Disease & Incest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disease & Incest

Author:Kun_Hae (it's me)

Pairing: EunHae

Rating: Random 13-15

Category: General

Note: để tránh gây khó hỉu cho mọi người, Kun xin giải thích mối quan hệ của 2 bạn nhân vật trước : EunHyuk là anh họ chung sống cùng nhà với DongHae từ bé. Thía nhá!!!!

chap 1:

- DongHae! hứa với anh, đừng bao giờ buông tay ra nhé!

- Chắc chắn rồi!

...

- DongHae! Hứa với anh, đừng bao giờ từ bỏ những thứ thuộc về chúng ta!

- Chắc chắn rồi!

...

- DongHae! hứa với anh, đừng bao giờ quay lưng khi mọi chuyện mới bắt đầu!

- Chắc chắn rồi!

...

- DongHae!...

- Em yêu anh!

Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh trước khi đẩy cửa vào nhà, cái níu giữ bàn tay của EunHyuk làm cậu hơi khựng lại, đôi mắt anh như không muốn rời khỏi cậu, khuôn mặt phụng phịu chảy xị xuống.

- Nếu...

- Anh lo sợ điều gì sao?

- 1 chút!

- Tất cả rồi sẽ ổn

- ...

- Chúng ta đâu làm sai, hẹn anh ngày mai.

DongHae biến mất sau cánh cửa, có tiếng của cậu vọng lên ngay sau đó, EunHyuk phùng má thở hất ra, dù do dự nhưng anh vẫn phải trở về với đúng vai trò của mình.

- Con về rồi!

- DongHae! Ba muốn biết dự định sắp tới của con

- Con...

Cậu liếc nhanh sang phía anh, rồi vội vàng đưa thìa canh nuốt cho trôi miếng cơm đầy trong miệng.

- EunHyuk! Việc học hành của con dạo này thế nào ?

- Con ổn!

- Con đã có dự định gì chưa?

- Con...

Mọi thứ như ứ lại trong cổ họng, anh cố tình lảng tránh cái nhìn chờ đợi,

- Sao? 2 đứa vẫn chưa biết sẽ phải làm gì à?

..

- Cuối cấp rồi mà vẫn nhìn tương lai mù mờ thế sao?

...

- Không lẽ chờ người khác lo cho tương lai của mình?

...

- Hay không muốn nói cho ba biết?

- Ba DongHae! Anh làm bọn trẻ không muốn ăn ở nhà mất!

Lại một lần nữa EunHyuk bắt gặp ánh mắt lướt vội qua chỗ anh, bữa ăn trở nên im ắng hơn bao giờ hết, ngoài tiếng bát đũa tạo ra thứ âm thanh chủ đạo thì dường như người bếp trưởng duy nhất trong nhà đang cảm thấy thỏa mãn với câu nói của mình. Mẹ DongHae không cho phép bất cứ điều gì làm hỏng thành quả lao động của bà. Những người nội trợ luôn lo lắng cho hệ thống tiêu hóa của cả nhà

- Con no rồi!

Cậu đứng dậy dù bát cơm vẫn còn vơi nửa, DongHae chẳng bao giờ dùng hết phần ăn của mình và cũng chẳng khi nào chịu ngồi đến cuối bữa. Cậu biết cách làm phiền lòng mẹ và gây dựng nỗi lo lắng cho ba. Khi những đứa con cho rằng việc trở về nhà ăn tối với gia đình là tất nhiên thì cậu lại thúc ép mình để thực hiện cho xong 1 nghĩa vụ bắt buộc.

EunHyuk đã từ lâu không còn được nhìn thấy 1 cậu em hay trêu chọc mọi người, DongHae dường như đã hay đổi hoàn toàn sau đêm mưa ngày hè 2 năm trước, anh nhớ rõ từng vết cắt rỉ máu trên khắp cơ thể cậu, những giọt nước lem luốc vương đầy nỗi sợ hãi ở khóe mắt, loài cầm thú đã biến đôi môi biết cười chỉ còn biết run rẩy bệt lên không thành lời. Anh ôm ghì cậu vào lòng, cố kìm nén niềm đau xót khi bên tai là những từ ngắn ngủi: “Anh ơi”

DongHae! Đôi mắt cậu khiến anh không ngừng không nghĩ đến, nó níu anh ở bên và muốn bảo vệ, che chở cho con người yếu đuối ấy. Là ruột thịt, sự gắn bó khăng khít không khiến EunHyuk nghi ngờ tình cảm của người dành cho em trai nhưng khi những ngón tay anh ngại ngùng đan vào những ngón tay cậu thì tất cả chẳng còn đơn giản như đã từng , yêu, đang yêu và đã yêu. Là ngộ nhận hay sự thật, chẳng ai muốn công nhận và cũng chẳng ai lên tiếng phủ nhận. Cả anh và DongHae đều cho rằng : tình yêu này là nghịch lý chứ không hề sai trái

- Anh!

Cậu mở cửa phòng tắm thản nhiên đi vào, vô tình kéo Hyuk ra khỏi mớ ký ức nửa còn in hằn nửa đã thành mông lung trong suy nghĩ, anh choàng vội áo khoác tắm trước cái nhìn đầy ngán ngẩm của cậu, để mặc mái đầu ướt nhẹp liên tục nhỏ giọt làm ướt vai và lưng áo, EunHyuk đứng lặng quan sát “cậu em” kỳ cọ bàn tay lem luốc mực vẽ.

- Em muốn cho tất cả thế giới biết em là họa sĩ ah?

- Là sơ suất thôi.

DongHae kỳ mạnh đến nỗi mu bàn tay dần đỏ ửng lên, lông mày khẽ nhíu lại vì xót

- Chán quá đi!

- Em làm được mà...

Hae hất tay anh ngay khi nó vừa chạm được vào tay mình

- Vậy lý do gì khiến em sang đây?

- Rửa tay

- Phòng em không có sao?

-...

- Đưa đây trước khi anh đổi ý!

Dòng nước mát lạnh len lỏi cùng sự ấm áp nhẹ nhàng rửa sạch những vết mực lì lợm trên làn da đã bị cậu làm cho đỏ tấy lên, những giọt nước trên mái tóc EunHyuk nhỏ giọt đều lên một bên vai DongHae, cậu dần quên mất ý thức của bản thân để cứ mãi chăm chú vào từng lần chớp mắt của người bên cạnh, rồi như cảm nhận được hơi thở của anh, cậu cố bắt cùng nhịp, cùng hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra thật đều.

- Lúc nào anh cũng đẹp trai phải không?

Hyuk bất chợt liếc nhìn sang lấy làm thích thú với vẻ cố tỏ ra bình thường của DongHae, cậu chuyển ánh nhìn sang hướng khác, vờ như không quan tâm

- Phái đúng như thế mới có việc lũ con gái cứ muốn làm quen với anh chứ!

- Mọi người đều nói em đẹp trai hơn anh.

Cậu ngắm mình qua gương và chờ đợi phản ứng đáp trả

- Anh thấy họ nhìn em đầy ngưỡng mộ

- Vì họ thích em!

- Không, sai rồi.

- Là sao?

Dùng bàn tay ướt của mình che đi đôi mắt DongHae trên gương, nói nhẹ từng từ vào tai cậu

- Họ yêu đôi mắt đẹp của em!

...

- Khi nhìn vào đấy, họ thấy 1 điều

...

- Một điều duy nhất!

- Là gì?

- Rất rõ ràng mà!

Gạt đi vật chắn phía trước, cậu nhìn sang anh qua gương đầy tò mò

...

- Thấy điều duy nhất của em rồi chứ?

DongHae có một thói quen khó bỏ, cậu thích sự yên lặng cần có và chỉ muốn đắm mình vào không gian của sự cô đơn khi mọi thứ trở nên ồn ã. DongHae có một bí mật, cậu có một nỗi đau trong suốt ký ức buồn, Hae giấu quá khứ vào căn phòng riêng tư, khóa chặt bằng chiếc chìa khóa vô tình thuộc về EunHyuk, anh gìn giữ gia tài ấy một cách nâng niu như cách anh chăm sóc đôi mắt, trái tim, hơi thở của “điều duy nhất” tồn tại trong tim.

- Chỉ là hình ảnh trong gương

Cậu rửa tay qua loa lần cuối, cố gắng vứt ra khỏi đầu những hình ảnh đang dở tưởng tượng, cậu ghét phải công nhận những thứ đã từng được khẳng định

- Gương phản chiếu sự thật

Nắm lấy cổ tay DongHae, dễ dàng như người thợ lành nghề trong việc níu giữ, anh không muốn hình ảnh của mình biến mất trong đôi mắt cậu, anh muốn in hằn thêm rõ điều duy nhất trên đôi môi cậu và lắng nghe những tiếng thở liên tục thay đổi khi cậu gần anh

- Chúng ta sẽ không làm điều này khi ở nhà.

Đó là điều lệ đầu tiên nhưng cũng là điều lệ duy nhất chẳng mấy khi EunHyuk ngoan ngoãn thực hiện, anh luôn hiểu việc DongHae nhắc nhở, nhưng anh cũng luôn biết thứ cậu thực sự muốn.

Đôi khi là dễ dàng và thỉnh thoảng là thành trì kiên cố, đôi môi cậu ương bướng mím chặt lại, bước giật lùi về phía sau

Là một góc khuất sau cánh cửa phòng tắm, DongHae giống như con mồi non nớt bị dồn vào bước đường cùng, cậu liếc nhìn bức tường sau lưng đầy chán ngán và đáp trả lại ánh mắt của EunHyuk bằng sự cam chịu của kẻ đầu hàng. Khép hờ mi mắt khi mái tóc ướt khẽ chạm vào 1 bên má, cậu cảm nhận sự ấm nóng của nụ hôn trên cổ.

Ngượng ngùng! đôi khi chỉ là giả tạo. Giống như việc lảng tránh ánh nhìn từ cậu trong các tiết học, hay cách làm nũng với đôi môi của anh lúc nãy

- DongHae!

EunHyuk cố tình quẹt nhẹ ngón tay qua môi trước khi luồn bàn tay ra sau gáy “em trai” ,anh nuốt lấy từng cái chớp mắt trong chờ đợi, đối với Hyuk, khóe miệng của DongHae là nụ cười còn đôi mắt mới thực sự là tiếng nói, anh quan tâm từng chút một sự lay động nơi hàng mi, nhẹ nhàng ngay cả trong nụ hôn của mình. Cậu đón nhận, vâng lời và cuối cùng là đáp trả, những ngón tay luồn vào những lọn tóc còn ướt, siết chặt rồi vần vò cho chúng rối tung lên.

EunHyuk sẽ không bao giờ bỏ rơi ánh mắt từng nhìn anh với vẻ ướt át đến lạ lùng trong quá khứ vào sự lãng quên, nó được dán chặt trong trí nhớ cùng cái nhìn bướng bỉnh của DongHae mỗi khi cậu yêu cầu điều gì, chúng hoà lẫn và đem đến sự khiêu khích đầy kích thích, Hyuk muốn nhiều hơn những nụ hôn, muốn quan tâm và chăm chút “cậu em” kỹ hơn nữa, anh muốn coi cậu như 1 niềm đam mê hay ham muốn thực sự.

Nhưng chẳng khi nào tất cả đều hoàn mĩ vì lễ trưởng thành cứ lần lữa được DongHae vịn vào để khước từ. Cậu cho mình quyền quay lưng cùng 1 lời sáo rỗng đầy ước hẹn “hãy chờ để là người đàn ông thực sự” . EunHyuk nghiến răng lắng nghe tiếng chảy thời gian với những bước đi chậm chạp, rề rà. Anh trở nên nôn nóng trong sự bình thản chấp nhận, cái chau mày khó chịu trước cái chớp mắt như điều tất nhiên, cần thiết

Chap 2

Tiếng chuông cổng leng keng vang lên thứ âm thanh của đầu ngày mới, DongHae mở bung cánh cửa trắng khép hờ bằng 1 cú đá, vừa xốc lại quai cặp vừa đi như chạy đến bến xe bus, cậu mặc kệ cho tiếng dặn dò đang cố với theo cùng âm sắc cao nhất

Con dốc dài cùng dãy tường rào cũ kỹ nối tiếp nhau thoai thoải, những cột đèn cao áp vẫn lờ mờ ánh tím chưa tắt hẳn, vài đám rêu sẫm màu ven đường còn ướt mùi sương, DongHae lắng nghe rõ tiếng bước chân chính mình nện đều đều trên nền nhựa đen, tiếng lọc xọc những thứ đồ lỉnh kỉnh trong cặp và có vẻ đôi tai vẫn đang cố phát hiện ra 1 thứ âm thanh khác.

EunHyuk thả cho xe trôi dốc, anh hít hà thật kĩ mùi ẩm ướt và sự trong lành còn phảng phất trong không khí của buổi sáng sớm. Mái tóc nâu nhạt dễ dàng bị bới tung bởi gió, anh mỉm cười nhìn cách cậu vụng về vuốt cho vào nếp những lọn tóc mềm mại

Đi lướt qua DongHae như một người xa lạ, Hyuk tin chắc một điều, dù anh có ngoái lại thì cậu cũng chỉ làm ngơ trước thái độ “thân thiện” của “ông anh hờ”. Không phải là giận dỗi hoặc sự đỏng đảnh mà DongHae luôn thích tỏ ra lạnh lùng và xem anh như là điều chẳng liên quan đến mình, cậu cười mãn nguyện khi người ta cho rằng “2 đứa trẻ nhà họ Lee không có vẻ gì thân thiết”, chẳng phải nó là vỏ bọc an toàn cho chính sự thật đang tiếp diễn hàng ngày.

DongHae bước xuống xe bus cùng cái ngáp dài, cậu lết chậm chạp từ từ hòa vào dòng người mặc cùng một kiểu đồng phục. Tiếng ý ới, hò hét của mấy cô nàng sau một đêm dài xa cách, cách họ nhận ra nhau mừng rỡ như kiểu đã bị chia ly đến mấy thập kỷ. Con gái sao cứ hồn nhiên lạ lùng, biết xung quanh dù không nhiều người để ý thì cũng có hàng chục con mắt dòm ngó vậy mà vẫn mặc sức tung tăng cùng chiếc váy xếp ly dài chưa qua đầu gối, họ cố tỏ ra dễ thương, kẹp nơ, tết tóc, đeo đủ thứ đồ phụ kiện trên người, khi không thì chí chóe, tranh giành, đấm đá, chửi bới nhưng hễ cứ đứng trước mặt lũ con trai có một chút tiếng thì bỗng dưng trở nên thùy mị, nhu mì.

- DongHae oppa!

Cậu giật mình đứng khựng lại, chưa hết bối rối vì miệng còn dở dang cái ngáp và đôi tay đang vò tung mái tóc, chẳng biết làm sao để bước tiếp khi trước mặt là vật thể kỳ lạ với đôi mắt long lanh bất thường, gò má ửng hồng không tự nhiên, miệng chúm chím lưỡng lự chưa thốt ra hết câu:

- Em...anh...có thể...làm...làm...bạn...

một cái nhếch khóe miệng trong suy nghĩ, làm sao mấy câu đề nghị nhạt nhẽo ấy có thể khiến DongHae gật đầu chấp nhận. Nếu là lần đầu tiên cho một đứa con trai thuộc loại thường thường khác có lẽ cũng khiến cậu ta vui cả ngày nhưng hiện tại thì câu nói lắp này làm Hae không ngại ngùng bước tránh sang một bên, coi như chưa nghe thấy gì

....

- Oppa!

một bên vai bị vít xuống cùng sự xuất hiện của một thằng nhóc với cái dáng cao nhòng, mái đầu bối bù chiếm diện tích trên khuôn mặt có nụ cười đậm chất “ngu ngơ”

- Op...pa!

Bước giật lùi theo những bước tiến lề mề của DongHae

- Kỳ cục quá đi MinHo!

- Sao đâu? Oppa! Con bé đó gọi thế mà...

- Gọi tội là hyung trước khi tôi đá bay cậu khỏi tầm nhìn!

- Op...pa!

MinHo khẽ nghiêng đầu, đôi má phính phùng lên làm vẻ bỡn cợt trêu ngươi. Rồi bỗng dưng cậu nhóc đứng khựng lại, dùng đôi mắt ngây thơ đầy ướt át chiếu thẳng xuống cái vẻ chưa hết hoàn hồn của tên “tiền bối” lùn

- Oppa có thể làm bạn trai của em được không?

...

- Mình hẹn hò đi oppa!

- Thật là... giật cả mình!

DongHae đẩy mạnh vai kẻ cản đường trước khi bước hẳn qua, cậu tiếp tục rề rà với những cái ngáp chưa tỉnh hẳn ngủ

- Sao chẳng bao giờ oppa chịu đi chơi với em? Em đẹp trai, cao ráo, hiền lành, dễ thương lại chẳng phải loại ngu dốt.

Đôi tai như bị phản ứng phụ với kiểu xưng hô bất bình thường, cách MinHo phát âm từ “oppa” nghe thật bệnh, vẫn biết cậu nhóc hay đùa nhưng chưa sáng ra đã nói như chọc tức thế này thật dễ khiến cậu nổi khùng, chưa kể đến việc chiều cao quá thừa thãi của MinHo làm DongHae muốn nói chuyện cũng ngại phải ngửa cổ lên nói, cậu dật dờ để thằng nhóc tự tiện khoác vai lôi đi, nói blah blah đủ thứ vào tai bằng chất giọng trầm trầm của ông cụ non, thỉnh thoảng lời tường thuật bị ngắt quãng bởi những cái ngáp làm ù cả màng nhĩ.

- Hyung!

MinHo kéo giật ngược thân hình xiêu vẹo

- Có xếp hạng bảng điểm rồi! để em xem hyung đứng thứ bao nhiêu?

- Cần thiết sao?

Nếu giỏi giang thì cũng không cần mời người ta xem hộ mà DongHae đã chen hẳn vào để tìm tên mình nhưng niềm tự hào chẳng bao giờ tìm đến sự lười biếng và sự cố chấp không chịu tiếp thu kiến thức trong cái đầu coi việc đi học như “thói quen” bị ép buộc. Cố cự lại để không để cánh tay lòng khòng kéo tuột vào đám người đang chen chúc, trầm trồ khen nhau, cậu gạt cái sự vướng víu ở cổ, hờ hững nhìn 5 dòng tên đỏ chót trên bảng điểm, miệng khẽ cằn nhằn

- Đứng đây tôi vẫn có thể thấy họ tên của cậu mà MinHo...

- Em chỉ sợ hyung nhìn không ra thôi.

- Đồ kiêu căng!

Có những điều khiến con người ta bực bội, DongHae không mấy thích thú khi bị một thằng con trai khóa dưới đeo bám nhằng nhẵng nhưng hàng ngày cũng chính nhờ “hình nhân” cao quá thể đáng này lại giúp cậu tỉnh ngủ, có thể một vài hành động quá tự nhiên đôi khi làm cậu phải nhăn nhó và cũng chẳng thiếu lần nụ cười hiền lành ngu ngơ cùng điệu phùng má giả vờ dễ thương bắt cậu khó nhọc chấp nhận đầu hàng trước vẻ đáng yêu của MinHo.

- Hyung! Cuối tuần hyung rảnh chứ?

- Để làm gì?

- Em muốn hẹn hò với hyung!

- Tôi bận.

- Vậy...em sẽ đến nhà

- Tôi không thích đồ từ thiện, làm phiền tôi cả tuần chưa đủ hay sao?

- Chưa? Hôm đó em sẽ mang sách vở sang cùng học với hyung!

- Mặc cậu, tôi sẽ không tiếp đón hay mở cửa đâu!

DongHae trút từng từ lên khuôn mặt đang xị dần xuống, cậu chẳng thấy mình sai, đơn giản vì bản thân cậu không muốn thế, muốn cắt bỏ cái đuôi, muốn dứt khỏi sự phiền toái.

Vài tia nắng len lỏi qua đám lá rậm rạp buông thõng xuống tạo thành những chấm tròn trên con đường có hàng cây rẻ quạt và phong đan xen, nắng đầu ngày dìu dịu, nhẹ nhàng xua tan dần cái se lạnh còn xót lại sau đêm dài của thời khắc chuyển mùa, tiết thu len lỏi vào từng cơn gió hanh, phảng phất mùi nồng nồng của đất, DongHae bước chậm như thể không gian ồn ã xung quanh không làm cậu chịu thoát ra thế giới của riêng bản thân, để mặc cho cái bóng dài vẫn đang kiên trì từng bước đi bên í ửn 1 giai điệu có phần lạc nhịp nào đó

một làn gió bỗng chốc làm những tán lá cất vang bài ca xào xạc DongHae bất giác khẽ nhoẻn cười, không hẳn là thích thú, đôi khi cậu bật cười như một phản xạ tự nhiên cần có.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-“Sáng nay em có vẻ lạnh lùng!”

- “Với ai”

- “Cô bé đó trông dễ thương mà”

-“Em không thích!”

DongHae chống cằm quay ra phía cửa sổ, giờ Quốc văn chán ngấy và như một món quà quá đáng kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, EunHyuk lúc nào cũng sẵn giấy để vo tròn mà đem “đi cho” như thế, anh nhìn cậu bằng con mắt một mí cố mở rộng vẻ dọa nạt, rồi âm thầm trêu tức bằng chuyện buổi sáng

- “MinHo bảo muốn ăn trưa cùng em”_Cậu nằm gục xuống trang sách dày đặc chữ, nghiêng mặt về phía anh, chờ đợi ánh mắt trả lời

- “Không được”

Quay lại với trang vở trắng trước mặt, viết loằng ngoằng thật nhanh điều gì đó rồi ngay lập tức vo tròn trước khi ném vào người DongHae

(Không là Không!)

Cậu cầm bút tô đen kịt dòng chữ, trong khi vẫn nhìn sang anh không lấy 1 cái chớp mắt, đôi lông mày của EunHyuk khẽ nhíu lại cùng sự bực dọc hiện rõ trên nét mặt, nhoẻn cười trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn dang dở. Hae thích những cuộc nói chuyện âm thầm không cần phải lên tiếng, đâu có gì khó khăn khi cả anh và cậu có thể nhìn thấy câu trả lời trong mắt nhau.

Chap 3

Choi MinHo!

Trong vô thức DongHae nhớ đến cái tên của sự đeo bám, cậu buông thõng ngòi bút vẽ, nhìn ngắm vào một điểm nào đó trên bức tranh: màu tràm úa, màu nghệ nâu hay màu vàng cam khiến cậu không vừa ý?

Thở dài....Hae cài cọ vẽ vào bên giá rồi vươn vai đứng dậy, đôi chân tê cứng vì phải chịu đựng quá lâu, chúng cãi lời cậu bằng việc đá bay xô nước ngay khi vừa bước ra khỏi chỗ ngồi.

Tháo bỏ chiếc tạp dề lem luốc, DongHae định treo nó lên móc để mở cửa ra về nhưng một thoáng chút lưỡng lự , cậu ném nó xuống sàn gỗ lênh láng nước, chăm chú nhìn từng phần vải thấm ướt màu bẩn. Trông tệ hại như bức tranh vẽ dở trên giá, “đám mây xám tích tụ từng chút nước để có thể tan biến bằng những giọt mưa” , cười nhạt trước suy nghĩ kỳ quặc của bản thân, cậu quay gót mệt mỏi bước chậm qua dãy hành lang vắng ,hắt đều thứ ánh sáng nhá nhem của chiều tàn.

Đi 1 mình bỗng dưng cảm thấy thèm cảm giác bị bấu víu trên vai.

...

- Hyung!

DongHae bất ngờ khi thấy MinHo giấu mình đứng dựa lưng vào cột cổng trườngg với 1 đống sách ôm chặt trước ngực, cái chớp mắt của cậu nhóc đầy nặng nề và dường như phải gắng gượng lắm MinHo mới có thể đẩy thân hình cao nhòng ra khỏi chỗ dựa vững chắc

- Cậu làm biếng việc nhà đấy à?

- Hyung cũng vậy mà.

- Nhìn mặt cậu, có cảm giác vừa bị ăn phải một con điểm tồi tệ nào đó.

- Cũng đâu có thể tìm hyung để xin một lời an ủi được

- Vậy...cậu đứng đây là để chờ ai có thể ăn vạ được à?

- Hyung không cảm thấy ăn năn vì điều gì sao?

Dẫu đôi mắt đó không làm DongHae có thể để lộ ra sự lúng túng nhưng dường như nó khiến cậu bất an. Cái nhìn có đôi chút giận hờn, đôi chút ghét bỏ lại có đôi chút cam chịu, lảng tránh trước thứ đang nói lên tội lỗi của mình, Hae quay lưng bước đi trong im lặng, cậu đã làm theo ý của EunHyuk mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của MinHo

...

- Tôi bận!

...

Giữa nhưng luồng hắt ánh sáng của hàng đèn cao áp, cái bóng đổ dài đi bên DongHae lặng lẽ như chính chủ nhân của nó, cậu không thích bị làm phiền nhưng cũng không thích “sự đeo bám” tỏ ra âm thầm như thế.

...

- Hyung!

...

- Dù sao em cũng đã tự cho mình là một loại dịch bệnh dai dẳng và khó chữa! em đã bước được cả một quãng dài rồi nên một bữa trưa cũng chỉ như một hòn sỏi trên đường!

MinHo thoáng cười trước khi chạy ào về phía xe bus, cậu nhóc nhanh chóng biến mất khỏi tầm quan sát của Hae. Lần đầu tiên khi đứng chặn đường, MinHo cũng đã từng nói y chang và chỉ nhận được cái nhìn tảng lờ không chút quan tâm của cậu.

Như một sự sống cảm nhận biển trong tĩnh lặng, lắng nghe tiếng những cơn sóng vỗ bờ làm dội lên thứ âm thanh rì rào trước khi trả mọi thứ về lại với vẻ yên ả. DongHae đón nhận cảm giác mát lạnh dịu dàng chảy rỉ vào từng kẽ chân và tự do thả trôi suy tư vào sự ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay. Anh âm thầm như gió, dẫu anh biết biển có thể cuốn trôi tất cả nhưng biển tồn tại trong cậu chỉ là những con sóng, dạt dào khát vọng chinh phục bờ cát. Những cơn gió chỉ nhẹ nhàng vờn qua mái tóc, lướt qua hàng mi, hững hờ hôn lên đôi môi cũng đủ để giam giữ “điều duy nhất” trong đôi mắt cậu cho riêng bản thân

Đi một mình bỗng dưng thấy nhớ hơi ấm quen thuộc cùng cái ôm siết chặt.

Nhịp sống về đêm trong lòng thành phố đông đúc, DongHae len mình giữa dòng người dường như ai cũng khoác lên vẻ hối hả vội vã, họ làm đôi vai cậu nhỏ bé đến lạ kỳ, đôi khi sự cô độc bị xô đẩy và trở nên yếu ớt trước vô vàn điều bận rộn, khẩn trương. Thứ ánh sáng vàng cam rồi lại sáng trắng cứ liên tiếp nối liền nhau trên suốt dọc con phố, cậu dường như không biết còn kéo dài đến đâu để thấy được điểm mút tận cùng

Tiếng lọc xọc của đủ thứ lỉnh kỉnh trong ba lô ngừng vang bên tai, DongHae kiên nhẫn đứng chờ dưới cột đèn giao thông, những làn xe di chuyển như tuân theo nguyên tắc của trò chơi “đi và dừng”, cậu nhìn không thôi vào cửa hiệu có hàng đèn nhấp nháy bên kia đường, tiếng chuông rung lên trong tiềm thức ngay lúc cánh cửa bật mở. EunHyuk xốc lại ba lô trước khi gạt chân trống xe, anh ấn mạnh bàn đạp nhưng lại dừng lại để kiểm tra đồng hồ rồi mới quay ngược xe về phía trường học.

Cậu đã nói rằng chiều nay sẽ chỉ ở phòng vẽ và đáng lẽ cậu nên ở đó!

Tiếng lọc xọc vang lên dồn dập, DongHae cố len qua dòng người một cách nhanh nhất, đôi mắt không ngừng dõi tìm xem Hyuk đang ở đâu phía bên kia đường...cậu thấy bực mình vì bản thân đã quá mệt để đuổi kịp vòng bánh đang quay tròn.

DongHae nghe thấy tiếng gió lùa trên những tán lá, vi vu bên tai thứ âm thanh như giọng nói thì thầm quen thuộc. Phải làm sao khi chân cậu cứ ríu vào nhau chẳng còn lấy chút sức lực, bước chậm, Hae nhìn theo dáng người xa dần cùng hơi thở ngắt quãng từng nhịp.

Có vẻ EunHyuk cũng đang đạp chậm dần, cậu tự thúc mình chạy tiếp nhưng rồi cả người lại chúi về phía trước, gan bàn tay chống mạnh xuống đất dính đầy cát sạn, đỏ ửng và tê buốt, cậu bỗng thấy ghét sự hậu đậu và ngu ngốc của mình, anh sẽ đứng đợi ở cổng trường hoặc dưới bến xe, nếu quá lâu anh sẽ đi tìm xuốt dọc con phố. Điều đó đâu khó và cũng đâu hiếm lần phải như thế. Chiếc dây giầy dài ngoằng như trêu ngươi DongHae, cậu ngồi bệt dưới đất định buộc lại cho gọn gàng

- Đừng có chạy khi mà đi chưa vững chứ?

Bàn tay khéo giật lấy phần việc về mình, những ngón tay mà chỉ cần nhìn DongHae cũng đoán ra được chủ nhân của chúng. Cậu thầm than oán vì sao cứ để EunHyuk có dịp lên mặt với mình.

- Không xước xát đâu nữa chứ?

- Chắc vậy!

Cậu tự đứng dậy dù Hyuk đã có ý giúp đỡ, cố giấu diếm lòng bàn tay có vài vết xước, chùi qua loa vào quần và làm vẻ tỉnh rụi dù lông mày đang nhíu cả lại vì xót.

Là không biết hay cố tình tảng lờ, EunHyuk từ chối việc biến thành ông cụ tỷ mẩn, chi li, vì dù có làm thế thì cậu cũng sẽ phản ứng lại mỗi khi anh quan tâm quá mức, hay nhắc nhở quá nhiều. Nhìn cậu đau, trái tim anh không thể không nhói lên nhức nhối. EunHyuk không muốn điều tệ hại nào đến với DongHae, anh luôn làm tất cả những gì có thể vì cậu, sẽ tốt hơn nếu lúc này anh tỏ ra bình thản quay lại với việc dựng chiếc xe và từ từ dắt đi.

Vài hạt mưa lất phất bay trong gió, DongHae khẽ nhíu mày ngước nhìn lên nền trời nhá nhem đã chuyển sang tông của gam màu đậm, cậu cố gắng căng mắt nhìn thật kỹ những sợi nước mảnh nhẹ nhàng buông chéo giăng đầy không gian

- Về thôi!

Gắng bước nhanh lên trước EunHyuk, đôi tai lắng nghe tiếng lạch cạch đều đều của vòng bánh xe, thỉnh thoảng vài cánh rẻ quạt bị gió cuốn bay từng đoạn ngắn ngủi trên mặt đường ánh lên màu nhựa đen thẫm .

Nhìn vu vơ sang phía anh, cậu có cảm giác Hyuk đang đăm chiêu bận suy nghĩ về điều gì đó, muốn nói vài câu phá tan sự yên lặng nhưng lại...hoàn toàn chẳng có gì để nói.

- Ngày mai chúng ta đi Wangdo được chứ?

- Ý anh là bùng học sao?

- Đã lâu rồi anh chưa đến đó!

Cậu hơi dừng lại một chút rồi lại bước tiếp, thoáng ngần ngừ ,DongHae đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào EunHyuk

- Không phải là hẹn hò chứ?

Anh dùng đôi mắt bình thản để đáp lại nhưng dường như cậu cố tình làm ngơ trước câu trả lời đang hiện rõ từng từ trong mắt anh

- Chúng ta cũng cần hẹn hò sao?

Hae hết dồn sự chú ý xuống đất rồi lại nhìn đâu đó ra mọi phía xung quanh, cậu lảng tránh nụ cười còn dang dở trên khóe miệng người đối diện, bất giác đôi môi cậu cũng từ từ kéo giãn thành nụ cười có chút ngượng ngùng.

Mưa rơi như muốn dung hòa tất cả, mưa giăng mắc trong không gian, bao bọc, vây kín cậu và anh trong vòng tay nhẹ nhàng, ẩm ướt. DongHae không biết điều gì khiến MinHo cứ luôn bắt đôi vai cậu cảm thấy nặng trĩu bởi đôi cánh tay dài ngoằng nhưng cảm giác khi được ôm lấy bờ vai của 1 ai đó cũng thật tuyệt.

Những vòng xe lăn tròn trên suốt quãng đường dài, nền trời như được pha thêm vào 1 chút sắc thẫm, phủ lên hoàn toàn khoảng không nhá nhem rộng lớn, màn mưa cứ lặng lẽ rơi trên những con phố dường như chẳng cần biết đến sự xuất hiện của mình. Tựa người hoàn toàn vào lưng EunHyuk, cậu cảm nhận những hạt bụi ướt bay trong gió, để mặc cho những lọn tóc rối đùa giỡn với sự âm thầm đang cố luồn lách trong mọi ngóc ngách không gian. Chiếc xe địa hình không yên sau, đôi khi thật bất tiện nhưng thường xuyên là cái cớ để DongHae có thể tự nhiên ôm choàng lấy cổ anh, xiết chặt bờ vai mỗi khi có cơn gió khiến đôi vai gầy run lạnh

Chap4

Wangdo lạc mình trong sắc trời thu, mặc cho ngoài kia những tán lá đang dần chuyển màu, thả rơi theo gió, Wangdo vẫn lặng lẽ với sắc xanh như chưa từng biết đến làn gió thu

DongHae im lìm như mỏm đá bên cạnh con thác nhỏ, cậu ngâm chân xuống dòng nước mát, trong nắng những lọn tóc ánh lên màu nâu nhạt khẽ phủ lòa xòa xuống khuôn mặt trông bình thản như chính cảnh vật xung quanh

EunHuyk lang thang đâu đó cùng chiếc máy ảnh,đôi khi tiếng huýt sáo của anh khiến những ngón tay vốn đang chăm chỉ mài đều ngòi chì trên trang giấy phải dừng lại để đôi mắt của cậu có thời gian kiếm tìm

Luồng bụi lăn tăn chuyển động trong tia nắng mặt trời len lỏi qua những tầng lá rậm rì, EunHyuk mải mê quan sát mọi thứ dưới đôi mắt của 1 thợ chụp ảnh lành nghề, anh loanh quanh gần con thác, chăm chút những góc ảnh tràn nắng từ góc khuất của bóng râm, cái dìu dịu vừa ấm áp vừa xen lẫn cảm giác se lạnh của cơn gió hanh khô, nắng phủ đều lên bãi sỏi có vài tảng đá lớn nằm lặng lẽ bên dòng nước trong, óng ánh, lấp loáng. Khi tiếng thác làm cảnh vật thêm yên tĩnh thì dòng thác cũng chỉ nhẹ nhàng đổ xuống như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của mảnh ghép Wangdo.

EunHyuk lia ống kính thích thú với những thứ dù đã quá quen thuộc, anh luôn chụp thác nước từ phía xa, để có thể pha lẫn những gam màu khác biệt và bức hình mà một góc hình được dành riêng cho vật thể đang mải miết di chuyển cây bút chì trên nền giấy, thỉnh thoảng lại vươn vai như chú mèo lười phơi nắng,anh mỉm cười ngắm kỹ cái ngáp dài rồi nằm ườn bất động trên phiến đá bằng phẳng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mái đầu rồi bù lấp ló sau cánh cửa phòng học, chốc chốc cả thân trên dài ngoằng của MinHo lại phải cúi gập chào những tiền bối, cậu không có cách nào để có thể bước tự nhiên vào lớp tìm DongHae nên đành đứng chịu trận ở ngoài hành lang chờ đợi điều kỳ diệu đến giúp như bao lần trước . Nhưng ngay đến cả EunHyuk cũng lặn mất tăm trước sự cầu cứu đang ngày một trở nên vô vọng

- MinHo?!

- Sunbae!

- Chuyện gì vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- DongHae!

EunHyuk gọi với theo Hae khi đôi mắt vẫn chưa rời khỏi ống ngắm, anh bỗng dưng muốn chụp cậu từ phía sau như thế này, rất lạ lùng ở từng bước nhón chân trên những phiến đá tròn nửa nổi, nửa chìm dước nước, tấm áo nam sinh phủ tràn bởi nắng, nhẹ nhàng, tinh khiết như chính chủ nhân của nó. DongHae xắn ống quần cao ngang bắp, cậu để chân trần trên nền đá mát và từ từ đến gần thác nước

- DongHae ah!

EunHyuk lại 1 lần nữa gọi với theo nhưng có lẽ “cậu em” đang cố tình phớt lờ anh

- Dong…Hae???

- Anh sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng nếu chỉ biết có mỗi mình em đâu!

Hae dừng lại, đá chân xuống nước, những giọt nước bắn lên cao long lanh dưới hàng ngàn tia nắng chiếu xuyên qua

- Không phải em mong như vậy sao?

- Cứ tưởng đó là thói quen và sở thích của anh?

Cậu nói khi khóe miệng để lộ ra nụ cười đầy kiêu hãnh, vừa khua nhẹ chân dưới nước vừa nhìn cách Hyuk tiến lại gần trong khi vẫn chưa có ý định để chiếc máy ảnh ngừng vang lên những tiếng chụp đều đều

DongHae không có ý định chờ đợi 1 điều gì khác xảy ra nhưng cậu thực sự muốn một cái gì đó khiến cậu có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không mấy hay ho đang lởn vởn trong đầu nhưng chẳng có gì ngoài màu vàng óng nhẹ nhàng bao chùm lấy từng chuyển động của anh, một vài cơn gió đùa giỡn lay động tán lá vang lên thứ âm thanh xào xạc nửa có phần thôi thúc nửa có phần ngăn cấm đầy trêu ngươi

Bất động trước cái nhìn của EunHyuk, anh hạ thấp dần ống kính đồng thời cũng bước đến gần hơn, cậu thề rằng bản thân không cố ý nhưng dòng nước mát chảy rỉ qua kẽ chân khiến DongHae muốn được chơi đùa

~~~~~~~~~~~~~~

MinHo nhìn nắng chiếu rọi qua những tán lá, bàn tay giơ cao muốn nắm lấy thứ gì đó vô hình trước mặt, đôi lông mày hơi nhíu lại làm khuôn mặt hiện rõ vẻ đang suy nghĩ về nhiều điều xa xăm, đột nhiên thở dài, cậu hạ tay vắt lên ngang trán, nhắm đôi mắt bắt đầu giấc ngủ trưa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đừng có né tránh đầy yếu đuối như thế!

- Là em muốn trút lấy thất bại đấy!

EunHyuk cố xoay người tránh những cú tạt nước của DongHae, anh tỏ ra sốt ruột khi phải cất thật cẩn thận chiếc máy ảnh yêu qúy nhất vào bao để có thể yên tâm quẳng nó một chỗ nào đó khô ráo trước khi bắt đầu trận chiến với DongHae

- Em chết chắc rồi!

Sẽ ngủ vùi trong giấc ngủ đông như một chú gấu, ngày sang ngày cậu chỉ biết đợi từng cú nhích kim đồng hồ chậm chạp để cho qua những chịu đựng trong giả dối, cậu ghét phải giữ một khoảng cách nhất định,ghét phải tỏ rằng không qua tâm

Đến bao giờ DongHae mới có thể thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay anh cùng sánh bước đi trong nắng trong mưa trên những con đường rộn ràng người qua lại, chắc sẽ phải rất nhiều rất nhiều sự di chuyển của thời gian nữa thì cậu mới có thể được gần anh nhiều như lúc này, được nhìn anh qua những giọt nước lung linh dưới nắng, được ngắm thật kỹ nụ cười ngu ngơ pha chút ngốc nghếch xen lẫn một phần mạnh mẽ

Thầm mong sao cơn gió vừa ghé qua đừng mang không gian ngập tràn tiếng cười nói này đi quá xa, hãy dừng lại để niềm hạnh phúc thuộc về hiện tại chỉ là của riêng mình DongHae

Cậu đứng ngay đó và nhìn anh như thể con người đối diện sẽ biến mất ngay sau cái chớp mắt, chiếc áo sơ mi trắng hiện rõ những mảng ướt bám chặt lấy cơ thể DongHae, cậu hầu như chẳng quan tâm đến điều đó vì giờ đây EunHyuk cũng chẳng cần biết đến bản thân anh còn mấy phần khô ráo, trong vô thức anh nhận ra đôi mắt cậu đang cố kéo gần khoảng cách lại, chúng không muốn Hyuk đừng chỉ biết đứng yên một chỗ và như muốn giúp đôi chân anh tiến nhanh đến bên cậu, chiếm lấy đôi môi đang có vẻ cô đơn

Những bước chân chìm trong nước, dò dẫm trêm nền sỏi mát lạnh, vang lên tiếng lạo xạo tăng dần theo từng nhịp tim ngày một đập mạnh hơn trong lồng ngực EunHyuk. Anh dừng lại khi chỉ còn cách DongHae chưa đầy nửa bước chân, cảm nhận cách cậu đang có điều hòa hơi thở.

- Em luôn là kẻ thua cuộc!

Anh đan những ngón tay vào mái tóc mềm của Hae kéo lại gần nhưng cậu khựng lại, đặt tay vào khoảng trống giữa anh và cậu, trong ánh mắt len lỏi đôi chút gì đó lúng túng cùng ngượng ngùng. Mặc kệ điều đó,EunHyuk dùng tay kia để nâng cằm kẻ định làm bướng nhưng cậu vẫn tỏ ra không chịu hợp tác

- Được rồi! em đã thắng khi lôi kéo được anh sang đây

Đôi môi DongHae khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh, cậu hạ dần cánh tay và đặt hờ lên eo anh

Lại một cơn gió nữa vừa lướt qua, vài sợi tóc lòa xòa trước gương mặt Hyuk, thật nhẹ nhàng, chầm chập, anh chiếm lấy hơi thở cậu như một tay thợ lành nghề đầy kinh nghiệm

Thêm một cơn gió hờn dỗi vì bị lãng quên, nó lướt nhanh qua mặt nước làm lay động hai bóng người in xuống lòng sự trong vắt tinh khiết, phá tan sự im lìm của tán lá và lạnh lùng gió cuốn tung những trang giấy vẽ dở vào không gian, thả trôi nhẹ nhàng xuống dòng nước lấp lánh ánh nắng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Trò MinHo!

...

- Choi MinHo!

Người đàn ông đã luống tuổi với mái đầu hoa râm cùng cặp kính kéo trễ cố tỏ vẻ thản nhiên đứng cạnh bàn cậu học sinh xuất sắc nhưng dường như phía ngoài khung cửa sổ có điều gì khác lôi cuốn hơn bài giảng và giọng nói nghiêm khắc của người thầy giáo

- Cậu Choi....!

một cú tạt đầu vừa đủ để lôi chủ nhân của mái tóc bù xù cùng sự ngẩn ngơ về với thực tại, MinHo tròn mắt nhìn ông thầy đáng kính rồi cố cười ngượng trước khi ăn thêm cái tạt đầu tiếp theo

- Hay ho lắm sao mà nhìn dán mắt vào cái khung cửa vậy hả?

Cậu khẽ nhíu mày nhìn theo dáng đi chậm chạp, thầm tự trả lời

- “Hyung ấy có lẽ giờ đang phơi nắng ở một chỗ nào đó, sẽ vươn vai và tít mắt ngáp một cái thật dài, vò nhẹ mái tóc rồi vụng về lấy tay vuốt vuốt mấy lọn tóc, hyung ấy...”

- Choi ...MinHo!?

- Dạ!

Chap4 (cont)

Cậu nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang bập bùng cháy trước mặt, những tiếng nổ lép đép gần như làm chủ không gian nếu DongHae không tự nghe thấy tiếng thở dài của chính mình và tiếng mưa ngoài trời

Cậu cố tình không nhìn anh khi đảo mắt ngắm nghía xung quanh đầy chán nản. Nhưng có cố gắng đến mấy thì Hae vẫn nhận ra cái dáng người ngồi bất động như pho tượng đang nhăn trán vì điều gì đó

- Đáng lẽ chúng ta không nên ở đây quá lâu!

- Vậy... đáng lẽ hôm nay chúng ta không nên đến đây!

Anh bình thản đáp lời cậu, đôi mắt vẫn không dứt khỏi đống lửa trước mặt

- Trời mưa! Ai mà biết trời sẽ mưa.

Có vẻ DongHae muốn sửa sai lỗi lầm bản thân, cậu nghĩ EunHyuk đã hiểu nhầm câu nói của mình, ngay khi cậu tỳ cằm xuống gối và liếc vội sang phía anh, Hae lại lấy làm hối hận vì nụ cười không mấy làm hay ho đang hiện rõ trên khóe miệng kẻ ngồi cách cậu không xa

Gió thổi vào căn nhà qua kẽ hở trên những khung cửa cũ kỹ, thứ âm thanh rền rĩ ớn lạnh khiến DongHae đôi lúc phải rùng mình, cậu cố thu gọn cơ thể bằng cách ôm chặt lấy hai đầu gối, hướng suy nghĩ đến vài thứ linh tinh thỉnh thoảng lại lóe lên trong đầu.

- Nếu em ngồi cạnh anh chắc sẽ ấm hơn đấy!

EunHyuk khẽ hất hàm sang phía kế bên, mặt anh hơi xị xuống khi cậu dùng đôi mắt ương bướng để từ chối, nhưng chẳng mấy chốc DongHae thay đổi liền quyết định, cậu vẫn ôm chặt lấy đầu gối và tỳ cằm lên đó,chỉ có điều lúc này đã có thêm một chỗ dựa ấm áp và vững chắc ngay bên

Những tiếng sấm vang lên như tiếng đổ vỡ nện thẳng vào màng nhĩ, cậu nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng không để bản thân phải run bắn lên, lắng nghe tiếng đập liên hồi trong lồng ngực và chờ đợi ánh sáng chớp nhoáng phút chốc lóe sáng tiếng sấm nào đó lại bất ngờ vang lên.

- Làm sao đây? Khi sau này em hẹn hò với một cô gái và gặp một cơn mưa?

Anh ném một hòn sỏi nhỏ vừa nhặt được dưới nền đất vào đống lửa, bâng quơ đặt ra thắc mắc

- Không lẽ...em lại chút tọt vào lòng cô ấy mà thút thít vì sợ hãi

Uỳnh!!!!!!!!!!!!!!!

DongHae dồn hoàn toàn trọng lực vào chỗ dựa, cậu mặc kệ, dù cả cơ thể đang nóng hừng hực vì giận và ngượng.

- Thật là...!

EunHyuk mỉm cười đắc ý, anh choàng tay ra sau lưng cậu, ép chặt lòng bàn tay vào 2 bên tai và ngân nga khúc hát quen thuộc.

[ when i was young

I never needed anyone

Makin’love was just for fun

Those days are gone

All by myself

I want tobe....]

- Đừng tỏ ra sợ hãi với bất kỳ ai ngoài anh!

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến thế, anh kéo sát cậu về phía mình như thể muốn ôm gọn lấy trong vòng tay. DongHae có thể nghe thấy rõ tiếng đập trong lồng ngực ấm áp cùng nhịp thở phả đều đều , mát dịu xuống da mặt

Khẽ ngước nhìn, cậu thấy khó hiểu với cái thở dài của anh, đó như một điều bị EunHyuk dồn nén và cố xua tan trong yên lặng, anh dịu mắt vào mái tóc rối bù của cậu, tựa má lên đó

- Có gì sao?_cậu tò mò

- Không!...chỉ là nếu chúng ta bị phát hiện.

DongHae ngồi thẳng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào vẻ lưỡng lự đầy trốn tránh của EunHyuk, anh nói mà chẳng cần biết Hae có muốn nghe hay không

- Ba em sẽ giết cả hai chúng ta hoặc tống anh sang Mỹ, trả cho ba anh. Đấy chắc là kết cục đẹp nhất cho chúng ta.

....

Cậu đã nhìn quá lâu, đủ để đôi mắt mờ đi, hình ảnh anh ngồi đó và nhòe dần, dù không muốn khoe ra thấy sự yếu đuối đang làm bỏng rát đôi gò má, nhưng Hyuk lại một lần nữa khiến DongHae cảm thấy tự ghét bỏ bản thân, anh nhìn cậu, dù vẻ buồn rầu lộ rõ trong ánh mắt nhưng khóe miệng vẫn cố mỉm cười, những ngón tay gầy khẽ với sang phía Hae quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên má cậu, đưa lại gần môi mình, EunHyuk cảm nhận giọt nước trước đôi mắt đang ngày một mở to của DongHae.

- Phải chuyển bị sẵn tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp sớm muộn sẽ đổ lên đầu chúng ta chứ...... Anh sẽ nhớ hương vị của nó_anh vuốt nhẹ lên má cậu_để dù có chết, anh cũng gắng sức mà nhớ, biết đâu kiếp sau hoặc sau nữa anh lại phải dính lấy cái nợ nào đó to như kiếp này.

Hyuk tỳ cằm lên 2 cánh tay kê trên đầu gối, anh nhìn không chớp vào ngọn lửa đang bập bùng cháy, nghĩ ngợi một chút rồi lại quay sang phía Hae mỉm cười

- Dù thế nào,em cũng phải nhớ thật kỹ nó đấy!_xòe bàn tay phải ra trước mặt cậu.

- Không đùa chứ?_cậu trề môi

- Nghiêm túc đấy.

Anh hạ dần cánh tay, đặt nó lên má DongHae, lau thật sạch dư âm dòng nước mắt vừa mới đây trên bờ mi

- Ai mà nhớ được bàn tay này chứ?!

Hae đón lấy bàn tay EunHyuk, lồng những ngón tay lại với nhau rồi đặt chúng lên đầu gối của mình

- Biết đâu sau này, nó biến mất...sẽ chẳng còn lại dấu vết gì để em có thể biết đấy là bàn tay anh_cậu nói khẽ và ngước nhìn đầy lo lắng.

- Ai lại đi tẩy 1 cái nốt ruồi ở lòng bàn tay cơ chứ.

Anh mỉm cười, nhưng rồi có điều gì đang cố xâm chiếm dần lấy những khoảng trống trong suy nghĩ, Hyuk lo sợ điều phải đến sẽ đến và nỗi lo sợ cứ lớn dần, anh mải miết mong tìm thấy một lối thoát cho chính bản thân và cho cả DongHae

Thứ ánh sáng bập bùng, chập chờn soi rọi đôi mắt buồn của cậu, đôi hàng mi hãy còn chưa hết khô vì lệ

Anh cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa, sự lạnh giá của màn mưa và dường như những mảng màu đen thẫm không được chiếu rọi như bức màn bảo vệ lấy góc khuất trái tim anh, lấy cái suy nghĩ đang dần được mong muốn, thật chậm...thật nhẹ nhàng..., EunHyuk chiếm chọn lấy đôi môi của DongHae, cảm nhận vòng tay cậu ôm chặt lấy mình và bất chợt dòng nước mắt mà anh cố kìm nén trên mi rơi trong khoảng không tĩnh lặng, chìm trong tiếng mưa, trong tiếng lách cách của củi lửa.

DongHae tỉnh dậy, cậu thấy cánh mũi như bị đóng băng, cái lạnh buốt chạy dọc sống mũi và mỗi lần hít thở lại nhói lên cảm giác tê buốt

Những làn hơi như những sợi chỉ mỏng, yếu ớt bốc lên từ đống than đã nguội đen, ngoài trời có vẻ mưa cũng đã tạnh. Nhìn qua kẽ hở ở các khung cửa, Hae chẳng thể thấy gì ngoài màu xám nhạt của buổi sáng sớm. Cậu khẽ cựa mình định đừng dậy vì đôi chân gần như tê cứng nhưng lại chẳng biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái ôm ghì của EunHyuk

Ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vẻ bình thản toát lên trên khuôn mặt hiền lành, vậy mà những ngón tay lại gần như nghiến chặt hơn mỗi lần cậu thử nhúc nhích.

- Em định cứ thế bỏ mặc người đã ủ ấm cho em cả đêm hôm qua như thế sao Lee DongHae?

- Chúng ta phải đón chuyến tàu sớm nhất đấy!

- một chút nữa!!!

Hyuk hít hà khi rúc mặt vào mớ tóc rối bù của DongHae

- Chào buổi sáng!_anh hôn lên trán cậu khi mi mắt vẫn khép chặt

- Chào buổi sáng!

Hae rướn người hôn lên môi EunHyuk một cách nhanh chóng trước khi kịp giữ lại được

- Chúng ta sẽ..._Hyuk ngần ngừ_ mà thôi! Cứ vậy đã.

- Là sao?

- Anh không muốn nghĩ nhiều vào lúc này.

- Vậy...cứ vậy đi!

- Em đâu biết anh định nói gì?

- Em biết! em biết hết!

Nắng đã bắt đầu len lỏi pha mình vào trong gam màu xám mờ sương, cậu nheo mắt ngắm nhìn những tầng lá rậm rì loang loáng ánh vàng nhẹ, phản chiếu trên tàn dư còn sót lại của cơn mưa vừa đi qua

Những mái nhà ngày càng xuất hiện nhiều hơn ngoài cửa sổ tuyến tàu hỏa cũ kỹ , vang lên đều đều tiếng bánh xe chạy riết trên đường ray, lướt qua hàng dài những khung cảnh liên tiếp nhau đang dần được nhuốm bởi màu nắng.

DongHae nhắm nghiền đôi mắt khi tất cả dư âm của Wangdo hoàn toàn biến mất, cậu quay về với bờ vai EunHyuk, dựa đầu lên đó mà ngủ thiếp đi, đôi môi không quên nở nụ cười vì những ngón tay anh đan lồng vào bàn tay cậu xiết nhẹ đầy ấm áp.

Chap 5

Cậu ngồi duỗi thẳng và liên tục đổi qua đổi lại bàn chân kê bên dưới, để mặc cho EunHyuk vẫn không ngừng việc đạp chiếc xe lòng vòng quanh đoạn phân cách gần ngã tư. Đường cong vô hình mà bánh xe anh tạo nên gần như chưa muốn kết thúc nếu cậu chưa gặp được người cần gặp

Có lẽ Hyuk không thích cái ý định rồ dại cậu sắp định làm nên ngay cả khi ngồi dưới mái vòm của điểm chờ xe bus, DongHae vẫn có thể nhìn rõ cái nhíu mày của anh ở phía đường bên kia, cậu cũng không chắc những câu nói đang định sẵn trong đầu sẽ thực hiện ra sao nhưng hiện giờ thì đôi tay đút chặt trong túi quần đang nóng dần và ướt đầy mồ hôi. DongHae gõ nhịp chân theo một giai điệu tự tưởng tượng và chỉ được một lúc sau đó cậu chấp nhận việc rút tay ra làm khô chúng bằng cái se lạnh đầu ngày

EunHyuk đứng ngay dưới biển báo rẽ ở cuối khúc quành của dải phân cách, anh nhìn cậu, đầy nghi hoặc, soi xét hay đại loại là một thứ gì đó có chút đe dọa trong đôi mắt nhưng vì khoảng cách quá xa nên cậu chỉ mờ mờ tự đoán rồi tất cả biến mất ngay khi chiếc xe bus choán hết tầm nhìn và cắt đôi khoảng không nối giữa anh và cậu

Cánh cửa xếp gọn và thứ âm thanh ríu rít, nheo nhéo tràn vào 2 bên tai DongHae, những cái miệng xinh đẹp như đang tranh công nhau kể chuyện, tiếng cười, tiếng than thở, tiếng phân trần, tiếng giầy, tiếng dép cao gót và đủ những thứ âm thanh khác nữa quyện lại phá tung sự tĩnh lặng tồn tại chỉ trước đó vài phút

- Hyung?!

Rất hiếm lần DongHae không ngần ngại giấu giếm nụ cười của mình, càng không hay cho MinHo thấy sự vui vẻ khi gặp cậu nhóc. Nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại, khóe môi cậu giãn ra tựa như việc Hae đang tự vẽ lên 1 nụ cười đẹp nhất trước vẻ ngạc nhiên của tên đàn em

- Hyung….

- Tôi đợi cậu, không được sao?

- Nhưng…

Không thắc mắc, chỉ là không thể hiểu nổi. MinHo tỏ ra là đang suy nghĩ mặc dù cái vò đầu của cậu thì đang phủ định lại hoàn toàn, dường như là chẳng có gì hay quá nhiều thứ hiện ra trong đầu

Cậu đi sau DongHae vài bước, ngắm nghía thật kỹ dáng dật dờ, cậu nhìn chằm chằm vào từng bước đi, có gì đó hơi khác với thường ngày, không phải là vẻ uể oải của ngái ngủ nhưng khác như thế nào thì cậu không rõ

- Hyung…!

Những vòng bánh lại tiếp tục lăn, EunHyuk giấu không nổi vẻ khó chịu trên hàngg lông mày, anh nghiến chặt 2 hàm răng cố nuốt trôi cục tức ứ lên trong cổ họng, đạp nhanh qua chỗ DongHae, dù cậu cúi gằm bước từng bước nhưng anh vẫn cảm giác đôi mắt ấy đang dõi theo mình. Sẽ chẳng sao nếu Hyuk không ngoảnh nhìn để rồi in sâu vào óc cái khoác vai không lấy làm bình thường của MinHo, cậu nhóc đó cười, chẳng có gì đáng nói và DongHae cũng cười, điều đấy khiến EunHyuk bất giác nở nụ cười tự nhạo báng bản thân. Anh đã đạp rất xa chỗ cậu, bỏ lại cái nhìn cố trấn an ở phía sau.

“Hãy đạp nhanh hơn chút nữa, đừng quá suy nghĩ đến điều em đang làm”

Cậu đã mặc kệ tất cả những lời nói nhất mực phản đối của anh, thâm chí khi tự soi mình trong đôi mắt đầy dọa dẫm ấy, DongHae cũng thấy đây là điều cần làm, chỉ cần chịu đựng một chút, giả vờ một chút thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Cậu nuốt khan nước bọt trong cổ họng, cố suy nghĩ lại mọi thứ trong đầu, sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định.

- Hyung!

- Hyung!

Hae dừng lại trước cái nheo mày của MinHo, cậu nhóc tỏ ra khó chịu vì điều gì đó

- Sao?

- Hyung…

- Hôi! Gần như rất hôi

-Vậy sao?

Khi xung quanh là sự tĩnh lặng thì ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc với EunHyuk, tiếng nhịp tim chát chúa nện đều ở 2 bên màng nhĩ, tất cả hay chỉ là tưởng tượng đang ứ nghẹn lại ở khóe mắt, sống mũi và cổ họng, anh ngồi dán mắt sang phía bàn còn trống của DongHae, mặc kệ cho chiếc gọt bút chì có vẻ bị tắc vì quá đầy trong khi đầu ngòi chì vẫn được một lực đẩy sâu vào trong ống gọt, bụi chì vương đầy trên những đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch.

Vài vệt nắng dán mình xuống mặt bàn gỗ ép, nếu có cậu nằm dài ở đó sẽ chẳng bao giờ Hyuk thấy khung cửa sổ lại trống chải đến thế

- Hyung!

- Hyung lạ thật đấy!

- Tôi làm sao?

Cậu bước ra từ phòng tắm của bể bơi, chiếc quần thể dục mà MinHo mặc chưa quá mắt cá chân vậy mà đối với cậu, nó trở nên dài quét đất. DongHae bơ qua nụ cười đầy chế nhạo của kẻ trước mặt để ngồi xổm xắn cho vừa ống quần

- Hyung …lùn thật.

- Cậu học giỏi vậy mà chỉ có thể nói được có thế thôi à?

- Nhưng sự thật là…

- Hãy gọi tôi bằng sunbae thay cho hyung nếu cậu còn nói kiểu thế lần nữa

Cậu dùng đôi mắt để trao đi ánh nhìn chất đầy lạnh lùng trong đó, cậu biết phải đi khỏi đây trước khi người của CLB bơi lội đến nhưng vừa bước qua MinHo cả cơ thể Hae như cứng đờ và trở nên ngang bướng với mọi mệnh lệnh ban đầu, MinHo, tay cậu nhóc giữ chặt lấy một bên vai DongHae, dễ có thể cảm nhận thấy những ngón tay ngày một ấn mạnh xuống bờ vai cậu

- Không lẽ hyung dứt khoát không dành cho em lấy một cơ hội sao? Em đã rất vui khi hyung nói là chờ em đấy.

- Chỉ một chút đó cũng khiến cậu vui đến thế sao?

Ngước nhìn những đường vằn vệt loang loáng chuyển động không ngừng trên trần nhà. Mặt nước không bao giờ tĩnh lặng ngay cả khi người ta cho đấy là đứng im. Hae đang nghĩ về một thứ cũng tương tự như nước, có thể là gió vì gió có bao giờ ngừng thổi, chỉ là không ở chỗ này thì sẽ phải ở một chỗ khác. Hay là đất? sự nghiệt ngã nằm trong vẻ ù lì của màu nâu hiền lành. Mọi thứ gần như đóng lăng qua từng lát cắt, ta những tưởng đang bước đi trên cái được xem là vĩnh viễn bền vững thì rốt cuộc cho dù ta có đứng đâu cũng luôn bập bềnh, xoay tròn như một nút bấc bồng bềnh trên mặt nước mà ta không nhận ra? Chẳng qua là vì ta đã quá quen với điều đó. Cậu cũng in hằn quá sâu cảm giác được bàn tay anh chạm tới để giờ đây, khi là một bàn tay khác, cả ý thức và những giác quan như cùng phản kháng lại, cố xua đi sự tiếp xúc lạ lẫm này khỏi cơ thể. DongHae muốn giải thoát cho bên vai của mình nhưng cậu lại đang tự ép buộc bản thân chấp nhận, cậu đứng đó nhìn ngắm mặt nước mà người ta cho là tĩnh lặng, trong đôi mắt dường như tồn tại một mặt gương không vương chút bụi mờ xao động.

- Bồ không biết gì sao? Cậu ta là học sinh mới! thấy bảo tên là KyuHyun.

- Sao cơ?

-Bồ điếc ah? KyuHyun!

- KyunHyun? Giống với Hyunie oppa của Sj á?

-Đúng vậy! nghe đâu cũng hát hò ra trò đấy…..oh!Ai như MinHo?

"can't it be me,in this lifetime?

can it be me in the next life

if you promise me that, even if today was the end

i wouldn't be afraid, my love"

[Đó không thể là tôi ư, trong cuộc đời này

Hay chỉ đến kiếp sau, tôi mới có thể hiện diện trong em

Nếu em hứa với tôi điều đó

Thì cho dù là ngày tận thế

Tôi cũng sẽ không sợ hãi, tình yêu của tôi.]

- Hyung!

Cậu đang đi và cảm thấy khó chịu vì có một cái đài hoạt động không nhờ vào pin hay điện cứ liên tục réo gọi tên mình, với vận tốc bình thường, DongHae cho đó là vận tốc bình thường vì cậu đang bước rất cẩn thận. Từng thân cây lướt nhanh qua trong suy nghĩ, đôi mắt cố lấy lại sự bình thản vốn có, lúc này nó không nên có thêm bất kỳ một gợn sóng nào cả

“Phải bình tĩnh!”

- Hyung!

DongHae nhìn con đường phía sau lưng MinHo, chỉ một đoạn nữa là sẽ đến khúc rẽ nối thư viện với dãy phòng thí nghiệm sinh

- Chỉ là…

- Làm sao?

- Lúc đó…

- Vừa rồi hay vừa nãy?

- Em chỉ không muốn họ phát hiện ra hyung.

Cậu đã cảm nhận được, dù chỉ trong tích tắc, cảm giác đó rõ ràng không đơn giản như cách Hae vẫn nghĩ, ánh mắt của MinHo không phải đang chỉ nhìn mà còn đang cố làm đơn giản thông điệp muốn gửi gắm

Không rõ ràng bằng ngôn ngữ trong đôi mắt anh!

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn ra sau gáy, anh không làm vậy, anh giữ lấy cậu bắt đầu từ 2 bên tai và luồn sâu vào mái tóc mềm mại.

Khuôn mặt rõ ràng đang ngày một gần hơn, nếu là anh, bất chấp điều gì anh sẽ vẫn tiến lại để chiếm lấy hơi thở của cậu .nhưng lúc này trái tim DongHae không cho phép xảy ra điều tương tự khi đó không phải là anh, cậu dùng đống áo vừa thay làm vật cản cố hữu, và dù không muốn, cậu đã lấy bàn chân còn để trần của mình đạp mạnh vào đầu gối MinHo làm cả thân hình mảnh khảnh gần như muốn khụy xuống.

DongHae đã nghĩ đó là điều mà cậu nhóc đó đáng phải nhận vì có muốn trốn người trong CLB bơi lội cũng đâu cần lôi nhau vào nơi mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấy, có thể cậu bị che khuất hoàn toàn nhưng còn MinHo? Nhìn vào tư thế đó, người ta có thể nghĩ ngay đến việc cậu nhóc đang bận tán tỉnh 1 cô nàng nào đó.

“Và đó là chuyện của cậu ta!”

Hae đứng lặng sau cánh cửa, lắng nghe những lời giải thích vụng về, có lẽ là giống việc lấy lòng và nịnh khéo cùng đầy rẫy lời hứa hẹn để xin lại không gian tương đối này trong ít phút.

“Đó là ý hay!”

Cậu trèo qua cửa sổ, xỏ chân không vào giầy trước khi chạy băng qua vài ô cỏ sang lối sau thư viện

- Vậy …cảm ơn!

- Hyung!

EunHyuk không giữ cậu bằng cách đó, anh chỉ cần nhẹ nhàng nắm hờ vào cổ tay nhưng chừng đó cũng đủ để cậu không thể bước tiếp.

- Hyung!

Cậu muốn hét lên, cậu muốn chứng tỏ rằng cậu ghét những cái gì xiết ở vai và phải lắng nghe vài lời trèo kéo.

- Nếu có chuyện gì đến với hyung, em không nghĩ mình có đủ tỉnh táo để tồn tại.

- Đó là việc của cậu!

Đó là 1 thứ kỳ lạ, từ cách xuất hiện đến hiện diện trong không gian sống để học này. Học là quyền lợi, là nghĩa vụ, việc người ta nhồi thịt vào ruột lợn để làm nên món lạp xưởng cũng giống như việc những con người “đáng kính” dát đầy trên mình thứ hào quang tri thức đang hàng ngày đút dồn hàng tá chữ vào hàng nghìn, hàng triệu cái đầu vốn đã chứa đầy thứ thạch nhão màu xám .

Con người hoạt động để tồn tại và dùng suy nghĩ để hoạt động, nhưng việc tồn tại hay sống hay hoạt động cũng chẳng mấy khi liên quan đến việc học. Tất nhiên tối kiến này chưa từng một lần được đứng trong hạng mục trao giải Nobel, vì chẳng ai dám chứng minh cái điều xấu hổ đó cả, nó chỉ phát triển lặng lẽ cũng xã hội loài người nhờ vào đầu óc những kẻ lười nhác và ít học. Họ là món hàng mà các bậc sinh thành bỏ vốn đầu tư mà ít khi mong thấy được lợi nhuận, họ đến trường, ngồi trong lớp và sử dụng toàn bộ những giác quan để chú ý đến một nơi khác bài giảng.

EunHyuk không thuộc loại ít học, càng nằm xa khu vực lười, anh ít khi để khoảng trống trong vở nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác. Hyuk đang cố giải mã thứ khó hiểu đang bầy ta trước mắt, nó đáng được quan tâm, anh cho rằng thế vì ngay cả DongHae cũng chưa bao giờ nhìn anh bằng con mắt không mấy bình thường lâu đến vậy. Tất nhiên đôi với cậu thì khác,anh lại thấy vui chứ không khó chịu như thế này

“cậu ta điên sao?”

“cậu ta không thấy khó chịu khi cứ phải ngoái lại sao?”

“cậu ta muốn gây thù với mình sao?”

“em gái cậu ta đã bị mình từ chối sao?”

“cậu ta có hoặc không có em gái!”

- Hyung!

….

- Hyung rất lạ đấy!

- Hàng ngày đâu như thế này, phải không hyung?

- Chẳng phải cậu nói là muốn đi cùng tôi sao?đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa!cậu học nhiều thế cơ mà.

MinHo không biết nên cầm thìa tay nào, cậu dùng tay trái để nhấc nó lên rồi chuyền qua tay phải và giờ thì lại quay trở lại với tay trái vì bỗng dưng là vô duyên nếu chẳng có gì phải dùng đến thìa, DongHae đã lấy mất chút đồ ăn còn lại phía bàn cậu một cách tự nhiên chẳng chút kiêng dè.

- Hyung ăn nữa chứ?

- Giờ thì chỉ là chưa no thôi.

“Yah! Cậu còn định nhìn tôi đến tận bao giờ đây?”

“Mắt mình có ghèn sao? Hoặc có thể mắt cậu ta bị lé, lác, lệch?”

Cái thứ đó! Anh cho rằng cậu học sinh đang nhìn mình như nhìn loài sâu bọ đó là thứ, anh muốn phát điên trong tiết đầu, cái bàn trống của DongHae và đôi mắt ngay trên đó khiến EunHyuk không thể không chú ý vào hướng nhìn ra cửa sổ. Nắng ép mình vào màn kính trong suốt và anh nhớ một DongHae của ngày hôm qua.

- Hyung! Mẹ em bảo thật phí phạm khi để thừa lại thức ăn.

- Thì sao? Đó là thói quen của tôi,cậu chưa thấy người ta đi xin thức ăn thừa cho vật nuôi lấy thịt sao?

- Nhưng…

- Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây!

Đó là lần đầu tiên MinHo thấy sunbae của cậu cư xử khác với mọi ngày đến thế. Ngày hôm nay DongHae không phải là DongHae mà cậu quen, chờ đợi ở bến xe bus, giận dỗi trong nhà bơi, rủ rê cùng trốn học và bây giờ thì lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới.

Có khi nào con người thay đổi chỉ sau một ngày hoàn toàn biến mất. DongHae kỳ lạ, điều đó đâu khác với bình thường, nhưng sự kỳ lạ của lúc này lại khiến MinHo cảm thấy tựa hồ như bản thân cậu thực sự chưa hề hiểu hết người mà những tưởng như đã thuộc lòng từng thói quen

Những đồng xu đổ xuống mặt bàn từ chiếc túi gấm màu xanh ngọc , DongHae đếm qua loa một lượt rồi ngước lên nhìn nhân viên dọn bàn cũng đang nhìn cậu đầy chờ đợi, Hae cho rằng đôi mắt cậu khá đẹp để lấy đi trái tim của bất cứ cô gái nào nhưng lần này, dù có thể phát sang thì chúng cũng không thể đánh bại được khuôn mặt nặng mùi tiền kia

- MinHo!

- MinHo!

- Sao hyung?

- Tôi quên balo ở phòng bơi rồi…

- Có gì quan trọng trong đó không, chúng ta nên quay lại trường

- Uhm! Nhưng trước tiên cậu trả tiền dùm tôi đã

- Ah…vâng…nhưng…ah không…bao nhiêu vậy cô?

MinHo luống cuống kiểm tra lại ví, cậu nhóc ngẩn người vạch đi vạch lại những ngăn trống không, vài 3 đồng tiền xu, mấy tờ giấy thanh toán đủ các màu.

- Bằng cái này chắc được chứ?

- Đây là số lẻ!_ DongHae gạt đống tiền trên bàn vào lòng bàn tay

Trước khi có thể đi ra và trong khi chờ đợi chiếc thẻ thanh toán của tên đàn em được trả lại, cậu định giết thời gian bằng vài câu nói còn lờ mờ trong đầu nhưng bỗng dưng chúng lại trống trơn khi hướng nhìn của MinHo không định dứt ra khỏi chiếc túi gấm đang sắp chết ngất trên bàn.

- Cậu thích nó à?

- Vâng!... à không! Chỉ là em thấy lạ.

- Là sao?

- EunHyuk hyung cũng có 1 chiếc nhưng màu đỏ, cứ như là 1 đôi vậy!

chap 5(cont)

Anh đút dồn quyển sách cuối cùng trong ngăn tủ cá nhân vào ba lô. Đây là lần đầu tiên Hyuk biết được cảm giác của DongHae, thứ cảm giác không muốn học! nó phát ớn, bực tức và buồn ngủ.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ?

Học sinh mới,khá đẹp trai, cao ráo, có thể trả lời bài vanh vách mặc dù để ý đi chỗ khác suốt giờ học, là sự quan tâm lớn nhất của cả lớp, thậm chí là cả trường, cũng là người không để anh yên trong suốt giờ học.

- Có gì sao?

- Tất nhiên! Nếu không tôi đã không dám làm phiền.

- Tôi đang nghe!

Hyuk kiểm tra cánh tủ lần cuối trước khi đeo ba lo lên vai

- Cậu có vẻ đang định đi đâu?

- Đi về nhà hoặc một nơi nào đó tương tự, cậu muốn đi theo hay chỉ muốn nói gì với tôi?

- Rất ngắn thôi, là lời nhắn của một người.

Anh hơi nheo mày vì khó chịu với kiểu nói chuyện không mấy hay ho này

- SungMin, thằng bé nói là rất nhớ cậu, nếu rỗi hãy đến thăm nó…thời gian với thằng bé bây giờ không còn nhiều.

Chiếc hộp vuông được đẩy cẩn thận sang phía cậu, đó là quà, cậu chắc vậy vì sự cẩn thận và đẹp mắt

- Hyung thích cậu, nên nó dành cho cậu.

- Mở ra đi!

- Hyung không cài bom đấy chứ?

- Không!

- Hyung không để rỗng không đấy chứ?

- Không!

- Em không mở đâu!

- Tại sao?

- Chỉ là…

Cậu tìm kiếm 1 điều, đang ở đâu đó xung quanh đây. Ngay khi tìm thấy EunHyuk, DongHae quay lại với món quà và chờ đợi.

- Gì vậy?

- Cho em sao?

- Không! Cho DongHae…và cho cả cậu nữa.

- Chulie hyung….thật….sao?

- Mở ra đi trước khi thằng này mất kiên nhẫn.

Đừng mong rằng những ngón tay kia sẽ mở thật nhanh nút thắt như những đứa trẻ nôn nóng bóc quà, EunHyuk luôn cẩn thận với những thứ anh được nhận và điều đó khiến bà chủ tiệm ảnh tỏ ra sốt ruột, đôi mắt của một cô gái không ngừng chớp chớp đôi hàng mi đen mượt.

- DongHae, nhìn này…

Vẫn từng chút, từng chút, anh giơ món quà của cả 2 lên cao, quan sát thật tỷ mẩn

- Là đồ đôi đấy, không phải hang rẻ tiền đâu nhưng cũng đừng ngại vì cũng không đắt cho lắm, có thể coi là bùa vì hyung đã mua từ một bà thầy cũng khi sang Trung Quốc

- Có ý nghĩa gì không hyung?

Ánh mắt dừng lại nhìn cậu khá lâu, chúng đang lay động, cậu thấy rõ điều đó, rồi phân vân và cả đắn đo, nhưng cuối cùng nụ cười vẫn xuất hiện trên đôi môi xinh xắn

Có thể cho là kỳ quặc khi những ngón tay trắng muốt, mềm mại bất ngờ xiết chặt lấy bàn tay cậu, vì HeeChul chỉ muốn minh họa để làm câu nói của mình thêm chất lượng hoặc có thể bà thầy cúng cũng đã làm y như thế

- Hãy xem hyung là người tốt vì tọc mạch, nhưng DongHae ah! Đừng bao giờ cầm trên tay 1 cành thông, hãy đổ đầy chiếc bình thủy tinh bằng màu của đỗ đỏ

- Thu rồi!

Cậu hít hà thứ mùi hanh nồng lẫn vào những cơn gió trong sự tưởng tượng, màu vàng và màu đỏ đang dần đan xen giữa các tầng lá, vài ngày trước sắc xanh hãy còn lấp ló chơi trò trốn tìm trên những tán cây, vài ngày trước đó con sông Hàn hãy còn rộn ràng với ngày hội pháo hoa và mới chỉ hôm qua cơn mưa cuối mùa như chấm dứt chút dư âm cuối cùng của sự nóng bức. Nắng đổ đầy mọi không gian, có vẻ nó đang cố luồn lách cùng gió vào tận sâu những ngóc ngách trên mặt đất. DongHae cảm nhận thế giới bên ngoài không ngừng chuyển động qua tấm kính trong suốt của tiệm kem có tiếng trong thành phố. Thứ cậu cần không phải là đồ ăn trước mặt mà là bộ đồng phục đang ở tiệm giặt là ngay cạnh đây.

Phần kem thừa có vẻ muốn làm rữa hơn nữa lớp vỏ ốc quế xung quanh ly

- Cậu là 1 học sinh giỏi MinHo ạ!

- Vậy thì sao chứ hyung?

- Nhìn thấy chứ? ốc quế bị rữa chỉ vì chỗ kem thừa. Việc cậu đi với tôi chỉ làm cậu giống thế mà thôi.

- Điều đó chứng tỏ chúng ta không thể tách rời!

- Nhưng tôi ghét vị ốc quế!

- Hyung! Việc em theo đuổi hyung thế này khiến hyung khó chịu đến thế sao?

- Chẳng sao cả, chỉ là đôi khi thấy phiền, vậy cậu không sợ người ta cho rằng cậu bệnh hoạn hay sao?

- Nghe em hỏi này, lúc nhìn thấy em hyung có thấy gì không?

- Thấy một thằng nhóc cao nhòng tự dưng chắn đường mình.

- Vậy…lúc em thổ lộ?

- Lúc cậu la toáng lên đấy á?

- Sao cũng được, hyung thấy thế nào?

- Bực!

- Chỉ vậy thôi sao? Vậy lúc ở phòng bơi?

- Tò mò xem gan cậu to đến nhường nào.

- Bây giờ? Có thấy gì khác không?

- Chẳng gì cả!

- Vậy nói xem tại sao cậu chọn tôi?

- Vì nụ cười của hyung, khi hyung mới chỉ học năm đầu trung học

- Từ ngày đó sao?

- Hyung bây giờ rất khác, giống như con người hoàn toàn khác vậy.

Tại sao ư? Cậu cũng không biết tại sao cậu lại như vậy, có lẽ là một ngày mưa, cơn mưa mùa hè thì phải, nó lạnh lẽo ngay cả khi được cuộn tròn trong chăn ấm, DongHae vẫn cảm thấy sự lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể, cậu đã lắng nghe tiếng mưa đổ tràn lên mái tôn rất lâu, rất lâu để có thể nhìn thấy hình ảnh EnHyuk qua đôi mắt ướt nhèm. Lúc đó anh đã ôm cậu như đang nâng niu trong vòng tay con búp bê bị lột sạch quần áo và vứt vào một góc của khu phế thải, những vết rạch còn rỉ máu nhưng sự đau đớn đến tê dại đâu còn chỗ để cảm giác đó xen ngang. Nếu ngày đó chưa xảy đến liệu MinHo có được điều thắc mắc này?

- Cậu có biết cảm giác bị cưỡng hiếp kinh khủng như thế nào không?

- Là sao hyung?

- Thật kỳ lạ khi 2 thằng con trai ngồi trong quan kem và nói chuyện yêu đương.

DongHae đứng bật dậy, cậu đề nghị trả tiền vì không muốn biến thành con nợ. Dù sao MinHo cũng đã quay lại trường để lấy ba_lo cùng bộ đồng phục cho cậu, việc cậu nhóc chấp nhận mang tội danh trốn học để làm kẻ bám đuôi cũng là Hae thấy an ủi ít nhiều cho số tiền bỏ ra, tất nhiên cậu cũng không đủ tiền mặt mà phải dùng đến thẻ thanh toán, số tiền lẻ được thối lại lúc ở tiệm giặt là chỉ đủ cho cả DongHae và MinHo ăn vài que kem và chơi mấy trò ở khu giải trí.

Khi bóng của hàng đèn cao áp ngả mình đổ dài, cả khu phố trở mình với vẻ sầm uất buổi đêm. Cơn gió mang hơi chút lạnh vào cùng không khí nhộn nhịp. Cậu ngồi cạnh một kẻ đang phân vân ở bến xe bus, MinHo liên tục thở dài, ậm ừ điều gì đó định hỏi nhưng lại thôi.

- Có chuyện gì à?

- Không…mà có, hyung!

- Gì vậy?

- Hyung…em không hiểu, mà thôi!

- Nếu vậy hãy lên xe mà về nhà đi!

- Sao hyung lại đi chơi cùng em?

- Là cậu bám theo tôi đấy chứ.

- Vậy à?

Lại một chiếc xe bị từ chối, DongHae liếc nhìn tên đàn em đang cố giả vờ như không nhận ra tuyến xe mình phải lên.

- Bố mẹ sẽ không quên mất đứa con trai của họ, nếu cậu không về nhà ăn cơm tối nay chứ?

- Không mấy khi em gặp họ trong bữa ăn.

- Vậy thì tốt thôi,mẹ tôi sẽ rất vui nếu thấy cậu đấy!

- Sao cơ?

- Với 1 điều kiện!

- Hãy cứ nghĩ là hôm nay tôi đi học và tối qua tôi trú mưa tại nhà cậu.

Đó là lần đầu tiên EunHyuk tự giam mình trong phòng vào giờ ăn, chẳng kịp để MinHo có thể chào hỏi, liệu cậu nhóc có để ý đến cái nhíu mày không mấy làm vừa lòng vừa rồi không? Có lẽ là không vì lúc đó MinHo còn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cũng phải, đâu ai biết DongHae còn có 1 ông anh họ cùng nhà.

Hyuk hiểu cái nhìn của cậu, nhưng mọi thứ đâu dễ như người ta những tưởng, việc cậu làm có thể khiến mọi chuyện lại tiếp tục được giấu kín và điều đó cũng có nghĩa MinHo lại tiến thêm được một bước nữa.Những dòng chữ nhảy múa khắp nơi trên trang sách và EunHyuk không còn đủ kiên nhẫn để nắn nót những con chữ, anh đưa ngòi nhanh hơn rồi dần dần tự chúng biến thành đường loằng ngoằng không đứt nét .

- EunHyuk! Táo…

- Hãy gõ cửa trước khi vào

Nhìn DongHae quay bước, khép cửa và làm như những gì được yêu cầu, anh lại tự trách cứ bản thân, lúc này ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng có thể khiến cậu xa anh.

- Em còn gì muốn giải thích sao?

- Mẹ bảo em đem lên vì anh chưa ăn tối. Anh giận vì điều đó sao?

- Chẳng sao cả, chắc bố mẹ vui lắm vì em đã đưa bạn về nhà.

- Đừng suy nghĩ quá lên như thế.

Cậu tựa người vào bàn học, những ngón tay khẽ nghịch vài lọn tóc của EunHyuk, nhưng anh vẫn chẳng tỏ ra quan tâm dù chỉ là một cái liếc nhìn, cậu không lạ vì đâu phải lần đầu anh hờn dỗi kiểu này. Nó luôn rõ nét ngay khi có gì đó liên quan đến MinHo .

- Cậu ta chỉ đến một lần duy nhất!

- Một lần duy nhất trước mặt bố mẹ?

Ít nhất thì anh cũng đã ngước nhìn, trong đôi mắt ấy là sự ích kỷ. Thật tham lam nếu cậu cũng yêu cả chính điều này. DongHae mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai EunHyuk trước khi đi ra. Cậu cần chắc chắn rằng tên đàn em không nói điều gì ngu ngốc trước những câu thẩm vấn của mẹ dưới bếp.

- Chủ nhật này chúng ta đi BaeKiMi chứ?

- Sao lại là BaeKiMi?

- SungMin muốn gặp anh, có vẻ cậu nhóc không được khỏe.

- Cậu bé đó vẫn nhớ anh cơ à? Thật ghen tỵ!

“Em ghen tỵ sao? Thật lạ khi nghe thấy điều đó, có nên nói rằng anh hạnh phúc khi em nói như thế.”

EunHyuk mỉm cười với chính bản thân ngay khi cánh cửa một lần nữa được khép lại, anh quay lại với trang vở không mấy đẹp đẽ, thật xấu hổ nếu DongHae để ý đến nó, cậu sẽ lấy đó làm đề tài để cười cả đếm nay mất.

Nhưng cũng tốt, ít ra là lúc này tâm trạng anh đã khá hơn nhiều và thậm chí là cái bụng cũng biết biểu tình nữa. Đút gọn miếng táo vào miệng, Hyuk ngắm qua trang vở lần cuối trước khi vo tròn để bắt đầu một trang mới

- Đừng bao giờ cầm trên tay 1 cành thông, thay vào đó hãy đổ đầy chiếc bình thủy tinh bằng màu của đậu đỏ.

- DongHae ! Eunhyuk, và cả trái tim em nữa sẽ phải đối mặt với rất nhiều, rất nhiều thử thách nhưng đừng bao giờ nản, luôn có ánh sáng nơi cuối con đường chờ em. Cậu ấy rất yêu em đấy. Hãy tin vào trái tim mình và tuyệt đối không được để hận thù xâm chiếm sự thanh thản đang tồn tại trong em. Hãy nhớ! Tất cả đều giành cho một mình em thôi.

Cậu mỉm cười với số đậu đỏ đã được hơn nửa lọ thủy tinh, hàng ngày DongHae vẫn không quên bỏ vào đó một hạt đậu sau khi nhìn ngắm với đầy ắp những suy nghĩ về EunHyuk

“Đây có thể coi là một quyển nhật ký?”

Cậu xoay đi xoay lại chiếc bình trước ánh đèn neon .

“Anh ấy không biết sự có mặt của mày đâu, nếu không anh ấy sẽ cười sung sướng cả tháng mất”

Cậu phùng má và thở hắt ra một hơi thật dài, cậu mãn nguyện với bí mật này, ít ra cũng có thứ mà EunHyuk không biết được, những giận hờn, ghen tuông cả yêu thương nữa đều nằm trọn trong sự tinh khiết đến trong suốt này

Hae thả người xuống giường, cậu thò tay vào bình đậu nghịch ngợm với tác phẩm của riêng bản thân.

“Mái tóc ướt và những ngón tay mềm mại”

Bất giác DongHae khẽ rùng mình, cậu tự nhắc bản thân phải nghiêm khắc với thứ cảm giác này nhưng đôi khi nó lại ùa đến trong tâm trí không một lời báo trước. Đâu có gì hay ho khi cậu trở nên bối rối, hét lên vì xấu hổ với chính hình ảnh trong gương

“Thật là…”

DongHae đành lòng cất thật nhanh chiếc bình thủy tinh vào chiếc rương nhỏ trên nóc giá sách, cậu quay về mò mẫm với đống màu bày la liệt sát chân tường. Phải nhuộm cho xong những chiếc lá cuối cùng của bức tranh hãy còn dở dang trên bức tường trước khi mùa đông thật sự đến.

Chap 6

- Em muốn ra biển.

- Bây giờ sao?

- Uhm!

- Khi em khỏi ốm chúng ta sẽ ra biển.

...

- Vậy thì thôi. Em không muốn ra biển nữa.

EunHyuk liếc vội qua khuôn mặt đang chảy xị xuống, những ngón tay nhỏ mân mê sợi len tỏ rõ sự buồn rầu, anh bắt đầu hát và làm lơ trước phản ứng ra chiều không mấy hưởng ứng. Nhưng càng bị chê bai, Hyuk càng cố tình hát sai nhạc

- Chẳng hay gì cả, phổi, cổ họng đều đang phản bội hyung!

- Sao nào?

- Đừng có hát nữa thì có.

Cái môi dưới trề ra đầy mỉa mai, đôi mắt ướt cũng chở nên ngang bướng trên khuôn mặt bầu bĩnh. Làn da của những đứa trẻ lúc nào cũng căng mịn và dù có đang bị bệnh thì SungMin trông vẫn hồng hào như 1 cậu nhóc hoàn toàn khỏe mạnh

- Hyung!

- Sao?

- Chúng ta làm búp bê cầu mưa đi

- Bỗng dưng lại cầu mưa là sao?

- Làm đi mà

Nếu là cậu, chỉ đơn giản là gỡ đôi bàn tay đang vòi vĩnh này ra thay cho 1 lời từ chối. DongHae ghét trẻ con, thậm chí cậu luôn giữ khoảng cách như tránh xa loài thú dữ vậy. Anh thấy buồn vì cậu không cùng đi thăm SungMin, 1 mình đối đầu với thằng bé lanh lợi trước mặt khiến Hyuk lo lắng và cảm thấy thiếu vô vàn điều quen thuộc

Hệt như bị bỏ rơi lại ở 1 nơi sẽ chẳng bao giờ được đắm chìm vào vẻ trầm ngâm trong đôi mắt DongHae

Thật vô vị nếu ngồi đây và lải nhải vài điều phiền não với đứa trẻ có lẽ chưa biết đến "tình yêu" là gì và cũng thật nhẫn tâm khi bắt nó phải chịu đựng lắng nghe những điều mình không biết. EunHyuk thở dài thiểu não nhìn theo dáng đi có đôi chút chuếnh choáng của Min.

Cậu đang làm gì?

Đang ngủ? xem Tivi? Hay đang vẽ?

Hoặc cũng có thể đang đi lang thang đâu đó.

Ở tiệm ảnh HanKim. Ngồi ở đó mà tán dóc với ông anh tóc dài, chuộng màu đỏ và yêu cuồng nhiệt 1 ông chồng Trung Hoa. Thậm chí còn muốn xa xứ để theo đuổi tình yêu đích thực trong đời.

- Đây rồi!

SungMin bày la liệt ra sàn số vận dụng cần thiết: Vải, len, bút màu, bông, kéo, bấm móng, giấy cứng...

- Lấy len màu xanh thôi

- Không em thích màu hồng!

- Nhưng búp bê cầu mưa mà điệu là không thiêng đâu

- Dọa em đấy à? Chẳng đáng sợ gì cả, Hyunie còn biết làm em sợ hơn.

- Ví dụ?

- Thế này...

Cậu nhóc đứng thẳng dậy, ngó ra phía cửa như để kiểm tra rồi mới quay lại phía Hyuk, phút chốc ghé sát mặt anh hôn chóc 1 cái lên môi và thản nhiên ngồi xuống trước vẻ ngỡ ngàng chưa hết hoàn hồn của nạn nhân to xác

- Hyung à...?

DongHae tỉnh dậy, cậu đã ngủ gật trên bàn ăn cùng bắt ngũ cốc đặc quánh đặc, phải mất khá nhiều thời gian để định hình lại mọi thứ nhưng chỉ mất vài giây để quyết định bỏ lại tất cả mà đi ra khỏi bếp.

Căn nhà trở nên quá rộng, Hae thả trôi bản thân trong cảm giác lập lờ nửa tỉnh nửa ngủ, cậu ngáp dài khi rà soát các kênh truyền hình và cuối cùng hay hơn tất cả là ấn liên tục nút power theo giai điệu nào đó xuất hiện bất kỳ trong đầu

King...Cong...

Tiếng chuông cửa khiến Hae phải nheo mày đắn đo, gần như đang diễn ra 1 cuộc đấu tranh nội tâm, cậu đổ gục thân trên xuống sofa sau 1 hồi tính toán căng thẳng. Remote tuột khỏi tay rơi xuống sàn vang lên thứ âm thanh đầy oán trách

King...Cong...

Lần thứ 2, lần này DongHae nghĩ đến mấy người thu tiền chi phí tiêu dùng, họ thường dai dẳng chỉ cốt là để cầm số tiền muốn nhận. Nhưng ngay khi nhìn vào màn hình camera, DongHae càng tỏ ra khó chịu, cậu vò tung mái tóc vốn đã rối bù, lết xền xệt đôi dép trên sàn gỗ quay trở lại phòng khách,đứng không ở đó trong vài phút mới quyết định lên tầng

King...Cong...

Hẳn là người gọi cửa sẽ thất vọng khi chẳng thấy ai ra mở, những tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên trong sự chờ đợi. Cậu sẽ trở nên cáu gắt nếu phải đứng quá lâu trước cánh cửa mà cầu mong nó hé mở. Cậu vào phòng, sập chốt cửa, đơn giản vì đây là nhà cậu và DongHae có quyền làm như vậy

Vài vết chóc của mấy tấm poster dán trên trần nhà, nó sẽ rơi xuống nếu không sớm được chăm sóc. Nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra thì Hae cũng chỉ tiện chân mà đá gọn vào góc phòng rồi ở đó đến khi nào cậu có hứng hoặc 1 ai đó dọn dẹp giúp, cậu đâu sống mà chỉ biết ngửa cổ nhìn mọi thứ.

Thêm 1 tiếng chuông đầy hi vọng

Cậu ngẫm nghĩ lại 1 lần trước khi bước ra hành lang quyết định đi thêm vài bước, rón rén mở cửa phòng EunHyuk, cậu thích cảm giác lần mò trộm cắp này hơn là đường hoàng bước vào dù chẳng có ai trong phòng. DongHae thả mình xuống chiếc giường không phải của mình, lăn lộn trên chiếc nệm không phải của mình, vần vò cái gối không phải của mình rồi tự mỉm cười vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoang thoảng ở tất cả mọi thứ. Cậu lục lọi giá sách, ngăn bàn, tủ quần áo nhưng chẳng có gì đáng xem là bí mật.

Phút chốc Hae lật tấm nệm, cậu cau mày với cái điều đang đập thẳng vào tầm nhìn

Ngốc nghếch! Cậu nghĩ rằng anh trai cậu là kẻ ngốc nhất trong số những kẻ ngốc, sẽ ra sao nếu người nào đó phát hiện ra 1 kho tạp trí và sách truyện về quan hệ đồng tín này?

Hae gom tất cả buộc lại, cậu sẽ vứt nó vào thùng rác trên đường đi học vào sáng mai.

- Treo lên đi!

- Không! Mưa thật thì sao?

- Kì lạ, búp bê cầu mưa dùng để cầu nắng cho hyung chắc, treo lên đi ~....

- Không! Hyung không muốn đội mưa về nhà

- Hyung có thể ở lại...

- Ở đâu?!

- Kia!

EunHyuk nhìn theo hướng chỉ của ngón tay nhỏ bé

"Chúa ơi!"

Anh thầm than khi thấy đó rõ ràng là chiếc giường, không lẽ trong suy nghĩ của nhóc con lủn xủn xinh xắn này, anh chỉ như thằng ngố dễ dụ và chẳng hiểu chuyện đời?

- SungMin!

- Gì cơ hyung?

"Càng ngày tên nhóc này càng coi thường vấn đề xưng hô"

Tỏ ra không vừa ý nhưng vừa khẽ nhíu mày thì khuôn mặt bầu bĩnh đã kịp xụ xuống, ngước đôi mắt tròn đầy vẻ hối lộ. Anh chẳng làm sao bật ra thành tiếng vài lời trách mắng,bàn tay trở nên cứng đờ vì những ngón tay mềm mại rụt rè nắm lấy, lay lay năn nỉ

- Đừng đi...ngoài hyung ra chẳng ai muốn tranh cãi với em cả, Hyunie cũng thế! Lúc nào cũng ăn, uống thuốc, đi ngủ.

- Không ai chịu chơi với 1 đứa trẻ hư đâu SungMin!

- Không có đâu, em chỉ nói kiểu đó với hyung thôi.

- Tại sao? Tại sao chứ?

- Vì hyung ngốc!

"Ngốc?"

Anh cứng họng trong giây lát, sự ngây thơ của cậu nhóc cho rằng người đứng đây thực sự là kẻ ngốc. Kẻ ngốc chỉ biết nhìn 1 người duy nhất, yêu 1 người duy nhất và chỉ biết dùng tâm trí để suy nghĩ về 1 người dù thể xác vẫn đang bận bịu với tên quỷ nhỏ thích tranh cãi

- SungMin! Đến h đi ngủ rồi!

- Không phải chứ Hyunie? ...Eunhyuk! ở lại đi!

SungMin lúc lắc tay anh nài nỉ EunHyuk đừng bỏ rơi cậu, anh nhìn người vừa xuất hiện, h thì có thêm 1 ánh mắt cũng yêu cầu giúp đỡ.

- Nai hyung sẽ đến, ngay sau khi tan học.

- Hyung nói dối..._ đôi bờ mi Sungmin nhanh chóng ngân ngấn nước mắt

- Cả DongHae hyung cũng sẽ đến, được chứ?

- Dạy vẽ cho em nữa, em sẽ bảo Hyunie chuyển bị bút màu, chúng ta sẽ ra biển, hyung sẽ chụp ảnh cho em

- Vậy, bây giờ đi ngủ để mau khỏi bệnh nào!

Kyuhyun lấy khăn tay lau sạch 1 bên má tèm lem của của cậu ấm nhỏ, Sungmin lè lưỡi ngượng ngùng trước đôi mắt nghiêm nghị đang khiển trách sự nhõng nhẽo của mình. Cậu nhóc tự giác đắp chăn và cố nói dặn dò với theo ngay khi Hyuk gần như khuất sau cánh cửa

Donghae cố hướng suy nghĩ đến 1 nơi khác, 1 nơi cần phải suy nghĩ hơn là quyển sổ nhật ký của ông anh đang nằm ngoan ngoãn trước mặt, chỉ 1 cái với tay, cậu có thể biết mọi thứ trong đó. Nhưng cậu là 1 người em tốt, 1 người yêu luôn tin tưởng vào tình yêu của mình. Vậy nên Hae đã tự giác khóa chiếc rương, đẩy lại vào gầm giường, giấu chìa khóa dưới chân giường và thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lại gần cửa sổ, ngắm nghía vài bứa ảnh dán trên tấm kính. Donghae không lạ những con người trong ảnh, tất nhiên là tất cả bọn họ đều biết cậu, biết mối quan hệ giữa cậu và ông anh họ Eunhyuk

Heechul lúc nào cũng biết tạo dáng khi chụp, mái tóc dài, nước da trắng, đôi mắt to và 1 khóe miệng biết cười

Hankyung dịu dàng, hiền lành, tỉ mỉ và trên tất cả là 1 thân hình cần sửa lại để có thể chê bai

Nhóc Sungmin má phính, chiếc mũi xinh xắn và luôn chớp chớp hàng mi cong mỗi khi thắc mắc điều gì

Kibum lặng lẽ, anh chàng dấu vẻ đẹp trai vào sau cặp kính cận, dùng toàn bộ thời gian để nghiền nát những cuốn sách và chăm xóc nửa cuộc sống của mình.

Yesung kỳ cục, lúc nào cũng nhắc nhở cậu phải tin tưởng hoàn toàn vào hiện tại, vào tình yêu, vào bản thân

Cuối cùng là EunHyuk, anh đang cười, cậu thấy sự ấm áp khẽ khàng đặt lên môi như sự dịu dàng của hàng ngàn tia nắng vàng ngoài trời, Donghae khép hờ mi mắt hôn lên khuôn mặt kẻ ngốc trong ảnh. Cậu tự cảm thấy xấu hổ cho việc làm ngớ ngẩn, bỗng chốc cậu trừng mắt dọa nạt

- Em không tin, anh không có điều gì giấu em!

Lúc này Hae đã thấy lòng nhẹ nhõm để vô tư khám phá quyển nhật ký trong lén lút

Ngày...tháng...năm

DongHae cho mình 1 cái kẹo mút, là con trai mà lại thích ngậm kẹo mút, em ý còn thích tranh giành đồ ăn và trò chơi điện tử, chơi điện tử, ú tìm, hoa hồng nở nhưng kỳ lạ nhất là Donghae vẽ rất đẹp, em ý đã bắt mình ngồi im suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ để vẽ mỗi mặt của mình. Nếu em ý nói sớm thì mình có thể chọn ra 1 tấm ảnh đẹp nhất để đưa em ý, đâu cần phải ngồi ê cả mông như thế.

Donghae ngốc!

Ngày....tháng...nă,

Chiếc kẹo mút bị chảy, mình chỉ không nỡ ăn nó nên đã cất vào ngăn bàn nhưng hình như nó đã khóc và làm tèm lem ra xung quanh. Donghae đã giận, em ý không nói chuyện với mình cả sáng nay. Buồn quá!

Mình muốn bảo vệ những gì người khác tặng thôi mà

Donghae à, hyung xin lỗi!

Cậu nhớ lần đầu tiên Eunhyuk đến, đó là điều tuyệt vời mà cuộc sống trao tặng, 1 người anh mới, 1 người lạ, 1 kho tàng về những câu truyện, những trò chơi cũng như 1 con người luôn ở bên, lắng nghe, chịu đựng và bảo vệ cậu em chỉ biết bướng bỉnh, phá phách. Donghae đọc kỹ từng trnag sổ đã có phần ngả màu

Mỗi ngày qua đi, nét chữ tràn đầy kỷ niệm, cậu nhìn thấy rõ sự trưởng thành qua từng trang giấy

Ngày...tháng...năm...

Donghae nói rằng không muốn học! sao vậy?

Bây giờ chỉ mới là năm đầu tiên trung học thôi mà?

Dạo gần đây em ấy thường bỏ tiết và phơi nắng trên sân thượng. Kỳ hơn là chuyện có 1 thằng nhóc cấp dưới bám riết lấy mình hỏi đủ thứ về Donghae, có nên nói cho em trai mình biết không đây?

Hum nay nhận được quà từ cô bạn cùng lớp nhưng chưa kịp mở đã bị Donghae cướp mất. Em ấy không cho xem, còn bảo là không nên xem, vừa nãy còn tháo mất yên sau con ngựa chiến vì tháy không có lợi ích gì đặc biệt. Thật hết hiểu! Có phải ở cái tuổi mới lớn này, ai cũng trở nên kỳ quặc thế không?

Cậu đã từng thắc mắc, sao anh không để yên sau xe đạp mà không nhớ chính tay cậu tháo nó. Cậu đã cư xử tệ như thế với anh sao?

Hae lật tiếp trang bên nhưng hoàn toàn không có gì, cả những trang sau và sau nữa đều chẳng có lấy 1 dòng ghi. Cậu nghĩ Eunhyuk đã ngừng viết trong khoảng thời gian khá dài vì mất khá lâu sau cậu mới thấy được vài vét chữ ngắn ngủi qua từng ngày

Ngày...tháng...năm...

Cảm giác đó thật lạ, mình đã ôm Donghae trong tay, em ấy chỉ im lặng và điều đó thật đáng sợ

Ngày...tháng...năm...

Mình không nghĩ đã hành động đúng nhưng nó đến thật tự nhiên, thật ra là rất tuyệt, nó có nghĩa là gì?

Đơn giản chỉ là 1 nụ hôn hay....?

Ngày...tháng...năm...

Không được Eunhyuk! Cần tỉnh táo. Donghae cần mày giúp, mày không thể hành động giống như 1 kẻ lợi dụng

Donghae vẫn chỉ nói vài câu đơn giản, ngoài việc im lặng, hầu như chẳng có gì khá hơn!

Ngày...tháng...năm...

Donghae điều trị những vết sẹo sau giờ học, chúng vẫn còn rất rõ, em ấy tỏ ra sợ hãi khi nhìn vào bất cứ đâu trên cơ thể

Donghae à! Hãy cố lên

Mẹ đã khóc khi cầu nguyện đấy

Ngày...tháng ...năm...

Lần thứ 2 mình hôn Donghae, thật xấu hổ khi làm điều đó 1 cách vụng trộm

Donghae ngủ quên trên đi_văng và mình chỉ muốn kiểm tra lại tình cảm bản thân. Em ấy có quyền đánh trả khi tỉnh lại nhưng hoàn toàn không hề. Gần như là đồng ý với hành động tồi tệ của mình. Tại sao vậy? thật khó suy nghĩ!

Ngày...tháng ...năm...

Donghae! Anh yêu em

Mình nên nói ra chứ?

- Anh đã không làm vậy! thậm chí canh làm cái câu đơn giản này trở nên phức tạp!

Cậu lẩm bẩm 1 mình, tiếp tục với ngày tiếp theo cũng là những dòng viết cuối cùng.

Ngày...tháng...năm...

Khó khăn, quá khó khăn để mình nói ra được

Nhưng tuyệt hơn tất cả là nụ cười và sự im lặng

Nó có nghĩa là đồng ý phải không Donghae?

Hình như lúc đó mình đã thể hiện hơi quá thì phải?

Không sao! Miễn là bây giờ mình cảm thấy mãn nguyện

- Khi ấy anh như 1 thằng ngốc!

Cậu nói với quyển nhật ký, giống 1 lời mắng mỏ nhưng cậu lại đang cười. Để lại mọi thứ về nguyên trạng ban đầu. Donghae 1 lần nữa đến gần cửa sổ, cậu nheo mắt nhìn bầu trời đang dần hạ xuống thấp, những áng mây bị nhuộm bẩn bằng mầu xám xịt, gió lùa mạnh trong không gian rồi hoàn toàn biến mất. Bất ngờ ập đến rồi lại tan nhanh không 1 dấu vết. Cứ thế, cứ thế cho đến khi vài hạt mưa bất ngờ đập vào tấm kính trước mặt Hae, cậu mới có cảm giác gió đang cố điều hòa lại hoặc có thể nước mắt của trời làm dịu bớt sự giận dữ của nó

Ẩm ướt và u ám!

Là cơn mưa mùa hè rơi giữa trời mùa thu!

Bất chợt cậu nhớ đến những tiếng chuông cửa, không còn làm cậu cảm thấy khó chịu nữa nhưng Hae vẫn muốn biết con người lì lợm ấy đã chịu từ bỏ ý định về 1 ngày cuối tuần cố áp đặt?

...

- Ngồi đó đi, tôi sẽ lấy quần áo cho cậu!

Donghae chỉ về phía phòng khách mặc cho tên đàn em đang ướt như chuột lột cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng để im lặng, cậu đi lên tầng ép bản thân tìm cho ra thứ gì đó mà Minho có tểh mặc vừa, và tất cả cũng chỉ vì cậu nhóc quá cao nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy ra chiếc quần dài nhất trong tủ cùng chiếc áo thụng dài tay

- Cậu định ở đó cho đến khi ba mẹ tìm gặp tôi sao?

Cậu kiên nhẫn chờ sự đón lấy của Minho nhưng ngoài việc tỏ ra ấm ức thì cậu nhóc chỉ đứng im, không 1 lời đáp trả

- Yah! Đừng có làm như tôi có tội, cầm lấy và đừng nghĩ là tôi đang hối lỗi.

...

- Choi Minho!

- Hyung biết em ở ngoài đó phải không?

- Giờ thì cậu đang trách tôi đấy à?

- Hyung biết em chờ ở ngoài đó đúng không?

- Cậu sẽ bị ốm nếu còn giữ ý định bắt tôi phải xin lỗi vì đó là điều viển vông nhất

- Hyung nghĩ là em sẽ về khi không ra mở cửa phải không?

- Sao cậu biết tôi ở nhà?

- Cổng ngoài không khóa thì sẽ có người ở trong nhà!

- Cầm lấy quần áo và thay đi!

...

- Nếu cậu còn...

Chát!

Cú đẩy bất ngờ khiến lưng Donghae đập mạnh vào tường, Minho không tỏ ra quan tâm rằng cậu nhóc vừa làm đau 1 người, sự tức giận thúc ép thứ suy nghĩ không mấy hay ho đang lớn dần trong đầu. Cậu thấy rõ Donghae cố đẩy, cố né tránh nhưng tất cả chỉ giống như cú huých nhẹ của đứa trẻ tìm cách tránh xa thứ nó ghét bo

- Eunhyuk!

Hae đạp mạnh vào đầu gối kẻ đứng sát phía trước mặt, anh xuất hiện và cậu không muốn có sự hiểu lầm không đáng có này. Ánh mắt ngỡ ngàng dần chuyển sang tức giận làm mọi thứ trong đầu như rối tung với mớ từ thanh minh lộn xộn.

Cậu tiến đến gần anh hơn chút nữa dù đôi mắt anh đang cố xua đuổi

- Minho đến sao?

- Hyung không đi chơi vào cuối tuần à?

- Ở ngoài khi trời đang mưa?

- Em quên mất!

Eunhyuk liếc nhìn bộ quần áo dưới sàn, anh nhìn cậu, ném tất cả nghi ngờ vào nụ cười đầy giả dối với Minho

- Cậu định ra về với bộ đồ ướt hả Minho? Ít ra cũng phải chờ cho trời tạnh đã chứ?

- À vâng!

- Vậy bộ đồ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro