00:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chúng ta thường chúc nhau hạnh phúc
Thay vì hạnh phúc cùng nhau."

*Reng reng reng*

Bây giờ đã hơn 23h rồi vậy mà ai lại điện vậy nhỉ? Minjin nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại của mình lên. Giọng đầu dây bên kia hớn hở mở lời.

"Minjin ah! Mình nhớ cậu chết mất! Đã hơn hai ngày rồi mình không được gặp cậu đấy!" - Giọng anh cất lên với thái độ hờn dỗi đáng yêu.

"Chẳng phải là ngày mai đến công ty là gặp sao? Làm như không bao giờ gặp mình nữa vậy?" - Cô trả lời với chất giọng trầm vốn có.

"Vậy thôi! Cậu ngủ đi! Mai mình qua đón cậu. Đừng thức khuya đó nha! Anh yêu cậu!"

Anh và cô đã yêu nhau được hơn một năm, anh và cô lúc đầu quen biết nhau qua công việc của công ty, cô là quản lý của của Seventeen. Mới đầu cả hai chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp trong công việc bình thường, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà anh đã say mê cô, ngày hôm đó anh tỏ tình cô và cô đã đồng ý. Cả hai cùng nhau làm việc cùng nhau tâm sự, và cùng nhau phát triển sự nghiệp.

Sáng ngay hôm sau cô dậy từ rất sớm chuẩn bị lí lịch cho ngày làm việc hôm nay của Seventeen. Và không quên chuẩn bị cho mình một diện mạo thật đẹp để gặp bạn trai.

Anh chạy một chiếc siêu xe qua đón cô, cô bước lên xe với nụ cười nở trên môi.

Trên đường đi đến công ty cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Minjin lại có vẻ không được khỏe cho lắm, cô có nói chuyện có cười đùa nhưng phía ngực của cô cứ đau nhói cả lên chẳng hiểu nguyên do gì.

_____________________

Sau khi đến công ty cả hai bắt đầu lao vào công việc của mình, cả hai tách nhau ra làm những công việc khác nhau. Anh thì thu âm và tập luyện, cô thì bận soạn đồ cho buổi concert tiếp theo, đôi lúc cả hai chỉ gửi cho nhau một ánh mắt và tặng thêm một nụ cười.

Buồi chiều ngày 11/10 bỗng một cơn đau đầu dữ dội kéo đến trong đầu cô, cô bắt đầu thấy choáng váng. Mọi thứ tối sầm lại.

Khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức của công ty, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy các thành viên của Seventeen đã đứng ở đây từ bao giờ.

"Cậu lại bỏ bữa nữa đúng không? Mình đã bảo đừng có bỏ bữa mà! Giờ ngất ra đấy, biết mình lo lắm không?" - Anh lớn giọng với cô, kèm theo đó là chút giận hờn, bực bội.

"Minjin ah! Nãy em làm bọn anh lo lắm đấy!" - Giọng nói ngọt ngào của anh cả Scoups cất lên. Với giọng điệu đầy lo lắng

"Lúc nãy nãy em bị gì vậy ạ?"

"Bọn anh đang thu âm thì thằng nhóc Dino chạy ra ngoài. Bọn anh hỏi thì nó nói em ngất ở phòng quần áo." - Giọng nói dễ thương của Jeonghan cất lên giải đáp mọi thắc mắc của cô.

Cô quay sang nhìn vẻ mặt cau có của anh bạn trai Dino, rồi thở dài một cái nở một nụ cười thật tươi trấn an mọi người.

"Sáng em quên ăn sáng ấy mà! Không sao đâu em ăn sáng vô rồi sẽ ổn thôi!"

Rồi cô đứng dậy, kéo mọi người xuống phòng ăn. Mọi người cùng nhau ăn uống đến chiều thì bắt đầu chuẩn bị cho concert ở Nhật. Lần này cô cũng đi theo để chuẩn bị quần áo và đồ đạt cần thiết cho mọi người.

5h chiều ngày hôm ấy cô đang sắp xếp đồ vào vali của mình để ra sân bay. Thì cơn đau đầu lại kéo đến một cách bất ngờ. Rồi cô dần mất đi nhận thức mọi thứ lại bắt đầu tối sầm lại.

Phía bên này Dino đang đợi cô cùng lên chuyến bay với anh, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cô đến, anh gọi cho cô một cuộc, hai cuộc cả ngàn cuộc nhưng chẳng có lời hồi đáp, và rồi chuyến bay cất cánh mà không có sự xuất hiện của cô.

_________________________________________

Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở bệnh viện gần công ty, cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì thấy đã trễ mất chuyến bay, cô bật người dậy đi về phía cửa thì bị bác sĩ chặn lại.

"Cô nên ở lại đây điều trị! Bệnh tình của cô đang chuyển biến nặng đấy."

"Gì cơ? Mà ai đưa tôi đến đây vậy?" - Cô hỏi với giọng điệu đầy thắc mắc.

"Cô cứ ngồi xuống trước đã." - Bác sĩ đưa cô đến chiếc giường của mình đặt cô ngồi xuống

"Lúc nãy một cậu ở PLEDIS thấy cô ngất đã đưa cô đứa đây."

"Vậy thì còn bệnh gì mà tôi phải điều trị?" - Cô hỏi một cách đầy hoài nghi

"Trước hết cô phải thật bình tĩnh. Đây cô xem đi" - Bác sĩ đưa cho cô một tờ xét nghiệm. Ông vỗ vai cô và bước ra ngoài đóng cửa lại, để cô được một mình.

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, những giọt nước mắt đầy cay đắng, đau khổ. Cô đọc rõ từng câu từng chữ trên tờ giấy.

"Bệnh nhân: Hwuang Minjin
Ngày sinh: **/**/1999
Hội chứng: Ung thư máu giai đoạn III"

Làm sao cô có thể chấp nhận được đây? Cô còn ước mơ, còn sự nghiệp, còn cả Dino nữa. Làm sao cô có thể nói cho anh biết được đây.

Đang mông lung thì cuộc điện thoại từ Dino cắt ngang đi dòng suy nghĩ. Cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt và bắt máy anh.

"Minjin ah!!! Sao cậu không lên chuyến bay vậy? Cậu bị gì à? Mình nghe nói cậu lại ngất?" - giọng đầu dây bên kia vừa gấp rút vừa lo lắng hỏi cô.

"Mình thấy hơi nhức đầu nên lăng ra ngủ ấy mà! Tụi nhóc stylist lại nói xàm nữa đấy! Cậu đừng lo" - Cô trả lời với tông giọng trầm vốn có xen lẫn một chút đau lòng.

"Mình xuống khách sạn rồi mình tắt máy nha! À mà nhớ nghỉ ngơi đi đấy! Sáng nhìn cậu nhợt nhạt lắm như thiếu máu ấy! Thế thôi nhá. Bye cậu!"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cô ngồi trầm mặc một hồi lâu, cô nhìn ra phía cửa số, những chiếc lá vàng mùa thu rơi xuống. Khung cảnh ấy thật tuyệt, nhưng cũng đượm buồn.

Cô nhìn về phía chiếc điện thoại, cầm lấy nó và gọi tới sếp của cô.

"Alo?"

"Dạ sếp cho em xin nghỉ việc ạ, gia đình em có vấn đề"

"Sao vậy? Cô làm việc rất tốt mà?"

"Dạ nhà em có vấn đề thưa sếp."

"Vậy thôi được rồi! Nếu như có thể thì xử lý xong việc gia đình rồi quay lại làm việc nhé"

"À dạ sếp ơi! Đừng thông báo lên công ty nhé em cảm ơn sếp"

Cuộc gọi kết thúc, cô lại rơi vào trầm tư, cô ngồi đó bó đầu gối lại. Những giọt nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống, lần này cô cười khổ một cái rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại.

Bụng cô bỗng dưng đau quằn quại, cô ôm lấy bụng hét thật lớn. Sau đó lại thì bóng tối lại lần nữa bao chùm cô.

_________________________________________

"Bệnh nhân Hwuang Minjin. Bênh nhân Hwuang Minjin!"

Lần nay cô bị đánh thức bởi giọng nói của người bác sĩ.

"Cô thấy thế nào rồi?"

"Tôi thấy đau bụng quằn quại" - Giọng nói đầy mệt mỏi của nó cất lên. Tâm trạng của cô đã khiến cơ thể cô kiệt quệ, cô chẳng thể lôi con người vui vẻ hòa đồng trước đây trở lại nữa.

"Vậy là bệnh cô đã nặng hơn nữa rồi đấy" - Giọng bác sĩ có một chút trầm mặc

"Bệnh của tôi chẳng thể trị được nữa sao?" - Cô hỏi một cách đầy lo lắng, hoang mang.

"Có thể! Nhưng cần một người hiến máu cho cô, với một lượng lớn" - Bác sĩ nói với tông giọng đầy lo ngại. Nhóm máu của cô là một nhóm máu hiếm.

Sau khi bác sĩ trò chuyện xong, ông bước ra khỏi phòng để cho cô yên tỉnh một mình.

Cô ngồi đấy, ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh xa lạ. Lần này cô chẳng khóc nữa, cô nhìn lại những kỉ niệm giữa cô và Dino. Anh đã từng bỏ tập luyện để đi chơi với cô, anh đã từng đưa cô đi ăn và còn làm nhiều thứ cho cô. Khoảng thời gian ấy thật đẹp.

Làm sao cô có thể nói với anh được đây? Làm sao cô có thể nói với anh rằng người yêu của anh đang bị "ung thư máu giai đoạn 3" đây?

"Dino ah! Em phải làm sao đây? Làm sao nói với anh đây?" - Cô thì thầm trong khoảng không vô tận.

Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa ngày càng nặng trĩu như đang khóc than, cô bước đến phía cửa số với tấm thân kiệt quệ. Nhìn ra phía bên ngoài, những hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt. Khung cảnh ấy khiến lòng cô chùng xuống.

"Minjin!"

Một giọng nói trầm đặc cất lên, cánh cửa thì đang bị mở toang hoát, đứng ở ngoài là các thành viên của Seventeen. Nhưng lại chẳng có mặt của Dino?

"Ming...Mingyu? Sao anh ở đây? Các anh nữa?"

"Sao em lại giấu bọn anh?" - Giọng nói lo lắng của Joshua cất lên

Vẻ mặt cô bắt đầu thấy khó hiểu. Các anh chàng Seventeen giờ này đáng ra phải đang ở Nhật chứ?

"Sao mọi người ở đây? Concert ở Nhật thì sao ạ? À mà Dino đâu ạ?"

"Bọn anh ai cũng bị trấn thương tay đây nè không thấy sao? Còn việc em ngất anh nghe bé Stylist nói đấy!" - Vernon cất giọng để giải đáp thắc mắc của cô.

"Thằng Lee Chan nó còn phải ở lại Nhật chắc cũng một tháng nữa cơ, nó chuẩn bị quản bá cho Allbum solo" - DK tiếp lời Vernon

"Bây giờ thì đến em! Em định giấu bọn anh đến khi nào?" - Joshua bắt đầu bực bội, long lắng.

Joshua đi về phía Minjin theo sau là các thành viên của Seventeen. Trên tay anh đang cầm tờ giấy xét nghiệm của cô. Cô chẳng biết phải nói gì nữa.

"Như các anh thấy đấy! Đúng là như vậy! Em bị Ung Thư Máu giai đoạn 3!" - giọng cô trầm xuống xen lẫn vào đấy là chút đau thương.

"Sao em không nói với bọn anh?" - Minghao lên tiếng đầy buồn bã.

"Em cũng mới biết gần đây thôi! Em cũng không biết sao em lại bị như vậy nữa?"

Nước mắt mọi người bắt đầu rơi xuống, cô ngồi đấy nhìn những giọt nước mắt ấy rơi xuống, lòng có chút buồn.

"Nếu như chỉ còn vài tháng để sống, hãy để vài tháng ấy là vài tháng đặc biệt nhất đi!" - Giọng cô có chút đau lòng.

"Được!" Cả hội đồng thanh trả lời

_________________________________________

Vậy là đã gần một tháng cô ở bệnh viện này. Ngày nào cũng vậy sẽ có một thành viên đến chăm cô, chiều thì sẽ các thành viên sẽ khiến cô cười phá lên vì những trò cười đùa. Tối cô sẽ gọi cho Dino để chấn an anh và cả bản thân cô.

Hôm nay khác với mọi ngày, cô yếu hơn, bụng đau hơn, và khó thở hên bao giờ hết.

"Em ổn không vậy?" - Người hôm nay chăm cô là Mingyu, anh cất giọng hỏi một cách đầy lo lắng.

"Anh hứa với em! Dù có chuyện gì cũng không được nói với Dino nhé! Chúng ta đã hứa rồi!" - Cô nói một cách yếu ớt.

"Nó được quyền biết mà?"

"Cậu ấy sẽ biết thôi! Nhưng phải là em nói cho cậu ấy! Thôi anh ra ngoài đi! Em muốn ở một mình một chút!"

Mingyu bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng cực kì lo lắng.

Cô ở trong này, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Lấy hết dũng khí gọi cho  Dino.

"Mình nghe nè!" - Giọng nói quen thuộc của anh cất lên.

"Dino ah!...Nay cậu về chưa?.." - Cô hỏi một cách yếu ớt, hơi thở nặng nhọc.

"Mình về gần tới rồi! Cậu ở đâu mình ra liền nè!" - Cậu nói một cách hớn hở, chắc biết cậu sắp phải đối mặt với một mất mát lớn.

"Dino ah! Mình cảm ơn cậu...đã xuất hiện và yêu mình! Khoảng thời gian...bên cạnh cậu mình thật sự rất hạnh phúc...! Nhưng...có lẻ...mình không thể đi tiếp với cậu nữa rồi!..Mình xin lỗi" - Vừa dứt câu cô tắt điện thoại,
cười một cái thật tươi.

Phía bên này Mingyu thấy chuyện dần không ổn, anh liền gọi cho các thành viên Seventeen đến và cả Dino nữa.

Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, như đang khóc than thay cô.

Dino đội trời mưa chạy đến bệnh viện của cô.

"Cậu phải đợi mình! Phải đợi mình!"

_________________________________________

Cô cảm nhận được từng cơn đau quằn quại ở phần bụng mình, cô thở một cách nặng nhọc. Và rồi hơi thở dần yêu đi, từng chút một, từng chút một...Cô nở một nụ cười thật tươi đón nhận những thứ chắc chắn sẽ xảy ra.

Và rồi cô chẳng còn thở nữa. Mắt cũng nhắm chặt lại.

Dino chạy đến nhìn về phía cô, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô cằng.

"Cậu làm gì vậy? Mở mắt ra cho mình! Mở mắt ra cho mình!...Cậu đã từng hứa khi nào mình về cậu sẽ...cậu sẽ bao mình ăn mà?...Giờ mình về rồi! Mình về rồi! Mình không cần đi ăn nữa...! Cậu mở mắt ra nhìn mình đi! Minjin! Cậu mở mắt ra nhìn mình đi mà!...Tại sao cậu lại có thể bỏ mình đi như vậy?!...Minjin!...Mình mua kẹo cho cậu này! Mình có mua cả bánh nữa! Dậy đi...dậy ăn với mình này! Mở mắt ra đi! Dậy đi mà!"

- Anh vừa lay người cô vừa gào khóc. Nhưng cô vẫn không chút động tĩnh, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

"Thôi mà Dino! Được rồi!" - Scoups đứng đấy thấy vậy, lôi cậu ra khỏi cô.

"Không...! Anh buông em ra! Minjin cậu dậy cho mình...Cậu hứa khi mình về...sẽ quay lại thời gian như trước đây mà...!
Mình về rồi! Cậu dậy đi...dậy đi chúng ta sẽ trở về trước đây! Dậy đi!" -Anh gào khóc như một đứa trẻ, anh không thể chấp nhận sự thật này!

Mùa thu năm 2021, cậu đứng dưới lăng mộ cô. Nhìn hình cô thật lâu.

"Cậu bắt mình phải quên làm sao đây? Cậu tàn nhẫn thật đấy! Bỏ đi...không thèm quay đầu nhìn lại một lần...!" - Anh nói một cách đầy chua xót, những giọt nước mắt anh rơi xuống. Nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười.

Cô đã đón nhận những thứ thuộc về cô, vậy thì anh cũng phải chấp nhận những thứ đấy đi thôi.

"Đừng buồn nữa, vì bây giờ mình chẳng thể đến bên cậu nữa rồi, chẳng thể ngồi cạnh cậu, chẳng thể nói chuyện cùng cậu, an ủi cậu. Thay vào đó hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc, sống thay cho mình, hãy tìm một người để cậu có thể tâm sự, để cậu thể đến bên người ấy khi cậu mệt mỏi, khi cậu áp lực, khi cậu tuyệt vọng! Và hãy sống như trước kia. Một cuộc sống đầy ấp tiếng cười.

Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại cậu ở nơi lá rơi!

                         Kí tên: Park Minjin   "

___________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro