Just you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JUST YOU.

<1>
Seoul chào thu bằng những cơn gió đầu mùa,
Cậu cũng vậy, đến bên tôi, tựa mát lành và dịu êm.

*

Sáu giờ tối, tôi một mình dọn dẹp tiệm bánh để chuẩn bị đóng cửa. Không hiểu sao khi nhìn những ánh đèn mờ mờ trải dọc theo những con đường ngoài kia, lòng tôi có chút ngột ngạt. Ngày qua ngày, đi học rồi đi làm thêm, cứ vậy mà bước theo guồng quay tẻ nhạt, để rồi mỗi lần dừng chân ngẫm nghĩ lại muốn buông một hơi thở dài.

"Anh có thể điềm nhiên cười, vì giây phút chúng ta gần cạnh
Có thể rơi nước mắt, bởi người đó chính là em."

"Smile flower" của SEVENTEEN vẫn vang lên êm ái, từng câu chữ giản dị chợt dậy lên trong tôi chút bình yên bé nhỏ. Tôi thưởng thức trọn vẹn bài hát, đến những giai điệu cuối cùng rồi mới tắt nhạc.

Xong xuôi, tôi bước ra cửa.

"Xin chào..."

Tôi bất giác giật mình nhìn sang.

Dáng hình đứng đối diện ngay lúc này, cả câu chào, cái vẫy tay và nụ cười mỉm quen thuộc nữa. Chân thực, mà tựa một giấc mơ giữa con phố vắng.

Là Dino, đúng rồi, SEVENTEEN Dino đây mà.

Hay bởi tôi đang mệt nên gặp ảo giác?

- Chào cậu... P...hương.

Dino lặp lại, cậu gọi tên tôi - một cái tên tiếng Việt sao cho thật chuẩn xác, kèm theo một nụ cười đôi phần ngượng ngùng. Không phải tôi đang mơ đâu!

Tim tôi gõ nhịp tới tấp, tôi chỉ có thể đứng đó, đáp lại bằng câu chào trong cái cảm giác vừa bất ngờ, vừa khó tin đến lạ. Dino mở lời, bảo rằng muốn cùng tôi về nhà rồi ăn một bữa cơm Việt Nam. Tôi gật đầu:

- Ừm, được chứ.

Vừa đồng ý xong, tôi chợt nhớ ra trong nhà mình làm gì có đủ đồ để nấu. Bình thường toàn ăn linh tinh cho qua bữa, chẳng để tâm nhiều, nên giờ mới rơi vào tình cảnh này đây. Tôi ngại ngần nói với Dino:

- Đi mua ít đồ với tôi trước được không?

Dino gật đầu, bước cùng tôi chầm chậm. Tôi không biết phải lên tiếng ra sao để xóa đi bầu không khí im lặng giữa cả hai, và cảm giác như cậu cũng thấy thế. Đang bối rối thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Dino nghe thấy giai điệu bài hát của SEVENTEEN thì mỉm cười nhẹ, bảo tôi cứ tự nhiên nghe máy.

Là Linh Chi, cô bạn học ở Busan, dù khá thân thiết nhưng vì sống khác thành phố nên gặp nhau không nhiều. Giọng nó thì thào, tỏ ra bí hiểm lắm:

- Nè nè, hãy chờ đợi một bất ngờ sắp tới nha.

Tôi nghe không hiểu lắm, liền hỏi:

- Gì cơ?

- Hí hí. - Vẫn là giọng cười dễ ghét quen thuộc của Chi. - Nói trước thì còn gì vui. Chỉ là... nhớ tận hưởng một bữa cơm Việt thật ấm cúng cho đỡ nhớ nhà nhé. Thôi, bai bai.

Tôi dần ngộ ra, lí do Dino đến đây, có lẽ là do cô bạn này muốn dành cho tôi một món quà nhỏ. Nơi đất khách quê người, không một ai thân thích, bạn bè cũng ít ỏi, thật may vì vẫn có Chi luôn giúp đỡ tôi. Nhưng mà, được gặp cả thần tượng thế này, có phải quá tuyệt rồi không?

Tôi vừa nghĩ, rồi bất giác nở một nụ cười.

*

Tối hôm ấy, tôi cùng Dino ngồi ăn cùng nhau những món giản dị, trước đó, cậu phụ tôi chút việc nấu nướng, còn tươi cười khoe rằng đã ''học lỏm'' được chút ít về món Việt rồi.

Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt của Dino, thầm vui vì biết cậu thực sự thưởng thức những món mình nấu. Cậu không dành cho tôi những lời tấm tắc, chỉ khen đôi ba câu, có lẽ vì ngại, nhưng cũng đủ để làm tôi bay bổng như trong giấc mơ.

- Việc học của cậu ổn không? - Dino chợt hỏi.

- Ừm... Không quá tệ.

Tôi cũng không biết phải bày tỏ như thế nào, nên câu trả lời nói ra cứ cụt ngủn. Nhưng Dino không tỏ ra chán chường, mà vẫn quan tâm hỏi thêm:

- Cậu là du học sinh, vừa học vừa làm thêm, chắc phải vất vả lắm nhỉ?

Tôi bỗng thấy có gì đó len lỏi trong lòng mình, chính là thứ cảm giác mà có ai đó đồng cảm với những gì mình đang phải đối mặt, dù chỉ là chút ít. Dino đã cho tôi động lực để giãi bày tâm tư chẳng biết nói cùng ai.

Câu chuyện nối dài thêm, tôi kể, còn cậu lắng nghe. Có đôi khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, làm môi cậu khẽ cong lên, tạo thành nét cười ngây ngô.

Tối muộn, sau khi cùng nhau dọn dẹp, Dino chào tạm biệt tôi. Đứng trước cửa, cậu chưa vội quay bước, mà dang tay ôm tôi một cái. Mùi bạc hà thoang thoảng, cả chút ấm áp vấn vương khiến người ta phải lưu luyến chẳng muốn rời. Giọng cậu vang khe khẽ, tưởng như làn hơi mỏng manh thoang thoảng bên tai:

- Cậu đã làm rất tốt! Cố lên nhé!

Tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười thật tươi tắn, thật hạnh phúc, như thể vừa tận hưởng thứ niềm vui đẹp đẽ nhất. Cậu vừa đi vừa ngoảnh đầu, tay vẫn liên lục vẫy chào tạm biệt. Tôi cố giữ khóe miệng cười và đứng nhìn mãi cho đến khi bóng dáng ấy xa dần, khuất chìm trong bóng tối xa xăm.

Và mờ nhòe sau đôi mắt ngân ngấn nước của chính tôi nữa.

*

Phải trở lại với guồng quay mỏi mệt, sau những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi thật chẳng dễ dàng chút nào. Đã gần một tháng trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn thường nhớ về hôm đó, như một thứ hồi ức mà bản thân sẽ chẳng bao giờ quên. Ánh mắt, câu nói, cái ôm, bóng lưng khi tạm biệt của Dino, tất cả đều như thứ mầm non đang nảy nở trong tâm trí tôi, lớn dần lên cùng cảm giác bình yên neo đậu mãi trong lòng.

Vẫn là giai điệu "Smile flower" vang lên dịu êm trong tiệm bánh, vẫn là giờ tan làm mà khi ngước nhìn ra ngoài phố, ánh đèn vàng vọt chiếu rọi những nẻo đường Seoul. Tôi đóng cửa tiệm, bước ra ngoài, buông một hơi thở dài trước khi về nhà.

- P...hương...

Ai đó gọi tên tôi bằng một chất giọng quen thuộc, chỉ một chữ, nhưng tưởng chừng như thứ gì đó mơ hồ đang ngưng đọng lại, chất chứa những xúc cảm vô hình. Tôi vội quay ra nhìn. Dino đứng trước mặt tôi, mỉm cười, và mở lời y như hôm đó, rằng cậu muốn một lần nữa được ăn bữa cơm Việt Nam. Tôi không ngần ngại mà gật đầu, cùng cậu đi mua đồ để nấu ăn, dạo bước cùng nhau trên con đường vắng người qua lại.

- Đây chính xác là "ăn ké" đó hả?

Tôi hỏi đùa, cậu khẽ cười, gật gù trông ngộ lắm.

Gió thu nhè nhẹ thổi, làm mái tóc cậu bay bay. Tôi nhìn rõ hơn đôi mắt ấy, nhìn rõ cả nét buồn vu vơ ẩn hiện trên gương mặt Dino. Cậu không nói gì nhiều, chỉ khe khẽ đáp lại những câu hỏi thăm qua lại của tôi, làm tôi càng cảm nhận rõ hơn có điều gì đang khiến cậu nặng lòng. Nhưng từ lúc đó đến khi cùng ăn cơm, tôi lại chẳng dám hỏi, sợ cậu thấy không thoải mái, nên cứ vậy lẳng lặng cất giữ những thắc mắc trong suy nghĩ, chỉ kể cho cậu nghe những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống thường nhật của mình.

Dino bỗng nhiên trầm xuống, nhìn tôi, có chút ngập ngừng:

- Có khi nào... tôi làm cậu thất vọng không?

Tôi bối rối vì không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu lắm, cậu biết vậy, nên tiếp tục:

- Kiểu như... fan kì vọng vào idol ấy, sẽ luôn làm tốt, luôn tỏa sáng, luôn tiến bộ từng ngày...

Cậu gặp khó khăn trong lúc luyện tập cùng cả nhóm chăng? Hay vì cảm giác đã nỗ lực nhưng không được như mong đợi? Quá nhiều ý nghĩ đan xen trong đầu óc, khiến một đứa không giỏi an ủi người khác như tôi lại càng khó để nói ra thứ gì đó dễ nghe để xoa dịu tâm trạng cậu. Tôi đáp lại bằng những gì mà tâm trí mách bảo, vừa nhìn vào mắt cậu:

- Không, Dino, cậu là thần tượng tuyệt nhất trong lòng tôi.

Dino nhoẻn miệng cười, tôi cảm giác hai má mình nóng ran.

- Cảm ơn cậu. - Dino nói, trong giọng nói đã có chút nhẹ nhõm hơn. - Cảm ơn thật nhiều...

Tôi có giúp được gì cho cậu ấy chưa? Chẳng rõ nữa. Nhưng mà, được đối diện trước mặt idol bằng xương bằng thịt, tỏ bày cảm xúc của một fan, thì ít ai có được cái vinh dự đó lắm.

Đến lúc tạm biệt, cậu vẫn dành cho tôi cái ôm, chỉ khác là, cậu nói cảm ơn thật nhiều lần. Bước chân của Dino chầm chậm tan vào khoảng không.

Bầu trời tối hôm ấy, có những vì sao sáng rực giữa màn đêm.

*

Giữa mùa thu, những tán cây bên ngoài kia khoác lên mình những màu đỏ, sắc vàng rực rỡ. Dù dưới ánh đèn vào lúc sẩm tối nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đặc trưng đang tô điểm thành phố. Tôi ngồi trong nhà, mải mê nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ. Buổi tối hiếm hoi không phải đi làm thêm, có thời gian chơi bời, đi đây đi đó, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng có ai đồng hành cùng, nên đành ở nhà một mình.

Có tiếng bấm chuông, không biết ai giờ này tìm tôi nhỉ? Tôi chạy ra mở cửa.

Dino, lại là cậu ấy sau mấy tuần kể từ lần gặp cuối, thật không thể tin nổi.

Tôi vẫy tay, không biết phải phản ứng như nào nữa. Cậu lên tiếng:

- Thí chủ có thể cho bần tăng "ăn ké" thêm một bữa không?

Tôi bật cười trước ánh mắt và vẻ mặt lém lỉnh của Dino. Cậu còn bảo rằng, không thấy tôi ở tiệm bánh nên thử tìm đến nhà. Tôi thì vẫn luôn sẵn lòng đón tiếp thần tượng bằng cái gật đầu, và những món ăn đúng vị Việt, chỉ cần Dino cảm thấy vui.

Lần này thì chẳng cần đi mua thêm đồ nữa, vì nhà tôi đã có sẵn để nấu. Có vẻ như kể từ lần đầu Dino đến đây, tôi đã ăn uống đầy đủ hơn đôi chút, và dần dần, trong tủ lạnh cũng có nhiều nguyên liệu hơn, đủ cho một bữa ăn không quá cầu kì. Dino giúp tôi làm món đậu nhồi thịt, tay thoăn thoắt, miệng thì hỏi:

- Nè cậu coi, trông tôi chuyên nghiệp hơn hẳn rồi ấy nhỉ?

Tôi bật cười, làm cậu cũng cười theo. Bữa cơm hôm đó không chỉ có đôi ba câu chuyện của riêng tôi, mà còn cả những lời kể của Dino về chuyện luyện tập, và vài thứ vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.

Căn bếp hôm đó vang lên những tiếng nói chuyện rôm rả - điều mà rất lâu rồi tôi mới có dịp trải nghiệm lại. Hóa ra, có nhiều thứ giản dị nhưng đáng trân trọng tới lạ kì.

<2>
"Tuổi 22 của tôi là ánh đèn sân khấu,
là bao ước mơ hào nhoáng của thời trẻ.
Nhưng ở một góc nhỏ dưới mảnh trời Seoul tấp nập,
vẫn có những xúc cảm rất đỗi bình yên."

*

Tôi từng xem "Hôm nay cũng thế, bạn đã cố gắng rồi" rất nhiều lần. Có những người phải sống trong những tất bật, mệt mỏi mỗi ngày, rồi một hôm gặp được idol mình, có thể chỉ là khoảnh khắc kề cạnh động viên, đôi ba câu chuyện, nhưng đủ để khỏa lấp hố sâu của sự trống trải trong lòng.

Tôi từng nghĩ, nếu mình là một thần tượng có thể mang đến sự chữa lành dù là chút ít, thì thật tốt biết bao. Và quả nhiên, chương trình ấy đã tìm đến tôi thật, vì có một bạn fan rất mong mỏi được gặp. Đó là Minh Phương, du học sinh người Việt, sống một mình nơi thành phố xa lạ. Cô bạn thân của bạn ấy viết trong bức mail gửi đến chương trình rằng, thật tốt nếu tôi có thể ăn với Phương một bữa cơm nhà. Tôi không có lí do gì để từ chối điều ấy cả.

Trước khi gặp Phương, tôi đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều. Ít nhất thì, tôi muốn mình có thể gọi tên cậu ấy sao cho không bị ngượng miệng nên đã luyện tập kha khá. Tôi chợt nghĩ, nếu cậu ấy xúc động quá mà òa khóc thì sao? Hay lỡ như tôi vụng về nói gì khiến cậu ấy không vui thì phải làm như nào?

Phương bằng tuổi tôi, có một dáng người nhỏ nhắn nhưng toát ra cái vẻ từng trải rõ rệt. Tôi cảm thấy vậy, nhưng lại chẳng muốn hỏi han về đời tư quá nhiều, chỉ có thể để cậu tự mình giãi bày một cách thoải mái nhất.

Bữa cơm hôm đó thật đặc biệt, món Việt không quá cầu kì nhưng đa dạng trong hương vị. Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn, về cuộc sống và những khó khăn Phương phải đối diện. Cậu ấy không có nhiều bạn bè xung quanh, đôi lúc cũng thấy ngột ngạt và trống trải lắm. Gia đình Phương chỉ còn duy nhất ông nội bên Việt Nam, lâu lắm mới có dịp về thăm, nên bữa cơm nhà trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ. Tôi lắng nghe cậu, từng câu từng chữ một, cũng giúp cậu tự nhiên bày tỏ những cảm xúc của mình.

Tôi nghĩ bản thân đã làm rất tốt, cho tới khi chúng tôi nói lời tạm biệt. Phương nhoẻn miệng cười, ánh mắt lao xao, vài lọn tóc ngang vai bay bay trong gió thu. Có chút gì đó đơn độc lạ lùng, dù cậu ấy đã tỏ ra trước tôi một vẻ mãn nguyện, hạnh phúc. Ánh nhìn của Phương vẫn hướng về phía tôi trong mỗi bước chân lúc tôi quay đi, khiến tôi liên tục ngoảnh lại, vẫy tay, cho tới khi không nhìn rõ bóng dáng đằng xa kia nữa.

Nụ cười phảng phất nỗi niềm ấy, bằng một cách nào đó, cứ canh cánh trong lòng tôi. Không phải cảm giác buồn thảm hay sướt mướt, chỉ là có chút bâng khuâng chẳng thể gọi tên hay giải thích bằng lời.

Lạ thật.

*

Gần một tháng sau, tôi lại đến nhà Phương. Tôi chỉ nhớ, hôm ấy thật mệt mỏi, tâm trạng tôi cực kì tồi tệ sau khi ra khỏi phòng tập, ngước nhìn lên, chỉ thấy vầng mây hoàng hôn u ám một góc trời. Tôi nhớ đến cậu, nhớ đến bữa cơm Việt lạ miệng mà bản thân lần đầu được ăn trong đời, nên chẳng kịp nghĩ nhiều, khoác vội cái áo, trùm kín mít, cứ vậy mà lê bước.

Phương chào đón tôi, hết lần này đến lần khác, dù tôi thấy mình thật giống một kẻ mặt dày kì cục. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ đến vì bữa ăn ngon, nhưng dần dần, đó cũng là nơi tôi được trải lòng nhiều hơn một chút. Ở trong nhóm, không có ai bằng tuổi, trải qua cái cuộc sống của một thực tập sinh từ sớm, nên xung quanh cũng hiếm hoi bạn bè. Những điều ấy, tôi đều kể cho Phương nghe. Cậu luôn biết chừng mực, không vì tò mò về thần tượng nên đưa ra những câu hỏi dồn dập. Tôi cảm giác Phương rất giỏi lắng nghe, cũng rất đỗi tinh tế, có lẽ vì tính cách thực tế và từng trải chăng?

*

Hôm đó, chẳng biết là lần thứ mấy rồi nữa, tôi đến nhà Phương trong một buổi chiều. Tôi dần quen với căn nhà thuê nhỏ nhưng ấm cúng, với tông màu vàng trầm, và cả cách bày trí mọi thứ gọn gàng của Phương. Tôi tự đi mua nguyên liệu, cũng chẳng đợi Phương phải chỉ bảo nữa mà đã biết tự nấu vài món Việt đơn giản. Tôi có thể thưởng thức chúng ở bất kì đâu, nhưng vẫn muốn ở nhà Phương, bởi thứ cảm giác thân thuộc và bình yên níu chân mình.

Phương thích nghe "Smile flower", nên tôi thỉnh thoảng ngân nga khi vừa đứng nấu ăn. Mỗi lần như thế, tôi cảm nhận được ánh mắt Phương hướng về phía tôi, rồi cậu cũng lẩm nhẩm theo giai điệu ấy, còn nghiêng mình cười tủm tỉm.

Ăn cơm xong, cậu hỏi tôi:

- Chan này. - Phương gọi tôi bằng tên thật. - Cậu có muốn đi chơi Halloween không? Đêm nay chắc chắn ngoài đường phố sẽ rất đẹp.

Đêm nay? Halloween á? Tôi thậm chí còn chẳng để ý nữa, hèn gì ban sáng thấy anh Wonwoo có unbox một vài thứ đồ hóa trang. Đường phố lúc chiều chưa trang trí gì nhiều, nên dù có cảm thấy có gì đó khang khác, tôi vẫn không đoán ra. Phương nhìn tôi, có lẽ cái vẻ mặt ngây ngốc của tôi khiến cậu "nhìn thấu" sự thật rồi:

- Đừng bảo với tôi là... Cậu không biết đấy nhé? Không để ý luôn hả?

Tôi ngượng, đành gật đầu thừa nhận. Có nhiều lúc tôi trở thành một thanh niên khờ khạo ngốc nghếch trước mặt Phương, rồi nhìn cách cậu bật cười, vậy là đã đủ cho cõi lòng tôi len lỏi những bình yên.

Tôi muốn đi ra ngoài, tận hưởng không khí Halloween cùng Phương, mặc cho việc phải ăn vận kín mít từ đầu đến chân. Cậu nhìn tôi, hơi ái ngại, nhưng vẫn dạo bước với tôi trên những con đường nhộn nhịp của thành phố.

Có những lúc gặp dòng người đông nghịt, tôi đành nắm tay Phương để đi lướt qua. Trên đỉnh đầu là những lá cờ tam giác rực rỡ, hòa cùng bao ánh đèn điểm tô cho cái vẻ lung linh của Seoul. Tôi nhìn hai bên đường, trông thấy những bộ đồ lạ mắt, và cả những chỗ trang điểm để giúp người ta hóa thân thành nhân vật mà mình mong muốn. Tôi nhìn vào đó, chợt cảm thấy giá như mình có thể thoải mái làm vậy như người bình thường, dù chỉ một lúc thôi cũng được.

- Kể cũng buồn nhỉ? - Phương cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Cậu ấy lại một lần nữa đọc được hết những gì diễn ra trong đầu óc tôi. Tôi khẽ gật đầu, nhìn cậu, rồi mạnh dạn hỏi:

- Hay là khi nào rảnh rỗi, cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi nào đó vắng người, để thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh không?

Phương "ừ" một tiếng, không chút đắn đo suy nghĩ, làm tôi vui lắm, dẫu chẳng biết "khi nào rảnh rỗi" là khi nào. Đây xem như một lời hứa mà tôi tin chắc Phương sẽ thực hiện, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đáng tin cậy của cậu, nơi ánh lên cả những màu sắc lung linh của bầu trời khuya hôm ấy...

*

Lịch trình làm việc của tôi đợt này dày đặc, đến thời gian nghỉ ngơi còn hạn hẹp nữa. Tôi và Phương không trao đổi cách liên lạc, hồi trước, mỗi lần muốn tìm cậu ấy, tôi đều bước đến căn nhà nhỏ quen thuộc. Bây giờ bận tối tăm mặt mũi, chẳng biết phải làm gì để gặp lại, nhưng tôi vẫn có một điều nho nhỏ để nghĩ về, đó là "lời hứa" đêm Halloween đó. Rảnh một chút là tôi lại mường tượng ra những địa điểm thơ mộng, có thể là mùa thu dịu mát hay chớm đông cùng chút lạnh tê tái đầu mùa.

Tôi tìm đến nhà Phương vào một buổi tối, sau khi chẳng thấy cậu ở tiệm bánh, vừa đi vừa nghĩ, không biết gặp lại thần tượng sau một thời gian dài, Phương có vui không nữa. Tôi tưởng tượng ra nét cười hạnh phúc, gương mặt đã vơi bớt chút cảm giác đơn độc nơi cậu, tưởng tượng ra những món ăn ngon mà cậu sẽ dành cho tôi, bước chân cứ vậy mà hào hứng hơn đáng kể.

Nhưng tôi cứ bấm chuông, đứng ngoài gọi mãi cũng không thấy ai. Giờ này Phương còn đi đâu được chứ? Tôi nghĩ cậu đang bận chút việc bên ngoài, nên đứng đó đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ ròng rã. Trời dần tối mịt, ngước lên chỉ thấy màn đêm đen nuốt trọn lấy cảnh vật, hai chân tê nhừ như muốn chôn chặt xuống đất.

Tôi trở về nhà trong tâm trạng hụt hẫng, nhưng vì muốn gặp Phương nên tôi lại tìm đến chỗ cậu vào tối hôm sau, rồi hôm sau nữa, và cứ như thế, suốt năm ngày trời vẫn chẳng có ai. Tôi phát điên lên vì tuyệt vọng, như thể cậu ấy đang từ từ rời xa cuộc sống của tôi, không để lại cho dù là một dấu vết nhỏ. Cảm xúc trống rỗng dày vò cõi lòng nhưng vẫn chẳng thể ngăn bước chân tôi mệt nhoài vì tìm kiếm. Căn nhà quen thuộc kia nằm đó, im lìm như muốn trêu ngươi tôi, lạnh lùng mặc kệ tiếng chuông cửa vang lên không dứt. Tôi gọi tên cậu, bằng tất cả những cảm xúc dồn nén đang vây chặt lấy tâm trí.

Tôi nhớ Phương.

Nhớ đến cồn cào da diết.

*

Một buổi sáng chớm đông, cây lá bên đường chẳng còn những sắc đỏ vàng tươi tắn của ngày thu tháng chín. Cái lạnh len vào từng hơi thở, ngưng đọng trong màu trắng của lớp tuyết dày. Tôi vẫn bước đi trên con phố quen, vẫn từng chút một trông ngóng hình bóng của Phương trong căn nhà nhỏ. Tôi muốn kể cho cậu nghe những muộn phiền thường nhật, muốn biết cậu đã ở đâu trong những ngày đông lạnh giá. Tôi muốn nhắc cho cậu về lời hứa vẫn luôn nằm lại trong đầu óc mình kể từ đêm Halloween nhộn nhịp.

Mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ, tôi đã đứng trước nhà cậu từ lúc nào. Tôi đưa tay ra bấm chuông, dẫu biết, đáp lại tôi, rất có thể chỉ là sự im ắng đến tột cùng. Nhưng lần này thì khác, Phương bước ra mở cửa cho tôi. Thật sự đúng là cậu rồi...!

Cậu nhìn tôi, gương mặt hằn in những nét u sầu, đôi mắt chẳng ánh lên dù chỉ là chút cảm xúc tươi vui. Mái tóc đen của cậu đã dài ra, nhưng trông bơ phờ không còn sức sống. Tôi dang tay ôm lấy Phương, thay cho tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu trong lòng mình, thay cho những câu chào chưa kịp nói sau bao tháng ngày không gặp.

Cậu không cất lời. Tôi đứng như chết lặng khi thấy cái khăn tang nằm trơ trọi một góc phòng và bức di ảnh được đặt gọn trên chiếc bàn nhỏ. Hóa ra, chỗ dựa tinh thần, và cũng là người thân duy nhất của Phương mà cậu từng kể, đã vĩnh viễn ra đi mất rồi.

Tôi khẽ vuốt mái tóc cậu, vỗ về đôi vai nhỏ nhắn đang tựa vào mình. Phương òa khóc, tiếng nấc nghẹn vang lên xót xa, cả giọt nước mắt thấm ướt vai áo tôi, và hơi thở nóng ran của cậu như dồn nén bao nỗi niềm chẳng thể nói bằng lời. Tôi siết chặt vòng tay của mình, chậm rãi thốt ra từng câu chữ:

- Có tôi ở đây rồi...

Ngày đông năm đó, chúng tôi nhận ra trong ánh mắt nhau những tâm tư sâu thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro