AceMC_Sắc màu của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc màu của cậu

#AceMC

Trả req cho bạn Trần Dương

Warning:OOC

—-------------------------------------------------

   Sắc màu của cậu là gì? Ace cũng không biết nữa. Là màu trắng đỏ của đồng phục kí túc xá? Không phải, nếu ra trường rồi thì nó không còn là sắc màu của cậu nữa. Ace thích những sắc màu tươi sáng, vậy sắc màu của cậu có phải là giám sát sinh? Giám sát sinh bước đến bên cậu, đồng hành với cậu, chia sẻ với nhau như những người bạn thân thực thụ. Giám sát sinh có rất nhiều sắc màu, Ace đã quan sát chúng hàng ngày, hàng giờ. Lúc thì là màu hồng phảng phất trên gò má khi vui vẻ, không thì là một màu xanh cô độc dưới ánh trăng ở kí túc xá tồi tàn, hoặc là sắc vàng ấm áp khi giám sát sinh nở nụ cười dưới ánh nắng. Không biết từ lúc nào Ace đã yêu những màu sắc đó, sắc màu thiêu đốt trái tim cậu làm nó nóng ran.

   "Nếu mày có thể làm được như cậu ấy đi rồi hẵng mở mồm ra chế giễu"

   Ace tức giận ghì cổ một học sinh Diasomnia vào tường gằn lên giận giữ khi nghe tên đó chế giễu giám sát sinh vì cô ấy không có ma thuật. Không ai được phép chế giễu giám sát sinh cả, lúc trưởng nhà mấy người gây chuyện thì mấy người làm được gì? Chạy? La hét? Hoảng loạn? Cuối cùng lại đến tay giám sát sinh, một người không có ma lực giải quyết. Chẳng phải rất nực cười hay sao? Thề có chúa cậu sẵn sàng đấm bất cứ tên nào nào dám làm giám sát sinh khóc. Nước mắt của giám sát sinh là màu của pha lê, và chúng khiến cậu đau khi rơi xuống. Ace không biết cảm xúc đó là gì, cậu thích màu sắc của giám sát sinh. Vậy cậu có thích giám sát sinh không?

  "Đây là gì?"

  "Quà 14/2"

   Ace cầm hộp quà màu đỏ vuông vắn được gói với nơ màu đen. Cậu nhìn giám sát sinh đang ngượng ngùng mà tò mò mở nó ra. Bên trong là là một gói socola, tuy hình dạng của chúng không được đẹp cho lắm nhưng vẫn có thể tạm nhìn ra là hình trái tim. Cậu bật cười trêu chọc giám sát sinh.

   "Xấu vãi! Cậu tặng đồ hỏng cho tôi rồi tặng mấy cái ngon lành cho người khác đấy à?"

  "Tại mấy người khác là socola tình bạn nên mới dễ làm, hình trái tim tôi mới làm lần đầu đương nhiên là không được đẹp rồi"

  "Ê không lẽ cậu-"

  "Không cần đưa đây!"

  "Đồ ngốc, tôi nói thế bao giờ!? Thổ lộ cũng phải đàng hoàng đi chứ! Câu [tôi thích cậu] đâu rồi!?"

   "L-lại còn thế nữa!"

  "Không nói thì để tôi nói, tôi nói một lần thôi nè. TÔI THÍCH CẬU NHIỀU LẮM"

   Giờ đây mặt của giám sát sinh có thêm một màu sắc mới, là màu đỏ của sự ngượng ngùng. Điều đó đối với cậu quả thật quá đỗi dễ thương. Ace nhẹ nhàng giữ lấy mặt giám sát sinh rồi hôn lên má cô một cái. Cậu dường như có thể cảm nhận được máu nóng dồn hết lên đầu mình rồi. Cậu đã thích giám sát sinh, đó là điều cậu có thể chắc chắn.

   "Ace!"

   "Gương ma thuật đang hút giám sát sinh vào!?"

   "Yuu! Đưa tay đây!"

   "Ace!!!"

   Tấm gương cứ thế mà hút cô vào, nó đưa người thương của cậu đi bất chợt. Như cái cách nó đưa cô đến. Giám sát sinh đã đưa tay ra, nhưng cậu lại chẳng thể bắt được bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tuyệt vọng, tất cả là nỗi tuyệt vọng đọng lại trong cậu. Ace không biết được rằng, liệu cậu có thể gặp lại giám sát sinh nữa hay không. Lần từ biệt này liệu có phải là mãi mãi? Giám sát sinh đi rồi Ace mới nhận ra màu sắc của cậu. Là đơn sắc, một khoảng trắng đen, u tối. Nó vốn đã vậy sao? Hay là vì tấm gương đó đã hút luôn màu sắc của cậu rồi?

   Ba năm, ba năm dài đằng đẵng không có cô. Khoảng trống trong tim cậu không thể nào lấp đầy bằng việc học. Cho đến khi tốt nghiệp, trong bộ lễ phục đầy trang nghiêm của trường NRC. Ace đứng trước tấm gương như cái ngày cậu nhận lấy nơi mà linh hồn cậu thuộc về. Nhưng tấm gương ma thuật có đúng không? Linh hồn cậu có thực sự nằm ở Heartslabyul? Nó thuộc về người con gái ấy, thuộc về người con gái đến từ thế giới khác. Vào ngày hôm đó, linh hồn cậu đã mất rồi, nó đi mất rồi. Nhưng khi cậu tuyệt vọng nhất, tấm gương một lần nữa bất chợt đưa linh hồn cậu trở về. Gương mặt ngơ ngác của giám sát sinh hiện lên qua mặt gương. Cô đưa tay xuyên qua lớp kính ôm lấy cậu. Hôm ấy, Ace đã khóc, những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc. Khi linh hồn của cậu, sắc màu của cậu đã trở về.

   "Ace? Là cậu phải không?"

   "Yuu?"

   "Ace! Mình đã rất nhớ cậu"

   "Đồ Ngốc, sao giờ mới về!? Có biết tôi cô đơn thế nào không hả đồ độc ác, đồ tồi!"

   "Mình về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro