LeonaMC_Tiệc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn

#LeonaMC

Warning: OOC

Trả req cho IshikaYuki, sau hai req nữa (đã đặt) mình ngưng nhận req
—---------------------------------------------

Bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn và cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc phải nói lời tạm biệt. Đó là quy luật của cuộc sống rồi. Phải nói lời tạm biệt thôi, đã đến lúc rồi. Đó là những gì Leona nghĩ khi nhìn em đứng trước tấm gương. Giám sát sinh cũng quay lại nhìn hắn, mắt họ đối nhau và phản chiếu hình bóng họ trong đó. Leona yêu ánh mắt đó, nó sáng lên mỗi lần nhìn thấy hắn. Hắn yêu âm thanh của em, nó thật trong trẻo khi em cười. Và hắn, ghét nước mắt của em, nó khiến tim hắn thổn thức và quặn đau. Hắn không nói, em cũng không nói. Họ đứng lặng nhìn nhau không biết đã bao lâu rồi. Cảm xúc rối bời khiến những lời muốn nói ra bị mắc nghẹn lại ở cổ họng. Tiếng chuông đã ngân lên báo hiệu thời khắc đã đến, chiếc gương gợn từng mặt sóng báo hiệu cho việc nó sẵn sàng để đưa em trở về.

"Anh Leona, cảm ơn đã đến đưa tiễn em"

"Không có gì đâu, động vật ăn cỏ... Lên đường cẩn thận"

Leona nghiến răng, hắn muốn nói nhiều hơn một câu nói xã giao như thế. Hắn muốn ôm lấy em, muốn níu giữ em lại. Nhưng ai cũng có nhà của mình, hắn cũng thế. Em phải đi thôi, em phải về rồi, phải về nhà thì em mới sống được, nơi đó thích hợp với em hơn. Em phải quay về nơi đó và sống thật tốt, thành một bà lão nhăn nheo chết tiệt.

"Em có thể ôm Leona-san không?"

"Không, đi liền đi, trễ giờ lại phiền phức đấy"

"Vậy... Tạm biệt anh, Leona-san"

Không, đừng dang tay ra như thế. Xin em đừng nói như thế, nếu em làm vậy hắn sẽ đổi ý mất. Hắn sẽ giam em lại mất. Đi nhanh đi xin em đấy, đừng để lại cho hắn vẫn vương gì cả. Dù bản thân Leona này, khao khát cái ôm của em đến nhường nào. Đi mất rồi, em đi mất rồi. Hắn cười chúc mừng em nhưng từng giọt nước mắt cứ thay nhau lăn xuống. Hắn dùng ma pháp đặc trưng của mình hóa tấm gương thành cát bụi. Em không cần phải quay lại nơi này nữa, và hắn cũng không nên trông đợi gì nữa.

"Động vật ăn cỏ, em phải sống thật tốt ở thế giới của mình nhé"

Tình yêu của hắn nên dừng chân tại đây thôi, bữa tiệc đã tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro