KalimMC_Khúc hát ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc hát ru

—-------------------------------

Warning: OOC, Angst

#KalimMC

—--------------------------------

  Kalim cuối cùng cũng chờ được ngày này, khi cậu biết được giám sát sinh sẽ không rời đi, cậu đã mừng biết bao. Và càng hạnh phúc hơn nữa khi giám sát sinh đồng ý lời cầu hôn của cậu, Kalim biết mình luôn là người rất may mắn, và cậu biết ơn về điều đó. Jamil dù làm ra vẻ chán chường vì sắp phải làm bảo mẫu cho một người nữa nhưng vẫn chúc mừng cậu. Đám cưới của cậu cô ấy sẽ là đám cưới có quy mô lớn nhất miền Nhiệt Sa, và cô ấy sẽ là cô dâu lộng lẫy nhất. Quả thật đúng như tưởng tượng của cậu, Yuu trong lễ phục cưới, duyên dáng và lộng lẫy. Đám trang sức cô đeo trên người cũng không tỏa sáng bằng cô. Kalim nắm lấy tay cô dâu của mình kéo ra ngoài đại sảnh cùng cô nhảy múa. Họ nhảy múa với nhau cho đến khi đôi chân mệt nhoài, nhưng mà điệu nhảy của đôi uyên ương này chỉ hoàn toàn dừng lại khi nhạc kết thúc. Kalim yêu Yuu rất nhiều, bằng cả trái tim mình. Cô không giống anh chị em, cũng không giống Jamil, Yuu là linh hồn của cậu, là trái tim của cậu.

   "Yuu, em có vui không?"

   "Đương nhiên là có rồi, sau ngày mai em sẽ trở thành vợ của Kalim mà"

   Nhảy xong rồi thì họ dạo chơi, tay trong tay cùng ngắm pháo hoa. Khi họ trở về, đợi hai người là màn giáo huấn của Jamil vì đã tự ý ra ngoài nhảy múa và dạo chơi vô tư. Dù thế, hai người nghe xong cũng chỉ cười khúc khích với nhau làm Jamil chỉ biết đỡ trán thở dài. Thế mà, trong ngày hạnh phúc nhất của Kalim, cậu lại hoàn toàn mất đi cô. Khi hai người cùng uống chén rượu mừng của vợ chồng. Họ đã hôn nhau thắm thiết sau khi uống chén rượu đó. Tuy nhiên, có một cô gái bỗng nhiên nổi xung lên khi chứng kiến cảnh đó. Ả ta hét to đến đến nỗi khiến Kalim và Yuu giật mình quay ra nhìn. Cảnh vệ phải đến giữ ả ta lại thì cô ta mới không lao đến chỗ họ được.

   "Không được hôn cô ta Kalim, không được, anh sẽ gặp nguy hiểm mất!"

  "Nguy hiểm?"

  "Khục!"

  "Hahahahaha, anh nên chỉ thuộc về em! Con ả đó đó cướp anh khỏi em, nó nên biến mất khỏi thế giới này! Hahahaha"

     Yuu đột nhiên thổ huyết, ả ta thấy thế thì cười một cách điên dại. Kalim như trúng phép mà đơ người ra tại chỗ. Yuu ôm ngực đau đớn, hơi thở gấp gáp, nước mắt dàn dụa. Jamil hét lớn gọi y sĩ rồi chạy đến tát Kalim để cậu lấy lại tinh thần. Vừa hoàn hồn lại Kalim vội lao đến bóp cổ ả ta, từng gân xanh nổi đầy lên, bàn tay cậu siết chặt đến nỗi cảnh vệ mãi không gỡ ra được. Đến khi Floyd đến kéo cậu ra thì ả ta mới với được sự sống mong manh của mình.

  "Nhốt cô ta vào nhà lao, không có lệnh của ta không được thả!"

    Cậu vùng vằng hét lớn, hiện tại Kalim đang rất phẫn nộ. Đây cũng là lần đầu tiên Jamil thấy cậu tức giận đến vậy, ánh mắt cậu bây giờ hằn lên tia đỏ chỉ muốn giết người. Và rồi ngay cả Kalim cũng đột nhiên thổ huyết và ngất lịm đi. Kalim thấy mình đang ở trong một vùng tối đen và Yuu thì đứng đối diện cậu, vẫn trong lễ phục cô dâu. Kalim muốn chạy đến phía cô nhưng Yuu lại đẩy cậu đi. Kalim ngơ ngác với tay ra thì cô mỉm cười với cậu, một nụ cười buồn với ánh mắt đầy tiếc nuối.

   "Kalim, anh phải sống"

   "Yuu? Còn em thì sao? Yuu!"

    Cậu giật mình tỉnh lại, gia đình Kalim vui mừng ôm lấy cậu. Nhưng cô đâu rồi? Yuu của cậu đâu mất rồi? Cậu quay sang hỏi Jamil nhưng anh chỉ cúi đầu trầm mặc. Kalim cố hỏi lại lần nữa, giọng cậu run rẩy y hệt như lúc cậu nghe Jamil là người điều khiển mình vậy. Không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm, lúc này chỉ có Azul bước ra nói cho cậu biết... Rằng Yuu đã không qua khỏi cơn nguy kịch, chất độc rất mạnh đã nhanh chóng phá hủy nội tạng của cô. Chính bản thân cậu chỉ bị nhiễm một chút thôi nên mới hôn mê ba ngày.

    "Vậy làm ơn hãy cho tôi biết... Em ấy giờ đang ở đâu?"

   Jamil dẫn cậu đến một căn phòng. Có vài cựu trưởng nhà đang ngồi đó trông chừng, Yuu của cậu được được đặt trong một cái hòm, nằm trên thảm hoa rực rỡ. Kalim nhẹ nhàng vuốt má cô, tựa đầu vào thành hòm mà khẽ gọi. Nhưng không có phản hồi nào cả, má cô lạnh quá, chẳng còn ấm áp như trước kia nữa. Các cựu trưởng nhà cũng khuyên cậu nên chấp nhận sự thật rằng cô dâu của cậu đã đi rồi. Lần đầu tiên cậu thấy ghét sự may mắn của bản thân, tại sao chỉ còn mình cậu, tại sao chỉ có mình cậu là may mắn sống sót. Kalim vừa khóc vừa gọi cô, cậu thực sự chỉ mong đây là cơn ác mộng thôi.

    "Yuu, tỉnh dậy đi em, anh đã dậy rồi... giờ đến em, Yuu ơi"

    "Kalim, cô ấy đã đi rồi, cậu nên chấp nhận thôi"

   Đám tang của Yuu nhanh chóng được tổ chức, lòng của Kalim như chết lặng rồi. Cô là trái tim của cậu, là linh hồn của cậu, Yuu đi rồi Kalim sống như đã chết. Tang sự xong xuôi, Kalim cùng Jamil đến nhà giam tìm cô gái kia. Khi cậu nói Jamil mở khóa nhà giam và dẫn ả đi theo cậu. Ả ta ngây thơ nghĩ rằng cậu đến đón ả, ả ta nghĩ rằng cậu sẽ lấy ả vì Yuu chết rồi. Nhưng cậu chỉ đưa ả ta đến cái hồ khô khốc, ngay khi ả đang khó hiểu thì Kalim kêu Jamil đeo chì vào chân ả và đích thân cậu đẩy ả ta xuống đáy.

   "Jamil, đưa tớ một cốc nước"

    "Đã rõ"

     "Kalim, anh yêu, anh làm gì thế?"

    Ngay khi nhận lấy nước từ tay Jamil, Kalim thi triển pháp thuật tạo ra nước lấp đầy hồ, dìm chết kẻ ngu ngốc kia. Không có chút nhân từ, không có một tia hối hận. Sao phải nhân từ? Sao phải hối hận? Ả ta phải chết, cô ta phải xuống tạ tội với cô.

   Từ ngày cô mất, Kalim mắc chứng mất ngủ, cậu vẫn ăn uống như thường, chỉ là không ngủ được khôi. Gia đình mời rất nhiều y sĩ nhưng họ đều lắc đầu, vì bệnh của cậu là tâm bệnh. Đêm đó Jamil đến kiểm tra Kalim như thường lệ, nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng, anh hóa đá tại chỗ. Kalim đang tựa đầu lên đùi của Yuu hay nói đúng hơn là linh hồn của cô òa khóc, còn cô thì nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu. Thấy Jamil, cô sẽ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô ngân nga một bài hát, đưa Kalim vào giấc ngủ.

(*) "Vẽ lên bức họa này

      Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau

      Dùng cả tâm hồn này điểm một nét cọ

     Ta vì muốn xoa dịu đi nỗi đau của người

     Mà tới đây

    Nhưng cuối cùng lại chỉ mang đến đau thương cho người

    Bến bờ nhân loại giao thoa

   Quy tụ lại chốn này

   Cho dù chỉ là một giấc mộng đẹp

   Ta tin rằng mọi thứ mình thấy đều là sự thật

   Gió ơi hãy nổi lên

   Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người

  Ta nguyện vẽ lên một thế giới mộng cảnh

  Không còn đau thương cho người

  Để đem những điều tốt đẹp vĩnh hằng đến bên người

  Chỉ mong được người kề bên

  Hãy để ta bảo vệ người"

   Kalim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như đứa trẻ được mẹ vỗ về, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt của cậu. Môi Kalim nở một nụ cười hiếm thấy, dường như cậu đang ở trong một giấc mơ tươi đẹp. Linh hồn Yuu cẩn thận nâng Kalim lên, đặt xuống giường. Cô cúi người khẽ hôn lên trán cậu rồi từ từ biến mất, nhưng trước đó vẫn để lại một câu.

  "Đừng lo lắng, đừng đau buồn Kalim... Em sẽ mãi bên anh, em sẽ đưa anh vào mộng đẹp, bằng những khúc hát ru"

—-----------------------------------------------------------

   (*) Lời bài hát Chức Phong kết - Kazemusubi của game Onmyoji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro