Chương 20: Xử Lý Mụ Độc Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hạo Thiên thức dậy trước, anh ngồi dậy thì Lý Ngân đến, cô nhìn nhìn hoàn cảnh lúc này bối rối hỏi

"Rốt cuộc ai mới là người bệnh đây, rõ ràng cậu bị tai nạn sao cậu ta lại nằm trên giường bệnh"

Hạo Thiên để ngón tay lên môi suỵt một tiếng rồi nói

"Nhỏ tiếng thôi, em ấy chăm sóc tôi cả đêm rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi"

Lý Ngân bắt đầu tưởng tượng cảnh đêm qua của hai người liền cười tủm tỉm đi lại kế bên Hạo Thiên nói

"Hôm qua hai người làm gì mà cậu ấy dậy không nổi chứ"

"Chỉ chăm sóc cho tôi" Hạo Thiên nói

"Chỉ chăm sóc" Lý Ngân làm hết vẻ mặt ngạc nhiên rồi đến thất vọng

"Chứ cậu muốn chúng tôi làm gì, không lẽ.." Hạo Thiên đoán được suy nghĩ của Lý Ngân liền trêu chọc

"Không có gì, không có gì" Lý Ngân lúng túng, rồi mới nhớ mục đích đến đây liền hỏi Hạo Thiên

"Cậu sao bị xe tông, biết người làm chưa"

"Tôi thấy Lục Phong sắp bị tông lúc đó trong đầu tôi chỉ biết chạy ra cứu em ấy, nhưng bây giờ suy nghĩ lại tôi thấy tối hôm đó em ấy đang loay hoay nhặt thứ gì trên đất" anh cố nhớ "à, còn có nói chuyện với Tiểu Ngọc" Hạo Thiên như được khai sáng mọi vấn đề

"Liệu có phải là cô ta làm" Lý Ngân nghi vấn

"Tôi chắc chắn là cô ta" Hạo Thiên quả quyết

"Nếu vậy chuyện này cứ để tôi, cậu cứ ở đây tịnh dưỡng, có tin tức gì tôi sẽ báo" Lý Ngân hắc cầm đi ra khỏi phòng

Hạo Thiên đứng dậy đi lại gần Lục Phong hôn lên trán cậu ôn nhu nói

"Bảo bối, dậy đi nào"

Vẫn không nghe thấy trả lời Hạo Thiên cúi sát lỗ tai cậu nói

"Bảo bối, em mà không dậy có tin anh làm em tại chỗ này không"

Lục Phong nghe thấy liền ngồi bật dậy lấy hai tay che thân mình nói

"Không được"

Hạo Thiên lúc này chỉ biết cười, cười đến mức quên trời đất

"Anh cười gì chứ" Lục Phong giận dỗi

"Được rồi, đi rửa mặt đi, lát chúng ta cùng đi dạo" Hạo Thiên nói

Sau khi rửa mặt xong vừa đi ra liền thấy Vương Nguyệt và Lục Dương ngồi nói chuyện với Hạo Thiên cậu liền chào hỏi

"Ây da, hai vợ chồng các người đến thăm Hạo Thiên à"

Vương Nguyệt chẳng chịu kém cạnh

"Nói đúng hơn là đến thăm hai vợ chồng cậu"

Lục Phong phì cười, bốn người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm

"Lục Phong cậu, thật lâu chưa qua tiệm bánh của tôi rồi, có phải hạnh phúc quá nên quên tôi rồi không" Vương Nguyệt trách móc

"Nào có, do công việc của công ty nhiều nên không có thời gian" Lục Phong biện minh

"Thật không, tôi không tin cậu đâu"

"Thật mà, không tin cậu hỏi Hạo Thiên đi" Lục Phong đưa ánh mắt tìm đến cầu cứu Hạo Thiên

"Này, hai người qua đây thăm tôi hay là trách móc em ấy vậy" thấy Lục Phong bí bách Hạo Thiên lên tiếng bênh vực cậu

"Không nói nữa, chồng cậu lên tiếng rồi" Vương Nguyệt trước khi thôi còn châm chọc một câu

Bốn người đang tám chuyện thì Châu Cẩm Lan bước vào

"Mẹ, sao mẹ lại tới" Lục Phong ngạc nhiên hỏi

"Thằng nhóc này hỏi ngộ, Hạo Thiên vì con nên mới bị tai nạn, thân làm cha mẹ ta không thế đến thăm nó sao" Châu Cẩm Lan nói

Bà nhìn thấy Vương Nguyệt cũng ở đây với lại có thêm một người bà liền hỏi

"Tiểu Nguyệt cũng ở đây à, còn vị này là" Bà nhìn nhìn đánh giá Lục Dương

"Cháu với Lục Phong là bạn thân, Hạo Thiên cứu cậu ấy dĩ nhiên con cũng phải vào cảm ơn rồi, à còn đây là Lục Dương bạn của con"

"Bạn bình thường hay bạn trai" Châu Cẩm Lan trêu chọc

Vương Nguyệt ngượng không biết nói gì nên Lục Dương lên tiếng

"Dạ thưa dì là bạn trai"

Lục Dương vừa nói xong liền ăn cái lườm của Vương Nguyệt

Châu Cẩm Lan thấy vậy liền cười, đem đồ đi vào đặt lên bàn

Thấy Châu Cẩm Lan đem đủ thứ vào Hạo Thiên liền hỏi

"Dì đến thăm là con vui rồi, sao đem đồ nhiều cho cực vậy"

"Cực gì đâu, dì chỉ hầm ít đồ bổ cho con thôi, thế con đã đở chưa" Châu cẩm Lan nói

"Dạ đở nhiều rồi dì ạ, nhờ có Lục Phong chăm sóc con" Hạo Thiên cười

_____________________

Bên này Lý Ngân điều tra được mọi chuyện do Tiểu Ngọc làm, cô lấy điện thoại ra gọi

"Alo, anh bắt người trong hình cho tôi, nhớ phải đem đến nơi hẹn "

"Ok"

Một lát sau một chiếc xe chở theo một bao tải lớn chạy đến căn nhà hoang nơi Lý Ngân đang đợi

"Đến rồi à"

"Hàng tới rồi, xử làm sao tùy em" Cố Hàn* nói

*Cố Hàn: bạn trai Lý Ngân, cảnh sát, là con ông cháu cha

"Anh về trước đi, chút em về sẽ có quà" Lý Ngân hôn lên má Cố Hàn

Cố Hàn lái xe về, Lý Ngân mở bao ra thấy Tiểu Ngọc ngất xỉu, cô lấy nước tát vào mặt cho Tiểu Ngọc tĩnh lại

Tiểu Ngọc vừa tĩnh liền hoảng hốt hét toát lên

"Đây là đâu, các ngườ muốn làm gì"

Lý Ngân mở bịt mắt Tiểu Ngọc ra rồi ngồi đối diện cười cười

"Lý Ngân, sao lại là cô, cô muốn làm gì" Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi

"Chỉnh cô" Lý Ngân thản nhiên đáp

"Chỉnh tôi, tôi với cô không thù không oán, thì cô làm gì mà chỉnh tôi"

"Đúng là cô không làm gì tôi nhưng cô đụng tới bạn thân tôi"

"Cô nói Hạo Thiên, cô có phải ngốc không, Hạo Thiên là con người thế nào chẳng lẽ cô không biết, tôi làm gì có gan đó chứ"

"Không phải Hạo Thiên mà là Lục Phong"

"Cái tên ngốc nghếch đó cũng là bạn của cô à" Tiểu Ngọc cười chế giễu

"Cũng không phải là bạn, là vợ của bạn"

"Tôi nói thật, cô cũng là con gái sao lại chấp nhận cái suy nghĩ bệnh hoạn đó chứ lại còn lôi kéo Hạo Thiên"

Dùng cái từ bệnh hoạn để nói đồng tính là một đều sỉ nhục đối với hủ nữ đặc biệt còn nói tới bạn thân của mình, Lý Ngân đi đến phía trước tát một cái vào mặt Tiểu Ngọc nói

"Tôi nhắc cho cô nhớ, cô mà còn sử dụng cái từ ngữ đó để nói về họ thì cô coi trừng tôi"

"Cô dám đánh tôi" Tiểu Ngọc quát

"Cô là gì mà tôi không dám đánh, giết cô còn được kìa" Lý Ngân siết cầm Tiểu Ngọc nói

"Tôi cứ nói thì cô làm gì tôi" Tiểu Ngọc vênh váo

Lý Ngân tiếp tục cho hai cái tát lên mặt Tiểu Ngọc

"Cô đừng thách thức tôi" Lý Ngân trừng mắt nghiến răng nói

Thấy Tiểu Ngọc không phản ứng cô nói tiếp "có phải cô thuê người tông Lục Phong"

"Là tôi thì sao, ai bảo cậu ta khiến Hạo Thiên không quay về bên tôi, tôi phải để cậu ta rời khỏi cõi đời này cho Hạo Thiên đau đớn tuyệt vọng lúc đó tôi sẽ đến để cứu vớt cuộc đời anh ấy" Tiểu Ngọc nói lên kế hoạch xấu xa của mình cho Lý Ngân

"Cô lầm to rồi, tình cảm mà Hạo Thiên dành cho cô đã hết từ khi cô rời bỏ cậu ấy, chính Lục Phong đã mang cuộc sống mới đến cho cậu ấy, cho dù Lục Phong có xuất hiện hay không thì cậu ấy cũng sẽ không quay về bên cô"

"Cô đừng nói dối, tôi biết anh ấy còn rất yêu tôi" Tiểu Ngọc nói

"Cậu ấy chỉ thương hại cô thôi"

"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy anh ấy còn rất yêu tôi" Tiểu Ngọc dẫy dụa muốn thoát khỏi

"Cô vào tù mà chứng minh" Lý Ngân chán ghét nói

"Vào tù, cô dựa vào gì mà đưa tôi vào tù, thật nực cười"

Lý Ngân lấy từ túi ra một cái máy ghi âm nhỏ, cô phát lại đoạn đối thoại giữa cô với Tiểu Ngọc rồi nói

"Nhiêu đây đủ chưa"

"Cô dám" Tiểu Ngọc cứng họng

Một lát sau có xe cảnh sát chạy tới Lý Ngân trình báo xong đưa cái máy ghi âm cho họ rồi nhìn họ đưa Tiểu Ngọc đi, cô gọi điện báo cho Hạo Thiên

Sau khi Lý Ngân kể hết cho Hạo Thiên nghe anh vẫn mặt vô biểu tình nói

"Cậu làm tốt lắm, đợi khi xuất viện tôi sẽ báo đáp"

"Không cần, tôi chỉ làm vì cặp đôi của tôi thôi" Lý Ngân cười hạnh phúc

Hạo Thiên cúp máy thì Lục Phong vừa vào

"Nói chuyện với ai thế"

"Tiểu tam" Hạo Thiên trêu chọc cậu

Lục Phong liền xụ mặt xuống không nói gì, Hạo Thiên cười đi tới ôm cậu vào lòng âu yếm nói

"Anh chỉ đùa em thôi, anh nói chuyện với Lý Ngân"

"Em biết mà" Lục Phong thản nhiên đáp

"Biết vậy sao còn xụ mặt với anh"

"Em cũng chỉ đùa với anh thôi" Lục Phong nằm lăn ra cười khoái chí

Hạo Thiên chỉ biết ngồi đó cười rồi nhìn bảo bối trong lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro