Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình trên không có liên quan, chỉ là thấy cái hình hay thôi!!!
Thôi vào truyện.
( Với lại chap này sẽ hơi chán. Vì thật sự tôi không có trau chuốt lắm cho chapter này. Vào năm học rồi mà!!! )
-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-

Cũng chính hôm đó, có hai bóng người trung niên đứng nép người sau cánh cửa. Người đàn bà như đang kìm lại những giọt lệ buồn cho cậu trai trẻ. Người đàn ông vỗ về bà, rồi khoác vai bà thì thầm rồi trở đi :

- Chúng ta làm vậy là đều có ích cho tụi nhỏ. Với lại anh càng không muốn thằng nhóc dành quá nhiều hi vọng... Nếu như có chuyện xảy ra... Chuyện này sẽ càng tồi tệ hơn thôi...

Ngay trong đêm hôm đó, Mason Pines đã rời khỏi thị trấn Gravity Falls trong im lặng. Cậu lặng lẽ như một cơn gió thoảng, sáng sớm nay là đám tang cô, cậu không muốn dự nó một chút nào cả... Không phải vì cậu trốn tránh sự thật mà cậu không muốn bị người ta thương hại, hỏi thăm hay động viên, cái cậu cần bây giờ chỉ có yên tĩnh. Dipper cần tịnh tâm để mà có thể quên đi những nỗi buồn này...

Cậu sống cho cậu, cho mọi người và cậu sẽ sống cả phần của cô ấy nữa...

~~~~~4 năm sau~~~~~

Tại trường đại học danh tiếng nhất-Đại học Harvard.
Reng...reng...reng... Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Sinh viên ào ra từ những phòng học và giảng đường đầy ắp mà nói chuyện rôm rả. Mấy cô nữ sinh cứ đứng mãi trước hành lang tầng 3 như đang đợi chờ một ai. Mấy phút sau một bóng nam sinh bước chậm rãi bước ra từ giảng đường gần đó. Mấy nữ sinh reo lên phấn khích:
- Em chào anh Pines ... liệu hôm nay bọn em có thể mời anh một bữa không ?
- Anh có thể...
Nhưng đáp lại lời của mấy cô chỉ có một cái mỉm cười xã giao:
- Xin lỗi tôi bận rồi!

Anh ta chính là sinh viên ưu tú nhất ngôi trường này mấy năm nay - Mason Pines. Anh ta vừa sáng suốt, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực lớn, ai cũng ngưỡng mộ. Mason anh đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn từ những nghiên cứu khoa học rất có ích cho nhân loại...

Ra đến cổng trường, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đã đợi sẵn, khi thấy bóng cậu lấp ló sau đám sinh viên tẻ nhạt mà cô cho là họ quả là tốn tuổi trẻ vào đống sách vở , Mabel lao ra hét to:
- Dipper, ở đây!!!
Nghe tiếng cô chị thân yêu của mình, sắc mặt cậu thay đổi trông thấy, mắt cafe lộ rõ ý cười, chân bước nhanh đến ôm chầm lấy cô:
- Em chào chị, lâu rồi không gặp! Đi du lịch vui không chị ?
Mabel xoa đầu cậu, đối với cô Dipper vẫn chỉ là một cậu em trai bé nhỏ mà thôi:
- Chị và bác Stanford có một chuyện cần nói với em đấy, vào xe mình nói chuyện...
- Umk...

Trong xe,

Bác Stanford bắt chuyện trước:
- Cháu ổn rồi phải không?
Dipper nhíu mày không hiểu:
- Cháu ổn??? Bác nói gì cháu không hiểu?
Ông chỉ biết lắc đầu, có lẽ ông đã quá lo xa rồi. Dipper trông tốt thế còn gì. Nhưng có một điều ông chắc chắn rằng cháu ông vẫn chưa quên đươc cô ấy. Chiếc nhẫn bạc do chính tay ông và Mabel chọn khắc D&P vẫn sáng lấp lánh trên tay Dipper...
- Ý bác ấy hỏi là em đã quên được Paci chưa đó!
- Chưa và sẽ không bao giờ!!!
Cậu nhìn qua cửa sổ với những hàng cây vụt qua nhanh chóng mà quả quyết.
- Trong những nghiên cứu gần đây của bác để chứng minh xem Bill đã thực sự bị đánh bại!? Vô tình một trong số đó chỉ ra một khả năng rằng cô ấy vẫn còn sống.
Stanford nghiêm nghị nói. Dipper hơi sững người trước câu nói rồi nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm :
- Cô ấy sao...
- Thằng ngốc này!!! Nói thế mà còn không hiểu. Là Paci, Pacifica vẫn còn sống đó, hiểu chưa?

Mabel lắc đầu chán nản, chân đá cậu một phát đau điếng. Dipper không đáp, cũng không thèm bận tâm đến những cơn đau nhức từ chỗ cô chị đá. Trời nhập nhoạng tối, thành phố lên đèn rực rỡ, cậu đăm đăm nhìn vào vô định mà suy tư nhưng ánh mắt chứa đầy những hi vọng dù tất cả chỉ là phỏng đoán.

~~~ Mấy hôm sau ~~~

Dipper lái xe về lại thị trấn đầy kỉ niệm ấy. Nó thực không thay đổi gì từ cái ngày hôm đó. Hôm qua bác Stan và Mabel đã nói cho cậu tất cả những gì họ tìm được, làm cậu càng tin hơn về năng đó...

Phụt... kétttt... Cái quái gì thế này... Mọi người trong thị trấn ra hẳn cổng đón Dipper này sao?! Bóng bay, băng rôn, pháo bông rực rỡ và mở cả tiệc nữa!! Cứ như đang có một lễ hội lớn vậy và caqòn cậu là một vị minh tinh nổi tiếng nào đó chủ lễ hội này. Họ lôi cậu vào những trò vui đến tận khuya...

Tch... Thế là cả ngày hôm nay cậu không tìm thêm được một ít manh mối nào cả. Lướt đi trên con đường về nhà quen thuộc bấy lâu, chắc về cậu sẽ ngồi đọc một cuốn sách trước khi ngủ vậy. Căn nhà trông vẫn rất sang trọng như thời trước. Nó chỉ khác vì không có cô mà thôi, thật ảm đạm...
Chiếc ghế nhung sẫm màu lạnh lẽo vì lâu không có hơi người. Cậu lấy cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc ra, cậu chưa từng nghĩ có ngày cậu lại cảm thấy đồng cảm với nhân vật chính đến thế... rồi thiếp đi tự lúc nào...
Tch... Thế là cả ngày hôm nay cậu không tìm thêm được một ít manh mối nào cả. Lướt đi trên con đường về nhà quen thuộc bấy lâu, chắc về cậu sẽ ngồi đọc một cuốn sách trước khi ngủ vậy. Căn nhà trông vẫn rất sang trọng như thời trước. Nó chỉ khác vì không có cô mà thôi, thật ảm đạm...
Chiếc ghế nhung sẫm màu lạnh lẽo vì lâu không có hơi người. Cậu lấy cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc ra, cậu chưa từng nghĩ có ngày cậu lại cảm thấy đồng cảm với nhân vật chính đến thế... rồi thiếp đi tự lúc nào... cạch... tiếng cánh cửa gỗ được kéo ra nhẹ nhàng. Một cô gái bước vào, nhẹ nhàng và cẩn trọng cô đắp lên người Dipper một chiếc chăn mỏng. Sững lại nhìn một lát, cô rời đi...

" - Mấy hôm trước để kiểm định lại, chị và bác Stan đột nhập vào căn biệt thự của em và Pacifica. Ngay sau hôm em rời thị trấn, bố mẹ Paz đã lên máy bay đến Rome định cư. Vậy nên ngôi nhà bị bỏ hoang bốn năm rồi.

- Nhưng thật là kì lạ khi hệ thống nước và hệ thống điện của căn nhà không hề tổn hại qua thời gian mà còn rất suôn. Lớp bụi trên mấy kệ sách chỉ dày tầm khoảng 5 ngày trở lại. Hầu như không có một sự thay đổi đáng kể nào cả. Vả lại mọi người trong thị trấn không ai thấy có người ra vào ngôi biệt thự.

- Sau một hồi xem xét, chị mở cửa một căn phòng và thấy một cô gái trẻ chạc tuổi chị và em, có mái tóc dài ngang hông mặc chiếc váy màu xanh dương đứng tựa người vào bệ cửa sổ. Đúng lúc đó bác Stan kêu chị, cô gái ấy giật mình, hoảng hốt chạy đi. Chị liền đuổi theo, nhưng được một đoạn thì chị mất dấu cô ấy ở hành lang. Mà em biết đấy, căn biệt thự đó vừa to vừa rộng chị cũng chẳng biết phải làm sao...... Em nên đến tự kiểm chứng !!
. . . . "

Cả đêm qua, những lời nói của Mabel cứ ám và lặp lại trong đầu cậu suốt. Uể ỏai vươn vai ngáp dài thường thượt, chiếc chăn rơi xuống mặt đất. Dipper nhìn chiếc chăn đầy nghi hoặc. Cậu ngủ gật khi đang đọc sách vậy hà cớ nào chiếc chăn lại đắp trên người cậu được ? Lấy điện thoại ra xem xét, đêm qua cậu đã bí mật lắp vài chiếc camera quanh nhà rồi. Ủa, không có người đột nhập ?! Đang chưng hửng bỗng bóng người con gái ấy lại xuất hiện. Hiện rõ mồn một trước màn hình. Mái tóc dài ánh vàng nhạt dưới ánh đèn mờ, mắt cậu mở to hết cỡ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ánh lệ mà cậu nhớ da diết. Chuyện cô ấy còn sống thật. Vậy người con gái năm xưa đã tắt thở kia chỉ là một vở kịch...

Nhưng tại sao phải lừa dối cậu chứ, chắc chắn có uẩn khúc gì đây!!! Nhưng cậu nghĩ nếu đã như vậy thì cô ấy sẽ không ra ngoài vào ban sáng đâu nhỉ. Không hiểu sao cậu lại nghĩ vậy nữa. Thôi thì có lẽ cả ngày hôm nay cậu đi "tìm kiếm kho báu bí mật" trong ngôi nhà này.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau một hồi đi đi đi lại không biết bao nhiêu lần, đến mức chân Dipper rệu rạo hết ra. Cái nhà này có phải nhỏ đâu cơ chứ. Mà cũng nào có đơn giản, vừa rộng, nhiều phòng, nhiều ngóc ngách lắm chứ... Mà chắc đây không phải biệt thự đâu?! Đây là lâu đài, cung điện và mê cung thì đúng hơn.

Phải cố lắm cậu mới vẽ xong được cái sơ đồ "mê cung" nhà cậu đấy. Thật phục mà. Mà có thấy cái gì bí mật đâu cơ chứ, thôi thì đợi đến tối nay xem vậy...
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi ngày thứ tư... Dipper cảm thấy hết kiên nhẫn rồi. Mấy ngày qua cậu và Pacifica đã chơi trò "mèo vờn chuột" chán rồi, mà vốn dĩ cậu có "bắt" được "chuột nhỏ" Paci đâu. Ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc trò chơi nhàm chán này rồi.

Đêm. Trăng lên. Sáng tròn mờ ảo. Đêm nay cậu có một kế hoạch rất chi là thú vị đấy...
______________________________________

Cạch... Cái cửa được kéo hờ ra. Cô gái liếc nhìn cậu chàng tóc cafe đang ngủ. Khẽ đẩy rộng cửa, cô nhón chân bước vào. Một bàn tay đặt bốp lên vai nhỏ :
- Pacifica...
Nhỏ ấy giật nảy mình, run người nhìn lại phía sau. Mắt xanh mở to hết cỡ, rồi hoảng hốt chạy biệt...

PACIFICA 'S POV

"Anh ấy ngủ rồi, vào chút chắc không sao đâu ha?". Mở khẽ cửa định vào, thì một bàn tay đặt lên vai tôi cùng với giọng nói rất quen: " Pacifica...". Tôi giật nảy quay ra sau thì thấy... Trời ơi là Dipper... Sao lại có 2 Dipper..
Tôi chạy biến, chẳng hiểu sao tôi lại muốn chạy nữa... Tôi cứ chạy, chạy mãi và anh ấy đuổi sát đằng sau... Tôi rẽ vào một nghách hành lang, nhưng Dipper đứng dang tay chặn trước mặt nói: " Paz, dừng lại đi...". Tôi quay bắn chạy vào căn phòng gần đó, rồi mở cửa sau sang một hành lang khác nhưng một lần nữa anh ấy lại chặn tôi phía trước. Tôi lùi lại phía sau áp sát cánh cửa gỗ, tay nắm xoay thanh cửa, rồi quay phắt lao vào nhưng... Sao trong căn phòng đó một Dipper đang khoanh tay đứng dựa tường với bộ mặt "như thể đã biết trước". Cạch... cánh cửa lúc nãy tôi nhớ là đã đóng lại mở ra, một Dipper khác bước vào... Tôi sững người chết lặng, chân tay cứng đờ ra, đầu óc quay cuồng hết công suất. Mắt tôi mờ dần, người khuỵu xuống rồi ý thức cũng mờ theo.

Chói quá, tôi đưa tay lên che lấy cái ánh sáng lòa trước mặt, nheo mắt rồi từ từ mở ra. Trần nhà thạch cao quen thuộc, tôi lờ đờ ngồi dậy. Ngước nhìn xung quanh, phải rồi phòng của mình đây mà? Ủa mà sao mình lại ở đây... Thôi chết bố mẹ sẽ lo mất, mình phải quay về... Tôi bước xuống rảo chân đến cánh cửa, thực thì đầu tôi cứ như búa bổ ý, chắc tại đêm qua chạy nhiều quá mà. Khoan đã đêm qua chạy sao?! Ơ đúng rồi mình đã chạy...
Cạch, cửa bỗng bật làm tôi suýt té. Mà té thật, tôi tưởng như sắp được hôn đất "âu yếm" chứ khi tôi chúi đầu về phía trước. Nhưng không người tôi được bế bổng lên, mở hé mắt xem chuyện gì đang diễn ra... Xong mắt tôi mở to và mặt nóng bừng lên lắp bắp:
- Anh... anh Dipper...
Anh nhìn lại, mỉm cười bế tôi trở lại giường nói:
- Pacifica, em nhầm rồi! Tôi không phải là Mason. Tôi chỉ là một bản sao của cậu ấy, tôi là Tyrone.
- Ra vậy, tôi có thể đi không?
Tôi hỏi với ánh mắt cầu xin mong rằng sẽ được câu trả lời đồng ý. Nhưng không anh ta quả quyết:
- Không được, xin lỗi Pacifica. Mason nhờ tôi phải chăm sóc và không được cho em bỏ trốn cho đến khi Mason về.
- Anh ấy đi đâu vậy?
- Còn đi đâu nữa, đi gặp cha mẹ em chứ đâu! Thực ra hắn đã biết rằng em bị bệnh nặng, cha mẹ em đã lập ra kế hoạch này để khi có sự không lành xảy ra thì hắn cũng không tuyệt vọng quá nhiều.
Anh ấy biết chuyện đó rồi sao, làm sao mà anh ấy biết được nhỉ với lại ảnh còn gia đình của mình sao mà lại đi lo chuyện của mình vậy? Dipper không sợ bị hiểu lầm sao?
- Nhưng để làm gì cơ chứ?
- Tại sao không. Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu ta lắm chứ. Bởi lẽ chính tôi là bản sao của cậu ta mà.
- Dipper không sợ bị hiểu lầm sao?
- Hiểu lầm gì vậy?
- Vợ... vợ anh ấy sẽ hiểu lầm...
Tay tôi nắm chặt vạt áo Tyrone, khóe mắt như chực ứa ra. Tôi không quan tâm đến tiếng cánh cửa được mở ra, tôi cũng không quan tâm tay tôi rời Tyrone tự lúc nào. Tôi không kìm lại được nữa rồi... Những giọt nước mắt nóng, mặn chát trào ra lã chã... Một vòng tay ôm chầm lấy tôi:
- Tyrone...
-Paci, em lại hiểu lầm rồi. Thứ nhất nhìn kĩ xem ai đang trước mặt em đây nào?
Ngước đôi mắt đang nhòa lệ lên nhìn và tôi thấy Tyrone đang làm một kí hiệu rằng sẽ đi ra ngoài.
- Anh Dipper hả ?!
- Umk, anh có rất nhiều chuyện cần xử lí em đấy.
Dipper đưa tay gạt giọt nước đọng lại nơi khóe mắt tôi. Nghiêm mặt nói tiếp:
- Đường đường là chồng sắp cưới của em, tại sao em vẫn còn chuyện giấu anh hả? Em có biết trong mấy năm qua anh sống thế nào không?
Tôi làm giọng thờ ơ:
- Vẫn tốt và đã lập gia đình riêng.
- Lập gia đình riêng?! À em hiểu lầm rồi anh nào đã có gia đình. Em nhìn lại xem đây là gì nào!
Dipper rút chiếc nhẫn ra khỏi tay hơ hơ trước mặt tôi. Nó quả thật là một chiếc nhẫn cầu kì trông lạ mà quen ... Ủa mặt trong có khắc tên ai kìa. Tôi với tay săm soi nó.
- D&P ?!
- Đúng rồi! Là viết tắt của tên anh và em đó.
Xong anh ấy quỳ xuống, trịnh trọng nâng chiếc nhẫn năm xưa tôi bỏ lại trong phong thư đeo lại vào tay tôi:
- Trước đây, em đã đồng ý làm vợ anh rồi. Bây giờ làm luôn, em bây giờ sẽ do anh tự quyết.
- Hay nhờ... Nhưng em đồng ý.

- Ê! PACI, MASON XUỐNG XEM CÁI NÀY NÈ HAY LẮM.
Tyrone nói vọng lên từ phòng khách bên dưới.
Dipper nắm tay tôi kéo xuống dưới. Tyrone cười cười nhấn nút tua lại trên điều khiển. Một đoạn phỏng vấn của Dipper?! " Anh có người yêu chưa ạ... Tôi có rồi...."
- Tyrone dừng lại mau...
- Ngu gì mà dừng lại...
" Pacifica Elise Northwest, tôi hứa sẽ đuổi theo em đến cùng..."
Tôi chỉ cười... Một nụ cười hạnh phúc nhất trong mấy năm qua...

         _THE END_
Ờ thì tôi quả là máu lười lại nổi lên rồi. Thì lúc đầu định viết cả phần "Mason's Pov" cơ. Xin thứ lỗi cho con au này ha.
Tóm tắt ngắn gọn là như sau:
Sau ba đêm thức ròng, Dipper đã tìm ra những lối đi bí mật và cả sự thật đằng sau cái chết giả do cô và ba mẹ diễn nên.
Ngày cuối cùng, cậu đi nhờ Tyrone cùng mình thực hiện kế hoạch rượt đuổi. Khi bản sao của mình vờ ngủ trong phòng, cậu nấp sẵn ở hành lang như biết trước kiểu gì cô cũng đến.
Khi Paz tới, cậu lao ra bí mật gắn lên người cô một con chip định vị. Khi chơi đuổi bắt như thế cậu và Tyrone sẽ dễ dàng bắt thóp cô với máy định vị...
Okay. Chỉ có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro