[R18] FloydMC_Hơi Men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi men

#FloydMC

Warning: OOC, R18

—----------------------------------

   "Floyd, tống giám sát sinh ra ngoài đi"

   "À rế..... Không thích đâu, để em ấy ở đây thêm tí nữa đi"

   "Làm gì? Để cái chỗ này nát rồi mới khiêng đi à? Giám sát sinh đang làm loạn chỗ kinh doanh của tôi đấy"

   Azul đẩy gọng kính, khó chịu chỉ tay về phía một người một "mèo" đang say bí tỉ kia. Bé tôm nhỏ là một học sinh ba tốt điển hình, học lực, hành xử, thể lực tất cả đều xuất sắc. Ai biết giám sát sinh ngày thường dịu dàng đoan trang thế, khi say lại loạn cào cào lên như đứa trẻ. Grim thì nằm bẹp trên bàn nước ngủ không biết trời trăng mây nước gì rồi. Floyd cũng sợ Azul chứ, nhưng mà cậu muốn ngắm dáng vẻ đáng yêu này của em thêm chút nữa. Thấy Floyd vẫn cứ chần chừ, chỉ có Jade hiểu em trai mình tiến lại thì thầm với Azul.

   "Hay là để Floyd mang Giám sát sinh về phòng của chúng tôi. Mấy công việc ở đây mình tôi lo được, Floyd cũng sẽ bớt đấm khách, cậu thấy sao?"

   Azul gật gù rồi cũng bảo Floyd muốn thì mang Giám sát sinh về phòng mình ngắm cũng được, hôm nay cho cậu nghỉ một bữa. Floyd đang sởn da gà vì hôm nay sếp tâm lí đột xuất thì thấy Jade ra dấu, biết là anh trai giúp mình nên cậu cười híp mắt đồng ý ngay tắp lự. Bỏ mặc Grim đang nằm đó, cậu chỉ bế mỗi bé tôm của mình lên và chạy biến. Bé tôm nhỏ của anh không yên miếng nào cả, em ấy cứ giãy liên tục, nói là mình không say. Đến phòng của mình rồi Floyd mới thả giám sát sinh xuống. Em vui vẻ nhảy múa, cười đùa, cậu mê dáng vẻ này của em mất thôi. Giám sát sinh ngồi xuống giường của cậu, vỗ vỗ kêu Floyd lại gần.

   "Nè nè, tới đây ngồi với em đi"

   "Tới liền tới liền~"

   Floyd vui vẻ tới gần, chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bị em túm cổ áo vật xuống giường. Bé tôm nhỏ của cậu trông vậy mà khỏe dữ. Giám sát sinh lúc này trèo lên người cậu, việc em làm sau đó còn làm cậu bất ngờ hơn. Giám sát sinh túm cổ áo cậu kéo lên để hôn cậu. Floyd có thể cảm nhận được vị của cocktail còn đọng lại trong miệng em. Lưỡi của em ấy liên tục quấn lấy lưỡi của cậu mà khuấy đảo nó, ôi trời, cách bày tỏ mạnh bạo đấy. Floyd thấy trong người đang rạo rực hết lên rồi đây. Nhưng mà người ta nói khi say thường rất dễ nhìn nhầm người khác thành người trong lòng. Floyd tự hỏi trong mắt em, mình lúc này có dáng vẻ nào. Cậu từ từ hỏi dò em, nếu em trả lời tên thằng khác không phải cậu, cậu sẽ tìm giết hắn. Vì hắn đã phạm tội lớn, là cướp đi trái tim bé tôm nhỏ của cậu.

    "Nè, Bé tôm nhỏ~"

    "Vâng?"

    "Em có nhận ra em đang hôn ai không?"

    "Người em yêu"

    "Đó là ai nào, bé tôm có thể nói cho anh không?"

   "Một con cá chình màu xanh mòng két~"

       Cá chình xanh mòng két, câu trả lời mang đến tin tốt đấy. Nhưng cậu cũng không thể mừng vội. Vì xanh mòng két không phải duy nhất cậu có màu tóc đó. Jade cũng có, cậu hỏi thêm câu cuối cho chắc ăn. Nếu câu trả lời là Jade, cậu sẽ buông bỏ. Dù chưa sẵn sàng cho một trái tim vụn vỡ, nhưng biết còn hơn không.

   "Vậy nó tên gì?"

   "Nó tên... Floyd Leech senpai!"

       Em reo lên cười khúc khích, Floyd cảm thấy mình như tan chảy bởi câu nói đó vậy. Cậu nhổm người dậy, ôm chặt lấy em, Floyd khóa chặt môi của giám sát sinh bằng nụ hôn. Người bé tôm nhỏ yêu là cậu, thật tốt quá.

   "Người anh mát quá senpai"

     Sau khi rời khỏi môi cậu, em nũng nịu dụi đầu vào ngực Floyd. Floyd đang hưởng thụ hương thơm từ mái tóc của em thì cảm giác áo mình bị cởi ra. Bé tôm lại bắt đầu táy máy tay chân rồi. Bé tôm nhỏ à, cứ tự tiện cởi áo con trai như vậy dễ bị ăn thịt lắm đấy. Bỗng bé tôm hỏi cậu một câu, không rõ là học từ ai.

   "Floyd senpai, em muốn anh"

  "Ai dạy em câu đó vậy bé tôm?"

  "Em chỉ đơn giản nói ra điều em muốn"

  "Em thực sự muốn thế?"

  "Vâng... Nếu Floyd senpai không thích thì thôi..."

  "Anh chưa từng nói là anh không thích... A~bé tôm nhỏ đáng yêu quá đi"

    Cơ thể của người khác giới là như thế nào? Là sự mềm mại của da thịt, là sự ẩm ướt ở nơi tư mật của em khi cậu chạm vào. Bé tôm của cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình và cậu yêu nó. Hắn đánh dấu vùng da trên cổ em những dấu răng. Có như thế này, ai nhìn vào cũng biết em là của cậu. Thật sự không kìm nổi nữa rồi, Floyd thô bạo xé đồ của em luôn, chúng vướng víu quá. Hành động của hắn khiến em có chút bất ngờ, Floyd không để lời cằn nhằn của em vào tai mà nhẹ nhàng hôn lướt trên cơ thể đầy đặn của em. Tiếng cười lảnh lót của bé tôm làm cậu say, nồng độ của nó còn mạnh hơn cả rượu nữa. Bé tôm cởi quần cậu ra, giải thoát cho hạ bộ đang nhô lên vì rạo rực. Có lẽ là rượu khiến em trở nên nồng nhiệt, không chút rụt rè mà dùng vùng tam giác bên dưới từ từ nuốt lấy cậu em đang cương cứng của Floyd.

"Bé tôm nhỏ thật tuyệt làm sao, nhưng mà vẫn chậm quá nhé"

   Nói rồi Floyd đè giám sát sinh xuống, giữ hông em rồi đâm lút cán. Nhìn em kìa, em đang run lên vì sướng đấy bé tôm nhỏ. Em dường như đã đánh mất hết tất cả sự tỉnh táo. Khóc cười một cách biến chất, những cảnh tượng tuyệt đẹp này chỉ mình cậu thấy được, và điều đó làm Floyd rất vui. Bé tôm nhỉ giờ đây, rên rỉ dưới thân cậu, không ngừng gọi đến cậu. Đây là điều cậu đã từng nhìn thấy trong mơ, Floyd ao ước nó đến nhường nào. Và giờ điều đó đã thành thực, không phải ảo giác, nó rất chân thật. Hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau, mồ hôi không ngừng chảy xuống rồi biến mất nơi giao triển. Floyd nghĩ đến cả cậu cũng mất lí trí rồi, mỗi lúc di chuyển càng nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu cũng không biết nữa, điểu cậu biết là tiếng rên rỉ của em đã dần bé lại và khản đặc. Cuối cùng, Floyd kết thúc màn ân ái của hai người bằng cách thúc mạnh rồi bắn vào trong tử cung em chất dịch trắng nhầy nhụa.

  "Để anh lau người cho em nhé, bé tôm"

   Floyd bế thốc em lên, cậu còn muốn làm thêm đến khi cậu mỏi mệt. Nhưng có vẻ bé tôm nhỏ của cậu không thể chịu được như cậu, em ấy đã kiệt sức rồi. Thể lực tốt nhưng mà trước đó đã quậy một hồi cũng phải biết mệt chứ, huống chi bé tôm là con người. Và bé tôm nhỏ chắc chắn sẽ giận cậu lắm nếu cậu làm em ấy không thể đến lớp học vào sáng mai. Trong khi đang lau người cho bé tôm nhỏ thì em ấy khẽ dụi vào người Floyd. Không ổn rồi, dáng vẻ làm nũng này của bé tôm đáng yêu chết đi được, cậu yêu em quá đi mất. Chạm vào những vết răng cắn trên cổ và xương quai xanh của em, cậu âu yếm nhẹ nhàng hôn lên. Bé tôm nhỏ đã thuộc về cậu rồi, em là của cậu. Từ giờ và mãi về sau. Sáng hôm sau Floyd đến Mostro Lounge với khuôn mặt phơn phởn, cậu hăng say làm việc với cười tươi roi rói. Cậu còn hôn má Jade và Azul làm Azul sởn hết cả gai ốc. Anh thậm chí định bê Floyd đến phòng y tế nếu cần, trông cậu ta bây giờ chẳng khác gì vừa chơi mấy tấn chất gây nghiện trên đất liền cả. Chỗ đám năm nhất, Ace chọt vào vết răng trên cổ giám sát sinh làm cô giật bắn. Điều đó thu hút ánh mắt của mấy người còn lại.

  "Giám sát sinh, cổ cậu có mấy vết răng kìa"

  "Grim cắn tớ đấy, cậu đừng hỏi nữa Ace"

  "Ủa alo? Khi nào? Bổn gia làm gì có???"

  "Hôm qua cậu say khi uống Cocktail ở Mostro Lounge"

  "Hết thuốc chữa"

  "Mèo mà bày đặt uống rượu, mi gây họa rồi đó Grim"

  "Mà họa nào Grim gây ra, giám sát sinh cũng là người gánh"

"Loài người, chắc ngươi đã vất vả nhiều nhỉ?"

  "Bổn gia bị oan, ta không nhớ gì hết, Deuce, Ace, Epel, Jack, Sebek! Các  ngươi phải tin bổn gia. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ê!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro