1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Alis, tôi là một cô gái người Hàn Quốc, là người Hàn Quốc chính gốc. Nhưng tôi đã lớn lên trên một mãnh đất đầy sự chết chóc, đầy súng đạn với những con người tàn khốc, IRAQ. Lý tại sao tôi lại lớn lên ở đây thì chính bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mẹ nuôi tôi bảo rằng tôi đã bị bán qua đây làm con hầu. Nhưng bây giờ tôi đã 21 tuổi rồi và từ bé đến giờ tôi chả hầu ai cả, tôi chả biết vì sao nữa. Bố nuôi của tôi là một người rất hung dữ, nhưng ông lại rất thương tôi. Bố đã cứu sống tôi qua rất nhiều vụ xả súng ác liệt. Tôi rất thương bố, cả mẹ tôi nữa. Tuy tôi chỉ là một đứa con nuôi nhưng bố mẹ tôi đều thương tôi như con ruột của mình. Ngoài tôi ra thì bố mẹ còn một người con nữa, anh ấy là con ruột của bố mẹ, nhưng vì vụ nổ súng vừa rồi đã cướp đi mạng sống của anh ấy. Không biết gia đình tôi đã khóc tốn bao nhiêu nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, tôi phải đối diện không ít hơn 10 vụ nổ súng lớn nhỏ. Ở cái thị trấn này chắc cũng chỉ được vài ngày bình yên. Tôi trước giờ luôn tự hỏi rằng, cái bọn kia  hằng ngày đều đe doạ mạng sống của chúng tôi để làm gì chứ? Đấy là thú vui của họ sao? Nếu đó thật sự là thú vui của họ, thì cái thú vui đó thật sự rất
"tao nhã". Hôm nay tôi cùng bố lên thủ đô Baghdad để lấy đồ về bán lấy tiền kiếm sống qua ngày. Lúc đi vào chợ, tiếng xì xào cười nói không ngớt. Đúng là thủ đô có khác nha, vừa đẹp lại vừa đông, chả giống như cái thị trấn tí teo ở chỗ tôi. Đang lóng ngóng nhìn đông nhìn tây thì bỗng có một lực đẩy mạnh kiến tôi té xuống đất, rồi có người đã đè lên tôi. Đó là bố tôi, ông đang cố bảo vệ tôi vì hiện ở chợ đang có một đám người cầm súng bắn khắp nơi. Ôi chết mất, bố tôi cố gắng giữ bình tĩnh cho tôi vào kéo tôi vào một góc bán thịt. Ôi... Tiếng súng cứ liên hồi điếc hết cả tai, qua một cái khe nhỏ, tôi nhìn thấy được những thân hình cao to đang cầm súng bắn loạn xa, chả nể nang ai. Tôi sợ đến chết đi sống lại mặc dù đã gặp cảnh này rất nhiều lần. Cảnh vật dần hoang tàn, tiếng khóc than van xin không ngớt, máu người văng tung toé. Vậy mà những con người kia lại vừa cầm súng bắn vừa cười thoã mãn. Cầm thú! Họ là những tên cầm thú không có tính người. Tôi như khóc nấc lên khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đeo một tấm vải che mặt cầm chân một đứa trẻ tầm 2-3 tháng tuổi xốc ngược lên. Gì vậy chứ, cả trẻ nhỏ vậy mà hắn cũng không tha sao? Hắn từ từ lấy khẩu súng lục và dí vào đầu thằng nhóc, nó chỉ biết khóc vì đau đớn. Không ngần ngại hắn ta bắn một phát vào đầu thằng bé, máu văng tung toé, tôi không khỏi hét lên mãnh liệt. Không được rồi, tôi phải dẹp loạn! Tôi lập tức đứng dậy. Bố tôi giật thót vì hành động này của tôi rồi sau đó lên giọng mắng mỏ
- Này... Con điên sao?  Mau ngồi xuống. Muốn chết à?
Tôi nhìn bố với đôi mắt đỏ hoe rồi nói
- Bố, con không chịu nổi nữa.
Rồi tôi giật tay bố ra chạy ra giữa đừng đứng trước mặt bọn cầm thú kia hét lớn
- NÀY BỌN CẦM THÚ, CHÚNG MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI. MAU CÚT ĐI VÀ TRẢ SỰ BÌNH AN LẠI CHO IRAQ!!!
Bọn chúng nhìn tôi một cách khinh bi, bố tôi chạy ra quỳ lạy và van xin bọn họ
- Tôi xin lỗi, tôi không viết dạy con. Nó còn nhỏ không biết phân đúng sai. Xin các anh đừng giết nó
- Bố, bọn họ mới là những người không biết đúng sai chứ không phải con.
- Mày im đi, đây không phải chỗ của con muốn nói gì thì nói đâu.
Bọn chúng nhìn bố con tôi rồi cười lên như những lũ thần kinh
- Hhahahaha, bố mày nói đúng đấy! Nể tình ông già tôi sẽ cho hai bố con nhà mày chết cùng một lượt.
Nghe thế tôi sợ muốn tắt thở, lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, bố tôi thì ôm tôi như muốn bảo vệ tôi khỏi những khẩu súng ác liệt đó. Bọn họ dần nâng súng lên chuẩn bị bắn tôi và bố thì bỗng
- Dừng lại
Một giọng nói trầm ổn vang lên làm tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể quên được. Tôi mở mắt ra thì thấy một người cao tầm 1m80, thân người cao vừa vặn,hình như anh ta là người Hàn, khuôn mặt... Cực phẩm. Anh ta đang tiến lại gần tôi và bố nở một nụ cười không mấy thân thiện rồi nói.
- Hay lắm cô gái, rất có dũng khí. Người đâu, bắt con đàn bà này về cho ta.
----------
Haloooo... Em là MeiMei đây. Em cực kì quyết tâm với cái fic này nên mong mọi người sẽ ủng hộ em:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro