hức đi ngoạn cảnh Bữu Long . Nhanh tay dọn dẹp xong, Lã Vân với Thụy Miên bám riết lấy Tuấn Anh mà không màng gì đến Hào Kiệt đang đơn thân độc mã . Trước tình cảnh ấy, Diệu Thương đành tình nguyện trông coi đồ và căn chòi dã chiến mới vừa làm . Song Hào Kiệt bã bảo em gái:

ĐT hãy đi chơi với các bạn đi để anh ở lại trông coi cho . Mấy thuở chúng Tuấn Anh có dịp đến tham quan khu du lịch Bửu Long này.

Nhưng Diệu Thương đã lắc đầu:

- Em có cảm giác mệt . Muốn ở lại nghỉ một chút.

Hào Kiệt gặng hỏi lại:

- Thật tình chứ, cô bé ?

Diệu Thương cố nhoẻn cười:

- Chỗ anh em ai khách sáo làm gì.

- Vậy thì anh sẽ tranh thủ ngắm cảnh chút xíu nha . một/hai giờ sau anh sẽ quay lại để em đi chơi với các bạn . Thấy em gái không có ý kiến gì thêm, Hào Kiệt cột lại giày rồi lững thững bước theo hướng Tuấn Anh và hai cô gái vừa đi . Còn lại một mình, Diệu Thương chợt cảm thấy buồn mênh mông dù trước mắt cô nàng khách đến tham quan cũng khá đông đang dập dìu qua lại .Ngồi tựa lưng vào một tảng đá sắt căn lều, Diệu Thương ngó xuống mặt hồ đang xao động bởi những chiếc du thuyền mang hình dáng thiên nga chở khách dạo chơi hồ . Khung cảnh nên thơ không gợi cho Diệu Thương cảm giác vui thú trong lúc này mà trái lại lòng cô gái càng trỗi lên cơn bực bội . Tại sao Lã Vân và Thụy Miên bỏ rơi cô mà không hề áy náy chứ ? Còn anh chàng Tuấn Anh chẳng lẽ không biết rằng Diệu Thương cũng rất thích dạo chơi sao ? Vậy mà không ngờ tất cả đã để cô ngồi đây với nỗi buồn đeo nặng trịch trong lòng . Cuộc picnic bỗng trở nên vô nghĩa dù nó vừa mới được khởi đầu sáng chủ nhật đầy tươi đẹp.

Lấy phong kẹp sing- gum trong túi xách ra nhai cho vơi bớt tâm tư, Diệu Thương nằm soãi chân nhìn mông lung lên bầu trời xanh thăm thẳm . Nắng buổi sáng dịu dàng mơn man gương mặt cô rồi lan dần xuống bản nhạc vui nhộn làm Diệu Thương mơ màng lim dim mắt . Cô nghe tiếng động rất gần song chẳng buồn hé mắt nhìn mà vẫn giữ yên tư thế nằm phơi nắng cho tới lúc cảm giác có ai tới gần.

- Ai ?

Diệu Thương chồm dậy quát nhưng ngay sau đó cô nàng phải nghệt mặt ra nhìn vào kẻ vừa phá mình :

- Thì ra là anh à ?

TA cười với cô:

- Sao Diệu Thương lại tình nguyện nằm coi lều một mình như vậy hả ?

Nghe hỏi, một cái gì đó làm uất nghẹn cổ họng của Diệu Thương . Cô nàng suýt để rơi nước mắt:

- Tại vì tui là người thừa thải... tại vì hổng có ai thèm quan tâm tới tui...

TA nhích lại gần Diệu Thương dùng bàn tay vỗ nhẹ lên đầu em của bạn:

- Sao cô bé biết hổng ai thèm quan tâm tới mình ?

Diệu Thương cắn vào môi để chận bớt cơn tủi.

- Thì anh đã thấy đó ! Còn hỏi người Tuấn Anh để làm gì ..Hãy mau tiếp tục cuộc dạo chơi đi . Bửu Long cũng rộng lớn lắm, đừng bỏ lỡ chỗ nào...

Thốt nhiên Tuấn Anh bụm lấy miệng Diệu Thương :

- Nhưng anh muốn đi dạo với cô bé ..

Diệu Thương đồng ý chứ !

Lòng hơi bỡ ngỡ song Diệu Thương gạt phăng ngay cảm giác ấy đi, cô nàng vẫn nói hờn:

- Thôi hổng dám đâu . Anh đừng để hai nhỏ bạn em mất vui tội nghiệp.

- Yên tâm đi cô bé . Họ đang rất vui vẻ với Hào Kiệt ở đằng kia.

Diệu Thương tỏ thái độ không tin:

- Em không phải là trẻ nhỏ lên ba đâu.

- Khổ quá, anh không hề xí gạt cô bé một chút nào . Hổng tin anh dẫn em lại chỗ họ.

Nói rồi Tuấn Anh tự tiện nắm lấy tay Diệu Thương tính kéo đi nhưng cô nàng đã giật ra:

- Em còn nhiệm vụ trông coi đồ đạc đây . Anh muốn tới chỗ họ thì cứ việc đi lôi kéo em chỉ tổ thêm rối rắm.

TA gãi đầu bằng cả hai tay làm mái tóc bồng gọn ghẽ rối bù lên:

ĐT ơi ! Sao em quá khó khăn ?

Cô gái nói dấm dẳng:

- Ừ, tui vậy đó ! Khó thương và dễ ghét đừng có ai lại gần.

- Nhưng em phải biết rằng có người thấy em đáng yêu chứ.

- Nói láo . Tui hổng cần ai an ủi hay là tội nghiệp đâu.

Diệu Thương vừa hét vừa đẩy Tuấn Anh đi khiến chàng trai tự ái không quay đầu lại nữa . Đứng nhìn bóng Tuấn Anh khuất sau một mỏm đá nhô ra ở phía xa, Diệu Thương bỗng hối tiếc, nhưng không biết phải mở miệng ra sao để giữ chân anh lại . Tự cốc vào đầu mình một cái Diệu Thương luôn miệng mắng mình ngu . Tại sao cô không giữ Tuấn Anh khi mà lòng rất thích có anh làm bạn kia chứ ? Giận hờn, gắt gỏng cóích chi chỉ tổ hành hạ mình cho kẻ khác cười thôi . Nhưng sao con nhỏ Lã Vân nó cứ xoắn suýt lấy Tuấn Anh mà không phải là anh Hào Kiệt ? Nó cũng khoái chàng trai ấy hay là muốn trêu trọc mình để có chuyện kháo nhau cười ?

Diệu Thương phân vân hết đứng lại ngồi, cô nàng thả bộ quanh khu vực gần lều chán rồi một mình leo lên ngọn núi có ngôi chùa cao chót vót . Từ bên trên ngó xuống, cảnh sắc Bửu Long nằm hết trong tầm nắt của Diệu Thương . Cô nhìn thấy hai nhỏ bạn đang du thuyền với Tuấn Anh và anh trai . Trông họ vui phơi phới chứ không ưu tư như cô hiện tại . Diệu Thương lại thấy giận, song lần này thì cô nàng giận mình đã tự đánh mất niềm mất hứng khởi của chuyến đi picnic . Tất cả là do đâu Diệu Thương không biết, chỉ trách mình sao không vô tư như các bạn mà cứ tự dày vò mình quá những tâm tánh khác thường . Ngồi thật lâu trên đỉnh núi Diệu Thương quên mất nhiệm vụ phải coi lều, chừng sực nhớ cô nàng mới lần mò xuống thì mọi người đã tề tựu.

Lã Vân trông thấy bạn la lên:

- Mày biến đi đâu nãy giờ vậy con ranh ? Tụi tao mà không về kịp thì trưa nay chắc chắn phải nhịn đói uống nước sống hồ Bữu Long quá.

Diệu Thương thoáng ngơ ngác:

- Có chuyện gì xảy ra ?

Hào Kiệt cười với em:

- Chuyện chẳng mấy quan trọng đâu . Có mấy chú cẩu hoang xông vào lều định ăn vụng nhưng Thụy Miên đã đuổi chúng đi rồi.

Cô nhoẻn một nụ cười, Diệu Thương nắm tay bạn:

- Cám ơn mày nghe Thụy Miên . Nếu không, chắc tao sẽ bị mọi người quăng xuống hồ vì tội coi lều không nên thân quá.

Thụy Miên hồn nhiên hơn Diệu Thương tưởng:

- Gì mà dữ vậy . Quẳng mày xuống hồ để khu du lịch này ế khách sao ?

Lòng Diệu Thương vẫn chưa tan hết nỗi buo6mộtn khi thấy Tuấn Anh ngồi kế cạnh Lã Vân để lo cho nhỏ chăm sóc . Cô nàng chui vào lều lấy nước uống rồi ngồi thẩn ra chẳng buồn tham dự bữa ăn trưa . Thụy Miên phải nhét vào tay Diệu Thương một con cút quay béo ngậy nữa ổ bánh mình :

- Ăn đi nhỏ . Chiều nay bắt con Lã Vân coi lều thay cho mày ..

Vừa nghe như vậy Lã Vân đã phải ứng dữ dội liền:

- Còn khuya tao mới nhận nhiệm vụ này . Mày có ngon thì tình nguyện giống con Diệu Thương đi Thụy Miên.

Thụy Miên vươn cao chiếc cổ thon thả của mình lên trông như rắn hổ đang chực mổ . Giọng cô nàng nghe cũng chẳng hiền lành:

- Tình nguyện thì tình nguyện chứ sợ gì . Chỉ có điều tao muốn yêu cầu mày phải có tinh thần trách nhiệm, con Diệu Thương nó đã phải chịu thiệt thòi buổi sáng rồi.

Lã Vân vẫn không chịu, cô nàng tìm cớ tránh:

- Tao không ngại coi lều nhưng rất sợ phải ở lại một mình.

- Hứ . Nơi đây toàn có người là người, ma đâu hiện lên nhát mày mà mày sợ.

- Tao không sợ ma ..mà sợ quỉ ..cái bọn quỉ đen đầu ..

Thụy Miên bụm miệng cười:

- Qủi đen đâu mà dám tác quái chổ này à . Nếu thế tao phân công anh Hào Kiệt ở lại bảo vệ mày được chứ !

Không ngờ Lã Vân lắc đầu lia lịa:

- Mày phân công Tuấn Anh đi.

Bất giác Diệu Thương ra miệng:

- Không được.

- Vì cớ gì mà không được ?

- TA biết bơi, phải hộ tống tụi tao đi du thuyền.

- Nhưng anh Hào Kiệt bảo vệ tao mà không có võ thì cũng đâu có được.

Thụy Miên cười châm biếm:

- Hổng sao đâu . Quỉ nhập tràng thì ban ngày không có . Còn nếu thấy ma mày cứ việc lượm đá mà chọi cho nó lặn xuống hồ.

Bữa ăn trưa với Diệu Thương ngon miệng hơn bởi vì cô nàng đã có đồng minh là Thụy Miên . Con chim cút và nửa ổ bánh chui tọt vô miệng Diệu Thương một cách mau chóng chứ không uể oải như ban sáng . Nhấm nháp miếng thanh long tráng miệng, cô nàng bảo anh trai:

- Lát nữa tụi em đi chơi anh nhớ, bảo vệ Lã Vân cẩn thận nghe.

Hào Kiệt hứng khởi đáp:

- Yên chí . Anh không phải là võ sĩ nhưng ma quỉ gì anh cũng sẽ bắt nhốt nó vô cái hồ lô bửu bối này.

Nhìn cái bình nước rỗng, Hào Kiệt đưa lên cả bọn nghiêng ngả cười, riêng chỉ có Lã Vân là nhếch mép vì bị bắt lại coi lều chung với Hào Kiệt.

Ngồi nghỉ ngơi một lát, Thụy Miên hối thúc Diệu Thương và Tuấn Anh :

- Mình leo lên ngọn núi kia ngoạn cảnh chùa xin quẻ lấy hên đi.

Diệu Thương khẽ từ chối:

- Thôi mệt lắm ! Đang trưa nắng mà trèo lên đó chắc không còn hơi mà leo xuống quá.

TA chợt khích lệ cô nàng:

- Đi chơi thì phải chịu khó một chút chứ, Diệu Thương . Tuy có mệt, song mệt trong cái thú.

Lần đầu tiên Diệu Thương chịu nghe lời Tuấn Anh . Cả 3 kéo nhau về phía ngọn núi mà ban sáng Diệu Thương đã một mình trèo lên đó ! Nhưng chỉ l eo được phân nửa Thụy Miên đã vô ý trượt chân sầy da đến chảy máu bắt tội Tuấn Anh phải dìu trở lại lều . Cuộc vui bị đình chỉ bất ngờ khiến Diệu Thương hụt hẩng cho rằng Thụy Miên đã cố ý . Thế là cô nàng lại giận ..giận cho đến khi họ từ giã khu du lịch Bữu Long trở về nhà . Diệu Thương đã im lặng hằng mấy tiếng đồng hồ liền, mặc cho mọi người xúm vào gạn hỏi thế nào cũng không chịu nói .

Nhờ vài cơn gío mát nên không khí tối nay thật dễ chịu . Diệu Thương vẫn đong đưa trên chiếc xích đu cố hữu của mình miệng nhai nhóp nhép món khô bò mà cô ưa thích . Thỉnh thoảng, những cái hít hà vì cay của Diệu Thương làm con Tô Tô nằm phục bên dưới cứ phải nhỏm lên . Thế nhưng, vừa ăn vừa suy tư nên cô gái chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh cả . Chừng bọc khô hết nhẵn, Diệu Thương mới nhìn thấy có kẻ đang ngómình rồi tủm tỉm cười . Cô nàng có vẻ quê nhưng vẫn gắt.

- Anh cười cái gì chứ ? Tui ăn khô bò có gì là xấu đâu.

Tuấn Anh bước lại gần xong vẫn chừa khoảng cách:

- Anh đâu có chê cô bé xấu hồi nào . Cái miệng em nhai trông đẹp tuyệt đó chứ !

Diệu Thương đỏ mặt lên:

- Nhìn lén người Tuấn Anh ăn không biết mắc cỡ, còn bày đặt khai ra.

- Sao cô bé cứ thích đấu khẩu với anh hoài vậy ?

- Bởi vì tui ghét...

Tuấn Anh bước thêm vài bước chân:

- Ghét ai ?

Diệu Thương đáp cộc lốc:

- Anh.

- Nhưng anh đã làm gì ?

-... ?

- Sao Diệu Thương không nói ?

Nghe hỏi tới đây cô gái bỗng òa khóc nhưng chỉ tích tắc cái miệng mếu xệch thay đổi ngay bằng một nụ cười không thiện cảm.

- Anh hỏi tới tui chi.

Diệu Thương đừng có gắt với anh như thế chứ . Sao em không dịu dàng như Lã Vân hay Thụy Miên ?

- Đó là bản tính trời cho, anh có quyền gì mà bắt tui thay đổi ?

Tuấn Anh vụt phàn nàn:

Diệu Thương à, em không để cho anh có cơ hội tâm sự sao ?

Thái độ Diệu Thương càng lúc càng dễ ghét:

- Anh đi mà tâm sự với con Lã Vân hoặc Thụy Miên có lẽ sẽ hay hơn.

Sự nhẫn nại của Tuấn Anh dường như không kéo dài thêm được nữa, anh chàng nhìn Diệu Thương lắc đầu:

- Em bướng bỉnh và ngang ngạnh quá.

- Giống một con ngựa chứng bất kham, sao anh không biểu như vậy luôn.

Tuấn Anh có vẻ buồn:

- Đó là em nói chứ không phải anh đâu nhé ! À, mà lúc chiều nghe bác nhà nói em học yếu môn toán lắm phải không ? Anh có thể kèm cho em thêm được chứ ?

Đáp lại sự nhiệt tình của Tuấn Anh là cái lắc đầu không suy nghĩ của Diệu Thương :

- Không cần thiết lắmd dâu anh . Tại mẹ lo xa chứ thật ra tui đâu quá dở về môn toán.

Tuấn Anh lộ vẻ mặt bất mãn:

Diệu Thương đừng xưng tui với anh nữa có được không ? Anh thấy từ ấy khó nghe quá.

Cô gái vẫn ngang như cua:

- Nếu khó nghe thì anh đừng nói chuyện với nhỏ này.

- Nhưng chúng ta cùng ở chung trong một nhà, ra vô luôn gặp mặt thì làm sao im miệng được . Hay Diệu Thương không muốn cho anh ở trọ nhà em ?

Vấn đề Tuấn Anh vừa nêu thật tình Diệu Thương không nghĩ tới, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô gái và ý thức bên ngoài không hòa hợp với nhau .Diệu Thương đâu có muốn đuổi Tuấn Anh nhưng cứ hễ thấy chàng ta là sự tưng tức lại trỗi dậy khiến cô cứ tuôn ra những lời lẽ không mấy tốt . Là con gái, Diệu Thương cũng biết sự dịu dàng là điều quan trọng nhất, song thực hiện với Tuấn Anh sao nó khó quá trời . Đã mấy lần cô bị anh trai sửa lưng rồi mẹ mắng vậy mà tật xấu ấy vẫn chẳng thể sửa được, lại còn quá quắt hơn . Tuấn Anh có làm gì cho Diệu Thương phải khó chịu lắm đâu ngoài việc anh chàng quá đẹp trai khiến các bạn cô mê mẩn . Hôm nay thì Lã Vân thích Tuấn Anh ra mặt, ngày nào nó cũng đảo qua nhà Diệu Thương một lần với đủ mọi lý do . Lúc thì giả bộ mượn sách chép bài, khi thì kiếm cớ bài tập khó nhờ Tuấn Anh giải hộ . Bày đặt hơn nữa là con nhỏ còn chịu tốn tiền mau trái cây hoặc chè, đem tới với ý tốt hòng lấp miệng Diệu Thương . Nhưng cô nàng đâu có phải là kẻ quá tham ăn nên những thứ đó dù nuốt trôi vô bụng Diệu Thương vẫn thấy ghét nhỏ Lã Vân quá dỗi . Con gái gì mà thấy con trai cứ tơm tớp như cá đói hớp mồi, ai ưa nổi mà ưa. Diệu Thương đã galăng Thụy Miên cho anh trai để Hào Kiệt đừng nghĩ đến Lã Vân như lúc trước . Vì thật tình mà nói Lã Vân đã quá mê Tuấn Anh rồi, đâu còn để ý tới Hào Kiệt đang đặt tình cảm vào mình . Giờ đây Diệu Thương mới thấy tủi và buồn, các bạn của cô đó nhưng họ có niềm vui của họ . Không ai quan tâm đến sự thay đổi tâm tánh của Diệu Thương dù cô nàng có gắt gỏng, bực bội tới đâu . Thế là càng ngày Diệu Thương càng không gần gũi hơn, như buổi tối hôm nay mà các bạn đã chứng kiến cô đối xử với Tuấn Anh khiến chàng trai phải đặt ra câu hỏi:

Diệu Thương, thật tình em không muốn anh ở đây có phải chăng ?

Câu lặp lại của Tuấn Anh làm Diệu Thương bối rối . Cô nàng khẽ cúi mặt:

- Tui không biết.

Tuấn Anh lắc mạnh cánh tay cô:

- Em phải biết.

Diệu Thương vùng thoát ra:

- Anh hãy tự hỏi anh.

- Nhưng anh đã làm gì ?

- Anh đừng lập l ại câu đó nhiều như thế !

- Diệu Thương.

- Hãy để dành lời mà gọi Lã Vân kìa.

Dường như Tuấn Anh đã hiểu được phần nào tâm trạng của cô gái nên cười nói:

- Anh muốn gọi Diệu Thương chứ không phải Lã Vân.

Cô nàng vẫn dấm dẳng:

- Diệu Thương có đây song nó không dễ thương như người khác.

- Hổng sao . Miễn anh cảm nhận được điều anh muốn là được rồi.

Sự kiên trì của Tuấn Anh đã làm cho Diệu Thương cảm thấy vui . Cô dịu giọng hơn lúc trước :

- Anh cảm nhận được điều gì ở tui.

- Diệu Thương hãy đoán xem.

- Chịu thôi . Tui không phải là thầy bói.

Tuấn Anh sửa lưng Diệu Thương bằng câu nói thật êm :

- Hãy xưng "em" thay cho tiếng "tui" xa lạ ấy đi.

Cô gái ngoan ngoãn không phản đối.

- Được . Nhưng anh đừng có chọc giận em.

Không khí giữa hai anh em dễ thở hơn lúc ban đầu . Họ đã có được những nụ cười vui vẻ:

- Mình đi dạo chơi một chút nhé !

Diệu Thương phấn khởi nhận lời ngay:

- Anh chờ em vô nhà xin phép mẹ.

- Khỏi đi Diệu Thương . Lúc nãy anh đã có xin bác rồi.

- Vậy ư . Nhưng dẫu sao em cũng phải thay bộ đồ khác chứ !

- Điệu quá rồi cô bé ..

Diệu Thương nhí nhảnh cướp lời:

- Đó là tật cố hữu của con gái . Anh không được cằn nhằn.

Nói xong, cô nàng biến vào nhà với ý định sẽ dành ít phút trang điểm cho gương mặt được dễ nhìn . Đi chơi cùng Tuấn Anh là điều bất ngờ nhất mà Diệu Thương chưa nghĩ tới . Ngồi vào bàn phấn cô nàng phải bối rối mất một lúc mới bắt tay vào việc làm đẹp dung nhan . Đánh một ít phấn, thoa nhẹ một lớp son xịt thêm chút nước hoa vào mái tóc . Diệu Thương chọn chiếc áo đầm đẹp nhất diện bộ vào rồi xăm xoi mãi trước gương . Cô tự chủ mình cũng xinh xắn lắm chứ thua gì con Lã Vân đâu . Cầu mong tối nay con nhỏ ấy đừng xuất hiện làm tan mất niềm vui quí hiếm của mình.

Nhưng ước nguyện của Diệu Thương vừa mới hình thành thì nó đã bay đi như áng mây gặp gió . Từ trong nhà, cô nàng nhẫy chân sáo, song ra đến ngoài sân thì ánh mắt cô đã sầm tựa bóng đêm đang vây chặt không gian . Trên chiếc xích đu không phải chi có Tuấn Anh ngồi chờ mà bên cạnh Lã Vân đã có mặt . Hừ, lại cũng con bé ấy ! Sao lúc nào nó cũng canh me để phá đám vậy ta ? Diệu Thương thấy tức tối vô biên và cái chứng bệnh dễ ghét lại bao trùm lấy cô không có cơ hội gì bỏ được.

- Chà, sao bữa nay mày đẹp vậy, Diệu Thương ?

Tiếng Lã Vân như chất dầu tạt vào ngọn lửa đang chuẩn bị bốc cháy trong Diệu Thương . Cô nàng ngồi bệt lên lan can để hoa kiểng.

- Tao đâu dám múa rìu qua mắt thợ . Mày chẳng lộng lẫy hơn tao chán là gì.

Diệu Thương có cảm giác Lã Vân cố tình làm ra bộ vô tư :

- Mày đi chơi với ai thế ? Chắc là lại có hẹn rồi phải không ?

Chẳng hiểu sao Diệu Thương lại buột miệng:

- Có rồi sao ? Không lẽ trời chỉ ưu đãi mình mày.

Lã Vân cười như trêu:

- Thế hả ? Vậy thì hãy ngồi chơi đi ..tao với anh Tuấn Anh coi ca nhạc trước đây.

Rồi với thái độ rất tự nhiên, Lã Vân kép Tuấn Anh rời khỏi ghế, cô nàng nũng nịu:

- Đi anh kẻo muộn giờ.

Tuấn Anh có vẻ lúng túng nhìn Diệu Thương cầu cứu nhưng cô đã ngoảnh đi với cơn tức ngập lòng.

Lã Vân vẫn không hề để ý, cô nàng cứ rối lên:

- Hơn 7:30 rồi ..ta đi thôi.

- Nhưng còn Diệu Thương...

- Cứ để nó ở nhà chờ người tới đón.

- Không được . Anh muốn đưa Diệu Thương đi chơi.

- Ôi dào, ở chung nhà thì thiếu gì lúc đi với nó . Hôm nay em đã mua vé sẵn sàng rồi.

Đến nước này thì Diệu Thương không còn nhịn được nữa . Cô hất mặt bảo TA:

- Người ta có lòng mình từ chối hổng đặng đâu . Anh đi chơi với Lã Vân kẻo nó giận mất công năn nỉ đó !

Dù nghe rõ Diệu Thương nói song Tuấn Anh vẫn chần chờ:

- Thế còn em ?

- Kệ tui . Hổng khiến ai quan tâm tới.

Biết Diệu Thương giận nhưng Tuấn Anh chẳng tìm được cái cớ nào để ở nhà khi mà Lã Vân cứ xoắn suýt bên cạnh hối thúc anh chàng phải đi chơi với mình . Đành vậy, lại phải một phen ra sức năng nỉ cô bé ấy !

Tuấn Anh cố rủ thêm lần nữa:

Diệu Thương đi với anh và Lã Vân nghe.

Không ngờ cô nàng quát tướng lên thật lớn:

- Không , nhất định là ..không !

Lã Vân đã chẳng tế nhị chút nào còn kép phăng Tuấn Anh đi ra cổng.

- Nó đã hát bài không bao giờ rồi mà anh cứ nhây nhưa coi chừng sẽ bị ném đá cho coi . Con Diệu Thương nó thuộc dòng giống của Võ Hậu Tắc thiên mà...

Nhìn Tuấn Anh đi với Lã Vân với Diệu Thương nổi cơn điên đá mạnh chân vào chậu hoa kiểng to đùng . Nhưng nạn nhận hứng chịu hậu quả đó là cái chân của cô nàng chứ không phải chậu hoa vô tri, vô giác . Ôm chiếc chân nhói đau vì bị bong gân, Diệu Thương rướm nước mắt . Song giờ phút này thì có ai xoa dịu cô ngoài bà mẹ Ở trong nhà chẳng hay biết chuyện gì . Thế là uổng công Diệu Thương đã chưng diện cho mình . Cô làm đẹp để bóng đêm mai mỉa, để khôngngười khen tặng . Hừm ..tại sao mình lại phải chịu thua con Lã Vân kia chứ ? Sao mình không dành Tuấn Anh khi chàng ta đã ngỏ ý sẽ đi chơi với mình ? Cơn uất ức làm Diệu Thương khóc òa lên nhưng sợ mẹ nghe thấy, cô nàng lại rấm rứt . Thật lâu, cho đến khi Hào Kiệt đi chơi với Thụy Miên về, Diệu Thương mới bỏ chạy lên phòng . Tuổi Diệu Thương là lứa tuổi mộng mơ sao cô chẳng nhìn thấy ước mơ đang vẫy gọi . Chỉ có buồn ..buồn triền miên muôn thuở cứ vây hâm chung quanh như khu rừng bao bọc lâu đài của nàng công chúa khi xưa.

Có tiếng gõ cửa phòng nhưng Diệu Thương chẳng thèm bước ra mở . Cô nàng nằm trên giường gắt gỏng lên:

- Ai ?

Lời đáp lại nghe thật ấm:

- Anh.

Rõ ràng là Tuấn Anh đã về, Diệu Thương nhỏm đầu lên song cô nàng nằm xuống ngay, giọng nói thật nhát gừng:

- Tui hổng muốn tiếp ai vào giờ này.

Bên ngoài Tuấn Anh như năn nỉ:

- Anh mua về cho em một bọc chè bắp ngon tuyệt đây.

Diệu Thương vẫn bất nhẫn:

- Tui không thèm ..tui không ăn ..

Tiếng gõ cửa kiên trì giống như người:

- Coi kìa . Lúc nãy em đã không xưng tui với anh rồi mà.

Lần này thì Diệu Thương mở toang cửa :

- Hồi nãy khác, bây giờ khác . Trên đời này không có cái gì là cố định... anh đừng hạch họe tui.

- Diệu Thương . Em lại giận anh rồi hả ?

- Mắc mớ chi giận cho sụt ký.

Tuấn Anh hóm hỉnh chỉ tay vào mắt cô.

- Cái mặt này đã nói hết rồi nè.

Diệu Thương đanh đá cãi:

- Mặt tui xấu vậy đó ! Đâu có bằng người ta.

Tuấn Anh cười hòa giải:

- Thôi đừng giận nữa . Cho anh xin lỗi có được không ?

Môi Diệu Thương cong lên :

- Tui đâu phải là con búp bê để cho các người đùa rồi ve vuốt.

Diệu Thương, anh đâu có ý giỡn với em, chỉ tại Lã Vân...

Không để cho Tuấn Anh nói dứt, Diệu Thương chận lời lại bằng giọng điệu nghiến ngấu:

- Phải . Tại con Lã Vân nó xuất hiện đúng lúc quá ..nhưng nếu anh cương quyết thì tui đâu đến nỗi bị đá giò lại thế này.

Biết lỗi mình cũng một phần, nên Tuấn Anh cố hạ mình để xoa dịu cơn giận của Diệu Thương . Song cô nàng vẫn khăng khăng:

- Anh ra khỏi phòng tui đi và từ này đừng có đối xử với tui như tối nay.

Tuấn Anh biết nói nhiều cũng vô ích đành lủi thủi quay ra, nhưng anh chàng bị Diệu Thương gọi giật lại:

- Anh hãy mang bọc chè cho người khác.

- Ồ, sao vậy ? Anh biết Diệu Thương rất thích chè bắp mà...

Diệu Thương xẵng giọng nói:

- Thích không có nghĩa là phải ăn chè thương hại của người ta.

- Ôi ! Diệu Thương, sao em lại nghĩ thế !

Nhét bọc chè vào tay TA, cô gái đóng ập cánh cửa phòng không chờ nghe câu phân bua nào nữa . Đêm hôm đó Diệu Thương đã thức nằm trằn trọc, cô giận tất cả mọi người và giận cả khoảng trống trong tim mình . Tuổi mộng ..ôi sao hờn ghen vô lý thế ?

"Cốc ..cốc ..cốc .." Thấy có người phá giấc ngủ của mình, Diệu Thương đập giường la:

- Đừng có làm phiền người ta nha.

Tiếng mẹ cô dịu dàng:

- Gì mà đỏng đảnh vậy con gái . Gần 8 giờ sáng rồi chứ có sớm sủa gì đâu.

Biết là mẹ, Diệu Thương đành phải rời cái tổ đang ấm áp của mình để bước ra mở cửa . Cô nàng cô nhoẻn nụ cười đầu tiên trong ngày:

- Hôm nay chủ nhật mà mẹ kêu con dậy để làm chi ?

Bà mẹ trìu mến nhìn con gái:

- Chứ hổng lẽ để cô ngủ đến trưa sao.

Diệu Thương ôm cổ mẹ nũng nịu:

- Có điểm tâm chưa mẹ . Con đói bụng quá xá rồi.

Bà mẹ lên tiếng mắng:

- Sao không nằm ngủ nữa để nhà đỡ tốn một bữa ăn ?

Diệu Thương nhảy chân sáo theo mẹ ra khỏi phòng:

- Con thức dậy lâu rồi chứ bộ . Có điều trời hôm nay se lạnh nên con chưa muốn rời khỏi mền.

- Chứ không phải cô lười . Thói xấu mẹ mắng hoài không chịu bỏ.

Xuống dưới nhà, Diệu Thương nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi lục lọi kiếm thức ăn . Cô nàng suýt reo lên khi thấy một cái đùi gà còn úp để trong chạm . Ôi thật tuyệt, bữa nay có món cháo gà mẹ nấu bồi dưỡng mà Diệu Thương chẳng hay biết gì . Nhưng không sao, còn phần của mình mà, cô nàng tớp lấy cái đùi gà mập mạp loang loáng mỡ đưa lên miệng cắn ăn ngay mà chẳng cần phải đem nó ra ngồi bàn . Chất thịt ngon ngọt còn nóng ấm được hàm răng rất đều của Diệu Thương nhai nghiến ngấu chỉ trong loáng chốc đã trở lại toàn xương . Quẳng nó cho con mèo đang nằm chực dưới chân, cô nàng bắt đầu chiếu cố đến món cháo bốc mùi hành phi thơm sực mũi, giữa lúc Diệu Thương đang ăn uống thật ngon lành thì có đến tìm, Thụy Miên tràn vô tới tận phòng ăn.

- Mày điểm tâm món gì mà bưng tới tô tượng lận ?

Diệu Thương nuốt miếng cháo trong miệng rồi ngẩng lên:

- Tô này thì đã nhằm nhò chi . Mày có ăn cháo gà thì sáp vô kẻo hết.

Thụy Miên tới ngồi bên cạnh bạn:

- Tao ăn sáng rồi . Định tới rủ mày đi Lái Thiêu chơi.

Diệu Thương hất hất mặt:

- Thèm trái cây rồi sao ? Sức mày ăn được bao nhiêu mà phải nhọc công mò lên tận Lái Thiêu ?

Thụy Miên nguýt Diệu Thương:

- Xí ! Vấn đề là mình đi tham quan vườn chứ đâu phải chỉ để thưởng thức trái cây.

- Mùa này có sầu riêng chưa vậy nhỏ ?

- Chỉ sợ mày không có sức để ăn thôi.

Tới đây Diệu Thương ngừng ăn cháo để chép miệng:

- Tao đang thèm măng cụt quá trời đây.

- Vậy thì hãy mau lên . Tao kiếm rũ thêm anh Hào Kiệt.

- Hứ . Té ra tao chỉ là cái cớ.

- Đừng hiểu lầm bạn bè kẻo mất lòng . Tao thật tình rủ mày chứ không màu mè như con Lã Vân đâu.

Nghe nhắc tới Lã Vân, Diệu Thương chau nét mặt:

- Nói đến con nhỏ đó là tao nghe ruột mình cứ lộn lên.

Thụy Miên ghé vào tay Diệu Thương, mắt ngó chừng cảm giác:

Đạo này con Lã Vân nó đã thật sự chinh phục được Tuấn Anh rồi phải không ?

Diệu Thương đẩy tô cháo ra xa, giọng hậm hực:

- Tai không biết ..và không muốn biết những gì hổng liên quan tới mình.

Thụy Miên khẽ nháy mắt:

- Thiệt không đó !

- Sạo với mày làm chi.

- Nhưng tao biết mày cũng có phần nào cảm anh chàng đẹp trai ấy !

- Chuyện xưa như trái đất . Mày nhắc lại làm chi.

- Thì ở đời có xưa thì mới có nay . Nói thiệt với mày nghe Diệu Thương, phải tay tao con Lã Vân sẽ không dám mò tới quyến rủ Tuấn Anh như từ trước đến giờ.

- Rồi mày sẽ làm gì ?

Thấy Diệu Thương hỏi, Thụy Miên liền đáp:

- Tao sẽ mắng vào mặt nó.

- Ích lợi gì khi mình chỉ là kẻ đứng bên ngoài.

- Chỉ tại mày tự nguyện đó thôi Diệu Thương ạ.

Như không chịu nổi những gì Thụy Miên nói, Diệu Thương phất tay ra ý hổng muốn nghe.

- Mày làm ơn im miệng giùm tao đi.

Cứ để mặc kệ nó.

- Nhưng trái tim mày liệu có giữ được bình thường không ?

Diệu Thương cười gần như mếu:

- Nó vẫn còn nguyên vẹn đây chưa sứt mẻ tí nào.

Thụy Miên đưa hai tay lên đầu:

- Thế thì tao chẳng còn cớ gì để làm cho mày buồn nữa phải không ?

- Đúng vậy . Tao sẽ cho cái miệng "thầy cãi" của mày thất nghiệp luôn.

Cả hai cười giòn tan . Thụy Miên hối Diệu Thương sửa soạn đi Lái Thiêu với mình . Song chưa ra khỏi nhà thì cơn bực trong lòng Diệu Thương lại tới bởi Lã Vân xuất hiện ở trước sân . Cô nàng diện bộ đúng kiểu xã hội đen Hào Kiệt trông lạ mắt và xốn xang không chịu nổi.

Thụy Miên phải buột miệng:

- Mày coi con Lã Vân kìa . Nó mô đen quá cỡ.

Môi dưới Diệu Thương khẽ trề ra:

- Mô đen thất kinh . Cho tiền tao cũng hổng thèm bắt chước.

Thụy Miên thì thầm bảo:

- Thế mà chẳng hiểu sao Tuấn Anh lại thích cái lạ đời của nó hả Diệu Thương ?

- Tao không biết, mày đi mà hỏi ảnh.

- Sẽ có lúc ..mày đừng thách thức tao.

Nói tới đây tất cả đều im vì Lã Vân đã đến gần bên họ:

- Sửa soạn đi đâu đó tụi bay ?

Lần đầu tiên Thụy Miên tỏ ra xa lạ:

- Đi đâu không mắc mớ tới mày.

Lã Vân gỡ chiếc kính đen trên mắt xuống:

- Nói chuyện dễ xa nhau quá vậy.

- Thì từ trước đến giờ mày có gần gũi với tụi tao lúc nào đâu.

Diệu Thương bồi thêm làm Lã Vân phải gượng . Nhưng cô nàng phớt lờ ngay:

- Tuấn Anh còn ở nhà không tụi bay ?

- Đi mà tìm . Ai mà hơi đâu coi chừng ảnh giùm mày.

Biết hai nhỏ bạn đang tìm cách châm chọc mình nên Lã Vân biến nhan vào nhà tự nhiên không cần mời . Nhìn theo, Thụy Miên không nén nổi cái lắc đầu:

- Tao cũng chào thua con nhỏ này.

Nó mê Tuấn Anh như người ta mê bóng đá.

Diệu Thương chắc lưỡi tiếp:

- Không chừng còn hơn thế ! Ngày nào mà nó không đến nhà tao một lần thì dường như nó ăn ngủ không yên.

- Mày có ghét nó không hả Diệu Thương ?

- Tao không biết . Nhưng mỗi lần trông thấy nó là tao bực bội lắm !

Nhìn xuống đồng ho6một tay thấy đã muộn hai cô gái hối hả kéo ra xe . Diệu Thương chở Thụy Miên bằng chiếc cub của Hào Kiệt nhưng cô bạn không đồng ý.

- Mày chạy không cứng lắm . Hay để tao làm tài xế cho.

Diệu Thương không chịu, giăng lại tay lái:

- Làm tài xế để mau vô nhà xác hả . Tao không muốn là hồn mà trinh nữ sớm nh* vậy đâu.

Thụy Miên nhướng mày trêu:

- Yêu đời đến thế ư . Vậy mà tao cứ ngờ ..mày đang thất chí vì yêu chứ.

Diệu Thương nguýt bằng cả mắt và miệng:

- Hứ ..hừ ..tao là Diệu Thương chứ hổng phải M.y Nương thời cổ đại chết vì anh chàng thổi sáo Trương Chi đâu.

- Được vậy tao hoan hô . Đến Lái Thiêu tao sẽ khao mày ăn sầu riêng mệt nghỉ.

Đạp nổ máy xe, Diệu Thương hối bạn ngồi lên:

- Ôm cho chắc nghe kẻo giữa đường gặp ổ voi văng xuốgn đất ráng chịu đó !

Thụy Miên vòng tay ngang chiếc eo rất thon của Diệu Thương . Cô nàng còn kê cằm lên vai bạn.

- Yên chí . Tao mà rơi thì mày cũng hổng còn ngồi trên xe đâu.

Nhấn mạnh tay ga cho chiếc Cub vụt đi, hai cô gái đã bắt đầu liên tưởng đến những thứ trái cây mà mình thích . Lái Thiêu có sầu riêng ngon thượng hạnh, măng cụt ngon nổi tiếng và mít tố nữ chẳng đâu bằng .

Trưa đi học về, Diệu Thương thấy trong nhà mình vẻ mặt ai nấy đều buồn . Dường như có chuyện gì ? Cô muốn lên tiếng hỏi song đã nghe mẹ nói:

- Thằng Tuấn Anh nó bị bệnh đã về Đà Lạt hồi sáng nay.

Quả là chuyện bất ngờ đối với Diệu Thương, vì mới ban sáng cô còn thấy Tuấn Anh đứng nơi cửa sổ phía bên kia ngó qua phòng cô . Chẳng hiểu anh chàng bị bệnh gì mà lẹ vậy ? Nhưng nhằm nhò gì tới Diệu Thương đâu mà cô phải quan tâm, có chăng là con Lã Vân kìa bởi giữa họ có sự tương cầu, tương đắc . Thay bộ đồng phục bằng chiếc váy ngắn mặc ở nhà, Diệu Thương ung dung bước vào phòng ăn khi thấy mọi người đang chờ mình . Cô ngồi xuống chiếc ghế giữa mẹ và anh, cố tỏ thái độ thản nhiên:

- Mời mẹ và anh Hào Kiệt dùng cơm.

Hào Kiệt cũng bưng chén, xong nháy mắt bảo em gái:

- Sao hôm nay lễ phép vậy ?

Diệu Thương chỉ khẽ liếc qua anh.

- Có thế mà cũng ngạc nhiên ư . Chỉ tại anh không quan tâm đến phép lịch sự của em thôi đấy mà.

- Chẳng lẽ anh lại quá vô tình.

- Còn gì nữa.

Hào Kiệt tiếp cho Diệu Thương một miếng thịt thật to . Anh chàng dí dỏm nói:

- Xin lỗi nha cô bé.

Thấy đó là khúc đuôi heo hầm có đầy mở, Diệu Thương giẫy nẩy lên:

- Bộ anh muốn cho em mập như cái lu sao mà đưa cục thịt này.

Hào Kiệt vừa tìm miếng ngon tiếp cho mẹ vừa mỉm cười:

- Cái lu cũng đẹp vậy . Mô đen mình dây bây giờ xưa lắc rồi nhỏ.

- Chứ không phải tại bồ của nh cũng là "Trư Bát Giới" hả ?

- Nhỏ đừng có đặt chuyện . Thụy Miên chỉ xương thịt một chút chứ mập như heo hồi nào.

Diệu Thương cong chiếc môi dính đầy mở :

- Bênh dữ quá . Hổng biết nhỏ Thụy Miên có phải là chị dâu của em không ?

Không ngượng ngịu như mỗi khi em gái chọc, lần này Hào Kiệt còn hứng chí gật đầu:

- Tất nhiên là chị dâu của nhỏ rồi . Chờ hai năm nữa ra trường thôi là anh sẽ đưa nàng về dinh ngay tức khắc.

- Lâu vậy hả . Chỉ sợ nó lại giống con Lã Vân thì anh sẽ hỏng mất một đời.

Nghe nhắc đến cô gái ấy, Hào Kiệt thoáng ngậm ngùi:

- Lúc đầu anh đâu có ý đến với Thụy Miên.

Diệu Thương tỏ ra hiểu anh trai hơn ai hết, cô nàng gật đầu:

- Em biết . Anh khoái con Lã Vân nhưng nó thì lại thích Tuấn Anh.

Hào Kiệt dường như ăn mất ngon:

- Lã Vân là một cô gái ưa về hình thức, song Tuấn Anh không phải là đối tượng của Lã Vân.

Ngừng nhai, Diệu Thương buột miệng hỏi:

- Anh có lầm lẫn không khi phát ngôn ra điều ấy !

- Cứ để đó rồi xem anh nói đúng hay sai.

Ngồi nghe đứa con trò chuyện, bà mẹ cũng góp lời:

- Nếu mẹ đoán không lầm thì thằng Tuấn Anh nó đâu có thích Lã Vân . Chỉ tại con bé cứ bám rịt lấy nó nên nó đành phải tiếp . Hồi sáng này khi trở về Đà Lạt, mẹ thấy nó có ý chờ con.

Diệu Thương ngủng nghỉnh như cô gái vừa hay tin được mẹ gả chồng.

- Chờ con để làm gì . Con và anh ta chẳng có sự thân thiện nào đáng nói cả.

Nhưng bà mẹ cất giọng đầy quả quyết.

- Nhìn thái độ của nó mẹ tin rằng nó muốn có thiện cảm với con.

Diệu Thương buông chén và đôi đũa xuống bàn . Cô nàng kêu lên bai bái :

- Ối mẹ đừng nói thế kẻo con Lã Vân nó hay được lại nghĩ xấu về con . Nó đã khoe với mọi người rằng Tuấn Anh sẽ cưới nó.

Mặc cho Diệu Thương nói, bà mẹ vẫn nghĩ theo suy đoán của mình.

- Chuyện hôn nhân ở tuổi con thì còn quá xa vời . Mẹ chỉ nhấn mạnh việc quen biết để bắc cầu cho tình cảm.

Thấy em gái nghệt mặt ra như chưa hiểu, Hào Kiệt giải thích thêm:

- Trước khi nghĩ đến việc cưới thì họ phải yêu nhau trước đã.

Muốn ngây ngô để hiểu thêm điều nữa song lại sợ bị anh trai chọc quê nên Diệu Thương đành phải nén những thắc mắc vào lòng . Xong bữa cơm, cô phụ với mẹ dọn bát rồi rút lui vô phòng nằm mông lung suy nghĩ . Không biết Tuấn Anh mắc bệnh gì vậy nhỉ ? Và sao anh chàng về quê mà không nói lời từ giã với mình ? Tự nhiên Diệu Thương thấy trống vắng trong lòng dù có mặt Tuấn Anh cô cũng chẳng vui vẻ mấy.

Những lời mẹ nói lúc ăn cơm khi nãy làm cho Diệu Thương phải động não ít nhiều vì ngờ ngợ tình cảm của Tuấn anh . Nhưng chẳng lẽ người ta nghĩ đến cô mà lại luôn đi chơi với kẻ khác ? Không ..mẹ thì biết gì mà nói, bởi vì bà là người lớn không có chung quan điểm với lớp trẻ mới chập chững bước vào đời đâu . Còn anh Hào Kiệt thì hơn mình được bao nhiêu ? Ảnh chỉ muốn an ủi khi thấy em gái mình không có ai dòm ngó . Ý nghĩ mình bị ế làm Diệu Thương vừa buồn cười vừa thấy tức . Song nếu không có kẻ ỏ ê thì trong thiên hạ đàn bà, con gái xấu biết nhốt vào đâu cho hết được.

Nằm chán, Diệu Thương liền ngồi dậy lò dò qua phòng anh, thấy Hào Kiệt không ngủ trưa, cô thân mật gợi chuyện.

- Anh Hào Kiệt nè, Tuấn Anh bị bệnh chi mà phải về quê an dưỡng lận ?

Hào Kiệt nhổm người dựa lên thành cửa sổ nhìn em gái.

- Anh có nói đùa không ? Em thấy Tuấn Anh khỏe thấy mồ chứ có chi bệnh hoạn.

- Tại em không gần nó nên không biết . Dạo này thằng Tuấn Anh nó học nhiều suốt cả ngày lẫn đêm lại còn bị căn g thẳng với em.

Thấy anh lôi mình vào câu chuyện, Diệu Thương liền phản đối:

- Sao lại có em trong đó ! Anh phải nói rằng có con Lã Vân quấy nhiễu thì đúng hơn.

Hào Kiệt khẽ nhịp chân lên thành giường, mắt quan sát em gái:

- Lã Vân chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Thế còn chuyện lớn ?

- Chính là em.

Bị anh trai xỉ ngón tay lên má, Diệu Thương càng ngạc nhiên đến độ tròn xoe mắt . Nhưng Hào Kiệt không giải thích mà chỉ bảo cô rằng:

- Chừng nào đến nó sẽ đến cô bé ạ . Còn bây giờ, chỉ cần em nghĩ vui vẻ với Tuấn Anh 1 chút.

Sự lấp lửng của anh làm Diệu Thương phải nhăn trán song cô nàng chẳng khai thác được gì hơn ngoài những nụ cười trừ đáng ghét nở trên môi Hào Kiệt.

Diệu Thương liền dọa anh:

- Lát nữa con Thúy Miên mà đến đây em sẽ đuổi nó về thẳng tay.

Hào Kiệt bẹo má cô em gái:

- Làm vậy sao nên . Chỉ có nước ế chồng ở nhà thôi.

Diệu Thương hết sức tự tin.

- Còn khuya em mới ế . Tử vi đã cho em biết sắp sửa có người đến hỏi đó anh à.

- Lại tin vào chuyện bói toán tầm phào nữa rồi . Con gái thật lắm điều phiền phức.

- Anh đừng vơ đũa cả nắm nghe . Em mà ghét xui con Thúy Miên hổng thèm anh là coi như anh cô đơn 1 mình đó !

- Nhỏ làm vậy thì ác quá . Trong khi anh luôn vun vén cho nhỏ có đước 1 người bạn lý tưởng.

- Cám ơn ông anh trai thật là nhiều . Em hổng dám "yêu" như anh vừa nói đâu.

- Thì mày cứ cứ xem ..việc gì mà từ chối.

Giọng của Thúy Miên vang lên ở ngoài phòng khiến cho Hào Kiệt vội hối hả dậy mặc bộ đồ dài để đón tiếp bạn của em . Diệu Thương mở toang cánh cửa kéo bạn vô:

- Sao mày biết tao ở trong phòng anh Hào Kiệt ?

Thúy Miên có vẻ nghi ngại khi xâm phạm nhập phòng con trai:

- Thì tao lên phòng mày không thấy đâu nên mới đánh bạo mò qua đây đó chứ.

- 2 anh em mày tâm sự à ?

Diệu Thương lém lỉnh kể:

- Tao đang hù anh Hào Kiệt là sẽ đem mày lăng xê cho người khác để vời 1 chầu kem mà ảnh còn chưa chịu chi đấy.

- Thế ư ! Thôi để tao dẫn mày đi ăn cho rồi, nhỏ.

- Mày làm vậy còn gì là mặt mũi anh trai tao nữa hả Thúy Miên.

Nói rồi Diệu Thương lôi Hào Kiệt ra giữa phòng hối thúc:

Đẫn tụi em đi ăn kem đi chứ.

Vì không muốn có 3 người nên Hào Kiệt viện cớ.

- Trưa nắng thấy mồ . Diệu Thương có siêng thì phóng xe đi mua kém ký về ăn.

Diệu Thương bĩu dài môi chê anh:

- Sao bữa này keo kiệt vậy ? Đãi bồ bằng kem ký thì chắc chắn cô nàng sẽ bái bai anh liền thôi.

- Nhưng Thúy Miên đâu có vòi ăn.

- Nó làm bộ với anh chứ thả ra cũng chơi đước cả ký đó !

Nghe bạn bảo thế, Thúy Miên liền nắm tay đấm Diệu Thương :

- Mày bôi bác tao vừa thôi nha.

Miệng muốn ăn mà cứ thích đổ cho người.

Diệu Thương nhún vai trông điệu bộ:

- Tất nhiên rồi . Từ cổ kim tới nay chuyện ấy luôn xảy ra như vậy.

Thấy em gái có ý phá không cho mình trò chuyện riêng với Thúy Miên, Hào Kiệt đành móc túi lấy tiền dúi vào tay Diệu Thương rồi đẩy cô ra cửa :

- Thôi làm ơn đi mua kem mau giùm đi . Em kéo dài chuyện thêm chút nữa người ta bán hết thì đừng có kêu ca đó !

Diệu Thương cười nửa miệng:

- Anh đừng lo . Kem ở trong thành phố này nhiều lắm ! Quán này hết thì em sẽ đi quán khác mua về mà.

Hào Kiệt phải xuống nước năn nỉ Diệu Thương 1 hồi cô nàng mới chịu rời khỏi phòng . Quay lại nhìn Thúy Miên, Hào Kiệt xòe tay nói.

- Con nhỏ đó tinh ranh quá cỡ . Mỗi lần thấy em tới là nó vòi vĩnh anh đủ điều.

Trước mặt Hào Kiệt, Thúy Miên luôn dịu dàng:

- Nhỏ Diệu Thương còn hiền, chứ phải em thì em đòi đi ăn nhà hàng lận.

Hào Kiệt tát yêu vào má Thúy Miên:

- Không thông cảm cho bọn anh là sinh viên sao ?

Thúy Miên cười phô hàm răng trắng đều.

- Thì thông cảm mới ăn kem ký chứ.

Hào Kiệt đặt tay lên bờ vai của Thúy Miên rồi nhìn cô đắm đuối . 1 cái gì đó thôi thúc từ trái tim làm cho cả 2 thấy thật sự rung động . Họ nhích lại gần nhau hơn, nhưng nụ hồn đầu tiên chưa kịp đến thì 1 tràng cười ở bên ngoài đã khiến họ giật mình phải lùi xa . Thì ra là Diệu Thương vẫn chưa đi, và cô nàng núp ngoài cửa phòng nhìn lén anh trai mình tỏ thái độ yêu thương với bạn.

Thật là quá lắm ! Hào Kiệt thầm mắng em như thế vì Diệu Thương đã làm tan mất của anh chàng 1 nụ hôn tuyệt vời và tinh khôi nhất trong đời . Ôi, có phải làn môi kia là 1 cánh hoa thẹn thùng đang hé nhụy . Và sự quyến rũ của nó sẽ tựa làn hương đưa thơm ngát lẫn ngọt ngào .

- Diệu Thương . Mày phải trả lời cho tao biết vì sao Tuấn Anh trở về Đà Lạt ?

Bỗng nhiên bị gạn hỏi Diệu Thương gắt gỏng lên:

- Tao không biết.

Nhưng Lã Vân không chịu với cách trả lời ấy nên đã níu tay Diệu Thương kéo quay trở lại:

- Mày phải biết . Vì anh ấy ở trong nhà mày mà.

Bực bội trước thái độ của Lã Vân, Diệu Thương đẩy bạn ra:

- Mày mới thật là vô duyên . Bộ cứ hễ ở nhà tao là tao phải biết người ta đi đâu, làm gì hả ?

Lã Vân khoanh đôi tay trước ngực rồi khẽ lắc thân mình:

- Đương nhiên rồi.

Diệu Thương tức quá :

- Đương nhiên cái gì . Mày muốn biết thì lên Đà Lạt mà hỏi.

Lã Vân bỗng đấu dịu:

- Diệu Thương à, có phải mày đã đuổi Tuấn Anh ra khỏi nhà hay không ?

Đột ngột bị ghép tội, Diệu Thương trợn ngược đôi mắt . Hàng chân mày của cô nàng chau lại rồi giãn ra:

- Tao sẽ không tha mày cái tội vu khống đó nghe chưa.

- Làm gì mà dữ vậy . Tao chỉ hỏi...

- Hỏi han gì mà như ghép tội cho người khác vậy . Mày có biết luật tố tụng hình sự xử phạt mấy tháng tù giam không ?

Nhìn nét mặt giận dữ của Diệu Thương, Lã Vân vẫn còn có thể cười:

- Chuyện nhỏ như con rận mà mày đem tới phép nước ra hù tao lận hả.

Diệu Thương liếc xéo bằng đuôi mắt.

- Tao không dọa . Tao chỉ muốn mày sống biết điều chút xíu thôi.

- Thì ta có đụng chạm chi tới mày đâu . Tụi mình vẫn là bạn bè mà...

- Hứ . Bạn bè hay... đối thủ... ?

Lã Vân đưa tay nựng vào má Diệu Thương :

- Nói chi mà giống như kẻ thù . Thật ra tao vẫn tốt với mày mà Diệu Thương.

Không thèm nghe những lời nói đong đưa của bạn, Diệu Thương ngoảnh mặt sang hướng khác:

- Mày giận tao đó à ?

- Không dám.

- Sao gắt gỏng dữ vậy ?

Diệu Thương thoáng mỉa mai:

- Tại tao không được khỏe trong người.

- Thế ư . Tao với mày đi ăn sâm bổ lượng nhé !

- Cám ơn . Nghe mày rủ mà tao thấy xúc động quá chừng.

Như không quan tâm đến vẻ khó chịu của Diệu Thương, Lã Vân cười giả lả bá vai bạn:

- Mày sao dạo này kỳ cục quá . Khó tính và ..

- Khó ưa nữa chứ gì.

- Tao không có ý nói như vậy.

- 2 cách nói nhưng nó chung 1 nghĩa . Tao đâu có phải là kẻ kém thông minh.

Mặc cho Diệu Thương tỏ thái độ lạnh nhạt, Lã Vân vẫn cố tình làm thân lại:

- Lát nữa tao với mày qua nhà con Thúy Miên rủ nó đi bơi nghe.

Lần này thì Diệu Thương nhìn thẳng vô mặt bạn:

- Chờ tới lúc mày nhớ đến tao và nó thì e mất hết bạn bè rồi.

Lã Vân thoáng ngẩn người . Cô có vẻ không tin lời Diệu Thương vừa nói, bởi vì suy xét lại Lã Vân thấy mình chẳng làm gì tới sự . Chuyện quan với Tuấn Anh đó là cái tài chinh phục của cô mà Lã Vân vẫn luôn tự hào rằng 2 đứa bạn mình không thể nào theo kịp . Tuy trong lòng có quyến luyến, song Tuấn Anh đi xa rồi Lã Vân lại thấy mình cần phải có bạn trai khác để đắp vào khoảng trống vừa lộ ra . Đó là nguyên do mà nãy giờ Lã Vân đã cố gắng thân mật với Diệu Thương . Chẳng qua cô nàng đang nghĩ đến ông anh trai của bạn mình trước kia cũng rất là si mê mình . Thôi thì vắng trăng đã có sao, Hào Kiệt không đẹp trai bằng Tuấn Anh nhưng chàng ta cũng sôi nổi, galăng với phái đẹp . Chỉ khốn nỗ giờ đây phải mua chuộc con nhỏ Diệu Thương để nó vui vẻ không làm khó mỗi khi mình đến nhà.

Lã Vân vô tư 1 cách giả tạo:

- Mày nói tao mới biết . Thôi chấp nhất với bạn bè làm quái gì.

Dù lòng rất ghét Lã Vân nhưng trước sự phỉnh phờ của bạn, Diệu Thương không thể cố chấp mãi . Cô đành phải nhếch mép để gượng cười :

- Ai thèm chấp với mày.

- Vậy thì mày hãy vui vẻ với tao đi.

- Nói lãng xẹt.

Tuy thấy Diệu Thương vẫn chưa chịu thân ngay với mình song tình thế đã hết căng nên Lã Vân vui ra mặt:

- Về nhà mày làm bánh tai lợn ăn đi, Diệu Thương.

- Thôi mệt lắm . Tao chúa dốt về môn ấy !

Lã Vân tỏ ra năng nổ trong vấn đề này:

- Khó gì, tao có cả 1 quyển sách dạy về nghệ thuật nấu ăn, tao sẽ lấy đem qua nhà mày thực hành.

Diệu Thương mím môi hỏi:

- Sao hôm nay mày siêng năng quá vậy ?

Lã Vân trả lời thật tĩnh:

- Mình là con gái mà.

Thế là Diệu Thương chẳng còn lời lẽ gì để gây sự thêm với nhỏ bạn, cô đành phải đưa Lã Vân về nhà dù lòng không mong muốn chút nào, nhưng vừa đặt chân vô phòng khách, trông thấy Hào Kiệt đang ngồi nhịp chân nghe nhạc, cô nàng lại ào tới xoắn suýt trò chuyện luôn:

- Anh rảnh không, Hào Kiệt ?

Chàng trai sửa lại tư thế rồi cười xã giao:

- Không rảnh cũng chẳng bận . Lã Vân muốn gì nào ?

Lã Vân quên béng ngay chuyện rủ Diệu Thương về nhà để làm bánh, cô tíu tít với Hào Kiệt:

- Đi chơi với em không ? Mấy ngày nay có phải ở trong nhà em thấy buồn quá hà.

Nếu khi trước được rủ như thế chắc Hào Kiệt sẽ rất vui sướng nhận lời ngay, nhưng giờ đây, anh chàng có thái độ ngập ngừng:

- Lã Vân đi chơi quen chân nên cảm thấy vậy đó mà . Anh thì lại thích được rảnh để ngồi nhà nghe nhạc.

Lã Vân phụng phịu liền:

- Anh hổng biết chiều em 1 chút nào.

Bỗng dưng bị trách, Hào Kiệt đâm lúng túng bởi không biết cô bạn của em mình đang tính giở quẻ chi đây . Chẳng phải Lã Vân thích Tuấn Anh lắm hay sao mà khi hắn vừa đi vắng cô nàng đã ..không dám đặt vấn đề xấu, Hào Kiệt lấy lại vẻ tự nhiên :

- Gặp anh sao em không hỏi thăm đến Tuấn Anh ?

Lã Vân hơi khựng lại, song rồi tỏ ra hờn:

- Anh Tuấn Anh tệ thấy mồ . Về Đà Lạt mà hổng thèm nói em 1 tiếng.

Hào Kiệt phân bua giùm cho bạn:

- Nó bị bệnh, em có biết chuyện gì không ?

Nào ngờ Lã Vân khoanh tay ngó lơ đi.

- Em cần gì phải biết . Việc em muốn bây giờ là anh đưa em đi chơi hà.

Sự dửng dưng của Lã Vân đối với Tuấn Anh làm cho Hào Kiệt bất mãn, chàng trai lên tiếng trách:

- Anh không ngờ tình cảm của em và bạn anh đến thế mà khi nó có chuyện em lại chẳng quan tâm gì.

- Anh thì biết cái giống chi . Tình cảm của em với Tuấn Anh bình thường lắm !

- Thế nghĩa là sao ?

Lã Vân nháy mắt cười:

- Sao đâu mọc giờ này . Ban ngày chỉ có mặt trời thôi.

Gương mặt đẹp có trang điểm của Lã Vân áp tới gần làm Hào Kiệt thầm nao núng, song lý trí đã giữ khoảng cách cho chàng trai:

- Lã Vân đùa như thế coi chừng Diệu Thương nhìn thấy nó sẽ chọc đó !

Cô nàng vẫn tỉnh bơ:

- Em không sợ . Chỉ e anh làm mặt lạ với em thôi.

Những lời lẽ lẫn cử chỉ của Lã Vân nãy giờ khẳng định cho Hào Kiệt thấy cô gái đang tấn công mình . Quả là 1 sự kiện không ngờ bởi giữa lúc anh chàng muốn cởi mở nỗi lòng mình thì Lã Vân không tiếp nhận, còn bây giờ thì Hào Kiệt đã có Thúy Miên rồi, cô nàng muốn tính chuyện gì đây ? Song việc đặt tình cảm thì Lã Vân không hội đủ tiêu chuẩn người bạn đời dù cô nàng có đẹp đẽ đến đâu.

Hào Kiệt nghe Lã Vân nũng nịu ở bên tai:

- Em nhớ trước kia anh rất thích đưa em đi chơi lắm mà.

- Đó là chuyện đã qua.

- Còn những ngày sắp tới ?

- Anh đã có Thúy Miên bên cạnh.

Lời thú nhận làm Lã Vân tròn mắt:

- Con Thúy Miên làm sao có thể sánh được với em ?

Hào Kiệt thấy thương hại cô gái trước mặt mình nhưng không thể làm gì khác hơn được:

- Phải, Thúy Miên không thể sánh với em về nhan sắc, song mặt khác cô ấy hơn em nhiều.

Lòng tự kiêu của Lã Vân lại trào lên, cô nàng vênh váo nói :

- Em không tin.

- Điều gì ?

- Chuyện anh thích Thúy Miên.

- Thế thì em lầm rồi.

Lã Vân bỗng níu tay Hào Kiệt:

- Anh chỉ thử em thôi.

- Hãy thực tế 1 chút đi Lã Vân.

Cô gái dường như chắng muốn nghe điều gì khác ý:

- Cho em quá giang tới nhà văn hóa quận đi.

Bất đắc dĩ Hào Kiệt đành phải chiều theo Lã Vân.

- Được . Nhưng em đừng làm anh khó xử nghe.

Đôi mắt Lã Vân hơi mím mím:

- Anh sợ con Thúy Miên dữ vậy sao ?

Hào Kiệt sánh vai với Lã Vân ra bên ngoài:

- Không phải sợ mà là tôn trọng người mình thương...

Đột nhiên Lã Vân bật cười lớn tiếng, cô nàng lập lại chữ sau cùng:

- Người mình thương ..ha ..ha ..ha ..

Hào Kiệt khó chịu dừng chân lại:

- Em cười cái gì hả ?

Lã Vân nắm tay Hào Kiệt rất tự nhiên:

- Không . Em đang vui !

Chẳng có cớ gì để dứt ra khỏi cô gái đã 1 lần làm cho mình hụt hẫng, Hào Kiệt đành phải chở Lã Vân đến nơi cô nàng muốn . Đứng trong song cửa nhìn ra, Diệu Thương cảm thấy tức nhưng không biết trút cơn bực bội ấy vào đâu .

Sáng nay vừa đến gặp Thúy Miên, Diệu Thương đã kéo bạn vô 1 góc thì thầm:

- Ê nhỏ . Có chuyện khẩn cấp ta cần báo với mày.

Thúy Miên ngước đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên:

- Tin khí tượng vừa báo bão hay sao mà mày hớt hơ, hớt hãi vậy ?

Diệu Thương véo vào hông của bạn khiến Thúy Miên giãy đành đạch:

- Oái... đau tao con khỉ ạ.

- Cho mày biết, tao đang muốn nói chuyện hệ trọng thì mày lại đùa.

Thúy Miên cong người như 1 con sâ đo.

- Thôi tha cho tao đi . Tao sẵn sàng rửa lỗ tai để nghe chuyện hệ trọng của mày.

Liếc về phía Lã Vân đang ung dung nhai kẹo, Diệu Thương rỉ nhỏ vào tai bạn:

- Hôm qua con Lã Vân nó tớinhà tao ..

Thúy Miên cướp lời:

- Nó tới hỏi thăm tin anh chàng Tuấn Anh hả ?

- Hổng dám đâu . Nó lả lơi với anh Hào Kiệt tao thì có.

Rèm mi Thúy Miên chớp chớp:

- Giỡn chơi hay thiệt hả Diệu Thương ?

Dựa lưng vào vách tường, Diệu Thương tức khí nói:

- Tao hơi đâu mà nói giỡn.

- Nghĩa là chuyện đó có thiệt sao ?

- 100%, không những nghe mà tao còn nhìn thấy.

Thúy Miên nóng nảy hỏi:

- Thấy . Mà mày thấy cái gì ?

Muốn trêu bạn 1 phen cho đỡ bực nên Diệu Thương bịa thêm chuyện :

- Động trời lắm! Mày không thể nào ngờ được đâu.

- Dữ vậy sao . Mày làm tao hoang mang quá.

- Nói cho mày biết . Nó đã bắt đầu chiếu tướng tới ông anh yêu quí của tao rồi.

Thúy Miên tỏ thái độ không tin:

- Chẳng lẽ nào.

Diệu Thương thấy phật ý:

- Mày ngỡ tao nói dối chứ gì.

- Đừng vội giận Diệu Thương à . Tao chỉ nghĩ mày hiểu lầm con Lã Vân.

- Hứ . Lầm cái con khỉ, nó rủ anh Hào Kiệt của tao đi chơi còn chê mày là phu nhân của "Trư Bát Giới".

Câu nói này chạm tự ái của Thúy Miên, cô nàng đỏ mặt lên:

- Cóchuyện đó nữa ư . Nếu thế tao phải hỏi tội nó liền mới được.

Nhưng Diệu Thương đã vội cản:

- Đây là lớp học . Mày gây sự chỉ tổ tụi nó cười.

Thúy Miên làm điệu bộ đanh đá:

- Tao cóc sợ.

- Rồi mày sẽ làm gì con Lã Vân ?

Đột nhiên Thúy Miên run giọng lên:

- Tao sẽ mắng vô mặt nó.

- Nhằm nò chi . Nó đâu có biết ngượng như tao với mày.

- Chẳng lẽ lại đến thế.

- Ối, con gái làm ầm ĩ chuyện đó thiên hạ cười vào mũi hả ?

- Thế thì mày biểu tao phải xử lý với nó ra sao đây ?

Nét mặt ngây ngây, dại dại của Thúy Miên làm Diệu Thương bật cười, cô nàng diễn:

- Nhường quách anh tao lại cho nó.

Thúy Miên thảng thốt kêu:

- Úy đâu được.

- Té ra anh Hào Kiệt của tao cũng có giá ghê nơi.

- Thôi đừng có khoái chí nữa nhỏ ơi.

Hãy nghĩ cách gỡ rối giùm tao mau lên nè.

Diệu Thương kéo Thúy Miên lại chỗ ngồi rồi gõ tay lên mặt bàn suy nghĩ . Việc đối chọi với Lã Vân thì không khó song Diệu Thương muốn dạy cho nhỏ bạn 1 bài học để nó biết quí trọng tình cảm con người hơn . Là những cô gái vừa mới chập chững lớn lên vẫn còn mang màu áo trắng mà Lã Vân đã biết khôn ranh hơn các bạn . Thời gian Tuấn Anh lưu ở nhà Diệu Thương, cô nàng đã làm nhiều trò rối mắt giờ lại tính nhập nhằng để hòng lôi kéo Hào Kiệt ra khỏi Thúy Miên . Không ..Diệu Thương sẽ phải can thiệp ngay, dù cả 2 người nào cũng đều là bạn . Ghét Lã Vân thì Diệu Thương có ghét, song suy cho cùng bản tánh của nhỏ cũng là do trời sanh thôi.

Nghĩ tới đây Diệu Thương bỗng cám thấy thông cảm cho Lã Vân 1 chút . Chỉ tại nó lả lơi không chín chắn, con gái như vậy thường gặp bất hạnh nhiều hơn là may mắn . Ông bà xưa cũng có câu nhắc nhở hoài.

Thốt nhiên Diệu Thương bảo với Thúy Miên :

- Theo tao thì hãy mặc kệ nó đi . Nếu nó với anh trai tao mà gắn bó thì hổng có gì làm cho rã được.

Thúy Miên nghệt mặt ra:

- Nói như mày thì tao bị gạt ra khỏi trái tim của Hào Kiệt rồi.

Diệu Thương vội vuốt giận:

- Ậy, đừng có nóng.

- Không nóng làm sao được . Tao biết mày đã bị con Lã Vân mua chuộc thứ gì rồi . Lòng tự trọng của Diệu Thương bất thần bị tổn thương, cô nàng tát vào má bạn 1 cái:

- Nói bậy, coi chừng tao cho gẫy hết răng ăn cháo bây giờ.

Thúy Miên vẫn chưa ngừng tuôn ra những lời lẽ hờn mát:

- Gẫy răng tao cũng nói . Mày thích con Lã Vân hơn tao rồi phải không ?

Bực bội vì Thúy Miên không chịu hiểu mình, Diệu Thương liền chọc tức:

- Ừ đó ! Nếu mày muốn tao thích nó thì sẽ được ngay thôi.

Nghe thấy vậy, Thúy Miên sụt sịt khóc:

- Tao biết mà ..

Nhiều đôi mắt trong lớp hướng về phía 2 người khiến Diệu Thương lại phải dỗ Thúy Miên ngay.

- Mưa đâu bất tử vậy . Mày không sợ tụi nó cười sao nhỏ ?

- Mặc kệ chúng . Đứa nào thích hở răng cứ việc cười.

- Thôi đừng có gàn bướng nữa cô nương à . Để rồi tao chỉ cho cách vượt qua con nhỏ ấy !

Thúy Miên nhoẻn cười ngay:

- Mày mà xí gạt tao, tao sẽ chửi mày cho ế chồng luôn đó nhỏ.

Diệu Thương nguýt thật dài:

- Đừng có độc mồm, độc miệng vậy mày . Tao ế ở nhà làm bà cô tổ thì mày sẽ khó sống đó !

Nói rồi Diệu Thương thì thào với Thúy Miên:

- Mày ngó con Lã Vân coi nó có điệu chưa . Ai đời học sinh mà vào lớp còn đánh phấn, tô son như tiếp viên nhà hàng vậy.

Thúy Miên không dám nhìn thẳng mà khẽ lắc:

- Tại tánh nó khoái làm đẹp . Từ xưa tới nay tao với mày còn lạ gì.

Diệu Thương liền xúi:

- Sao mày không bắt chước nó để tân trang lại nhan sắc cho được lộng lẫy hơn ? Theo tao nhận xét thì phái mày râu họ rất ưa cánh nữ giới làm điệu.

Thúy Miên thật như đếm:

- Thiệt hả ? Nếu vậy thì bắt đầu từ ngày mai tao sẽ đẹp lên cho mày coi.

Diệu Thương khẽ cười thầm:

- Tao coi mày để làm chi.

- Thì nói vô với ông anh quí của mày.

- Thôi ..mỏi miệng thấy mồ . Được ích gì mà phí hao ước miếng.

Biết nhỏ bạn đòi hối lộ, Thúy Miên đành phải hứa cho êm xuôi.

- Tao sẽ bao mày 1 chuyến đi chơi tùy ý chọn.

Diệu Thương thấy khoái chí:

- Chà, hấp dẫn nghe . Nhưng liệu có hối hận không đây ?

Thúy Miên cong ngón tay trỏ đưa lên phía trước:

- Móc ngoéo nè . Mày muốn đi Vũng Tàu, Đà Lạt gì tao cũng thừa khả năng.

Tự nhiên Diệu Thương nghĩ ngay đến vùng trời đầy sương mù mà mình chưa được đặt chân tới . Phải chăng nơi đó có người con trai mà thời gian gần đây cô đã từng nhung nhớ song không dám để lộ ra vì chút sĩ diện . Tuấn Anh... trở về Đà Lạt rồi anh có khỏe hay không ? Cái lạnh của xứ sở ngàn hoa có làm anh nhớ đến con nhỏ Diệu Thương gàn bướng hay đã quên đi mất mà chỉ quay quắt 1 hình ảnh Lã Vân ?

Bây giờ Diệu Thương mới thấy hối tiếc và tự trách mình quá ngu si, muốn ăn cái bánh thơm ngon nhưng lại sở để con mèo tha đi mất . Với Tuấn Anh, Diệu Thương cũng nghe tim mình từng rung động . Vậy mà cô cứ phủ nhận cảm giác đó rồi từ hành hạ mình trong tức tối, giận hờn . Tuổi 18 quả là có lắm sự phức tạp khôn lường, buồn vui bất chợt như thời tiết nắng mưa không báo trước . Nhất là trong vấn đề tình cảm, họ có thể ngộ nhận những gì chưa xảy đến và giục bỏ những thứ đang ở trước tầm tay . Diệu Thương thích Tuấn Anh nhưng lại để vuột mất . Lã Vân lẽ ra có Hào Kiệt song cô nàng không màng tới để chạy theo cái bóng . Giờ đây thì Thúy Miên quả là "ngư ông đắc lợi", còn Diệu Thương thì chỉ có nỗi buồn không phân tỏ được cùng ai.

- Mày nghĩ gì mà im lặng vậy Diệu Thương ?

Nghe hỏi, Diệu Thương khẽ thở dài ảo não:

- Tự dưng tao thấy buồn ghê gớm Thúy Miên ơi !

- Nguyên nhân ? Mày phải nói ra tao mới biết đường an ủi chứ.

Diệu Thương lắc đầu khi tiếng chuông vào học vang lên:

- Không ai hiểu tao đâu, ngay cả mày cũng thế !

Thúy Miên bất giác reo:

- A . Tao biết rồi, có phải mày buồn vì Tuấn Anh đã về quê ?

Dù thấy bạn đã nói trúng tim đen, Diệu Thương vẫn không chịu thừa nhận:

- Tầm bậy, anh chàng ta là cái thá gì mà vắng mặt, tao phải buồn.

Thúy Miên tiu nghĩu nói:

- Thế thì tao đành chịu . Mày phức tạp như bài toán giải không ra.

Tới đây cả 2 bắt đầu im vì lớp học đã tề tựu chuẩn bị cho tiết văn đầu giờ .

- Em hãy đứng trước gương làm dáng: Tự khen mình đẹp quá đi em ..

Diệu Thương vừa xăm soi sửa lại 2 tím bóc cho Thúy Miên vừa ngâm nga câu thơ của ai đó.

- Thôi đừng có làm thi sĩ nữa . Mày hãy ngắm tao xem đã điệu được bằng con Lã Vân chưa.

Thúy Miên ẻo lả trước tấm gương, cử chỉ làm dáng của cô nàng làm Diệu Thương mắc cười không chịu nổi.

- Híc ..híc ..mày làm ơn tự nhiên giùm tao 1 chút đi nhỏ ơi ! Kẻo anh Hào Kiệt tao mà thấy, ảnh phải bỏ chạy ba cây số thì uổng công cả 2 đứa.

Nghe thấy vậy, Thúy Miên vội tạo tự thế khác song vẫn bị Diệu Thương chê:

- Ôi ..như thế không được đâu . Mày phải tập cái thói nũng nịu như con Lã Vân ấy !

Thúy Miên để nguyên gương mặt đã trang điểm cầu kỳ ngồi phệt xuống ghế . Cô nàng nhăn nhó như người ta uống phải chén thuốc nam.

- Khó dữ vậy ư . Tập làm dáng còn khổ sở hơn là luyện thi đại học nữa.

- Nhưng con Lã Vân nó làm được chẳng lẽ mày lại chịu thua sao.

Quên phứt là mái tóc đã được tết chặt trên đầu, Thúy Miên đưa cả 2 tay lên gãi.

- Sức mấy mà tao chịu thua nó . Song đánh mất cái "tôi" của mình đâu phảI trong 1 sớm 1 chiều . Bởi tao là Thúy Miên chứ có phải Lã Vân đâu.

Diệu Thương quệt thêm tí son vào môi bạn.

- Bình tĩnh . Đừng nóng như nước sôi kẻo làm bỏng hết người ta.

Liếc mắt ngó mình ở trong gương, Thúy Miên thấy 1 gương mặt lạ lẫm như cô đào kép hát sắp sửa ra sân khấu . Hoảng hốt, cô nàng giãy nảy lên:

- Trời đất . Mày biến tao thành ai đây hả Diệu Thương ?

Diệu Thương vẫn chưa ngừng việc trang điểm của mình . Cô nàng buột miệng đùa.

- Biến mày thành "Tây Thi" . Mày trả công cho tao bao nhiêu bạc vàng châu báu ?

Thúy Miên vừa lo lắng, vừa hoang mang:

- Hổng biết "Đường Minh Hoàng" có mê đắm không đây hay là lại nhốt tao vào lãnh cung cho muỗi cắn.

- Xí, chưa gì mà đã mất lòng tin vậy nhỏ, cứ để tao "tút" cho mày thiệt xịn vô là hổng có kẻ nào chê.

- Hứ . Tao có phải là chiếc xe đâu mà mày dùng danh từ "tút".

- Ậy ..nói thế cũng bày đặt bắt bẻ . Thôi ngồi im cho tao kẻ chút mắt xanh nè.

Thế là hơn 2 giờ đồng hồ lụi cụi ở trong phòng, Thúy Miên mới xuất hiện với 1 con người khác . Thoạt trên là ánh mắt ngỡ ngàng của những người trong gia đình cô, rồi sau đó đến chàng trai đang ngồi chờ bên dưới.

Hào Kiệt đã phải trố mắt kêu lên:

- Ôi Thúy Miên . Em hay là mấy cô nữ diễn viên sân khấu vừa đi lạc ?

Nghe hỏi, Thúy Miên có phần nhột nhạt, nhưng cô nàng đã nhoẻn cười, 1 nụ cười tập sự trông khác hẳn ngày hôm qua:

- Thúy Miên là em đây . Anh không nhận ra sao chứ ?

Hào Kiệt lắp bắp miệng:

- Nếu phải là em thì em đang làm gì vậy ? Diễn tuồng đóng kịch à.

Thúy Miên khẽ lườm Hào Kiệt bằng đôi mắt kẻ chì đen lay láy . Cô nàng phụng phịu bằng cách dậm cả 2 chân:

- Anh thấy em gióng người ta đóng kịch ư.

Hào Kiệt vẫn nhìn Thúy Miên không chớp mắt:

- Rất giống.

- Ở chỗ nào ?

- Mắt xanh, mỏ đỏ, quần áo mô đen khác kiểu với thiên hạ.

- Nhưng mà anh có thấy như thế là đẹp không ?

Thốt nhiên Hào Kiệt lộ ra vẻ mặt buồn:

- Đẹp thì có đẹp nhưng em không còn là Thúy Miên mà anh thương nữa.

Nghe câu nói ấy, Thúy Miên hoảng hốt nhảy dựng lên:

- Thật sự anh không thích em như thế này sao ?

Hào Kiệt tỏ thái độ đăm chiêu:

- Anh chỉ muốn em là Thúy Miên ngày nào.

- Nhưng như thế xấu lắm em đâu có bằng con Lã Vân được.

Lời thố lộ làm Hào Kiệt chợt hiểu ra:

- À, thì ra em bắt chước sự đỏm dáng của Lã Vân.

Thúy Miên thoáng xấu hổ, cô nàng cắn móng tay:

- Em làm vậy vì sợ con Lã Vân nó sẽ quến rũ mất anh.

- Sao em biết là cô ta quyến rũ anh ?

Điệu Thương nói...

- Và nó cũng bày trò cho em đánh mất cái "tôi" của chính mình đó chứ gì.

Từ trong phòng Thúy Miên, Diệu Thương phóng thẳng ra:

- Đừng có đổ thừa cho người ta nghe chưa . Làm bà mai chưa được ăn đầu heo còn bị chửi nữa hả.

Hào Kiệt nhìn em gái và mắng yêu:

- Còn bị đánh nữa là đàng khác . Ai biểu em xúi Thúy Miên làm bà bóng như vậy.

Diệu Thương le lưỡi nhái:

- Thế mà bóng . Mắt anh chắc bị cận nặng rồi... nhỏ Thúy Miên bữa nay đẹp như hoàng hậu Võ Tắc Thiên.

- Thôi thì Hào Kiệt này không dám rớ.

Thấy ông anh yếu bóng vía, Diệu Thương trề môi chê:

- Vậy mà cũng đòi làm "quân tử đại trượng phu" . Mới bị ma nhát có chút xíu mà đã hồn bay phách lạc.

Hào Kiệt không chút ngượng lại còn ngó Diệu Thương cười:

- Đừng vội cô em ơi ! Em về nhà đi rồi sẽ trông thấy chuyện lạ đó !

Diệu Thương tỏ ra rất khôn lanh:

- Em hổng có bị xí gạt đâu . Tính lừa người ta để dẫn nhau đi chơi hả.

- Anh đâu xấu bụng đến như thế ! Dẫu sao cô bé cũng là bà mai của anh mà...

- Biết điều . Thôi được, để em lánh mặt cho 2 người được tự nhiên.

Thấy Diệu Thương định bỏ đi, Thúy Miên vội nắm tay bạn kéo lại:

- Khoan đã . Mày làm ơn tẩy bớt những thứ trên mặt tao rồi hãy về.

Nhưng Diệu Thương đã chỉ tay vào anh trai, giọng lém lỉnh:

- Hắn đó chi . Sao mày không nhờ vả ?

Thế rồi không chờ ai thêm gì nữa, cô nàng biến đi nhanh như ngọn gió vô hình gian phòng khách nhà Thúy Miên bây giờ chỉ còn lại 2 người, song họ không trò chuyện mà chỉ ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt . Hào Kiệt không ngờ Thúy Miên vì mình mà làm đẹp . Cũng may cô nàng chưa tìm đến thẩm mỹ viện để nâng mũi, sửa môi . Chứ nếu không chuyện gì sẽ xảy ra ? Hào Kiệt muốn trách em nhưng hiểu nó và Thúy Miên cũng cùng chung tâm lý của phái nữ thôi . Trang điểm 1 chút cho gương mặt tươi thắm là điều tốt song lố lăng, đỏm dáng quá thì cũng chẳng nên làm . Hào Kiệt thấy mình cần phải giải thích cho Thúy Miên hiểu rõ rằng chuyện đã dứt khoát với Lã Vân . Đâu phải cô ta muốn chinh phục ai cũng được . Sắc đẹp chỉ là 1 lớp phấn son không tồn tại với thời gian . Lúc trước kia Hào Kiệt bị choáng ngộp trước Lã Vân, song anh chàng đã kịp ổn định lại tình cảm của mình để trao sang cô gái khác . Tất nhiên vì Thúy Miên chưa học hành tới nơi, tới chốn nên Hào Kiệt còn phải chờ, phải đợi, chứ việc quyến rũ của Lã Vân chẳng mang lại kết quả gì khi chàng trai đã quết chọn cho mình 1 đối tượng tình cảm ..

Hào Kiệt nhích tới gần Thúy Miên rồi tha thiết bảo cô nàng:

- Em đừng lo anh bị Lã Vân làm mê đắm.

Thúy Miên cũng ngửa mặt nhìn Kiệt:

- Em lấy gì làm tin.

Hào Kiệt trỏ ngón tay vào ngực mình:

- Hình ảnh của em đã được anh lộng vào đây.

Ngừng 1 chút, anh nói thêm:

- Nhưng là anh yêu Thúy Miên chứ không phải 1 cô gái đang thay hình, đổi dạng.

Nghe thấy thế, Thúy Miên bẽn lẽn:

- Hãy bỏ qua cho em . Chỉ tại em nghĩ anh thích vậy thôi mà...

- Thế thì từ nay em không được lột xác nữa nghe chưa.

- Vâng . Em không muốn là người khác, em chỉ muốn là Thúy Miên như từ trước đến giờ.

Câu trả lời làm Hào Kiệt hài lòng . Chàng trai đã mạnh dạn đặt lên môi cô gái 1 nụ hôn đầu tiên không bị em gái phá đám .

Diệu Thương không định trở về nhà song cái chuyện lạ mà anh trai nói làm cô nàng thắc mắc . Chẳng biết điều chi đang chờ mình vậy nhỉ ? 1 món ăn ngon mà mẹ đang để dành ? Hay phần thưởng mà Diệu Thương đoạt giải trong tập san "Mực Tím: người ta gởi tới ? Tiếp theo đó là hàng 100 câu hỏi được đặt ra liên tục trên suột chặng đường về làm lòng Diệu Thương nóng nảy đến xôn xao.

Đường phố buổi chiều dịu mát nhưng rất đông, cô nàng phải cố gắng len lỏi mới thoát khỏi cảnh tắc nghẽn giao thông ở đoạn đường Cách mạng tháng 8 . Tuy nhiên, dù nôn nóng Diệu Thương cũng cố tỏ ra bình thản khi về đến cổng nhà . Bấm chuông, dắt xe vào rồi bước vô bên trong . Những cử chỉ ấy thật thong thả nhưng cũng không kém phần vội vã.

Diệu Thương đã hỏi mẹ:

- Từ lúc con đi tới giờ ở nhà có gì lạ không hả mẹ ?

Bà mẹ nhìn con gái bằng ánh mắt thương yêu rồi mỉm cười:

- Cô rời nhà đã 3 tiếng đồng hồ . Tất nhiên trong khoảnh khắc ấy chuyện lạ có thể xảy ra chứ !

Diệu Thương bá cổ mẹ thì thầm:

- Gì vậy mẹ ?

Có lẽ muốn để cho con gái hồi hộp thêm nên bà không nói ngay mà chỉ vào trong nhà:

- Cứ vô đó rồi biết.

Diệu Thương ngẩn ngơ liếc ánh mắt vào bên trong . Cô lẩm bẩm 1 mình:

- Bí mật dữ vậy ta.

Thế nhưng dù nóng nảy đến bao nhiêu cô cũng chưa dám ào vào nhà ngay . Rời chỗ mẹ đứng, Diệu Thương nhón gót đi từng bước thật chậm rãi tới thềm hè rồi leo lên bậc tam cấp . Qua bức rèm treo cửa sổ, cô nhìn thấy 1 bóng người trong phòng khách song chưa thể đoán được là ai ?

Chà, cũng hồi hộp ghê nơi . Tại sao anh Hào Kiệt và mẹ lại chơi trò ú tim với ta vậy nhỉ ? Người trong nhà chắc có lẽ là khách, nhưng khách thì có gì phải ngạc nhiên mà ai cũng giấu ta ?

Diệu Thương dấn bước thêm và sự ngỡ ngàng đã diễn ra !

- Ồ, Tuấn Anh !

Tiếng kêu của cô làm người khách quay đầu lại . Quả thật đúng là Tuấn Anh chàng trai cười với cô.

- Em mới về hả Diệu Thương ?

Nếu như lúc trước cô nàng sẽ ngủng nghỉnh không thèm đáp, song sau thời gian xa cách có lẽ Diệu Thương đã đổi tâm tánh nên cô vồn vã với Tuấn Anh:

- Em cứ tưởng anh về Đà Lạt luôn không trở lại nơi này nữa.

Tuấn Anh thân mật như ngày nào:

- Anh làm sao có thể quên được ngôi nhà này . Nhất là cô bé Diệu Thương ..luôn gắt gỏng trong những khi bực bội.

Nghe nhắc lại những tất xấu của mình, Diệu Thương bỗng thấy thẹn quá chừng . Cô nhìn Tuấn Anh e ấp:

- Ai biểu lúc đó anh cứ thích chọc em chi.

Đôi mắt Tuấn Anh hướng về cô trìu mến:

- Tại Diệu Thương ưa nổi giận.

- Lúc em giận chắc là xấu lắm phải không ?

- Ngược lại cô bé ạ.

- Ừ, anh đừng có nịnh em.

Tuấn Anh bất chợt cầm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ:

- Anh không nịnh... mà thật sự là em đẹp lắm Diệu Thương à.

Được 1 người con trai khen, Diệu Thương nghe ruột mình nở ra từng khúc, nhưng cô nàng cố không để lộ ra hòng giữ sĩ diện cho mình :

- Em tự biết em xấu đẹp thế nào mà . Anh khen sạo em sẽ giận không thèm nói chuyện nữa.

Song Tuấn Anh lại có vẻ tự tin:

- Anh biết Diệu Thương không giận anh lúc này đâu.

- Tại sao ?

- Anh nghĩ em đã biết.

- Nhưng nếu em không biết anh có chịu giải thích không ?

- Tất nhiên là có . Song Diệu Thương phải chịu khó nghe mới được.

Đứng nãy giờ mỏi chân, Diệu Thương bèn ngồi xuống thành ghế salon . Cô chưa bao giờ vui vẻ với Tuấn Anh như lúc này:

- Anh sao khéo khách sáo.

Tiếng Tuấn Anh nhẹ nhàng:

- Cũng có đôi lúc cần phải vậy em à.

Diệu Thương bỗng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết:

- Anh trở về đây để tiếp tục học có phải không ?

- Đó là chỉ 1 việc, còn chuyện khác quan trọng nữa.

- Nói em nghe đi để em có thể giúp gì cho anh được.

Giọng Tuấn Anh tha thiết:

- Nếu em có hứa giúp thì anh tin chắc sẽ được toại nguyện rồi.

Không hiểu sao Diệu Thương chợt nghĩ đến Lã Vân, rất có thể Tuấn Anh đang cậy mình làm 1 cái gì đó cho cả hai gần gũi . Thốt nhiên cơn ghen tức lại nổi lên, nhưng lần này Diệu Thương đã trầm tĩnh hơn khi xưa nên cô không để nó bộc phát sớm.

Cô giữ nét mặt được tự nhiên . Diệu Thương hỏi Tuấn Anh:

- Em có thể làm gì ?

Tuấn Anh rút ngắn khoảng cách cùng cô gái.

- Anh chỉ yêu cầu em nhắm mắt lại mà thôi.

Diệu Thương thoáng thấy run:

- Anh làm em hồi hộp quá.

Chàng trai khẽ nghiêng đầu khích lệ:

- Anh cũng giống như em.

- Nhưng sao phải nhắm mắt lại hả anh ?

- Suỵt . Bí mật quân sự mà...

Nói rồi Tuấn Anh hối :

- Mau lên kẻo hết giờ thiêng uổng lắm !

Nghe thấy vậy Diệu Thương vội vã làm theo mà chẳng kịp suy nghĩ gì . Mãi cho tới lúc Diệu Thương nghe được tiếng thì thầm:

- Anh yêu em, cô bé ạ.

Âm thanh rất nhẹ song cũng làm Diệu Thương phải run lên . Cô nàng nói như khóc:

- Anh đừng đùa.

Tuấn Anh siết chặt đôi tay nàng:

- Anh không đùa ..

- Nhưng trước kia anh đã đến với Lã Vân ..

- Đừng nghĩ lầm tai hại . Cô ấy chỉ làm phiền anh chứ anh chưa bao giờ có ý định đặt tình cảm vào Lã Vân...

- Thế sao anh lại cứ đi chơi với nó ?

1 ngón tay dí nhẹ lên sóng mũi Diệu Thương :

- Tại em . Em đâu có giữ anh ..

Diệu Thương nhoẻn cười:

- Lúc ấy em có là gì của anh đâu mà dám giữ.

- Còn bây giờ em có cho anh đi chơi với Lã Vân nữa hay không ?

Diệu Thương mở bừng mắt lườm Tuấn Anh thật sắc.

- Sức mấy . Nó mà lộn xộn em sẽ xử tử nó chứ hổng để yên đâu.

Tuấn Anh nhìn Diệu Thương cười xòa :

- Dữ vậy sao . Em làm anh nổi gai ốc lên rồi nè.

Không dừng lại ở đấy, Diệu Thương còn hăm dọa:

- Luôn cả anh nữa đó ! Nếu mà phạm lệnh em sẽ hổng thèm nhìn mặt đâu.

Tuấn Anh làm điệu bộ kính cẩn:

- Xin tuân lệnh . Anh nguyện chỉ chung thủy 1 lòng.

Diệu Thương bắt chước Võ Tắc Thiên gật đầu:

- Được ..được lắm !

Tới đây thì cả 2 cùng bật cười, họ vui vẻ ngồi bên nhau trò chuyện việc học vấn và kể lại nỗi niềm trong thời gian xa cách . Tình cảm ở nơi họ hiện lên trong ánh mắt, nó sôi nổi như lứa tuổi mới vào đời và đẹp tựa cánh phượng hồng nở rộ giữa mùa thi . Diệu Thương và Tuấn Anh không ngờ khi họ đang tâm sự với nhau thì ngoài song cửa Lã Vân đã đứng đó rồi rút lui lặng lẽ . Chắc tự Lã Vân đã nghỉ tình cảm không phải là trò đùa muốn là sẽ có mà nó rất thiêng liêng đến giữa lúc chẳng ai ngờ.

Tuổi 18 ..ôi lứa tuổi mộng mơ . Cầu chúc cho những trái tim non trẻ ấy bước vào đời bằng những bước đi vững chắc để nụ cười nở rạng ở bờ môi...

Hết

gatay

03-11-2007, 10:56 AM

Hay quá nhỡ heheheheeh kết rồi đấy

sha

04-11-2007, 06:46 AM

ôi, hay quá đi thôi. Chỉ là 1 câu chuyện ngắn mà sâu sắc quá, hay hay ^^. Mặc dù em chưa đến 18 tuổi :):D

xOx.Denyska.xOx

04-11-2007, 01:37 PM

truyện hay lắm.thx bạn :hihi:

vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2011, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro