Chương 29: Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau....

Hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm thành lập công ty Thiên Hạ, buổi tiệc long trọng được chiêu đãi tại một nhà hàng năm sao.

Khách đến dự đều là những người quyền cao chức trọng trong xã hội, họ đều là bạn của Tống Kỳ Nam, còn có những đối tác làm ăn của công ty và đoàn thể nhân viên.

Một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp đậu ngay trước nhà hàng, một anh bảo an đi lại mở cửa xe chào người bên trong

Trên xe bước xuống là Hạo Thiên với Lục Phong, bốn năm trôi qua không những ngày càng làm cho vẻ đẹp lịch lãm của Hạo Thiên tăng thêm không ít mà còn khoát thêm cho anh một vẻ đạo mạo trưởng thành

Lục Phong thì khỏi phải nói, cậu đã hoàn toàn lột xác từ một cậu thanh niên trẻ trung tinh nghịch mà giờ cậu là một phó giám đốc đầy lịch lãm và gương mặt cậu nhìn càng thêm nhiều đường nét tinh xảo nhìn rất thoát tục

Hai người câu tay nhau đi đến chào hỏi quan khách, đối với chuyện của Hạo Thiên và Lục Phong hầu như mọi người đều đã biết hết

Họ không những không coi thường xa lánh hai người, mà còn liên tục hợp tác với công ty và đồng thời ủng hộ tình yêu đẹp của họ, thứ tình yêu mãnh liệt phá vở mọi khoảng cách giới tính và định kiến của xã hội

"Hôm nay trong hai cậu rất đẹp đôi nha, nhìn cứ như vợ chồng son" Lý Ngân từ trong đám đông bước tới

Lý Ngân trong bốn năm qua đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện của công ty và cô cũng đã kết hôn với Cố Hàn, Lý Ngân thỉnh thoảng cũng có về nước thăm Hạo Thiên Lục Phong và đặc biệt là hai đứa nhóc Tống Thiên Hàn Bạch Gia Minh.

"Cậu với Cố Hàn cũng đâu kém gì" Lục Phong vẫn còn nét lém lỉnh, nói

Bốn người đang nói chuyện thì Lục Phong cảm thấy như có thứ gì đó bám vào chân mình, cậu nhìn xuống thì thấy hai đứa tiểu yêu Thiên Hàn với Gia Minh đang cười với cậu

Thiên Hàn được Hạo Thiên bế lên hôn vào má, Thiên Hàn đùa nghịch

"Daddy kì quá nha, con chỉ để cho mình baba hôn thôi"

Thiên Hàn và Gia Minh suốt ngày cứ quấn quýt lấy Lục Phong mà ngó lơ Hạo Thiên, trong khi Thiên Hàn đang trên Tay Hạo Thiên thì Gia Minh lại tiếp tục ôm chân Lục Phong

"Baba đang làm gì đó, đi chơi với con đi" Gia Minh tươi cười nói,  Gia Minh lớn lên nhìn càng ngày càng giống Lục Phong không khác điểm nào, cậu bé nhỏ nhắn mắt to da trắng nhìn cứ như thiên thần

Lục Phong ngồi xuống đối diện Gia Minh nhẹ nhàng nói

"Baba đang nói chuyện với dì Ngân con với anh hai đi chơi đi"

Thiên Hàn nghe được hiệu lệnh liền chạy lại nắm tay Gia Minh nói

"Em để cho baba với daddy của chúng ta nói chuyện với dì Ngân đi, anh dẫn em đi ăn kẹo" Thiên Hàn thì tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất chững chạc

Thế là hai thiên thần nhỏ vừa dắt tay nhau đi đến quầy thức ăn, người phục vụ bữa tiệc nhìn thấy hai cậu liền hỏi

"Hai cậu chủ nhỏ muốn ăn gì đây"

"Lấy cho bọn em một ít kẹo nha anh" Thiên Hàn lễ phép nói chuyện với người phục vụ

Sau khi lấy kẹo xong Thiên Hàn nắm tay Gia Minh đi vào phòng họp ngồi ăn kẹo, trên đường đi Thiên Hàn nói

"Hôm nay mọi người rất đông, em nhớ nắm chặt tay anh nha, em mà lạc là baba hết thương anh đó"

"Biết rồi mà, anh hai cằn nhằn hoài" Gia Minh vừa ăn kẹo vừa nói

Tống Kỳ Nam Ngô Lệ và Châu Cẩm Lan Bạch Lục Anh đến, ba người lớn tuổi vừa nghe hai đứa cháu trong phòng họp liền bỏ đi tìm mà chẳng để ý đến hai thằng con trai, chỉ có Bạch Lục Anh là ở lại nói chuyện

"Anh hai, anh rể"

"Lục Anh em đến rồi à" Lục Phong thấy cậu vui cười nói chuyện

"Mình vào trong nói chuyện đi" Hạo Thiên nói

Trong khi bên ngoài là một buổi tiệc linh đình, Hạo Thiên và Lục Phong phải tiếp khách rất mệt nhưng bên trong phòng họp thì không khí lại hoàn toàn ngược lại

Bên trong là tiếng nói của hai đứa trẻ và tiếng cười đùa của ba người lớn tuổi đang say mê bên cháu

"Hai đứa qua đây ông nội bảo" Tống Kỳ Nam vãy tay gọi

Thiên Hàn với Gia Minh lon ton chạy lại ngồi lên đùi ông, mỗi đứa một bên

"Ông nội có đem kẹo cho con không" Gia Minh nói miệng vẫn còn đang ăn

"Em nha, tối ngày cứ kẹo kẹo ăn riết cho sâu răng luôn" Thiên Hàn cằn nhằn Gia Minh xong quay qua nói chuyện với Tống Kỳ Nam "ông nội sức khỏe ông dạo này có tốt không"

Tống Kỳ Nam vui vẻ vuốt vuốt tóc Thiên Hàn, ông cười đến tít cả mắt nói

"Bà với bà thông gia coi thằng bé này thật hiểu chuyện mà, còn biết lo cho sức khỏe của tôi"

Châu Cẩm Lan cũng cười rất tươi, Ngô Lệ vẫy vẫy gọi

"Hai đứa qua đây cho hai bà nựng chút nào"

Cả hai nhảy xuống chạy qua chỗ hai bà, Thiên Hàn ngồi trên đùi Châu Cẩm Lan còn Gia Minh thì ôm cổ Ngô Lệ, cả bà và cháu đều cười vui vẻ

"Bà nội nhìn bà rất đẹp nha" Thiên Hàn tiếp tục nịnh nọt Châu Cẩm Lan

"Ôi thằng nhóc này, cái miệng của con ngọt y chang Hạo Thiên vậy" Châu Cẩm Lan vui cười vừa nhéo mặt Thiên Hàn vừa nói

"Bà nội à, nhìn nội giống như chị của baba con vậy đó" Gia Minh cũng bắt đầu miệng lưỡi

Lời khen ngợi của Gia Minh khiến Ngô Lệ cười đến không nói nên lời

Lục Phong đi vào phòng họp, vừa thấy Lục Phong hai thằng bé liền nhảy xuống chạy lại chỗ cậu

"Baba, tối nay về nhà chúng ta ăn gì thế, con có phụ được không" Thiên Hàn nói

Lục Phong bế hai đứa lên một lúc, mỗi đứa một bên nói

"Thế hai con muốn ăn gì để daddy của hai con nấu"

"Thôi con muốn ăn của baba nấu à" Gia Minh lắc đầu nói

"Đúng đúng, baba nấu ngon hơn" Thiên Hàn tiếp lời

Hạo Thiên bước vào vừa vặn nghe được câu nói của hai đứa con mình

"Daddy của bọn con nấu ăn dở vậy à" Hạo Thiên nói rồi làm vẻ mặt giả vờ buồn nhìn về tụi nhỏ

Thiên Hàn Gia Minh tuột xuống chạy lại ôm chân Hạo Thiên nói

"Không có, daddy nấu ăn cũng ngon nhưng hôm nay chúng con muốn ăn của baba nấu, daddy đừng buồn mà"

Hạo Thiên ngồi xuống ôm hai đứa trẻ ngây thơ trước mặt rồi ôn nhu nói

"Hai con nói thật không"

"Thật mà, baba là tuyệt nhất tiếp theo là tới daddy rồi tới ba ông bà nội của chúng con" Thiên Hàn hồn nhiên nói

"Hai cục cưng của daddy" Hạo Thiên vui vẻ

"Daddy hứa không được buồn nữa nha" Gia Minh nói

"Daddy hứa"

Buổi tiệc kết thúc, khách cũng đã về hết, Hạo Thiên và Lục Phong đều mệt mỏi còn Thiên Hàn Gia Minh thì đã ngủ rồi

Lên xe Hạo Thiên với Lục Phong mỗi người ôm một đứa vào lòng cho chúng ngủ, Lục Phong mắt cũng mở hết nổi gục lên gục xuống

Hạo Thiên đưa tay kéo đầu Lục Phong ngã vào vai mình nói

"Mệt thì cứ ngã lên đây, chỗ này mãi mãi là của em mà"

"Chuyện tình chúng ta cũng đã trải qua nhiều trắc trở mới đến được tới ngày hôm nay, em hạnh phúc quá anh à" Lục Phong nói

"Em xuất hiện trên thế giới này và đến bên đời anh chuyện này đối với anh là một hạnh phúc mà ông trời ban tặng, vì vậy hãy mãi mãi trong tầm mắt anh nhé" Hạo Thiên thì thầm

"Anh nha, lớn hơn ba mươi rồi mà còn nói chuyện sến súa quá đi" Lục Phong cười giởn

"Bảo bối à, đối với anh thì lúc nào chúng ta cũng trẻ cả" Hạo Thiên cười

Lục Phong vuốt vuốt tóc Gia Minh nói

"Đứa nhỏ này ngây thơ trong sáng nên em rất lo nhưng cũng mai là nó luôn có Thiên Hàn kề bên, tuy hai đứa cùng tuổi nhưng Thiên Hàn rất ra dáng làm anh, luôn bảo vệ nhường nhịn cho em trai mình"

"Mà sao hai đứa cứ suốt ngày quấn lấy em thế" Hạo Thiên tò mò

"Tại anh thấy ghét quá" Lục Phong trêu chọc

"Thấy ghét này..."

Hạo Thiên đùa giởn, cù lét Lục Phong làm cậu cười sặc sụa, tiếng cười giòn giã lan truyền trong đêm

Thật cám ơn cuộc đời đã đưa họ đến với nhau, cho họ có những tháng ngày thanh xuân thật đẹp và cả một tình yêu đẹp tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro