[40]I can't close my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i need warmth from you
i need a touch from you

.


"Không ngờ Augustus lại thích mày!" hắn ta kề lưỡi dao ngay gần cổ Aubrey, gằn giọng, cô cắn chặt môi lại, sự sợ hãi đã ngăn cô không thể gào thét lên "Bọn mày thường xuyên đưa nhau về mỗi tối, cái thứ tình cảm khiến tao phát nôn!"

"Anh hiểu nhầm rồi..."

Tên J đã trở thành một kẻ giết người chỉ vì chấn động tâm lý. Đối với J, Augustus chính là ánh sáng của đời anh, một thứ ánh sáng tuyệt đẹp tới mức trở thành một nguồn sống. Nhưng để mà nói, tình yêu của hắn kinh khủng tới mức bệnh hoạn. Nếu nó đơn thuần như Philip và Henry thì đã chẳng đến nỗi nào. Hắn có đáng thương không? Hoàn toàn có, đáng trách chứ? Có. Tất cả cũng chỉ là do hắn chọn con đường sai trái, một con đường mà phía cuối chẳng hề có cậu

J chọc lưỡi dao vào cánh tay Aubrey, chầm chậm rạch ra. Aubrey hét lên đau đớn, mồ hôi hòa với nước mắt, giọng khản đặc lại. Cô cảm tưởng như thịt của mình đang dần được lột ra như những con thú bị săn trong rừng vậy. Hắn nghiền ngẫu lấy con dao như một món đồ chơi bệnh hoạn.

Bập!


Một tiếng động mạnh vang lên, không phải tiếng dao, là một hòn đá lớn đập thẳng vào đầu hắn khiến hắn gục xuống tức khắc. Máu chảy từ trán xuống dưới cằm. Aubrey lùi người lại, trợn tròn mắt trong sợ hãi. Bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô kéo đi trong bóng tối. Aubrey vô thức chạy theo, thoát ra khỏi căn nhà, nước mưa khiến tâm thức cô ổn định lại. Khiến nỗi sợ hãi tan biến đi.

Người đó là Libra.


"Tại sao mày..." Aubrey định nói gì đó nhưng đã bị Libra bịt miệng lại. Tiếng xe cảnh sát vang trên đại lộ phóng vút qua. Aubrey để ý người Libra dính đầy máu đỏ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Aubrey" giọng cậu có phần gấp gáp "Đừng nhìn tao như thể tao vừa giết người vậy, tên J kia chưa chết đâu, hắn mới chỉ ngất thôi"

"Tại sao người mày lại đầy máu như vậy?" Aubrey hất mạnh tay Libra ra khỏi người mình, cô biết cậu đang giấu điều gì đó vô cùng quan trọng đối với cô. Nhìn vẻ mặt bất lực với mái tóc xám bết nước mưa trên trán, Libra đã khác hoàn toàn người cô thường gặp rồi "Libra, mày đang giấu tao chuyện gì?"


Tiếng còi cảnh sát lại lần nữa vang lên. Las Vegas đêm ấy thật ồn ào, chúng truy đuổi bọn trộm ráo riết nãy giờ. Cậu nép vào góc tường, ngồi bệt xuống nền đất, trời tối om và Aubrey không thể nhìn thấy sự sợ hãi in hằn trên đôi mắt xanh biếc ấy. Một đôi mắt nhuốm màu tội phạm.

"Nhóm của thằng J đòi tao chở hàng qua khu của bọn nó, nhưng trên đường gặp chút rắc rối và bọn cớm phát hiện ra. Tao cùng nó chạy trốn sau khi lấy được tiền thì xích mích với nhau về Augustus" Libra nuốt nước bọt, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm kia ra sau, khó khăn để nói tiếp "Một tên điên loạn với tình yêu"

"Tại sao...mày lại dính vào bọn này?" Aubrey nhíu mày, cô không tin một người như Libra lại làm những chuyện như này. Thậm chí Gemini còn chẳng muốn dính líu tới cảnh sát. Liệu đây có phải Libra mà cô quen không? Cô sợ hãi, người đối diện với cô bây giờ liệu có phải cậu không?

Libra định nói gì đó, nhưng tiếng động từ trong nhà vang lên. Thằng khốn mất trí J đã tỉnh lại, nhanh thực sự, Libra vội vã kéo Aubrey đi ra một chiếc xe taxi chạy ngang qua, mặc kệ sự gào thét và cựa quậy của cô.

"Mày phải rời khỏi khu này, đi về đi"

"Còn mày thì sao?"

"Khu này nguy hiểm lắm" Libra cười, một nụ cười vội vã, rồi cậu mím môi lại, vuốt mái tóc trắng ra sau tai cô "Đừng lo cho tao"

Nụ cười cậu được phản chiếu đằng sau vệt nước mưa và ánh đèn đường, Aubrey không biết tại sao cô lại khóc. Cô nghiến răng, là do tiếng còi cảnh sát hay do sợ hãi lại để khóe mắt cô ướt. Libra nắm lấy tay cô, hệt như cách cậu nắm lấy nó khi giảng bài. Hệt như lúc cậu trách mắng cho sự ngu dốt của cô. Tay cậu lạnh, và run rẩy, tưởng rằng sẽ chẳng nắm vững.

"Bác tài đưa cô ấy về cẩn thận cho tôi nhé, tạm biệt Aubrey"

Và bóng cậu khuất sau màn mưa dày đặc. Lần này là cô ở đằng sau cậu

be careful

..................


Hiện tại.

Las Vegas đã qua 1 giờ sáng. Galvin bị tiếng ồn ngoài thành phố làm tỉnh giấc. Từ từ mở tấm rèm phòng ra, ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát nhấp nháy khắp con phố tối mịt, phản vào cửa kính tòa chung cư khiến Galvin nhíu mắt. Nó nghe xa xăm mà đầy vắng lặng tới kì lạ.

"Khốn kiếp, chuyện gì vậy?" cậu mặc áo, thói quen cởi trần đi ngủ khiến Galvin dễ chịu hơn. Cậu không rõ tại sao mình về lại được nhà, chỉ nhớ rằng Galvin và Kelsey ngồi ở bờ hồ cùng những chai bia mua ở tiệm tạp hóa gần đó. Đang liên miên trong suy nghĩ thì thấy điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Augustus.

"Nếu đang ở nhà thì hãy xem lại thời sự nhé, có chuyện rồi"


"Khỉ gió gì chứ?" Galvin làm theo lời thằng bạn ngu xuẩn của mình. Chỉ đơn thuần là tin tức khẩn về vụ trộm thường ngày trong đất LasVegas này thôi mà. Nhưng điều khiển đã hoàn toàn rơi xuống đất khi họ chiếu mặt tội phạm lên màn hình. Tại sao Libra lại ở trong này?

Sau cú sốc đó, Galvin gọi liên tục cho Augustus nhưng chỉ nhận thấy là tiếng hộp thoại khó chịu vang lên. Thằng này lại mất tích đâu rồi. Địa điểm duy nhất hiện lên trong đầu óc mù mịt vào đêm khuya ấy là Amour 1980. Nơi đó sẽ giúp cậu một chút.





Galvin xuống xe, chạy xộc ngay vào quán và thấy Ciara ngồi ở ghế với chiếc điện thoại trên tay, trông vẻ mặt chị đầy lo lắng và sợ hãi. Ciara nhìn thấy cậu như thể tìm được đúng người, cô chạy lại nắm lấy vạt áo.

"Galvin, em hãy đưa Ciara tới chỗ của Augustus ngay bây giờ đi, cậu nhóc đấy gặp chuyện là cái chắc rồi" Philip nuốt nước bọt nói thay lời Ciara.

"Hai người có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"

.............


Libra tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị trói tay trong một căn nhà hoang nào đó. Người đầy những vết thương lớn. Mùi máu tanh trên cơ thể bắt đầu sộc vào khoang mũi, ngoài kia vẫn mưa to. Tiếng âm thanh của nhóm người vang lên đâu đó trong căn nhà chẳng rõ mấy tầng. Vài giọt mưa dột từ trần rơi xuống bên vai cậu, tí tách tới bực mình.

"Ồ, Libra dậy rồi này" âm giọng quen thuộc vang lên, tên Mặt Sẹo, đồng bọn của thằng J. Vết sẹo của nó như sáng hẳn lên với góc nhìn này.

"Mấy giờ rồi?" cậu khó khăn nói ra với cuống họng đã cạn khô nước.

"Vẫn sớm, hơn 2 giờ sáng, bọn bạn mày tới lâu quá" tên đó nhìn đồng hồ lắc đầu.

"Bạn?"

"Phải" nó giựt tóc Libra lên, nhe hàm răng vàng khè ấy ra "Thỏ con, mày nghe rõ đây, đồng loại của mày chuẩn bị tới đây để nhận thành quả của mày đấy"

Nói xong hắn cười man rợ, hất mạnh đầu cậu xuống. Libra khó hiểu, đầu óc choáng váng, chỉ thấy mờ mờ bóng thằng J đưa túi đen cho Mặt Sẹo rồi dặn dò gì đó. Và Libra lại ngất tiếp lần nữa trong những tiếng mơ hồ.


...........

Sự nguy hiểm đến trong phút chốc. Bánh xe Ferrari và Lamborghini vẫn chạy nhanh trên đại lộ tiến tới điểm hẹn. Nhưng cả Augustus và Gemini đều không biết rằng tin nhắn từ điện thoại hai người nhận được không phải do Libra viết. Mà chính là bọn nó soạn ra nhằm một mục đích nào đó.

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng xe, từng phút đồng hồ điện tử chạy trên xe đều khiến Gemini cắn chặt môi lại. Thằng em cậu quả thật đã làm quá nhiều điều mờ ám sau lưng cậu. Đáng lẽ cậu nên quan tâm nó nhiều hơn cái việc dò hỏi mỗi đêm nó tới thăm Aubrey. Phải chăng chính những khoảng thời gian đấy, nó có cơ hội được tiếp cận gần với bọn bẩn thỉu chuyên đi dụ dỗ nhưng thằng goodboy.

Gemini tăng tốc, cậu chẳng đủ tỉnh táo trong 2 rưỡi sáng này với nồng độ rượu trên cơ thể. Nhưng Gemini biết cậu chuẩn bị đối mặt với điều gì, và cậu không thể để Libra dính líu tới những thứ có thể phá hoại tương lai nó.

"Chó chết" tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên trong khoang xe.

...........





Odile trở mình trên chiếc giường cũ kĩ của cô. Hôm nay cô không thể ngủ, trực giác mách bảo điều gì đó, mở điện thoại lên, đúng thật, tin tức chất đống về hình ảnh bọn tội phạm đang bị truy lùng gắt gao đã hiện lên dày đặc. Và điều khiến Odile càng tỉnh hơn là Libra cũng nằm trong số chúng.

Trên Twitter của trường, một vài đứa chuyên săn tin đã đăng lên trang với tiêu đề Libra là badboy, Libra đang bị truy nã. Cùng với đó là hàng loạt những bình luận mà cô chẳng muốn đọc. Liệu chuyện này có liên quan tới Gemini không? Bàn tay cô siết chặt chiếc chăn bông. Tiếng còi cảnh sát từ đây cũng chẳng to lắm, nhưng nó khiến mắt Odile chẳng thể nhắm nghiền lại.


Sự sợ hãi và bồn chồn lên đến đỉnh điểm. Cô rón rén xuống nhà uống cốc nước và phát hiện ra mẹ cô cũng chưa ngủ. Ánh đèn phòng bà vẫn sáng lên giữa không gian tĩnh mịch. Tiếng bà khóc thút thít như đứa trẻ làm Odile nhíu mày bước vào.

"Mẹ?"

Bà giật mình lấy vội khăn giấy lau nước mắt và nở nụ cười gượng gạo "Con chưa ngủ sao?"

"Mẹ khóc à?"

Mẹ lại theo thói quen khó bỏ của mình, nhớ ba cô mỗi khi đêm về. Chưa kể, hôm nay là sinh nhật của ba. Ông ra đi quá đột ngột, khi mà ông trời nỡ nhẫn tâm lấy đi sinh mạng người đàn ông hiền lành trong một ngày trời không mây. Ông nằm dưới vũng máu, người người qua lại tấp nập và tiếng cấp cứu tới cũng chẳng thể cứu vãn nổi mạng sống của ông. Ông ra đi khi cô còn quá bé, ông ra đi khi kí ức của cô đối với ông quá mờ nhạt, chỉ là những cái vỗ đầu và lời căn dặn mà ngày đó cô còn quá bé để hiểu.

Odile ôm lấy bà, rồi bà thơm lấy mái tóc rối của cô. Bà kể rằng, ngày trước gia cảnh của ba cô cũng rất giàu có, khác với mẹ cô, chỉ là đứa con trong một gia đình bình thường. Nhưng ba yêu mẹ là thật, và thứ tình yêu ấy nó lớn hơn mọi thứ khác trên đời này để có thể phá vỡ nó.

Bà cứng nhắc với con mình cũng là vì không muốn ai phải xỉ nhục con bé, không muốn ai phải chê bai con bé. Bà muốn cô mạnh mẽ, học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền, để biết rằng, dù sống một mình hay gì, cô vẫn có thể nuôi được bản thân.

"Con biết không, anh bạn trai của con rất tinh ý đấy"

"Dạ" cô ngẩng đầu lên nhìn vết chân chim trên đuôi mắt bà, ý bà là Gemini.

"Cậu ấy biết mẹ thích ăn kẹo socola"

Odile hơi ngạc nhiên, việc đấy cô mới chỉ nói thoáng qua cho anh nghe lúc họ ăn sáng với nhau, cô còn không nhớ rằng mình từng gợi ý cho Gemini về điều này. Hóa ra, anh cũng rất để ý tới cô. Tối hôm đó cô cũng không biết rằng Gemini cũng cảm thấy khó chịu trong bàn ăn. Bởi anh là người hay nói, chẳng lý gì lại im lặng như vậy từ đầu tới cuối.

Chột dạ, Odile mở máy lên gọi cho Gemini, nhưng chỉ nhận là tiếng hộp thoại kêu lên, có lẽ anh đang ngủ chăng? "Gemini, em muốn chúng ta gặp nhau và nói chuyện với nhau về đêm hôm đó, em xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Mình hẹn ở chỗ cũ nhé"

i miss you
so much

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro