Chương 5: Tình Cảm Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau vui chơi cho thỏa thích vì hôm nay nữa là phải trở về công việc hằng ngày, một tốp đi tắm biển một tốp tắm nắng một tốp thì đánh bóng chuyền chỉ có Lục Phong là nghiêm túc ngồi trên tảng đá to gần đó ngắm thủy triều lên xuống, Hạo Thiên thấy Lục Phong chỉ ngồi mà không ra vui chơi cùng mọi người cũng hơi hiếu kỳ đi tới chỗ của cậu ngồi xuống và nói

"Sau cậu không ra chơi cùng với mọi người mà chỉ ngồi ở đây"

"Tôi không thích tham gia mấy hoạt động cho lắm, lần này đi chủ yếu là ngắm biển thôi" Lục Phong nói với ánh mắt xa xôi ngóng trông về phía biển

"À thì ra là vậy, tôi ngồi đây với cậu, tôi cũng không thích hoạt động cho lắm" nói rồi nhìn nhìn Lục Phong

"Vậy sau hôm qua tôi thấy anh rất vui" Lục Phong đáp

"Có sau, tôi thì thấy cậu mới vui đó, uống đến không còn nhận ra trời đất" cố ý nhắc tới chuyện tối qua

Hai người cùng cười rất thoải mái nhưng Lục Phong biết rõ là hôm qua cậu không say, cậu cũng biết chỉ còn sáng hôm nay nữa là sẽ không còn cơ hội để tiếp xúc với Hạo Thiên nữa nên đành làm liều nói ra

"Tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Cậu nói đi, tôi đang nghe đây" Hạo Thiên nhìn Lục Phong nói

"Tôi... tôi... tôi thích anh anh có biết không" Lục Phong ấp úng, tuy cậu chỉ là giả vờ để thực hiện kế hoạch của mình nhưng tình cảm mà cậu dành cho Hạo Thiên là thật

Hạo Thiên ngượng nhưng không lộ ra bên ngoài ngang nhiên đáp "từ bao giờ mà cậu thích tôi"

"Từ lúc mới gặp anh ở công ty, tôi biết anh không thích con trai nên chỉ giấu trong lòng, nhưng hôm nay tôi phải nói ra vì tôi sợ không còn cơ hội để nói" Lục Phong nói thẳng

"Lúc trước thì tôi không thích con trai thật, nhưng hiện giờ thì chưa biết" Hạo Thiên ám chỉ

"Anh là có ý gì" Lục Phong nói

"Không gì, đối với cậu tôi có cảm giác rất lạ, rất muốn bảo vệ chăm sóc cậu" Hạo Thiên không ngại nói thẳng

Lục Phong được một trận ngọt ngào ấm áp vây quanh quay qua ôm lấy Hạo Thiên nói

"Tôi không cần anh đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ cần anh không ghét bỏ tôi là được rồi"

Trước cái ôm bắt ngờ đó Hạo Thiên hơi cứng người cũng giơ cánh tay lên vỗ vỗ lưng Lục Phong nói

"Cậu bé ngốc này, tôi có gì mà phải ghét bỏ cậu, cậu giỏi như vậy tôi thương cậu còn không hết"

Câu nói tuy không đúng ý muốn của Lục Phong nhưng cũng làm cho cậu hạnh phúc vô cùng, thế là quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước nữa, cái bước mà già tình bạn non tình yêu.

Mọi người cùng nhau chuẩn bị về, sau khi về tới Lục Phong chạy tới chỗ Vương Nguyệt kể hết cho cậu ta nghe

"Cậu thấy sau, thấy tôi có tài giỏi không"

"Cậu thật là quá hay rồi, thẳng nam cũng bị cậu bẻ cho được" Vương Nguyệt đáp

"Kế hoạch sắp thành rồi cậu chuẩn bị thua tôi đi" Lục Phong cao hứng

"Thế xong kế hoạch rồi thì cậu định làm gì, rời bỏ anh ta hay vẫn tiếp tục"

"Tôi có tình cảm với anh ta rồi, tôi nghĩ tôi không bỏ anh ta đâu" mới vừa rồi còn cao hứng sau khi nghe câu hỏi Vương Nguyệt liền trầm mặt đi rồi nói tiếp "thôi tôi về đây mai còn đi làm nữa, bye"

Cả hai tạm biệt nhau ra về, Vương Nguyệt đứng nhìn bóng lưng của Lục Phong đến khi mất dạng khỏi tầm mắt mình mới chịu đi vào quán dọn dẹp ra về.

Sáng hôm sau khi đi làm mọi người cười nói rất vui vẻ Lục Phong cũng vui vẻ chào hỏi mọi người nhưng cậu ngại đối mặt với Hạo Thiên vì ngày hôm qua cậu đã nói rõ tình cảm của mình với anh ấy, khi bước vào phòng vẫn là thấy chiếc ghế quay lưng về phía mình nhưng mà hôm nay nó lại quay lại ngay khi cậu vừa mở cửa vào, vốn nghĩ cậu sẽ bị đuổi việc hay trách mắng không ngờ không có còn đổi lại là cách gọi ngọt ngào của Hạo Thiên

"Tiểu Phong"

Lục Phong hơi ngay người ra vì lời nói đó nhưng vẫn cố nói "anh gọi tôi"

"Không gọi cậu thì gọi ai, trong phòng chỉ có hai người" nói rồi Hạo Thiên đứng lên đi về phía Lục Phong cánh tay khoác lên cổ cậu tiếp tục nói "tôi đã suy nghĩ kĩ về lời nói của cậu hôm qua, tôi nghĩ tôi cũng đã thích cậu rồi"

"Tôi... tôi chỉ là nói đùa" Lục Phong hơi ngượng đi ra xa 2m nhìn Hạo Thiên

Hạo Thiên kéo cậu lại gần đưa miệng lại gần tai của cậu nói "cậu thật cũng được đùa cũng được, nói chung tôi đã chọn cậu" nói xong nở một nụ cười hiếm thấy từ trước đến giờ hầu như ít khi thấy Hạo Thiên cười

"Anh cười rất đẹp, sau cứ để cái mặt băng lãnh như thế chứ" Lục Phong nói

"Nụ cười tôi cũng phải mua đấy, nhưng từ nay nó sẽ miễn phí với cậu" vừa nói vừa tiếp tục xem hồ sơ

Lục Phong hơi ngại ngùng ngồi vào bàn làm việc nhưng đầu óc lúc nào cũng lẩn quẩn câu nói vừa nãy của Hạo Thiên
______________________

Hôm nay người phụ việc của Vương Nguyệt xin nghỉ nhưng mà khách ngày hôm nay lại đông đúc vô cùng khiến cậu trở tay không kịp nhưng lúc cậu từ bếp đi ra thì thấy Lục Dương đang giúp cậu tiếp các vị khách đem nước cho họ. Cậu nhìn Lục Dương thầm nghĩ "anh ta cũng không tệ, rất tốt cũng rất đẹp trai, có lẽ mình nên suy nghĩ lại" đang suy nghĩ thì bị cánh tay của ai kia để lên vai làm cậu giật mình

"Cậu làm gì mà ngay người ra thế, khách đang đợi banhz của cậu đó" Lục Dương nói

"Ờ, tôi biết rồi" nói rồi hai người bận rộn cả buổi trưa đến chiều khách đã vắng bớt họ mới có thời gian nghỉ ngơi nói chuyện,

Vừa ngồi xuống bàn nhìn thấy mồ hôi trên trán Vương Nguyệt Lục Dương lấy khăn tay từ trong túi ra lau đi giọt mồ hôi ấy rồi nói

"Cậu mệt vậy, người phụ việc đâu"

"Cậu ta xin nghỉ phép rồi, hôm nay thật cám ơn anh đã giúp tôi, không có anh tôi cũng không biết làm sau" Vương Nguyệt nói lời thật lòng

"Không có gì, tôi thật lòng giúp cậu là vì tôi thích cậu không lẻ cậu không biết tình cảm tôi dành cho cậu" Lục Dương nói

"Không phải tôi không biết mà là trước giờ tôi chưa từng có tình cảm với anh , tôi chỉ coi anh như một người anh trai thôi"

"Tôi không cần em trai, cậu cứ suy nghĩ những chuyện tôi nói đi, tôu có gì không tốt chứ" Lục Dương hơi cáu

"Không phải, anh cái gì cũng tốt cho nên tôi mới không thể quen anh" Vương Nguyệt đáp

"Vì sao" Lục Dương hỏi

"Không vì sau cả, tóm lại trước mắt tôi không thể thích anh" Vương Nguyệt nói lời cự tuyệt

"Được rồi, từ hôm nay tôi không đi tìm cậu làm phiền nữa, số của tôi vẫn là số cũ có gì thì gọi, tôi sẳn sàng giúp" nói rồi đứng lên đi về phía cửa

Thấy anh đi Vương Nguyệt cũng có phần không nở nhưng lý trí vẫn lắng áp anh khiến cậu không cản anh ta lại mà còn nói lời khách sáo, "dù gì hôm nay vẫn rất cảm ơn anh"

"Không có gì, đây đều là những đều tôi có thể làm để giúp cậu" nói rồi đi thẳng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro