LeonaMC_Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặp lại

#LeonaMC

Warning: OOC, Angst

—-------------------------------------------------------------

"Thần xin tuân mệnh"

Hắn còn nhớ dáng vẻ nhún chân một cách uyển chuyển, đầy tao nhã ấy. Hắn luôn khắc ghi trong lòng ánh mắt chan chứa sự yêu thương, nụ cười và cử chỉ nhẹ nhàng ấy. Người dành cả một đời, làm tất cả điều dơ bẩn vì địa vì của hắn. Nàng chưa từng yêu cầu hắn nhìn lại, dù chỉ một chút. Nhưng vì thế, nàng lại trở thành lẽ bình thường trong cuộc đời hắn. Vị hôn thê của hắn, Yuu là một tiểu thư điên rồ. Ai cũng nói nàng thế sau vụ nổi loạn thất bại của nhà bá tước. Yuu luôn biết cách phủi sạch chứng cứ, và nàng cũng làm rất tốt việc phủi sạch quan hệ với hắn khi cuộc nổi loạn thất bại. Mọi tội danh đổ hết lên đầu nhà bà tước, chẳng ai ngờ rằng nhị hoàng tử lại là người cầm đầu. Phải, Leona-nhị hoàng tử của vương quốc này chưa bao giờ hài lòng về vị trí của mình cả. Vậy nên hắn đã âm thầm xây dựng một đội quân riêng cho mình. Leona đã lợi dụng nhà bá tước để thực hiện kế hoạch này.

Yuu trước đó vẫn nổi tiếng là một tiếng là một tiểu thư quý tộc đầy mẫu mực. Nhưng đằng sau nàng luôn thay hắn xử lí đối thủ một cách gọn lẹ. Bất cứ ai dám công khai chống lại hắn, nàng sẽ không để kẻ đó nhìn thấy ngày mai. Nàng đã nói hắn luôn có thể lợi dụng nàng và hắn không đắn đo với điều đó, chính nàng đã nói thế mà? Yuu chính là quân cờ mạnh nhất mà Leona có, nàng giống như quân hậu trên bàn cờ vậy. Yuu có tính tự giác cao, và nàng biết mình nên làm gì để khiến hắn thấy tốt hơn khi hắn lên cơn. Khi việc đầu độc thái tử bị bại lộ, nàng đã bị nhốt vào trong ngục tối. Nàng không hề hé nửa lời về việc hắn chính là kẻ đã đưa cho nàng lọ thuốc độc đó.

Hắn biết nàng là thế, vị hôn thê từ thời ấu thơ cũng là một trong số ít người hắn có thế tin tưởng. Thái tử trúng độc đang hôn mê, đây là cơ hội tốt. Ngay trong đêm ấy, hắn đã cầm quân âm thầm nổi dậy, đầu tiên hắn đã đến ngục tối để đưa nàng ra. Nhưng Yuu lại không vui khi thấy hắn đến, nàng lập tức nắm lấy cổ tay hắn kéo đi. Lúc quân của thái tử kéo tới, Leona biết ra đó là bẫy dụ hắn vào. Anh trai hắn không hề hôn mê, và cũng đang tìm cách để tra ra kẻ đầu sỏ. Quân thái tử đuổi ngày càng gần rồi, Leona biết mình có chối cũng khó. Hắn vừa tặc lưỡi khó chịu vì không nhận ra sớm thì Yuu quay đầu lại.

"Tch-"

"Điện hạ, chúng ta cùng chơi trò ứng biến như hồi nhỏ nhé?"

"Hả?"

"Diễn giống như, ta lợi dụng ngài"

"Khoan đã-"

Cả Leona và Yuu đều không chạy nữa, nàng rút con dao bên hông của Leona ra, vòng tay kẹp lấy cổ khống chế hắn. Thái tử đuổi đến thấy vậy vội ra dấu cho quân lính dừng lại.

"Tất cả lùi lại, nếu không thì chuẩn bị lễ tang cho nhị hoàng tử của các ngươi đi!"

"Yuu, ngươi!"

Leona dãy sụa định thoát ra nhưng nàng ghì chặt hơn bình thường. Sức mạnh của nàng vốn thế sao? Rốt cuộc sau cơ thể mảnh khảnh ấy còn ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh nữa?

"Làm ơn hãy hợp tác với ta, như vậy thì ngài mới sống được. Hãy để ta thay ngài gánh tội, điện hạ, xin ngài đấy"

"Ta đã từng tin tưởng nàng, Yuu"

"Vậy thì xin lỗi nhé mèo con, ngài vốn dĩ chỉ là công cụ để ta lợi dụng thôi nhị hoàng tử. Giờ tất cả mọi thứ đều đổ bể nhưng ngài vẫn còn một công dụng duy nhất đấy, hahaha"

Nàng thì thầm vào tai hắn, lời cầu khẩn chất chứa đầy sự chua xót. Hắn đờ người ra vì lời cẩu khẩn ấy. Đến cuối cùng, nàng vẫn muốn bảo vệ hắn cho dù có phải gánh trọng tội. Hắn thuận theo ý vị hôn thê của mình, diễn một vở kịch giống như hồi nhỏ hắn và nàng hay chơi. Cuối cùng Leona cũng nhận ra, hắn đã biến nàng thành thứ gì vậy kìa. Yuu ngày bé không thông minh giảo hoạt đến vậy, không tàn ác đến vậy. Nàng trong sáng, đáng yêu, dễ khóc dễ cười. Vì tham vọng của hắn, hắn đã biến nàng thành thứ gì vậy kìa. Tiếng phập của mũi tên cắm vào da thịt, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Con dao rơi xuống đất, cả thân thể của nàng đổ về phía trước cùng với mũi tên ghim sau lưng. Leona run rẩy nâng cơ thể ấy lên, nhìn hơi ấm ấy lụi tàn trong tay mình. Lần này không phải diễn nữa, hắn đã khóc thật, hắn thật sự thấy hối hận vì tất cả. Ai cũng thấy cảm thương cho hắn vì nghĩ rằng vị hoàng tử cho dù bị lợi dụng nhưng vẫn dau lòng vì cái chết của vị hôn thê.

Leona chìm vào men rượu sau khi Yuu chết, hắn cảm thấy chán nản chẳng muốn làm gì. Đôi khi hắn vẫn ôm tro cốt của nàng mà ngồi một góc. Leona cảm thấy cuộc đời như này chẳng có gì cả. Vậy nên hắn đã đi xuống con sông gần cung điện, nơi mà nàng với hắn hay đến chơi ngày bé. Dường như hắn thấy Yuu đang đứng ở đó mà đưa tay ra với hắn. Leona cũng mỉm cười vươn tay ra. Hắn muốn cứ thế mà chấm dứt cuộc sống vô nghĩ này tại đây đi.

Hắn tỉnh lại lần nữa thấy mình vẫn ở trong phòng, vừa chán nản ngồi dậy thì hắn bỗng thấy lạ. Bức ảnh Yuu hắn để trên chiếc bàn cạnh cửa sổ đâu rồi. Là kẻ nào đã mang ảnh nàng đi? Lọ thủy tinh tinh xảo đựng tro cốt của nàng đâu? Kẻ nào, là kẻ nào dám? Leona tức giận hất đổ mọi thứ, mắt hắn hằn lên tia đỏ muốn giết người.

"Điện hạ?"

Giọng nói thân quen ấy vang lên, Leona tròn mắt ngạc nhiên quay đầu lại. Người con gái ấy giờ đang đứng trước mặt hắn, Leona đưa tay lên chạm vào mặt Yuu. Như vẫn không tin được vào mắt mình, vị hôn thê đã chết nay đang đứng trước mặt mình.

"Có chuyện gì sao, điện hạ? Kẻ nào chống đối ngài sao? Nói với ta đi"

"Ta chết rồi sao?"

"Điện hạ, ngài nói gì thế!?"

"Yuu...ta không mơ ngủ đúng không?"

"Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Yuu, nàng có từng hận ta không?"

"Ngự y! Ngự y đâu! Nhị hoàng tử ốm rô-"

Leona vội bịp miệng Yuu lại trước khi nàng kéo đống người đến. Lúc đấy thì biết giải thích thế nào cho bớt ngượng.

"Ta đùa ngươi thôi, hôm nay ngày bao nhiêu ấy nhỉ"

"Ngài làm ta lo đấy, hôm nay là ngày X, tháng XX, thưa điện hạ"

"Vậy là 5 năm trước ngày đó"

Vậy là thời gian đã quay ngược vào năm nàng 17 hắn 22. Thần linh cho hắn cơ hội làm lại sao? Hắn được làm lại tất cả sao? Vậy thì hắn sẽ sửa chữa tất cả, hắn sẽ không để Yuu phải chết nữa, hắn phải bảo vệ nàng.

"Yuu, ta nghĩ lại rồi, ta không thích làm vua nữa"

"Vì sao ạ?"

"Làm vua sẽ phải giải quyết một đống giấy tờ này, phải nghe mấy tên ồn ào cãi nhau. Còn phải thức đêm làm việc nữa, nghĩ mà thấy mệt rồi"

"Pff hahaha"

"Không phải ngươi sẽ làm mọi điều ta muốn sao, Yuu?"

"Vâng, thưa điện hạ"

"Vậy thì kết hôn xong cùng ta tận hưởng cuộc sống nhàn hạ đi, không khó phải không?"

"Chỉ cần là điện hạ muốn"

"Gọi tên ta đi, đừng cứ gọi hôn phu của mình là điện hạ mãi thế"

"Em biết rồi, Leona"

Leona nhẹ hôn lên trán nàng, nhìn nụ cưới hạnh phúc ấy. Lòng hắn nâng lên một cảm giác vui vẻ lạ thường. Lần này, hắn sẽ bảo vệ nàng, lần này hãy để hắn làm tất cả vì nàng. Tình yêu của hắn, trái tim nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro