Chương 13: Những Ngày Không Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là suốt mấy ngày nay Lục Phong không hề gặp được Hạo Thiên cũng không hề liên lạc được với anh, cậu trở nên tìu tụy đi rất nhiều, đã vậy ngày nào cậu cũng phải đối mặt với cha của Hạo Thiên, phải tươi cười không để lộ chuyện của hai người mà cậu nào ngờ ông đã biết từ lâu

Những ngày không có Hạo Thiên đối với Lục Phong trôi qua thật vô vị buổi sáng ăn uống qua loa cho đở đói rồi đi làm, buổi trưa thời gian nghỉ trưa cậu  bỏ bữa không ăn ngồi làm việc xuyên suốt, tối về nhà cũng chả có hứng để ăn cậu nằm lăn ra giường mà ngủ

Ngày nào cậu cũng cầm điện thoại mình kiễm tra thật kỹ coi có cuộc gọi hay tin nhắn nào Hạo Thiên gửi cho mình hay không

Còn bên này Hạo Thiên cũng vậy, anh suốt ngày ra vào trong căn nhà này đến phát chán, anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với Lục Phong nhưng không được vì mọi thứ có thể liên lạc đều bị cha cậu cất giữ hết

Mấy hôm nay đi làm Tống Kỳ Nam để ý nhìn thấy cậu ngày càng gầy gò xanh xao chả có miếng sức sống như ngày đầu anh gặp cậu bất giác mở miệng hỏi

"Bạch trợ lý, dạo này cậu bị sao thế tôi thấy hình như cậu không được khỏe"

Lục Phong tuy tâm trạng không tốt chút nào nhưng vẫn cố nặn cho ra một nụ cười với ông và trả lời

"Cám ơn chú đã quan tâm, cháu không sao đâu chỉ là thiếu vắng đi một người hằng ngày thường gặp khiến cháu cảm thấy nhớ và lo lắng không thể nào chịu được"

Gương mặt Lục Phong lúc này trầm xuống ông mới thấy rõ sắc mặt cậu không tốt cho thấy con trai ông đối với cậu ấy rất quan trọng, ông cũng có chút mềm lòng nhưng vì mặt mũi của ông và tiền đồ của con trai mình nên ông tiếp tục ngăn cách họ

Thấy Tống Kỳ Nam đang trầm tư gì đó Lục Phong lại tiếp tục nói

"Có lẽ là do cháu quá dựa dẫm vào người đó nên khi không có người đó ở bên cháu liền cảm thấy trống vắng"

Tống Kỳ Nam lúc này mới lên tiếng nói thẳng, ông không muốn giấu cậu nữa

"Bạch trợ lý, thật ra chuyện của cậu và con trai tôi, tôi đã biết rồi, mấy ngày nay là do tôi nhốt nó ở nhà không cho nó gặp cậu"

Lục Phong sững sốt

"Chú đã biết hết rồi à"

"Ừ, Bạch trợ lý tôi tiếp xúc với cậu mấy ngày nay thấy cậu là một cậu bé tốt lại rất giỏi nhưng cớ sao không tìm bạn gái mà lại có quan hệ như vậy với con trai tôi" Tống Kỳ Nam nói

Lục Phong cười lạnh giọng nói yếu ớt

"Đối với cháu mà nói tình yêu không phân biệt giới tính chỉ cần cả hai cùng yêu thương nhau, cháu và anh ấy đều không quan tâm vấn đề này"

"Cậu và nó không quan tâm nhưng tôi quan tâm, xã hội này quan tâm, các cậu đều là nam vậy sao nối dõi tông đường được, xem như tôi xin cậu đi cậu hãy rời xa nó được không" Tống Kỳ Nam dù tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén bản thân lại vì ông nghĩ Lục Phong là người hiểu chuyện sẽ hiểu ý của ông

Đúng như ông dự đoán Lục Phong gật đầu đồng ý rồi nói

"Chú muốn cháu rời xa anh ấy cũng được nhưng chú có thể cho cháu một ân huệ có được không"

"Cậu cứ nói nếu trong phạm vi cho phép được tôi sẽ đáp ứng" Tống Kỳ Nam nói

"Ngày mai chú hãy để cho anh ấy được tự do đi làm, cháu muốn nhìn anh ấy thêm một ngày nữa thôi, để cháu có thể lưu giữ những hình ảnh ấy mãi vào tim rồi cháu sẽ rời đi mãi mãi không làm phiền đến anh ấy và gia đình của chú nữa" Lục Phong rưng rưng dòng lệ giọng nghẹn ngào nói

"Được, tôi đồng ý" Tống Kỳ Nam xem như đây là đều cuối cùng ông có thể giúp cho một cậu bé ngoan hiểu chuyện

Buổi tối Tống Kỳ Nam về nhà, cả nhà đang ngồi vào bàn ăn tối, Tống Kỳ Nam nhìn Hạo Thiên nhìn thấy anh cũng xuống sắc rất nhiều có lẽ tình cảm của anh dành cho Lục Phong cũng không ít ông nói

"Ngày mai con có thể đi"

Hạo Thiên vừa nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tống Kỳ Nam rồi chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc nhào tới ôm lấy ông

"Ba, con cảm ơn ba rất nhiều" cậu cứ tưởng ông đã nghĩ thông về tình cảm của cậu nhưng cậu đâu ngờ để cậu được tự do thì Lục Phong phải đánh đổi đi tình yêu của họ

"Được rồi ăn cơm đi" Lâu rồi Hạo Thiên không vui như thế không ôm lấy ông như thế, hôm nay lại được ông cũng cảm thấy ấm lòng mặc dù ông biết chẳng sớm muộn cậu con trai này sẽ quay lại trách móc ông

"Ba có thể trả con điện thoại" Hạo Thiên vừa ăn vừa nói

"Để trong phòng ba"

Ngô Lệ ngồi bên cạnh không biết có chuyện gì giữa hai ba con hỏi

"Hai người rốt cuộc có chuyện gì"

Hai ba con không hẹn nhưng đồng thanh nói

"Không có gì"

Ngô Lệ cũng không nói gì nữa tiếp tục ngồi ăn

Hạo Thiên ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng ông lấy điện thoại, lấy xong liền đi ngay về phòng mình mở nguồn máy lên

Vừa mở lên là một tràng dài đầy những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của Lục Phong nhắn cho anh, anh biết cậu rất lo cho anh nên cũng cảm động không ít liền gọi cho cậu

Điện thoại vang lên Lục Phong vừa nhìn thấy Hạo Thiên gọi cậu liền bất máy giống như một vật gì đó quan trọng vừa mất đi đã tìm lại được

"Alo, Hạo Thiên anh sống có tốt không, có ăn ngon hay không"

Hạo Thiên cũng vui rất nhiều nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trêu cậu

"Em làm gì khẩn trương thế, anh ở nhà tất nhiên không bị bạc đãi rồi ngược lại là em mấy ngày nay ăn ngủ có tốt không, ba anh có làm gì em không"

"Em nhớ anh" Lục Phong nói

Hạo Thiên lúc này cảm thấy tim mình đau nhói cũng nói "anh cũng nhớ em"

"Nhớ sao không về đây"

"Ngày mai anh về" Hạo Thiên nhắc tới liền vui vẻ

Lục Phong nghe thấy vậy biết Tống Kỳ Nam không gạt cậu, cậu rất vui vì sắp gặp được Hạo Thiên cũng buồn vì sắp phải rời xa anh mãi mãi

"Ừ, nhớ về sớm" giọng cậu trầm xuống

Cảm thấy Lục Phong nói chuyện hơi lạ anh liền lo lắng hỏi

"Em sao vậy, không khỏe à"

"Không sao, tại em buồn ngủ thôi" Lục Phong lúc nói câu này lòng nghẹn ngào không nói nên lời

"Vậy em ngủ đi, mai anh sẽ về sớm"

Sau khi tắt máy Lục Phong rơi vào trầm tư không hồi kết, cậu nhớ lúc mới gặp Hạo Thiên ở nhà sách rồi gặp anh ở công ty và không ngờ anh lại là cấp trên của cậu, hai người trải qua bao nhiêu là vui buồn sướng khổ để có được ngày hạnh phúc hôm nay nhưng không lâu nữa cái hạnh phúc ấy sẽ không còn nữa cậu tự nhắc nhở mình trong màn đêm

"Lục Phong, mày phải mạnh mẽ lên vì hạnh phúc của anh ấy và gia đình của anh ấy mày phải buông tay thôi, dù có yêu đến đâu gia đình và xã hội này cũng không chấp nhận, mày hãy đi để cho anh ấy có một cuộc sống như người bình thường, anh ấy hạnh phúc mày phải vui mới đúng chứ"

Cậu vừa nói vừa khóc, tiếng khóc nức nở xé nát không gian yên tĩnh của màn đêm,

"Sao mày phải khóc chứ, mày phải vui lên vì người mày yêu sắp được hạnh phúc chứ"

Nói thì dễ nhưng làm thì hoàn toàn ngược lại, nước mắt cậu cứ tuôn rơi, cậu khóc cho đến khi không còn chút sức lực nào mà ngất đi trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro