Chương 10: Hồ Ly Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn mấy hôm nay hơi bận nên không viết truyện được, chương này có nhân vật mới

Lý Tiểu Ngọc: bạn gái cũ Hạo Thiên, người đã rời bỏ và biến Hạo Thiên trở nên băng lãnh

Tống Kỳ Nam: cha của Hạo Thiên, đổng sự trưởng công ty Thiên Hạ, tính tình cực đoan

___________________

Sáng sớm Hạo Thiên thức từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho Lục Phong, biết cậu vẫn còn mệt vì tối qua hoạt động quá sức nên anh không nở gọi dậy mà đặt một tờ giấy ghi chú để trên bàn ăn đợi khi cậu thức dậy ăn sáng sẽ thấy.

Hôm nay Tống Kỳ Nam đột xuất ghé vào công ty sẵn tiện thăm cậu quý tử nhà mình, ông vừa vào đến công ty mọi tiếng bàn bạc đều im bật, lúc này đoàn thể nhân viên đứng thành hàng đồng thanh chào

"Chào, đổng sự trưởng, không biết ngài hôm nay ghé công ty, không có nghênh tiếp thật thất lễ"

Tống Kỳ Nam cười cười vẻ mặt đầy sự thánh thiện nói "không sao, hôm nay ta rảnh nên ghé qua" nói xong nhìn xung quanh rồi quay sang Nguyên Hải hỏi

"Hạo Thiên có đi làm không, sao tôi không thấy"

"Anh ấy đang trên phòng thưa đổng sự trưởng" Nguyên Hải trả lời vô cùng lễ phép

"Được rồi mọi người quay về làm việc đi, tôi lên gặp Hạo Thiên" nói xong đi về phía phòng giám đốc

Hạo Thiên lúc này đang xem các địa điểm để anh và Lục Phong sẽ đi chơi, đang xem chăm chú thì có tiếng gõ cửa nên anh dọn dẹp lại đồ đạt nói

"Vào đi"

Tống Kỳ Nam bước vào oai phong lẫm liệt lắng áp đi sự hùng dũng của Hạo Thiên, anh thấy ông vào liền đứng lên đi tới phía ông

"Ba, sao hôm nay lại đến đây"

"Tới xem công ty sẵn thăm con luôn, con nói xem đã mấy tháng rồi con không về nhà ăn cơm với cha mẹ" Tống Kỳ Nam nói với giọng điệu trách móc

"Con xin lỗi, tại công ty bận quá" Hạo Thiên hối lỗi

"Ờ, ba nghe nói con tuyển được một cậu trợ lý rất giỏi, cậu ấy đâu rồi" nói rồi nhìn khắp phòng

"Cậu ấy hơi mệt nên hôm nay không đi làm được"

"Ờ" Tống Kỳ Nam đưa ánh mắt kì quặc nhìn anh

Lúc này ngay ở nhà Hạo Thiên, một thiên thần mang tên Lục Phong mới chịu tĩnh, ngồi dậy đánh răng rửa mặt nhìn vào bếp thấy bữa sáng để đó cậu cười hạnh phúc

Đi về phía bàn ăn cậu thấy có tờ giấy, cầm lên đọc "em mệt rồi ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay khỏi tới công ty"

Đọc xong bỏ tờ giấy xuống bắt đầu ăn, lúc này điện thoại chợt reo lên, cậu cầm lên thấy số của mẹ cậu mới nhớ là cậu đang ở nhà Hạo Thiên tối qua cậu không về không gọi điện chắc bà lo lắng lắm, cậu nghe máy bà liền tra hỏi

"Con có chuyện gì không, sao tối qua không về, có biết mẹ lo lắm không hả, giờ đang ở đâu về nhà liền cho mẹ"

"Con hôm qua uống say, bạn con không biết nhà chúng ta nên đem con về nhà cậu ấy ngủ một đêm, lát con sẽ về mẹ yên tâm" Lục Phong đáp

"Vậy được rồi nhớ về sớm" Châu Cẩm Lan yên tâm một chút nói

"Dạ mẹ" lời vừa xong Châu Cẩm Lan cúp máy, cậu tiếp tục ăn

Khoảng một lúc sao Lục Phong về nhà, vào nhà liền bị Châu Cẩm Lan giáo huấn vài câu, một lúc sau cậu mở miệng

"Mẹ, công ty làm của con xa quá, con nghĩ con nên ra mướn nhà"

"Ở nhà không được sao con" bà lo lắng nhìn con trai

"Chỉ tại xa quá nên con thấy hơi mệt lúc đi làm thôi mẹ à" Lục Phong giải thích

"Vậy được rồi, nhưng mỗi cuối tuần phải về thăm mẹ"

"Được ạ"

Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện một lúc lâu
______________________

Trưa hôm đó Lục Phong cùng Hạo Thiên đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng đang ăn thì điện thoại Hạo Thiên vang lên là Lý Ngân gọi

"Nè cậu biết tin gì chưa" Lý Ngân gấp gáp nói

"Chuyện gì"

"Lý Tiểu Ngọc vừa mới về nước hôm qua" Lý Ngân nói

"Có liên quan gì đến tôi chứ" Hạo Thiên thản nhiên đáp

"Tốt nhất là như vậy, tôi chỉ sợ cậu.... à mà thôi tôi chỉ nói vậy thôi" nói xong cúp máy

Hạo Thiên đặt điện thoại xuống, không khí phòng ăn đang vui vẻ bỗng chốt trở nên u ám, Lục Phong thấy là khều khều Hạo Thiên hỏi

"Anh có chuyện gì vậy"

"Không gì đâu, em ăn no chưa chúng ta về" nghe Lục Phong hỏi anh liền giấu đi vẻ mặt tức giận trở về trạng thái ôn nhu

Hai người thanh toán xong vừa ra cửa lên xe định khởi động thì một chiếc xe chạy tới chặn trước mặt, một người con gái xinh đẹp thân hình gợi cảm mái tóc dài lả lướt ăn mặc sành điệu đi đến gõ cửa kính xe

Hạo Thiên bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn con người ngoài cửa kính, hạ kính xe xuống

"Hạo Thiên ta tìm nơi nào nói chuyện được chứ" Tiểu Ngọc hỏi

"Cô không thấy trên xe có người à" Hạo Thiên không nhìn tới cô ta nói

Lúc này Tiểu Ngọc mới để ý tới có người bên trong nhưng vẫn thản nhiên nói

"Không sao, cậu ta là con trai cũng còn nhỏ cứ để theo" quay đầu đi "quán cũ nha"

Ba người ngồi xuống phục vụ đưa menu cho ba người

"Tôi capochino" Tiểu Ngọc nói

Hạo Thiên quay sang Lục Phong hỏi "em uống gì"

"Gì cũng được "

Hạo Thiên nói với phục vụ "cho tôi một caffe một cam ép với một phần bánh ngọt" đưa menu lại cho Phục vụ

Tiểu Ngọc nhìn nhìn Hạo Thiên có hơi đáng nghi nhưng cô không quan tâm vì việc quan trọng trước mắt cô là quay lại với Hạo Thiên

"Cậu ta là ai thế, anh thật quan tâm cậu ta nha"

"Là ai cũng không liên quan tới cô" Hạo Thiên lạnh lùng đáp

Lúc này Lục Phong thấy không khí hơi căn thẳng nên nói với Tiểu Ngọc

"Tôi tên Bạch Lục Phong là trợ lý của anh ấy"

"À, ra là vậy" Tiểu Ngọc gật gật đầu rồi quay sang Hạo Thiên tỏ bày

"Hạo Thiên, hai năm ở nước ngoài em đã suy nghĩ rất nhiều, em không thể quên được anh và em biết anh vẫn còn tình cảm với em, chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không"

Hạo Thiên ánh mắt như ngàn dao đâm vào người Tiểu Ngọc lạnh giọng đáp lời cô

"Tình cảm đó chính cô hai năm trước đã tự mình đánh mất rồi, dù giờ cô có nói gì đi nữa cũng không thể cứu vãn nó lại được"

"Anh không thể cho em cơ hội hay sau, sao anh lại tuyệt tình với em như vậy hay là anh đã có người mới" Tiểu Ngọc giả vờ khổ đau

"Phải, tôi đã có người mới rồi, hơn nữa người ta tốt hơn cô nhiều" Hạo Thiên cười khinh bỉ

"Người đó là ai anh có thể cho em biết hay không" Tiểu Ngọc hỏi

"Người đó cô cũng biết, là Lục Phong" Hạo Thiên vừa nói vừa kéo Lục Phong ôm vào lòng

Tiểu Ngọc trợn tròn mắt không thể tin trước mắt mình là sự thật nói "anh đùa với em phải không, dù có từ chối cũng phải kiếm lý do hợp lý hơn chứ"

Nghe Tiểu Ngọc nói vậy Hạo Thiên hôn lên đôi môi của Lục Phong nói "như vậy đã đủ chứng minh chưa"

Tiểu Ngọc triệt để tin tưởng chuyện này là thật cũng triệt để cái tư tưởng quay lại với Hạo Thiên của cô

"Hai người được lắm, cứ chờ đó" nói rồi tức giận đùn đùn bỏ về

Hạo Thiên cũng không còn hứng uống nước nữa để tiền lại dẫn Lục Phong ra về

Trên đường về Lục Phong mặt ủ mài chau không nói một lời, Hạo Thiên lo lắng nhìn cậu, âu yếm hỏi

"Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sau"

Thấy Lục Phong không nói anh càng lo lắng hơn, anh lái xe đậu vào lề rồi quay sang hỏi

"Em rốt cuộc có chuyện gì nói anh nghe"

Lục Phong nghẹn uất nãy giờ mới thốt lên được một câu

"Anh còn tình cảm với cô ta"

Hạo Thiên biết rốt cuộc là nãy giờ có người ăn giấm chua nên cười một trận, với tay kéo Lục Phong qua đặt lên đùi mình nói

"Anh đã hết tình cảm với cô ta lâu rồi, hiện giờ anh chỉ có mình em thôi bảo bối của anh"

"Thật không" Lục Phong chưa tin

"Thật mà, cần anh chứng minh không hả" Hạo Thiên ngắt mũi Lục Phong

"Em tin anh mà" Lục Phong lúc này mới nhẹ nhõm áp mặt vào lòng ngực Hạo Thiên thủ thỉ

"Em chỉ sợ mất anh thôi"

"Ngốc quá"

"Mà nè về sao em sẽ mướn nhà trọ để tiện việc đi làm đó" Lục Phong nói

"Ở nhà trọ làm gì, nhà anh sao không ở chứ, nó là nhà của chúng ta mà"

"Vậy được sao" Lục Phong hơi ngượng

"Được hết"

Hạo Thiên không nói gì thêm nữa vẫn để Lục Phong ngồi trên đùi anh, tiếp tục lái xe chạy thẳng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro