Disingenuous Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BEGINING]


~~***~~



YoSeob đăng nhập vào Yahoo Messenger. Cậu nghía qua friendlist của mình một lúc, ngán ngẩm dựa lưng vào ghế, thở dài

[Ji is online now]
>Ji : Hey!
>Xốp_Béo : ^_______________________^
Bà xin được cho tui chưa?
*mắt sáng như sao*
>Ji : Cái đó thì...
>Xốp_Béo : hix hix
Chẳng nhẽ bà định bỏ mặc Seob tui ư ~.~
>Ji : Thực ra là tạm ổn
Haizz~
>Xốp_Béo : Là sao?
>Ji : Thật sự xin lỗi ông
Chỉ còn mỗi vị trí đó thôi =.=''
>Xốp_Béo : *hoàn toàn không hiểu*
>Ji : Ông sẽ làm trợ lý tạm thời cho "anh tổng"
>Xốp_Béo : Hô hô
May thế còn gì
Có mỗi bê đồ, đánh máy, pha trà là xong chứ gì
Lương khá là được
>Ji : Tui biết là từ thời ông mặc bỉm tới giờ, đây là lần đầu ông rơi vào tình trạng cháy túi
Nhưng... tay sếp này rất khó "nhai"
>Xốp_Béo : Ây gu~ Biết làm sao mà tránh được
Chắc nịnh bợ nhiều là xong
Xếp nào mà chả thế
>Ji : Ông còn nhớ cài thằng cha trên ti vi hôm nọ không?
Chính hắn! Yoon Doo Joon!
>Xốp_Béo : Ồ~ Xem ra là tui sắp được đi cạnh người đẹp rồi ha
*sung sướng*
>Ji : Ông ý kinh lắm đó
>Xốp_Béo : T_T
>Ji : Bản thảo đánh sai 1 dấu chấm => đuổi việc
Pha cà phê quá ngọt => đuổi việc
Thái độ ngộ nghĩnh => đuổi việc
Thấy ghét => đuổi việc
>Xốp_Béo : Bà không doạ tui đó chứ
>Ji : Cho cũng chả thèm >o<
>Xốp_Béo : T_____________________T
>Ji : Thôi. Ngồi nhà mà tụ kinh, mà mơ tưởng về một tuơng lai tươi sáng
Bye-bi
>Xốp_Béo : Pye-pi
[Ji is offline now]

Tắt Yahoo, Yo Seob lại dựa lưng vào ghế, lại thở dài. Cậu mong rằng mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Ít nhất là "người đẹp" sẽ cho cậu hưởng lương + gió điều hoà 1 tháng rồi mới đuổi việc. Mong là vậy

Thế nhưng, Seob không biết rằng cánh buồm cuộc đời cậu sẽ mặc kệ cái chiều gió, sẽ xuôi loạn xạ. Và cậu càng không biết rằng, Doo Joon không phải là người đẹp, cậu ta là quái vật.

[Chap 1: Hello, Boss]



Seob chỉnh chu lại quần áo. Dù sao thì nơi cậu sắp tới làm việc là công ty thời trang hàng đầu Hàn Quốc - Vzoom nên nghĩ đi nghĩ lại, ăn mặc tử tế một chút cũng không phải là một ý kiến tồi. Quay lại nhìn đống quần áo lẫn đồng hồ ngự chiễm chệ trên giường, cậu buông một cái thở dài. " Tối dọn vậy ". Sự lười biếng của Yo Seob là thế đấy!

[ 10 phút sau ]

Seob đứng trước cổng toà nhà Vzoom, đá lon coca làm cho nó lăn lông lốc rồi cam chịu số phận nằm cạnh thùng rác – thói quen mà cậu sẽ không được làm khi bước chân vào toà nhà cao 25,5 tầng kia. ''Haizz~" Cậu thở dài. Trước mặt cậu, cánh cửa kính từ từ mở ra, một cô gái vẻ mặt ủ rũ bê một thùng cát-tông lớn ê chề lết ra ngoài. Trên mặt cô còn in cả một bàn tay lớn đỏ lừ. Tất nhiên, nó đồng nghĩa với việc mắt cô ta ngấn lệ. Seob từng nghe tới nhiều vụ bạo hành nhân viên, cũng từng thấy việc nhân viên bị đánh trên phim ảnh, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy hậu quả của nó một cách chân thực nhất. Nhìn vào vết tay in hằn trên mặt, cậu không chỉ cảm thấy nó đỏ, mà còn cảm thấy đau buốt, tê tái, xen lẫn vào đó là cảm giác lo lắng của cậu. Cậu tự nhiên cảm thấy rùng mình. "Không sao! Ta là ai cơ chứ! Là Yang Yo Seob ngoài mama ra không sợ trời không sợ đất! Không có sếp nào hạ gục được ta. Cùng lắm thì sút cho 1 phát (vào đúng chỗ cần sút) rồi chạy. Cố lên! "

Cậu bước vào và lao đến phòng nhân sự với tốc độ rùa chạy thi. Ông Kim Dae Yong – giám đốc phòng nhân sự nói cho cậu công việc mà một trợ lý phải làm rồi dẫn cậu đến gặp sếp.

" Yo Seob này. Sau này hãy gọi tôi ông Kim "

" Dạ vâng, thưa ông Kim "

" Còn nếu cậu phá được kỉ lục thì hãy gọi tôi là Mr. K (Mít tờ Ca) giống mọi người "

" Kỉ lục? ”

" Phải. Cho đến bây giờ chưa có trợ lý nào trụ được quá 3 tuần "

" o_O Sếp khó tính thế sao? "

" Cũng không hẳn. Cậu gặp thì sẽ biết "

" Cho tôi hỏi, sếp có bao nhiêu trợ lý rồi? "

" Tính cái cô vừa mới ra khỏi công ty thì là 14 "

" Hết đỡ! "

Ông Kim đẩy cửa bước vào. "To thật" là hai chữ đầu tiên Seob nghĩ đến khi bước vào căn phòng. Nội thất đắt tiền. Màu sắc chủ yếu là trắng. Cây cối đủ bốn góc bốn cây. Căn phòng chia làm ba phần : sếp ngồi, trợ lý ngồi và khách ngồi kiêm luôn nơi sếp nằm. Cậu biết điều đó vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang nằm im trên ghế sô-pha. "Có vẻ như sếp đang mơ đẹp". Cậu nghĩ vậy.

" Tổng giám đốc? "

" …zzz… "

" Tổng giám đốc. Đây là trợ lý mới. Cậu ta tên Yang Yo Seob "

" …zzz… "

Nhận ra sếp vẫn đang say giấc, ông Kim bèn đặt xuống bàn tập tài liệu, quay sang bảo Seob

" Bây giờ cậu hãy thu dọn đồ sang bàn đằng kia. *chỉ chỉ* Khi nào sếp dậy nhớ đưa cho sếp bản báo cáo tháng này tôi để trên bàn. Tôi còn việc phải hoàn thành nên sẽ đi trước "

" Dạ vâng. Tôi sẽ tự lo liệu. Cảm ơn, ông Kim " – Lễ phép là một trong số những bộ mặt cậu có được hồi còn ở trường. Không lý nào cậu lại không biến nó thành ưu điểm của mình.

Ông Kim vừa mới ra khỏi cửa, Doo Joon liền bật dậy như cái lò xo, khiến Seob giật cả mình. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù.

" Ai za~ Sao mấy ông đó suốt ngày báo cáo vậy! Bộ không còn việc gì khác để làm hay sao ý! " – Doo Joon càu nhàu

Seob đơ cả người, quên luôn cả giới thiệu. Doo Joon cài lại cúc áo bị tuột lúc anh ngủ, quay sang nhìn Seob

" Ai za~ Mình đã kêu trợ lý không được là con gái rồi mà. Ông này, đúng là vô tích sự! Đầu chỉ để mọc tóc! "

Seob trố mắt lên nhìn Doo Joon. " Cái gì cơ? Ta mà là con gái á? Xin lỗi ngươi, ta đây x-men chính hiểu nhá. Mắt ngươi lé hay đui vậy? "
. Tất nhiên, Seob nhà ta, đứng trước mặt sếp Doo Joon, chỉ dám ngậm đắng nuốt cay mà nói những lời này trong lòng.

" Sếp Doo Joon, tôi thực sự là con trai " – Cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận

" Với cái mặt như thế, cậu kêu tôi tin cậu là con trai ư? So với con trai, cậu trông giống một cô cái ngực lép hơn "

Cục tức của cậu càng to thêm. " Ngực lép? Có mà anh ngực lép ý! >o< Tôi là con trai! Làm gì có ngực! "

" Thưa sếp, tôi thực sự là con trai. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn là con trai ” – Cậu cố giữ cho lời nói bình thường, không đến mức
the thé như mấy mụ ngoài chợ

" Không phẩu thuật? Không chuyển giới? ”

" Vâng " "Cái gì mà phẫu thuật với chả chuyển giới chứ! A~ Điên mất thôi! "

" Chứng minh đi " – Doo Joon cười.

Nụ cười nham hiểm của anh kèm theo tia sáng lấp lánh (không biết từ đâu chui ra) khiến cho cậu hơi choáng váng. Cậu đỏ mặt, không biết
nói gì. Doo Joon nhìn cậu mà suýt nữa rớt từ ghế xuống đất. Khuôn mặt dễ thương của cậu đỏ dần, cuối cùng dừng lại tại mức màu quả mận. Và nó làm cho anh tắt ngay điệu cười nham hiểm trước đó. Anh, lần đầu tiên không thể dời mắt khỏi một người.

" Thôi được rồi! Cứ tạm coi như cậu là con trai đi " – Anh vẫn bắt nạt cậu đến cùng

“ Sao lại tạm coi chứ. Ta là con trai mà!!! ”

" Cậu cầm tập này về học thuộc cho tôi. " – Anh lôi ra một tập giấy đặt lên bàn – " Hôm nay tôi không có hứng làm việc vậy nên cậu sẽ
không phải làm gì. Công việc của cậu sẽ chính thức bắt đầu vào sáng mai vậy nên ngay bây giờ cậu có thể về. "

" Ngày nghỉ này… lương của tôi có bị trừ không? "

" Cái này thì… để tôi xem đã " – Anh lại cười

" Thế rốt cuộc là có trừ hay không trừ đây? A~ Tiền của tôi "

" À, chiều nay hãy ăn mặc thật đẹp, tôi có chuyện cần đến cậu "

" Yes sir, boss "

Seob lê xác về nhà. Cậu vẫn không hiểu tại sao công việc chính thức bắt đầu vào ngày mai mà chiều nay lại cần đến cậu. " Kệ đi! Về ngủ
thêm đã. Chiều còn có sức mà ăn mặc đẹp cho ông sếp trố mắt ra. Ha ha ha ha "

[Chap 2 : Trang phục rất quan trọng]



Nhà của Seob phát ra tiếng động lạ, cứ 5 phút lại "bộp bộp" một lần. Cụ thể là thứ âm thanh khó tả đó phát ra từ bàn đọc sách của cậu. Đó là nơi "vụ án mạng" diễn ra. Cuộc tàn sát đẫm máu này làm cho 3 con kiến bị chết và hàng nghìn vi sinh vật khác bị thương. Thủ phạm không phải ai khác, chính là chủ của căn nhà này - Yo Seob. Cậu đã không thương tiếc, trút hết sự bực mình vào cái bàn vô tội. Và động cơ gây án của cậu là...

" Ah~ Điên mất thôi. Sao ta có thể thuộc được những thứ như thế này cơ chứ! "

Cậu quẳng tập giấy xuống bàn đầy ngao ngán.


1. Ngoại trừ ông nội, Doo Joon là nhất
2. Không được phởn khi gặp Doo Joon
3. Không được cười quá toe toét
4. Coffee chỉ được phép có 1 + 1/7 thìa đường
5. ...
...
101. Không được để ảnh của Doo Joon trong điện thoại

Vi phạm một trong số những điều trên, đuổi việc không thương tiếc.

"Haizz~ Hắn ta làm như là idol nổi tiếng lắm ý". Cậu mệt mỏi ngả người ra sau, nhắm mắt lại rồi nghĩ linh tinh....

Vào một ngày đẹp trời nào đó, có một mỹ nam lén lút ra khỏi nhà vào sáng sớm. Anh chỉ muốn chạy bộ vài vòng, hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm. Thế nhưng chưa đầy 3 giây, những fan hâm mộ luôn túc trực mọi ngõ ngách, thậm chí là trên cột điện, mái nhà, vòm cây,... lao tới phía anh không khác gì lũ bão. Trong đám người đó có một cô gái vô cùng nổi bật. Tuy dáng người nhỏ bé, trông rất xinh xắn hiền lành dễ thương nhưng tài chen lấn không ai sánh kịp. Sau khi vượt qua hàng ngàn đối thủ nặng kí khác, cuối cùng cô ta cũng chen tới được chỗ của mỹ nam kia. "Kya!!! Yang Yo Seob ta cuối cùng cũng chạm được một ngón tay vào Yoon Doo Joon! Ta sẽ không bao giờ rửa ngón tay này! Ôi, ngón tay yêu quý của ta!"


Seob ngồi dậy, tự nổi da gà với trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Cậu gõ vào đầu một cái, thầm trách hồi bé đã uống hơi nhiều fristi. Ngồi rỗi việc, cậu bật máy lên chơi game. Đang đánh trùm cuối, bỗng điện thoại rung báo tin nhắn làm cậu phân tâm, nhân vật trong game chết lè lưỡi ngay tại chỗ. Khẽ thở dài, cậu cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

"30 phút nữa tôi qua đón cậu. YDJ" / "Ai đấy?" / "Tôi. Sếp" / "Sếp nào cơ?" / "Cậu đang muốn bị trừ nửa tháng lương à?" / "A. Tôi xin lỗi. Nhưng làm sao sếp biết số điện thoại của tôi?" / "Hồ sơ nhân viên =.= .Nhanh lên. Tôi sắp đến nơi rồi" / "Ở đâu cơ sếp?" / "Nhà cậu! Còn không nhanh chuẩn bị đi. Nhớ mặc đẹp. Bằng không là tôi cho cậu không cần mặc gì luôn đấy!" / "Vâng, tôi đi ngay."

Cậu vội nhấn nút Quit game, quăng điện thoại xuống giường, vơ ngay lấy bộ quần áo lúc sáng đi diện kiến sếp để mặc vào người, rồi bán sống bán chết lao ra ngoài cửa, chỉnh chu lại trang phục, đứng nghiêm trang đợi sếp. May mắn cho cậu là vừa kịp lúc sếp lái xe đến. "Ô, thế là vừa lái xe vừa nhắn tin sao? Thật là bái phục, bái phục!". Doo Joon với tay ra đẩy cửa, buông một câu ngắn gọn: "Tóc chỉa kìa!". Cậu hoảng hốt nhìn vào chiếc gương ở xe và vuốt lại mấy sợi tóc trước trán. Cậu vuốt xuống sợi bên phải, sợi bên trái lại vểnh lên, vuốt sợi bên trái xuống, sợi bên phải lại vểnh lên. Cứ như vậy, mãi mà đống tóc của cậu vẫn không vào đúng nếp.

" Vào xe đi! " - Anh giục

Cậu ngoan ngoãn chui vào xe, tay vẫn cố gắng vuốt mấy sợi tóc xuống cho tử tế. Anh đưa tay về phía cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu lùi lại. Anh vươn hẳn người ra bên ghế của cậu, " Ngoan nào! ". Cậu nghe xong câu đó, không những người cứng đờ lại mà cả da gà da ốc nổi hết cả lên. Anh vuốt nhẹ trán cậu. Các sợi tóc không vểnh lên nữa... mà chuyển sang rối tung rối mù.

" Haizz~ Để thế này cho đẹp. Ít nhất thì nó cũng hợp với mặt nhỏ " - Anh bào chữa

" ~.~ " " Ôi tóc tôi~ "

Anh quay người về đúng vị trí ngồi và bắt đầu chạy xe

" Tôi bảo cậu ăn mặc đẹp cơ mà! " - Anh bất chợt hỏi

" Tôi... tưởng... như thế này.. là được rồi. Tại... tại sáng nay.. sếp đâu có.. phàn nàn gì "

Nghĩ đến lời đe dọa 'không cần phải mặc gì' của anh, cậu thậm trí còn như đang bị vỡ giọng lần 2. Cậu ngồi co rúm về phía cánh cửa, hai tay bấu chặt vào nhau, trên mặt dường như còn ghi rõ "Tôi đang sợ"

" Lạnh à? "

" Khô..ông.. thưa s..sếp "

Nhìn vào cái kiểu co ro của cậu, anh không thể tập trung lái xe. Anh phải làm sao đây khi cậu cứ có những biểu hiện.. buồn cười như thế?

" Không lạnh thật à? "

" ... " - Cậu lắc đầu " Lạnh quá! Lạnh chết mất! "

Anh đưa tay xuống khung điều khiển, bật chế độ điều hòa. Cái khoảnh khắc anh vặn nhẹ nút chỉnh nhiệt độ đó, trong tim cậu, dường như có cái gì đó bùng lên, tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Cái cảm giác đó.. ngay lập tức bị dội ngay một luồng gió lạnh phả ra từ điều hòa!!!

" Tại cậu kêu không lạnh nên tôi nghĩ có 'mát' thêm 'một chút' nữa chắc cũng chả sao. Dù gì tôi cũng thấy hơi nóng "

" Hơ hơ.. Tôi.. cũn..g.. th..ấy h..h..ơi nó..óng " - Cậu tiếp tục công việc đầu tiên của trợ lí tổng giám đốc : co ro. " Ah! Đồ đểu giả! Yoon Đểu Giả! Lạnh chết đi được >.< "

[15 phút sau - Biệt thự của Doo Joon]

Anh cất xe vào gara rồi dẫn cậu vào nhà. Ngoại trừ chi tiết 'anh ghé vào một tiệm thời trang nữ trên đường và mua một đống túi to túi nhỏ' ra thì chuyện kì lạ thứ 2 mà cậu nhận thấy là "Rõ ràng là nhà của sếp mà. Trước nhà cũng đề biển rõ to là Doo Joon mà. Vậy tại sao lại dẫn mình đi cửa sau thế này? Lại còn lén lén lút lút nữa là sao?". Anh không thèm để ý đến vẻ mặt bộc lộ sự khó hiểu của cậu, lôi xềnh xệnh cậu vào nhà chứa đồ ở sân sau.
...
..
Anh khép cửa
..
Bật bóng đèn compac nhỏ
..
Đưa túi đồ cho cậu
..
Và nói
..
" Cởi ra! "

" O.O ...Sếp à... có nhất thiết.. phải như thế không " - Cậu giơ hai tay ra trước ngực tạo thế tự vệ " OMG. Đời Yo Seob ta thế này là tàn rồi sao? Ta thậm chí còn chưa sống tới nửa cuộc đời. Hu hu hu... "

" Tôi vác cậu đến đây để quản lý em tôi. Nếu không muốn bị vật ra giữa nhà, ống quần bị cắt thành 8 mảnh chính và nhiều mảnh phụ thì tốt nhất là nên mặc đồ này vào " - Anh ném đống quần áo trong tui ra cho cậu

Hiểu ra vấn đề, mặt cậu hồng hào hẳn ra

" Nhưng toàn là đồ con gái mà, làm sao tôi mặc được >o< " - Cậu phẫn nộ khi thứ cậu cầm trên tay là.. váy

" Tiền lương sẽ phụ thuộc vào chất lượng công việc " - Anh hoàn toàn bơ câu nói của cậu

" Tiền lương? Nó có nhiều không sếp? " - Mắt cậu sáng còn hơn cả sao

" Thay đồ nhanh lên trước khi tôi bắt cậu mặc bộ ngắn hơn! " - Anh bơ lời cậu lần 2

" Vậy sếp quay đi chỗ khác được không? Khi nào xong tôi sẽ kêu "

Anh quay mặt đi chỗ khác

" Ngực lép! Thèm mà nhìn! "

" >o< " "Nếu không phải vì tiền lương, cái giày cao gót này sẽ bay trúng mặt ngươi đó Yoon Doo Joon. Ta là con trai mà!!! "

" Xong chưa. Lâu thế! "

" Xong rồi "

Anh quay sang, sựng người lại. Có cái gì đó làm anh cảm thấy hơi choáng váng, mất thăng bằng.

" Giày cao gót khó đi thật đấy! " - Cậu chỉnh lại cái bờm trên đầu, tập đi lại bằng giày cao gót

Anh tiến dần về phía cậu, từng bước, từng bước. Rồi đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu, dừng lại ở bờ môi. Khuôn mặt anh ngày càng sát dần khuôn mặt cậu. Còn cậu, ngoại trừ việc đứng im và cảm nhận hơi thở của anh, cậu không thể làm gì khác. Anh dừng lại

" Đáng lẽ ra tôi nên bảo Huyn Seung lấy thêm một thỏi son cho cậu. " - Anh chẹp miệng, tỏ vẻ tiếc rẻ - " Thôi kệ đi! "

Anh lại lôi cậu ra phía cửa trước, giả bộ mới về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, trong khi Seob vẫn còn đang đơ đơ ngơ ngơ về hành động lúc trước của anh thì có hai đứa bé chạy ra hò hét ầm ĩ

" Yah! Anh Đô về rồi! Anh Đô về rồi! "

[TBC]


[Chap 3 : Trẻ em hôm nay… siêu nhân ngày mai]



Hai thằng bé sinh đôi chạy ra, mỗi đứa bám lấy một chân của Doo Joon, la hét:

" Yah! Ta là siêu nhân xanh! Ta sẽ không để ngươi chiếm lấy anh Đô đâu, đồ Ki xấu xa! " - thằng bé áo vàng gạt tay thằng bé áo đỏ ra

" Tên Woon giả mạo kia, ta mới là siêu nhân xanh chứ! Tránh ra mau! " - thằng bé áo đỏ lấy chân đạp lại

" Hứ! Còn lâu! " - thằng bé áo vàng chĩa tay ra giả làm súng - " Bùm bùm! "

" Lêu lêu. Đạn lởm bắn đâu có đau. " - thằng bé áo đỏ không chịu thua kém - " Chiu chiu! "

Anh ôm đầu, quát lớn :

" Hai đứa có thôi ngay đi không! Anh lại đi làm bây giờ! "

Hai thằng bé dừng ngay lại, cúi gằm mặt xuống. Lúc bấy giờ chúng mới nhìn thấy Seob. Thằng bé áo đỏ nháy mắt với thằng bé áo vàng

" Chị gái xinh đẹp, chị đừng để anh Đô đẹp zai của chúng em đi làm nhớ. Chị gái xinh đẹp ~ " - Chúng quay sang bấu váy cậu, làm mặt cún con và mếu máo

Cậu hết đơ, quay xuống nhìn hai thằng bé. " Ô, anh Đô mà hai đứa nó nói là sếp sao? Ha ha, tên ở nhà ngộ gớm. Mà khoan! Chị gái xinh đẹp... Chị gái xinh đẹp... Mình là CHỊ GÁI XINH ĐẸP sao??? "

" Thôi nào. " - Anh kéo cậu vào trong rồi quay sang nói thầm với hai thằng bé - " Anh mới bắt được chị thỏ, hai đứa trông cẩn thận, đừng để chị ý chạy mất nhớ! "

" Ý anh là chị thỏ trong phim Siêu nhân xanh á? " - Hai thằng bé tròn xoe đôi mắt

" Ừ! Vì bắt chị ý nên bây giờ anh rất mệt. Anh sẽ sang nhà JunHyung một lát, hai đứa nhớ phải cẩn thận đấy! "

" Dạ! Chúng em biết rồi "

Cậu thấy anh thì thầm với hai thằng bé, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Đang định tiến gần nghe lỏm thì anh quay lại, đi ra ngoài, buông cho cậu một câu

" Trạng thái của hai đứa sẽ tỉ lệ thuận với tiền lương của cậu. Gần tối tôi sẽ về "

Cậu nhìn hai thằng " Hự. Tại sao ta lại phải ở đây với chúng nó chứ? Mà sao chúng nó cứ nhìn ta với ánh mắt... khó tả thế kia vậy trời? "

" Chị gái xinh đẹp, em tên là Ki Kwang, anh song sinh của Dong Woon. Tụi em là em họ của anh Đô " - Ki kéo lấy tay cậu

" Anh Đô đi rồi, chị vào xem hoạt hình với tụi em nha, chị gái xinh đẹp ~ " - Woon kéo nốt tay còn lại của cậu

Cậu nghe thấy từ 'chị gái xinh đẹp' mà nổi hết cả da gà. Cậu tháo giày rồi quay người về phía tường nơi chiếc gương ngự trị, nghía lại chiếc váy prom hồng chấm bi ngắn đến đầu gối, quần tất da người, bộ tóc màu trà bồng bềnh quyến rũ, chiếc bờm nơ màu hồng phấn và đôi cao gót hồng chóe lòe lọe cậu vừa vứt ra xong. " Ôi~ Sao ta lại MANLY đến thế cơ chứ. Ta anti màu hồng cơ mà. Ahhhhhhhhhh~ Mà khoan! Chẳng nhẽ... sếp bị cuồng màu hồng sao? Omooooooo!!!!!!!! "

" Nhanh lên đi chị gái xinh đẹp. Đến phim rồi nè "

Không để cậu ngắm bản thân thêm một giây nào nữa, Woon lôi xềnh xệch cậu vào sofa ngồi xem hoạt hình.

Phút thứ nhất " Ầy~ Ki à, Woon à, bật kênh khác được chứ~ "

Phút thứ hai " Thôi mà~ Bật kênh khác đi! Anh..ý lộn... chị không thích phim siêu nhân! Bật kênh khác nhớ "

Phút thứ ba " Ơ. Sao siêu nhân xanh lại biến mất thế kia? Đồ quái vật đáng ghét!!! "

Phút thứ tư " Hula~ Siêu nhân thắng rồi! "

Phút thứ năm " Ki à, em tự đi vệ sinh một mình đi, đến đoạn này chị nhất định phải xem "

Và đến phút thứ n, cậu và hai thằng bé lăn ra ngủ li bì trên ghế sofa ngay sau khi bộ phim dài hai tiếng ba mươi tư phẩy năm phút kết thúc. Trong đầu cậu vẫn còn bay bay hình ảnh bắn nhau bùm bùm của siêu nhân.

[Nhà JunHyung]

" Ah~ Đừng! "

" ... "

" Đừng làm thế nữa! Xin cậu đấy! "

" Hmm "

" Dừng lại đi! Cậu thật quá đáng "

" Tớ đâu có quá đáng "

" Cậu rất quá đáng! Buông tớ ra! DooJoon!!! "

" Ứ bỏ đâu~ "

" Là con trai, cậu không nên đối xử với tớ như vậy "

" Vậy thì nếu muốn có thứ đó, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tớ. Nếu không thì... "

" Thôi được rồi. Tớ đồng ý. Đồng ý cả hai chân hai tay luôn! "

DooJoon thôi không cù Junhyung nữa và đỡ cậu ta dậy

" Đáng lẽ cậu nên nói câu đó sớm hơn. Hehe "

" Đồ con lợn! Sao cậu dám làm thế với tớ chứ. Lại còn lôi chuyện thứ đó ra nữa "

" Tớ không lôi thứ đó ra để nói thì cậu đâu có chịu đồng ý "

JunHyung chau mày, tỏ vẻ giận dỗi

" Thôi mà. HyungSeung ấy, cô ấy cũng khá dễ thương mà. Việc cầu cần làm chỉ là giúp cô ấy bước chân vào ngành người mẫu thôi mà. Giúp tớ đi, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của tớ. Rồi tớ sẽ giúp cậu có thứ đó "

" Thôi được rồi. Cậu phải hứa vụ thứ đó đấy nhá! "

" Thề. Hứa. Đảm bảo "

" Giờ cậu về đi. Mai mình sẽ đến "

" Hihi. Bye bạn tốt "

" Tốt cái con khỉ! "

JunHyung đá đít DooJoon ra ngoài. Trong khi đó, DooJoon dù bị in một vết dép vào mông nhưng vẫn hí ha hí hửng lái xe về nhà

Và ngày hôm nay trở thành một ngày trọng đại, đánh dấu mốc lịch sử : Lần đầu tiên KiKwang vẽ hoa vào nhật kí


[Ki]
Chị gái xinh đẹp! Chị gái xinh đẹp *vẽ hoa vẽ hoa vẽ hoa vẽ hoa*
Hôm nay mình được gặp chị gái xinh đẹp *vẽ hoa vẽ hoa vẽ hoa*
[Woon]
Ki có vẻ rất thích chị gái đó. Ánh mắt nó cứ như chỉ muốn lấy chị ấy làm của riêng vậy! Thật không công bằng! Mình sẽ ra bảo vệ chị gái xinh đẹp!
[Ki]
Hình như anh Đô không đeo găng tay~ Bảo làm sao mà chị ý lại thích ngắm gương đến thế! Haizz~ Thật là không biết nghe lời trẻ nhỏ
[Woon]
*Lấy bút đỏ ra tô đậm* Đã xác nhận bệnh tự phởn ngắm gương của anh Đô lây qua tiếp xúc qua da
[Ki]
7 giờ rồi. Chị gái xinh đẹp vẫn đang ngủ. Còn anh thì đói quá Woon ơi!!!!!
[Woon]
Ki đang đói. Thật là một thảm họa. Có lẽ nó sẽ ăn thịt mình và độc chiếm chị gái xinh đẹp. Ah!!!!!!!!!!!!!!!! Mình có nên trốn lên nóc tủ không????????
[Ki]
Thật sự thì trông Woon rất ngon. Nhưng vì người đẹp *quay sang nhìn chị gái xinh đẹp rồi viết tiếp* mình sẽ không cắn tay nó. He he

...

7h15, Doo Joon mang sushi về và nhìn thấy Yo Seob vẫn đang bẹp dúm trên sofa

[Chap 4 : Vị bạc hà]


Seob nhỏ bé ưỡn xác trên sofa, hoàn toàn không biết gì về cái nhìn toé lửa của DooJoon.

Còn Doo Joon thì hoàn toàn không biết gì về ánh mắt của mình đã bị hai đứa trẻ ngây thơ chuyển hoá thành cái nhìn đắm đuối!

" Thằng... à chị ý ngủ bao lâu rồi hả hai đứa? "

Ki kéo Woon ra một xó

" Từ 6 giờ đến bây giờ (7h15') là bao nhiêu? "

" Khoảng 3 tiếng. Chắc vậy "

" Chắc là chắc thế nào chứ! Em chưa học bài sao? Lười thế! "

" Vậy thì là 5 tiếng "

" Uhm. Anh cũng nghĩ giống em đấy Woon "

Ki hớn hở chạy ra

" Anh Đô ah~ Chị ý ngủ được 5 tiếng rồi "

" Hả? 5 tiếng? " - Mặt Doo Joon biến dạng thành bức hoạ OMG của Pi-cát-xô

" Vâng, mới có 5 tiếng thôi "

Doo Joon nhẹ nhàng đặt túi sushi xuống bàn, tiến về phía Yo Seob với đầy sát khí

Trong khi đó, dưới con mắt trẻ thơ, hành động đó chính là TRỌNG SẮC KHINH THỰC !

" Yang Yo Seob! Dậy đi! Có lợn bay trên đầu kìa " - Doo Joon lay Yo Seob dậy

" Có phải là rất giống không? " - Ki nói nhỏ với Woon

" Có lẽ. Chị thỏ rất giống công chúa ngủ trong rừng. Cũng váy hồng, cũng tóc xoăn nữa "

" Phải nói là nhà mình ai cũng đẹp trai giống anh, thế nên anh Đô cũng giống hoàng tử "

" Ừ ha. Nhưng nếu lay như thế thì sao mà dậy được "

" Đấy chính là vấn đề chính! Woon! Che mắt vào! "

" Tại sao? "

" Em còn nhỏ, không được xem cảnh sau "

" Vậy còn anh? "

" Anh phải xem chứ. Anh là anh, phải có nghĩa vụ kể lại cho em mà "

" Ừ ha... Nhưng chúng ta là sinh đôi mà? "

" Nhưng anh lớn hơn em 5 phút "

" Ừ ha "

Dong Woon sau một hồi bị Ki Kwang tẩy não, ngoan ngoãn che mắt lại. Còn Ki thì tiến gần về phía mục tiêu, chuẩn bị hành động

" Anh Đô, em biết đôi môi của anh rất quý giá nhưng đàn ông chúng ta sống là dành cho người đẹp mà ~ Với lại, em làm thế này, cũng là đúng ý đồ của anh thôi ~ "

Ki dùng hết sức lực tuổi thanh xuân của cậu, huých vào chân Doo Joon. Anh bị bất ngờ, mất đà, và...

.......

[Rạp chiếu phim]

Jun Hyung thở dài nhìn quầy bắp rang bơ. Đối với cậu, chen vào chỗ đó còn khó hơn phải thay 10 bộ quần áo trong 10 phút.

" Ah! Kia rồi "

Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy mục tiêu. Một cô gái, áo phông thụng, quần bò, giày thể thao, mũ lưỡi trai, tay đeo vòng sặc sỡ. Nhìn qua đã thấy đây là một cô gái cực kì năng động, cực kì thích hợp để hi sinh vì cậu, chui vào mớ người kia mua cho cậu một gói bắp rang bơ.

" Này, có thể... " - Jun Hyung vỗ vai cô gái đó

" Bỏ bạn ta ra đồ biến thái! "

Một cô gái ăn mặc không khác gì gạt tay Jun Hyung ra, quát lớn. Cũng may mà mọi người đang tập trung ở quầy bán bắp rang chứ không thì cô gái đó không sống nổi qua ngày hôm nay với Jun Hyung

" Huyn Seung, sao vậy? "

" Tên biến thái này " - chỉ thẳng mặt Jun Hyung - " định làm gì đó "

" Này, tôi không phải biến thái, tôi chỉ định... " - Jun Hyung bào chữa được được nửa câu

" Thôi ngay, đừng biện hộ " - kéo tay cô bạn ra - " Thật là... tên đó nhìn cái bản mặt đã thấy đầy sự biến thái rồi! "

" Cô quá đáng rồi đó. Tôi chỉ muốn nhờ cô ta mua bắp rang hộ tôi thôi! " - Jun Hyung bực mình " Bản mặt gì chứ! Cô ta không biết mình là model hàng đầu Hàn Quốc sao! "

" Bộ tên biến thái như ngươi không có chân sao? "

" Thứ nhất, tôi không phải biến thái. Thứ hai, người thượng lưu như tôi sao phải chen vào cái chỗ đến một con kiến cũng không sống nổi đó chứ! "

" Thượng lưu cái gì chứ, đồ biến thái "

" Yah.... "

" Thôi nào thôi nào. Tôi xin lỗi đã hiểu lầm " - Cô bạn của Hyun Seung sợ mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, cúi người xin lỗi Jun Hyung rồi kéo Hyun Seung vào thẳng phòng chiếu

" Con gái bây giờ thật cố chấp. Ah~ Đến giờ chiếu rồi. Ôi bắp rang yêu quý ~ "

Jun Hyung vội vào phòng chiếu phim, lôi vé ra tìm ghế

" Xem nào. Hàng F số 9. Vậy là ngồi cạnh đứa trẻ con buộc tóc hai bên và cô gái mũ lưỡi trai kia... Mà khoan, cô ta không phải là con hồ ly cố chấp vừa nãy sao? O.O "

" Tên biến thái kia! Ngươi lại nhìn chằm chằm vào ta là sao hả! " - Hyung Seung mở to mắt lo lắng

" Tôi chỉ đang nhìn chỗ ngồi của tôi thôi " - Jun Hyung ngồi xuống bên cạnh

" Sao tên biến thái này cứ bám lấy Hyun Seung ta vậy! Xã hội bây giờ thật đáng sợ. Tay hắn còn có hình xăm nữa chứ. Trên ngực cũng có nữa... Hmm. Chữ gì vậy ta? Tối quá! Xăm chữ gì vậy? "

Hyun Seung nhoài cả người ra để ngó

" Yah! Bây giờ ai mới là kẻ biến thái vậy! " - Jun Hyung phàn nàn

" Ah~ Sorry " - Hyung Seung gãi đầu quay đi - " Thật quê quá ~ "

Phim chiếu được 30 phút, Jun Hyung bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đã không được ăn bắp rang thì chớ, bên cạnh cậu lại cứ rộp roạp ngon lành. Khó chịu! Rất khó chịu!

Hyun Seung nhận ra nguồn gốc sự khó chịu của Jun Hyung là mình, lập tức hớn hở quay sang

" Ăn chung không? "

" Có độc không? "

" Coi như xin lỗi những gì vừa lúc nãy "

Jun Hyung đang định bốc vài miếng thì ...ROẠT ROẠT, bắp rang đổ hết lên quần của cậu

" Này! Cô cố ý đó hả! "

" Ta đâu cố ý. Tại đồ biến thái như ngươi cứ bám lấy bọn ta "

" Cô mới biến thái "

" >.< .... "

Vệ sỹ áo xanh kính râm bước tới

" Đề nghị 2 người ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến người xem "

Nơi Jun Hyung đứng bốc khói nghi ngút, không chỉ Hyun Seung tức tối, mặt đỏ phừng phừng như bốc hoả mà cả mặt cậu cũng nhả khói bực mình chẳng khác gì đầu tàu hoả.

[Nhà Doo Joon]

Có một nhà khoa học đã từng khẳng định rằng hiện tại liên quan chặt chẽ đến giấc mơ. Khi chứng minh điều này, ông ta đã uống thuốc ngủ và lịm đi bên cạnh một con gấu bông. Kết quả là ông ta mơ thấy mình đi vào rừng amazon, bị thổ dân gấu bắt về làm gối ôm.

Còn Yo Seob, cậu cũng đang trong một tình huống tương tự

Cái cảm giác gì đây? Đói quá! Mà tại sao ta lại bay trên trời thế này? Ô, có mùi gì đó rất thơm, hình như là sushi thì phải. Ah~ Sushi ah~ Em ở đâu hả tình yêu~ Mà hình như thằng bé kia đang cầm túi sushi, phải bay xuống xem mới được

" Này nhóc, cho ta ăn sushi với được không? "

Thằng bé này tính bơ mình sao

" Ê! Này! "

Gớm quá, vỗ vai rồi mà vẫn bơ sao

" Cô mà ăn nói kiểu đó là tôi sẽ trừ tiền lương "

" Hả? SẾP? "

" Con gái con đứa mà mồm há rộng đến nửa mặt thế đó! "

" Sếp! Tôi là con trai "

" Vòng 2 không được eo cho lắm nhỉ "

" Tôi là con trai mà >.< "

" Nếu eo thon một chút thì đạt dáng chuẩn rồi. Tiếc thật ~ "

" Không đôi co chuyện đó nữa! Sếp cho tôi ăn sushi được không? "

" Ý cô là cái này hả? "

Oái, sao lại tống hết sushi vào bụng thế kia! A~ Sushi

" Cô muốn ăn thật sao? "

" Thật! "

" Còn một cái này, đúng loại ngon nhất đó "

Loại ngon nhất gì chứ! Sao sếp lại chu mỏ ra thế kia? Lại còn tiến càng ngày càng gần nữa chứ? Chẳng nhẽ... cưỡng hôn... không thể!!!!!!!!!!! Khỉ thật! Sao lại không cử động được thế này!

" Đừng! Đừng hôn mà!!!! "

1s
.
2s
.
3s
.
Mềm quá ~ Ấm quá ~ Rõ ràng là ta đang mơ ~ Làm sao có chuyện hoang đường vậy chứ ~ Mà cái vị này... Hmm... Cái vị bạc hà này ngọt mà giống thật quá ~

Doo Joon vội đẩy Yo Seob ra khiến cậu ngã xuống đất. Anh vội lấy lại bình tĩnh, lườm Ki Kwang bằng ánh mắt hình viên sỏi

Yo Seob bị đẩy xuống đất, vẫn mơ mơ màng màng

" Sếp ~ đừng có ~ cưỡng hôn ~ mà ~ "

Gai ốc của Doo Joon như nghe được quân lệnh, lập tức nổi hết cả lên.

" Yang Yo Seob ta ~.... Siêu nhân xanh ~ biến hình ~ "

Yo Seob nói mớ vài câu, lại gục xuống ngủ tiếp. Hơn nữa, đã ngủ lại còn quệt quệt môi!

Doo Joon xắn tay áo định tìm Ki Kwang tính sổ thì thấy thằng bé dắt tay Dong Woon trốn mất tăm. Túi sushi Doo Joon mất công xách về cũng từ đó mà biến mất một cách đầy bí ẩn. Quay lại nhìn Yo Seob, Doo Joon ôm đầu. Anh lôi trong tủ tấm khăn trắng ra trùm lên người Yo Seob, trông không khác gì một tử thi ngay giữa nhà!

" Aigoo~ Phải làm gì bây giờ? Tại sao môi lại mềm đến thế chứ! Ah~ Không nghĩ nữa! Súc miệng đã "

Tuy nghĩ là súc miệng nhưng Doo Joon cứ cầm cốc nước đi tới đi lui như người mất hồn. Sau khi đã "như thế", thực sự đầu óc Doo Joon rỗng tuếch, không còn xác định ngày hay đêm, đen hay trắng. Dường như đôi môi của Seob có ma lực làm điên đảo Doo Joon!

Loanh quanh một hồi, Doo Joon lại vấp đúng phải cái "tử thi" mà cậu bày ra khiến cốc nước cầm trên tay đổ hết. Nước tràn ra, thấm qua lớp vải trắng, làm ướt một nửa váy của Yo Seob. Doo Joon vội lấy giấy cố lau khô phần váy, dù sao cũng là mượn ở cửa hàng của Hyun Seung, làm hỏng thì ngại lắm.

Yo Seob cảm nhận được có nước trên chân mình, dụi dụi mắt ngồi dậy.

" AH!!!!!!!!!! SẾP ĐANG ĐỘNG VÀO CHỖ NÀO VẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro