Chàng vợ bạc triệu của ngài CEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, trong số những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn được đưa vào đây ban nãy, có ai tên Trương Đại Điểu... à nhầm, Trương Thần Phi không?"

Trán Tiêu Tê nhể nhại mồ hôi, anh chạy xồng xộc vào bệnh viên trung tâm, không hề phát hiện ra chiếc áo vest mình đang cầm đã nhăn nhúm từ khi nào.

"Đang ở trong phòng cấp cứu, cậu là người nhà nạn nhân à? Nộp tiền tạm ứng trước đi." Bác sĩ trực ban vừa lật tờ danh sách vừa đáp.

"Anh Tiêu!" Thư ký Dư Viên lết tấm thân múp míp của mình, ba chân bốn cẳng chạy đến rồi vịn vào quầy lễ tân thở hồng hộc. Vốn dĩ anh ta đang cùng Tiêu Tê đi gặp khách hàng, nhưng vừa mới bắt tay với khách thì nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo Trương Thần Phi - chồng hợp pháp của sếp đã bị tai nạn giao thông.

Làm việc cho Tiêu Tê 3 năm, đây là lần đầu tiên Dư Viên thấy dáng vẻ hoảng loạn của sếp mình. Tiêu Tê mặt mày tái nhợt, không màng đến chuyện gì khác, ngay lập tức cầm áo bỏ đi. Anh ta phải thay mặt sếp xin lỗi khách hàng, sau đó vác cái thân xác gần 90 cân, lái xe với tốc độ 300km/h đuổi theo sếp đến bệnh viện.

Tiêu Tê ném thẻ ngân hàng cho thư ký rồi quay người đi thẳng vào phòng cấp cứu. Dư Viên điều chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười hiền lành, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm với bác sĩ trực ban, "Đóng tiền tạm ứng ở đâu ạ?"

Trong phòng cấp cứu có tới mười mấy chiếc giường, tất cả đều được trải ga màu xanh lam khiến người ta hoa mắt. Tiêu Tê hít sâu một hơi, tìm kiếm chồng mình trong đám đông lộn xộn.

Thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, xã hội phát triển, ngày nay hôn nhân đồng giới đã được pháp luật thừa nhận. Anh và Trương Thần Phi kết hôn đã được bảy năm, cuộc sống luôn hạnh phúc ngọt ngào, không hề có sóng gió to lớn gì. Nào ngờ, người ngày ngày luôn miệng dặn dò anh phải "đi đứng cẩn thận" lại gặp tai nạn.

Hai mươi mấy người bị thương trong vụ tại nạn trên cầu vượt đều đang được tập trung tại phòng cấp cứu.

"Aaa! Đau chết mất!"

"Nhanh lên, người này phải phẫu thuật ngay lập tức!"

"Bác sĩ, ông mau cứu anh ấy đi, hu hu hu. . ."

Những bệnh nhân khác đều có người nhà hoặc bác sĩ xúm xít xung quanh, chỉ có mỗi ông chồng vóc dáng cáo lớn của Tiêu Tê là cô đơn lẻ loi. Trương Thần Phi gục đầu, ngồi thu lu trên chiếc giường rộng chưa đến một mét, trên đầu quấn băng gạc, trông rất tội nghiệp. May là không cụt tay cụt chân. . .

Tiêu Tê siết chặt bàn tay lạnh ngắt của mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh. . . Không sao chứ?" Tiêu Tê khoác áo vest lên người Trương Thần Phi, chiếc sơ mi hắn đang mặc đã đứt mất hai cái cúc. Tiêu Tê vừa quay người định đi gọi bác sĩ thì bổng bị hắn túm lấy cổ tay.

Trương Thần Phi ngẩng đầu lên, trên mặt có vài vết xước, máu thấm qua băng gạc nhuộm thành một mảng đỏ thẩm, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ điển trai của hắn. Đôi mắt đen láy, sâu thẩm đang phản chiếc khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Tiêu Tê. Trương Thần Phi cười nhạo, "Sao hả, thấy tôi xảy ra chuyện, em vui lắm đúng không?"

"Khốn kiếp! Trương Đại Điểu, anh có ý gì hả?" Tiêu Tê giận run người, hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra. Nghe tin Trương Thần Phi xảy ra chuyện, anh sợ đến mức hồn vía lên mấy. Nhưng sao hắn có thể nói ra những câu khiến người khác tổn thương như thế chứ?

Trương Thần Phi nở một nụ cười kỳ quái, hệt như mấy tên biến thái giết người trong phim hình sự. Dĩ nhiên, có vài phim sẽ gọi nó là "nụ cười giam tà đầy cám dỗ".

Trương Thần Phi ôm chặt Tiêu Tê vào lòng bằng một tay, tay kia nắm lấy cằm anh, thong thả cất giọng trầm khàn vô cùng lôi cuốn: "Em đã là vợ tôi rồi, chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời, tôi sẽ trả hết nợ thay bố em. Nhớ kỹ, tên tôi là Dior Trương."

Gì vậy trời???

"Trương Đại Điểu, có phải anh bị chấn thương sọ não nên chập mạch rồi không?" Tiêu Tê trợn tròn mắt, "Bố em thiếu gì tiền? Hôm kia, ông ấy vừa mua hai trăm mẫu đất ở trung tâm thành phố, nợ tiền người ta lúc nào chứ?"

Tiêu Tê nâng cái đầu quấn mấy vòng băng gạc của chồng mình lên mà lòng đau khôn xiết. Chồng mình chắc chắn đã bị chấn thương sọ não, phải nhanh chóng gọi bác sĩ tới chụp CT mới được! Anh vùng vẫy định thoát ra nhưng bị Trương Thần Phi siết chặt hơn.

"Bỏ ra."

"Em không chạy thoát khỏi tay tôi đâu!"

". . ."

"Ờ. . . ừm. . . anh Trương?" Hai đồng chi cảnh sát giao thông đứng bên giường nhìn đôi vợ chồng đang "quấn quýt không rời", chẳng biết nên mở lời thế nào.

Trong vụ tại nạn kia, loại xe của Trương Thần Phi có tính năng an toàn ưu việt nhất nên hắn là người bị thương nhẹ nhất, vì thế họ ưu tiên đến hỏi thăm hắn trước.

Tiêu Tê quay lại, thấy hai đồng chí cảnh sát giao thông đang đồng loạt giả vờ ngẩng lên nhìn mấy cái đèn trên trần. Anh như bị điện giật, lập tức nhảy xuống đất, vội vàng chỉnh lại cà vạt, hắng giọng: "Xin lỗi, có chuyện gì không?"

"À, chúng tôi muốn xem camera hành trình trong xe của anh Trương, nhưng cần phải được chia sẻ quyền truy cập AI thì mới có thể kiểm tra."

Khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, hiện tại con người không còn dùng điện thoại nữa, mà chuyển hết sang AI. AI được chia thành hai phần, bến trong và bên ngoài. Thiết bị nội vi là một con chip được cấy vào não để kết nối với các nơ-ron thần kinh, thiết bị ngoại vi là một thư tương tự như đồng hồ.

Nghe vậy, Trương Thần Phi lập tức cởi dây đồng hồ màu vàng đen trên cổ tay ra. Song, thiết bị này của hắn đã bị hỏng trong vụ tai nạn ban nãy, hiện giờ màn hình tối đen, cắm sạc cũng không khởi động được.

"Chuyện này. . ." Hai cảnh sát giao thông luống cuống.

"Không sao, tôi có quyền chia sẻ." Tiêu Tê đưa chiếc đồng hồ màu bạc của mình cho họ.

Đúng lúc này, bác sĩ đến kiểm tra cho Trương Thần Phi, Tiêu Tê lập tức kéo bác sĩ lại, dặn dò: "Bác kiểm tra kỹ cho anh ấy với ạ, anh ấy nói chuyện lạ lắm."

Quá trình kiểm tra cho bệnh nhân khá lâu, thấy mấy đồng chí cảnh sát giao thông cần xử lý công việc gấp, Tiêu Tê bèn dẫn hai người họ ra hành lang, mở chức năng kết nối với camera hành trình trên xe. Trên màn hình ảo phát lại cảnh tượng mười phút trước khi vụ tai nạn xảy ra. Lúc đó, trên đường cao tốc đang bị tắc nghẽn, dòng xe di chuyển rất chậm chạp.

"Lại đi tiếp khách!" Giọng Trương Thần Phi vang lên trong màn hình, có vẻ khá bực bội.

Tiêu Tê nhớ lúc đấy mình nhắn tin cho hắn, báo rằng buổi tối phải đi tiếp khách đến khoảng mười giờ. Tim anh bỗng giật thót, lẽ nào Trương Thần Phi mải trả lời tin nhắn nên mới gặp tai nạn?

"Vợ người ta giờ này đã chuẩn bị xong cơm ngon canh ngọt chờ chồng về ăn, còn em thì sao? Đi xã giao còn nhiều hơn cả anh." Trương Thần Phi lầm bầm oán trách thêm một tràng nữa mới để cho AI lạnh lùng hồi âm "Biết rồi", sau đó tắt khung trò truyện.

"Louis XIII, tìm quyển tiểu thuyết nào đó đọc giải trí đi." Giọng hắn bất chợt vang lên, nội dung lời nói cực kù đối lập với hình tượng thường ngày của một nhân vật nổi tiếng trong xã hội như ngài Dior Trương đây.

Bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng và kỳ lạ, anh cảnh sát giao thông làm xong phận sự của mình thì tò mò hỏi một câu, "Louis XIII là ai?"

"Là trợ lý ảo của anh ấy. . ."

Trợ lý ảo Louis nhanh chóng tìm được một quyển tiểu thuyết, đọc giới thiệu vắn tắt bằng tông giọng hờ hững, đều đều.

[Vì trả nợ cho cha, cô bị ép gả cho người đàm ông bá đạo kia. Đêm tân hôn, hắn ta cưỡng ép chiếm đoạt cô.

"Xin hãy dừng lại."

"Hừ, còn lâu tôi mới thấy đủ."]

Giọng máy móc đọc lên khá quái gở nhưng lại dễ nghe. Trương Thần Phi bảo Louis XIII tải tiểu thuyết kia về, quyết định hôm nay sẽ nghe truyện này.

Louis XIII vừa đọc được hai câu thì bỗng có tiếng phanh xe chói tai vang lên, tiếp đó là một tiếng "rầm" cực to, hình ảnh bắt đầu rung lắc dữ dội. Hình như chiếc xe bị một sức mạnh nào đó đẩy đi, tông mạnh vào đuôi xe đằng trước.

Cảnh sát giao thông trích xuất video này, an ủi Tiêu Tê rằng nguyên nhân vụ tai nạn không phải do Trương Thần Phi, sau đó đến chỗ nạn nhân khác tiếp tục điều tra.

Đến khi Tiêu Tê quay lại phòng cấp cứu, bác sĩ đã khám xong.

"Sau khi kiểm tra, các chức năng của chồng cậu đều không có vấn đề gì, chẳng qua đang trong trạng thái lệch lạc giữa nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh. Trước mắt, chúng tôi vẫn chưa có phương án điều trị cụ thể. Hay cậu đưa anh ta về nhà theo dõi trước xem sao?" Bác sĩ nói với vẻ lực bất tòng tâm.

"Như vậy mà gọi là không có vấn đề gì à?" Tiêu Tê vừa chỉ vào ông chồng cứ chốc chốc lại nở nụ cười "gian tà đầy cám dỗ", vừa hỏi bác sĩ với vẻ khó tin. Đây rõ ràng là vấn đề rất lớn!

Thư ký Dư Viên múp míp đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi dò, "À. . .ừm. . .có phải đã bị tổn thương dây thần kinh mặt không?"

". . ."

Tên mập ngu ngốc, chẳng hiểu gì về "nụ cười thương hiệu" của tổng giám đốc bá đạo cả.

Bác sĩ không thể đưa ra nguyên nhân thuyết phục nào cả nhưng vẫn khăng khăng khẳng định Trương Thần Phi không cần nằm viện. Vì vậy Tiêu Tê đành đưa chồng mình về nhà. Anh nắm tay Trương Thần Phi đi trong hành lang nòng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà lòng ngập tràn bất an, khiến bao nhiêu cô gái trẻ lén ngước mắt trông theo.

"Hai anh kia đẹp trai quá!"

"Anh cao cao kia khá giống Trương Thần Phi - CEO của công ty Khoa học Công nghệ Thạch Phi. . ."

"Không phải chứ?"

Tiêu Tê không biết mọi người đang bàn tán về việc gì, chỉ cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Anh bèn rảo bước nhanh hơn, tạo nên một cảnh tượng cảm động trời xanh "chồng chợt hoá ngu ngơ, vợ chẳng rời nửa bước".

Trái lại, Trương Thần Phi không hề bối rối, một tay đút túi quần, tay còn lại bị vợ lôi đi. Hắn hào hứng nghiêng đầu nhìn Tiêu Tê, "Em định giở trò gì thế?"

Vừa đến bên cạnh xe, Tiêu Tê đã bị chồng đột ngột ấn vào vị trí ghế lái phụ. Hắn cài chặt dây an toàn, áp sát anh vào lưng ghế, "Hừ, em muốn nhân cơ hội chạy trốn ư?"

Chiếc sơ mi đứt cúc cành làm tôn lên vẻ nam tính, lôi cuốn của hắn, khiến người ta đỏ cả mặt.

"Trốn cái đầu anh, em lái xe!" Tiêu Tê cởi dây an toàn ra, không ngờ lại bị đối phương nắm lấy cổ tay rồi khoá chặt trên đỉnh đầu. Những nụ hôn lập tức ùa đến tới tấp. Nụ hôn này khác với trước kia, nó nồng nhiệt và đầy khao khát khiến Tiêu Tê dần mê mẩn, quên cả việc phản kháng.

"Tốt nhất em đừng chọc tức tôi, em không chịu nổi cơn giận của tôi đâu." Trương Thần Phi cười xấu xa, đưa ngón cái lau đi giọt nước đọng trên cánh môi vợ mình rồi vòng qua đầu xe, tao nhã ngồi vào ghế lái.

"Anh...định đi đâu?" Tiêu Tê nghi ngờ nhìn hắn.

Trương Thần Phi thoáng liếc nhìn anh, bình thản giẫm chân ga. Chiếc xe lập tức lao đi vun vút về hướng biệt thự sang trọng ở ngoại ô chứ không phải căn hộ nơi họ thường ở lại khi đi làm.

May mà Trương Thần Phi vẫn nhớ kỹ thuật lái xe và luật giao thông. Tiêu Tê theo dõi một lát rồi cũng mặc kệ. Anh vội gửi bệnh án của Trương Thần Phi và kể rõ ngọn ngành chuyện xảy ra hôm nay cho bác sĩ gai đình rồi gọi điện thoại xin lỗi đối tác, sau đó mệt mỏi xoa ấn đường.

Biệt thự các trung tâm thành phố khá xa. Bình thường vào giờ này, Tiêu Tê đã say giấc nồng. Nhưng hôm nay anh chẳng dám chộp mắt, bèn rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng.

Khu biệt thự về đêm rất yên tĩnh, từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú vang trời. Quản gia và người giúp việc lập tức ra mở cửa, "Cậu chủ, cậu về rồi."

Trương Thần Phi lôi phắt vợ mình xuống xe, ôm chặt vào lòng và tuyên bố: "Kể từ bây giờ, đây chính là người của tôi, mọi người phải gọi cậu ấy là cậu chủ giống như tôi."

"Hả?" Ria mép của quản gia khẽ run lên. Ông không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải họ vẫn luôn gọi như vậy trong suốt bảy năm qua sao?

Hi vọng mọi người thích ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro