Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không hay nói ra, nhưng D'Arcy thực sự rất thích được làm tình cùng Dirak.

Anh thích cái cách mà Dirak tiếp cận anh, chậm rãi nhưng kiên quyết, nhẹ nhàng mà xen lẫn những xúc cảm mãnh liệt.

Anh thích những cái hôn cháy rực lửa tình, thích cả những mơn trớn dịu dàng, trìu mến. Dirak luôn biết cách để làm anh điên đảo đến quên mất thực tại, mê mẩn đến đánh mất chính mình.

Anh cũng thích cái cách mà Dirak chăm sóc cho anh sau mỗi lần ái ân nồng nhiệt. Một kẻ cao ngạo, nóng nảy và muôn phần lười nhác như Dirak lại vì D'Arcy mà trở nên trái ngược với ngày thường, vô tư cặm cụi nhặt từng cái áo, mảnh quần bị hai người vứt lung tung khắp giường, xếp gọn chúng vô một góc trước khi hớn hở quay trở lại giường với anh, ngoan ngoãn như một chú cún con. Thật lòng mà nói, nếu bản thân D'Arcy không tận mắt chứng kiến điều đó sau bao đêm mặn nồng với Dirak, thì anh mãi mãi không thể nào tin người anh yêu cũng có khía cạnh này.

Cũng chính vì lẽ đó, tình cảm của D'Arcy cứ thế mà tình nguyện bị trói chặt trong vòng tay kẻ cao ngạo kia cho đến tận bây giờ.

"Chết tiệt."

D'Arcy cựa mình, buông miệng mắng một câu.

"Làm với Dirak sướng thật đấy."

"Đó là một lời khen sao?"

Dirak vừa nằm xuống ngay bên cạnh đã bị câu nói ấy làm cho mê tít cả mắt.

"Không. Không hề. Nhân cách thứ hai của tôi nói đấy, đồ tự mãn ạ."

D'Arcy lập tức đáp lại ngay, trong khi đôi bàn tay nhanh chóng che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại. Dirak trông thấy điều đó. Và hai người đều không thể nhịn được mà phá lên cười vì khoảnh khắc vừa rồi.

Căn phòng ngủ quay về với sự yên lặng.

Bóng tối phủ kín gian phòng rộng, chỉ có ánh sáng mờ mờ cùng hương thơm ngọt dịu của chiếc nến thơm đặt nơi đầu giường lớt phớt trong không khí.

"Này, Dirak."

D'Arcy lại chủ động gọi một lần nữa.

"Tôi ở đây."

"Tôi là người thứ mấy của Dirak vậy?"

Anh hỏi, giọng như đùa.

"D'Arcy nghiêm túc đó hả?"

"Tò mò thôi. Cậu có thể giữ bí mật."

"Chà..."

Khóe miệng hắn vẽ nên một nụ cười khó coi. Rồi hắn quay sang, mặt đối mặt với người nằm bên cạnh. Hơi thở ấm nóng phả ra từ cả hai, phủ lên từng mảng da thịt trần trụi. Hắn đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt của D'Arcy chân thành hơn hắn nghĩ. Và hắn biết rằng anh không phải kiểu người biết đùa cợt.

"Nói thật thì...tôi cũng không nhớ nữa. 10 năm qua, anh biết đấy, 10 năm là một khoảng thời gian dài mà."

"Trong lúc tôi đang chao đảo trong thứ nguyên sao? Cậu xấu xa hơn tôi nghĩ nữa đó."

"..."

"Nhưng tôi không nghĩ là tôi muốn trách cậu. Thậm chí tôi còn cảm thấy biết ơn."

"Biết ơn?"

Nói rồi, D'Arcy xoay người, nằm úp xuống ngay sát cạnh Dirak. Đôi mắt nhuốm màu trời sáng lên nhẹ nhàng dưới ánh nến, khiến cho gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh và làn da bánh mật ngày càng lôi cuốn trong mắt ai kia. Anh giơ tay chống cẳm, tay kia chầm chậm luồn vào mái tóc vàng óng ả, đôi môi mềm khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng.

"Thực ra, tôi không quan tâm lắm đến câu trả lời. Vì người nằm cạnh tôi lúc này đã trưởng thành hơn 10 năm qua rất nhiều. So với ngày đầu gặp Dirak, tôi càng phải lòng con người cậu lúc này hơn. Và, cậu biết đấy, nếu không có những người trước, thì cậu đã không thể hoàn thiện bản thân mình như bây giờ. Thế nên, tôi nên biết ơn hơn là tỏ ra ghen tuông chứ, phải không?"

"Đó là điều anh nghĩ sao?", hắn nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, "Vậy còn D'Arcy thì sao?"

"Tôi ư?"

"Phải."

"Dirak là lần đầu đó."

"Hả?"

D'Arcy nghiêng đầu cười.

"Lần đầu với đàn ông."

Hắn khựng lại một lúc. Rồi như ai điều khiển, đôi bàn tay chai sạn lại vô thức với đến chiếc eo vẫn còn hằn những vệt đỏ au, kéo nó về phía mình rồi ôm siết thật chặt. D'Arcy thấy vậy cũng không chút phản kháng, chỉ thuận đà mà áp gò má gầy gầy lên cơ ngực săn chắc của hắn, nghe tiếng tim hắn đập liên hồi bên tai.

"Dirak biết gì không?"

"Ừm?", hắn vùi mặt vào chỗ tóc nâu rối bời.

"Thực ra, tôi hỏi cậu là có lí do cả."

"Ừm..."

"Đối với kiểu ma pháp sư rong ruổi như tôi mà nói, chuyện hợp - tan là chuyện rất đỗi bình thường. Đến độ, tôi đã từng không còn xem trọng những cuộc gặp gỡ đến với mình nữa. Vậy nên, lúc Dirak đến, ngay cả khi cậu làm chấn động cả học viện nhỏ của tôi đi chăng nữa, tôi cũng chỉ tính đối phó với cậu rồi đuổi đi cho xong chuyện, để cậu đừng phiền đến cuộc đời của tôi thôi."

Anh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn tràn ngập thứ cảm xúc khó tả.

"D'Arcy hẳn là từng ghét tôi lắm nhỉ?"

"Phải đó. Nhưng bây giờ nó lạ lắm. Không hiểu vì sao, càng ở bên Dirak, tôi càng không muốn chuyện hợp - tan là lẽ thường tình nữa. Mỗi lần Dirak đến với tôi, tôi chỉ muốn mình hóa thành thứ nguyên không gian, giam giữ cậu trong khoảng không vô tận trong tay mình, mãi mãi không cho rời."

Nói rồi, anh chầm chậm rướn người về phía trước, thì thầm sát gần Dirak.

"Thế còn cậu? Dirak có nghĩ về tôi như vậy không?"

Im lặng.

Dirak không đáp. Nói đúng hơn, hắn không thể đáp lời. Vì bản thân hắn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.

D'Arcy không phải là kiểu người thích nói nhiều. Nhất là với những cảm xúc cá nhân, anh càng kiệm lời và càng cam chịu hơn tất thảy. Đó cũng là lí do khiến cho Dirak bị choáng ngợp trước những lời tâm sự vừa rồi. Hắn theo đuổi D'Arcy là vì chút hứng thú với con người nội tâm đầy bí ẩn này, và bản chất hắn chưa từng mong muốn tìm được một mối quan hệ nghiêm túc, bền chặt. Ấy vậy mà, nhìn mà xem. Trước mặt hắn bây giờ là một D'Arcy quá đỗi khác biệt: anh cởi mở và tràn đầy hi vọng, đến mức sẵn sàng bộc bạch cả phần quá khứ mà hắn đảm bảo rằng anh chưa từng ngỏ lời với ai.

Hắn không ngờ lại có một ngày được nhìn thấy khía cạnh mới mẻ này từ phía người đối diện. Và việc được chứng kiến một thứ mà chưa ai từng khám phá ra, đối với hắn chính là một thành tựu, một sự công nhận to lớn. Thì ra, đây mới chính là cảm giác khi được yêu bởi ai đó. Không chỉ đơn thuần là trao nhau đôi ba lời đường mật sáo rỗng, hay lên giường cho thỏa cơn mê, mà còn là việc sẵn sàng buông bỏ lớp mặt nạ bên ngoài để đối diện với tâm tư của nhau như cách D'Arcy đã chủ động làm từ nãy đến giờ. Phải tin tưởng hắn đến mức nào, D'Arcy mới sẵn sàng nói đến những chuyện gây thẹn như thế với hắn. 

Vốn Dirak tìm đến anh cũng chỉ là vì hai chữ "tò mò", nhưng xem chừng, con tim hắn đã bị nhốt trong cái "không gian thứ nguyên" của người kia mất rồi.

"Con cua ngốc, hỏi câu thừa thải."

Hắn lập tức vồ lấy đôi môi khiêu gợi ngay trước mắt, hệt như loài mãnh thú chưa từng thỏa mãn với bữa ăn của mình. Đôi bờ môi cứ thế quyện chặt, quấn quít lấy nhau, cho đến khi D'Arcy bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí mà ra hiệu liên tục, thì Dirak mới luyến tiếc rời ra.

"Sư tử ngáo. Sao lại còn nhiều sức đến vậy...", anh nhăn nhó buông một câu trách móc.

"Còn không phải vì anh sao? Phát biểu tuyệt vời như vậy, lại không muốn cho người ta cảm thán."

"Người ta hỏi câu hỏi có - không, đâu có hỏi xin ý kiến."

"Còn ra vẻ không hiểu ý tôi sao? Thôi được. Để tôi nói cho anh biết."

Nói rồi. hắn dùng cái thân to tướng quấn chặt lấy D'Arcy. Đến cả cái chân dài quá khổ làm nên chiều cao mét 9 huyền thoại, hắn cũng quắp vào người anh nốt. D'Arcy bị con sư tử điên kia lấy thịt đè người, kêu trời không thấu, chỉ biết giãy đành đạch trong vô vọng.

"Di- Dirak! Thế này là thế nào!! Cậu nặng chết đi được! Buông tôi raaa!!!!"

"Là chân tình của tôi đấy, là tình yêu tôi dành cho D'Arcy!! Đừng tưởng chỉ có mình anh văn vở, muốn hóa thành thứ nguyên để giam tôi sao? Đàn ông người ta tự thân vận động, tôi dùng chính tay chân mình để giữ anh ở đây, anh biến thành thứ nguyên cũng không thoát được. Sao nào, so với ma pháp đó, ông đây có phải rất lợi hại không?"

"Tôi vốn đâu muốn hơn thua với cậu!! Bố thằng điên này! Muốn người ta tan xương nát thịt hay gì!! Thả tôi raaa!!"

"Là ai muốn dài dòng văn tự trước? Nói thật đi, rốt cuộc cảm giác của anh dành cho tôi như nào, nói được thì tôi tha~"

"Chậc..."

Hai người giằng co đến tắt cả ngọn nến thơm mà D'Arcy cố tình chuẩn bị. Nhìn thấy chút không gian lãng mạn mà mình cất công tạo nên bị con sư tử ngáo kia phá nát, anh cũng chỉ biết bất lực thở dài một hơi. 

"Thôi được rồi, tên ngốc. Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu nên chỉ muốn giữ cậu cạnh tôi thôi! Nhìn còn không thấy hay sao? Hay tôi đẹp quá nên mắt cậu mù tạm thời rồi?"

Nghe chữ "yêu" ngọt lịm thốt ra từ chính miệng D'Arcy, Dirak sướng đến híp cả mắt. Loài sư tử cao ngạo quả thực rất thích được chiều hư như thế này. Đôi tay hắn cũng dần dần buông lỏng, đủ để D'Arcy đang ngượng chín mặt kia có thể quay lưng, giấu vùi mặt vào chiếc gối ôm bên cạnh, để lại con người phía sau không kìm được tràng cười thỏa mãn.

"Tôi cũng yêu D'Arcy lắm. Yêu hơn bất kì ai. Yêu D'Arcy nhất trên đời."

Nói rồi, hắn đặt nụ hôn cuối cùng lên gáy anh. Tay hắn vòng lên, ôm trọn lấy thân thể đẫy đà của người yêu, cảm nhận từng nhịp thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tay mình. 

"Ngủ ngon nhé, cua nhỏ."

"...Ngủ ngon, sư tử ngáo."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro