Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Họcviện Khủng long.

Đáp xuống sân băng chuyên biệt của Dino Island-Đảo khủng long, Viccy cảm thấy vô cùng nôn nao. Có lẽ bởi vì ước mơ của cô sắp thành hiện thực, và cũng có lẽ là do cô bị say máy bay.Dù thế nào đi chăng nữa, thì cô đã hạ cánh an toàn, thật may mắn. Bởi đây là chuyến bay dành cho nhân viên mới của Học viện, cô nghĩ người ta sẽ làm gì đó tạo bất ngờ để thử thách họ. Trong cuốn cẩm nang giới thiệu về công ty, Học viện đã bày đủ trò để thử thách nhân viên mình.Chẳng hạn như có lần họ cho mấy con Megalodon (thằn lằn sấm) bay sáp bên cạnh máy bay để coi mọi người xử trí ra sao, có lần là thả một bầy Bambiraptor (Một loài khủng long ăn thịt nhỏ có lông vũ giống như két đỏ) và nói mọi người hãy bắt chúng lại. Không thể nào, chắc chắn không thể nào Học viện lại để họ xuống máy bay an toàn mà không hề hấn gì. Bọn người đó xưa nay luôn kiểm soát gắt gao trình độ và khả năng của nhân viên mình.Bởi công việc của họ liên quan một phần lớn đến sự tồn vong của nhân loại.

-Tôi nghĩ họ sẽ bày trò gì đó! –Một cô gái đứng kế Viccy nói. Cô ta nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Viccy khi cô nàng đang làm thủ tục check-in.

-Tôi cũng nghĩ vậy. –Viccy gượng gạo đáp.

-Đừng quá lo lắng, họ sẽ không thử thách chúng ta bây giờ đâu Ở đây đâu chỉ có nhân viên mới của Khoa chăm sóc, còn có nhân viên của Khoa nghiên cứu và Khoa thí nghiệm nữa mà!Nếu họ thả khủng long ra đây bọn họ sẽ ngất xỉu mất.

-Cô có vẻ rất hiểu biết về nơi này.-Viccy nói

-Tất nhiên, bố tôi và các anh tôi đều làm việc ở đây...

Và rồi hai cô gái tự nhiên trò chuyện,cười đùa với nhau rất thân thiết.Viccy cảm thấy rất vui.Cô vừa có được một công việc mơ ước, vừa có được một người bạn rất dễ mến.

Cô gái bắt chuyện với Viccy tên là Elena.Elena là một cô gái có thân hình cân đối, gọn gàng với hàm răng trắng sáng.Làn da ngăm đen càng làm cho người ta thấy răng Elena trắng hơn. Cô ta là con gái út của một gia đình có 5 người con-4 trai và 1 gái. Vì là con gái út nên cô được các anh và bố mẹ hết mực cưng chiều. Tuy vậy cô lại là một đứa con gái có tính cách mạnh mẽ và không thích được bảo bọc, "e ấp".Thế nên khi Elena bày tỏ là cô thích khủng long khi còn bé, bố cô đã quyết định để các anh của cô theo học ngành đó trước, để sau này có thể cùng làm chung và bảo vệ cho cô.Thật là một gia đình kì lạ.

"Huýt"

Một người đàn ông cao to đi tới.Thứ đập vào mắt người ta đầu tiên khi nhìn vào ông chính là đống cơ bắp đồ sộ của ông.Ông đang mặc một chiếc áo thun không tay, dường như muốn khoe ra đống cơ bắp đó.Và cũng nhờ chiếc áo thun đó mà người ta nhìn thấy được trên bắp tay ông có hàng loạt vết các vết nứt, nó cứ như là đống thịt bị nhai nát và sau đó là nhả ra, một cảnh tượng khiến con người ta rùng mình.Và dọc theo đống cơ bắp xấu xí chắp vá đó là vết răng khủng long!-Tất nhiên rồi, ông ta đang làm việc ở đâu kia chứ.Dù biết vậy nhưng Viccy không muốn nhìn thấy đống "bấy nhầy" đó, cô quay mặt qua một bên và đổ dồn mọi tâm trí vào khuôn mặt người đàn ông đó.Có lẽ Viccy đang sợ rằng, một mai khi cô bắt đầu làm việc ở đây, cô cũng sẽ bị như vậy.

-Nhanh chân lên các cô, các cậu!Mau tập trung lại đây-Boner hét to.Giọng nói của ông ta còn lớn hơn đống cơ bắp mà ông có nữa.

-Ông ấy có thể giết chết một con khủng long với cái giọng đó!-Elena nói, một cách mỉa mai. Và cô với Viccy lăn ra cười khúc khích.

"Huýt!Huýt!Huýt!"

-Nhanh chân lên nào!!!

Mọi người tản mác xung quanh dần tập trung lại quanh người đàn ông.

-Xin chào các bạn. Tôi tên là Kris Boner.Là người chịu trách nhiệm giám sát các bạn trong thời gian cách bạn làm thực tập sinh đến khi các bạn làm nhân viên chính thức.Tôi chính là người sẽ giám sát nhất cử nhất động của mọi người.Mọi thứ các bạn thể hiện chính là căn cứ để chúng tôi xét xem các bạn có được nhận vào đây hay không.Bất kể các bạn vào đây với mục đích gì, muốn nhận lương cao hay do những ám ảnh cuồng loạn của các bạn về khủng long...Các bạn sẽ bị loại nếu các bạn không có thực lực, tôi dám cá điều đó...Các bạn hiểu chứ?

-Hiểu! –Mọi người đồng thanh đáp.Tuy nhiên Viccy nhận thấy có một vài người đang cau có trước những lời nói của Boner, ông ấy nói chuyện như tát nước lạnh vào mặt người ta vậy.

-Tốt! Bây giờ hãy xếp hàng theo công việc mà các bạn đã chọn, những ai là thực tập sinh của Khoa nghiên cứu các bạn đi thẳng vào bên trong sảnh của Học viện, những ai là thực tập sinh của Khoa thí nghiệm, các bạn đi theo anh ta (Boner chỉ vào một anh cảnh vệ đứng gần đó) đến Tháp thí nghiệm. Còn lại Khoa chăm sóc, các bạn theo tôi. –Boner nói sang sảng, rành rọt từng câu từng chữ.

Dừng một lát để lấy hơi, Boner tiếp tục hét to:

-Sau khi nhận công việc, các bạn hãy tập trung ở đại sảnh Học viện lúc 8h tối nay để làm nghi thức chào đón.Sau đó thì các bạn được tự do quay lại nghỉ ngơi ở kí túc xá...

-Thật là "may mắn" khi chúng ta đi chung với ông ta.-Elena nói.

-Các cô có vấn đề gì với tôi sao? –Boner dừng nói đột ngột, quác mắt nhìn hai cô gái.Trông ông đáng sợ như một con T-rex đang chuẩn bị săn mồi.

-Không, không có gì đâu....Boner....- Viccy trả lời, cố gắng hết sức để lấp liếm cho bạn

-Gọi tôi là Chủ nhiệm Boner! –Boner quay lưng lại và dẫn đoàn người đi dọc theo sân băng.Đoàn thực tập lần này gồm 30 người, 23 nam và 7 nữ.Ông ta đi nhanh hơn người ta nghĩ.Với cái thân hình to béo đó, việc di chuyển nhanh là việc không tưởng.Nhưng không, ông ta đi rất nhanh, làm cả đám thực tập sinh phía sau như phải chạy theo mới kịp.Trông họ như một đàn khủng long mini đang chạy loạn vậy.

Boner dẫn cả đám đi dọc theo sân băng và vào bên trong Học viện.Học viện như một cái lồng ấp trừng khổng lồ.Nó to lớn với kiến trúc hình vòm và khắp xung quanh đều chỉ có một màu trắng xoá đến chói mắt của ánh đèn huỳnh quang, không có một màu sắc nào khác có thể len lỏi vào đây ngoài trừ màu đồng phục của các khoa cả.Thứ người ta nhìn thấy đầu tiên khi bước vào Học viện chính là Đại sảnh.Từ "Đại" thật sự không sai một chút nào, cái sảnh to lớn hệt như một cánh đồng với diện tích gần 2 triệum2, nó được lót tẩn mỉ với hàng ngàn ô gạch khổng lồ màu trắng với diện tích 1m2 mỗi ô gạch, trên mỗi ô gạch còn được chạm khắc vân hình khủng long.Mỗi ô một loài riêng biệt.Dường như mỗi ô gạch là đại diện cho mỗi con khủng long họ đã lai tạo được ở đây.Ở trước Dại sảnh là quầy tiếp tân, ở đó có 2 cô nhân viên xinh đẹp đang tiếp điện thoại liên hồi. Đứng đón chào đoàn nhân viên thực tập là 20 anh chàng cảnh vệ mặc áo đen với huy hiệu khủng long bằng vàng trên ngực.Bây giờ Viccy mới để ý, hầu như ở đây ai cũng có một cái.Chính giữa Đại sảnh là một chiếc bục tam cấp được bao quanh bởi những cột trụ cũng màu trắng, chỉ nổi bật ở chỗ cột trụ này dùng ngọc hổ phách để trang trí thay vì hoa cỏ như ở những nơi khác. Chính giữa bục là một hình chiếu 3D màu xanh của một người phụ nữ xinh đẹp liên tục lặp đi lăp lại câu nói: "Chào mừng tới Học viện!"-Người phụ nữ đó không ai khác ngoài hiệu trưởng đáng kính của Học viện, bà Layla Referren- Bà là một trong 20 người phụ nữ quyền lực nhất nước Mĩ, cũng như là người đưa ra học thuyết về sự ảnh hưởng của khủng long đối với quá trình đại tuyệt chủng của nhân loại.Chồng bà, đúng hơn là chồng cũ của bà, chính là người đã sáng lập nên công viên khủng long.Sau khi chia tay, họ đã chọn hướng đi riêng cho mình và cho những con khủng long của họ.

Bốn chung quanh Đại sảnh là hàng chục những chiếc thang máy hình ống trong suốt có thể nhìn thấy bên trong.Kế mỗi ống là một bảng giới thiệu có hình bản đồ chi tiết của Học viên và số tầng của các phòng.Nó được thiết kế đặc biệt để tiện cho việc di chuyển của nhân viên, chỉ cần bấm nút nơi cần tới, nó sẽ đi theo các đường ống chuyên biệt và đưa bạn tới đó. Boner nói:

-Xin giới thiệu với các bạn đây được gọi là thang máy thông minh.Nó tuy tiện lợi nhưng...tin tôi đi, các bạn sẽ không thích nó đâu.

Boner dẫn cả đám 30 vào một cái ông to.

-Nó hoạt động như thế nào?- Một người trong đoàn hỏi, bởi bên trong thang máy không có gì ngoài một chiếc CCTV, nó rộng rãi và trống ngoác.

Boner trả lời người đó bằng hành động, ông hét to: "Đến phòng nghiên cứu!"

Và đột nhiên cái thang máy đáp lại: "Xác nhận:Đến phòng nghiên cứu!"

-Vậy ra nó nhận lệnh giọng nói.-Elena hiểu ra

-Đúng vậy.Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi một vòng quanh Học viện.

Chiếc thang máy chuyển động đi lên và xoắn vô tội vạ theo những đường ống có sẵn được nối liền với nó.Chắc hẳn nó biết nó đang đi đâu, bởi nó đang di chuyển với tốc độ chóng mặt khiến mọi người cảm thấy vô cùng buồn nôn chứ đừng nói là có thì giờ để quan sát.

"Ding dong ding! Đã tới phòng nghiên cứu."

Boner phải đứng chờ gần 5 phút để mọi người kịp trấn tĩnh sau chuyến đi, cứ tưởng ông phải là người chịu đựng giỏi nhất nhưng xem ra mặt ông ta đã xanh lét không còn một giọt máu nào rồi:

- Đây là nơi các bạn sẽ dẫn con khủng long mà các bạn chịu trách nhiệm, đến để nghiên cứu mỗi tuần.Vì mục đích gì thì các bạn cũng đã biết rồi.Nhưng hãy yên tâm là các bạn sẽ không phải đem những con khủng long đó vào Đải sảnh hay chiếc thang máy kinh khủng đó (một vài người thở phào), các bạn sẽ đi theo đường khác dành riêng cho khủng long.Và tất nhiên là những chiếc thang xinh đẹp đó là dành cho người, cho chúng ta...

Boner dẫn bọn họ đi dọc hết khu nghiên cứu và huyên thuyên thuyết giảng về các máy móc trong các phòng nghiên cứu.Ông ta nói với tất cả lòng tự hào, cứ y như đó là thành quả của ông ta nghiên cứu ra vậy:

-Chiếc máy nhỏ nhỏ màu ngà đó, cái đó gọi là máy cắt mô.Chúng được dùng để xác định số tuổi của khủng long qua mô xương của chúng.

-Còn mấy cái cần cẩu đó, chúng dùng để cố định con khủng long.Khủng long sẽ được tiêm thuốc ngủ cực mạnh khi làm điều đó, nên họ chắc chắn là sẽ không có ai bị thương trong quá trình nghiên cứu về sự tiến hoá của chúng-hay nói đúng hơn là trong quá trình mổ xẻ chúng.Một số người cho đó là vô nhân đạo, tất nhiên là như vậy, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác...

-Vây họ đã đạt được gì chưa? –Một anh thanh niên trong đám người hỏi.

-Trong 10 năm trở lại đây thì có.Rất lớn là đằng khác, nhưng chưa đủ để thay đổi thế giới, đáng buồn thay. Chúng tôi đã phải hy sinh hàng trăm con khủng long để thí nghiệm.Nhưng thành qua chỉ đạt được ở những con tiến hoá nhất.

-Thật độc ác! –Anh chàng kia lại nói, đầy cay nghiệt.

-Câu tên là gì?-Boner hạch hỏi, khuôn mặt trở nên cau có nhăn nhúm lại.

-Phong.-Anh chàng kia đáp trả cộc lốc.

-Phong, chắc cậu là người Châu Á ha, ờ... đừng bao giờ nói bấy thứ nhảm nhí đó ở đây, nếu không tôi sẽ....

-Tháp thí nghiệm dùng để làm gì?-Viccy đột nhiên cắt ngang.

Đây là lần thứ hai trong ngày đầu tiên đi làm Viccy mở lời cứu người khác.Tính khi cô là như vậy, rất mạnh mẽ.Cô sẵn sàng giúp đỡ những ai cô cho là phải, dù cho có phải chấp nhận hiểm nguy đi chăng nữa.Và cô chưa từng thấy hối hận về điều đó.

Như chạm trúng tim đen của tên thích khoe mẽ, Boner nhún vai tây nguẩy:

-Ồ tôi cũng đang định dẫn các bạn đến đó đây.

Và họ lại một lần nữa trèo vào chiếc thang máy đó.

-Tháp thí nghiệm là nới người ta chế tạo ra khủng long để nghiên cứu.Họ dùng những bộ xương hoá thạch đã tìm thấy được, tiêm vào đó một loại vắc xin phục hồi chức năng.Tuy nhiên thời gian những con vật này có đã rất lâu rồi, nên vắc-xin đó chỉ hổi phục được khoảng 30% nguyên trạng của chúng. Sau khi có bộ xương, họ dùng một chiếc máy gọi là LIDAR, nó cho phép người ta lấp đầy các mô thịt lên bộ xương đó.Và chúng được chuyển đến trung tâm nuôi cấy mô....Vẫn chưa hết, họ còn hoàn thiện bộ gen và tái cấu tạo não của chúng bằng gen của những động vật hiện nay.Sau khi nuôi cấy mô đạt 80%, họ sẽ tiêm bộ gen vào não của chúng.Mất hàng trăm tỉ đồng và hàng đống thời giờ chỉ để tạo ra một con khủng long, thưa các bạn.Chúng là những sinh vật vô giá!

-Tôi nghĩ mình đã nói quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta phải đi nhanh đến nơi cần tới thôi....Nhanh chân lên nào! –Boner quay trở lại trạng thái quát tháo.

Hắn quát vào thang máy: "Khu chăm sóc!"

Và cái thang máy trả lời ông đầy miệt thị: "Làm ơn hãy lịch sự hơn đi ông già à."

Cả đám khúc khích cười, có lẽ đó là điều thú vị nhất mà họ từng thấy từ nãy đến giờ- một chiếc thang máy thông minh quát vào mặt tên yêu sách Boner.

Hắn dẫn mọi người đi xuyên qua sân cỏ, đến một cánh cổng và hàng rào to lớn, đó là một cánh cổng bằng titan cứng cáp, được bọc điện 1000vz nhưng điện chỉ được kích hoạt bởi nhân viện kiểm soát.Chúng được bọc điện để ngăn không cho bất kì một con khủng long nào đào tẩu khỏi khu nuôi nhốt này.Sau lưng cánh cổng chính là khu nuôi nhốt rộng lớn 100 nghìn hecta.Với mái vòm bằng kim cương không thể xuyên qua được và rừng cây xanh ngút ngàn phía dưới.Họ còn cẩn thận tạo cây nhân tạo với ruột là bom, vị trí của những cây đó là thứ nhân viên phải học thuộc lòng đề phòng khủng long nổi loạn thì dẫn chúng tới. Khu nuôi nhốt này được bảo đảm an toàn 100% và trong suốt 30 năm qua, chưa một con khủng long nào có thể đào tẩu hay nổi loạn được ở khu nuôi nhốt này.

Boner dẫn 30 người họ đến phòng quan sát của khu nuôi nhốt.

-Xem ai đang đến kìa!-Terry nói.

Terry Hactor là Khoa trưởng của Khoa chăm sóc.Anh đã làm việc ở đây gần 5 năm với nhiều kinh nghiệm chinh chiến.Terry là một ông anh khoảng 30 tuổi hơn, khuôn mặt chững chạc với đống cơ bắp đồ sộ khiến người ta nghĩ anh là một người mẫu hơn là một người chăm coi khủng long.Anh có một quả đầu hết sức ấn tượng nhé, tóc dài vàng óng, buộc búi tỏi và nhuộm chữ "Dinosaur" lên đó.Cổ anh còn có một hình xăm T-rex be bé, trông hết sức du côn.

-Terry, anh bạn trẻ.Đây là lũ lính mới.Việc của tôi coi như xong nhé!

Boner rời đi, trước khi đi còn nhắn nhủ với lũ thực tập xinh còn đang tròn mắt nhìn Terry:

-Chúc may mắn!

Hắn tắc lưỡi và nháy mắt với Viccy,Elena và Phong.Cả ba cũng nhìn hắn, có một sợi gân nhột đang chạy dọc xương sống họ.

-Chào các bạn! Đừng để bị tên đó lừa, hắn luôn cư xử như vậy với những người mới.Dù sao thì, một khi các bạn làm việc ở đây, tôi sẽ bảo kê cho các bạn.-Terry cười hì. Bỗng chốc Viccy cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn tên Boner mồm to nữa.

-Khi các bạn vào đây, mỗi người các bạn sẽ chịu trách nhiệm cho một con khủng long của mình.Các bạn phải cho nó ăn, tắm cho nó, chăm sóc vết thương của nó sau mỗi đợt làm thí nghiệm, và quan trọng nhất là phải hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ cho con khủng long của các bạn.

-Khi chiếm được sự tin tưởng của khủng long, chúng sẽ coi các bạn như chính người thân của mình và sẽ không bao giờ làm hại các bạn, trừ những con não ngắn như T-rex hay Spinosaurus –Viccy nói leo(Terry lại cười hì).Chính vì thế mà khi những con khủng long trong Khu chăm sóc đánh nhau, nhiệm vụ của các bạn là phải hy sinh tính mạng mình để bảo vệ chúng như chính người thân của các bạn vậy,

-Và nên nhớ nếu như con khủng long của bạn có một vết sẹo nhỏ trên lưng thôi, thì người đứng ra bồi thường thiệt hại cho nó chính là các bạn.Cô tên gì, biết tuốt?

-Viccy.

Terry ậm ừ rồi phớt lờ cô, hắn tiếp tục bài thuyết giảng của mình:

-Đó là một vài điều nho nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn.Hy vọng các bạn sẽ hoàn thành thật tốt công việc.Chi tiết công việc sẽ do các tiền bối hướng dẫn, cố gắng mà học hỏi-Terry chỉ vào đám nam thanh niên đang ngồi uống bia ở ngoài phòng quan sát.

Terry quay người lại và ra hiệu dẫn mọi người vào một căn phòng nhỏ của phòng quan sát...

c�4�.�/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro