[38]Tears and rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cửa sổ taxi, ánh đèn hắt vào khiến lòng cô gái trong đó chìm xuống. LasVegas trong tim cô gái này hôm nay thật ảm đạm.
Cuộc hội thoại ban nãy thật ngột ngạt và khó thở, như nhấn chìm cơ thể vào dòng nưới xối mạnh vậy. Đúng thật, cô biết điều này từ rất lâu rồi, rằng cô và anh là hai kẻ không tương xứng, đứng trên một cái cân lệch và giờ cô đã ngã hoàn toàn khỏi đấy.

"Cháu có vẻ vừa trải qua chuyện không vui sao?" bác tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng ước chừng 60 tuổi.
"Một cuộc ra mắt rất tệ" cô cười là vì cô không biết sao hiện tại mình không thể khóc lúc ấy.
"Cậu bạn trai ban nãy đã đuổi theo xe chúng ta à?"
"Dạ vâng" cô chống tay lên thành cửa, gió khiến mái tóc đỏ hung của nó bay lung tung "Anh ấy giống như một ngôi sao trên bầu trời mà cháu chẳng thể với tới được"

"Đấy là cháu nhìn thấy vậy thôi" bác đưa tay vặn radio đã nhiễu tiếng từ lâu to lên "Vợ ta cũng là một ngôi sao, bà ấy rất đẹp và nổi tiếng" cô biết, dù chưa từng thấy nhưng cô thấu qua đôi mắt ông khi nói về vợ mình.

"Ta chỉ là một tên gác cổng với đồng lương hạn hẹp của mình, đem lòng yêu nàng, một thiên sứ thực sự, mỗi điệu ballet của bà đều là hình ảnh của một nàng thiên nga đang vươn mình lên, nhảy trên từng khung nhạc..."

Bác cứ ngân nga lời nói mình để nói về người phụ nữ đã ra đi, đã bỏ bác lại trên cõi đời này. Cô chăm chú lắng nghe, tiếng bác át đi cả tiếng đài cũ kĩ. Một chuyện tình thật đơn giản để sưởi ấm trái tim tổn thương của cô. Để cho cô biết rằng cô có thể yêu anh. Nhưng thật tiếc, mọi thứ đều không đơn giản tới mức vậy. Odile cần thời gian, cô sẽ tạm không gặp anh trong vài ngày tới.

Xin lỗi Gemini, nhưng em chưa đủ mạnh mẽ và tình yêu chúng ta cũng vậy.

..............

Galvin ném cục sỏi xuống hồ nước, Kelsey không rõ đã đi vào khu này bằng cách nào, nhưng cô cũng không có ý định hỏi. Từ khu này nhìn sáng bên kia là thành phố nhấp nháy ánh đèn hão huyền và mơ mộng. Về cái giấc mơ Las Vegas mà nhiều người hằng nhắc tới, về giấc mơ cuộc sống của danh vọng và tiền bạc. Nhưng đối với những kẻ đang ngồi đây, lại là một thực tế tàn nhẫn đời thường.

"Liệu kiếp sau anh có thể làm một cục đá không nhỉ?" Galvin đã ngừng chơi đùa với những viên sỏi, anh nằm ườn ra thảm cỏ thở dài.
"Có thể" cô nhún vai "Vậy chúng ta sẽ là hai cục đá nằm ở vệ đường". Câu nói tưởng chừng bông đùa nhưng bất giác Galvin mỉm cười, cô thật dễ thương.

Kelsey lấy đằng sau mình ra chiếc đàn guitar, nó có ở trong xe của anh bằng cách nào đấy đặc biệt, cô không nghĩ rằng anh biết chơi đàn "Anh có thể tặng em một bài chứ?"

Galvin gật đầu, chiếc đàn này là món quà mẹ tặng anh năm lớp 5, đã từ rất lâu rồi. Âm nhạc chính là thứ giúp anh vượt qua quãng thời gian áp lực ngày ấy. Bản nhạc Lost stars vang lên trên những dây đàn cũ và sự vụng về của ngón tay lâu không đụng tới. Giọng anh trầm ấm mà lại phù hợp tới lạ, nó khiến cô phải nổi da gà lên và lắng nghe không sót một nhịp nào.

i'd be damned Cupid's demanding back his arrow.
so let get drunk on our tear and
God, tell us the reason youth is waste on the young

Kelsey chăm chú ngắm nhìn những sợi tóc cứ rủ xuống trán anh mỗi khi anh gẩy dây đàn, cô vén nó lên, cho đến khi mặt hai người gần nhau ở mức nhất định. Cô nhận ra, mắt anh có hai màu, một xanh ngọc bích và xanh lá, thực sự chú ý lắm mới có thể nhìn thấy hai màu gần như giống nhau này. Nó thu hút cô như khi nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời ở sân thượng.

Hơi thở họ chạm vào nhau đồng nghĩa với việc bờ môi của hai người đã tìm thấy nhau. Anh giữ lấy gáy cô để nụ hôn ấy được sâu đậm hơn.

Anh hay hỏi em rằng
em hiểu tiếng Pháp không
em nhún vai lắc đầu
Je t'aime de tout mon coeur
nghĩa là gì vậy anh
"tôi yêu em bằng cả trái tim mình"

em cười, vì nó thật sến súa
ừ thì Pháp sến mà....

.
Let our lips tell stories
Of how
They've missed
Each other

.............

i don't think i love you anymore

Winifred và Ciara tình cờ gặp nhau trước cửa hàng sách hôm nọ anh từng ghé qua. Cô cũng tới đây để chọn cho mình vài cuốn.
"Không ngờ lại gặp được em ở đây" Winiferd đứng dậy khỏi bàn mình ngồi, anh đang uống espresso single – sở thích của cô ngày xưa.

Ciara cười mỉm, không từ chối sẽ ngồi xuống cạnh anh. Họ đối diện nhau, không nói gì cả, một bức tường cách âm vô hình đang tồn tại giữa hai người để ngăn những trái tim đang gào thét bao điều kia.

Có phải anh định nói gì không? Nói rằng anh đã vô cùng hối hận, anh muốn làm lại, anh muốn được yêu em lại lần nữa. Chuyện tình chúng ta hệt như một quyển sách, rất tuyệt và cũng rất buồn, nhưng chưa có hồi kết. Còn em, em biết chúng ta quá đẹp để tan vỡ. Nhưng cả hai ta đều biết, chúng ta phải dừng thôi. Giá như thời gian có thể quay lại, để cho anh thêm cơ hội trân trọng và yêu em.

"Em muốn uống gì đó không?"
"Không"
"Vậy thì...."
"Đừng níu kéo nữa Winifred, anh và cả em hãy chọn cho mình một cuộc sống mới" Ciara mở lời, cô nắm lấy bàn tay anh, lạnh ngắt trên cốc cafe ấm. Hôm nay cô mặc một áo len mỏng để tôn lên đường cong hoàn hảo ấy. Và anh để ý nụ cười cô vẫn rất đẹp, nhưng mọi thứ nhòe đi và anh ước rằng lúc ấy mình không gặp cô, không nghe thấy tiếng cô.

"Hãy tặng những bông hồng ấy, cho người con gái khác, và quên em đi"

Cô đã cố để thương anh suốt bao tháng qua, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, không hơn không kém khi trái tim đã nguội lạnh. Cô biết những giọt nước mắt sẽ vương trên đôi mi, cả hai người đều biết. Nhưng Ciara chỉ là một người lướt qua cuộc đời của ngày tới giây phút nào đó sẽ đặt dấu chấm thôi. Còn một người con gái khác, sẽ hoàn thiện nốt đường kẻ ấy.

Ciara không mua sách nữa, cô rời đi. Tiếng chuông leng keeng trên cửa ra vào ngừng kêu là lúc Winifred ngước nhìn ngoài cửa sổ, bóng cô nhanh nhẹn ẩn sau hàng người phía kia đường và biến mất. Phải rồi, anh nên quên cô đi thì tốt hơn. Và đó là lần cuối họ gặp nhau, đó cũng là lần cuối anh tới đây.

Tell me
How to forget you
And i will happily
Let you go...

...............

Aubrey liên tục xuất hiện trên trường với vết tím và bầm trên cơ thể, không ai biết vì nó cố che giấu qua lớp áo hoodie thùng thình. Libra cũng không thể tiến lại gần cô mà hỏi được, Aubrey hoàn toàn trở thành con người khác, cô cố tách biệt với mọi người và sẽ lớn giọng nếu ai đó thắc mắc về những mảnh băng gô trên mặt nó.

"Aubrey, em bỏ mũ và khẩu trang trong giờ ra được không?" thầy Ed nhíu mày khi thấy một học sinh che mặt mũi trong lớp học "Thầy không nghĩ em bị dị ứng nặng nề với môn Toán vậy?".
Dạo này thầy Ed cũng không quá khắt khe với Aubrey cũng là do điểm số của nó có cải thiện. Thầy cũng thoải mái với con bé hơn.

"Mốt mới của nó đấy thầy ạ" một con nhỏ ghét cô lên tiếng với giọng chua loét.
"Belian, em không cần nói"

Aubrey bỏ mũ áo và tháo khẩu trang ra, trừng mắt nhìn cô nàng ban nãy. Và lúc này học sinh trong lớp mới nhìn rõ những vết thương trên mặt cô hơn. Một miếng băng ở gò má, nhỏ nhưng trông có vẻ tệ, một vết xước ở khóe miệng.

"Em bị sao vậy?" thầy Ed lại gần "Em đi đánh nhau à?"
"Thưa thầy, chúng ta nên tiếp tục bài giảng hơn là việc hỏi những thứ không quan trọng này đấy ạ" Aubrey cúi mặt vào bài viết tiếp.

Libra ngồi đằng sau bực mình, cậu không thể chịu được cảnh bướng bỉnh này của Aubrey nữa.
"Để em đưa bạn xuống phòng y tế" Libra nói, rồi đứng phắt dậy kéo tay Aubrey ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy và trò.

"Mày bỏ tay tao ra, đau!" Aubrey giựt cổ tay mình lại, chỗ đó cũng là một vết thương đỏ hằn trên làn da trắng của nó.
"Đã có chuyện gì với mày suốt bao ngày qua vậy? Tại sao mày tránh mặt tao và không nói cho tao nghe!" Libra lớn tiếng đằng sau khuân viên trường.
"Tao đi đánh nhau, rồi có sao không?" Aubrey nhíu mày như thể chẳng có gì đáng nghiêm trọng lắm.
"Với ai?"
"Mày cũng không biết được đâu" cô cười khểnh, rồi định bỏ đi nhưng cánh tay Libra vẫn giữ lại.

Đưa cô vào phòng y tế như lời nói. Băng các vết thương lại mặc kệ cho sự phàn nàn khó nghe của Aubrey.
"Đừng như trẻ con nữa" cậu nhỏ giọng, cô không biết sao nghe nó dễ thương tới phát bực, rồi cậu nắm chặt lấy bàn tay cô "Con gái mà cứ đầu gấu như đàn ông thì con trai nào chịu được"

Gì chứ? Aubrey nhíu mày. Nhưng Libra luôn là vậy, cậu luôn đằng sau để quan tâm cô từng li từng tí hệt một bà mẹ. Cô biết cậu từ chối lời mời tỏ tình của rất nhiều cô nàng, cũng vì cô. Cậu còn đặt mọi thứ trong điện thoại mình liên quan tới cô. Aubrey biết hết, đã từng thắc mắc với Libra trong lúc hai đứa nó ngồi ở quán Aubrey làm việc, nhưng Libra chỉ nhún vai, và bảo rằng mọi thứ liên quan tới cô đều dễ nhớ. Đồ trẻ con! Aubrey đảo mắt, nhưng cô không hiểu cái sự trẻ con này khiến cô cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương.

Và chiều hôm ấy, trên xe của Libra, cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều so với những chuyến xe buýt trở về nhà. Mẹ cô đã đi làm trở lại. Dù thế nhưng bà vẫn hay một mình khóc vào ban đêm, có lẽ bà đã kìm lòng mình trước mặt cô cả ngày tỏ vẻ mạnh mẽ. Ba cô kể từ ấy cũng không còn gặp nữa, nhưng ông vẫn hay gửi đồ trước cửa nhà cuối tuần. Người ta hay gọi đấy là một phần trách nhiệm với con cái. Hóa ra cô vẫn là một cản trở lớn cho sự tự do của hai người.

"Trời sắp mưa rồi, về cẩn thận nhé" Aubrey xuống xe, ngước lên bầu trời đen kịt và vào nhà.

Libra nhìn theo bóng cô, rồi lướt mắt qua kính chiếu hậu. Có một chiếc xe ô tô đen đứng cách đó, xa, nhưng bản năng cậu vẫn thừa biết là chúng hướng tới nhà cô. Libra đánh xe ra chỗ khác, chiếc xe đó cũng đi theo cậu.

"Bọn mày muốn gì? Tao đã nói không được đánh cô ấy rồi mà?" Libra mặt đối mặt với một nhóm người trong một con hẻm nhỏ.
"Tại mày không làm tròn trách nhiệm" một thằng châm điếu thuốc với cái zippo vàng óng.
"Nhưng chẳng phải mày đánh cô ấy sao?"

Thằng kia khó chịu, ngoáy lỗ tai rồi húc một cú vào bụng Libra. Khốn kiếp, đầu cậu choáng váng, một cú giáng từ lưng xuống khiến cậu nằm ngay xuống nền đất ẩm ướt.
"Chó chết.." Libra gượng dậy, nhưng bọn nó dí chân ép cậu xuống.
"Ngay từ hôm nay, mày phải làm theo lời bọn tao, không tao sẽ khiến con bạn gái mày sống không bằng chết!" hắn tóm lấy cổ áo cậu, mặt dí sát vào trán với đôi mắt sếch nghiện ngậm. Mùi thở ra toàn khói thuốc lá và cồn.

Chúng ném Libra xuống đất như một con súc vật. Đối với Libra, cậu quá yếu so với bọn nó, máu mồm sộc ra, nhìn mọi thứ mờ ảo và mưa xuống. Từng giọt nước nhỏ vào mặt cậu, chạm vào vết thương đau điếng. Tiếng xe ô tô đen ấy phóng đi xa, trong con ngõ rác rưởi này, một thanh niên nằm vật vã giữa đống máu, nắm chặt tay lại căm hờn.

Một ngày mưa ở Las Vegas.

.............

úi úi, thời tiết hôm nay lạnh ghê ><
các nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, moah!

31/3/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro