LeonaMCVil_Thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của em

#VilMC

#LeonaMC

  Warning: OOC
 
Trả Req cho bạn Ngô Hằng
—---------------------------------------------------

    Em đi mất không lời từ biệt. Không, là họ lỡ mất lời từ biệt của em. Nhưng cũng thật khó để chấp nhận, một thế giới không có giám sát sinh. Vil thường vô thức đến kí túc xá tồi tàn tìm em như một thói quen. Anh nhớ cái dáng người thấp bé đó, anh nhớ cái vẻ ngoài đơn xơ giản dị ấy. Vil nhớ giám sát sinh, rất nhiều. Anh ước chi lúc đó mình gác công việc qua một bên, vậy thì Vil có thể nhìn em lâu hơn chút nữa chăng?

    Leona lại nghe thấy tiếng giám sát sinh ở khắp mọi nơi mà hắn nằm, khó chịu làm sao, ồn ào làm sao và nực cười làm sao. Hắn lại mong giấc ngủ không đến, vì hắn muốn nghe thêm, Leona muốn nghe thanh âm của em. Nếu hôm đó hắn không về Thảo Nguyên Chiều Tà, liện hắn có được gặp em, được nghe giọng của em thêm chút nữa?

    Nhiều năm qua họ đã tìm đủ mọi cách, nỗi nhớ da diết khiến cả Vil và Leona không hẹn mà gặp nhau trước sảnh gương. Mục đích và cách làm của họ đều giống nhau, đến nơi ở của giám sát sinh. Sau khi làm xong nghi thức, cả hai đều không ngần ngại bước vào trong tấm gương. Phải, có lẽ họ điên rồi, điên vì nhớ em và liệu em - giám sát sinh, em còn nhớ họ không? Họ đếm, đã đếm chính xác là 5 năm rồi, thời gian 5 năm không có em bức bối và khó chịu. Thế giới của em suy cho cùng cũng chỉ khác Twisted Wonderland là nơi đây không có ma thuật. Khoa học là thứ được ưu tiên hàng đầu, không có tiên, không có ma pháp sư. Kẻ hiểu thời thế là kẻ có thể tồn tại, Vil hiểu bản thân mình ở đây chẳng là gì. Không nổi tiếng, không tiền tài và không quan hệ với ai ngoài em. Leona cũng tự nhân thức được rằng, thế giới của em không có những kẻ như hắn và những kẻ ở hình dạng này cũng chỉ là lớp hóa trang kì lạ. Cái mà em từng nói với hắn, gọi là cosplay thì phải? Nhưng mục đích họ tìm đến đây chỉ có một, họ muốn tìm giám sát sinh. Nói là vậy mà tìm được em kiểu gì đây? Họ không biết địa chỉ của em, họ không có số của em. Tất cả thông tin mà họ có là tên và tuổi của em, thảm hại thật đấy.

   "Cậu nghe gì không? Về hai người mẫu nam mới nổi gần đây ấy"

  "Có chứ, mình nghe hai anh ấy đang tìm người định mệnh của mình. Tên là Yuu thì phải"

  "Ể ể ê ê, tớ có nên về đổi tên không đây"

     Các nữ đồng nghiệp không ngừng bàn tán về hai người mẫu nam mới nổi gần đây. Vil schoenheit và Leona Kingschola, cả hai người họ đều mang vẻ đẹp trái ngược nhau. Vil mang sự ma mị, sắc sảo còn Leona thì là sự hoang dã. Vẻ đẹp đó đã thu hút giám đốc công ty giải trí nổi tiếng chiêu mộ họ về, họ nổi dần lên vì nó. Đi kèm đó là một tin mà do chính hai người họ công bố. Họ đang tìm một người, người định mệnh của họ. Em giật mình khi nghe thấy cái tên giống mình, lòng tự nhủ là mình tưởng tượng quá nhiều rồi, dù cho tên có giống, dù cho miêu tả có giống đến thế nào cũng không thể là họ được. Em nhớ họ, nhớ họ lắm nhưng Twisted Wonderland chỉ là một giấc mộng dài thôi, em tự nhủ phải tỉnh lại đối mặt với hiện thực rồi, em giờ là nhân viên văn phòng làm công ăn lương, không phải giám sát sinh giải cứu ngôi trường khỏi những học sinh bị Overblot nữa. Yuu lê từng bước trên con phố, một ngày tăng ca khiến em mệt mỏi và con phố cũng đã về đêm rồi. Đường về đêm rất nguy hiểm, phải nhanh chóng về nhà nếu không ai biết có bị cái gì lao ra tấn công không. Phía sau bóng lưng yếu ớt của người con gái đó, xuất hiện hai cái bóng đen cao. Bước chân hai kẻ lạ mặt tiến gần tới em, một cách vội vàng, một cách gấp rút. Khi bàn tay họ chạm tới xoay người em lại, Yuu ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

   "Cuối cùng... Cũng tìm được em động vật ăn cỏ/ khoai tây!"

   "Anh Vil... Anh Leona... Thật sự- là hai người sao? Em không mơ đúng không?"

  "Bọn tôi mới là người muốn hỏi câu đó đây củ khoai này!"

   Vil giận dỗi bẹo má Yuu, Vil vừa xong thì Leona đã tiếp tay khiến má em muốn nhão ra rồi. Mới nãy thôi,  họ vô tình thấy bóng dáng em lướt qua hàng người trên phố. Vóc dáng thấp bé ấy, mùi hương quen thuộc mà họ đã nhớ nhung suốt 6 năm, không thể nhầm lẫn được. Tìm thấy rồi, người khiến tâm họ gợn từng đợt sóng, người khiến họ bỏ ngần ấy năm tìm kiếm, họ tìm thấy em rồi. Hai người mặc kệ xung quanh vội đuổi theo em, tay đưa ra với theo dáng hình ấy. Nhất định lần này, không để mất em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro